Đặc Công Tà Phi
Chương 260: "Thần điểu" giáng uy
Bóng đêm càng lúc càng sâu; gió đêm cũng càng lúc càng lạnh. Ánh trăng sáng tỏ như nước, yên tĩnh tao nhã như gió lại như sương, mông lung như khói.
Trong hoàng cung Tây Thần -- Các cung đã sớm rơi vào giấc ngủ say. Dưới ánh nến nhẹ lay động, một đám thái giám, các cung nữ cũng nằm sấp lên bàn, lộ ra trạng thái uể oải.
Tương phản với sự uể oải bên trong điện, bên ngoài hành lang, đèn lồng giăng khắp nơi -- Những tốp cấm vệ quân ôm đao vừa thay ca, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén, tai nghe tám hướng.
Ngự thư phòng là nơi Tây Thần đế phê duyệt tấu chương. Vào giờ phút này, mặc dù Tư Đồ Kiệt không ở trong đó, nhưng bên ngoài hành lang, các cấm vệ quân vẫn ba bước một tốp, năm bước một đội ôm đao nghiêm túc đứng gác. hntb.dđLQĐ
Chợt --
Trên mái ngự thư phòng truyền đến một tiếng kêu nhỏ xíu. Thủ lĩnh cấm vệ quân vừa nghe, cánh tay trái bỗng giơ lên cao. Ánh sáng chói mắt lóe lên, bóng dáng các cấm vệ quân nhanh chóng di động, bao vây ngự thư phòng, rút đao giơ lên mái hiên.
Tuy trên mái không chút tàn ảnh, nhưng đối với âm thanh khác thường vừa rồi, thủ lĩnh cấm vệ quân vẫn tin tưởng mình tuyệt đối không nghe nhầm, hai mắt chợt lạnh lẽo, trầm giọng: "Các hạ có sẵn can đảm xông vào cung, sao lại không dám xuất hiện?"
Thủ lĩnh cấm vệ quân vừa dứt lời, một cơn cuồng phong rét buốt cuốn lấy tất cả các cấm vệ quân. Những cấm vệ quân có công lực kém bị cuồng phong cuốn bay, thanh đao trong tay cũng rơi "binh binh" xuống đất. Những cấm vệ quân có công lực tốt, mặc dù vẫn đứng vững tại chỗ nhưng cũng bị cuồng phong gây ra những vết thương như kim đâm lên mặt.
Lúc vẻ mặt thủ lĩnh cấm vệ quân bị một tầng sương lạnh bao phủ, muốn nhảy lên mái hiên để giết địch thì -- Cuồng phong bỗng ngừng lại. Mái hiên vốn trống không lại có thêm một con vật khổng lồ.
"Hít..." Thủ lĩnh cấm vệ quân sợ hãi hít một hơi, lập tức thu đao, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về con vật khổng lồ trên đỉnh mái hiên. Các cấm vệ quân còn lại cũng lọt vào trạng thái nghẹn họng nhìn trân trối, cổ giống như bị nghẹn ức.
-- Trời ạ, là thần điểu!
Lúc bọn hắn theo Tây Thần đế ra ngoài săn thú đã từng nhìn thấy không ít thần điểu, nhưng chưa từng thấy... thần điểu lớn như vậy! Đây là thần điểu lớn nhất mà bọn hắn nhìn thấy từ khi sinh ra đến giờ, cũng lf thần điểu mà bọn hắn cảm thấy trang nghiêm không thể xúc phạm nhất.
Các cấm vệ quân đồng loạt vứt hết đao trong tay mình, tay trái đặt lên ngực rồi quỳ xuống đất, cung kính cúi đầu, đồng thanh nói: "Chúng thần mạo phạm, thần điểu thứ tội!"
Theo quy định của Tây Thần quốc, phàm là Đế vương gặp được thần điểu thì chỉ cần cúi đầu làm lễ. Về phần những người còn lại gặp được thần điểu, trừ lễ bái còn phải có lễ cầu phúc. Vì vậy, vừa thỉnh tội xong, cả đám quỳ một chân lên đất, dập đầu, đồng thanh hô: "Thần điểu hắc điêu, thọ cùng trời đất. Ơn trạch đại địa, tạo phúc Tây Thần." hntb.dđLQĐ
-- Thần điểu hắc điêu, thọ cùng trời đất? Ơn trạch đại địa, tạo phúc Tây Thần? Ta nói... Bọn ngu si dốt nát các ngươi thật sự coi ta là hắc điêu? Nếu hắc điêu tạo phúc cho Tây Thần, hiện tại ta phụng lệnh Nguyệt chủ tử đến ban thưởng tương lai cho tây Thần, sao không thấy hắc điêu xuất hiện ngăn cản khó khăn cho Tây Thần?
Tuy trong lòng Ngốc Bảo không ngừng giễu cợt nhưng con ngươi lại sắc bén khiến người ta nhìn mà rét run. Ngốc Bảo ngửa đầu, không cam tâm kêu một tiếng của loài điêu, chợt dang cánh rồi bay xuống trước mặt thủ lĩnh cấm vệ quân.
Nghe một tiếng kêu uy nghiêm, các cấm vệ quân thận trọng ngẩng đầu lên, mặc dù đồng tử nhìn Ngốc Bảo nhưng tay trái của bọn hắn vẫn đặt lên ngực, đầu gối vẫn quỳ trên mặt đất như cũ.
Cánh phải của Ngốc Bảo vỗ nhẹ lưng thủ lĩnh cấm vệ quân, đồng thời tay trái liên tục quét ngang lên mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện vài hàng chữ to -- "Lòng tôn kính hắc điêu của các ngươi càng ngày càng tăng, không uổng công tộc hắc điêu vẫn hết sức bảo vệ Tây Thần nhiều năm qua.
Tối nay, bản Điêu vương định nghỉ ngơi thì bỗng nhiên tim có cảm giác bất an. Bản điêu vương im lặng tính toán, biết được Tây Thần đế sắp gặp nạn, vì vậy nên đến để báo cho các ngươi nhanh chóng đi cứu giá!"
"Hít..." Trong nháy mắt thấy mấy chữ to, các cấm vệ quân lại nhất tề hít một hơi khí lạnh, sự kính sợ với thần điểu hắc điêu tăng vọt đến trình độ cao nhất từ khi sinh ra đến giờ.
-- Trời ạ! Thần điểu tối nay bọn hắn được diện kiến lại là vương của loài điêu? Khó trách... trước khi thần điểu xuất hiện có một trận cuồng phong cuốn bọn hắn đi làm bị thương phế phủ ngũ tạng. Khó trách... thần điểu mà bọn hắn thấy thường ngày chỉ cao ngạo bay lượn trên trời, cho dù bọn hắn làm lễ bái rồi lễ cầu phúc, thần điểu vẫn dùng thái độ mặc kệ đối xử với bọn hắn. Mà thần điểu trước mặt không những để ý tới bọn hắn, còn có thể dùng sức mạnh của cánh để khắc chữ lên mặt đất.
"Thần điểu hắc điêu, thọ cùng trời đất. Ơn trạch đại địa, tạo phúc Tây Thần." Cấm vệ quân hô to, không hẹn mà cùng quỳ hai gối xuống, dập đầu bái lễ. Trong lòng thủ lĩnh và đám cấm vệ quân, lấy bản lĩnh hơn người của Tây Thần đế nhất định không ai có thể gây tổn thương. Nhưng Điêu vương đêm khuya đáp xuống ngự thư phòng, báo bọn hắn chủ tử sắp gặp nạn, nhanh đi cứu giá. Đối với thần điểu ban ân nhắc nhở, bọn hắn tuyết đối không dám mảy may thắc mắc. Vì vậy... thủ lĩnh cấm vệ quân ngẩng đầu nhìn Ngốc Bảo, hai tay ôm quyền: "Điêu vương thần điểu, xin ngài ân chỉ, chúng thần nên đi đâu để cứu giá?"
Ngốc Bảo giơ cánh trái lên, quét ngang xuống đất lần nữa, trên mặt đất lập tức xuất hiện tám chữ -- "Ngoài ba mươi dặm, khách sạn Như Ý".
"Điêu vương thần điểu, xin ngài ân chỉ lần nữa, người làm Ngô hoàng gặp nạn tối nay là người có thân phận bậc nào, nhân số bao nhiêu để thần điều động cấm vệ quân cứu giá ổn thỏa?"
Ngốc Bảo quét lên mặt đất lần thứ ba, sau đó thân hình khổng lồ vụt bay lên trời cao.
Cấm vệ quân nghẹn họng nhìn "Điêu vương thần điểu" biến mất trong tầm mắt bọn hắn, sau đó nhìn chằm chằm về dòng chữ mà "Điêu vương thần điểu" để lại trên mặt đất.
-- "Kiếp nạn mà Tây Thần đế phải đối mặt tối nay là thiên cơ bất khả lộ. Bản Điêu vương đã mạo hiểm theo dõi thiên cơ, nếu còn tiết lộ thêm thiên cơ nữa, tất sẽ bị trời cao phạt tội. Tóm lại, bản lĩnh đối phương cao cường, số người đi cứu giá không những phải nhiều mà còn phải là cao thủ hàng đầu. Nhanh chóng điều động, mau cứu giá, nếu chậm thêm nữa e rằng tính mạng Tây Thần đế sẽ bị đe dọa!"
Yên tĩnh ngắn ngủi, thân thể đám cấm vệ quân như bị lửa thiêu, nhảy vụt lên rồi chạy thục mạng về hai phía hành lang.
Hành động rất nhanh -- Bốn phương tám hướng hoàng cung Tây Thần vang lên âm thanh hỗn loạn của chiêng đồng chói tai cùng với tiếng các cấm vệ quân hô hào khắp nơi.
"Điêu vương thần điểu giáng thế, báo Ngô hoàng gặp nạn, cứu giá cứu giá cứu giá..."
"Điêu vương thần điểu giáng thế, báo Ngô hoàng gặp nạn, cứu giá cứu giá cứu giá..."
Cùng lúc đó, trên đường lớn phía ngoài ba mươi dặm -- Những tiểu lâu cao thấp không đều đang đón gió vươn thẳng hai bên đường. Những tiểu lâu này gồm có hiệu cầm đồ, tửu lâu, trà lâu, tiệm tơ lụa gấm vóc, cửa hàng son phấn... Giờ phút này, cửa chính của chúng đều đóng chặt, ban ngày buôn bán huyên náo, ban đên yên tĩnh "nghỉ ngơi" như trước kia. Trừ một khách sạn duy nhất ở đây, mặc dù cửa chính đóng nhưng hai bên vách tường lại treo vô số đèn lồng đỏ lớn.
Dưới ánh nến có thể nhìn rõ phía trên cửa khách sạn có khắc bốn chữ lớn rồng bay phượng múa -- Khách sạn Như Ý. hntb.dđLQĐ
Những chiếc đèn lồng này thường để thu hút lữ khách đến trọ lúc nửa đêm, nhưng tình huống hôm nay dường như hoàn toàn trái ngược, tựa như để phòng người đến trọ, bởi vì... ánh đèn soi rõ khiến lữ khách liếc nhìn một cái là thấy rõ trên cửa dán tờ giấy trắng ghi hai chữ màu đen thật to -- Đủ khách!
Giờ phút này, nếu nói có người đang đi trên đường lớn vô cùng yên tĩnh này, mà người này cũng vừa hay đi tới trước cửa chính của khách sạn Như Ý, hơn nữa còn là võ lâm nhân sĩ có khứu giác cực kì nhạy bén, hai mắt nhất định sẽ nhíu lại, nghi hoặc nhìn chằm chằm cửa chính của khách sạn Như Ý. Bởi vì trong gió đêm thoang thoảng mơ hồ phiêu tán mùi máu tươi, bắt nguồn từ bên trong cửa chính đóng chặt của khách sạn Như Ý.
Đại sảnh khách sạn Như Ý cực kì hoa lệ tinh xảo: gạch men màu vàng rải nền; san hô, minh châu trang trí trên trần nhà; bốn bề là tường bằng ngọc trắng khắc nhiều đóa hoa Mẫu Đơn diễm lệ. Quầy tiếp tân để ghi tên khách trọ dùng gỗ lim trăm tuổi đóng thành. Bốn góc tường đều đặt những giá nến cao vút được làm từ ngọc bích thượng đẳng tạo thành hình tiên hạc trông rất sống động.
Chỉ có điều, dưới ánh nến hồng, phản chiếu vào mắt người không phải là vẻ đẹp hoa lệ trong khách sạn mà là cảnh tượng máu me làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy...
Trong hoàng cung Tây Thần -- Các cung đã sớm rơi vào giấc ngủ say. Dưới ánh nến nhẹ lay động, một đám thái giám, các cung nữ cũng nằm sấp lên bàn, lộ ra trạng thái uể oải.
Tương phản với sự uể oải bên trong điện, bên ngoài hành lang, đèn lồng giăng khắp nơi -- Những tốp cấm vệ quân ôm đao vừa thay ca, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén, tai nghe tám hướng.
Ngự thư phòng là nơi Tây Thần đế phê duyệt tấu chương. Vào giờ phút này, mặc dù Tư Đồ Kiệt không ở trong đó, nhưng bên ngoài hành lang, các cấm vệ quân vẫn ba bước một tốp, năm bước một đội ôm đao nghiêm túc đứng gác. hntb.dđLQĐ
Chợt --
Trên mái ngự thư phòng truyền đến một tiếng kêu nhỏ xíu. Thủ lĩnh cấm vệ quân vừa nghe, cánh tay trái bỗng giơ lên cao. Ánh sáng chói mắt lóe lên, bóng dáng các cấm vệ quân nhanh chóng di động, bao vây ngự thư phòng, rút đao giơ lên mái hiên.
Tuy trên mái không chút tàn ảnh, nhưng đối với âm thanh khác thường vừa rồi, thủ lĩnh cấm vệ quân vẫn tin tưởng mình tuyệt đối không nghe nhầm, hai mắt chợt lạnh lẽo, trầm giọng: "Các hạ có sẵn can đảm xông vào cung, sao lại không dám xuất hiện?"
Thủ lĩnh cấm vệ quân vừa dứt lời, một cơn cuồng phong rét buốt cuốn lấy tất cả các cấm vệ quân. Những cấm vệ quân có công lực kém bị cuồng phong cuốn bay, thanh đao trong tay cũng rơi "binh binh" xuống đất. Những cấm vệ quân có công lực tốt, mặc dù vẫn đứng vững tại chỗ nhưng cũng bị cuồng phong gây ra những vết thương như kim đâm lên mặt.
Lúc vẻ mặt thủ lĩnh cấm vệ quân bị một tầng sương lạnh bao phủ, muốn nhảy lên mái hiên để giết địch thì -- Cuồng phong bỗng ngừng lại. Mái hiên vốn trống không lại có thêm một con vật khổng lồ.
"Hít..." Thủ lĩnh cấm vệ quân sợ hãi hít một hơi, lập tức thu đao, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về con vật khổng lồ trên đỉnh mái hiên. Các cấm vệ quân còn lại cũng lọt vào trạng thái nghẹn họng nhìn trân trối, cổ giống như bị nghẹn ức.
-- Trời ạ, là thần điểu!
Lúc bọn hắn theo Tây Thần đế ra ngoài săn thú đã từng nhìn thấy không ít thần điểu, nhưng chưa từng thấy... thần điểu lớn như vậy! Đây là thần điểu lớn nhất mà bọn hắn nhìn thấy từ khi sinh ra đến giờ, cũng lf thần điểu mà bọn hắn cảm thấy trang nghiêm không thể xúc phạm nhất.
Các cấm vệ quân đồng loạt vứt hết đao trong tay mình, tay trái đặt lên ngực rồi quỳ xuống đất, cung kính cúi đầu, đồng thanh nói: "Chúng thần mạo phạm, thần điểu thứ tội!"
Theo quy định của Tây Thần quốc, phàm là Đế vương gặp được thần điểu thì chỉ cần cúi đầu làm lễ. Về phần những người còn lại gặp được thần điểu, trừ lễ bái còn phải có lễ cầu phúc. Vì vậy, vừa thỉnh tội xong, cả đám quỳ một chân lên đất, dập đầu, đồng thanh hô: "Thần điểu hắc điêu, thọ cùng trời đất. Ơn trạch đại địa, tạo phúc Tây Thần." hntb.dđLQĐ
-- Thần điểu hắc điêu, thọ cùng trời đất? Ơn trạch đại địa, tạo phúc Tây Thần? Ta nói... Bọn ngu si dốt nát các ngươi thật sự coi ta là hắc điêu? Nếu hắc điêu tạo phúc cho Tây Thần, hiện tại ta phụng lệnh Nguyệt chủ tử đến ban thưởng tương lai cho tây Thần, sao không thấy hắc điêu xuất hiện ngăn cản khó khăn cho Tây Thần?
Tuy trong lòng Ngốc Bảo không ngừng giễu cợt nhưng con ngươi lại sắc bén khiến người ta nhìn mà rét run. Ngốc Bảo ngửa đầu, không cam tâm kêu một tiếng của loài điêu, chợt dang cánh rồi bay xuống trước mặt thủ lĩnh cấm vệ quân.
Nghe một tiếng kêu uy nghiêm, các cấm vệ quân thận trọng ngẩng đầu lên, mặc dù đồng tử nhìn Ngốc Bảo nhưng tay trái của bọn hắn vẫn đặt lên ngực, đầu gối vẫn quỳ trên mặt đất như cũ.
Cánh phải của Ngốc Bảo vỗ nhẹ lưng thủ lĩnh cấm vệ quân, đồng thời tay trái liên tục quét ngang lên mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện vài hàng chữ to -- "Lòng tôn kính hắc điêu của các ngươi càng ngày càng tăng, không uổng công tộc hắc điêu vẫn hết sức bảo vệ Tây Thần nhiều năm qua.
Tối nay, bản Điêu vương định nghỉ ngơi thì bỗng nhiên tim có cảm giác bất an. Bản điêu vương im lặng tính toán, biết được Tây Thần đế sắp gặp nạn, vì vậy nên đến để báo cho các ngươi nhanh chóng đi cứu giá!"
"Hít..." Trong nháy mắt thấy mấy chữ to, các cấm vệ quân lại nhất tề hít một hơi khí lạnh, sự kính sợ với thần điểu hắc điêu tăng vọt đến trình độ cao nhất từ khi sinh ra đến giờ.
-- Trời ạ! Thần điểu tối nay bọn hắn được diện kiến lại là vương của loài điêu? Khó trách... trước khi thần điểu xuất hiện có một trận cuồng phong cuốn bọn hắn đi làm bị thương phế phủ ngũ tạng. Khó trách... thần điểu mà bọn hắn thấy thường ngày chỉ cao ngạo bay lượn trên trời, cho dù bọn hắn làm lễ bái rồi lễ cầu phúc, thần điểu vẫn dùng thái độ mặc kệ đối xử với bọn hắn. Mà thần điểu trước mặt không những để ý tới bọn hắn, còn có thể dùng sức mạnh của cánh để khắc chữ lên mặt đất.
"Thần điểu hắc điêu, thọ cùng trời đất. Ơn trạch đại địa, tạo phúc Tây Thần." Cấm vệ quân hô to, không hẹn mà cùng quỳ hai gối xuống, dập đầu bái lễ. Trong lòng thủ lĩnh và đám cấm vệ quân, lấy bản lĩnh hơn người của Tây Thần đế nhất định không ai có thể gây tổn thương. Nhưng Điêu vương đêm khuya đáp xuống ngự thư phòng, báo bọn hắn chủ tử sắp gặp nạn, nhanh đi cứu giá. Đối với thần điểu ban ân nhắc nhở, bọn hắn tuyết đối không dám mảy may thắc mắc. Vì vậy... thủ lĩnh cấm vệ quân ngẩng đầu nhìn Ngốc Bảo, hai tay ôm quyền: "Điêu vương thần điểu, xin ngài ân chỉ, chúng thần nên đi đâu để cứu giá?"
Ngốc Bảo giơ cánh trái lên, quét ngang xuống đất lần nữa, trên mặt đất lập tức xuất hiện tám chữ -- "Ngoài ba mươi dặm, khách sạn Như Ý".
"Điêu vương thần điểu, xin ngài ân chỉ lần nữa, người làm Ngô hoàng gặp nạn tối nay là người có thân phận bậc nào, nhân số bao nhiêu để thần điều động cấm vệ quân cứu giá ổn thỏa?"
Ngốc Bảo quét lên mặt đất lần thứ ba, sau đó thân hình khổng lồ vụt bay lên trời cao.
Cấm vệ quân nghẹn họng nhìn "Điêu vương thần điểu" biến mất trong tầm mắt bọn hắn, sau đó nhìn chằm chằm về dòng chữ mà "Điêu vương thần điểu" để lại trên mặt đất.
-- "Kiếp nạn mà Tây Thần đế phải đối mặt tối nay là thiên cơ bất khả lộ. Bản Điêu vương đã mạo hiểm theo dõi thiên cơ, nếu còn tiết lộ thêm thiên cơ nữa, tất sẽ bị trời cao phạt tội. Tóm lại, bản lĩnh đối phương cao cường, số người đi cứu giá không những phải nhiều mà còn phải là cao thủ hàng đầu. Nhanh chóng điều động, mau cứu giá, nếu chậm thêm nữa e rằng tính mạng Tây Thần đế sẽ bị đe dọa!"
Yên tĩnh ngắn ngủi, thân thể đám cấm vệ quân như bị lửa thiêu, nhảy vụt lên rồi chạy thục mạng về hai phía hành lang.
Hành động rất nhanh -- Bốn phương tám hướng hoàng cung Tây Thần vang lên âm thanh hỗn loạn của chiêng đồng chói tai cùng với tiếng các cấm vệ quân hô hào khắp nơi.
"Điêu vương thần điểu giáng thế, báo Ngô hoàng gặp nạn, cứu giá cứu giá cứu giá..."
"Điêu vương thần điểu giáng thế, báo Ngô hoàng gặp nạn, cứu giá cứu giá cứu giá..."
Cùng lúc đó, trên đường lớn phía ngoài ba mươi dặm -- Những tiểu lâu cao thấp không đều đang đón gió vươn thẳng hai bên đường. Những tiểu lâu này gồm có hiệu cầm đồ, tửu lâu, trà lâu, tiệm tơ lụa gấm vóc, cửa hàng son phấn... Giờ phút này, cửa chính của chúng đều đóng chặt, ban ngày buôn bán huyên náo, ban đên yên tĩnh "nghỉ ngơi" như trước kia. Trừ một khách sạn duy nhất ở đây, mặc dù cửa chính đóng nhưng hai bên vách tường lại treo vô số đèn lồng đỏ lớn.
Dưới ánh nến có thể nhìn rõ phía trên cửa khách sạn có khắc bốn chữ lớn rồng bay phượng múa -- Khách sạn Như Ý. hntb.dđLQĐ
Những chiếc đèn lồng này thường để thu hút lữ khách đến trọ lúc nửa đêm, nhưng tình huống hôm nay dường như hoàn toàn trái ngược, tựa như để phòng người đến trọ, bởi vì... ánh đèn soi rõ khiến lữ khách liếc nhìn một cái là thấy rõ trên cửa dán tờ giấy trắng ghi hai chữ màu đen thật to -- Đủ khách!
Giờ phút này, nếu nói có người đang đi trên đường lớn vô cùng yên tĩnh này, mà người này cũng vừa hay đi tới trước cửa chính của khách sạn Như Ý, hơn nữa còn là võ lâm nhân sĩ có khứu giác cực kì nhạy bén, hai mắt nhất định sẽ nhíu lại, nghi hoặc nhìn chằm chằm cửa chính của khách sạn Như Ý. Bởi vì trong gió đêm thoang thoảng mơ hồ phiêu tán mùi máu tươi, bắt nguồn từ bên trong cửa chính đóng chặt của khách sạn Như Ý.
Đại sảnh khách sạn Như Ý cực kì hoa lệ tinh xảo: gạch men màu vàng rải nền; san hô, minh châu trang trí trên trần nhà; bốn bề là tường bằng ngọc trắng khắc nhiều đóa hoa Mẫu Đơn diễm lệ. Quầy tiếp tân để ghi tên khách trọ dùng gỗ lim trăm tuổi đóng thành. Bốn góc tường đều đặt những giá nến cao vút được làm từ ngọc bích thượng đẳng tạo thành hình tiên hạc trông rất sống động.
Chỉ có điều, dưới ánh nến hồng, phản chiếu vào mắt người không phải là vẻ đẹp hoa lệ trong khách sạn mà là cảnh tượng máu me làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy...
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm