Đặc Công Tà Phi
Chương 231: Tê tâm liệt phế
Hai luồng khói đen chạm vào nhau, hòa thành một làn khói đen rồi xoay tròn rất nhanh.
“Ầm.”
Một tiếng chói tai vang lên, sau đó làn khói đen lại phân thành hai luồng, cách nhau khoảng ba thước, lơ lửng giữa không trung.
Khói đen do thân thể Ma Quân hóa thành, có vẻ rất sợ hãi sức mạnh cường đại của làn khói đen đối diện, chỉ lơ lửng giữa không trung không dám nhúc nhích, cắn răng nghiến lợi hỏ: “Ngươi là người nào của Ma tộc?”
Chỉ có người của Ma tộc mới có thể hóa thân thành làn khói đen rồi phát ra lực công kích mạnh mẽ. Nhưng... Không phải người của Ma tộc chỉ còn một mình hắn thôi à? Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người khác? Chẳng lẽ, năm đó trừ hắn ra...
“Ta là người nào của Ma tộc cũng không quan trọng! Quan trọng là...” Nghe được câu hỏi của Ma Quân, làn khói đen kia không muốn cho Ma Quân biết rõ thân phận thần bí của mình nên đã âm thầm vận dụng ma lực, biến đổi giọng nói của chính mình, nói: “Ngươi ở đây chính là nghiệp chướng!” dđlqđ
“Ngươi không có tư cách nói như vậy! Ngươi và Ma Quân ta đều là người của Ma tộc, ngươi biết rõ ràng..." Làn khói đen thần bí vừa dứt lời, Ma Quân phát ra âm thanh như mãnh thú gào thét: “Ma Quân ta làm tất cả rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi nên trợ giúp ta, chứ không phải đối địch với ta!”
“Chuyện cũ trước kia chỉ là mây khói, ngươi cần gì phải...” Làn khói đen thần bí khẽ thở dài, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, trả lời Ma Quân: “Cố chấp quá khứ như vậy làm gì?”
“Ngươi nói cái gì? Chỉ là mây khói? Ngươi lại có thể đưa thâm thù huyết hận của Ma tộc chuyển thành mây khói?”
Khói đen do Thân thể Ma Quân hóa thành bắt đầu nhảy lên, giống như đang phát tiết căm phẫn trong lòng: “Ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của Ma tộc!”
Dường như tâm trạng của làn khói đen kia không bị ảnh hưởng bởi lời mắng của Ma quân, giọng nói của hắn vẫn lạnh nhạt như nước: “Ngươi đừng bị ma tính che mắt, rõ ràng ngươi cũng biết việc Ma tộc diệt vong chính là số mệnh, không liên quan đến những người kia!”
“Số mệnh chó má cái gì? Nếu không vì những người đó thì sao Ma tộc chỉ còn lại hai người chúng ta?”
Ma Quân rống giận giống như mãnh thú hung ác trước khi cắn nuốt con mồi: “Ma Quân ta không tiếc tất cả để đòi lại khoản nợ thâm thù huyết hận đó.” dđlqđ
Nghe được lời nói tàn ác của Ma Quân, làn khói đen kia lại khẽ thở dài, giống như không thể cứu vớt Ma Quân mà tiếc hận: “Không tiếc tất cả để đòi nợ, dù phải trở thành ma quỷ sao?”
“Đúng, cho dù có trở thành ma quỷ! Ngươi thân là người của Ma tộc thì nên trợ giúp ta đòi nợ, nếu không...”
Thân hình Ma Quân bắt đầu toát ra sát khí nồng đậm: “Tối nay, Ma Quân ta liền giết ngươi, tránh cho ngươi trở thành sỉ nhục của Ma tộc!”
“Đã như vậy, ngươi đừng nên oán trách ta. Ta sẽ nghĩ cách ngăn cản ngươi thành ma quỷ. Nếu cuối cùng ta không thể thành công ngăn cản ngươi, làm ngươi trở thành ma quỷ, như vậy..."
Làn khói đen thần bí ngừng lại một chút, dường như không muốn nói ra lời nói còn lại, nhưng vẫn không biết làm thế nào khác: “Mặc dù ta không nguyện ý phá hủy ngươi, cũng không thể nào không phá hủy ngươi, tránh cho ngươi tạo sát nghiệt.”
