Đặc Quyền Của Thủ Trưởng
Chương 4
“Đang suy nghĩ cái gì?” Cổ Ương Thái nghẹ giọng hỏi.
Một chiếc xe ô tô màu bạc chạy băng băng trên đường cao tốc, nó chạy với tốc độ kinh khủng cũng đủ biết chủ nhân của nó đáng sợ cỡ nào a, trong xe ngoại trừ chủ nhân của nó thì còn có thêm một Tiểu Bát Phu đang thở phì phò.
“Không có!” Giản Đông Kiều đại nhân khó chịu trả lời.
Sáng sớm nay, chiếc xe này suýt chút nữa tông vào cậu, hiện tại cậu lại đang ngồi trên nó, hơn nữa chủ nhân chiếc xe này chẳng những là tổng giám đốc của cậu, mà còn có ý xấu muốn chỉnh cậu, ngay cả khi tan tầm cũng biến thành chủ nhân của cậu a…
Vận mệnh của cậu sao lại khổ như vậy chứ!
“Không có? Vậy tại sao nhìn bộ dạng của cậu như đang tràn trề tâm sự vậy? Ai nha, cậu không nên làm sắc mặt như vậy a. Người hầu thì không nên trưng ra bộ mặt tà ác này với chủ nhân nha!”
Dừng đèn đỏ, Cổ Ương Thái đưa mặt lại gần Giản Đông Kiều.
Giản Đông Kiều không tình nguyện quay đầu qua, liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Cổ Ương Thái đang chằm chằm nhìn mình, cậu bị dọa hét hồn, giật mình quay đầu qua chỗ khác.
“Này, chỉ là nói chuyện thôi mà, có cần phải áp sát như vậy không!”
Thật là! Không có chuyện gì làm hay sao mà người này lại thích dọa cậu như vậy chứ, đúng là đồ vô liêm sỉ, giống như ban nãy ở trong phòng tắm, Cổ Ương Thái nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ám muội, làm cậu không thể động đậy được, cái khí thế bức người này khiến cho người ta thực sự không thở nổi a.
Tránh khỏi phạm vi tầm mắt của Cổ Ương Thái, cậu suýt chút nữa bị thôi miên vào cặp mắt đáng sợ đó. Nếu như đôi mắt phượng này là của nữ nhân, nói không chừng cậu sẽ nhào lên đè người trước mắt xuống, cậu quả thật bị cặp mắt kia hấp dẫn a.
Cái rắm này! Chắc là do lâu quá không có ‘giải quyết’, nên mới có cái suy nghĩ kia đối với cái tên nam nhân đáng ghét này!
Giản Đông Kiều, tuyệt đối đừng để mình bị sa đọa a!
“Tại sao?”
Cổ Ương Thái thổi hơi nóng vào lỗ tai Giản Đông Kiều, trêu trọc cho đến khi cả người cậu bắt đầu run rẩy.
Giản Đông Kiều nhắm mắt lại, hít một hơi thật lớn, muốn điều chỉnh lại cảm giác căng thẳng, ai ngờ lại hít được mùi thơm nhàn nhạt phát ra từ trên người Cổ Ương Thái.
Cậu mở mắt ra, cửa sổ mơ hồ phản chiếu lại hình ảnh trong xe, cậu lại có cảm giác hình ảnh này vô cùng ám muội, Giản Đông Kiều cảm thấy mình sắp xỉu tới nơi rồi.
“Hít một hơi lớn như vậy, cậu rất là hồi hộp sao?”
Giản Đông Kiều cảm giác được nhiệt khí của Cổ Ương Thái thổi từ lỗ tai bao phủ xuống cổ cậu, cậu cắn cắn môi dưới tự nhắc nhở chính mình.
Không được, không được! Giản Đông Kiều, không được sa đọa, chết cũng không được quay đầu qua, nếu như quay đầu lại, cuộc đời của mày sẽ bị phá hủy đó.
“Sao vậy? Không dám nhìn tôi à? Hay là cậu sợ nhìn rồi sẽ thích tôi a?”
Đôi môi mỏng của Cổ Ương Thái gần như sắp hôn lên lỗ tai Giản Đông Kiều, một câu nói ngông cuồng của hắn thẳng tắp đánh vào ý thức của cậu.
Giản Đông Kiều đột nhiên cảm thấy dường như có một dòng điện chạy qua cơ thể mình, đầu cậu căng thẳng đến mức sắp nổ tung luôn rồi.
“Không… Không…” Giản Đông Kiều ngay cả một câu cũng không nói được, đúng là tức chết người mà!
“Không biết xấu hổ” mấy chữ này không thể làm gì khác hơn là bị kẹt lại ở trong cổ họng. ‘Bá, bá, bá’ —— mấy chiếc xe phía sau thấy đèn xanh mà xe của Cổ Ương Thái còn chưa di chuyển nên liều mạng ấn còi.
“Nhanh a… Đèn xanh rồi!” Giản Đông Kiều đẩy hắn ra, nhắc nhở.
Đợi đến khi Cổ Ương Thái chạy được một đoạn, cả người cậu mới được nhẹ nhõm.
Cổ Ương Thái nghĩ thầm, mới đùa giỡn một chút cậu ta đã đứng ngồi không yên, đặc biệt là khi nói ra cái câu cuối, Tiểu Bát Phu như biến thành một tảng đá, cả người cứng ngắc.
Tên nhóc này nhất định là đồng tính luyến ái! Thật không nghĩ tới Cổ Ương Thái hắn lại có mị lực lớn đến mức này, ngay cả nam nhân cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của hắn, lần này chơi nhất định sẽ rất vui a! Bất quá cũng thật đáng tiếc, cậu ta tính tình trẻ con cộng thêm khuôn mặt con nít kia, chắc cũng làm say mê được rất nhiều nữ nhân nha, ai, cậu ta thế nào mà nữ nhân không yêu lại đi thích nam nhân thế này, đúng là khổ a!
Nói thật, nếu không phải đèn xanh, hắn vẫn còn muốn tiếp tục đùa giỡn, để xem cậu có phản ứng gì, hơn nữa trên người cậu có mùi hương sữa tắm thực sự rất thơm nha, làm cho hắn có chút không muốn rời đi.
“Cái gì!” Giản Đông Kiều kinh ngạc mà nhìn nơi ở của Cổ Ương Thái, “Anh…... Ở nơi này?”
“Có vấn đề gì sao?” Cổ Ương Thái lộ ra biểu tình kỳ quái.
“Không đúng a, không phải anh là tổng giám đốc sao, công ty nên sắp xếp chỗ ở cho anh chứ, sao lại để cho anh ở cái nhà trọ đơn sơ này, anh định lừa tôi sao!”
Đường đường là tổng giám đốc công ti Long Khắc cao quý! Vậy mà lại ở cái chỗ chim cũng không thèm đến ị này, thật là không tin được mà, nếu lấy chuyện này cùng chuyện hằng nga có thật, cậu nhất định sẽ tin trên đời này có hằng nga a.
Cổ Ương Thái nhìn xung quanh nói, “Công ty có sắp xếp cho tôi a, nhưng lúc trước ở Mỹ tôi cũng ở một căn hộ nhỏ như vầy nên quen rồi, vì vậy tôi mới kiên trì dọn đến đây ở.”
Ha ha, hắn tìm đại một lí do bậy bạ nào đó nói với Giản Đông Kiều, nhưng thật ra chỗ này là do em trai của bạn thân hắn – A Bố cho mượn.
Hắn nghĩ nếu mang Tiểu Bát Phu về nhà của mình chỉnh thì còn gì thú vị a! Cho nên trước đó hắn đã nói chuyện với A Bố….
Thượng lượng về việc đổi phòng ở.
“Hóa ra là như vậy, anh rất là hoài niệm a!” Giản Đông Kiều tán dương vỗ vỗ vai Cổ Ương Thái, người này kỳ thực……
Cũng không xấu tính lắm.
Ha, cậu ta như vậy liền tin hay sao! Quay lưng lại với Giản Đông Kiều, Cổ Ương Thái đứng ở cửa nhịn xuống tâm tình kích động muốn ngửa mặt lên trời cười to.
Giản Đông Kiều thực sự là dễ dụ dỗ mà, nếu ngày nào đó cậu ta bị người khác đem đi bán, chắc còn quay qua cảm ơn người ta nữa, ha ha, bất quá cậu ấy cũng thật đáng yêu.
Đáng yêu?
Hình như đây là lần đầu hắn dùng từ này để hình dung người khác nha.
Cổ Ương Thái lơ đễnh cười cười, mở cửa bật đèn.
“Ôi, kháo a!” Giản Đông Kiều quả thực không thể tin được vào mắt mình, “Nhà anh mới bị bão lũ càn quét hay sao a?”
Nơi này chỉ có thể hình dung bằng một từ —— Thảm!
Một chiếc xe ô tô màu bạc chạy băng băng trên đường cao tốc, nó chạy với tốc độ kinh khủng cũng đủ biết chủ nhân của nó đáng sợ cỡ nào a, trong xe ngoại trừ chủ nhân của nó thì còn có thêm một Tiểu Bát Phu đang thở phì phò.
“Không có!” Giản Đông Kiều đại nhân khó chịu trả lời.
Sáng sớm nay, chiếc xe này suýt chút nữa tông vào cậu, hiện tại cậu lại đang ngồi trên nó, hơn nữa chủ nhân chiếc xe này chẳng những là tổng giám đốc của cậu, mà còn có ý xấu muốn chỉnh cậu, ngay cả khi tan tầm cũng biến thành chủ nhân của cậu a…
Vận mệnh của cậu sao lại khổ như vậy chứ!
“Không có? Vậy tại sao nhìn bộ dạng của cậu như đang tràn trề tâm sự vậy? Ai nha, cậu không nên làm sắc mặt như vậy a. Người hầu thì không nên trưng ra bộ mặt tà ác này với chủ nhân nha!”
Dừng đèn đỏ, Cổ Ương Thái đưa mặt lại gần Giản Đông Kiều.
Giản Đông Kiều không tình nguyện quay đầu qua, liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Cổ Ương Thái đang chằm chằm nhìn mình, cậu bị dọa hét hồn, giật mình quay đầu qua chỗ khác.
“Này, chỉ là nói chuyện thôi mà, có cần phải áp sát như vậy không!”
Thật là! Không có chuyện gì làm hay sao mà người này lại thích dọa cậu như vậy chứ, đúng là đồ vô liêm sỉ, giống như ban nãy ở trong phòng tắm, Cổ Ương Thái nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ám muội, làm cậu không thể động đậy được, cái khí thế bức người này khiến cho người ta thực sự không thở nổi a.
Tránh khỏi phạm vi tầm mắt của Cổ Ương Thái, cậu suýt chút nữa bị thôi miên vào cặp mắt đáng sợ đó. Nếu như đôi mắt phượng này là của nữ nhân, nói không chừng cậu sẽ nhào lên đè người trước mắt xuống, cậu quả thật bị cặp mắt kia hấp dẫn a.
Cái rắm này! Chắc là do lâu quá không có ‘giải quyết’, nên mới có cái suy nghĩ kia đối với cái tên nam nhân đáng ghét này!
Giản Đông Kiều, tuyệt đối đừng để mình bị sa đọa a!
“Tại sao?”
Cổ Ương Thái thổi hơi nóng vào lỗ tai Giản Đông Kiều, trêu trọc cho đến khi cả người cậu bắt đầu run rẩy.
Giản Đông Kiều nhắm mắt lại, hít một hơi thật lớn, muốn điều chỉnh lại cảm giác căng thẳng, ai ngờ lại hít được mùi thơm nhàn nhạt phát ra từ trên người Cổ Ương Thái.
Cậu mở mắt ra, cửa sổ mơ hồ phản chiếu lại hình ảnh trong xe, cậu lại có cảm giác hình ảnh này vô cùng ám muội, Giản Đông Kiều cảm thấy mình sắp xỉu tới nơi rồi.
“Hít một hơi lớn như vậy, cậu rất là hồi hộp sao?”
Giản Đông Kiều cảm giác được nhiệt khí của Cổ Ương Thái thổi từ lỗ tai bao phủ xuống cổ cậu, cậu cắn cắn môi dưới tự nhắc nhở chính mình.
Không được, không được! Giản Đông Kiều, không được sa đọa, chết cũng không được quay đầu qua, nếu như quay đầu lại, cuộc đời của mày sẽ bị phá hủy đó.
“Sao vậy? Không dám nhìn tôi à? Hay là cậu sợ nhìn rồi sẽ thích tôi a?”
Đôi môi mỏng của Cổ Ương Thái gần như sắp hôn lên lỗ tai Giản Đông Kiều, một câu nói ngông cuồng của hắn thẳng tắp đánh vào ý thức của cậu.
Giản Đông Kiều đột nhiên cảm thấy dường như có một dòng điện chạy qua cơ thể mình, đầu cậu căng thẳng đến mức sắp nổ tung luôn rồi.
“Không… Không…” Giản Đông Kiều ngay cả một câu cũng không nói được, đúng là tức chết người mà!
“Không biết xấu hổ” mấy chữ này không thể làm gì khác hơn là bị kẹt lại ở trong cổ họng. ‘Bá, bá, bá’ —— mấy chiếc xe phía sau thấy đèn xanh mà xe của Cổ Ương Thái còn chưa di chuyển nên liều mạng ấn còi.
“Nhanh a… Đèn xanh rồi!” Giản Đông Kiều đẩy hắn ra, nhắc nhở.
Đợi đến khi Cổ Ương Thái chạy được một đoạn, cả người cậu mới được nhẹ nhõm.
Cổ Ương Thái nghĩ thầm, mới đùa giỡn một chút cậu ta đã đứng ngồi không yên, đặc biệt là khi nói ra cái câu cuối, Tiểu Bát Phu như biến thành một tảng đá, cả người cứng ngắc.
Tên nhóc này nhất định là đồng tính luyến ái! Thật không nghĩ tới Cổ Ương Thái hắn lại có mị lực lớn đến mức này, ngay cả nam nhân cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của hắn, lần này chơi nhất định sẽ rất vui a! Bất quá cũng thật đáng tiếc, cậu ta tính tình trẻ con cộng thêm khuôn mặt con nít kia, chắc cũng làm say mê được rất nhiều nữ nhân nha, ai, cậu ta thế nào mà nữ nhân không yêu lại đi thích nam nhân thế này, đúng là khổ a!
Nói thật, nếu không phải đèn xanh, hắn vẫn còn muốn tiếp tục đùa giỡn, để xem cậu có phản ứng gì, hơn nữa trên người cậu có mùi hương sữa tắm thực sự rất thơm nha, làm cho hắn có chút không muốn rời đi.
“Cái gì!” Giản Đông Kiều kinh ngạc mà nhìn nơi ở của Cổ Ương Thái, “Anh…... Ở nơi này?”
“Có vấn đề gì sao?” Cổ Ương Thái lộ ra biểu tình kỳ quái.
“Không đúng a, không phải anh là tổng giám đốc sao, công ty nên sắp xếp chỗ ở cho anh chứ, sao lại để cho anh ở cái nhà trọ đơn sơ này, anh định lừa tôi sao!”
Đường đường là tổng giám đốc công ti Long Khắc cao quý! Vậy mà lại ở cái chỗ chim cũng không thèm đến ị này, thật là không tin được mà, nếu lấy chuyện này cùng chuyện hằng nga có thật, cậu nhất định sẽ tin trên đời này có hằng nga a.
Cổ Ương Thái nhìn xung quanh nói, “Công ty có sắp xếp cho tôi a, nhưng lúc trước ở Mỹ tôi cũng ở một căn hộ nhỏ như vầy nên quen rồi, vì vậy tôi mới kiên trì dọn đến đây ở.”
Ha ha, hắn tìm đại một lí do bậy bạ nào đó nói với Giản Đông Kiều, nhưng thật ra chỗ này là do em trai của bạn thân hắn – A Bố cho mượn.
Hắn nghĩ nếu mang Tiểu Bát Phu về nhà của mình chỉnh thì còn gì thú vị a! Cho nên trước đó hắn đã nói chuyện với A Bố….
Thượng lượng về việc đổi phòng ở.
“Hóa ra là như vậy, anh rất là hoài niệm a!” Giản Đông Kiều tán dương vỗ vỗ vai Cổ Ương Thái, người này kỳ thực……
Cũng không xấu tính lắm.
Ha, cậu ta như vậy liền tin hay sao! Quay lưng lại với Giản Đông Kiều, Cổ Ương Thái đứng ở cửa nhịn xuống tâm tình kích động muốn ngửa mặt lên trời cười to.
Giản Đông Kiều thực sự là dễ dụ dỗ mà, nếu ngày nào đó cậu ta bị người khác đem đi bán, chắc còn quay qua cảm ơn người ta nữa, ha ha, bất quá cậu ấy cũng thật đáng yêu.
Đáng yêu?
Hình như đây là lần đầu hắn dùng từ này để hình dung người khác nha.
Cổ Ương Thái lơ đễnh cười cười, mở cửa bật đèn.
“Ôi, kháo a!” Giản Đông Kiều quả thực không thể tin được vào mắt mình, “Nhà anh mới bị bão lũ càn quét hay sao a?”
Nơi này chỉ có thể hình dung bằng một từ —— Thảm!
Tác giả :
Lam Thải Hồng