Đặc Quyền Của Giáo Sư
Chương 10
Lần đầu tiên anh đưa cô về nhà cùng ăn cơm, vì là lễ tết nên ba mẹ anh đều ở nhà. Biệt thự nhà anh rất rộng, có vài bảo về và người làm đi qua đi lại, Cố Thanh Vũ chỉ biết ngạc nhiên đi theo anh vào nhà.
Ba mẹ anh đều rất vui tính, mặc dù bề ngoài ba anh là người vừa nghiêm nghị, vừa kỉ luận cứng nhắc nhưng khi nói chuyện với cô lại hết sức ôn hoà, ông cười đùa "Thanh Vũ, sao con có thể chịu đựng được thằng nhóc này như thế."
Cô vui vẻ đáp "Đó là việc bất khả kháng."
Lục Tử Ngạn nhìn cô một cái, không nói gì, như thường lệ vừa ăn vừa ngắm cô ở phía đối diện.
Mẹ anh thấy vậy, bà nhíu mày hỏi "Thanh Vũ, mỗi lần ăn cơm, Tử Ngạn nó đều nhìn con như vậy sao?"
Cô gật đầu, không phủ nhận. Mẹ Lục Tử Ngạn liền nói "Như thế sao được, con không cảm thấy khó chịu sao?"
Cô cười "Con quen rồi."
Bà thẳng thắng phê bình con trai "Nó tính tình hơi dị, nếu sau này nó mà làm những hành động kỳ quặc với con, cứ nói với mẹ, mẹ dạy bảo nó."
Ba Tử Ngạn nói tiếp "Phải đấy, ai đời lại nhìn người khác chằm chằm khi ăn thế kia?"
Không đợi cô trả lời, Lục Tử Ngạn hững hờ đáp "Ba mẹ không hiểu gì hết. Muốn tìm hứng thú khi ăn thì phải nhìn vợ."
Mẹ Tử Ngạn: "Thật hết nói nổi."
Cố Thanh Vũ cúi xuống ăn tiếp, lần đầu gặp mẹ anh cô có cảm giác cô cùng tự ti nhưng không ngờ bà lại thân thiện như vậy.
Đưa cô về nhà, anh không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm, Cố Thanh Vũ cũng không quan tâm, đi vào phòng đọc sách. Một lát sau, anh đi ra, trên người không mặc áo, chỉ mỗi cái quần dài. Anh nằm nghiêng, tay vẫy vẫy "Thanh Vũ, lại đây đi."
Cố Thanh Vũ giả lơ "Em đang đọc sách."
"Một lát rồi đọc."
"Anh làm gì?" (Anh muốn gì?)
Lục Tử Ngạn e thẹn, diễm lệ "Muốn được cưỡng bức hợp pháp."
Cố Thanh Vũ nhíu mày, anh còn từ nào lưu manh không?! Cô bình tĩnh nói "Muốn dùng roi da hay nến? Nhà mình có dây thừng hay em treo anh lên trần nhà nhé!"
Lục Tự Ngạn cau mày "Đồ bỉ ổi."
"Là anh nói trước."
"Quá thô bạo."
"Đã là cưỡng bức thì sao có thể nhẹ nhàng?"
Ai đó "hừ" mũi bảo cô là "Đồ lưu manh!", rồi chôn người vào chăn, nhắm mắt, đi ngủ. Vậy là kết thúc vấn đề!
----
Buổi sáng đến lớp, Phong Hiểu Ái thấy Cố Thanh Vũ bước vào, vui vẻ hí hửng khoe một loạt ảnh, cô nhìn, toàn là hình của Ngô giáo sư? Cô quay sang hỏi "Mày biến thái à?"
Phương Bạch Nha cười chen vào "Nó biến thái từ trong bụng mẹ."
Phong Hiểu Ái phản bác "Chúng mày biết cái mông? Tao đây là đang muốn tiếp cận thầy ấy."
Cô cảm thán "Đây là theo dõi." Chợt nhớ đến một chuyện, cô hỏi "Đừng nói với tao trước kia mày cũng theo dõi Ngạn tử như thế nhé."
Nó cười, gật đầu, không phủ nhận "That right! Chỉ có điều thầy ấy nhạy quá, tao làm gì cũng biết nên "trốn" rất nhanh. Làm bà đây hao tâm tốn sức cũng chẳng được gì."
Cô không còn gì để nói, hình như cũng có lần Ngạn tử than vãn "Anh bị người xấu theo dõi, không chừng sẽ bị bắt cóc."
Cô không tin, nên châm chọc "Mặt anh như thế ai dám bắt cóc? Chưa chạm vào đã bị doạ đến nỗi vắt chân lên cổ mà chạy."
Không ngờ là có thật, Thụ thấy vậy cất tiếng "Này, tao nói thật, mày làm vậy không khác gì tên biến thái. Muốn điều tra tiếp cận thì phải biết cách."
Nó nhăn mặt "Mày nói xem."
"Mày giả vờ xỉu, hay ngã trước mặt thầy ấy đi, đảm bảo mày sẽ được thầy ấy bế như trong phim, tha hồ lợi dụng."
"Cao kiến, Tiểu Trúc, cảm ơn mày...haha.."
Hết sức trơ trẽn. _ _!
Nói đến việc bị theo dõi, nạn nhân hiện tại đang trong phòng làm việc vô cùng sầu não. Vì cả Ngô Phong và Lục Tử Ngạn đều không có tiết nên cả hai đang ngồi nói chuyện phiếm. Đại loại như là:
Ngô Phong: "Gần đây tôi bị người khác theo dõi."
Lục Tử Ngạn hững hờ đáp: "Chúc mừng!"
"Chậc, đẹp trai quá cũng khổ."
Anh, dội một gáo nước lạnh trên đầu bạn "Chắc gì cậu bị theo dõi là do sắc đẹp. Có khi kẻ nào đó muốn bắt cậu, rồi lấy nội tạng đem bán cũng không chừng."
Ngô Phong tức đến lộn ruột: "Mày muốn bạn mày chết sớm à?"
Anh cười: "Không, tao chỉ ví dụ thôi. Mấy vụ đó dạo này trên mạng nhiều lắm."
Hắn tự hỏi, sao mình có thể làm bạn với một người như anh, do não có vấn đề hay bản thân cuồng ngược??
***
Các môn xã hội là những môn Hiểu Ái không hứng thú nhất, nó nói mình không có duyên với mấy môn đó, thế là mỗi lần có tiết nó lại lăn ra ngủ. Có lần ngủ say quá lại còn đeo tai nghe cô gọi mãi cũng không nghe, đến giờ của Ngô giáo sư, nó không dậy. Hắn bước đến, kéo tai nghe ra khỏi tai nó, Phong Hiểu Ái giật mình định ngước lên chửi thề, ai ngờ khi thấy Ngô Phong liền giả tạo "Giáo..giáo sư, em xin lỗi. Tại tối qua em thức khuya học bài."
Cả bọn nghe nó giải thích, rợn hết tóc gáy, đã nói dối còn giả tạo, Ngô giáo sư mỉm cười "Ồ, vậy tôi có thể tha cho em." Nó vui mừng, rồi tuyệt vọng sau ba giây vì vế sau "Nếu em chép phạt 50 lần ngữ pháp bài hôm nay.'"
Phong Hiểu Ái hậm quay sang trách cô "Sao mày không gọi tao?"
"Tao gọi tới khản cổ mày cũng không nghe."
Nó tuyên bố: "Sau này, tao mà không dậy, mày phải dùng đến bạo lực biết chưa."
Thụ ngồi đằng sau nhướn người lên phía trước "Yên tâm, tao sẽ tận tình mạnh bạo với mày."
"Trời ạ, mày nói xem, sao thầy lại ác thế? 50 lần ngữ pháp...còn thời gian đâu tao đi theo thầy?"
Cố Thanh Vũ im lặng, không nói nữa. Mê trai vẫn mãi là mê trai.
Đang học, cô nhận được tin nhắn từ Lục Tử Ngạn "Đang làm gì đấy."
Biết rõ còn hỏi, cô nhắn: "Học."
"Tối nay ăn gì?"
"Em đang học, một lát nói."
Tưởng anh sẽ im, ai ngờ vẫn tiếp tục nhắn "Không cần lo, Ngô Phong là bạn anh, nó không dám phạt em đâu. Tiếp tục nhắn."
Cố Thanh Vũ:... Có người cậy thế ép người khác... Cô không thèm trả lời.
Sau ít phút, cô đột nhiên nhận được tin nhắn của Ngô giáo sư, vô cùng dài (Lần trước hắn lục điện thoại của Lục Tử Ngạn nên có số điện thoại của cô.) "Bạn học Cố, thế này là thế nào? (copy lại tin nhắn của hắn): Gia đây đang buồn bực, tốt nhất chú mày nên để vợ nhắn tin với anh. Không thì biết tay. Này, tôi nói em đấy, đừng để cậu ta giận cá chém thớt. Thớt* này sắp mục rồi."
*Ngô Phong ám chỉ bản thân.
Cố Thanh Vũ thở dài, Lục Tử Ngạn, sao anh có thể trẻ con như thế? Cô mặc kệ không thèm quan tâm.
Buổi tối về nhà, ăn cơm xong, cô nằm dính lấy ghế sofa xem phim. Hôm nay có bộ phim truyền hình mà cô mong chờ, Lục Tử Ngạn ngồi nghịch điện thoại, bất chợt điện thoại reo lên, anh bắt máy, là một người bạn cũ gọi nói chuyện than phiền:
Bạn: "Lão Lục, dạo này thế nào?"
Anh: "Vẫn còn sống."
Bạn: "Aiz...dạo này có cô nào không? Giới thiệu cho anh em đi."
Anh: "Mày khát "máu" à?"
*Chữ "máu" trong câu của Lục Tử Ngạn có ẩn ý, "khát máu" = "khát tình"
Bạn: "Mày khát máu ấy."
Anh cười: "Tao thèm vào, mỗi ngày đều có vợ bên cạnh, không lo." Từ khi cô cho phép anh công khai thì bạn bè của anh đều biết anh đã kết hôn, không phải do Lục Tử Ngạn thông báo mà đều nhờ tên nhiều chuyện Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên đưa tin.
Bạn than vãn "Ôi, bao giờ tao mới có vợ."
Anh thật thà an ủi bạn: "Tu thêm kiếp nữa, nhất định sẽ lấy được chồng."
Ai đó rủa một câu rồi tắt máy.
Cô nhìn anh cười khà khà, thú vui của anh là chọc quê người khác sao? Đột nhiên Lục gia quay sang, ân cần hỏi thăm "Hôm nay em có mệt không?"
Cô lắc đầu "Không."
Anh nhích lại gần "Vậy chúng ta cùng "hợp tác giường chiếu"."
Cố Thanh Vũ ném cái gối vào mặt anh "Xích ra."
Bị xua đuổi, anh buồn bã đứng dậy đi vào phòng, ngồi trong phòng còn cố tình hát lớn: "Em nghe kìa, nỗi cô đơn nhẹ nhàng hát trong điên loạn . Nỗi buồn anh, càng lúc càng sâu sắc, ai giúp anh, dừng nó lại đây?"(*Cô đơn đang hát - A Tang) Sau đó thò đầu ra ngoài "Thanh Vũ, em giúp anh nhé."
Cố Thanh Vũ đáp: "Em bận xem phim rồi."
Anh buồn tủi, lẩm bẩm " Cô ấy không yêu tôi nên mới không muốn sở hữu tôi." (Anh ấy không yêu tôi- Kim Sa)
Cô thật nể phục độ lưu manh, và trình độ âm nhạc của anh!!!
Hết phim, Cố Thanh Vũ đi vào phòng, Lục Tử Ngạn nằm giữa giường, chui rúc trong chăn, cô hỏi "Anh nằm kiểu gì thế?"
Lục Tử Ngạn ló đầu ra, dỗi "Kệ anh."
"Anh không cho em nằm, em sang phòng khác đấy."
Lục gia vội vàng nằm gọn sang một bên, tay vỗ vỗ lên giường "Mau nằm xuống."
Cô khẽ cười, đồ trẻ con! Nằm xuống rồi, anh lại giơ tay ra "Ôm một cái."
Cố Thanh Vũ thở dài, gối đầu lên tay anh, xích vào lồng ngực to rộng, Lục Tử Ngạn cười tà "Cả ngày mới được ôm ấp, ân ái, động tay động chân với vợ!"
"Anh lại nghĩ bậy bạ gì đấy, im lặng để em ngủ."
"Em ngủ, vậy anh "làm chuyện bậy bạ" mà em nói nhé."
Cô đẩy anh ra "Em ngủ phòng khác."
"Ấy, anh đùa, anh đùa thôi."
Cố Thanh Vũ cuối cùng cũng được ngủ yên, muốn anh cư xử nghiêm túc hình như phải dùng biện pháp mạnh!?
Ba mẹ anh đều rất vui tính, mặc dù bề ngoài ba anh là người vừa nghiêm nghị, vừa kỉ luận cứng nhắc nhưng khi nói chuyện với cô lại hết sức ôn hoà, ông cười đùa "Thanh Vũ, sao con có thể chịu đựng được thằng nhóc này như thế."
Cô vui vẻ đáp "Đó là việc bất khả kháng."
Lục Tử Ngạn nhìn cô một cái, không nói gì, như thường lệ vừa ăn vừa ngắm cô ở phía đối diện.
Mẹ anh thấy vậy, bà nhíu mày hỏi "Thanh Vũ, mỗi lần ăn cơm, Tử Ngạn nó đều nhìn con như vậy sao?"
Cô gật đầu, không phủ nhận. Mẹ Lục Tử Ngạn liền nói "Như thế sao được, con không cảm thấy khó chịu sao?"
Cô cười "Con quen rồi."
Bà thẳng thắng phê bình con trai "Nó tính tình hơi dị, nếu sau này nó mà làm những hành động kỳ quặc với con, cứ nói với mẹ, mẹ dạy bảo nó."
Ba Tử Ngạn nói tiếp "Phải đấy, ai đời lại nhìn người khác chằm chằm khi ăn thế kia?"
Không đợi cô trả lời, Lục Tử Ngạn hững hờ đáp "Ba mẹ không hiểu gì hết. Muốn tìm hứng thú khi ăn thì phải nhìn vợ."
Mẹ Tử Ngạn: "Thật hết nói nổi."
Cố Thanh Vũ cúi xuống ăn tiếp, lần đầu gặp mẹ anh cô có cảm giác cô cùng tự ti nhưng không ngờ bà lại thân thiện như vậy.
Đưa cô về nhà, anh không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm, Cố Thanh Vũ cũng không quan tâm, đi vào phòng đọc sách. Một lát sau, anh đi ra, trên người không mặc áo, chỉ mỗi cái quần dài. Anh nằm nghiêng, tay vẫy vẫy "Thanh Vũ, lại đây đi."
Cố Thanh Vũ giả lơ "Em đang đọc sách."
"Một lát rồi đọc."
"Anh làm gì?" (Anh muốn gì?)
Lục Tử Ngạn e thẹn, diễm lệ "Muốn được cưỡng bức hợp pháp."
Cố Thanh Vũ nhíu mày, anh còn từ nào lưu manh không?! Cô bình tĩnh nói "Muốn dùng roi da hay nến? Nhà mình có dây thừng hay em treo anh lên trần nhà nhé!"
Lục Tự Ngạn cau mày "Đồ bỉ ổi."
"Là anh nói trước."
"Quá thô bạo."
"Đã là cưỡng bức thì sao có thể nhẹ nhàng?"
Ai đó "hừ" mũi bảo cô là "Đồ lưu manh!", rồi chôn người vào chăn, nhắm mắt, đi ngủ. Vậy là kết thúc vấn đề!
----
Buổi sáng đến lớp, Phong Hiểu Ái thấy Cố Thanh Vũ bước vào, vui vẻ hí hửng khoe một loạt ảnh, cô nhìn, toàn là hình của Ngô giáo sư? Cô quay sang hỏi "Mày biến thái à?"
Phương Bạch Nha cười chen vào "Nó biến thái từ trong bụng mẹ."
Phong Hiểu Ái phản bác "Chúng mày biết cái mông? Tao đây là đang muốn tiếp cận thầy ấy."
Cô cảm thán "Đây là theo dõi." Chợt nhớ đến một chuyện, cô hỏi "Đừng nói với tao trước kia mày cũng theo dõi Ngạn tử như thế nhé."
Nó cười, gật đầu, không phủ nhận "That right! Chỉ có điều thầy ấy nhạy quá, tao làm gì cũng biết nên "trốn" rất nhanh. Làm bà đây hao tâm tốn sức cũng chẳng được gì."
Cô không còn gì để nói, hình như cũng có lần Ngạn tử than vãn "Anh bị người xấu theo dõi, không chừng sẽ bị bắt cóc."
Cô không tin, nên châm chọc "Mặt anh như thế ai dám bắt cóc? Chưa chạm vào đã bị doạ đến nỗi vắt chân lên cổ mà chạy."
Không ngờ là có thật, Thụ thấy vậy cất tiếng "Này, tao nói thật, mày làm vậy không khác gì tên biến thái. Muốn điều tra tiếp cận thì phải biết cách."
Nó nhăn mặt "Mày nói xem."
"Mày giả vờ xỉu, hay ngã trước mặt thầy ấy đi, đảm bảo mày sẽ được thầy ấy bế như trong phim, tha hồ lợi dụng."
"Cao kiến, Tiểu Trúc, cảm ơn mày...haha.."
Hết sức trơ trẽn. _ _!
Nói đến việc bị theo dõi, nạn nhân hiện tại đang trong phòng làm việc vô cùng sầu não. Vì cả Ngô Phong và Lục Tử Ngạn đều không có tiết nên cả hai đang ngồi nói chuyện phiếm. Đại loại như là:
Ngô Phong: "Gần đây tôi bị người khác theo dõi."
Lục Tử Ngạn hững hờ đáp: "Chúc mừng!"
"Chậc, đẹp trai quá cũng khổ."
Anh, dội một gáo nước lạnh trên đầu bạn "Chắc gì cậu bị theo dõi là do sắc đẹp. Có khi kẻ nào đó muốn bắt cậu, rồi lấy nội tạng đem bán cũng không chừng."
Ngô Phong tức đến lộn ruột: "Mày muốn bạn mày chết sớm à?"
Anh cười: "Không, tao chỉ ví dụ thôi. Mấy vụ đó dạo này trên mạng nhiều lắm."
Hắn tự hỏi, sao mình có thể làm bạn với một người như anh, do não có vấn đề hay bản thân cuồng ngược??
***
Các môn xã hội là những môn Hiểu Ái không hứng thú nhất, nó nói mình không có duyên với mấy môn đó, thế là mỗi lần có tiết nó lại lăn ra ngủ. Có lần ngủ say quá lại còn đeo tai nghe cô gọi mãi cũng không nghe, đến giờ của Ngô giáo sư, nó không dậy. Hắn bước đến, kéo tai nghe ra khỏi tai nó, Phong Hiểu Ái giật mình định ngước lên chửi thề, ai ngờ khi thấy Ngô Phong liền giả tạo "Giáo..giáo sư, em xin lỗi. Tại tối qua em thức khuya học bài."
Cả bọn nghe nó giải thích, rợn hết tóc gáy, đã nói dối còn giả tạo, Ngô giáo sư mỉm cười "Ồ, vậy tôi có thể tha cho em." Nó vui mừng, rồi tuyệt vọng sau ba giây vì vế sau "Nếu em chép phạt 50 lần ngữ pháp bài hôm nay.'"
Phong Hiểu Ái hậm quay sang trách cô "Sao mày không gọi tao?"
"Tao gọi tới khản cổ mày cũng không nghe."
Nó tuyên bố: "Sau này, tao mà không dậy, mày phải dùng đến bạo lực biết chưa."
Thụ ngồi đằng sau nhướn người lên phía trước "Yên tâm, tao sẽ tận tình mạnh bạo với mày."
"Trời ạ, mày nói xem, sao thầy lại ác thế? 50 lần ngữ pháp...còn thời gian đâu tao đi theo thầy?"
Cố Thanh Vũ im lặng, không nói nữa. Mê trai vẫn mãi là mê trai.
Đang học, cô nhận được tin nhắn từ Lục Tử Ngạn "Đang làm gì đấy."
Biết rõ còn hỏi, cô nhắn: "Học."
"Tối nay ăn gì?"
"Em đang học, một lát nói."
Tưởng anh sẽ im, ai ngờ vẫn tiếp tục nhắn "Không cần lo, Ngô Phong là bạn anh, nó không dám phạt em đâu. Tiếp tục nhắn."
Cố Thanh Vũ:... Có người cậy thế ép người khác... Cô không thèm trả lời.
Sau ít phút, cô đột nhiên nhận được tin nhắn của Ngô giáo sư, vô cùng dài (Lần trước hắn lục điện thoại của Lục Tử Ngạn nên có số điện thoại của cô.) "Bạn học Cố, thế này là thế nào? (copy lại tin nhắn của hắn): Gia đây đang buồn bực, tốt nhất chú mày nên để vợ nhắn tin với anh. Không thì biết tay. Này, tôi nói em đấy, đừng để cậu ta giận cá chém thớt. Thớt* này sắp mục rồi."
*Ngô Phong ám chỉ bản thân.
Cố Thanh Vũ thở dài, Lục Tử Ngạn, sao anh có thể trẻ con như thế? Cô mặc kệ không thèm quan tâm.
Buổi tối về nhà, ăn cơm xong, cô nằm dính lấy ghế sofa xem phim. Hôm nay có bộ phim truyền hình mà cô mong chờ, Lục Tử Ngạn ngồi nghịch điện thoại, bất chợt điện thoại reo lên, anh bắt máy, là một người bạn cũ gọi nói chuyện than phiền:
Bạn: "Lão Lục, dạo này thế nào?"
Anh: "Vẫn còn sống."
Bạn: "Aiz...dạo này có cô nào không? Giới thiệu cho anh em đi."
Anh: "Mày khát "máu" à?"
*Chữ "máu" trong câu của Lục Tử Ngạn có ẩn ý, "khát máu" = "khát tình"
Bạn: "Mày khát máu ấy."
Anh cười: "Tao thèm vào, mỗi ngày đều có vợ bên cạnh, không lo." Từ khi cô cho phép anh công khai thì bạn bè của anh đều biết anh đã kết hôn, không phải do Lục Tử Ngạn thông báo mà đều nhờ tên nhiều chuyện Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên đưa tin.
Bạn than vãn "Ôi, bao giờ tao mới có vợ."
Anh thật thà an ủi bạn: "Tu thêm kiếp nữa, nhất định sẽ lấy được chồng."
Ai đó rủa một câu rồi tắt máy.
Cô nhìn anh cười khà khà, thú vui của anh là chọc quê người khác sao? Đột nhiên Lục gia quay sang, ân cần hỏi thăm "Hôm nay em có mệt không?"
Cô lắc đầu "Không."
Anh nhích lại gần "Vậy chúng ta cùng "hợp tác giường chiếu"."
Cố Thanh Vũ ném cái gối vào mặt anh "Xích ra."
Bị xua đuổi, anh buồn bã đứng dậy đi vào phòng, ngồi trong phòng còn cố tình hát lớn: "Em nghe kìa, nỗi cô đơn nhẹ nhàng hát trong điên loạn . Nỗi buồn anh, càng lúc càng sâu sắc, ai giúp anh, dừng nó lại đây?"(*Cô đơn đang hát - A Tang) Sau đó thò đầu ra ngoài "Thanh Vũ, em giúp anh nhé."
Cố Thanh Vũ đáp: "Em bận xem phim rồi."
Anh buồn tủi, lẩm bẩm " Cô ấy không yêu tôi nên mới không muốn sở hữu tôi." (Anh ấy không yêu tôi- Kim Sa)
Cô thật nể phục độ lưu manh, và trình độ âm nhạc của anh!!!
Hết phim, Cố Thanh Vũ đi vào phòng, Lục Tử Ngạn nằm giữa giường, chui rúc trong chăn, cô hỏi "Anh nằm kiểu gì thế?"
Lục Tử Ngạn ló đầu ra, dỗi "Kệ anh."
"Anh không cho em nằm, em sang phòng khác đấy."
Lục gia vội vàng nằm gọn sang một bên, tay vỗ vỗ lên giường "Mau nằm xuống."
Cô khẽ cười, đồ trẻ con! Nằm xuống rồi, anh lại giơ tay ra "Ôm một cái."
Cố Thanh Vũ thở dài, gối đầu lên tay anh, xích vào lồng ngực to rộng, Lục Tử Ngạn cười tà "Cả ngày mới được ôm ấp, ân ái, động tay động chân với vợ!"
"Anh lại nghĩ bậy bạ gì đấy, im lặng để em ngủ."
"Em ngủ, vậy anh "làm chuyện bậy bạ" mà em nói nhé."
Cô đẩy anh ra "Em ngủ phòng khác."
"Ấy, anh đùa, anh đùa thôi."
Cố Thanh Vũ cuối cùng cũng được ngủ yên, muốn anh cư xử nghiêm túc hình như phải dùng biện pháp mạnh!?
Tác giả :
Dư Lạc Thuần