Đặc Công Xuất Ngũ
Chương 148: Cái giá của tán gái
Hàn Long nào biết đâu rằng Lưu Nghị có thân phận thế nào, coi như biết rõ hắn là phó tổng của Hương Tạ Hiên, thì thiếu gia đã hạ lệnh, hắn đều phải chấp hành, mặc dù đối phương là Thiên hoàng Lão Tử, cũng muốn đấu một trận, huống chi thời gian ở Lãnh Phong Đường không ngắn, nên hắn cũng yêu mến khí phách coi rẻ hết thảy tất cả mọi người.Hắn xách cái tên mập kia túm đến bàn ăn vừa ngồi, hơi dùng lực, thả hắn xuống, cũng may Lưu Nghị thời gian gần đây thường xuyên đến câu lạc bộ tập thể hình, thân thể cũng khỏe mạnh hơn, nên mới không ngã sấp xuống. Nhưng dù là như thế, toàn thân vẫn toát đẫm mồ hôi lạnh."Diệp, giám đốc Diệp cũng ở đây ăn cơm , thật là trùng hợp quá." Lưu Nghị run rẩy, cười khan nói. Cách xưng hô anh em đã sớm biến mất. Nhìn qua dáng người tráng kiện của vệ sĩ và nghe hắn gọi thiếu gia, là đoán được Diệp Phong mang thân phận phi phàm, xem ra tiểu tử này quả thật là giả trang trư ăn thịt hổ, may mắn lúc trước không làm gì đắc tội hắn, nhưng mà thực sự đoán không ra tại sao hắn lại khiến cho vị thiếu gia này cáu giận. truyện được lấy tại TruyenFull.vn"Đúng là rất trùng hợp ." Diệp Phong liếc một cái nhìn người đàn ông bên cạnh đang run rẩy, không khống chế nổi hành động của mình, bưng canh lên uống"soạt soạt","Không ngờ Lưu phó tổng cũng đến nhà ăn ăn cơm, không biết là công việc bận quá không có thời gian ăn cơm hay là tiêu hóa nhanh quá nên lại đói bụng?""Là tiêu hóa nhanh, tiêu hóa nhanh." Lưu Nghị vỗ mạnh đầu, nhìn người thanh niên đến ngay cả đầu cũng không ngẩng, cười nói:"Không ngờ thuốc tiêu hóa lại có hiệu quả tốt như vậy, một ngày ăn nhiều như vậy, mà chỉ sau có hai tiếng đồng hồ đã lại cảm thấy trong bụng trống trơn, may thay Hương Tạ Hiên của chúng ta có phòng ăn, mở cửa suốt hai mươi bốn tiếng. Nếu không chắc tôi phải ngồi văn phòng ăn mì tôm."Hắn miễn cưỡng nhỏ giọng giải thích , hồi tưởng lại dáng bộ ăn mì, cách đây nhiều năm, từ khi lên đến vị trí phó tổng, hắn luôn hưởng thụ cuộc sống thượng lưu. Đồ ăn bình thường hắn không thèm để mắt."Mì tôm làm sao mà bằng tán gái được......" Diệp Phong nhìn về phía cửa sổ gọi cơm nơi tiểu Tuyết đang mỉm cười nhìn về phía hắn nói, rồi lập tức xoay đầu lại,"Tiểu cô nương kia đúng là không tồi,chẳng trách khiến cho Lưu phó tổng hao tâm tổn sức, chọn lúc không có người đến đây làm việc tư.""Giám đốc Diệp, anh nói đùa gì vậy." Lưu Nghị liếc mắt mắt nhìn vệ sĩ bên cạnh, né tránh ánh mắt hung dữ của hắn. Hắn lau trán nói:"Chủ yếu là ngày hôm qua khi đoàn khảo sát đến thăm quan , nhân viên bán hàng kia biểu hiện không tồi. Tôi muốn khen ngợi cô ta một chút, chứ không có ý gì khác, xin đừng hiểu lầm." Ngước mắt nhìn lên, cũng đoán ra Diệp Phong đang bảo vệ cô gái kia, không biết chừng hắn cũng để ý Tiểu Tuyết. Cùng Diệp Phong trở thành tình địch là điều hắn không hề nghĩ tới, bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi đây. Vì phụ nữ mà gây sự với nhân vật thần bí này, thực không phải cử chỉ sáng suốt.Diệp Phong sao có thể nhìn không ra tâm tư của Lưu mập, dùng cáo già để hình dung hắn cũng không đủ, xem ra hắn đoán ra thân phận của mình, cho nên ngay cả nói chuyện cũng phải câu nệ khiêm tốn ."Đúng rồi, Lưu phó tổng anh cũng có một cô con gái phải không?" Diệp Phong nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ,"Chắc cũng trạc tuổi Tiểu Tuyết, không biết cô ấy hiện giờ ra sao? Đang đi học? hay là đi làm rồi ?"Hoàn cảnh gia đình Lưu Nghị là do Tiểu Triệu nói cho hắn biết, hắn có một vợ một con gái, bên ngoài có vài vợ bé, cuộc sống của hắn rất sung sướng.Tâm lí của Lưu Nghị vừa bình tĩnh giờ đã lại sốt sắng trở lại, hắn háo sắc không sai nhưng mà vẫn rất yêu thương con gái, từ trước tới nay, ở trong nhà hắn luôn thể hiện là một người chồng tốt, người cha tốt. Vị thiếu gia này đột nhiên đề cập đến con gái của mình, lập tức khiến hắn có dự cảm không tốt, với năng lực của Diệp Phong, nếu muốn ra tay với người nhà hắn, tuyệt đối không ngăn cản được .Đàn ông một khi mà bị chọc tức, cũng tương đối đáng sợ, nhất là kiểu đàn ông khó hiểu, khó nắm bắt trước mặt."Giám đốc Diệp, tôi đúng là có một cô con gái, vẫn đang đến trường, vừa học năm ba phổ thông, tuổi còn rất nhỏ, rất nhỏ." Lưu Nghị lau mồ hôi nói , trong lòng suy nghĩ không biết Diệp Phong rốt cuộc có ý đồ gì."Trung học phổ thông năm ba rồi, cũng không còn nhỏ nữa, dù thế nào cũng khoảng mười bảy mười tám tuổi rồi!" Diệp Phong lẩm bẩm , sau đó chuyển hướng sang Hàn Long hỏi:"Anh đã lớn tuổi như vậy, đã có người yêu chưa?"Hàn Long cũng hiểu ý thiếu gia, vội vàng gật đầu phối hợp nói:"Vâng, thiếu gia,cũng có vài lần." Nhưng trong lòng cũng là có chút buồn cười, khi đó thực ra cũng chỉ là nhìn lén cô hàng xóm tắm, chứ đến tay người ta cũng chưa sờ qua, cũng chỉ có thể coi là thầm yêu mà thôi, sau đó thì đi bộ đội, mãi đến hai mươi mấy tuổi vẫn chưa thích một ai, tới tận bây giờ, có thể nói vẫn chưa thực sự yêu đương lần nào, có chăng cũng chỉ là ngồi chơi ở mấy quán bar, bây giờ đến cả hình dáng của phụ nữ hắn cũng quên rồi.Diệp Phong thoả mãn vuốt mũi, giương mắt nhìn người đối diện nơm nớp lo sợ, nghiêm mặt nói:"Thời cổ đại, mười bảy mười tám tuổi đều đã lấy chồng sinh con, ngay cả hiện đại cũng phải tính chuyện này cho sớm, không biết Lưu phó tổng có tuyển con rể không?"Lưu Nghị khóc không ra nước mắt, xem ra tên tiểu tử này đúng là nhắm con gái hắn, đối với một người bình thường ai cũng biết học sinh cấp ba mà yêu đương là điều tối kỵ, vậy mà Diệp Phong lại hỏi mình tuyển con rể hay không, nếu người bình thường, thật muốn đá cho hắn một phát bay ra ngoài, nhưng bây giờ chỉ có bắp chân chuột rút, có thể đứng vững đã là tốt lắm rồi."Chuyện này, vấn đề này tôi chưa nghĩ tới, còn sớm, còn sớm." Lưu Nghị cúi đầu khom lưng nói , vốn định nói sang chuyện khác, nhưng không ngờ Diệp Phong lại nói chen vào."Không sớm đâu." Diệp Phong rất nghiêm túc, tựa như đang thảo luận chuyện liên quan đến sinh tử,"Hiện tại đàn ông tốt càng ngày càng ít, đến tôi và anh đã đến tuổi này, cũng đã thoái hoá rồi, anh muốn gả con gái cho những kẻ chỉ biết suốt ngày tắm mình trong những hộp đêm sao? Hay là sớm quyết định đi......"Mẹ kiếp, cái gì mà mày với tao đã đến tuổi này, Lưu Nghị trong lòng thầm mắng một câu,ông ngươi hơn ngươi chừng ba mươi tuổi, ngươi chạy tới đây giả bộ tang thương, giảng đạo lý. Tất cả đều là ngụy biện.Nhưng mà những thứ này cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng mà thôi cũng không dám đưa thể hiện ra, đối với người có thế lực, nói thế nào cũng phải nghe.Nhân vật lớn đều thích giả vờ khiêm tốn, đến lúc thích hợp thì lại ra oai, Diệp Phong cũng vậy, hơn nữa người châm ngòi chính là hắn."Tôi nhớ hôm trước Lưu phó tổng còn muốn cho ta làm mai mối. Tôi cũng đang muốn trở thành Nguyệt Lão!" Diệp Phong nói đạo lý, sau lại liên hệ với thực tế,"Không biết đem con gái anh gả cho Lãnh Phong Đường thì thế nào, hình như có mấy trăm huynh đệ còn cô đơn, bị nhốt huấn luyện hai tháng, nhóm người đó đều cuồng chân cuồng tay lắm rồi. Nếu như cho một cô gái xinh đẹp đến trước mặt bọn họ thì không biết sẽ thế nào, giống như luận võ chọn rể cũng không tồi, rất phù hợp với tác phong của người giang hồ, nếu không thì..... Lưu phó tổng, anh thấy ý của tôi thế nào?"Lưu Nghị ngây người rồi như tỉnh lại, thất kinh nói:"Rất tốt, rất tốt." Nghe xong ba chữ Lãnh Phong Đường xong, hắn không nghe được thêm một câu nào nữa. Nói xong mới cảm giác không ổn, thế không phải là đem con đặt miệng cọp sao? Dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được Diệp Phong là thiếu gia của băng đảng xã hội đen trong thành phố T, về chuyện của những băng đảng, ngày hôm qua còn có người nói Lãnh Phong Đường thu phục được bang Hoa Hải .Diệp Phong lập tức vỗ đùi, tán dương nói:"Lưu phó tổng đã nhận lời, tôi nhất định giúp anh tuyển con rể tốt, anh thấy anh ta thế nào, anh ta là trợ thủ đắc lực nhất Lãnh Phong Đường, ngay cả tôi thiếu gia này cũng phải nể anh ta ba phần, xem như cũng môn đăng hộ đối ."Diệp Phong nói ngữ khí không chút nghi hoặc, giống như mọi chuyện đã được định chắc rồi.Lưu Nghị cười toe toét, vẻ mặt đau khổ, sợ hãi liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, rồi quay đầu trở lại . Hắn thấy cô con gái nhỏ xinh của hắn dù thế nào cũng không xứng đôi với hắn? Hơn nữa công việc của bọn họ không biết lúc nào bị tóm vào đồn cảnh sát hoặc là bị loạn đao chém chết, hắn không muốn con gái góa bụa. Trọng yếu nhất là quyết định chuyện cả đời cho con gái chưa thành niên không phải là chuyện hồ đồ sao?Sắc mặt buồn bã, thấp giọng thương lượng "Giám đốc Diệp, bây giờ không phải tôn trọng tự do hôn nhân sao, tôi là chủ gia đình thật nhưng mà chuyện này không thể tự quyết được, nên cũng chỉ là tham khảo vậy thôi, con gái tôi còn đang đi học, lại đang lúc chuẩn bị thi vào đại học, cho kết hôn sớm như vậy không tốt lắm?""Vậy anh đứng ở cửa sổ nửa tiếng, đùa giỡn cùng cô gái chỉ đáng tuổi con gái mình thì tốt sao?" Diệp Phong sắc mặt bỗng nhiên lầm lì, một phát đẩy chén đĩa trước mặt đi, nói:"Lưu phó tổng, anh dùng tiền bao gái tôi không quản, cũng không có thời gian quản, nhưng mà tại Hương Tạ Hiên này anh nên biết điều một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh và thư kí tình cảm một lần nào nữa, có nhiều nơi để tán gái nhưng nơi này không phải. Anh nếu còn để ý đến tiểu Tuyết, tôi không ngại để cho hàng trăm chàng trai để ý con anh đâu, đương nhiên tôi còn muốn sớm nói cho anh biết một tiếng, hiện tại tôi không có mang theo huynh đệ, đôi khi tôi cũng không quản được thủ hạ của mình, giống như hai ngày trước còn xảy ra sự kiện J….."Lưu Nghị mặt trắng bệch, cuối cùng là tím xanh, thật là nói trở mặt liền trở mặt liền !, Tư tưởng của nhân vật nb không giống người thường, hai ngày trước đối với mình vẫn còn cung kính, hiện tại đã lộ rõ chân tướng.Hắn sợ hãi, nói năng có chút lộn xộn:"Tôi lập tức sa thải thư kí, không không không, tôi sẽ chấm dứt mọi quan hệ với phụ nữ…..""Chuyện đó và tôi không có liên quan gì" Diệp Phong ha ha cười, đứng lên nói:"Anh tự xem rồi giải quyết đi. Đúng rồi, anh cảm thấy một cô gái ở độ tuổi như tiểu Tuyết bán cơm thế này là thích hợp sao? Con gái anh cũng tầm tuổi này, khác biệt thật sự không phải là nhỏ.""Ách......" Lưu Nghị trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, hơi do dự, liền mở miệng nói:"Tiểu Tuyết làm người bán hàng ở đây quả thật có chút đáng tiếc, ở độ tuổi này đáng ra phải được đến trường.""Nhưng nhà cô ấy không có tiền, lần trước tôi đến ngay cả cơm cũng không có mà ăn, trong nhà còn có mẹ bị bệnh nặng, cuộc sống rất khó khăn......" Diệp Phong ngụ ý nói."Tiền để tôi giải quyết.." Lưu Nghị nghiêng người để Diệp Phong bưng chén đĩa bước qua, rồi vội vàng đuổi theo,"Tôi sớm đã muốn quyên tiền giúp đỡ sinh viên, làm chút ít việc thiện , anh vừa cho tôi một ý tưởng, đã là bỏ tiền, chi bằng cho người quen, Tiểu Tuyết trước nhất vẫn nên bỏ việc ở đây trở lại trường học, sau này học phí cũng như sinh hoạt phí và tiền chữa bệnh của nhà cô ấy tôi sẽ dốc sức, anh xem thế nào?""Cũng được đấy," Diệp Phong dừng bước, một tay vỗ vỗ vai Lưu mập "Không ngờ Lưu phó tổng lại có tấm lòng lương thiện vậy, sau này phải gọi là Lưu đại thiện nhân , tôi thay mặt Tiểu Tuyết cảm ơn anh, ngày nào đó cô ấy học thành, nhất định sẽ báo đáp anh xứng đáng.""Nên làm……nên làm" Lưu Nghị thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng đã đoán ra Diệp Phong đã sớm muốn hắn bỏ tiền ra, tán gái là phải trả giá, đợi cô ta học thành trở về, biết đến bao giờ, nói đến báo đáp càng không tới lượt hắn, tên kia còn không nhận hết công lao về mình, phỏng chừng Tiểu Tuyết đêm nay lại nhớ nhung, lấy thân báo đáp. Không cam lòng thế nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt .Thấy Diệp Phong không có ý làm khó nữa, Lưu mập vội vàng lấy lí do bận việc, chuồn mất. Ở đây càng lâu thì càng thêm nguy hiểm, hôm nay chính thức lãnh hội một mặt đáng sợ của băng đảng xã hội đen.Diệp Phong đem chén đĩa qua cửa sổ, giao cho Tiểu Tuyết rồi đến phòng làm việc của mình, có việc nên hắn dẫn Hàn Long ra khỏi phòng ăn chỉ để lại cô gái với vẻ mặt ngạc nhiên, vừa rồi cô gái nhìn thấy bạn của Diệp Phong bắt Lưu phó tổng đi, nhưng mà cách quá xa, nên cũng không có nghe được bọn họ đã nói những gì, thấy Lưu Nghị từ đầu đến cuối đều không ngồi lên cái ghế, cũng đã thấy rất kỳ quái, Diệp Phong chỉ làm nghành quản lí, thấy phó tổng hẳn là rất cung kính mới đúng, nhưng tình huống hoàn toàn khác, Lưu mập trước ngạo mạn sau lại khác hẳn, thật không biết anh Diệp Phong là thế nào với hắn. Về chuyện sau khi tan ca tìm hắn, phỏng chừng lại là cho mình tiền, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi cảm động, trên mặt đỏ ửng, sững sờ một hồi, mới tỉnh lại, thầm mắng mình nghĩ linh tinh, sắp xếp lại chén đĩa tiếp tục chăm chỉ làm việc.
Tác giả :
Lân Gia Tiểu Lục