Đặc Công Tà Phi
Chương 84: Điều kiện rút quân
Hai quân giằng co, không khí nặng nề. Tình hình chiến đấu kịch liệt, hết sức căng thẳng.
Từng lớp bụi buồn bã thê lương, dường như không đành lòng chứng kiến cảnh huyết tẩy sắp xảy ra, tiếng than thở buồn bã hòa vào gió.
Lúc này, hai mắt Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đang chậm rãi nhìn lên mười đài đại pháo, trên mặt nộ khí đằng đằng.
Sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt khinh miệt nhìn độc tiễn trận phía đối diện, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh. Chỉ thấy nàng cười mị hoặc, ngồi xổm xuống , ngón tay ngọc lười biếng đùa nghịch cỏ xanh đang chập chờn trong gió.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vì sao ngươi không hạ lệnh bắn pháo?" Thấy tình huống này, Tiêu Hàn không khỏi thâm thúy nhíu mày, cắn răng lạnh lùng hỏi. Ý nàng là gì? Bầu không khí khẩn trương làm người ta hít thở không thông, vậy mà nàng còn chạy đến một bên nghịch cỏ?
"Không phải các ngươi cũng không hạ lệnh bắn tên sao? Nếu địch bất động, ta liền vui vẻ ngắm cảnh. Nếu địch vọng động, ta sẽ hủy diệt tất cả." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn cũng không nhìn Tiêu Hàn một cái, giọng nói vẫn mang theo ý cười, ngắt vài cây cỏ xanh.
Ngón tay ngọc nhẹ nhàng đánh rơi chút bùn đất dính trên cây cỏ xanh, hoàn toàn không nhìn hai quân đang yên lặng giằng co, không chút để ý cụp mắt xuống bắt đầu đan cỏ.
"Ngươi. . ." Lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm Tiêu Hàn có loại kích động muốn phun máu. Nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc mình và Dạ Dật Phong không vứt bỏ sinh mạng, đánh cuộc mình và Dạ Dật Phong không dám hạ lệnh phóng tên độc trước.
Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, lần dầu tiên Dạ Dật Phong có cảm giác hỗn độn. Khi hai quân yên lặng giằng co, khí thế rất quan trọng. Không thể phủ nhận, về mặt khí thế hắn và Tiêu Hàn thua triệt để, thậm chí là thất bại thảm hại.
Trời ạ, trên đời này vì sao lại có người như Thượng Quan Ngưng Nguyệt a, không tiếc lấy mạng của đánh cược với mạng của kẻ địch? Chiêu này. . . Thật là đủ ngoan độc, đủ tuyệt tình!
"Được, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trận này ngươi thắng. Chúng ta thật sự không thể vứt bỏ mạng, cho nên chúng ta rút quân, để ngươi thuận lợi xuống núi." Mí mắt Dạ Dật Phong buông xuống, chậm rãi mở miệng nói.
Mặc dù biết rõ Thượng Quan Ngưng Nguyệt căn bản không thể lựa chọn liều mình, nhưng bọn hắn lại càng không muốn chôn mạng của mình a?
Huống chi Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói không sai, dù lựa chọn đồng quy vu tận, số người tử trận của Bắc Dực quốc cùng Thương Nguyệt quốc cũng đủ nhận thua rồi. Nếu trước khi đánh cuộc đã biết rõ mình sẽ thua, bọn họ sao lại ngu đến mức cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt huyết chiến đây?
"Xuống núi, ta vì sao phải xuống núi, trò chơi giữa chúng ta vẫn còn chưa kết thúc đâu." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng lên tiếng, vẫn rũ mắt đan cỏ.
"Lời này của ngươi là có ý gì?" Ánh mắt Dạ Dật Phong khó tin nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng liền co rút hỏi.
Tình huống gì đây? Bọn họ cũng đã đồng ý rút quân rồi, nhưng lời của nàng lại có ẩn ý, nàng không vừa ý bọn họ lui binh? Không, chính xác hơn mà nói, nàng. . . Căn bản không cho bọn họ rút quân?
"Cần gì biết rõ còn hỏi chứ? Lời của ta hình như cũng không khó hiểu, ta chính là muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận." Lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, tiếng hít khí lạnh liên tiếp vang dội trong gió.
Tinh binh Bắc Dực quốc cùng Thương Nguyệt quốc cảm giác lạnh thấu xương, thần kinh rối loạn không chịu nổi âm thầm nói: thái tử cũng đã nguyện ý rút quân khỏi sườn núi rồi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt còn không chịu. Ma Nữ, nàng quả thật là Ma Nữ lấy giết người làm thú vui a.
Bốn gã người hầu củaVô Ngân công tử đồng thời nâng tay lau mồ hôi lạnh rơi xuống bên má, có loại kích động muốn bất tỉnh. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng. . . Giở trò quỷ gì a, nàng chạy tới sườn núi không phải muốn cùng thái tử hai nước liều mạng chứ?
Vô Ngân công tử cũng khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ đoán được chút gì đó. Long Diệu Hoàng triều có người thông minh tuyệt đỉnh, gan dạ sáng suốt như Thượng Quan Ngưng Nguyệt trấn giữ, thống nhất thiên hạ xem ra là sắp tới rồi.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi cho rằng trợ giúp Hiên Viên Diễm diệt trừ ta cùng Dạ Dật Phong, hắn liền có thể thành công bảo vệ Long Diệu hoàng triều sao? Cho dù Bắc Dực quốc không có Tiêu Hàn ta cùng với mười lăm vạn tinh binh trước mắt, Bắc Dực quốc ta vẫn còn đủ binh mã để san bằng Long Diệu Hoàng triều, cuối cùng kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao cười thống nhất thiên hạ." Tiêu Hàn nắm chặt quả đấm phát ra tiếng kẽo kẹt, ngoan lệ cắn răng nói.
"Cười thống nhất thiên hạ? Xin hỏi thái tử Bắc Dực quốc, cái gì gọi là thiên hạ?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ chuyển ngón tay đan cỏ, nâng tròng mắt trong suốt cười đến mị hoặc nhìn Tiêu Hàn.
"Đất trời mưa gió, muôn dân vạn vật, ranh giới lãnh thổ bốn nước, muôn dân trăm họ đều là thiên hạ." Thân hình Tiêu Hàn đột nhiên cứng đờ, híp mắt lạnh lùng trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Cái gì gọi là thiên hạ ngươi cũng không biết, còn ở đây nói lung tung. Bắc Dực quốc có thái tử như vậy, thật là nỗi bi ai của cả nước." Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt giễu cợt nhìn Tiêu Hàn, khuôn mặt vẫn là nụ cười yêu dã mị hoặc, nhưng lại làm người ta cảm giác như bắt được con mồi, không biết mệt mỏi dùng nụ cười tàn nhẫn miệt thị họ.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi đã cho rằng Thái tử Bắc Dực quốc nói sai, vậy thì ngươi hãy nói cho chúng ta biết, rốt cuộc cái gì mới gọi là thiên hạ đây?" Ánh mắt Dạ Dật Phong thâm thúy u ám quét qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng nhàn nhạt hỏi.
Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy, nhân gian tranh đấu đã không thuộc về bốn nước Long Diệu Hoàng triều, Bắc Dực quốc, Thương Nguyệt quốc cùng với Tây Thần quốc rồi, mà thuần túy chỉ thuộc về một mình Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ý niệm vừa lóe lên trong đầu, làm hắn không khỏi rợn tóc gáy.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đem cỏ xanh trong tay vứt lên không trung, cùng lúc đó nhẫn Huyền Băng Thiết đột nhiên nở rộ. Vèo một tiếng, ánh sáng lấp loáng thoáng qua trước mặt mọi người, cỏ xanh tràn đầy sức sống trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
"Nhìn thấy chưa, đây chính là thiên hạ." Đầu ngón tay khẽ chạm vào nhẫn Huyền Băng thiết, đợi hoa sen nở rộ trên chiếc nhẫn khép lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt kiêu ngạo khẽ nhếch mày phượng nhìn về phía Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong.
"Giải thích thế nào?" Dạ Dật Phong khoanh tay, híp tròng mắt đen lại hỏi.
Ánh mắt thâm thúy diễm lệ lưu chuyển, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng gằn từng tiếng nói: "Ta chính là thiên hạ, thiên hạ chính là ta. Tôn nghiêm của thiên hạ, chính là tôn nghiêm của ta. Thiên hạ ngông cuồng, chính là ta ngông cuồng. Cơn giận của thiên hạ, chính là cơn giận của ta. Thiên hạ vui vẻ, chính là ta vui vẻ. Nếu ta không có tôn nghiêm, thiên hạ không có tôn nghiêm. Nếu ta không ngông cuồng, thiên hạ không ngông cuồng. Nếu ta không tức giận, muôn dân sẽ yên bình. Nếu ta không vui, muôn dân khóc."
"Hí. . ." Lời này vừa nói ra, ba mươi vạn tinh binh Bắc Dực quốc cùng Thương Nguyệt quốc bỗng dưng trợn to hai mắt, tâm hồn lạnh lẽo.
Mỗi một chữ một câu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt đều đánh một đòn nặng vào lòng bọn họ, đây rốt cuộc là loại tự tin bậc nào, cuồng ngạo bậc nào a?
Hai mắt Vô Ngân công tử chấn động nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng chính là thiên hạ, thiên hạ chính là nàng? Chỉ dựa vào mười chữ này cũng đã đủ đoạt hồn địch nhân rồi.
Còn thân hình Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đột nhiên nhoáng lên một cái, ánh mắt âm lãnh giống như độc xà khóa trên dung nhan Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ý của nàng rất rõ ràng, nàng đang cảnh cáo bọn họ: cho dù bọn họ vung đao tàn sát, nhuộm máu cả vùng đất, chân đạp lên hài cốt, cũng không thể hoàn thành dã tâm thống nhất thiên hạ. Bởi vì. . . Nàng mới thật sự là thiên hạ, khiến hắn không thể nắm trong tay thiên hạ.
"Rút lui, lập tức rút lui." Che giấu suy nghĩ hỗn loạn, Dạ Dật Phong vung tay lên giữa không trung, khóe môi khẽ run nói.
Hắn không muốn ở lại sườn núi này nữa, không khí nơi này làm hắn vô cùng không thoải mái, ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt yêu mị kiêu ngạo càng làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông.
Vậy mà, lời của Dạ Dật Phong vừa dứt, thanh âm lạnh lẽo thấu xương của Thượng Quan Ngưng Nguyệt liền vang dội trong gió núi: "Ngươi rút lui? Nếu như ngươi lựa chọn rút quân, ta sẽ lập tức hạ lệnh bắn pháo."
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng ta chơi trò đồng quy vu tận?" Dạ Dật Phong nhảy vọt lên, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Uy nghiêm của thái tử hắn khổ công duy trì vì hành động này, bị diệt không sót lại chút gì.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đến cùng muốn làm cái gì? Nếu nàng thật sự muốn cùng mình đồng quy vu tận, ngay lúc hai quân giằng co đã hạ lệnh bắn pháo, tại sao phải chờ tới bây giờ đây?
Nếu nàng cũng không muốn cùng mình đồng quy vu tận, hôm nay mình đã bỏ qua tôn nghiêm rút quân đầu hàng nàng, vì sao nàng còn không cho mình rút quân chứ?
"Điều động quân ngăn ở sườn núi, chặn đường đi của ta. Hành động khiêu khích như thế, làm ta rất khó chịu. Nếu như ngươi rút quân, ta tìm ai phát tiết tức giận trong lòng đây?" Môi đỏ mọng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt diêm dúa lẳng lơ khẽ nhếch, lười biếng cười nói.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi muốn như thế nào mới cho chúng ta rút quân khỏi sườn núi, nói điều kiện của ngươi đi?" Tiêu Hàn lạnh nhạt quét mắt qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng lạnh lùng hỏi.
"Mang theo tinh binh trở về nước mình, mặc khác hạ lệnh cho quân đội nước các ngươi đang trên đường tới Long Diệu Hoàng triều lập tức trở về. Hơn nữa, cùng Long Diệu Hoàng triều ta ký hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau trong vòng một năm. Nếu như điều kiện ta đưa ra các ngươi có thể làm được, trận này liền có thể chính thức kết thúc." Thượng Quan Ngưng Nguyệt che giấu nụ cười trong mắt, bên môi tràn ra lời nói không chút nhiệt độ.
Nhóm Ảo Ảnh Cung ẩn nấp tại Bắc Dực quốc cùng Thương Nguyệt quốc đã sớm lặng lẽ đưa tới cho Diễm hai lá thư cơ mật. Mà từ trên lá thư nàng và Diễm nhận được, không chỉ có Hoàng đế Bắc Dực quốc điều động trăm vạn đại quân chạy tới Long Diệu hoàng triều trợ giúp Tiêu Hàn, mà Hoàng đế Thương Nguyệt quốc cũng điều động trăm vạn đại quân chạy tới Long Diệu hoàng triều trợ giúp Dạ Dật Phong.
Hiện nay nếu Diễm có thể thuận lợi thu hồi binh quyền trên tay Khương Thái hậu, còn có thể miễn cưỡng đi ứng phó quân đội hùng mạnh của hai nước. Nhưng nếu không thuận lợi thu hồi binh quyền trên tay Khương Thái hậu, căn bản là không có cách nào đối kháng với quân đội hai nước.
Vì vậy phải giải quyết nội chiến Long Diệu Hoàng triều trước, nàng phải nghĩ cách ngăn cản quân đội hai nước Bắc Dực quốc cùng Thương Nguyệt quốc đến.
Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong là con trai Bắc Dực Hoàng cùng Thương Nguyệt Hoàng coi trọng nhất, cũng là người kế vị tương lai của Bắc Dực quốc cùng Thương Nguyệt quốc. Nếu bức bách hai người bọn họ ký hiệp nghị cùng Long Diệu Hoàng triều không xâm phạm lẫn nhau trong vòng một năm, như vậy tự nhiên Bắc Dực Hoàng cùng Thương Nguyệt Hoàng cũng sẽ tán thành hiệp nghị này.
Đến lúc đó, Diễm liền có đủ thời gian diệt trừ Khương Thái hậu. Quan trọng hơn là, Diễm có thể nhân cơ hội tấn công Tây Thần quốc trước. Chỉ cần Diễm thành công diệt trừ Tây Thần quốc, đem quân đội Tây Thần quốc nắm trong tay, như vậy liền không cần sợ Thương Nguyệt quốc cùng Bắc Dực quốc nữa rồi. . .
Từng lớp bụi buồn bã thê lương, dường như không đành lòng chứng kiến cảnh huyết tẩy sắp xảy ra, tiếng than thở buồn bã hòa vào gió.
Lúc này, hai mắt Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đang chậm rãi nhìn lên mười đài đại pháo, trên mặt nộ khí đằng đằng.
Sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt khinh miệt nhìn độc tiễn trận phía đối diện, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh. Chỉ thấy nàng cười mị hoặc, ngồi xổm xuống , ngón tay ngọc lười biếng đùa nghịch cỏ xanh đang chập chờn trong gió.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vì sao ngươi không hạ lệnh bắn pháo?" Thấy tình huống này, Tiêu Hàn không khỏi thâm thúy nhíu mày, cắn răng lạnh lùng hỏi. Ý nàng là gì? Bầu không khí khẩn trương làm người ta hít thở không thông, vậy mà nàng còn chạy đến một bên nghịch cỏ?
"Không phải các ngươi cũng không hạ lệnh bắn tên sao? Nếu địch bất động, ta liền vui vẻ ngắm cảnh. Nếu địch vọng động, ta sẽ hủy diệt tất cả." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn cũng không nhìn Tiêu Hàn một cái, giọng nói vẫn mang theo ý cười, ngắt vài cây cỏ xanh.
Ngón tay ngọc nhẹ nhàng đánh rơi chút bùn đất dính trên cây cỏ xanh, hoàn toàn không nhìn hai quân đang yên lặng giằng co, không chút để ý cụp mắt xuống bắt đầu đan cỏ.
"Ngươi. . ." Lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm Tiêu Hàn có loại kích động muốn phun máu. Nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc mình và Dạ Dật Phong không vứt bỏ sinh mạng, đánh cuộc mình và Dạ Dật Phong không dám hạ lệnh phóng tên độc trước.
Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, lần dầu tiên Dạ Dật Phong có cảm giác hỗn độn. Khi hai quân yên lặng giằng co, khí thế rất quan trọng. Không thể phủ nhận, về mặt khí thế hắn và Tiêu Hàn thua triệt để, thậm chí là thất bại thảm hại.
Trời ạ, trên đời này vì sao lại có người như Thượng Quan Ngưng Nguyệt a, không tiếc lấy mạng của đánh cược với mạng của kẻ địch? Chiêu này. . . Thật là đủ ngoan độc, đủ tuyệt tình!
"Được, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trận này ngươi thắng. Chúng ta thật sự không thể vứt bỏ mạng, cho nên chúng ta rút quân, để ngươi thuận lợi xuống núi." Mí mắt Dạ Dật Phong buông xuống, chậm rãi mở miệng nói.
Mặc dù biết rõ Thượng Quan Ngưng Nguyệt căn bản không thể lựa chọn liều mình, nhưng bọn hắn lại càng không muốn chôn mạng của mình a?
Huống chi Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói không sai, dù lựa chọn đồng quy vu tận, số người tử trận của Bắc Dực quốc cùng Thương Nguyệt quốc cũng đủ nhận thua rồi. Nếu trước khi đánh cuộc đã biết rõ mình sẽ thua, bọn họ sao lại ngu đến mức cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt huyết chiến đây?
"Xuống núi, ta vì sao phải xuống núi, trò chơi giữa chúng ta vẫn còn chưa kết thúc đâu." Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng lên tiếng, vẫn rũ mắt đan cỏ.
"Lời này của ngươi là có ý gì?" Ánh mắt Dạ Dật Phong khó tin nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng liền co rút hỏi.
Tình huống gì đây? Bọn họ cũng đã đồng ý rút quân rồi, nhưng lời của nàng lại có ẩn ý, nàng không vừa ý bọn họ lui binh? Không, chính xác hơn mà nói, nàng. . . Căn bản không cho bọn họ rút quân?
"Cần gì biết rõ còn hỏi chứ? Lời của ta hình như cũng không khó hiểu, ta chính là muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận." Lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, tiếng hít khí lạnh liên tiếp vang dội trong gió.
Tinh binh Bắc Dực quốc cùng Thương Nguyệt quốc cảm giác lạnh thấu xương, thần kinh rối loạn không chịu nổi âm thầm nói: thái tử cũng đã nguyện ý rút quân khỏi sườn núi rồi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt còn không chịu. Ma Nữ, nàng quả thật là Ma Nữ lấy giết người làm thú vui a.
Bốn gã người hầu củaVô Ngân công tử đồng thời nâng tay lau mồ hôi lạnh rơi xuống bên má, có loại kích động muốn bất tỉnh. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng. . . Giở trò quỷ gì a, nàng chạy tới sườn núi không phải muốn cùng thái tử hai nước liều mạng chứ?
Vô Ngân công tử cũng khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ đoán được chút gì đó. Long Diệu Hoàng triều có người thông minh tuyệt đỉnh, gan dạ sáng suốt như Thượng Quan Ngưng Nguyệt trấn giữ, thống nhất thiên hạ xem ra là sắp tới rồi.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi cho rằng trợ giúp Hiên Viên Diễm diệt trừ ta cùng Dạ Dật Phong, hắn liền có thể thành công bảo vệ Long Diệu hoàng triều sao? Cho dù Bắc Dực quốc không có Tiêu Hàn ta cùng với mười lăm vạn tinh binh trước mắt, Bắc Dực quốc ta vẫn còn đủ binh mã để san bằng Long Diệu Hoàng triều, cuối cùng kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao cười thống nhất thiên hạ." Tiêu Hàn nắm chặt quả đấm phát ra tiếng kẽo kẹt, ngoan lệ cắn răng nói.
"Cười thống nhất thiên hạ? Xin hỏi thái tử Bắc Dực quốc, cái gì gọi là thiên hạ?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ chuyển ngón tay đan cỏ, nâng tròng mắt trong suốt cười đến mị hoặc nhìn Tiêu Hàn.
"Đất trời mưa gió, muôn dân vạn vật, ranh giới lãnh thổ bốn nước, muôn dân trăm họ đều là thiên hạ." Thân hình Tiêu Hàn đột nhiên cứng đờ, híp mắt lạnh lùng trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Cái gì gọi là thiên hạ ngươi cũng không biết, còn ở đây nói lung tung. Bắc Dực quốc có thái tử như vậy, thật là nỗi bi ai của cả nước." Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt giễu cợt nhìn Tiêu Hàn, khuôn mặt vẫn là nụ cười yêu dã mị hoặc, nhưng lại làm người ta cảm giác như bắt được con mồi, không biết mệt mỏi dùng nụ cười tàn nhẫn miệt thị họ.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi đã cho rằng Thái tử Bắc Dực quốc nói sai, vậy thì ngươi hãy nói cho chúng ta biết, rốt cuộc cái gì mới gọi là thiên hạ đây?" Ánh mắt Dạ Dật Phong thâm thúy u ám quét qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng nhàn nhạt hỏi.
Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy, nhân gian tranh đấu đã không thuộc về bốn nước Long Diệu Hoàng triều, Bắc Dực quốc, Thương Nguyệt quốc cùng với Tây Thần quốc rồi, mà thuần túy chỉ thuộc về một mình Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ý niệm vừa lóe lên trong đầu, làm hắn không khỏi rợn tóc gáy.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đem cỏ xanh trong tay vứt lên không trung, cùng lúc đó nhẫn Huyền Băng Thiết đột nhiên nở rộ. Vèo một tiếng, ánh sáng lấp loáng thoáng qua trước mặt mọi người, cỏ xanh tràn đầy sức sống trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
"Nhìn thấy chưa, đây chính là thiên hạ." Đầu ngón tay khẽ chạm vào nhẫn Huyền Băng thiết, đợi hoa sen nở rộ trên chiếc nhẫn khép lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt kiêu ngạo khẽ nhếch mày phượng nhìn về phía Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong.
"Giải thích thế nào?" Dạ Dật Phong khoanh tay, híp tròng mắt đen lại hỏi.
Ánh mắt thâm thúy diễm lệ lưu chuyển, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng gằn từng tiếng nói: "Ta chính là thiên hạ, thiên hạ chính là ta. Tôn nghiêm của thiên hạ, chính là tôn nghiêm của ta. Thiên hạ ngông cuồng, chính là ta ngông cuồng. Cơn giận của thiên hạ, chính là cơn giận của ta. Thiên hạ vui vẻ, chính là ta vui vẻ. Nếu ta không có tôn nghiêm, thiên hạ không có tôn nghiêm. Nếu ta không ngông cuồng, thiên hạ không ngông cuồng. Nếu ta không tức giận, muôn dân sẽ yên bình. Nếu ta không vui, muôn dân khóc."
"Hí. . ." Lời này vừa nói ra, ba mươi vạn tinh binh Bắc Dực quốc cùng Thương Nguyệt quốc bỗng dưng trợn to hai mắt, tâm hồn lạnh lẽo.
Mỗi một chữ một câu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt đều đánh một đòn nặng vào lòng bọn họ, đây rốt cuộc là loại tự tin bậc nào, cuồng ngạo bậc nào a?
Hai mắt Vô Ngân công tử chấn động nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng chính là thiên hạ, thiên hạ chính là nàng? Chỉ dựa vào mười chữ này cũng đã đủ đoạt hồn địch nhân rồi.
Còn thân hình Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong đột nhiên nhoáng lên một cái, ánh mắt âm lãnh giống như độc xà khóa trên dung nhan Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ý của nàng rất rõ ràng, nàng đang cảnh cáo bọn họ: cho dù bọn họ vung đao tàn sát, nhuộm máu cả vùng đất, chân đạp lên hài cốt, cũng không thể hoàn thành dã tâm thống nhất thiên hạ. Bởi vì. . . Nàng mới thật sự là thiên hạ, khiến hắn không thể nắm trong tay thiên hạ.
"Rút lui, lập tức rút lui." Che giấu suy nghĩ hỗn loạn, Dạ Dật Phong vung tay lên giữa không trung, khóe môi khẽ run nói.
Hắn không muốn ở lại sườn núi này nữa, không khí nơi này làm hắn vô cùng không thoải mái, ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt yêu mị kiêu ngạo càng làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông.
Vậy mà, lời của Dạ Dật Phong vừa dứt, thanh âm lạnh lẽo thấu xương của Thượng Quan Ngưng Nguyệt liền vang dội trong gió núi: "Ngươi rút lui? Nếu như ngươi lựa chọn rút quân, ta sẽ lập tức hạ lệnh bắn pháo."
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng ta chơi trò đồng quy vu tận?" Dạ Dật Phong nhảy vọt lên, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Uy nghiêm của thái tử hắn khổ công duy trì vì hành động này, bị diệt không sót lại chút gì.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đến cùng muốn làm cái gì? Nếu nàng thật sự muốn cùng mình đồng quy vu tận, ngay lúc hai quân giằng co đã hạ lệnh bắn pháo, tại sao phải chờ tới bây giờ đây?
Nếu nàng cũng không muốn cùng mình đồng quy vu tận, hôm nay mình đã bỏ qua tôn nghiêm rút quân đầu hàng nàng, vì sao nàng còn không cho mình rút quân chứ?
"Điều động quân ngăn ở sườn núi, chặn đường đi của ta. Hành động khiêu khích như thế, làm ta rất khó chịu. Nếu như ngươi rút quân, ta tìm ai phát tiết tức giận trong lòng đây?" Môi đỏ mọng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt diêm dúa lẳng lơ khẽ nhếch, lười biếng cười nói.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi muốn như thế nào mới cho chúng ta rút quân khỏi sườn núi, nói điều kiện của ngươi đi?" Tiêu Hàn lạnh nhạt quét mắt qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng lạnh lùng hỏi.
"Mang theo tinh binh trở về nước mình, mặc khác hạ lệnh cho quân đội nước các ngươi đang trên đường tới Long Diệu Hoàng triều lập tức trở về. Hơn nữa, cùng Long Diệu Hoàng triều ta ký hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau trong vòng một năm. Nếu như điều kiện ta đưa ra các ngươi có thể làm được, trận này liền có thể chính thức kết thúc." Thượng Quan Ngưng Nguyệt che giấu nụ cười trong mắt, bên môi tràn ra lời nói không chút nhiệt độ.
Nhóm Ảo Ảnh Cung ẩn nấp tại Bắc Dực quốc cùng Thương Nguyệt quốc đã sớm lặng lẽ đưa tới cho Diễm hai lá thư cơ mật. Mà từ trên lá thư nàng và Diễm nhận được, không chỉ có Hoàng đế Bắc Dực quốc điều động trăm vạn đại quân chạy tới Long Diệu hoàng triều trợ giúp Tiêu Hàn, mà Hoàng đế Thương Nguyệt quốc cũng điều động trăm vạn đại quân chạy tới Long Diệu hoàng triều trợ giúp Dạ Dật Phong.
Hiện nay nếu Diễm có thể thuận lợi thu hồi binh quyền trên tay Khương Thái hậu, còn có thể miễn cưỡng đi ứng phó quân đội hùng mạnh của hai nước. Nhưng nếu không thuận lợi thu hồi binh quyền trên tay Khương Thái hậu, căn bản là không có cách nào đối kháng với quân đội hai nước.
Vì vậy phải giải quyết nội chiến Long Diệu Hoàng triều trước, nàng phải nghĩ cách ngăn cản quân đội hai nước Bắc Dực quốc cùng Thương Nguyệt quốc đến.
Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong là con trai Bắc Dực Hoàng cùng Thương Nguyệt Hoàng coi trọng nhất, cũng là người kế vị tương lai của Bắc Dực quốc cùng Thương Nguyệt quốc. Nếu bức bách hai người bọn họ ký hiệp nghị cùng Long Diệu Hoàng triều không xâm phạm lẫn nhau trong vòng một năm, như vậy tự nhiên Bắc Dực Hoàng cùng Thương Nguyệt Hoàng cũng sẽ tán thành hiệp nghị này.
Đến lúc đó, Diễm liền có đủ thời gian diệt trừ Khương Thái hậu. Quan trọng hơn là, Diễm có thể nhân cơ hội tấn công Tây Thần quốc trước. Chỉ cần Diễm thành công diệt trừ Tây Thần quốc, đem quân đội Tây Thần quốc nắm trong tay, như vậy liền không cần sợ Thương Nguyệt quốc cùng Bắc Dực quốc nữa rồi. . .
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm