Đắc Kỷ
Chương 57: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vân Trung Tế là ngày lễ quan trọng nhất của Thiên Thượng Thành, thời gian mười ngày nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, phủ thành chủ từ trên xuống dưới cũng bắt đầu bận rộn.
Mọi người trong thành đều tự chuẩn bị lễ mừng, Phủ thành chủ cũng nghênh đón tộc nghị* mười năm mới có một lần, nhưng cho dù bình thường Triệu Tuyết Tầm có địa vị được người khác sùng bái thì cũng không che giấu được sự thật nàng không phải là hậu thế của Trường Sinh thế gia, những người đệ tử có huyết mạch Trường Sinh thế gia mà trước đây nàng châm khiêu khích đều có tư cách tham gia, nàng lại không có, dựa theo quỹ đạo nguyên bản, Triệu Tuyết Tầm tâm cao khí ngạo là dự định tránh đi.
*hiểu nôm na là hội nghị của dòng tộc
Nhưng chính lần này tránh đi, khiến cho làm cho nàng gặp lại Sở Dịch đánh mất tâm, trao thân, cuối cùng còn vì hắn mà mất mạng.
Đắc Kỷ không muốn tránh đi, nhưng cũng không tự đưa tới cửa để người ta trào phúng, cũng chỉ là một buổi tối, đi đâu cũng được, đặc biệt là hội hoa đăng theo lời hộ vệ, đừng nói nàng, cho dù là Triệu Tuyết Tầm cũng chưa từng thấy.
Trước đó vài ngày áo choàng Tước linh mà Triệu Tuyết Tầm muốn đã xong đang mặc trên người, ngăn cách âm hàn vạn năm không thay đổi trên Thiên Thượng Thành, đêm tối đúng hạn mà đến, xa xa có thể nghe thấy tiếng người từ gian ngoài truyền đến, thị nữ lạnh như băng thay nàng xử lý tốt mọi chuyện, hờ hững lại cung kính đưa nàng ra cửa.
Mới ra phủ thành chủ, đúng lúc chạm mặt mấy người tóc trắng mắt lam là hậu nhân của Bạch thị, so với bọn họ thì màu tóc của hộ vệ hơi lộ vẻ ảm đạm, dưới ánh trăng mái tóc trắng của những người này mơ hồ lộ ra một màu trắng bạc rất thuần khiết, dường như còn phát sáng lộng lẫy, hai tròng mắt xanh thẳm cũng gần giống của Bạch Khuynh, hiển nhiên là Bạch thị đích hệ (con cháu dòng chính thống, chi trưởng).
Thiếu niên một thân y phục tuyết trắng, mắt lam dường như dẫn đầu bọn họ, nhìn qua có lẽ tuổi của hắn cũng không chênh lệch nhiều so với Triệu Tuyết Tầm, trên mặt còn mang theo chút ngây thơ, vừa thấy nàng liền nheo đôi mắt lại, cười lạnh một tiếng nói: "Là đại tiểu thư a, các ngươi đúng là không có mắt, còn không mau nhường đường cho đại tiểu thư của chúng ta, cũng muốn gãy chân hay sao?"
Phía sau hắn mấy tên hậu nhân của Bạch thị vô cùng phối hợp nhường đường, nhưng mà thiếu niên nói nhường đường này lại đứng chắn giữa đường Đắc Kỷ đi, không những không cho đi, còn tiến lên một bước, mắt lam mang lãnh ý gắt gao trừng Đắc Kỷ.
Đắc Kỷ không cần xem lại ký ức của Triệu Tuyết Tầm cũng biết đây lại là người nàng đã từng đắc tội, nàng còn chưa nói lời nào, Bạch Kỳ đứng sau lưng đã nói: "Vũ An công tử, mấy vị trưởng lão đều chờ ở bên trong, đừng chậm trễ tộc nghị."
Bạch Vũ An híp mắt cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Người cùng họ nhưng khác chi thứ, cũng dám khoa tay múa chân với ta sao?DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Đi theo đại tiểu thư vài năm, lớn lối a, ngươi còn thật cho là mình là cái gì phượng tử long tôn hay sao?"
Lời nói này hiển nhiên là có ý chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Bạch Kỳ cắn răng, hắn là Vũ Đế Địa giai tầng bảy, nếu ở nơi khác đã là một phương cự phách, nhưng ở Thiên Thượng Thành này thì nhiều nhất cũng chỉ đạt đến chức vị hộ vệ thành chủ, vị thiếu niên trước mắt này, cũng chỉ mới mười bảy tuổi, còn nhỏ hơn hắn tám tuổi, mà đã có tu vi Địa giai năm tầng.
Hiện giờ đúng là thời gian mấu chốt diễn ra tộc nghị của Bạch thị, Triệu Tuyết Tầm cho dù có tùy hứng thế nào đi nữa cũng không dám kiêu ngạo ương ngạnh vào lúc này, Bạch Vũ An chính là nắm chắc điểm này, Đắc Kỷ nhìn nhìn thoáng qua hắn, đột nhiên cười, tiếng cười này giống như xuân về hoa nở, sáng rỡ động lòng người.
Bạch Vũ An sững sờ, lập tức cảnh giác nhíu nhíu mày, "Triệu Tuyết Tầm, ngươi lại có chủ ý gì? Lần trước ngươi hại ta làm hại còn chưa đủ, hiện tại lại tới..."
Lời hắn nói còn chưa hết, Đắc Kỷ đột nhiên cúi xuống dựa gần vào hắn một chút, ngửa mặt hôn lên gò má hắn một cái, lông mày nhỏ nhắn chau lên vài phân, cười nói: "Ngươi nói lại một chút, ta hại ngươi như thế nào? Ta thích ngươi như vậy nha."
Cảm giác mềm nhẹ trên gương mặt cơ hồ có chút không chân thực, cho đến khi Đắc Kỷ đứng lui về phía sau một bước, Bạch Vũ An mới phản ứng lại, trên mặt thoáng chốc hồng một mảnh, hắn không dám tin trừng đôi mắt mắt màu lam tương tự Bạch Khuynh năm sáu phần, chỉ Đát Kỷ, rung giọng nói: "Ngươi, ngươi thế nhưng..."
"Ngươi ngăn ta lại, không phải là muốn ta làm thế này với ngươi sao?" Ngón tay trắng nõn của Đắc Kỷ đùa nghịch lọn tóc dài rủ xuống trước ngực, mắt sáng khẽ nâng nhìn Bạch Vũ An, trong giọng nói còn mang theo
Vân Trung Tế là ngày lễ quan trọng nhất của Thiên Thượng Thành, thời gian mười ngày nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, phủ thành chủ từ trên xuống dưới cũng bắt đầu bận rộn.
Mọi người trong thành đều tự chuẩn bị lễ mừng, Phủ thành chủ cũng nghênh đón tộc nghị* mười năm mới có một lần, nhưng cho dù bình thường Triệu Tuyết Tầm có địa vị được người khác sùng bái thì cũng không che giấu được sự thật nàng không phải là hậu thế của Trường Sinh thế gia, những người đệ tử có huyết mạch Trường Sinh thế gia mà trước đây nàng châm khiêu khích đều có tư cách tham gia, nàng lại không có, dựa theo quỹ đạo nguyên bản, Triệu Tuyết Tầm tâm cao khí ngạo là dự định tránh đi.
*hiểu nôm na là hội nghị của dòng tộc
Nhưng chính lần này tránh đi, khiến cho làm cho nàng gặp lại Sở Dịch đánh mất tâm, trao thân, cuối cùng còn vì hắn mà mất mạng.
Đắc Kỷ không muốn tránh đi, nhưng cũng không tự đưa tới cửa để người ta trào phúng, cũng chỉ là một buổi tối, đi đâu cũng được, đặc biệt là hội hoa đăng theo lời hộ vệ, đừng nói nàng, cho dù là Triệu Tuyết Tầm cũng chưa từng thấy.
Trước đó vài ngày áo choàng Tước linh mà Triệu Tuyết Tầm muốn đã xong đang mặc trên người, ngăn cách âm hàn vạn năm không thay đổi trên Thiên Thượng Thành, đêm tối đúng hạn mà đến, xa xa có thể nghe thấy tiếng người từ gian ngoài truyền đến, thị nữ lạnh như băng thay nàng xử lý tốt mọi chuyện, hờ hững lại cung kính đưa nàng ra cửa.
Mới ra phủ thành chủ, đúng lúc chạm mặt mấy người tóc trắng mắt lam là hậu nhân của Bạch thị, so với bọn họ thì màu tóc của hộ vệ hơi lộ vẻ ảm đạm, dưới ánh trăng mái tóc trắng của những người này mơ hồ lộ ra một màu trắng bạc rất thuần khiết, dường như còn phát sáng lộng lẫy, hai tròng mắt xanh thẳm cũng gần giống của Bạch Khuynh, hiển nhiên là Bạch thị đích hệ (con cháu dòng chính thống, chi trưởng).
Thiếu niên một thân y phục tuyết trắng, mắt lam dường như dẫn đầu bọn họ, nhìn qua có lẽ tuổi của hắn cũng không chênh lệch nhiều so với Triệu Tuyết Tầm, trên mặt còn mang theo chút ngây thơ, vừa thấy nàng liền nheo đôi mắt lại, cười lạnh một tiếng nói: "Là đại tiểu thư a, các ngươi đúng là không có mắt, còn không mau nhường đường cho đại tiểu thư của chúng ta, cũng muốn gãy chân hay sao?"
Phía sau hắn mấy tên hậu nhân của Bạch thị vô cùng phối hợp nhường đường, nhưng mà thiếu niên nói nhường đường này lại đứng chắn giữa đường Đắc Kỷ đi, không những không cho đi, còn tiến lên một bước, mắt lam mang lãnh ý gắt gao trừng Đắc Kỷ.
Đắc Kỷ không cần xem lại ký ức của Triệu Tuyết Tầm cũng biết đây lại là người nàng đã từng đắc tội, nàng còn chưa nói lời nào, Bạch Kỳ đứng sau lưng đã nói: "Vũ An công tử, mấy vị trưởng lão đều chờ ở bên trong, đừng chậm trễ tộc nghị."
Bạch Vũ An híp mắt cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Người cùng họ nhưng khác chi thứ, cũng dám khoa tay múa chân với ta sao?DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Đi theo đại tiểu thư vài năm, lớn lối a, ngươi còn thật cho là mình là cái gì phượng tử long tôn hay sao?"
Lời nói này hiển nhiên là có ý chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Bạch Kỳ cắn răng, hắn là Vũ Đế Địa giai tầng bảy, nếu ở nơi khác đã là một phương cự phách, nhưng ở Thiên Thượng Thành này thì nhiều nhất cũng chỉ đạt đến chức vị hộ vệ thành chủ, vị thiếu niên trước mắt này, cũng chỉ mới mười bảy tuổi, còn nhỏ hơn hắn tám tuổi, mà đã có tu vi Địa giai năm tầng.
Hiện giờ đúng là thời gian mấu chốt diễn ra tộc nghị của Bạch thị, Triệu Tuyết Tầm cho dù có tùy hứng thế nào đi nữa cũng không dám kiêu ngạo ương ngạnh vào lúc này, Bạch Vũ An chính là nắm chắc điểm này, Đắc Kỷ nhìn nhìn thoáng qua hắn, đột nhiên cười, tiếng cười này giống như xuân về hoa nở, sáng rỡ động lòng người.
Bạch Vũ An sững sờ, lập tức cảnh giác nhíu nhíu mày, "Triệu Tuyết Tầm, ngươi lại có chủ ý gì? Lần trước ngươi hại ta làm hại còn chưa đủ, hiện tại lại tới..."
Lời hắn nói còn chưa hết, Đắc Kỷ đột nhiên cúi xuống dựa gần vào hắn một chút, ngửa mặt hôn lên gò má hắn một cái, lông mày nhỏ nhắn chau lên vài phân, cười nói: "Ngươi nói lại một chút, ta hại ngươi như thế nào? Ta thích ngươi như vậy nha."
Cảm giác mềm nhẹ trên gương mặt cơ hồ có chút không chân thực, cho đến khi Đắc Kỷ đứng lui về phía sau một bước, Bạch Vũ An mới phản ứng lại, trên mặt thoáng chốc hồng một mảnh, hắn không dám tin trừng đôi mắt mắt màu lam tương tự Bạch Khuynh năm sáu phần, chỉ Đát Kỷ, rung giọng nói: "Ngươi, ngươi thế nhưng..."
"Ngươi ngăn ta lại, không phải là muốn ta làm thế này với ngươi sao?" Ngón tay trắng nõn của Đắc Kỷ đùa nghịch lọn tóc dài rủ xuống trước ngực, mắt sáng khẽ nâng nhìn Bạch Vũ An, trong giọng nói còn mang theo
Tác giả :
Nhược Thiên Tình Không