Đặc Quyền Của Thủ Trưởng
Chương 20
“Đông Kiều…”
“Ây…”
Giản Đông Kiều chậm rãi nặng nề mở mí mắt, bóng người mơ hồ trước mặt cũng dần rõ ràng.
“Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.” Khóe miệng Cổ Ương Thái nhếch lên một độ cong rõ rệt.
Giản Đông Kiều có chút không hiểu nhìn Cổ Ương Thái, muốn vươn tay sờ hắn một cái, lúc này mới phát hiện ra thân thể mình vô cùng đau đớn.
“Đau quá! Tôi… Bị sao vậy?”
“Em quên rồi sao, ngày đó em đứng ở sân thượng uống rượu, nhưng lại sơ ý trượt chân té xuống.”
“Té xuống?” Giản Đông Kiều hồi tưởng lại.
“Yes!” Bên cạnh cửa truyền đến một giọng nữ sắc bén “Nếu không nhờ tôi, thì cậu đã mất mạng rồi, thật không nghĩ tới bình thường Thái rất tĩnh táo mà lúc đó lại thiếu suy nghĩ đến như vậy.”
“Hiểu Uy, cô có cần mỗi lần gặp tôi đều nhắc tới chuyện này không hả?” Lúc đó tay chân hắn đã sớm hoảng hốt, đại não lại trống rỗng thì lấy đâu ra được bình tĩnh đây.
“Nếu không phải lúc đó tôi nhanh trí, vội vã gọi điện thoại cho cục phòng cháy chữa cháy, khẩn trương mở tấm nệm lò xo ra, thì Tiểu Bát Phu của anh còn có cơ hội nằm ở đây sao? Vậy mà anh cũng chẳng thèm cảm ơn một tiếng, chỉ biết ngồi đó chăm sóc cho tiểu tình nhân của anh, đem vị ân nhân kiêm vợ sắp cưới này vứt qua một bên.” Hiểu Uy hai tay khoanh trước ngực, ‘cây ngay không sợ chết đứng’ nói.
“Được được được! Cô làm ơn nói nhỏ thôi, Đông Kiều vừa mới tỉnh lại, sẽ không chịu nổi âm thanh chua chát của cô đâu, cô muốn bao nhiêu thù lao thì cứ nói, bất quá phải chờ Kiều Kiều xuất viện rồi mới tính tiếp.”
Hiểu Uy đang muốn cãi lại, Giản Đông Kiều vốn đang trầm mặc thì đột nhiên quát to một tiếng: “Tôi nhớ ra rồi!”
Giản Đông Kiều nhớ tới nữ nhân trước mắt này chính là vợ sắp cưới của Cổ Ương Thái, cậu liền quay đầu trừng hắn, biểu tình cùng sắc mặt lập tức thay đổi 360 độ.
“Anh đi chết cho tôi! Tôi không muốn gặp anh nữa!”
“Em trước tiên không nên kích động a, có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không?” Cổ Ương Thái ôn nhu dụ dỗ.
“Nói cái rắm! Anh hại tôi nhảy lầu còn chưa đủ hay sao? Mau cút đi!”
Trong lúc nhất thời Cổ Ương Thái chỉ biết đần mặt ra, vốn là đợi Giản Đông Kiều tỉnh lại sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho cậu nghe, nhưng khi thấy Giản Đông Kiều kích động thì bao nhiêu lời định giải thích, hắn đã hoàn toàn quên sạch, hắn không thể làm gì khác hơn là ôm chặt Giản Đông Kiều.
“Đau a! Anh đừng có ôm tôi chặt như vậy, vị hôn thê của anh vẫn còn ở nơi này!”
Vừa nghĩ đến nữ nhân hai mắt đang sáng bừng kia sau này sẽ là người cùng Cổ Ương Thái sống tiếp quãng đời còn lại, trái tim Giản Đông Kiều đố kị đến quặn đau.
Hiểu Uy cười to lên, “Ha ha! Đúng đấy, tôi chính là vợ sắp cưới trên danh nghĩa của Thái.”
“Trên danh nghĩa?” Giản Đông Kiều đang nằm trong ngực Cổ Ương Thái cũng bắt đầu đình chỉ giãy dụa, ngây ngốc nhìn Hiểu Uy, sau đó lại nhìn Cổ Ương Thái.
“Đúng vậy, cái gọi là trên danh nghĩa chính là hữu danh vô thực. Hồi trước ở Mỹ, Thái bị mẹ anh ấy phiền sắp chết rồi, nói cái gì mà hai người ca ca của anh ta đều đã kết hôn sinh con, còn Thái vẫn còn là một tiểu lưu manh, nên mẹ anh ấy sớm cũng than thở, tối cũng than thở, cuối cùng Thái không chịu nổi liền dẫn tôi về nhà anh ta, nói tôi là bạn gái của Thái để lừa người nhà của mình; Ai, thế thì thôi đi, mà mẹ Thái sau khi gặp tôi thì rất cao hứng, vậy là mấy ngày sau an bài cho bọn tôi đi đăng kí kết hôn, lúc đó tôi thực sự bị anh ta làm cho tức chết mà!” Hiểu Uy nói đến đây thì mặt cũng đỏ lên vì tức giận
“Hại tôi vừa mới về nước được mấy ngày thì bị Nạp Minh nhà tôi biết được, lập tức phát hỏa muốn giết người, tôi phải dụ dỗ Nạp Minh tới mấy ngày lận đó.”
“Nhưng mà, không phải hai người kí giấy kết hôn rồi hay sao?” Tay Giản Đông Kiều nắm chặt cái chăn bông, ra sức giày xéo nó.
“Xin nhờ! Kia chẳng qua là một trò lừa gạt khôi hài mà thôi, Thái nói vì để mẹ anh ta an tâm, nên bắt tôi phải hi sinh giúp anh ta đây này; cũng hết cách rồi, ai bảo Thái và Nạp Minh của tôi từ bé đã chơi thân với nhau làm gì, chỉ sợ nếu tôi không giúp anh ta, Nạp Minh sẽ giận tôi.”
Nói đến Nạp Minh, Hiểu Uy lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào chết người.
“Cô ngày đó đi tìm em ấy, tại sao không chịu giải thích rõ ràng?” Cổ Ương Thái căm giận bất bình hỏi, đây cũng chính là nguyên nhân châm ngòi nổ của Giản Đông Kiều.
Hiểu Uy vỗ vỗ trán, bất đắc dĩ thở dài, “Tôi đâu có biết Tiểu Bát Phu của anh cùng anh thuộc một dạng người đâu, lúc bị kích thích sẽ thiếu suy nghĩ như vậy.” Hiểu Uy bắt đầu khoa tay múa chân mô phỏng lại tình hình lúc đó, “Lúc đó tôi đang đứng ở trước của nhà cậu ấy, Tiểu Bát Phu của anh thì đang chuẩn bị đóng cửa lại, cậu ấy còn hỏi tôi là ai, tôi nghĩ muốn kích thích cậu ấy một chút, muốn xem cậu ta có thật lòng với anh không, tôi chỉ mới nói tới tôi tên là Hiểu Uy, là vợ sắp cưới của anh: Tôi còn muốn nói tiếp, thì cậu ấy ‘phịch’ một tiếng, đóng sầm cửa lại, tôi đứng ngoài cửa nhấn chuông nửa ngày cũng chẳng ai ra mở cửa, anh nói tôi phải làm thế nào đây?”
Giản Đông Kiều suy nghĩ một chút, lúc đó cậu hình như cũng nhìn thấy Hiểu Uy mở miệng ra định nói cái gì đó, nhưng mà cậu vừa nghe ba chữ ‘vợ sắp cưới’ thì cái gì cũng không muốn nghe nữa.
Giản Đông Kiều đỏ mặt, “Thật, thật xin lỗi.”
Hiểu Uy vén tóc, “Không sao, may mà cậu không có xảy ra chuyện gì, nếu không đời này Thái sẽ không tha thứ cho tô!”
Lúc này điện thoại di động của Hiểu Uy vang lên, cô ta cuối xuống nhìn màn hình một chút rồi cười đến vui vẻ! “Nạp Minh gọi điện tìm tôi rồi, tôi đi trước đây, hai người hảo hảo tâm sự đi a, bất quá nơi này là bệnh viện đó nha, hai người cũng nên tiết chế một chút, khà khà!” Hiểu Uy trộm cười hai tiếng thuận tiện đóng cửa lại.
“Còn giận anh sao?” Cổ Ương Thái ôn nhu hỏi.
Sắc mặt Giản Đông Kiều hơi hòa hoãn, cậu đẩy tay Cổ Ương Thái ra, ngoác miệng quát.
“Tôi sinh khí!”
Cổ Ương Thái không rõ, “Tại sao?”
“Tại sao cái hôm mà chúng ta ‘ấy ấy’xong…Mới sáng sớm anh đã bỏ đi không thèm nói một tiếng, còn để lại một xấp tiền, anh có biết điều đó chính là đang sỉ nhục tôi hay không!”
Cổ Ương Thái sửng sốt một chút, lập tức bật cười.
“Cười cái gì! Có phải anh cố ý hay không? Tôi biết ngay mà! Anh là đồ chết tiệt không có lương tâm, anh nhất định là đang thích một tên nào khác rồi đúng không, anh có giỏi thì đừng để cho tôi bắt được, tôi chắc chắn sẽ thiến đôi cẩu nam nam không biết xấu hổ các người, sau đó…”
“Cái đó là muốn để cho em mua đồ tẩm bổ.” Cổ Ương Thái từ phía sau ôm lấy cậu.
“Đồ bổ?” Giản Đông Kiều quay đầu lại nhìn hắn.
“Đúng rồi! Anh nghe A Dương bọn họ nói mấy ngày đó tinh thần của em không được tốt, so với bình thường ăn ít hơn rất nhiều, tối đó Hiểu Uy có tới gặp anh, nói với anh là em uống bia, hơn nữa sau khi em nói chuyện với ccô ấy thì sắc mặt kém vô cùng, cô ta sợ em xảy ra chuyện gì nên mới khẩn trương đến tìm anh, lúc đó ta thật sự bị cô ấy hù chết rồi, lập tức vội vàng chạy đến nhà em, ai ngờ…” Cổ Ương Thái dừng lại, ánh mắt mập mờ nhìn làn da trắng nõn của Giản Đông Kiều trong cổ áo cậu, “Lại để anh thấy được một cảnh tượng xinh đẹp như vậy a.”
“Hạ lưu!”
Giản Đông Kiều vừa nghĩ tới tình hình lúc đó, đến bây giờ cậu vẫn còn có chút kích động.
Cổ Ương Thái tiếp tục nói: “Em nghĩ xem, chúng ta đã chiến tranh lạnh cũng hai tháng rồi, vậy mà vừa vào cửa em đã cho anh nhìn thấy hình ảnh nóng hừng hực kia, hỏi anh làm sao không kích thích a? Cho nên buổi tối đã làm em một, hai, ba…” Cổ Ương Thái dùng đầu ngón tay đếm đếm.
“Này, chuyện này đã qua rồi!” Trong ấn tượng mơ hồ của giản Đông Kiều, hình như hắn đã làm cậu không dưới mười lần…
“Ai, thân thể của em hôm đó không được tốt mà anh lại còn hành em như vậy, cho nên sáng sớm mới lưu lại một ít tiền để em mua đồ bồi bổ cơ thể nha.”
“Vậy tại sao sáng sớm anh đã đi rồi? Trước đây sẽ không như vậy!”
Trước đây sau khi bọn họ ân ái xong, Cổ Ương thái nhất định sẽ tẩy rửa phía sau cho cậu.
Ân, mặt đỏ hết rồi!
“Còn không phải tại em hay sao!” Cổ Ương Thái đem cậu ôm chặt hơn.
“Em?”
“Lúc trước có mấy sinh viên mới tốt nghiệp đến công ty chúng ta xin việc, nhưng thật ra bọn họ là do công ty khác phái tới làm tay trong, muốn ăn cắp thông tin cơ mật của công ty chúng ta; sau đó anh phát hiện được liền đuổi họ đi, các cổ đông trong công ti điều tra được em là người kí tên cho bọn họ vào làm, buổi sáng hôm đó liền muốn đuổi việc em, anh mới nhanh chóng đến đó mở cuộc họp để giải thích với họ.”
Thấy Giản Đông Kiều vẫn còn đang cúi đầu, Cổ Ương Thái không nhịn được hỏi: “Em vẫn còn tức giận sao, hửm?”
Giản Đông Kiều đem khuôn mặt nhỏ vùi vào lòng Cổ Ương Thái, “Xin lỗi mà…”
Cổ Ương Thái yêu thương sờ sờ tóc Giản Đông Kiều, “Em không có chuyện gì là tốt rồi, nếu không anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình.”
“Nha…”
“Ngoan! Lần này hiểu lầm đều giải quyết rõ ràng, em còn có gì muốn hỏi nữa không?”
“Không… Không có, nha…”
“Nhưng mà anh có!” Cổ Ương Thái sắc mặt nghiêm túc.
“A?” Giản Đông Kiều khẩn trương lấy tay che kín mặt, lau đi nước mắt, “Anh nói đi! Em nhất định sẽ giải thích rõ ràng.”
“Thật sự?” Cổ Ương Thái nhíu mày.
Giản Đông Kiều nghiêm túc gật gật đầu.
“Cái hiểu lầm này… Rất khó giải quyết nha!”
” Em sẽ cố gắng giải quyết, anh nói đi!”
“Được!” Hai tay hạnh kiểm xấu của Cổ Ương Thái bắt đầu luồn vào trong quần áo Giản Đông Kiều.”Điều đầu tiên, phải nghe anh giải thích, không được không tin anh…”
“Ừm…”
“Tiếp theo chính là, anh muốn xem một chút thành ý của em.”
“Ưm…ân.” Thân thể Giản Đông Kiều rất thành thực mà run một cái.
“Tốt rồi, tốt rồi, tất cả hiểu lầm cuối cùng cũng được giải quyết!”
“Thái Thái thái ——” Giản Đông Kiều cao hứng từ trong phòng bếp chạy ra, Cổ Ương Thái mới từ cửa bước vào trên người đã bắt đầu đổ một đống mồ hôi lạnh, tính ra bọn họ chỉ mới nhập cư ở Mỹ được hai năm, nhưng hai người bọn họ đã cùng nhau xây được một ngôi nhà xa hoa, thiết bị điện, đồ dùng gia dụng đều tân tiến cực kì.
Đơn giản là vì tiểu bảo bối của Cổ Ương Thái có sức công phá quá lớn, cứ cách một khoảng thời gian ngắn sẽ phải thay đổi tất cả đồ dùng thiết bị một lần.
“Đông Kiều, chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Cổ Ương Thái ôn nhu hôn nhẹ hai má Giản Đông Kiều, ai nha, khuôn mặt nhỏ của cậu ngày càng tròn hơn rồi.
Giản Đông Kiều vẻ mặt hớn hở ôm lấy tay Cổ Ương Thái, lau mặt một cái, “Hiểu Uy đưa cho em một đống dâu tây, còn đưa cho em một mấy cái thực đơn đều mà món ăn trong đó đều được làm từ dâu tây, cô ấy nói mỗi lần cô ấy làm cho Nạp Minh ăn, Nạp Minh sẽ rất là vui vẻ, em nghĩ nếu em làm như vậy, anh chắc chắn cũng sẽ rất cao hứng.”
Cổ Ương Thái khóe miệng cứng ngắc, gặng cười một chút “Ha ha… Đúng rồi.”
Giản Đông Kiều nói tiếp: “Vì để anh hài lòng, nên em đã đặc biệt làm hai cái bánh dâu tây thật lớn đó.”
“Đông Kiều, em thật quan tâm anh nha!” Cổ Ương Thái ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng hắn đang khổ sở gào thét, hắn không muốn nhận cái nhiệm vụ đầy tính khiêu chiến này đâu.
“Đương nhiên rồi!” Giản Đông Kiều đắc ý đến nổi cái mông cũng lắc lắc, đôi mắt chớp chớp mắt nhìn Cổ Ương Thái.
“Hửm, mùi gì vậy?”
Cổ Ương Thái bỗng nhiên nghe thấy một mùi gì đó nức mũi, trong lòng liền nghĩ, thực sự là không ổn mà.
“A! Em quên tắt lò nướng mất rồi.”
Giản Đông Kiều vội vã vọt vào trong phòng bếp, Cổ Ương Thái đi theo phía sau cậu, vậy là sắp tới hắn phải bỏ ra ba ngày để sửa sang lại phòng bếp nữa rồi.
Lúc này, ngàn vạn con quạ bay ngang qua đầu Cổ Ương Thái, nụ cười trên mặt cũng cứng đơ.
Mặt Giản Đông Kiều bị khói xông đen thui, cầm một khối đen đen không biết là vật gì bước đến bên cạnh Cổ Ương Thái, “Chỗ này có hơi loạn một chút! Chúng ta đến phòng khách ăn đi.”
“Cái này gọi là một chút?”
Cổ Ương Thái trước khi đi còn liếc nhìn cái phòng bếp đáng thương thê thảm kia một cái.
“Cái này…” Cổ Ương Thái thẳng chằm chằm cái khối đen sì, còn bốc lên một chút khói, hắn thực sự bị á khẩu rồi.
Giản Đông Kiều cũng sửng sốt nửa ngày, không thể tin được nuốt nước miếng, miễn cưỡng mỉm cười một cái.
“Cái này là… Bánh dâu tây?” Cổ Ương Thái có chút khó khăn mở miệng hỏi.
Giản Đông Kiều linh quang chợt lóe lên, “NO, NO, NO, cái này không phải bánh dâu tây, đây là “Bánh socola núi lửa cà phê đen trái tim dâu tây”!”
“A?” Lần này Cổ Ương Thái trợn tròn mắt.
Đồng Đông Kiều cười đem cái khối đen thui đó vứt vào sọt rác, bưng ra một cái khác.
“Thái, cái kia vừa mới ra lò còn nóng quá, cái này tuy không hoàn mỹ, nhưng chắc chắn là ăn rất ngon a!”
Giản Đông Kiều hào hứng lấy dao gọt hoa quả cắt bánh, không biết là do dao không đủ sắc bén, hay là bánh dâu tây quá khô cứng, cho nên dưới tình thế cấp bách, Giản Đông Kiều mạnh mẽ dùng sức ấn xuống một cái.
“Được rồi!” Giản Đông Kiều cao hứng cầm lấy một khối nhỏ, thuận tiện đem dao gọt hoa quả đã bị biến dạng vứt qua một bên.
“Đến, mở miệng, a —— “
Cổ Ương Thái miễn cưỡng cười cười, ngoan ngoãn nghe theo lời người yêu; nhét một miếng bánh dâu tây vào miệng, quả nhiên là “Mùi thơm lạ lùng nức mũi”.
“Ăn ngon không?” Giản Đông Kiều vừa hưng phấn vừa mong đợi.
“Ừm…”
Bề ngoài thì miệng Cổ Ương Thái có chút ngọ nguậy, nhưng thực ra hắn không dám cắn xuống, bởi vì hắn sợ, chỉ cần mình cắn xuống, toàn bộ răng sẽ gãy mất, vì vậy ‘ực’ một tiếng, Cổ Ương Thái liền đem miếng bánh nuốt xuống.
“Ư! Em biết là anh sẽ thích mà, em muốn khoe với Hiểu Uy a.” Giản Đông Kiều vui vẻ ôm lấy Cổ Ương Thái.
“Được… Tốt!” Hắn cũng phải cố gắng hướng Hiểu Uy “Nói cám ơn” một phen.
“Thái…” Giản Đông Kiều ở trong ngực Cổ Ương Thái rầu rĩ nói.
“Sao vậy, Đông Kiều?”
“Anh sẽ thích ăn món em làm cả đời chứ?”
“Hả?” Tuy rằng Giản Đông Kiều hỏi một vấn đề rất không nên, bất quá Cổ Ương Thái vẫn trả lời, “Tất nhiên rồi! Chỉ cần là em làm, anh đều sẽ thích.”
“Thật sao?”
Giản Đông Kiều vui vẻ hôn miệng Cổ Ương Thái một cái thật kêu.
“Kia… Vậy em có nguyện ý làm cho anh ăn cả đời hay không?” Cổ Ương Thái nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Đông Kiều lên.
Không cần phải nói, mặt Giản Đông Kiều lập tức đỏ lên như say rượu.
“Nguyện… Nguyện ý.”
“Ha ha, vậy sao, vậy thì chúng ta bắt đầu đi!”
Cổ Ương Thái vui vẻ mà giở trò với Giản Đông Kiều.
Phí lời! Ăn Tiểu Bát Phu tất nhiên là ngon hơn so với cái ‘ Bánh socola núi lửa cà phê đen trái tim dâu tây’ kia rồi!
Toàn văn hoàn
“Ây…”
Giản Đông Kiều chậm rãi nặng nề mở mí mắt, bóng người mơ hồ trước mặt cũng dần rõ ràng.
“Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.” Khóe miệng Cổ Ương Thái nhếch lên một độ cong rõ rệt.
Giản Đông Kiều có chút không hiểu nhìn Cổ Ương Thái, muốn vươn tay sờ hắn một cái, lúc này mới phát hiện ra thân thể mình vô cùng đau đớn.
“Đau quá! Tôi… Bị sao vậy?”
“Em quên rồi sao, ngày đó em đứng ở sân thượng uống rượu, nhưng lại sơ ý trượt chân té xuống.”
“Té xuống?” Giản Đông Kiều hồi tưởng lại.
“Yes!” Bên cạnh cửa truyền đến một giọng nữ sắc bén “Nếu không nhờ tôi, thì cậu đã mất mạng rồi, thật không nghĩ tới bình thường Thái rất tĩnh táo mà lúc đó lại thiếu suy nghĩ đến như vậy.”
“Hiểu Uy, cô có cần mỗi lần gặp tôi đều nhắc tới chuyện này không hả?” Lúc đó tay chân hắn đã sớm hoảng hốt, đại não lại trống rỗng thì lấy đâu ra được bình tĩnh đây.
“Nếu không phải lúc đó tôi nhanh trí, vội vã gọi điện thoại cho cục phòng cháy chữa cháy, khẩn trương mở tấm nệm lò xo ra, thì Tiểu Bát Phu của anh còn có cơ hội nằm ở đây sao? Vậy mà anh cũng chẳng thèm cảm ơn một tiếng, chỉ biết ngồi đó chăm sóc cho tiểu tình nhân của anh, đem vị ân nhân kiêm vợ sắp cưới này vứt qua một bên.” Hiểu Uy hai tay khoanh trước ngực, ‘cây ngay không sợ chết đứng’ nói.
“Được được được! Cô làm ơn nói nhỏ thôi, Đông Kiều vừa mới tỉnh lại, sẽ không chịu nổi âm thanh chua chát của cô đâu, cô muốn bao nhiêu thù lao thì cứ nói, bất quá phải chờ Kiều Kiều xuất viện rồi mới tính tiếp.”
Hiểu Uy đang muốn cãi lại, Giản Đông Kiều vốn đang trầm mặc thì đột nhiên quát to một tiếng: “Tôi nhớ ra rồi!”
Giản Đông Kiều nhớ tới nữ nhân trước mắt này chính là vợ sắp cưới của Cổ Ương Thái, cậu liền quay đầu trừng hắn, biểu tình cùng sắc mặt lập tức thay đổi 360 độ.
“Anh đi chết cho tôi! Tôi không muốn gặp anh nữa!”
“Em trước tiên không nên kích động a, có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không?” Cổ Ương Thái ôn nhu dụ dỗ.
“Nói cái rắm! Anh hại tôi nhảy lầu còn chưa đủ hay sao? Mau cút đi!”
Trong lúc nhất thời Cổ Ương Thái chỉ biết đần mặt ra, vốn là đợi Giản Đông Kiều tỉnh lại sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho cậu nghe, nhưng khi thấy Giản Đông Kiều kích động thì bao nhiêu lời định giải thích, hắn đã hoàn toàn quên sạch, hắn không thể làm gì khác hơn là ôm chặt Giản Đông Kiều.
“Đau a! Anh đừng có ôm tôi chặt như vậy, vị hôn thê của anh vẫn còn ở nơi này!”
Vừa nghĩ đến nữ nhân hai mắt đang sáng bừng kia sau này sẽ là người cùng Cổ Ương Thái sống tiếp quãng đời còn lại, trái tim Giản Đông Kiều đố kị đến quặn đau.
Hiểu Uy cười to lên, “Ha ha! Đúng đấy, tôi chính là vợ sắp cưới trên danh nghĩa của Thái.”
“Trên danh nghĩa?” Giản Đông Kiều đang nằm trong ngực Cổ Ương Thái cũng bắt đầu đình chỉ giãy dụa, ngây ngốc nhìn Hiểu Uy, sau đó lại nhìn Cổ Ương Thái.
“Đúng vậy, cái gọi là trên danh nghĩa chính là hữu danh vô thực. Hồi trước ở Mỹ, Thái bị mẹ anh ấy phiền sắp chết rồi, nói cái gì mà hai người ca ca của anh ta đều đã kết hôn sinh con, còn Thái vẫn còn là một tiểu lưu manh, nên mẹ anh ấy sớm cũng than thở, tối cũng than thở, cuối cùng Thái không chịu nổi liền dẫn tôi về nhà anh ta, nói tôi là bạn gái của Thái để lừa người nhà của mình; Ai, thế thì thôi đi, mà mẹ Thái sau khi gặp tôi thì rất cao hứng, vậy là mấy ngày sau an bài cho bọn tôi đi đăng kí kết hôn, lúc đó tôi thực sự bị anh ta làm cho tức chết mà!” Hiểu Uy nói đến đây thì mặt cũng đỏ lên vì tức giận
“Hại tôi vừa mới về nước được mấy ngày thì bị Nạp Minh nhà tôi biết được, lập tức phát hỏa muốn giết người, tôi phải dụ dỗ Nạp Minh tới mấy ngày lận đó.”
“Nhưng mà, không phải hai người kí giấy kết hôn rồi hay sao?” Tay Giản Đông Kiều nắm chặt cái chăn bông, ra sức giày xéo nó.
“Xin nhờ! Kia chẳng qua là một trò lừa gạt khôi hài mà thôi, Thái nói vì để mẹ anh ta an tâm, nên bắt tôi phải hi sinh giúp anh ta đây này; cũng hết cách rồi, ai bảo Thái và Nạp Minh của tôi từ bé đã chơi thân với nhau làm gì, chỉ sợ nếu tôi không giúp anh ta, Nạp Minh sẽ giận tôi.”
Nói đến Nạp Minh, Hiểu Uy lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào chết người.
“Cô ngày đó đi tìm em ấy, tại sao không chịu giải thích rõ ràng?” Cổ Ương Thái căm giận bất bình hỏi, đây cũng chính là nguyên nhân châm ngòi nổ của Giản Đông Kiều.
Hiểu Uy vỗ vỗ trán, bất đắc dĩ thở dài, “Tôi đâu có biết Tiểu Bát Phu của anh cùng anh thuộc một dạng người đâu, lúc bị kích thích sẽ thiếu suy nghĩ như vậy.” Hiểu Uy bắt đầu khoa tay múa chân mô phỏng lại tình hình lúc đó, “Lúc đó tôi đang đứng ở trước của nhà cậu ấy, Tiểu Bát Phu của anh thì đang chuẩn bị đóng cửa lại, cậu ấy còn hỏi tôi là ai, tôi nghĩ muốn kích thích cậu ấy một chút, muốn xem cậu ta có thật lòng với anh không, tôi chỉ mới nói tới tôi tên là Hiểu Uy, là vợ sắp cưới của anh: Tôi còn muốn nói tiếp, thì cậu ấy ‘phịch’ một tiếng, đóng sầm cửa lại, tôi đứng ngoài cửa nhấn chuông nửa ngày cũng chẳng ai ra mở cửa, anh nói tôi phải làm thế nào đây?”
Giản Đông Kiều suy nghĩ một chút, lúc đó cậu hình như cũng nhìn thấy Hiểu Uy mở miệng ra định nói cái gì đó, nhưng mà cậu vừa nghe ba chữ ‘vợ sắp cưới’ thì cái gì cũng không muốn nghe nữa.
Giản Đông Kiều đỏ mặt, “Thật, thật xin lỗi.”
Hiểu Uy vén tóc, “Không sao, may mà cậu không có xảy ra chuyện gì, nếu không đời này Thái sẽ không tha thứ cho tô!”
Lúc này điện thoại di động của Hiểu Uy vang lên, cô ta cuối xuống nhìn màn hình một chút rồi cười đến vui vẻ! “Nạp Minh gọi điện tìm tôi rồi, tôi đi trước đây, hai người hảo hảo tâm sự đi a, bất quá nơi này là bệnh viện đó nha, hai người cũng nên tiết chế một chút, khà khà!” Hiểu Uy trộm cười hai tiếng thuận tiện đóng cửa lại.
“Còn giận anh sao?” Cổ Ương Thái ôn nhu hỏi.
Sắc mặt Giản Đông Kiều hơi hòa hoãn, cậu đẩy tay Cổ Ương Thái ra, ngoác miệng quát.
“Tôi sinh khí!”
Cổ Ương Thái không rõ, “Tại sao?”
“Tại sao cái hôm mà chúng ta ‘ấy ấy’xong…Mới sáng sớm anh đã bỏ đi không thèm nói một tiếng, còn để lại một xấp tiền, anh có biết điều đó chính là đang sỉ nhục tôi hay không!”
Cổ Ương Thái sửng sốt một chút, lập tức bật cười.
“Cười cái gì! Có phải anh cố ý hay không? Tôi biết ngay mà! Anh là đồ chết tiệt không có lương tâm, anh nhất định là đang thích một tên nào khác rồi đúng không, anh có giỏi thì đừng để cho tôi bắt được, tôi chắc chắn sẽ thiến đôi cẩu nam nam không biết xấu hổ các người, sau đó…”
“Cái đó là muốn để cho em mua đồ tẩm bổ.” Cổ Ương Thái từ phía sau ôm lấy cậu.
“Đồ bổ?” Giản Đông Kiều quay đầu lại nhìn hắn.
“Đúng rồi! Anh nghe A Dương bọn họ nói mấy ngày đó tinh thần của em không được tốt, so với bình thường ăn ít hơn rất nhiều, tối đó Hiểu Uy có tới gặp anh, nói với anh là em uống bia, hơn nữa sau khi em nói chuyện với ccô ấy thì sắc mặt kém vô cùng, cô ta sợ em xảy ra chuyện gì nên mới khẩn trương đến tìm anh, lúc đó ta thật sự bị cô ấy hù chết rồi, lập tức vội vàng chạy đến nhà em, ai ngờ…” Cổ Ương Thái dừng lại, ánh mắt mập mờ nhìn làn da trắng nõn của Giản Đông Kiều trong cổ áo cậu, “Lại để anh thấy được một cảnh tượng xinh đẹp như vậy a.”
“Hạ lưu!”
Giản Đông Kiều vừa nghĩ tới tình hình lúc đó, đến bây giờ cậu vẫn còn có chút kích động.
Cổ Ương Thái tiếp tục nói: “Em nghĩ xem, chúng ta đã chiến tranh lạnh cũng hai tháng rồi, vậy mà vừa vào cửa em đã cho anh nhìn thấy hình ảnh nóng hừng hực kia, hỏi anh làm sao không kích thích a? Cho nên buổi tối đã làm em một, hai, ba…” Cổ Ương Thái dùng đầu ngón tay đếm đếm.
“Này, chuyện này đã qua rồi!” Trong ấn tượng mơ hồ của giản Đông Kiều, hình như hắn đã làm cậu không dưới mười lần…
“Ai, thân thể của em hôm đó không được tốt mà anh lại còn hành em như vậy, cho nên sáng sớm mới lưu lại một ít tiền để em mua đồ bồi bổ cơ thể nha.”
“Vậy tại sao sáng sớm anh đã đi rồi? Trước đây sẽ không như vậy!”
Trước đây sau khi bọn họ ân ái xong, Cổ Ương thái nhất định sẽ tẩy rửa phía sau cho cậu.
Ân, mặt đỏ hết rồi!
“Còn không phải tại em hay sao!” Cổ Ương Thái đem cậu ôm chặt hơn.
“Em?”
“Lúc trước có mấy sinh viên mới tốt nghiệp đến công ty chúng ta xin việc, nhưng thật ra bọn họ là do công ty khác phái tới làm tay trong, muốn ăn cắp thông tin cơ mật của công ty chúng ta; sau đó anh phát hiện được liền đuổi họ đi, các cổ đông trong công ti điều tra được em là người kí tên cho bọn họ vào làm, buổi sáng hôm đó liền muốn đuổi việc em, anh mới nhanh chóng đến đó mở cuộc họp để giải thích với họ.”
Thấy Giản Đông Kiều vẫn còn đang cúi đầu, Cổ Ương Thái không nhịn được hỏi: “Em vẫn còn tức giận sao, hửm?”
Giản Đông Kiều đem khuôn mặt nhỏ vùi vào lòng Cổ Ương Thái, “Xin lỗi mà…”
Cổ Ương Thái yêu thương sờ sờ tóc Giản Đông Kiều, “Em không có chuyện gì là tốt rồi, nếu không anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình.”
“Nha…”
“Ngoan! Lần này hiểu lầm đều giải quyết rõ ràng, em còn có gì muốn hỏi nữa không?”
“Không… Không có, nha…”
“Nhưng mà anh có!” Cổ Ương Thái sắc mặt nghiêm túc.
“A?” Giản Đông Kiều khẩn trương lấy tay che kín mặt, lau đi nước mắt, “Anh nói đi! Em nhất định sẽ giải thích rõ ràng.”
“Thật sự?” Cổ Ương Thái nhíu mày.
Giản Đông Kiều nghiêm túc gật gật đầu.
“Cái hiểu lầm này… Rất khó giải quyết nha!”
” Em sẽ cố gắng giải quyết, anh nói đi!”
“Được!” Hai tay hạnh kiểm xấu của Cổ Ương Thái bắt đầu luồn vào trong quần áo Giản Đông Kiều.”Điều đầu tiên, phải nghe anh giải thích, không được không tin anh…”
“Ừm…”
“Tiếp theo chính là, anh muốn xem một chút thành ý của em.”
“Ưm…ân.” Thân thể Giản Đông Kiều rất thành thực mà run một cái.
“Tốt rồi, tốt rồi, tất cả hiểu lầm cuối cùng cũng được giải quyết!”
“Thái Thái thái ——” Giản Đông Kiều cao hứng từ trong phòng bếp chạy ra, Cổ Ương Thái mới từ cửa bước vào trên người đã bắt đầu đổ một đống mồ hôi lạnh, tính ra bọn họ chỉ mới nhập cư ở Mỹ được hai năm, nhưng hai người bọn họ đã cùng nhau xây được một ngôi nhà xa hoa, thiết bị điện, đồ dùng gia dụng đều tân tiến cực kì.
Đơn giản là vì tiểu bảo bối của Cổ Ương Thái có sức công phá quá lớn, cứ cách một khoảng thời gian ngắn sẽ phải thay đổi tất cả đồ dùng thiết bị một lần.
“Đông Kiều, chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Cổ Ương Thái ôn nhu hôn nhẹ hai má Giản Đông Kiều, ai nha, khuôn mặt nhỏ của cậu ngày càng tròn hơn rồi.
Giản Đông Kiều vẻ mặt hớn hở ôm lấy tay Cổ Ương Thái, lau mặt một cái, “Hiểu Uy đưa cho em một đống dâu tây, còn đưa cho em một mấy cái thực đơn đều mà món ăn trong đó đều được làm từ dâu tây, cô ấy nói mỗi lần cô ấy làm cho Nạp Minh ăn, Nạp Minh sẽ rất là vui vẻ, em nghĩ nếu em làm như vậy, anh chắc chắn cũng sẽ rất cao hứng.”
Cổ Ương Thái khóe miệng cứng ngắc, gặng cười một chút “Ha ha… Đúng rồi.”
Giản Đông Kiều nói tiếp: “Vì để anh hài lòng, nên em đã đặc biệt làm hai cái bánh dâu tây thật lớn đó.”
“Đông Kiều, em thật quan tâm anh nha!” Cổ Ương Thái ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng hắn đang khổ sở gào thét, hắn không muốn nhận cái nhiệm vụ đầy tính khiêu chiến này đâu.
“Đương nhiên rồi!” Giản Đông Kiều đắc ý đến nổi cái mông cũng lắc lắc, đôi mắt chớp chớp mắt nhìn Cổ Ương Thái.
“Hửm, mùi gì vậy?”
Cổ Ương Thái bỗng nhiên nghe thấy một mùi gì đó nức mũi, trong lòng liền nghĩ, thực sự là không ổn mà.
“A! Em quên tắt lò nướng mất rồi.”
Giản Đông Kiều vội vã vọt vào trong phòng bếp, Cổ Ương Thái đi theo phía sau cậu, vậy là sắp tới hắn phải bỏ ra ba ngày để sửa sang lại phòng bếp nữa rồi.
Lúc này, ngàn vạn con quạ bay ngang qua đầu Cổ Ương Thái, nụ cười trên mặt cũng cứng đơ.
Mặt Giản Đông Kiều bị khói xông đen thui, cầm một khối đen đen không biết là vật gì bước đến bên cạnh Cổ Ương Thái, “Chỗ này có hơi loạn một chút! Chúng ta đến phòng khách ăn đi.”
“Cái này gọi là một chút?”
Cổ Ương Thái trước khi đi còn liếc nhìn cái phòng bếp đáng thương thê thảm kia một cái.
“Cái này…” Cổ Ương Thái thẳng chằm chằm cái khối đen sì, còn bốc lên một chút khói, hắn thực sự bị á khẩu rồi.
Giản Đông Kiều cũng sửng sốt nửa ngày, không thể tin được nuốt nước miếng, miễn cưỡng mỉm cười một cái.
“Cái này là… Bánh dâu tây?” Cổ Ương Thái có chút khó khăn mở miệng hỏi.
Giản Đông Kiều linh quang chợt lóe lên, “NO, NO, NO, cái này không phải bánh dâu tây, đây là “Bánh socola núi lửa cà phê đen trái tim dâu tây”!”
“A?” Lần này Cổ Ương Thái trợn tròn mắt.
Đồng Đông Kiều cười đem cái khối đen thui đó vứt vào sọt rác, bưng ra một cái khác.
“Thái, cái kia vừa mới ra lò còn nóng quá, cái này tuy không hoàn mỹ, nhưng chắc chắn là ăn rất ngon a!”
Giản Đông Kiều hào hứng lấy dao gọt hoa quả cắt bánh, không biết là do dao không đủ sắc bén, hay là bánh dâu tây quá khô cứng, cho nên dưới tình thế cấp bách, Giản Đông Kiều mạnh mẽ dùng sức ấn xuống một cái.
“Được rồi!” Giản Đông Kiều cao hứng cầm lấy một khối nhỏ, thuận tiện đem dao gọt hoa quả đã bị biến dạng vứt qua một bên.
“Đến, mở miệng, a —— “
Cổ Ương Thái miễn cưỡng cười cười, ngoan ngoãn nghe theo lời người yêu; nhét một miếng bánh dâu tây vào miệng, quả nhiên là “Mùi thơm lạ lùng nức mũi”.
“Ăn ngon không?” Giản Đông Kiều vừa hưng phấn vừa mong đợi.
“Ừm…”
Bề ngoài thì miệng Cổ Ương Thái có chút ngọ nguậy, nhưng thực ra hắn không dám cắn xuống, bởi vì hắn sợ, chỉ cần mình cắn xuống, toàn bộ răng sẽ gãy mất, vì vậy ‘ực’ một tiếng, Cổ Ương Thái liền đem miếng bánh nuốt xuống.
“Ư! Em biết là anh sẽ thích mà, em muốn khoe với Hiểu Uy a.” Giản Đông Kiều vui vẻ ôm lấy Cổ Ương Thái.
“Được… Tốt!” Hắn cũng phải cố gắng hướng Hiểu Uy “Nói cám ơn” một phen.
“Thái…” Giản Đông Kiều ở trong ngực Cổ Ương Thái rầu rĩ nói.
“Sao vậy, Đông Kiều?”
“Anh sẽ thích ăn món em làm cả đời chứ?”
“Hả?” Tuy rằng Giản Đông Kiều hỏi một vấn đề rất không nên, bất quá Cổ Ương Thái vẫn trả lời, “Tất nhiên rồi! Chỉ cần là em làm, anh đều sẽ thích.”
“Thật sao?”
Giản Đông Kiều vui vẻ hôn miệng Cổ Ương Thái một cái thật kêu.
“Kia… Vậy em có nguyện ý làm cho anh ăn cả đời hay không?” Cổ Ương Thái nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Đông Kiều lên.
Không cần phải nói, mặt Giản Đông Kiều lập tức đỏ lên như say rượu.
“Nguyện… Nguyện ý.”
“Ha ha, vậy sao, vậy thì chúng ta bắt đầu đi!”
Cổ Ương Thái vui vẻ mà giở trò với Giản Đông Kiều.
Phí lời! Ăn Tiểu Bát Phu tất nhiên là ngon hơn so với cái ‘ Bánh socola núi lửa cà phê đen trái tim dâu tây’ kia rồi!
Toàn văn hoàn
Tác giả :
Lam Thải Hồng