Đặc Công Tà Phi
Chương 309: Chú Kiếm (*) sơn trang
[(*) Chú kiếm: đúc kiếm, vì là tên riêng nên mình không việt hóa nó nhé.]
Hai khắc sau, bên trong Vô Danh sơn tranh -- Đá cuội màu trắng xếp thành đường, hai bên đường hoa vàng rực rỡ như gấm, đung đưa trong gió, khẽ hát lên một bài ca. Mười con bướm màu đỏ thỉnh thoảng dừng lại hút mật hoa, thỉnh thoảng lại bay múa theo gió nhẹ khiến phong cảnh xinh đẹp này linh động hơn hẳn.
Đôi tình nhân dùng bữa sáng xong, nhẹ nhàng xuyên qua hành lang quanh co đi đến con đường đá cuội. Phong thái nam như ngọc thần, dung nhan nữ thắng tiên châu, phong cảnh đẹp đẽ lập tức phai mờ như bị cướp đi tất cả hào quang vốn có. Hai người này chính là Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Sợi tóc đen như mực hơi bay bay, phong tình lướt qua đuôi mày, phu thê đan tay vào nhau, cười tươi tắn bước ra khỏi cửa sơn trang, đứng trước mặt đám người Vô Ngân. Thượng Quan Ngưng Nguyệt lướt nhìn qua, phát hiện thiếu một người, lông mày như phượng hơi nhíu lại. Nàng nghiêng đầu hỏi: "Vô Ngân, Soái lão đầu đâu?"
Vô Ngân cười thanh nhã, dịu dàng nói: "Soái lão đầu không hài lòng với trang phục của mình nên lại về nhà thay rồi." dieendaanleequuydoon
Vô Ngân vừa dứt lời, trên mái ngói bức tường Vô Danh sơn trang năm con chim én vốn đậu trên đó "tán gẫu" ríu rít dường như bị kinh sợ, vỗ cánh bay "vút" đi xa.
Tại sao chim én đang nghỉ chân lại kinh sợ mà chạy trốn? Đáp án lập tức rõ ràng rồi, bởi vì chim én nhát gan thấy một "đại quái vật" chưa từng thấy trước đó, người không ra người gà không ra gà. "Quái vật" này chính là Thiên Cơ lão nhân đã thay đồ xong, đang nhún nhảy trên đường đá cuội rồi xuất hiện ngoài cửa chính Vô Danh sơn trang.
Bốn trưởng lão Đông, Tây, Nam, Bắc và Ngân Lang, Thanh Báo dựng tóc gáy, suýt nữa ngã lộn cổ khỏi xe ngựa chết.
Trời xanh như dội rửa, ánh nắng ấm áp bao trùm, nhưng... bởi Thiên Cơ lão nhân xuất hiện nên đám người Vô Ngân nghẹn họng, cơ mặt giật giật, cảm thấy mình như đang ở trong gió lạnh gào thét, trời băng đất tuyết.
Chòm râu dày và tóc trắng đầy đầu tết thành hình méo mó như trước, nhưng lớp da dịch dung trên mặt không còn vàng như trứng ngỗng với đốm đen khắp nơi nữa mà đổi thành một "khuôn mặt" nam tử trung niên tương đối dễ nhìn, da trắng mịn, ngũ quan góc cạnh sắc sảo, giữa hai lông mày tỏa ra anh khí bừng bừng. Thế nhưng... ánh mắt mọi người chậm chạp quét từ trên cổ Thiên Cơ lão nhân xuống hai chân ông. Nếu bỏ qua gương mặt đã dịch dung thì mọi người gần như đều cho rằng người đứng trước mặt mình vốn không phải người, mà là một cái chổi lông gà to bự. Bởi vì chiếc áo choàng ông mặc dùng lông đuôi gà trống năm màu mà đan thành.
-- Trời ạ! Đến lúc mặt trời lên cao, lão đầu mặc một bó lông gà không sợ bị nhiệt độ cao làm nổi đẩy rôm sảy sao?
Mọi người buồn cười lại không dám cười, hàm răng cố hết sức cắn môi, liều mạng nén nhịn, ngũ quan méo mó sắp biến thành dị dạng rồi. Thiên Cơ lão nhân không thèm để ý, ông cảm thấy vô cùng hài lòng với kiệt tác mà mình đã tỉ mỉ hóa trang: "Diễm tiểu tử, Nguyệt hải tử đã ăn sáng xong, trang phục của lão đầu cũng ổn, mọi người có thể lên đường rồi. Nguyệt hài tử, Diễm tiểu tử, phu thê hai con ngồi ở xe ngựa thứ nhất." Thiên Cơ lão nhân cười cười, huơ tay múa chân: "Chúng ta còn sáu người, chia làm hai người một tổ, ngồi ở ba chiếc xe ngựa tiếp theo. Ai muốn ngồi với lão đầu?"
Ông dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm liếc mắt xem thường, chắp tay đi về phía xe ngựa thứ nhất.
Hiên Viên Ly và Thượng Quan Hạo quan sát Thiên Cơ lão nhân từ đầu đến chân rồi liếc mắt nhìn nhau, đi về phía xe ngựa thứ hai. Dạ Dật Phong dùng tay trái che bụng như xoa xoa cái bụng nhịn cười đến đau nhức, còn khóe mắt Tiêu Hàn co giật nghiêm trọng, sau khi nhìn đám lông gà trên người Thiên Cơ lão nhân rồi quay người lại đi về phía chiếc xe ngựa thứ ba. D1en-d@n-l3^-q(_)Y-dOn
Thiên Cơ lão nhân hỏi nhưng không được trả lời, ông liếc mọi người đang im lặng tản đi, sau đó lại nhìn Vô Ngân đang cứng đơ trước mặt: "Vô Ngân tiểu tử, bọn họ có ý gì?"
"Ý là..." Da đầu Vô Ngân tê dại, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nói từng chữ từng câu: "Trừ ta ra, không ai muốn ngồi với ông."
-- Trạng thái sạch sẽ của hắn lại... phải cùng ngồi một xe với lão đầu có thể đùa cợt bất cứ lúc nào, lông gà đầy người, mà còn ngồi chung một thời gian dài?
Khổ a!
Thảm a! Cứu mạng a!
"Ghen tỵ, chắc chắn bọn họ ghen tỵ." Thiên Cơ lão nhân khó chịu ngẩng đầu, chống nạnh kết luận: "Ghen tỵ với lão đầu ăn mặc soái khí, phong thái áp đảo bọn họ mới trốn tránh lão đầu."
Ngay sau đó --
"Quân tử hữu dung nhân chi lượng, tiểu nhân tồn kị đố chi tâm." (Quân tử bao dung cho mọi người, tiểu nhân để sự ghen tỵ ở trong lòng.). Thiên Cơ lão nhân vỗ vai Vô Ngân, tán thưởng: "Vân là Vô Ngân rộng lượng, không sợ bị Soái lão đầu lấn áp phong thái."
Thiên Cơ lão nhân vỗ vai Vô Ngân làm một chiếc lông gà rụng ra, bay đến trán Vô Ngân. Hắn lập tức gạt chiếc lông gà ra, biểu cảm khóc không ra nước mắt, đi cùng Thiên Cơ lão nhân về phía xe ngựa thứ tư, đồng thời hạ giọng hỏi: "Soái lão đầu, chúng ta sắp lên đường, nhưng sao bọn họ vẫn chưa đến?"
Thiên Cơ lão nhân nhảy lên xe ngựa, ngồi đối diện Vô Ngân, ông thu lại vẻ mặt đùa cợt, ngón trỏ phải chỉ ra cửa xe rồi nhẹ giọng nói: "Ngươi nghe, không phải đã đến hay sao?"
Vừa dứt lời -- Đằng trước xe ngựa thứ nhất, trong rừng cây vang lên tiếng vó ngựa như sấm đánh. Tuấn mã cất vó, bụi đất bay lên. Trong nháy mắt, chín nam tử trung niên mặc hắc y vung roi giục ngựa chạy như bay ra khỏi rừng cây tùng.
Hiên Viên Diễm mở rèm cửa sổ, nhìn lướt qua tình hình bên ngoài rồi buông rèm xuống.
-- Chín nam tử trung niên này chẳng phải là người của Chú Kiếm sơn trang sao? Bọn họ đột ngột tới Vô Danh sơn trang chẳng hay có chuyện gì?
Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong cũng vén rèm cửa, kinh ngạc nhìn chín nam tử hắc y ngày càng đến gần.
-- Hai tay áo dùng chỉ bạc thêu chữ "Chú" (đúc) thật to? Ngựa dùng chỉ bạc thêu hình trường kiếm chưa tuốt vỏ chéo nhau? Cái này... chẳng phải dấu hiệu của Chú Kiếm sơn trang sao?
Chú Kiếm sơn trang là môn phái nổi tiếng giang hồ, mấy trăm năm qua được người trong võ lâm công nhận bởi bản lĩnh nấu sắt đúc kiếm xuất thần nhập hóa của mình, không thể thay thế được. Người trong Chú Kiếm sơn trang đều là cao thủ nấu sắt đúc kiểm, nhất là Trang chủ trong truyền thuyết. Kiếm do ông đúc là thánh kiếm, vô số kiếm khách tình nguyện táng gia bại sản cũng không thể có được một thanh bảo kiếm cực phẩm.
Trong truyền thuyết, trừ khi người của Chú Kiếm sơn trang vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không rời trang nửa bước. Trong truyền thuyết, người của Chú Kiếm sơn trang đều tâm địa sắt đá, dù người cầu xin kiếm mang theo ngàn vàng vạn bảo, quỳ gối ngoài cửa chính Chú Kiém sơn trang chịu khổ phơi nắng dầm mưa mười ngày mười đêm, dù người cầu kiếm có hôn mê bất tỉnh hay trực tiếp chết đói thì người của Chú Kiếm sơn trang vẫn lạnh lùng ở trong, không hé chút khe cửa. Người trong Chú Kiếm sơn trang trước nay không thích tiếp xúc với bên ngoài, chỉ thích đóng cửa một lòng một dạ đúc kiếm, sao hôm nay thái độ khác thường, chạy tới Vô Danh Sơn Trang đây?
Hiên Viên Ly, Thượng Quan Hạo và Vô Ngân không vén rèm xe, bởi bọn họ đã biết sáng nay sẽ có tiếng vó ngựa từ Thiên Cơ lão nhân. Hơn nữa, bọn họ cũng biết rõ thân phận chủ nhân tiếng vó ngựa và mục đích họ đến Vô Danh sơn trang. D1en-d@n-l3^-q(_)Y-dOn
Chín con tuấn mã nâng cao vó trước, phát ra chín tiếng hý vang, dừng bước chạy như bay lại. Chín nam tử trung niên cũng lập tức nhảy khỏi lưng ngựa. Tám nam tử trong đó xếp thành hàng ngang, nhường lối cho nam tử cao tuổi nhất đi vào. Hai mắt nam tử này đầy thành kính, chắp tay cúi đầu với Đông trưởng lão đứng cách đó sáu mễ (mét).
"Đông trưởng lão, đã lâu không gặp, phong thái của ngài hơn hẳn trước kia!"
Lúc này Đông trưởng lão đang làm phu xe thì làm sao có phong thái mà nói? Nhưng -- nam tử trung niên mặc hắc y thở dài, nếu lời kia không phải khen xã giao thì tuyệt đối là lời thật lòng phát ra từ tim gan. Lương quản gia, cũng chính là Đại quản gia của Chú Kiếm sơn trang sao lại chạy đến Vô Danh sơn trang? Trong long Đông trưởng lão biết rõ. Nhưng để tránh Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nghi ngờ, ông phải giả vờ như không biết tí gì.
Đông trưởng lão đặt roi ngựa xuống, ôm quyền trả lễ. Ông nở nụ cười, giọng nói đầy "nghi ngờ" hỏi: "Lương quản gia, sao ngươi lại tới Vô Danh sơn trang?"
Trong lòng Lương quản gia biết rõ Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang ngồi trong chiếc xe ngựa thứ nhất, nhưng ông lại giả bộ hồ đồ như Đông trưởng lão. Ông chắp tay kính lay, khom người xuống, cúi đầu gằn từng chữ: "Đông trưởng lão, chẳng hay Thiếu bang chủ và Thiếu bang chủ phu nhân của quý bang có đang ở Vô Danh sơn trang hay không? Tại hạ có chuyện cầu kiến."
Hai khắc sau, bên trong Vô Danh sơn tranh -- Đá cuội màu trắng xếp thành đường, hai bên đường hoa vàng rực rỡ như gấm, đung đưa trong gió, khẽ hát lên một bài ca. Mười con bướm màu đỏ thỉnh thoảng dừng lại hút mật hoa, thỉnh thoảng lại bay múa theo gió nhẹ khiến phong cảnh xinh đẹp này linh động hơn hẳn.
Đôi tình nhân dùng bữa sáng xong, nhẹ nhàng xuyên qua hành lang quanh co đi đến con đường đá cuội. Phong thái nam như ngọc thần, dung nhan nữ thắng tiên châu, phong cảnh đẹp đẽ lập tức phai mờ như bị cướp đi tất cả hào quang vốn có. Hai người này chính là Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Sợi tóc đen như mực hơi bay bay, phong tình lướt qua đuôi mày, phu thê đan tay vào nhau, cười tươi tắn bước ra khỏi cửa sơn trang, đứng trước mặt đám người Vô Ngân. Thượng Quan Ngưng Nguyệt lướt nhìn qua, phát hiện thiếu một người, lông mày như phượng hơi nhíu lại. Nàng nghiêng đầu hỏi: "Vô Ngân, Soái lão đầu đâu?"
Vô Ngân cười thanh nhã, dịu dàng nói: "Soái lão đầu không hài lòng với trang phục của mình nên lại về nhà thay rồi." dieendaanleequuydoon
Vô Ngân vừa dứt lời, trên mái ngói bức tường Vô Danh sơn trang năm con chim én vốn đậu trên đó "tán gẫu" ríu rít dường như bị kinh sợ, vỗ cánh bay "vút" đi xa.
Tại sao chim én đang nghỉ chân lại kinh sợ mà chạy trốn? Đáp án lập tức rõ ràng rồi, bởi vì chim én nhát gan thấy một "đại quái vật" chưa từng thấy trước đó, người không ra người gà không ra gà. "Quái vật" này chính là Thiên Cơ lão nhân đã thay đồ xong, đang nhún nhảy trên đường đá cuội rồi xuất hiện ngoài cửa chính Vô Danh sơn trang.
Bốn trưởng lão Đông, Tây, Nam, Bắc và Ngân Lang, Thanh Báo dựng tóc gáy, suýt nữa ngã lộn cổ khỏi xe ngựa chết.
Trời xanh như dội rửa, ánh nắng ấm áp bao trùm, nhưng... bởi Thiên Cơ lão nhân xuất hiện nên đám người Vô Ngân nghẹn họng, cơ mặt giật giật, cảm thấy mình như đang ở trong gió lạnh gào thét, trời băng đất tuyết.
Chòm râu dày và tóc trắng đầy đầu tết thành hình méo mó như trước, nhưng lớp da dịch dung trên mặt không còn vàng như trứng ngỗng với đốm đen khắp nơi nữa mà đổi thành một "khuôn mặt" nam tử trung niên tương đối dễ nhìn, da trắng mịn, ngũ quan góc cạnh sắc sảo, giữa hai lông mày tỏa ra anh khí bừng bừng. Thế nhưng... ánh mắt mọi người chậm chạp quét từ trên cổ Thiên Cơ lão nhân xuống hai chân ông. Nếu bỏ qua gương mặt đã dịch dung thì mọi người gần như đều cho rằng người đứng trước mặt mình vốn không phải người, mà là một cái chổi lông gà to bự. Bởi vì chiếc áo choàng ông mặc dùng lông đuôi gà trống năm màu mà đan thành.
-- Trời ạ! Đến lúc mặt trời lên cao, lão đầu mặc một bó lông gà không sợ bị nhiệt độ cao làm nổi đẩy rôm sảy sao?
Mọi người buồn cười lại không dám cười, hàm răng cố hết sức cắn môi, liều mạng nén nhịn, ngũ quan méo mó sắp biến thành dị dạng rồi. Thiên Cơ lão nhân không thèm để ý, ông cảm thấy vô cùng hài lòng với kiệt tác mà mình đã tỉ mỉ hóa trang: "Diễm tiểu tử, Nguyệt hải tử đã ăn sáng xong, trang phục của lão đầu cũng ổn, mọi người có thể lên đường rồi. Nguyệt hài tử, Diễm tiểu tử, phu thê hai con ngồi ở xe ngựa thứ nhất." Thiên Cơ lão nhân cười cười, huơ tay múa chân: "Chúng ta còn sáu người, chia làm hai người một tổ, ngồi ở ba chiếc xe ngựa tiếp theo. Ai muốn ngồi với lão đầu?"
Ông dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm liếc mắt xem thường, chắp tay đi về phía xe ngựa thứ nhất.
Hiên Viên Ly và Thượng Quan Hạo quan sát Thiên Cơ lão nhân từ đầu đến chân rồi liếc mắt nhìn nhau, đi về phía xe ngựa thứ hai. Dạ Dật Phong dùng tay trái che bụng như xoa xoa cái bụng nhịn cười đến đau nhức, còn khóe mắt Tiêu Hàn co giật nghiêm trọng, sau khi nhìn đám lông gà trên người Thiên Cơ lão nhân rồi quay người lại đi về phía chiếc xe ngựa thứ ba. D1en-d@n-l3^-q(_)Y-dOn
Thiên Cơ lão nhân hỏi nhưng không được trả lời, ông liếc mọi người đang im lặng tản đi, sau đó lại nhìn Vô Ngân đang cứng đơ trước mặt: "Vô Ngân tiểu tử, bọn họ có ý gì?"
"Ý là..." Da đầu Vô Ngân tê dại, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nói từng chữ từng câu: "Trừ ta ra, không ai muốn ngồi với ông."
-- Trạng thái sạch sẽ của hắn lại... phải cùng ngồi một xe với lão đầu có thể đùa cợt bất cứ lúc nào, lông gà đầy người, mà còn ngồi chung một thời gian dài?
Khổ a!
Thảm a! Cứu mạng a!
"Ghen tỵ, chắc chắn bọn họ ghen tỵ." Thiên Cơ lão nhân khó chịu ngẩng đầu, chống nạnh kết luận: "Ghen tỵ với lão đầu ăn mặc soái khí, phong thái áp đảo bọn họ mới trốn tránh lão đầu."
Ngay sau đó --
"Quân tử hữu dung nhân chi lượng, tiểu nhân tồn kị đố chi tâm." (Quân tử bao dung cho mọi người, tiểu nhân để sự ghen tỵ ở trong lòng.). Thiên Cơ lão nhân vỗ vai Vô Ngân, tán thưởng: "Vân là Vô Ngân rộng lượng, không sợ bị Soái lão đầu lấn áp phong thái."
Thiên Cơ lão nhân vỗ vai Vô Ngân làm một chiếc lông gà rụng ra, bay đến trán Vô Ngân. Hắn lập tức gạt chiếc lông gà ra, biểu cảm khóc không ra nước mắt, đi cùng Thiên Cơ lão nhân về phía xe ngựa thứ tư, đồng thời hạ giọng hỏi: "Soái lão đầu, chúng ta sắp lên đường, nhưng sao bọn họ vẫn chưa đến?"
Thiên Cơ lão nhân nhảy lên xe ngựa, ngồi đối diện Vô Ngân, ông thu lại vẻ mặt đùa cợt, ngón trỏ phải chỉ ra cửa xe rồi nhẹ giọng nói: "Ngươi nghe, không phải đã đến hay sao?"
Vừa dứt lời -- Đằng trước xe ngựa thứ nhất, trong rừng cây vang lên tiếng vó ngựa như sấm đánh. Tuấn mã cất vó, bụi đất bay lên. Trong nháy mắt, chín nam tử trung niên mặc hắc y vung roi giục ngựa chạy như bay ra khỏi rừng cây tùng.
Hiên Viên Diễm mở rèm cửa sổ, nhìn lướt qua tình hình bên ngoài rồi buông rèm xuống.
-- Chín nam tử trung niên này chẳng phải là người của Chú Kiếm sơn trang sao? Bọn họ đột ngột tới Vô Danh sơn trang chẳng hay có chuyện gì?
Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong cũng vén rèm cửa, kinh ngạc nhìn chín nam tử hắc y ngày càng đến gần.
-- Hai tay áo dùng chỉ bạc thêu chữ "Chú" (đúc) thật to? Ngựa dùng chỉ bạc thêu hình trường kiếm chưa tuốt vỏ chéo nhau? Cái này... chẳng phải dấu hiệu của Chú Kiếm sơn trang sao?
Chú Kiếm sơn trang là môn phái nổi tiếng giang hồ, mấy trăm năm qua được người trong võ lâm công nhận bởi bản lĩnh nấu sắt đúc kiếm xuất thần nhập hóa của mình, không thể thay thế được. Người trong Chú Kiếm sơn trang đều là cao thủ nấu sắt đúc kiểm, nhất là Trang chủ trong truyền thuyết. Kiếm do ông đúc là thánh kiếm, vô số kiếm khách tình nguyện táng gia bại sản cũng không thể có được một thanh bảo kiếm cực phẩm.
Trong truyền thuyết, trừ khi người của Chú Kiếm sơn trang vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không rời trang nửa bước. Trong truyền thuyết, người của Chú Kiếm sơn trang đều tâm địa sắt đá, dù người cầu xin kiếm mang theo ngàn vàng vạn bảo, quỳ gối ngoài cửa chính Chú Kiém sơn trang chịu khổ phơi nắng dầm mưa mười ngày mười đêm, dù người cầu kiếm có hôn mê bất tỉnh hay trực tiếp chết đói thì người của Chú Kiếm sơn trang vẫn lạnh lùng ở trong, không hé chút khe cửa. Người trong Chú Kiếm sơn trang trước nay không thích tiếp xúc với bên ngoài, chỉ thích đóng cửa một lòng một dạ đúc kiếm, sao hôm nay thái độ khác thường, chạy tới Vô Danh Sơn Trang đây?
Hiên Viên Ly, Thượng Quan Hạo và Vô Ngân không vén rèm xe, bởi bọn họ đã biết sáng nay sẽ có tiếng vó ngựa từ Thiên Cơ lão nhân. Hơn nữa, bọn họ cũng biết rõ thân phận chủ nhân tiếng vó ngựa và mục đích họ đến Vô Danh sơn trang. D1en-d@n-l3^-q(_)Y-dOn
Chín con tuấn mã nâng cao vó trước, phát ra chín tiếng hý vang, dừng bước chạy như bay lại. Chín nam tử trung niên cũng lập tức nhảy khỏi lưng ngựa. Tám nam tử trong đó xếp thành hàng ngang, nhường lối cho nam tử cao tuổi nhất đi vào. Hai mắt nam tử này đầy thành kính, chắp tay cúi đầu với Đông trưởng lão đứng cách đó sáu mễ (mét).
"Đông trưởng lão, đã lâu không gặp, phong thái của ngài hơn hẳn trước kia!"
Lúc này Đông trưởng lão đang làm phu xe thì làm sao có phong thái mà nói? Nhưng -- nam tử trung niên mặc hắc y thở dài, nếu lời kia không phải khen xã giao thì tuyệt đối là lời thật lòng phát ra từ tim gan. Lương quản gia, cũng chính là Đại quản gia của Chú Kiếm sơn trang sao lại chạy đến Vô Danh sơn trang? Trong long Đông trưởng lão biết rõ. Nhưng để tránh Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nghi ngờ, ông phải giả vờ như không biết tí gì.
Đông trưởng lão đặt roi ngựa xuống, ôm quyền trả lễ. Ông nở nụ cười, giọng nói đầy "nghi ngờ" hỏi: "Lương quản gia, sao ngươi lại tới Vô Danh sơn trang?"
Trong lòng Lương quản gia biết rõ Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang ngồi trong chiếc xe ngựa thứ nhất, nhưng ông lại giả bộ hồ đồ như Đông trưởng lão. Ông chắp tay kính lay, khom người xuống, cúi đầu gằn từng chữ: "Đông trưởng lão, chẳng hay Thiếu bang chủ và Thiếu bang chủ phu nhân của quý bang có đang ở Vô Danh sơn trang hay không? Tại hạ có chuyện cầu kiến."
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm