Đặc Công Vương Phi
Chương 8: Thánh chỉ ban hôn (2)
Nếu như thật sự được hoàng thương hạ thánh chỉ ban hôn tất nhiên một là làm phi tử cho hoàng thượng. Hai là làm chính hoặc trắc phi cho vương gia.
Nhưng trong hoàng thất chỉ có duy nhất một vị Chiến vương gia tiếng tăm lừng lẫy ra thì chẳng còn ai ngoài hoàng thượng cả. Hoàng thượng thì hiển nhiên sẽ không tuyển phi.
Vì sao??
Lý do rất đơn giản chỉ cần hoàng hậu nhíu mày thì hoàng thượng đã dẹp ngay ý nghĩ đó. Cho dù đó là lời của thái hậu đi chăng nữa. Tình cảm hai người họ gắn bó như keo sơn, người thứ ba rất khó chen vào.
Vì thế trong hậu cung chẳng hề có một vị phi tử nào ngoài hoàng hậu.
Nghe tiểu Vân nói sơ qua hoàng cung thì Dạ Nguyệt đã hiểu rằng thánh chỉ ban hôn này chắn chắn là ban hôn cho vị Chiến vương gia kia rồi!!!
Chẳng phải tiểu Vân đã nói rằng Chiến vương gia rất ghét nữ nhân, không gần nữ sắc. Hầu như trong vương phủ gia đinh đa số là nam nhân, còn nữ nhân thì đếm trên đầu ngón tay.
Chiến vương gia này tuy là một nam nhân nhưng lại không gần nữ sắc, vô cùng chán ghét nữ nhân. Nhưng với ngũ quan được điêu khắc, tạo hóa của trời đất thì hắn là nam nhân trong mộng của tất cả nữ nhân. Tất nhiên điều này không hề bao gồm cả Dạ Nguyệt nàng.
Tính tình của hắn buồn vui thất thường, nhưng không thể nào nhìn ra được. Khuôn mặt của hắn ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn ra thì chẳng có biểu hiện gì cả. Trừ những lúc gặp hoàng đệ của hắn ( hoàng thượng) đôi mắt chỉ nhu hòa một chút.
Cho dù vậy tiếng tăm lừng lẫy của vị Chiến vương gia này vẫn như vậy.
Nghe nói ba tuổi đã biết đọc, năm tuổi đã biết viết văn làm thơ. Mười tuổi văn võ song toàn, mười lăm tuổi chinh chiến sa trường chỉ với năm ngàn binh sĩ đã đánh bại được tam quốc lăm le ngoài biên cương.
Mười sáu tuổi dùng mưu trí cùng hai ngàn binh sĩ tinh binh đã đánh bại được bảy toàn thành của Hàn Lăng quốc. Đánh cho binh sĩ Hàn Lăng quốc gà bay chó chạy, không dám đối đầu với hắn một lần nào nữa.
Sau khi chiếm được bảy toàn thành, hoàng thất của Hàn Lăng quốc vẫn không muốn bại trận như vậy. Nhưng vào lúc đó hắn đã gửi cho Hàn đế ( hoàng thượng của Hàn Lăng quốc) một bức thư vỏn vẹn năm chữ.
“ Có bãn lĩnh, cướp về “.
Kết quả....... Hàn đế nhận được thư thì tức đến hộc máu....
“ Có bãn lĩnh, cướp về “
Chỉ vỏn vẹn năm chữ cũng đủ cho thấy vị Chiến vương gia này ngông cuồng đến mức nào.
Hàn đế hộc máu thì sao...... Đương nhiên Hàn Lăng quốc không dám cướp của Chiến thần vương gia này rồi. Chỉ đành cố ngậm bồ hòn làm ngọt, cố mà vuốt cục tức này xuống mà cho binh sĩ quay về.
Tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười) nam nhân này hợp khẩu vị của Dạ Nguyệt ta a ~~~~ Nếu có cơ hội ta phải thỉnh giáo hắn vài việc mới được.
“ Tiểu Vân đi thôi!! Chắn hẳn mấy nữ nhân kia đợi lâu lắm rồi “
“ Dạ tiểu thư “
Trong mắt nàng xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, ha ~~ ta muốn xem thử hai nữ nhân các ngươi đối xử với ta như thế nào đây????
Môi khẽ nâng lên độ cong lạnh lùng, hai người các ngươi đừng làm ta thất vọng haha.......
Tiểu Vân đi bên cạnh Dạ Nguyệt tự dưng rùng mình. Tiểu thư từ lúc tỉnh lại hôm qua đến bây giờ tính tình đột nhiên thay đổi đến bất ngờ.
Bề ngoài tiểu thư vẫn vậy nhưng hiện tại quanh tiểu thư có khí chất lạnh lùng, cao quý mà lại thanh tao làm cho người khác không dám lại gần.
Không chỉ vậy tiểu thư cũng đã mạnh mẽ hơn rồi...... Tuy tiểu thư đã thay đổi nhưng thay đổi này rất tốt. Nhìn thấy tiểu thư như vậy tiểu Vân nàng mừng thay cho phu nhân.
Liếc nhìn tiểu Vân đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Không cần nói nàng cũng biết tiểu nha đầu kia đang nghĩ gì rồi...... Nha đầu này hiền lành, đáng yêu, thông minh, lanh lợi quả thật rất hợp ý nàng.
Đôi môi khẽ nỡ nụ cười ấm áp. Như vậy thật tốt......
Sau một khắc ( 15 phút), tại đại sảnh phủ tướng quân,
Dã Nguyệt khẽ đưa mắt nhìn ba nữ nhân đối diện. Nhìn thấy một lão bà an tọa trên chủ vị ắt hẳn là tổ mẫu của tiểu Nguyệt Nhi rồi!!!!
Người tỗ mẫu này không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà đưa nữ nhân kia ( mẹ kế của Dạ Nguyệt ấy:3) vào phủ cho lão cha nhà nàng nhỉ?????
Nhưng chẳng phải lão bà ấy rất yêu thương đứa tôn nữ này ( tiểu Nguyệt Nhi trước kia) sao????
Tại sao lại để cho một hài tử như muội ấy chịu khổ vậy chứ????
Lão bà này thật đáng ghét!!!! Nhất là ánh mắt của bà ta khi nhìn thấy tiểu Nguyệt Nhi à không là thấy ta, trong ánh mắt đó nhìn rất hèn mọn....
Phải!!!!
Là hèn mọn!!!!
Trên mặt bà ta đã hiện lên sự hẹn mọn của mình không hề che dấu chút nào..... Điều này khiến cho nàng cảm thấy chán ghét bà ta......
Còn về phần hai nữ nhân kia, đưa mắt nhìn hai nữ nhân phía dưới. Một người là đại nương nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ một người là muội muội thấy nàng trong mắt toàn sự khinh thường.....
Hai nữ nhân như vậy...... vô cùng đáng ghét!!!!!
Quả thật đại nương của ta còn rất “ xuân “ a ~~~ Mặc dù đã bước đến ngưỡng 50, khuôn mặt vẫn hồng hào, trắng sữa, ánh mắt vẫn mang theo vài phần yểu điệu của tiểu cô nương. Nhưng lại thành thục quyến rũ như những phu nhân khác.
Còn tiểu muội nhà nàng thì..... Đôi môi nở nụ cười lạnh.....
Bất quá...... có thể coi là một mỹ nhân.
Khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt như làn nước sóng gợi, đôi môi đỏ hồng gọi nhẹ. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng nhưng lại dùng quá nhiều trang sức làm cho người khác có cảm giác phàm tục.
Đặc biệt là đôi mắt kia...... chà chà thật giống như đôi mắt của hồ ly tinh a ~~~~
Bất quá...... nhìn vào hai nữ nhân này nàng đã không ưa rồi......
Nên xin lỗi nha...... Cái đẹp của các ngươi haha ta không thấy......
Không ngoài ý muốn khi nhìn xung quanh bắt gặp bóng dáng nhỏ bé kia.....
Haha lo lắng cho ta đến vậy sao????
Tiểu đệ này...... thật là......
Nụ cười nhợt nhạt hiện trên đôi môi nhỏ nhắn của nàng.......
Nhẹ nhàng bước vào đại sảnh, chẳng màng hành lễ với tổ mẫu cùng đại phu nhân nàng ngồi ngay ngắn trên ghế.
Bình thản nhấp nhẹ ngụm trà vẫn để trên bàn.
“ Hỗn xượt!!!!! Tại sao ngươi nhìn thấy mẫu thân cùng tổ mẫu lại không hành lễ!!!!! “
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang vài phần kiêu ngạo có phần chói tai vang lên.
Tiểu tiện nhân đáng ghét!!!!!
Nàng ta chán sống rồi sao!!!!!!
Nhìn thấy nàng ta ( muội muội của Dạ Nguyệt - Dạ Thiên Tình) cùng mẫu thân, tổ mẫu lại không thèm hành lễ.
Tiện nhân nàu quả thực chán sống lắm rồi!!!!!
“ Tình Tình, con đừng nói vậy. Với loại tiện nhân không có mẫu thân như nàng ta còn chẳng xứng để con nói như vậy!!!! Đúng không Nguyệt Nhi???? “
Nghe vậy trrong lòng nở nụ cười lạnh.
A ~~ Mới gặp nhau mà đã nói nặng lời như vậy sao???
Châc chậc.... thật là...... các ngươi đang than trời sao không để các ngươi đi thăm cầu Nại Hà sớm như vậy sao????
Vội vàng như vậy là không được đâu nha ~~~ Việc gì cũng phải từ từ, khi nào ta muốn các như mới có thể đi được......
Lão bà kia thấy tôn nữ của mình bị nhục mạ như vậy lại không ngăn cản. Ngược lại vẫn bình thản uống trà như thể chuyện này chỉ là chuyện nhỏ xảy ra thường xuyên nên không để tâm.
Ây da ~~~ Căn nhà này quả thực là thiếu thốn nhiều thứ mà ai ~~~~
Bàn tay khẽ nắm chặt.
Chết tiệt!!!!
Tại sao mẫu thân cùng nhị tỷ lại hạ nhục đại tỷ như vậy???? Chẳng phải phụ thân từng nói người một nhà rất thương yêu nhau sao???
Nhưng mẫu thân cùng nhị tỷ hết lần này đến lần khác nhục mạ đại tỷ như vậy......
Đây không phải là lần đầu tiên Dạ Hàn Triệt hắn thấy hai người họ đối xử như vậy với Dạ Nguyệt. Nhưng vẫn không ngừng thắc mắc, dù sao thì hắn vẫn chỉ là một hài tử mười ba tuổi mà thôi.......
“ Được rồi đừng hồ nháo. Mau mau cho người mời Bạch công công đến truyền chỉ. “
“ Dạ lão phu nhân. “
Chưa đến một nén nhang, một lão nhân mang bộ phục thái giám như nàng vẫn thấy trong phim bước đến. Quả thật là thái giám chính hiệu!!!!
Giật giật khóe miệng. Dáng đi đó, cách đứng đó, đôi tay hoa lan chỉ đó.
Quả thật là thái giám hang thật giá thật nha.....
“ Người nhà Dạ tướng quân tiếp chỉ ~~~~ “
Giọng nói ẻo lả không phân biệt nam nữ the thé vang lên làm Dạ Nguyệt sởn da gà.
“ Thần phụ tiếp chỉ. “
Những người ở trong đại sảnh tất cả đều đã quỳ xuống. Chỉ còn duy nhất bóng dáng của Dạ Nguyệt vẫn chưa quỳ.
“ Hỗn xượt!!!! Mau quỳ xuống cho ta!!!! “
“ Tại sao ta phải quỳ? “ Dạ Nguyệt lạnh lùng nói.
“ Làm càn, đây là thánh chỉ của hoàng thượng!!!!! Trước mặt thánh chỉ ngươi lại vô lễ như thế!!!! “
Giọng nói tức giận nhưng lại kiềm nén của lão phu nhân vang lên.
Nở nụ cười thị huyết, cùng bóng lưng cao ngạo giọng nói lạnh lùng vang lên.
“ Quỳ?! Haha tại sao ta phải quỳ? Trời đất ta không quỳ, đến ngay cả cha nương ta cũng chẳng quỳ. Vậy thì..... Tại sao ta lại phải quỳ bởi cái thánh chỉ này!!!! “
Giọng nói của nàng lạnh lùng, đôi môi nàng tựa tiếu phi tiếu cười...... Bóng dáng cao ngạo, thanh nhã đó thật sự chấn động.....
“ Ngươi...... “
“ Được rồi!!! Vậy ta cũng không ép. Người nhà Dạ tướng quân tiếp chỉ: “ Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết đại tiểu thư Dạ Nguyệt cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc vẹn toàn, là một tiểu thư có gia giáo trẫm ban đại tiểu thư Dạ Nguyệt làm Chiến vương phi, ba ngày sau đại hôn cùng Chiến vương gia khâm thử “. Mời đại tiểu thư tiếp chỉ ~~~~ “
Đưa tay cầm lấy thánh chỉ không nói lời nào rời khỏi.
Thành thân sao? Với nam nhân Chiến vương gia kia? Haha nực cười, nụ cười lạnh lại một lần nữa hiện trên đôi môi của nàng.
Nhưng trong hoàng thất chỉ có duy nhất một vị Chiến vương gia tiếng tăm lừng lẫy ra thì chẳng còn ai ngoài hoàng thượng cả. Hoàng thượng thì hiển nhiên sẽ không tuyển phi.
Vì sao??
Lý do rất đơn giản chỉ cần hoàng hậu nhíu mày thì hoàng thượng đã dẹp ngay ý nghĩ đó. Cho dù đó là lời của thái hậu đi chăng nữa. Tình cảm hai người họ gắn bó như keo sơn, người thứ ba rất khó chen vào.
Vì thế trong hậu cung chẳng hề có một vị phi tử nào ngoài hoàng hậu.
Nghe tiểu Vân nói sơ qua hoàng cung thì Dạ Nguyệt đã hiểu rằng thánh chỉ ban hôn này chắn chắn là ban hôn cho vị Chiến vương gia kia rồi!!!
Chẳng phải tiểu Vân đã nói rằng Chiến vương gia rất ghét nữ nhân, không gần nữ sắc. Hầu như trong vương phủ gia đinh đa số là nam nhân, còn nữ nhân thì đếm trên đầu ngón tay.
Chiến vương gia này tuy là một nam nhân nhưng lại không gần nữ sắc, vô cùng chán ghét nữ nhân. Nhưng với ngũ quan được điêu khắc, tạo hóa của trời đất thì hắn là nam nhân trong mộng của tất cả nữ nhân. Tất nhiên điều này không hề bao gồm cả Dạ Nguyệt nàng.
Tính tình của hắn buồn vui thất thường, nhưng không thể nào nhìn ra được. Khuôn mặt của hắn ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn ra thì chẳng có biểu hiện gì cả. Trừ những lúc gặp hoàng đệ của hắn ( hoàng thượng) đôi mắt chỉ nhu hòa một chút.
Cho dù vậy tiếng tăm lừng lẫy của vị Chiến vương gia này vẫn như vậy.
Nghe nói ba tuổi đã biết đọc, năm tuổi đã biết viết văn làm thơ. Mười tuổi văn võ song toàn, mười lăm tuổi chinh chiến sa trường chỉ với năm ngàn binh sĩ đã đánh bại được tam quốc lăm le ngoài biên cương.
Mười sáu tuổi dùng mưu trí cùng hai ngàn binh sĩ tinh binh đã đánh bại được bảy toàn thành của Hàn Lăng quốc. Đánh cho binh sĩ Hàn Lăng quốc gà bay chó chạy, không dám đối đầu với hắn một lần nào nữa.
Sau khi chiếm được bảy toàn thành, hoàng thất của Hàn Lăng quốc vẫn không muốn bại trận như vậy. Nhưng vào lúc đó hắn đã gửi cho Hàn đế ( hoàng thượng của Hàn Lăng quốc) một bức thư vỏn vẹn năm chữ.
“ Có bãn lĩnh, cướp về “.
Kết quả....... Hàn đế nhận được thư thì tức đến hộc máu....
“ Có bãn lĩnh, cướp về “
Chỉ vỏn vẹn năm chữ cũng đủ cho thấy vị Chiến vương gia này ngông cuồng đến mức nào.
Hàn đế hộc máu thì sao...... Đương nhiên Hàn Lăng quốc không dám cướp của Chiến thần vương gia này rồi. Chỉ đành cố ngậm bồ hòn làm ngọt, cố mà vuốt cục tức này xuống mà cho binh sĩ quay về.
Tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười) nam nhân này hợp khẩu vị của Dạ Nguyệt ta a ~~~~ Nếu có cơ hội ta phải thỉnh giáo hắn vài việc mới được.
“ Tiểu Vân đi thôi!! Chắn hẳn mấy nữ nhân kia đợi lâu lắm rồi “
“ Dạ tiểu thư “
Trong mắt nàng xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, ha ~~ ta muốn xem thử hai nữ nhân các ngươi đối xử với ta như thế nào đây????
Môi khẽ nâng lên độ cong lạnh lùng, hai người các ngươi đừng làm ta thất vọng haha.......
Tiểu Vân đi bên cạnh Dạ Nguyệt tự dưng rùng mình. Tiểu thư từ lúc tỉnh lại hôm qua đến bây giờ tính tình đột nhiên thay đổi đến bất ngờ.
Bề ngoài tiểu thư vẫn vậy nhưng hiện tại quanh tiểu thư có khí chất lạnh lùng, cao quý mà lại thanh tao làm cho người khác không dám lại gần.
Không chỉ vậy tiểu thư cũng đã mạnh mẽ hơn rồi...... Tuy tiểu thư đã thay đổi nhưng thay đổi này rất tốt. Nhìn thấy tiểu thư như vậy tiểu Vân nàng mừng thay cho phu nhân.
Liếc nhìn tiểu Vân đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Không cần nói nàng cũng biết tiểu nha đầu kia đang nghĩ gì rồi...... Nha đầu này hiền lành, đáng yêu, thông minh, lanh lợi quả thật rất hợp ý nàng.
Đôi môi khẽ nỡ nụ cười ấm áp. Như vậy thật tốt......
Sau một khắc ( 15 phút), tại đại sảnh phủ tướng quân,
Dã Nguyệt khẽ đưa mắt nhìn ba nữ nhân đối diện. Nhìn thấy một lão bà an tọa trên chủ vị ắt hẳn là tổ mẫu của tiểu Nguyệt Nhi rồi!!!!
Người tỗ mẫu này không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà đưa nữ nhân kia ( mẹ kế của Dạ Nguyệt ấy:3) vào phủ cho lão cha nhà nàng nhỉ?????
Nhưng chẳng phải lão bà ấy rất yêu thương đứa tôn nữ này ( tiểu Nguyệt Nhi trước kia) sao????
Tại sao lại để cho một hài tử như muội ấy chịu khổ vậy chứ????
Lão bà này thật đáng ghét!!!! Nhất là ánh mắt của bà ta khi nhìn thấy tiểu Nguyệt Nhi à không là thấy ta, trong ánh mắt đó nhìn rất hèn mọn....
Phải!!!!
Là hèn mọn!!!!
Trên mặt bà ta đã hiện lên sự hẹn mọn của mình không hề che dấu chút nào..... Điều này khiến cho nàng cảm thấy chán ghét bà ta......
Còn về phần hai nữ nhân kia, đưa mắt nhìn hai nữ nhân phía dưới. Một người là đại nương nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ một người là muội muội thấy nàng trong mắt toàn sự khinh thường.....
Hai nữ nhân như vậy...... vô cùng đáng ghét!!!!!
Quả thật đại nương của ta còn rất “ xuân “ a ~~~ Mặc dù đã bước đến ngưỡng 50, khuôn mặt vẫn hồng hào, trắng sữa, ánh mắt vẫn mang theo vài phần yểu điệu của tiểu cô nương. Nhưng lại thành thục quyến rũ như những phu nhân khác.
Còn tiểu muội nhà nàng thì..... Đôi môi nở nụ cười lạnh.....
Bất quá...... có thể coi là một mỹ nhân.
Khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt như làn nước sóng gợi, đôi môi đỏ hồng gọi nhẹ. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng nhưng lại dùng quá nhiều trang sức làm cho người khác có cảm giác phàm tục.
Đặc biệt là đôi mắt kia...... chà chà thật giống như đôi mắt của hồ ly tinh a ~~~~
Bất quá...... nhìn vào hai nữ nhân này nàng đã không ưa rồi......
Nên xin lỗi nha...... Cái đẹp của các ngươi haha ta không thấy......
Không ngoài ý muốn khi nhìn xung quanh bắt gặp bóng dáng nhỏ bé kia.....
Haha lo lắng cho ta đến vậy sao????
Tiểu đệ này...... thật là......
Nụ cười nhợt nhạt hiện trên đôi môi nhỏ nhắn của nàng.......
Nhẹ nhàng bước vào đại sảnh, chẳng màng hành lễ với tổ mẫu cùng đại phu nhân nàng ngồi ngay ngắn trên ghế.
Bình thản nhấp nhẹ ngụm trà vẫn để trên bàn.
“ Hỗn xượt!!!!! Tại sao ngươi nhìn thấy mẫu thân cùng tổ mẫu lại không hành lễ!!!!! “
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang vài phần kiêu ngạo có phần chói tai vang lên.
Tiểu tiện nhân đáng ghét!!!!!
Nàng ta chán sống rồi sao!!!!!!
Nhìn thấy nàng ta ( muội muội của Dạ Nguyệt - Dạ Thiên Tình) cùng mẫu thân, tổ mẫu lại không thèm hành lễ.
Tiện nhân nàu quả thực chán sống lắm rồi!!!!!
“ Tình Tình, con đừng nói vậy. Với loại tiện nhân không có mẫu thân như nàng ta còn chẳng xứng để con nói như vậy!!!! Đúng không Nguyệt Nhi???? “
Nghe vậy trrong lòng nở nụ cười lạnh.
A ~~ Mới gặp nhau mà đã nói nặng lời như vậy sao???
Châc chậc.... thật là...... các ngươi đang than trời sao không để các ngươi đi thăm cầu Nại Hà sớm như vậy sao????
Vội vàng như vậy là không được đâu nha ~~~ Việc gì cũng phải từ từ, khi nào ta muốn các như mới có thể đi được......
Lão bà kia thấy tôn nữ của mình bị nhục mạ như vậy lại không ngăn cản. Ngược lại vẫn bình thản uống trà như thể chuyện này chỉ là chuyện nhỏ xảy ra thường xuyên nên không để tâm.
Ây da ~~~ Căn nhà này quả thực là thiếu thốn nhiều thứ mà ai ~~~~
Bàn tay khẽ nắm chặt.
Chết tiệt!!!!
Tại sao mẫu thân cùng nhị tỷ lại hạ nhục đại tỷ như vậy???? Chẳng phải phụ thân từng nói người một nhà rất thương yêu nhau sao???
Nhưng mẫu thân cùng nhị tỷ hết lần này đến lần khác nhục mạ đại tỷ như vậy......
Đây không phải là lần đầu tiên Dạ Hàn Triệt hắn thấy hai người họ đối xử như vậy với Dạ Nguyệt. Nhưng vẫn không ngừng thắc mắc, dù sao thì hắn vẫn chỉ là một hài tử mười ba tuổi mà thôi.......
“ Được rồi đừng hồ nháo. Mau mau cho người mời Bạch công công đến truyền chỉ. “
“ Dạ lão phu nhân. “
Chưa đến một nén nhang, một lão nhân mang bộ phục thái giám như nàng vẫn thấy trong phim bước đến. Quả thật là thái giám chính hiệu!!!!
Giật giật khóe miệng. Dáng đi đó, cách đứng đó, đôi tay hoa lan chỉ đó.
Quả thật là thái giám hang thật giá thật nha.....
“ Người nhà Dạ tướng quân tiếp chỉ ~~~~ “
Giọng nói ẻo lả không phân biệt nam nữ the thé vang lên làm Dạ Nguyệt sởn da gà.
“ Thần phụ tiếp chỉ. “
Những người ở trong đại sảnh tất cả đều đã quỳ xuống. Chỉ còn duy nhất bóng dáng của Dạ Nguyệt vẫn chưa quỳ.
“ Hỗn xượt!!!! Mau quỳ xuống cho ta!!!! “
“ Tại sao ta phải quỳ? “ Dạ Nguyệt lạnh lùng nói.
“ Làm càn, đây là thánh chỉ của hoàng thượng!!!!! Trước mặt thánh chỉ ngươi lại vô lễ như thế!!!! “
Giọng nói tức giận nhưng lại kiềm nén của lão phu nhân vang lên.
Nở nụ cười thị huyết, cùng bóng lưng cao ngạo giọng nói lạnh lùng vang lên.
“ Quỳ?! Haha tại sao ta phải quỳ? Trời đất ta không quỳ, đến ngay cả cha nương ta cũng chẳng quỳ. Vậy thì..... Tại sao ta lại phải quỳ bởi cái thánh chỉ này!!!! “
Giọng nói của nàng lạnh lùng, đôi môi nàng tựa tiếu phi tiếu cười...... Bóng dáng cao ngạo, thanh nhã đó thật sự chấn động.....
“ Ngươi...... “
“ Được rồi!!! Vậy ta cũng không ép. Người nhà Dạ tướng quân tiếp chỉ: “ Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết đại tiểu thư Dạ Nguyệt cầm kỳ thi họa tinh thông, nhan sắc vẹn toàn, là một tiểu thư có gia giáo trẫm ban đại tiểu thư Dạ Nguyệt làm Chiến vương phi, ba ngày sau đại hôn cùng Chiến vương gia khâm thử “. Mời đại tiểu thư tiếp chỉ ~~~~ “
Đưa tay cầm lấy thánh chỉ không nói lời nào rời khỏi.
Thành thân sao? Với nam nhân Chiến vương gia kia? Haha nực cười, nụ cười lạnh lại một lần nữa hiện trên đôi môi của nàng.
Tác giả :
Tiểu Nguyệt Nguyệt