Đặc Công Vương Phi
Chương 9: Thành thân (1)
Sắc mặt Dạ lão phu nhân khẽ biến, thu lại vẻ tươi cười nói
“ Bạch công công đang nói đùa đúng không??? “
Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt già nua của Bạch công công, hắn giơ thánh chỉ lên.
“ Nói đùa??? Dạ lão phu nhân cho rằng thánh chỉ có thể tùy tiện nói đùa hay sao?? “
Bạch công công vừa nói vừa nhìn Dạ Nguyệt.
“ Đúng không đại tiểu thư!!??? “
Dạ Nguyệt nở nụ cười lạnh lẽo, nhẹ nhàng đáp trả.
“ A ~~~ Có lẽ là vậy...... Tiểu Vân đi thôi, quay về!!!! “
Nói đoạn nàng lạnh lùng quay lưng rời đi.
Bạch công công nghe vậy khẽ rùng mình. Tiểu nha đầu này thật lãnh a ~~~
Không được như vậy là không được!!!! Tiểu nha đầu phải cười chứ.
Thôi rồi!!!
Nha đầu này hệt như tiểu tử kia rồi!!!!
Đổ mồ hôi hột, như vậy chẳng phải Chiến vương phủ sẽ thành cái núi băng sao?????
Vả lại chẳng phải hoàng thất lại có thêm một tảng băng di động!!!!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm mọi người sửng sốt, ngạc nhiên, nghi ngờ chưa lấy lại tinh thần.
Nhưng vẻ mặt của Dạ Thiên Tình thì lại đại biến.
Từ địa ngục lên thiên đường rồi từ thiên đường rớt xuống địa ngục, chỉ trong nữa canh giờ ngắn ngủi nàng lại giống như vừa đi qua cả một đời người.
Cũng đúng thôi...... thánh chỉ ban hôn chính nàng ( Dạ Thiên Tình) cho rằng nàng sẽ thành thân cùng Chiến vương gia.
Bất quá...... thiên mệnh lại trêu ngươi, thánh chỉ này không phải ban cho nàng mà là ban cho tiện nhân kia!!!!!! Ban hôn tiện nhân kia cùng nam nhân mà nàng thầm thương trộm nhớ!!!!!!
Hận!!! Nàng thật hận tiện nhân kia!!!! Tại sao nàng ta thứ gì cũng cướp của nàng!!!!
Thân mình gầy yếu của Dạ Thiên Tình run run như sắp ngất, mặt tái nhợt, cắn chặt răng, bình tĩnh nhìn trừng trừng Bạch công công, chậm rãi nói từng chữ một.
“ Dạ Nguyệt...... Là Chiến vương phi??? “
Hận ý trong giọng nói của nàng rõ ràng như vậy, mang theo sự chết chóc lãnh liệt.
Đôi mắt của Bạch công công xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, thản nhiên gật đầu không hề nói một chữ nào.
Nữ nhân của phủ Dạ tướng quân không lẽ bị điên hết à??? Tiểu nha đầu được ban hôn sao bọn họ không vui thế???
Không lẽ mấy người bọn họ đã điên lại ngốc à????
Khẽ lắc đầu, haiz ~~ Tiểu nha đầu kia thật khổ khi sống chung với đám heo ( chỉ Dạ lão phu nhân, mẹ kế, Dạ Thiên Tình) này a ~~~
Không được!!! Chuyện này phải thông tri cho hoàng thượng a ~~
Vừa thở dài vừa cảm thán, Bạch công công quay lưng rời đi.
“ Dạ Nguyệt lại là Chiến vương phi...... Vậy ta đây là cái gì?? Là cái gì hả?????? “
Dạ Thiên Tình vừa khóc, vừa cười thê lương, nhìn cực kì luống cuống.
Vẻ mặt đại phu nhân phức tạp nhìn bóng lưng Bạch công công rời khỏi, lại nhìn nữ nhi của mình, nàng nhẹn nhàng nói
“ Tình nhi không cần phải tức giận, số mệnh con định sẵn không phú cũng quý nên không phải như vậy. Nương sẽ nghĩ cách giúp con. Ngoan nào. “
“ Nương...... ô...... ô....... ô....... “
Ánh mắt Tô Hạ ( đại phu nhân) như là vô tình như là cố ý nhìn lão phu nhân.
Ba ngày sau,
Haiz ~~ Tại sao thành thân ở thời đại này lại phiền phức vậy chứ?? Đang ngon giấc lại bị lôi dậy để tắm rửa, thay xiêm y, trang điểm vân vân và vân vân
Buồn ngủ a~~
Ngồi trước gương đồng Dạ Nguyệt vẫn không quên than vãn.
Tiểu Vân ta có lỗi gì với muội chứ!!!!
Tại sao lại lôi ta dậy sớm vậy!!!
Cảm thấy bức xúc nàng cầm luôn chiếc hộp gấm bên cạnh đập liên hồi.
Hứ!!!! Đáng ghét!!! Đáng ghét!!!!
Tiểu Vân đứng bên cạnh rùng mình, tiểu thư hôm nay là đại hôn của tỷ mà. Phải dậy sớm chứ!!! Sao lại trách muội a ~~
Vả lại, tiểu thư a ~~ Hộp gấm người đáng đập kia là dùng gỗ thượng hạng để làm ra đấy!!! Thượng hạng là thượng hạn đó tiểu thư a ~~~
Thấy tình cảnh này bọn nha hoàn thắc mắc đại tiểu thư sao lại khác trước đây vậy chứ?? Thắc mắc thì thắc mắc nhưng các nàng vẫn hoàn thành việc của mình.
Hai canh giờ sau,
Sau khi trang hoàng xong nàng nhìn vào trong gương đồng mà cảm thán.....
Haiz~~ Tại sao khuôn mắt này lại đẹp đến vậy chứ?!!
Ta nghĩ....... tấm da đen trên khuôn mặt này...... có lẽ không cần nữa rồi......
Đôi tay ngọc ngà như búp măng của nàng nhẹ nhà xoa khuôn mặt.
Trong mắt xẹt qua nụ cười lạnh, muốn tính kế ta sao??!!!!
Các ngươi còn non lắm hahaha......
Khẽ lột mảnh da đen vốn nằm trên mặt nàng từ lúc mới sinh ra đến hiện tại.
Đến khi mảnh da được lột hoàn toàn, dung nhan của nàng cũng được hoàn thiện.
Dung nhan như họa, nghiêng nước nghiên thành, khí chất thanh nhã mà lạnh lùng như thiên tiên.
Cả nha hoàn xung quanh nàng đều khiếp sợ!!!!!!!!!!
Đại tiểu thư đây sao??!!!! Đây thật sự là đại tiểu thư sao?????
Dung nhan này, khí chất này thật sự...... nhị tiểu thư cho dù hoàn hảo thể nào cũng không hề bằng một góc của đại tiểu thư.......
Toàn bộ nha hoàn trong phòng sau khi hoàn hồn đầu cúi gầm mặt xuống.
Như vậy...... nhị tiểu thư chẳng phải tức chết sao????
Các nàng nghĩ đến với dáng ngoài yếu đuối của Dạ Thiên Tình khi tức giận......
Quả thật bộ dáng kia...... rất khó coi......
“ Bạch công công đang nói đùa đúng không??? “
Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt già nua của Bạch công công, hắn giơ thánh chỉ lên.
“ Nói đùa??? Dạ lão phu nhân cho rằng thánh chỉ có thể tùy tiện nói đùa hay sao?? “
Bạch công công vừa nói vừa nhìn Dạ Nguyệt.
“ Đúng không đại tiểu thư!!??? “
Dạ Nguyệt nở nụ cười lạnh lẽo, nhẹ nhàng đáp trả.
“ A ~~~ Có lẽ là vậy...... Tiểu Vân đi thôi, quay về!!!! “
Nói đoạn nàng lạnh lùng quay lưng rời đi.
Bạch công công nghe vậy khẽ rùng mình. Tiểu nha đầu này thật lãnh a ~~~
Không được như vậy là không được!!!! Tiểu nha đầu phải cười chứ.
Thôi rồi!!!
Nha đầu này hệt như tiểu tử kia rồi!!!!
Đổ mồ hôi hột, như vậy chẳng phải Chiến vương phủ sẽ thành cái núi băng sao?????
Vả lại chẳng phải hoàng thất lại có thêm một tảng băng di động!!!!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm mọi người sửng sốt, ngạc nhiên, nghi ngờ chưa lấy lại tinh thần.
Nhưng vẻ mặt của Dạ Thiên Tình thì lại đại biến.
Từ địa ngục lên thiên đường rồi từ thiên đường rớt xuống địa ngục, chỉ trong nữa canh giờ ngắn ngủi nàng lại giống như vừa đi qua cả một đời người.
Cũng đúng thôi...... thánh chỉ ban hôn chính nàng ( Dạ Thiên Tình) cho rằng nàng sẽ thành thân cùng Chiến vương gia.
Bất quá...... thiên mệnh lại trêu ngươi, thánh chỉ này không phải ban cho nàng mà là ban cho tiện nhân kia!!!!!! Ban hôn tiện nhân kia cùng nam nhân mà nàng thầm thương trộm nhớ!!!!!!
Hận!!! Nàng thật hận tiện nhân kia!!!! Tại sao nàng ta thứ gì cũng cướp của nàng!!!!
Thân mình gầy yếu của Dạ Thiên Tình run run như sắp ngất, mặt tái nhợt, cắn chặt răng, bình tĩnh nhìn trừng trừng Bạch công công, chậm rãi nói từng chữ một.
“ Dạ Nguyệt...... Là Chiến vương phi??? “
Hận ý trong giọng nói của nàng rõ ràng như vậy, mang theo sự chết chóc lãnh liệt.
Đôi mắt của Bạch công công xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, thản nhiên gật đầu không hề nói một chữ nào.
Nữ nhân của phủ Dạ tướng quân không lẽ bị điên hết à??? Tiểu nha đầu được ban hôn sao bọn họ không vui thế???
Không lẽ mấy người bọn họ đã điên lại ngốc à????
Khẽ lắc đầu, haiz ~~ Tiểu nha đầu kia thật khổ khi sống chung với đám heo ( chỉ Dạ lão phu nhân, mẹ kế, Dạ Thiên Tình) này a ~~~
Không được!!! Chuyện này phải thông tri cho hoàng thượng a ~~
Vừa thở dài vừa cảm thán, Bạch công công quay lưng rời đi.
“ Dạ Nguyệt lại là Chiến vương phi...... Vậy ta đây là cái gì?? Là cái gì hả?????? “
Dạ Thiên Tình vừa khóc, vừa cười thê lương, nhìn cực kì luống cuống.
Vẻ mặt đại phu nhân phức tạp nhìn bóng lưng Bạch công công rời khỏi, lại nhìn nữ nhi của mình, nàng nhẹn nhàng nói
“ Tình nhi không cần phải tức giận, số mệnh con định sẵn không phú cũng quý nên không phải như vậy. Nương sẽ nghĩ cách giúp con. Ngoan nào. “
“ Nương...... ô...... ô....... ô....... “
Ánh mắt Tô Hạ ( đại phu nhân) như là vô tình như là cố ý nhìn lão phu nhân.
Ba ngày sau,
Haiz ~~ Tại sao thành thân ở thời đại này lại phiền phức vậy chứ?? Đang ngon giấc lại bị lôi dậy để tắm rửa, thay xiêm y, trang điểm vân vân và vân vân
Buồn ngủ a~~
Ngồi trước gương đồng Dạ Nguyệt vẫn không quên than vãn.
Tiểu Vân ta có lỗi gì với muội chứ!!!!
Tại sao lại lôi ta dậy sớm vậy!!!
Cảm thấy bức xúc nàng cầm luôn chiếc hộp gấm bên cạnh đập liên hồi.
Hứ!!!! Đáng ghét!!! Đáng ghét!!!!
Tiểu Vân đứng bên cạnh rùng mình, tiểu thư hôm nay là đại hôn của tỷ mà. Phải dậy sớm chứ!!! Sao lại trách muội a ~~
Vả lại, tiểu thư a ~~ Hộp gấm người đáng đập kia là dùng gỗ thượng hạng để làm ra đấy!!! Thượng hạng là thượng hạn đó tiểu thư a ~~~
Thấy tình cảnh này bọn nha hoàn thắc mắc đại tiểu thư sao lại khác trước đây vậy chứ?? Thắc mắc thì thắc mắc nhưng các nàng vẫn hoàn thành việc của mình.
Hai canh giờ sau,
Sau khi trang hoàng xong nàng nhìn vào trong gương đồng mà cảm thán.....
Haiz~~ Tại sao khuôn mắt này lại đẹp đến vậy chứ?!!
Ta nghĩ....... tấm da đen trên khuôn mặt này...... có lẽ không cần nữa rồi......
Đôi tay ngọc ngà như búp măng của nàng nhẹ nhà xoa khuôn mặt.
Trong mắt xẹt qua nụ cười lạnh, muốn tính kế ta sao??!!!!
Các ngươi còn non lắm hahaha......
Khẽ lột mảnh da đen vốn nằm trên mặt nàng từ lúc mới sinh ra đến hiện tại.
Đến khi mảnh da được lột hoàn toàn, dung nhan của nàng cũng được hoàn thiện.
Dung nhan như họa, nghiêng nước nghiên thành, khí chất thanh nhã mà lạnh lùng như thiên tiên.
Cả nha hoàn xung quanh nàng đều khiếp sợ!!!!!!!!!!
Đại tiểu thư đây sao??!!!! Đây thật sự là đại tiểu thư sao?????
Dung nhan này, khí chất này thật sự...... nhị tiểu thư cho dù hoàn hảo thể nào cũng không hề bằng một góc của đại tiểu thư.......
Toàn bộ nha hoàn trong phòng sau khi hoàn hồn đầu cúi gầm mặt xuống.
Như vậy...... nhị tiểu thư chẳng phải tức chết sao????
Các nàng nghĩ đến với dáng ngoài yếu đuối của Dạ Thiên Tình khi tức giận......
Quả thật bộ dáng kia...... rất khó coi......
Tác giả :
Tiểu Nguyệt Nguyệt