Đặc Công Tà Phi
Chương 63: Tra tấn
"A --" Gió sớm nhẹ nhàng xao động, mang theo tiếng trung niên nam tử thê lương quát to.
Mọi người lập tức theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tiểu kim chồn Cầu Cầu đem móng vuốt túm vào đầu vai trung niên nam tử, răng nanh sắc bén gắt gao cắn mũi trung niên nam tử.
"Ngươi cái con chồn đáng chết, chán sống sao?" Trung niên nam tử rống giận xong, bàn tay nhanh chóng nâng lên. Ngay tại lúc năm ngón tay hắn sắp chạm đến thân hình Cầu Cầu, chuẩn bị đem nó xách lên khỏi mũi mình, hết sức đập trên mặt đất.
"Chi chi chi, chi chi. . ." Cầu Cầu nhanh nhẹn nhảy dựng lên, xảo diệu tránh được tập kích của trung niên nam tử. Tiếp theo, nó tựa như bị lửa đốt chạy đến trên đỉnh đầu trung niên nam tử.
Tiểu móng vuốt ngoan tuyệt kéo lấy tóc trung niên nam tử, nó nghiêng đầu, răng nanh sắc bén không chút lưu tình cắn lỗ tai trung niên nam tử.
"A --" Cùng với tiếng rống thê lương của trung niên nam tử, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một đường cong màu đỏ. Tiếp, liền nhìn thấy lỗ tai của trung niên nam tử thế nhưng rơi xuống mặt đất.
๖ۣۜDiendanlequydon.com"Hí. . ." Nhóm dân chúng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, thân hình run rẩy vội vàng tránh sang hai bên.
"Chi chi chi, chi chi chi. . ."
-- Bại hoại, cho ngươi khi dễ tiểu chủ tử. Ta cắn chết ngươi, cắn chết ngươi!
Thân hình Cầu Cầu như tia chớp nhảy lên, vạn phần linh hoạt tránh đi tập kích của trung niên nam tử, đồng thời răng nanh sắc bén thế nào, nhanh chóng hung hăng cắn thế nào.
Trung niên nam tử thấy chính mình không thể đả thương Cầu Cầu, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà, động tác trốn tránh của hắn càng mau, Cầu Cầu lại cắn càng hăng say.
Chỉ trong nháy mắt, trung niên nam tử đã lâm vào trạng thái khổ không thể tả.
Tóc của hắn không chỉ bị móng vuốt của Cầu Cầu biến thành hình ổ gà, mà trên mặt cũng có vô số móng vuốt rớm máu, xiêm y bị Cầu Cầu cắn thành mảnh lộn xộn khoác trên người.
Nhóm dân chúng một bên mồ hôi lạnh bùm bùm lăn xuống, khóe miệng co rút nhìn về phía trung niên nam tử bị Cầu Cầu tra tấn cả người máu chảy đầm đìa, đồng thời trong lòng âm thầm nói: con chồn này. . . Điên rồi!
Thấy tình hình như vậy, Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn cũng không khỏi nhíu mày.
Tất cả động tĩnh của Thụy vương phủ bọn họ đều phái người giám thị, bọn họ đương nhiên biết nó chỉ là tiểu chồn đêm qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa mang vào vương phủ. Bất quá, bọn hắn vạn vạn không ngờ rằng, năng lực công kích của tiểu chồn này cường hãn như thế.
"Hình xăm hắc điêu." Trong môi Hiên Viên Diễm tràn ra bốn chữ, hai tròng mắt tản ra hàn khí thị huyết nhìn về phía trước ngực trung niên nam tử.
๖ۣۜDiendanlequydon.comXiêm y của trung niên nam tử bởi vì bị Cầu Cầu cắn xé thành mảnh nhỏ, hình xăm hắc điêu bay lượn trước ngực hắn, rõ ràng bại lộ dưới ánh mặt trời.
"Hình xăm hắc điêu? Khó trách ta cảm thấy trung niên nam tử này cử chỉ ngôn hành thập phần cổ quái a, nguyên lai hắn là người của Tây Thần Quốc." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Diễm, mâu quang u lãnh nhìn trước ngực trung niên nam tử.
Đêm qua sau khi hồi phủ Diễm cùng nàng đã nói qua, mặt nạ nam tử thổi Thiên Ma tiêu âm trong rừng cây, kỳ thực chính là hoàng đế đương nhiệm Tây Thần Quốc. Bởi vậy, nàng còn hỏi Diễm một ít tình hình Tây Thần Quốc, cho nên đối với lai lịch của hình xăm hắc điêu trong lòng nàng cũng thập phần rõ ràng.
Tương truyền hoàng đế khai quốc Tây Thần Quốc Tư Đồ Ngạo lúc săn bắn ở ngoại ô, gặp phải một cái cự mãng hung mãnh tập kích. Ngay tại lúc cự mãng làm cấm vệ quân Tây Thần Quốc choáng váng, chuẩn bị nuốt sống Tư Đồ Ngạo, một cái hắc điêu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống.
Hắc điêu kia vô cùng anh dũng giết chết cự mãng, liền nuốt vào mật mãng xà rồi lại bay về lên trời. Sau đó hắc điêu liền trở thành thần điểu của Tây Thần Quốc, vì biểu đạt tôn kính với thần điểu, Tây Thần Quốc cứ có người sinh ra, trước ngực đều khắc hình hắc điêu.
"Cầu Cầu, trở về." Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch lên một độ cong yêu mị, phượng mâu hơi nhíu lại, giọng điệu thỏa mãn cười kêu.
"Chi chi chi, chi chi chi. . ."
-- Tiểu chủ tử, người vì sao gọi người ta trở về a, Cầu Cầu còn chưa có cắn đủ đâu.
Cầu Cầu tuy rằng miệng khó chịu kháng nghị, nhưng thân hình mũm mĩm lại giống như quả cầu lửa rực rỡ nhảy lên hướng về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Hai tròng mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt đầy cười, cúi đầu, tay ngọc sủng nịch nhu nhu cái đầu nhỏ của Cầu Cầu vừa mới ghé vào trên vai nàng, mở miệng nhẹ nhàng nói: "Ngoan, tốt xấu cũng để hắn còn hơi thở. Ngươi nếu cắn chết hắn, ta tra tấn ai a?"
"Chi chi chi, chi chi. . ."
-- Được rồi, nếu tiểu chủ tử muốn tra tấn hắn, vậy Cầu Cầu sẽ không cắn hắn nữa.
๖ۣۜDiendanlequydon.comCầu Cầu quơ quơ cái đuôi xù lông, vươn đầu lưỡi mềm mềm liếm liếm gáy Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Cầu Cầu thực ngoan, buổi tối lại thưởng cho ngươi con vịt lớn ăn nga." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ điểm cái mũi nhỏ của Cầu Cầu, phút chốc ngẩng đầu lên, hai tròng mắt phóng ra ánh sáng lạnh sắc bén nhìn về phía trung niên nam tử.
Cùng lúc đó, Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn hai mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời có khiếp sợ.
Tuy rằng vừa rồi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đè thấp thanh âm, nhưng bọn họ vẫn nhận ra Thượng Quan Ngưng Nguyệt kỳ thật là đang cùng tiểu kim chồn kia nói chuyện.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt thế nhưng nghe hiểu được chồn ngữ, xem ra. . . Bản lĩnh của người Linh Cung, quả nhiên so với trong tưởng tượng của bọn họ còn khủng bố gấp trăm lần a.
"Các ngươi đã thấy rõ ràng, trước ngực trung niên nam tử này có hình xăm hắc điêu, đủ để chứng minh hắn là người Tây Thần Quốc. Người Tây Thần Quốc xen lẫn trong đám người đổ thêm dầu vào lửa, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng sao? Mục đích âm hiểm lại rõ ràng, chính là làm cho Long Diệu Hoàng triều chúng ta xảy ra nội chiến." Hai tròng mắt Hiên Viên Diễm lạnh lùng quét qua mọi người, thanh âm lạnh thấu xương.
"Hí. . ." Toàn thể dân chúng hít vào một ngụm khí lạnh, hai tròng mắt nhất tề trừng về phía hình xăm trước ngực trung niên nam tử.
Sáng nay khi bọn họ nhìn thấy máu tươi đầy đất cùng với huyết thư, đang trong thời điểm khủng hoàng nghiêm trọng, đúng là tên trung niên nam tử xa lạ này gõ cửa nhà bọn họ, sau đó triệu tập bọn họ, dẫn bọn họ cùng nhau đến cửa Thụy vương phủ hò hét. Thật không ngờ, hắn cư nhiên là gian tế của Tây Thần Quốc? Nhưng mà. . .
"Nhưng là Thụy. . . Thụy vương, cho dù người của Tây Thần Quốc rắp tâm bất lương, cố ý làm chúng ta xảy ra nội chiến, vậy. . . vậy cũng không thể chứng minh Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng. . . Nàng không phải yêu nữ a." Có người sợ hãi nhìn mắt Hiên Viên Diễm, thân hình khẽ run nhỏ giọng nói.
"Đúng vậy, Thụy vương. Chúng thảo dân hôm nay rời giường, thật là chính mắt thấy đầy đất máu tươi, hơn nữa cũng thu được huyết thư. Này rõ ràng chính là phật tổ từ bi nhắc nhở chúng ta, nếu không trừ bỏ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Long Diệu Hoàng triều nhất định gặp phải huyết tẩy a." Cũng có người cắn chặt răng, giơ cao huyết thư trong tay nói.
"Phật tổ nhắc nhở? Phật tổ nếu thật muốn nhắc nhở các ngươi, vì sao không trực tiếp báo mộng cho các ngươi, mà lại phí công vẩy máu, cùng với đưa huyết thư cho các ngươi chứ?" Hiên Viên Diễm nheo mắt lại, giọng điệu âm lãnh nói.
๖ۣۜDiendanlequydon.comGiờ phút này, hắn thật có loại ảo tưởng lấy đao cạy mở đầu đám người này, xem rốt cuộ trong đầu bọn hắn có phải hay không toàn hồ dán.
"Thật sự là một đám ngu xuẩn? Cái chó má gì phật tổ nhắc nhở, rõ ràng là vì sao được không? Trước không nói không biết máu tươi cùng với huyết thư rốt cuộc là máu người, hay máu động vật? Các ngươi cũng vừa mới nói, phật tổ từ bi. Người nếu từ bi, sao lại tâm địa ngoan độc lấy máu người hay máu động vật để nhắc nhở các ngươi chứ?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẻ mặt khinh thường xem xét nhóm dân chúng, lạnh nhạt nói. Mà trong nàng lại thì thầm: Long Diệu Hoàng triều, cư nhiên lại có nhiều người ngu như lợn như thế, này quả thực chính là nỗi bi ai lớn nhất của Long Diệu Hoàng triều.
"Nói, dân chúng Long Diệu ta sáng nay thấy đầy đất máu tươi cùng huyết thư nói Nguyệt nhi là yêu nữ hại nước hại dân, có phải do Tây Thần quốc các ngươi làm không?" Hiên Viên Diễm lười quan tâm đám dân chúng, ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi dao mang theo sát ý nhìn về phía gian tế Tây Thần quốc.
Trung niên nam tử nhìn thấy sự tình sắp bại lộ, mũi chân nhanh chóng điểm một cái. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn vừa nhảy lên không trung, chuẩn bị thi triển khinh công chạy khỏi hiện trường, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng động cổ tay, một cái tơ hồng tựa như hỏa long nhảy ra.
Phanh một tiếng vang lên, thân hình tên gian tế Tây Thần quốc nện mạnh trên mặt đất, mà cổ của hắn bị quấn chặt bởi tơ hồng Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa bắn ra.
"Ngươi nếu thành thật, ta liền cho ngươi chết thống khoái chút. Nếu không, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết lâu dài mà đau đớn." Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiện lên nét cười yêu mị, nhưng thanh âm mềm mại lại làm cho tên gian tế Tây Thần quốc run rẩy.
"Muốn tra tấn ta, nằm mơ đi." Trung niên nam tử bị tơ hồng quán quanh cổ có chút hít thở không thông, gian nan nói, tiếp hắn nhanh chóng nâng tay lên, hung hăng đánh về phía đỉnh đầu chính mình.
๖ۣۜDiendanlequydon.com"Không có sự cho phép của ta, muốn thống khoái chết đi, đối với ngươi mà nói chính là một loại hy vong xa vời vĩnh viễn không thể thực hiện được." Hai tròng mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt thị huyết cười, đầu ngón tay khẽ động, tơ hồng rút khỏi cổ tên gian tế.
Tơ hồng mang theo tú hoa châm tản ra khí lạnh, như tia chớp xuyên qua cái cổ tay đang đánh về phía đầu mình của tên gian tế.
"A --" Gân mạch ở cổ tay bị đứt, làm tên gian tế bỗng dưng ngẩng đầu, phát ra tiếng gào thét vô cùng thê lương.
"Nếu ngươi không ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ từng cái từng cái đánh gãy tất cả gân mạch trong cơ thể ngươi. Ta nghĩ. . . Tư vị muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi chắc sẽ không nguyện ý nếm thử đi."
"Ngươi. . ." Gian tế Tây Thần quốc sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sợ hãi đến cả người run rẩy.
"Nói, một màn dân chúng Long Diệu sáng nay chứng kiến, có phải là Tây Thần đế làm hay không?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ động đầu ngón tay, tú hoa châm dính máu ở giữa không trung tạo thành một độ cong tàn lãnh, phút chốc bắn vào thân hình tên gian tế.
"A – được, ta nói." Cảm giác đau đớn như khoan tim trong cơ thể đánh úp lại, làm tên gian tế thê thảm rống to. . .
Mọi người lập tức theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tiểu kim chồn Cầu Cầu đem móng vuốt túm vào đầu vai trung niên nam tử, răng nanh sắc bén gắt gao cắn mũi trung niên nam tử.
"Ngươi cái con chồn đáng chết, chán sống sao?" Trung niên nam tử rống giận xong, bàn tay nhanh chóng nâng lên. Ngay tại lúc năm ngón tay hắn sắp chạm đến thân hình Cầu Cầu, chuẩn bị đem nó xách lên khỏi mũi mình, hết sức đập trên mặt đất.
"Chi chi chi, chi chi. . ." Cầu Cầu nhanh nhẹn nhảy dựng lên, xảo diệu tránh được tập kích của trung niên nam tử. Tiếp theo, nó tựa như bị lửa đốt chạy đến trên đỉnh đầu trung niên nam tử.
Tiểu móng vuốt ngoan tuyệt kéo lấy tóc trung niên nam tử, nó nghiêng đầu, răng nanh sắc bén không chút lưu tình cắn lỗ tai trung niên nam tử.
"A --" Cùng với tiếng rống thê lương của trung niên nam tử, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một đường cong màu đỏ. Tiếp, liền nhìn thấy lỗ tai của trung niên nam tử thế nhưng rơi xuống mặt đất.
๖ۣۜDiendanlequydon.com"Hí. . ." Nhóm dân chúng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, thân hình run rẩy vội vàng tránh sang hai bên.
"Chi chi chi, chi chi chi. . ."
-- Bại hoại, cho ngươi khi dễ tiểu chủ tử. Ta cắn chết ngươi, cắn chết ngươi!
Thân hình Cầu Cầu như tia chớp nhảy lên, vạn phần linh hoạt tránh đi tập kích của trung niên nam tử, đồng thời răng nanh sắc bén thế nào, nhanh chóng hung hăng cắn thế nào.
Trung niên nam tử thấy chính mình không thể đả thương Cầu Cầu, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà, động tác trốn tránh của hắn càng mau, Cầu Cầu lại cắn càng hăng say.
Chỉ trong nháy mắt, trung niên nam tử đã lâm vào trạng thái khổ không thể tả.
Tóc của hắn không chỉ bị móng vuốt của Cầu Cầu biến thành hình ổ gà, mà trên mặt cũng có vô số móng vuốt rớm máu, xiêm y bị Cầu Cầu cắn thành mảnh lộn xộn khoác trên người.
Nhóm dân chúng một bên mồ hôi lạnh bùm bùm lăn xuống, khóe miệng co rút nhìn về phía trung niên nam tử bị Cầu Cầu tra tấn cả người máu chảy đầm đìa, đồng thời trong lòng âm thầm nói: con chồn này. . . Điên rồi!
Thấy tình hình như vậy, Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn cũng không khỏi nhíu mày.
Tất cả động tĩnh của Thụy vương phủ bọn họ đều phái người giám thị, bọn họ đương nhiên biết nó chỉ là tiểu chồn đêm qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa mang vào vương phủ. Bất quá, bọn hắn vạn vạn không ngờ rằng, năng lực công kích của tiểu chồn này cường hãn như thế.
"Hình xăm hắc điêu." Trong môi Hiên Viên Diễm tràn ra bốn chữ, hai tròng mắt tản ra hàn khí thị huyết nhìn về phía trước ngực trung niên nam tử.
๖ۣۜDiendanlequydon.comXiêm y của trung niên nam tử bởi vì bị Cầu Cầu cắn xé thành mảnh nhỏ, hình xăm hắc điêu bay lượn trước ngực hắn, rõ ràng bại lộ dưới ánh mặt trời.
"Hình xăm hắc điêu? Khó trách ta cảm thấy trung niên nam tử này cử chỉ ngôn hành thập phần cổ quái a, nguyên lai hắn là người của Tây Thần Quốc." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Diễm, mâu quang u lãnh nhìn trước ngực trung niên nam tử.
Đêm qua sau khi hồi phủ Diễm cùng nàng đã nói qua, mặt nạ nam tử thổi Thiên Ma tiêu âm trong rừng cây, kỳ thực chính là hoàng đế đương nhiệm Tây Thần Quốc. Bởi vậy, nàng còn hỏi Diễm một ít tình hình Tây Thần Quốc, cho nên đối với lai lịch của hình xăm hắc điêu trong lòng nàng cũng thập phần rõ ràng.
Tương truyền hoàng đế khai quốc Tây Thần Quốc Tư Đồ Ngạo lúc săn bắn ở ngoại ô, gặp phải một cái cự mãng hung mãnh tập kích. Ngay tại lúc cự mãng làm cấm vệ quân Tây Thần Quốc choáng váng, chuẩn bị nuốt sống Tư Đồ Ngạo, một cái hắc điêu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống.
Hắc điêu kia vô cùng anh dũng giết chết cự mãng, liền nuốt vào mật mãng xà rồi lại bay về lên trời. Sau đó hắc điêu liền trở thành thần điểu của Tây Thần Quốc, vì biểu đạt tôn kính với thần điểu, Tây Thần Quốc cứ có người sinh ra, trước ngực đều khắc hình hắc điêu.
"Cầu Cầu, trở về." Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch lên một độ cong yêu mị, phượng mâu hơi nhíu lại, giọng điệu thỏa mãn cười kêu.
"Chi chi chi, chi chi chi. . ."
-- Tiểu chủ tử, người vì sao gọi người ta trở về a, Cầu Cầu còn chưa có cắn đủ đâu.
Cầu Cầu tuy rằng miệng khó chịu kháng nghị, nhưng thân hình mũm mĩm lại giống như quả cầu lửa rực rỡ nhảy lên hướng về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Hai tròng mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt đầy cười, cúi đầu, tay ngọc sủng nịch nhu nhu cái đầu nhỏ của Cầu Cầu vừa mới ghé vào trên vai nàng, mở miệng nhẹ nhàng nói: "Ngoan, tốt xấu cũng để hắn còn hơi thở. Ngươi nếu cắn chết hắn, ta tra tấn ai a?"
"Chi chi chi, chi chi. . ."
-- Được rồi, nếu tiểu chủ tử muốn tra tấn hắn, vậy Cầu Cầu sẽ không cắn hắn nữa.
๖ۣۜDiendanlequydon.comCầu Cầu quơ quơ cái đuôi xù lông, vươn đầu lưỡi mềm mềm liếm liếm gáy Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Cầu Cầu thực ngoan, buổi tối lại thưởng cho ngươi con vịt lớn ăn nga." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ điểm cái mũi nhỏ của Cầu Cầu, phút chốc ngẩng đầu lên, hai tròng mắt phóng ra ánh sáng lạnh sắc bén nhìn về phía trung niên nam tử.
Cùng lúc đó, Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn hai mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời có khiếp sợ.
Tuy rằng vừa rồi Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đè thấp thanh âm, nhưng bọn họ vẫn nhận ra Thượng Quan Ngưng Nguyệt kỳ thật là đang cùng tiểu kim chồn kia nói chuyện.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt thế nhưng nghe hiểu được chồn ngữ, xem ra. . . Bản lĩnh của người Linh Cung, quả nhiên so với trong tưởng tượng của bọn họ còn khủng bố gấp trăm lần a.
"Các ngươi đã thấy rõ ràng, trước ngực trung niên nam tử này có hình xăm hắc điêu, đủ để chứng minh hắn là người Tây Thần Quốc. Người Tây Thần Quốc xen lẫn trong đám người đổ thêm dầu vào lửa, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng sao? Mục đích âm hiểm lại rõ ràng, chính là làm cho Long Diệu Hoàng triều chúng ta xảy ra nội chiến." Hai tròng mắt Hiên Viên Diễm lạnh lùng quét qua mọi người, thanh âm lạnh thấu xương.
"Hí. . ." Toàn thể dân chúng hít vào một ngụm khí lạnh, hai tròng mắt nhất tề trừng về phía hình xăm trước ngực trung niên nam tử.
Sáng nay khi bọn họ nhìn thấy máu tươi đầy đất cùng với huyết thư, đang trong thời điểm khủng hoàng nghiêm trọng, đúng là tên trung niên nam tử xa lạ này gõ cửa nhà bọn họ, sau đó triệu tập bọn họ, dẫn bọn họ cùng nhau đến cửa Thụy vương phủ hò hét. Thật không ngờ, hắn cư nhiên là gian tế của Tây Thần Quốc? Nhưng mà. . .
"Nhưng là Thụy. . . Thụy vương, cho dù người của Tây Thần Quốc rắp tâm bất lương, cố ý làm chúng ta xảy ra nội chiến, vậy. . . vậy cũng không thể chứng minh Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng. . . Nàng không phải yêu nữ a." Có người sợ hãi nhìn mắt Hiên Viên Diễm, thân hình khẽ run nhỏ giọng nói.
"Đúng vậy, Thụy vương. Chúng thảo dân hôm nay rời giường, thật là chính mắt thấy đầy đất máu tươi, hơn nữa cũng thu được huyết thư. Này rõ ràng chính là phật tổ từ bi nhắc nhở chúng ta, nếu không trừ bỏ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Long Diệu Hoàng triều nhất định gặp phải huyết tẩy a." Cũng có người cắn chặt răng, giơ cao huyết thư trong tay nói.
"Phật tổ nhắc nhở? Phật tổ nếu thật muốn nhắc nhở các ngươi, vì sao không trực tiếp báo mộng cho các ngươi, mà lại phí công vẩy máu, cùng với đưa huyết thư cho các ngươi chứ?" Hiên Viên Diễm nheo mắt lại, giọng điệu âm lãnh nói.
๖ۣۜDiendanlequydon.comGiờ phút này, hắn thật có loại ảo tưởng lấy đao cạy mở đầu đám người này, xem rốt cuộ trong đầu bọn hắn có phải hay không toàn hồ dán.
"Thật sự là một đám ngu xuẩn? Cái chó má gì phật tổ nhắc nhở, rõ ràng là vì sao được không? Trước không nói không biết máu tươi cùng với huyết thư rốt cuộc là máu người, hay máu động vật? Các ngươi cũng vừa mới nói, phật tổ từ bi. Người nếu từ bi, sao lại tâm địa ngoan độc lấy máu người hay máu động vật để nhắc nhở các ngươi chứ?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẻ mặt khinh thường xem xét nhóm dân chúng, lạnh nhạt nói. Mà trong nàng lại thì thầm: Long Diệu Hoàng triều, cư nhiên lại có nhiều người ngu như lợn như thế, này quả thực chính là nỗi bi ai lớn nhất của Long Diệu Hoàng triều.
"Nói, dân chúng Long Diệu ta sáng nay thấy đầy đất máu tươi cùng huyết thư nói Nguyệt nhi là yêu nữ hại nước hại dân, có phải do Tây Thần quốc các ngươi làm không?" Hiên Viên Diễm lười quan tâm đám dân chúng, ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi dao mang theo sát ý nhìn về phía gian tế Tây Thần quốc.
Trung niên nam tử nhìn thấy sự tình sắp bại lộ, mũi chân nhanh chóng điểm một cái. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn vừa nhảy lên không trung, chuẩn bị thi triển khinh công chạy khỏi hiện trường, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng động cổ tay, một cái tơ hồng tựa như hỏa long nhảy ra.
Phanh một tiếng vang lên, thân hình tên gian tế Tây Thần quốc nện mạnh trên mặt đất, mà cổ của hắn bị quấn chặt bởi tơ hồng Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa bắn ra.
"Ngươi nếu thành thật, ta liền cho ngươi chết thống khoái chút. Nếu không, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết lâu dài mà đau đớn." Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt hiện lên nét cười yêu mị, nhưng thanh âm mềm mại lại làm cho tên gian tế Tây Thần quốc run rẩy.
"Muốn tra tấn ta, nằm mơ đi." Trung niên nam tử bị tơ hồng quán quanh cổ có chút hít thở không thông, gian nan nói, tiếp hắn nhanh chóng nâng tay lên, hung hăng đánh về phía đỉnh đầu chính mình.
๖ۣۜDiendanlequydon.com"Không có sự cho phép của ta, muốn thống khoái chết đi, đối với ngươi mà nói chính là một loại hy vong xa vời vĩnh viễn không thể thực hiện được." Hai tròng mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt thị huyết cười, đầu ngón tay khẽ động, tơ hồng rút khỏi cổ tên gian tế.
Tơ hồng mang theo tú hoa châm tản ra khí lạnh, như tia chớp xuyên qua cái cổ tay đang đánh về phía đầu mình của tên gian tế.
"A --" Gân mạch ở cổ tay bị đứt, làm tên gian tế bỗng dưng ngẩng đầu, phát ra tiếng gào thét vô cùng thê lương.
"Nếu ngươi không ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ từng cái từng cái đánh gãy tất cả gân mạch trong cơ thể ngươi. Ta nghĩ. . . Tư vị muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi chắc sẽ không nguyện ý nếm thử đi."
"Ngươi. . ." Gian tế Tây Thần quốc sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sợ hãi đến cả người run rẩy.
"Nói, một màn dân chúng Long Diệu sáng nay chứng kiến, có phải là Tây Thần đế làm hay không?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ động đầu ngón tay, tú hoa châm dính máu ở giữa không trung tạo thành một độ cong tàn lãnh, phút chốc bắn vào thân hình tên gian tế.
"A – được, ta nói." Cảm giác đau đớn như khoan tim trong cơ thể đánh úp lại, làm tên gian tế thê thảm rống to. . .
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm