Đắc Kỷ
Chương 52: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trường An tháng tư, mưa phùn như thoi đưa. Đêm trước Cung yến, tất cả các gia vương đã đến đầy đủ.
Tiên đế xây dựng nhà nước mô phỏng theo thời nhà Chu, vì phong vương cho các con, đáng tiếc hơn phân nửa số họ đều chỉ mang danh bên ngoài, gia vương gần như không có thực quyền, chỉ cần một ý chỉ Trường An ban xuống, không có người dám không nghe.
Lúc Lưu Doanh hồi cung gặp vài thân thích của Lữ Hậu thần sắc vội vã, trong đó có hai người rất quen mặt, đã từng gặp trong cấm quân, hắn khẽ ngẩn ra một cái, trong lòng lập tức hiểu rõ, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra. Trở lại tẩm điện, chợt nghe bẩm báo, nói rằng Đại vương* Lưu Hằng bệnh nặng.
*Chữ Đại trong phong hào của Lưu Hằng mang nghĩa thay thế, thời đại, khác với chữ đại mang nghĩa to lớn
Người đến bẩm báo là cung nhân trước đây được phái đi hầu hạ Lưu Hằng, thoạt nhìn có chút chỉnh tề, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng không chút nào che giấu, liên tục khấu đầu, "Đêm hôm qua Đại vương bị bệnh, uống thuốc y quan đưa tới cũng không thấy tốt lên, vừa rồi thượng thổ hạ tả, thần chí cũng trở nên mơ hồ, Bạc Cơ nương nương sai nô tỳ bẩm báo bệ hạ, cung yến buổi chiều..."
Lưu Doanh có chút mệt mỏi đè lên huyệt Thái dương, đang muốn đáp ứng, Bạch Chỉ đã thấp giọng nói: "Không bằng hỏi ý kiến thái hậu một chút."
Cung nhân quỳ phía dưới cũng nghe thấy lời này, trên mặt cứng lại, vội vàng nói: "Bạc Cơ nương nương nói, chờ bệnh của Đại vương tốt lên, nhất định sẽ tự mình thỉnh tội với Bệ hạ và Thái hậu!"
Lưu Doanh không có quá nhiều ấn tượng với Lưu Hằng, Phụ hoàng sủng ái nhất là Thích phu nhân,[email protected] vì thế người có thể uy hiếp vị trí Thái tử chỉ có Như Ý, đối với những vị huynh đệ còn lại cũng chỉ có vị thứ trưởng huynh Lưu Phì là hắn còn quen thuộc vài phần, nước Đại ở phía bắc chỉ là một nước nhỏ, thế lại yếu, người đệ đệ này trước giờ vẫn luôn mềm yếu sợ phiền phức...
Cung nhân kia thấy trên mặt Lưu Doanh đã hòa hoãn lại, trong lòng vui mừng, nhưng không đợi nàng nói chuyện, Lưu Doanh liền trầm giọng nói: "Cung yến vừa là sinh nhật trẫm, cũng là để tế Phụ hoàng, gia vương không thể thiếu ai cả, Tứ đệ bệnh nặng, vậy thì nâng đi, nếu như Bạc Cơ có chuyện gì, không ngại thì khi nhập tịch hãy nói cho mẫu hậu nghe."
"Bệ hạ..." Cung nhân không dám tin trợn to hai mắt, Lưu Doanh lại không lại thèm nhìn nàng, khẽ đè lên ấn đường, khiến người ta dẫn cung nhân kia đi.
Lúc Đắc Kỷ tiến cung liền phát hiện có một chút không thích hợp, cũng không nói cái khác, không khí trong cung xác thực nhìn không ra chỗ nào bất thường, chỉ là trực giác của nàng bén nhạy, có thể phát giác được một cỗ sát khí không nhỏ lúc ẩn lúc hiện.
Xem lại ký ức của Trương Yên, đúng thật là có xảy ra chuyện, tiên đế coi trọng thứ trưởng tử Lưu Phì, trong số các chư vương thì hắn được ban cho nhiều Thái ấp nhất, Lữ Hậu muốn giết chết hắn ngay trong Cung yến, nhưng bị Lưu Doanh phát giác, đổi rượu với Lưu Phì, Lữ Hậu sợ ngộ sát Lưu Doanh, vì thế nên buông tha Lưu Phì.
Nhưng mà hiện giờ cỗ sát khí này cực kỳ nồng đậm, trong nội tâm Đắc Kỷ thoáng đã hiểu rõ, quả nhiên đi đến hành lang gấp khúc, liền bị dẫn đi tới một con đường khác, Lỗ Nguyên Công chúa không hiểu, nhỏ giọng hỏi thăm cung nhân không có kết quả, khẩn trương nắm tay Đắc Kỷ càng chặt.
Đi hết hành lang gấp khúc, Bạch Chỉ cười mỉn đứng đợi ở dưới bậc thang,d, zđ:;leeq_us.d0n thi lễ một cái, nói: "Thái hậu sai đến thay y phục giúp công chúa, bệ hạ cũng nói, hôm nay cung yến bày ngoài trời, tháng tư vẫn còn lạnh, các tiểu thư có thể đến cung Vị Ương chờ, chờ khi tiệc xong công chúa lại đến đón cô nương."
Lỗ Nguyên công chúa vô ý thức nắm thật chặt khăn trong tay, nhưng khi nhìn sang Đắc Kỷ lại cố vẽ ra một nụ cười tươi tắn, thấp giọng nói: "Không có việc gì, trước tiên ở chỗ này chờ mẫu thân, mẫu thân xong sớm, sẽ tới đón con hồi phủ."
Đắc Kỷ tựa như không phát giác được gì cả, nhu thuận đáp một tiếng, Lỗ Nguyên công chúa căng thẳng thay nàng sửa sang lại vạt áo một cái, hạ thấp giọng nói ở bên tai nàng: "Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không được đi ra, ngoan ngoãn ở cung Vị Ương chờ mẫu thân."
Tiểu cô nương nghiêm túc gật đầu, tựa hồ là ở đáp ứng một chuyệt vô cùng quan trọng, Lỗ Nguyên công chúa cho dù đã đoán được một chút, tâm tình trầm trọng, vẫn nhịn không được từ ái cười một tiếng, đưa tay sờ đầu Đắc Kỷ.
Bạch Chỉ phân phó cung nhân sau lưng mang Lỗ Nguyên công chúa đi thay quần áo, chính mình chính lại mang Đắc Kỷ tránh ánh mắt của mọi người, đi đến tẩm điện của Lưu Doanh.
Bên trong Tẩm chỉ có lác đác vài cung nhân biết vâng lời, Bạch Chỉ nhẹ nhàng nói với Đắc Kỷ: "Bệ hạ nói để cô nương chờ Công chúa ở chỗ
Trường An tháng tư, mưa phùn như thoi đưa. Đêm trước Cung yến, tất cả các gia vương đã đến đầy đủ.
Tiên đế xây dựng nhà nước mô phỏng theo thời nhà Chu, vì phong vương cho các con, đáng tiếc hơn phân nửa số họ đều chỉ mang danh bên ngoài, gia vương gần như không có thực quyền, chỉ cần một ý chỉ Trường An ban xuống, không có người dám không nghe.
Lúc Lưu Doanh hồi cung gặp vài thân thích của Lữ Hậu thần sắc vội vã, trong đó có hai người rất quen mặt, đã từng gặp trong cấm quân, hắn khẽ ngẩn ra một cái, trong lòng lập tức hiểu rõ, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra. Trở lại tẩm điện, chợt nghe bẩm báo, nói rằng Đại vương* Lưu Hằng bệnh nặng.
*Chữ Đại trong phong hào của Lưu Hằng mang nghĩa thay thế, thời đại, khác với chữ đại mang nghĩa to lớn
Người đến bẩm báo là cung nhân trước đây được phái đi hầu hạ Lưu Hằng, thoạt nhìn có chút chỉnh tề, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng không chút nào che giấu, liên tục khấu đầu, "Đêm hôm qua Đại vương bị bệnh, uống thuốc y quan đưa tới cũng không thấy tốt lên, vừa rồi thượng thổ hạ tả, thần chí cũng trở nên mơ hồ, Bạc Cơ nương nương sai nô tỳ bẩm báo bệ hạ, cung yến buổi chiều..."
Lưu Doanh có chút mệt mỏi đè lên huyệt Thái dương, đang muốn đáp ứng, Bạch Chỉ đã thấp giọng nói: "Không bằng hỏi ý kiến thái hậu một chút."
Cung nhân quỳ phía dưới cũng nghe thấy lời này, trên mặt cứng lại, vội vàng nói: "Bạc Cơ nương nương nói, chờ bệnh của Đại vương tốt lên, nhất định sẽ tự mình thỉnh tội với Bệ hạ và Thái hậu!"
Lưu Doanh không có quá nhiều ấn tượng với Lưu Hằng, Phụ hoàng sủng ái nhất là Thích phu nhân,[email protected] vì thế người có thể uy hiếp vị trí Thái tử chỉ có Như Ý, đối với những vị huynh đệ còn lại cũng chỉ có vị thứ trưởng huynh Lưu Phì là hắn còn quen thuộc vài phần, nước Đại ở phía bắc chỉ là một nước nhỏ, thế lại yếu, người đệ đệ này trước giờ vẫn luôn mềm yếu sợ phiền phức...
Cung nhân kia thấy trên mặt Lưu Doanh đã hòa hoãn lại, trong lòng vui mừng, nhưng không đợi nàng nói chuyện, Lưu Doanh liền trầm giọng nói: "Cung yến vừa là sinh nhật trẫm, cũng là để tế Phụ hoàng, gia vương không thể thiếu ai cả, Tứ đệ bệnh nặng, vậy thì nâng đi, nếu như Bạc Cơ có chuyện gì, không ngại thì khi nhập tịch hãy nói cho mẫu hậu nghe."
"Bệ hạ..." Cung nhân không dám tin trợn to hai mắt, Lưu Doanh lại không lại thèm nhìn nàng, khẽ đè lên ấn đường, khiến người ta dẫn cung nhân kia đi.
Lúc Đắc Kỷ tiến cung liền phát hiện có một chút không thích hợp, cũng không nói cái khác, không khí trong cung xác thực nhìn không ra chỗ nào bất thường, chỉ là trực giác của nàng bén nhạy, có thể phát giác được một cỗ sát khí không nhỏ lúc ẩn lúc hiện.
Xem lại ký ức của Trương Yên, đúng thật là có xảy ra chuyện, tiên đế coi trọng thứ trưởng tử Lưu Phì, trong số các chư vương thì hắn được ban cho nhiều Thái ấp nhất, Lữ Hậu muốn giết chết hắn ngay trong Cung yến, nhưng bị Lưu Doanh phát giác, đổi rượu với Lưu Phì, Lữ Hậu sợ ngộ sát Lưu Doanh, vì thế nên buông tha Lưu Phì.
Nhưng mà hiện giờ cỗ sát khí này cực kỳ nồng đậm, trong nội tâm Đắc Kỷ thoáng đã hiểu rõ, quả nhiên đi đến hành lang gấp khúc, liền bị dẫn đi tới một con đường khác, Lỗ Nguyên Công chúa không hiểu, nhỏ giọng hỏi thăm cung nhân không có kết quả, khẩn trương nắm tay Đắc Kỷ càng chặt.
Đi hết hành lang gấp khúc, Bạch Chỉ cười mỉn đứng đợi ở dưới bậc thang,d, zđ:;leeq_us.d0n thi lễ một cái, nói: "Thái hậu sai đến thay y phục giúp công chúa, bệ hạ cũng nói, hôm nay cung yến bày ngoài trời, tháng tư vẫn còn lạnh, các tiểu thư có thể đến cung Vị Ương chờ, chờ khi tiệc xong công chúa lại đến đón cô nương."
Lỗ Nguyên công chúa vô ý thức nắm thật chặt khăn trong tay, nhưng khi nhìn sang Đắc Kỷ lại cố vẽ ra một nụ cười tươi tắn, thấp giọng nói: "Không có việc gì, trước tiên ở chỗ này chờ mẫu thân, mẫu thân xong sớm, sẽ tới đón con hồi phủ."
Đắc Kỷ tựa như không phát giác được gì cả, nhu thuận đáp một tiếng, Lỗ Nguyên công chúa căng thẳng thay nàng sửa sang lại vạt áo một cái, hạ thấp giọng nói ở bên tai nàng: "Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không được đi ra, ngoan ngoãn ở cung Vị Ương chờ mẫu thân."
Tiểu cô nương nghiêm túc gật đầu, tựa hồ là ở đáp ứng một chuyệt vô cùng quan trọng, Lỗ Nguyên công chúa cho dù đã đoán được một chút, tâm tình trầm trọng, vẫn nhịn không được từ ái cười một tiếng, đưa tay sờ đầu Đắc Kỷ.
Bạch Chỉ phân phó cung nhân sau lưng mang Lỗ Nguyên công chúa đi thay quần áo, chính mình chính lại mang Đắc Kỷ tránh ánh mắt của mọi người, đi đến tẩm điện của Lưu Doanh.
Bên trong Tẩm chỉ có lác đác vài cung nhân biết vâng lời, Bạch Chỉ nhẹ nhàng nói với Đắc Kỷ: "Bệ hạ nói để cô nương chờ Công chúa ở chỗ
Tác giả :
Nhược Thiên Tình Không