“Ha ha ha –". Làn khói đen kia vừa dứt lời, Ma Quân phát ra tiếng cười điên cuồng dữ tợn. Vừa ngừng cười, Ma Quân đã phun ra lời nói vô cùng ngoan lệ: “Tốt, rất tốt! Trước khi ngươi hủy Ma Quân ta thì bây giờ ta phá hủy ngươi trước!”
“Ầm” một tiếng kinh thiên động địa vang lên --
Hai luồng khói đen đồng thời tiến lên trước, lại một lần nữa va chạm mãnh liệt hòa vào làm một, xoay tròn cực nhanh ở giữa không trung.
Cùng lúc đó --
Nhìn thấy hai luồng khói đen lại bắt đầu chiến đấu kịch liệt, Dạ Dật Phong ở một bên bị Ma Quân "ban ơn" cho máu tươi từ từ chảy cạn, cuối cùng mới nhắm mắt cáo biệt trần thế để chết trong thời gian dài đằng đẵng, ngón tay bắt đầu nhanh chóng điểm huyệt trên cơ thể. Trước khi làn khói đen thần bí kia chưa xuất hiện, Dạ Dật Phong không dám điểm huyệt cầm máu, bởi vì hắn biết Ma Quân chắc chắn không cho hắn có cơ hội đó. Bây giờ, có cứu tinh tới đây, vả lại nghe vị cứu tinh này và Ma Quân nói chuyện với nhau, bản lĩnh của vị này... hẳn phải cao hơn Ma Quân một bậc! dđlqđ
Dạ Dật Phong vốn dĩ không muốn chết, đương nhiên hắn phải nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, tránh cho máu mình bị chảy hết rồi nhắm mắt cáo biệt trần thế.
Mà thân thể Tiêu Hàn rơi xuống mặt đất lạnh như băng, vốn bị một sức mạnh quỷ dị khống chế khiến thân thể hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được. Nhưng mà... Bởi vì làn khói đen thần bí kia xuất hiện, Tiêu Hàn phát hiện vốn dĩ mình không thể nhúc nhích nay lại có thể cử động một cách tự nhiên, vì vậy hắn lập tức nhún người nhảy lên khỏi mặt đất lạnh lẽo.
Điểm huyệt cầm máu xong, Dạ Dật Phong thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm có thể may mắn bảo toàn tính mạng, rồi hắn cũng nhảy lên khỏi mặt đất, nhìn Tiêu Hàn đang phủi đi lớp bụi đất trên cẩm y.
Hai mắt Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn đều nhìn về một phía, cái phía kia -- chính là vị trí của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.
Dạ Dật Phong bị Ma Quân dùng ngón tay bắn khói đen tạo nên một thân thương tích, còn Hiên Viên Diễm bị Ma Quân hóa thành một làn khói đen rồi xâm nhập vào trong cơ thể tấn công một cách rất tàn độc.
Hai cách tấn công này có uy lực chênh lệch nhau gấp trăm lần. Vì vậy...
Dạ Dật Phong có thể điểm huyệt cầm máu nhưng Hiên Viên Diễm thì khác. Thượng Quan Ngưng Nguyệt điểm các đại huyệt toàn thân của Hiên Viên Diễm nhưng máu tươi trong cơ thể vẫn tuôn ra như suối, khó có thể ngăn lại.
Lúc này --
Cẩm y màu tím của Hiên Viên Diễm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy còn hai mắt nhắm chặt lại. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm Hiên Viên Diễm trong ngực, đôi môi đỏ hồng run rẩy, khẽ gọi: “Diễm, Diễm, Diễm...”dđlqđ
Lúc đó Ma Quân hóa thành làn khói đen kia là muốn xâm nhập vào thân thể của nàng. Cho nên, bây giờ người đang bất tỉnh phải là nàng, là nàng, là nàng a!
Chứng kiến Hiên Viên Diễm máu chảy không ngừng đến bất tỉnh nhân sự, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đau lòng giống như bị thiên đao vạn quả, linh hồn đau đớn như bị ngàn vạn mũi tên đâm vào. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ rơi lệ, mà lúc này những giọt nước mắt nóng bỏng tràn đầy khóe mắt nàng, từng giọt từng giọt chảy theo gò má rơi xuống cẩm y, hòa chung với với máu tươi của Hiên Viên Diễm.
Trái tim bị khoét rỗng, nỗi đau lan ra toàn thân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không biết phải làm thế nào mới có thể trút hết nỗi khổ trong lòng. Nàng chỉ có thể dùng đầu ngón tay cực kì lạnh lẽo, khẽ vuốt ve khuôn mặt yêu mị của Hiên Viên Diễm, run rẩy kêu lên một tiếng, tiếp nối một tiếng: “Diễm, Diễm, Diễm...”
Ma Quân ra đòn công kích trí mạng với Hiên Viên Diễm. Dường như linh hồn Hiên Viên Diễm cũng đã rời khỏi xác, đi đến cầu nại hà rồi, nhưng... từng tiếng gọi run rẩy, đau đớn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã kéo linh hồn sắp bước vào địa ngục của Hiên Viên Diễm về nhân gian một cách kì diệu.
Ý niệm muốn sống mãnh liệt khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vì Hiên Viên Diễm yêu Thượng Quan Ngưng Nguyệt sâu đậm đến thấm vào cốt nhục, hắn không muốn nghe tiếng khóc bi thương của nàng, thứ hắn muốn nghe chính là tiếng cười hạnh phúc của nàng.
Vì vậy --
Đôi mắt đen của Hiên Viên Diễm chậm rãi mở ra, tay phải duỗi từ từ nâng lên, chạm vào gò má của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống, dịu dàng mở miệng: “Nguyệt nhi, đừng khóc, ta không sao!”
Bảy từ ngắn ngủn lại làm nước mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt rơi xuống càng nhiều thêm, mà lòng nàng càng đau dữ dội hơn nữa!
Làm sao hắn có thể không có việc gì?
Xương cốt toàn thân hắn đều bị gãy, vang lên những tiếng răng rắc - đó là tiếng xương vỡ vụn. Mặc dù hắn đang cố gắng đè nén đau đớn, nhưng hắn không thể nào không chế bản thân bớt run rẩy đi.dđlqđ
Hiên Viên Diễm muốn lau đi nước mắt trên gò má của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng… xương cốt của cánh tay và cổ tay hắn đã sắp vỡ vụn. Vì vậy, bàn tay phải vất vả lắm hắn mới nâng lên được nhưng không cách nào điều khiển được, tự động rủ xuống trên mặt đất.
Âm thầm đấu tranh với tử thần, không chịu để cho tử thần đưa linh hồn đang muốn vỡ vụn kéo vào địa ngục hắc ám một lần nữa, môi mỏng của Hiên Viên Diễm run run khẽ nói: “Nguyệt nhi, đừng khóc! Nước mắt của nàng với ta mà nói mới là thực sự đau đớn.”
Hiên Viên Diễm đã từng nói, nhìn Ngưng Nguyệt cười, hắn cảm giác mình người hạnh phúc nhất trên thế gian này! Vì vậy...
Nghe được lời nói của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cố nén đau đớn thấu xương khoan tim trong lòng, kìm nén nước mắt không cho nó rơi xuống, nụ cười chầm chậm xuất hiện trên gương mặt nàng, đấy là nụ cười mà Hiên Viên Diễm thích nhất.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt hi vọng nụ cười của nàng có thể giảm bớt đau đớn cho Hiên Viên Diễm. Nhìn thấy nụ cười của nàng, huyết sắc trên mặt Hiên Viên Diễm liền biến mất, thay vào đó là nụ cười cực kì hạnh phúc.
Nhưng khi nụ cười vừa mới nở rộ, toàn thân Hiên Viên Diễm bị tập kích hãm hại hoàn toàn bị khói đen xâm nhập, đôi mắt đen như mực không thể tiếp tục chống đỡ mà nhắm chặt lại, rơi vào trạng thái hôn mê một lần nữa.
Từng giọt từng giọt nước mắt bị kìm nén lại rơi xuống. Đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn những hơi thở mong manh của Hiên Viên Diễm, đôi môi anh đào không tiếp tục phát ra tiếng hét đau đớn nữa, mà chỉ nói hai câu rất nhỏ:
“Chúng ta đã nói không xa không rời, sống chết có nhau! Nếu chàng không sống nữa, ta sẽ đi theo chàng!”
Khi Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, ở đối diện -- Ma Quân phát ra một tiếng hét thê thảm, thân thể từ làn khói đen hiện lại nguyên hình, đồng thời nặng nề rơi xuống mặt đất lạnh như băng, phun ra mấy ngụm máu tươi.
Trong nháy mắt khi Ma Quân phun ra máu tươi, bên ngoài trận Thiên La Địa Võng, toàn bộ thi tôn hóa thành không khí trong suốt, hoàn toàn tan thành mây khói.dđlqđ
Làn khói đen thần bí bay đến dừng lại trước mặt Ma Quân, giọng nói lạnh nhạt lọt vào tai Ma Quân: “Nể tình ta và ngươi là đồng tộc nên tối nay ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi tốt nhất bỏ tham vọng ngông cuồng kia cho ta, nếu ngươi vẫn khăng khăng một mực như cũ, ta tuyệt đối sẽ không xuống tay lưu tình với ngươi nữa!”
Nghe được lời cảnh cáo của làn khói đen thần bí, Ma Quân không đáp lại một lời, thân thể hắn nhanh chóng nhảy lên, vụt một cái chạy ra khỏi trận Thiên La Địa Võng.
Hoàng đế Tây Thần Quốc Tư Đồ Kiệt vẫn đợi bên ngoài trận, mặc dù không thể nghe được âm thanh trong trận, nhưng có thể nhìn thấy tất cả tình huống bên trong.
Hắn nhìn thấy vô số thi tôn của Quỷ Chú môn tan thành mây khói trong nháy mắt, với cả Ma Quân bị thương rút lui thoát ra khỏi Thiên La Địa Võng, cả người hắn trở nên ngây dại.
Tư Đồ Kiệt quả thật khó mà tin được sẽ có người của Ma tộc xuất hiện ở hồ Trúc Lâm trợ giúp mấy người Hiên Viên Diễm, mà người của Ma tộc còn lợi hại hơn so với Ma Quân?
Ma Quân rút lui khỏi trận Thiên La Địa Võng rồi đột nhiên nắm chặt cánh tay của Tư Đồ Kiệt đang đứng ngây ngốc tại chỗ, nhanh chóng kéo hắn rời khỏi hồ Trúc Lâm nhanh như tia chớp.
“Phốc” – Âm thanh hộc máu vang lên trong trận Thiên La Địa Võng, mà âm thanh đó phát ra từ làn khói đen thần bí kia. Làn khói đen kia vẫn duy trì hình dạng khói đen nhưng trong đó lại thấy ánh sáng màu đỏ hiện lên.
Thì ra là lúc đánh nhau kịch liệt với Ma Quân, làn khói đen thần bí kia cũng bị thương, nhưng hắn vẫn không chịu hiện nguyên hình để tránh lộ ra thân phận trước mặt Ma Quân.
Mặc dù bị thương nhưng người Ma tộc thần bí này không vội vàng chữa thương cho mình mà nhanh chóng hạ xuống đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hơi thở có chút hụt hơi, nói: “Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhanh để Hiên Viên nằm xuống dưới đất để cho ta kiểm tra thương thế của hắn một chút!”dđlqđ
-- Nếu người Ma tộc thần bí trước mắt này mà có ác ý với Diễm thì... Từ lúc ban đầu sẽ không đánh nhau với Ma Quân để bây giờ chính hắn cũng bị thương. Hơn nữa, từ trong giọng nói của người Ma tộc thần bí này, dường như nàng có thể nhận thấy được hình như hắn rất quan tâm đến Diễm. Vì vậy, nghe lời người thần bí kia, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức không do dự, đặt thân thể Hiên Viên Diễm xuống đất. Người thần bí của Ma tộc kia vẫn giữ nguyên hình dạng khói đen, vụt một cái tiến vào trong cơ thể Hiên Viên Diễm.
Thời gian trôi qua từng tí một, xương cốt toàn thân Hiên Viên Diễm ngưng vang lên tiếng “rắc rắc”, máu tươi trong cơ thể của Hiên Viên Diễm cũng ngưng tuôn ra bên ngoài.
Thời gian trôi qua nửa buổi --
Làn khói đen thần bí chậm rãi chui ra khỏi cơ thể Hiên Viên Diễm, trôi lơ lững ở giữa không trung một lần nữa.
Nhìn thấy những vết thương hở trên thân thể Hiên Viên Diễm đã khép lại, xương cốt cũng không vang lên những tiếng “rắc rắc” nữa, gương mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nhịn được mà hiện lên ánh sáng vui mừng, nàng ngẩng đầu nhìn người thần bí của Ma tộc kia, mở miệng thận trọng hỏi: “Diễm không có việc gì nữa phải không?”dđlqđ
Người thần bí kia không trả lời ngay, hắn trầm mặc hồi lâu, mãi sau mới đáp lại một từ. Mặc dù từ đó vô cùng đơn giản nhưng dường như người Ma tộc thần bí kia rất khó khăn khi nhả ra một chữ đó......
“Ầm.”
Một tiếng chói tai vang lên, sau đó làn khói đen lại phân thành hai luồng, cách nhau khoảng ba thước, lơ lửng giữa không trung.
Khói đen do thân thể Ma Quân hóa thành, có vẻ rất sợ hãi sức mạnh cường đại của làn khói đen đối diện, chỉ lơ lửng giữa không trung không dám nhúc nhích, cắn răng nghiến lợi hỏ: “Ngươi là người nào của Ma tộc?”
Chỉ có người của Ma tộc mới có thể hóa thân thành làn khói đen rồi phát ra lực công kích mạnh mẽ. Nhưng... Không phải người của Ma tộc chỉ còn một mình hắn thôi à? Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người khác? Chẳng lẽ, năm đó trừ hắn ra...
“Ta là người nào của Ma tộc cũng không quan trọng! Quan trọng là...” Nghe được câu hỏi của Ma Quân, làn khói đen kia không muốn cho Ma Quân biết rõ thân phận thần bí của mình nên đã âm thầm vận dụng ma lực, biến đổi giọng nói của chính mình, nói: “Ngươi ở đây chính là nghiệp chướng!” dđlqđ
“Ngươi không có tư cách nói như vậy! Ngươi và Ma Quân ta đều là người của Ma tộc, ngươi biết rõ ràng..." Làn khói đen thần bí vừa dứt lời, Ma Quân phát ra âm thanh như mãnh thú gào thét: “Ma Quân ta làm tất cả rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi nên trợ giúp ta, chứ không phải đối địch với ta!”
“Chuyện cũ trước kia chỉ là mây khói, ngươi cần gì phải...” Làn khói đen thần bí khẽ thở dài, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, trả lời Ma Quân: “Cố chấp quá khứ như vậy làm gì?”
“Ngươi nói cái gì? Chỉ là mây khói? Ngươi lại có thể đưa thâm thù huyết hận của Ma tộc chuyển thành mây khói?”
Khói đen do Thân thể Ma Quân hóa thành bắt đầu nhảy lên, giống như đang phát tiết căm phẫn trong lòng: “Ngươi đúng là nỗi sỉ nhục của Ma tộc!”
Dường như tâm trạng của làn khói đen kia không bị ảnh hưởng bởi lời mắng của Ma quân, giọng nói của hắn vẫn lạnh nhạt như nước: “Ngươi đừng bị ma tính che mắt, rõ ràng ngươi cũng biết việc Ma tộc diệt vong chính là số mệnh, không liên quan đến những người kia!”
“Số mệnh chó má cái gì? Nếu không vì những người đó thì sao Ma tộc chỉ còn lại hai người chúng ta?”
Ma Quân rống giận giống như mãnh thú hung ác trước khi cắn nuốt con mồi: “Ma Quân ta không tiếc tất cả để đòi lại khoản nợ thâm thù huyết hận đó.” dđlqđ
Nghe được lời nói tàn ác của Ma Quân, làn khói đen kia lại khẽ thở dài, giống như không thể cứu vớt Ma Quân mà tiếc hận: “Không tiếc tất cả để đòi nợ, dù phải trở thành ma quỷ sao?”
“Đúng, cho dù có trở thành ma quỷ! Ngươi thân là người của Ma tộc thì nên trợ giúp ta đòi nợ, nếu không...”
Thân hình Ma Quân bắt đầu toát ra sát khí nồng đậm: “Tối nay, Ma Quân ta liền giết ngươi, tránh cho ngươi trở thành sỉ nhục của Ma tộc!”
“Đã như vậy, ngươi đừng nên oán trách ta. Ta sẽ nghĩ cách ngăn cản ngươi thành ma quỷ. Nếu cuối cùng ta không thể thành công ngăn cản ngươi, làm ngươi trở thành ma quỷ, như vậy..."
Làn khói đen thần bí ngừng lại một chút, dường như không muốn nói ra lời nói còn lại, nhưng vẫn không biết làm thế nào khác: “Mặc dù ta không nguyện ý phá hủy ngươi, cũng không thể nào không phá hủy ngươi, tránh cho ngươi tạo sát nghiệt.”
“Ha ha ha –". Làn khói đen kia vừa dứt lời, Ma Quân phát ra tiếng cười điên cuồng dữ tợn. Vừa ngừng cười, Ma Quân đã phun ra lời nói vô cùng ngoan lệ: “Tốt, rất tốt! Trước khi ngươi hủy Ma Quân ta thì bây giờ ta phá hủy ngươi trước!”
“Ầm” một tiếng kinh thiên động địa vang lên --
Hai luồng khói đen đồng thời tiến lên trước, lại một lần nữa va chạm mãnh liệt hòa vào làm một, xoay tròn cực nhanh ở giữa không trung.
Cùng lúc đó --
Nhìn thấy hai luồng khói đen lại bắt đầu chiến đấu kịch liệt, Dạ Dật Phong ở một bên bị Ma Quân "ban ơn" cho máu tươi từ từ chảy cạn, cuối cùng mới nhắm mắt cáo biệt trần thế để chết trong thời gian dài đằng đẵng, ngón tay bắt đầu nhanh chóng điểm huyệt trên cơ thể. Trước khi làn khói đen thần bí kia chưa xuất hiện, Dạ Dật Phong không dám điểm huyệt cầm máu, bởi vì hắn biết Ma Quân chắc chắn không cho hắn có cơ hội đó. Bây giờ, có cứu tinh tới đây, vả lại nghe vị cứu tinh này và Ma Quân nói chuyện với nhau, bản lĩnh của vị này... hẳn phải cao hơn Ma Quân một bậc! dđlqđ
Dạ Dật Phong vốn dĩ không muốn chết, đương nhiên hắn phải nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, tránh cho máu mình bị chảy hết rồi nhắm mắt cáo biệt trần thế.
Mà thân thể Tiêu Hàn rơi xuống mặt đất lạnh như băng, vốn bị một sức mạnh quỷ dị khống chế khiến thân thể hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được. Nhưng mà... Bởi vì làn khói đen thần bí kia xuất hiện, Tiêu Hàn phát hiện vốn dĩ mình không thể nhúc nhích nay lại có thể cử động một cách tự nhiên, vì vậy hắn lập tức nhún người nhảy lên khỏi mặt đất lạnh lẽo.
Điểm huyệt cầm máu xong, Dạ Dật Phong thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm có thể may mắn bảo toàn tính mạng, rồi hắn cũng nhảy lên khỏi mặt đất, nhìn Tiêu Hàn đang phủi đi lớp bụi đất trên cẩm y.
Hai mắt Dạ Dật Phong và Tiêu Hàn đều nhìn về một phía, cái phía kia -- chính là vị trí của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.
Dạ Dật Phong bị Ma Quân dùng ngón tay bắn khói đen tạo nên một thân thương tích, còn Hiên Viên Diễm bị Ma Quân hóa thành một làn khói đen rồi xâm nhập vào trong cơ thể tấn công một cách rất tàn độc.
Hai cách tấn công này có uy lực chênh lệch nhau gấp trăm lần. Vì vậy...
Dạ Dật Phong có thể điểm huyệt cầm máu nhưng Hiên Viên Diễm thì khác. Thượng Quan Ngưng Nguyệt điểm các đại huyệt toàn thân của Hiên Viên Diễm nhưng máu tươi trong cơ thể vẫn tuôn ra như suối, khó có thể ngăn lại.
Lúc này --
Cẩm y màu tím của Hiên Viên Diễm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy còn hai mắt nhắm chặt lại. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm Hiên Viên Diễm trong ngực, đôi môi đỏ hồng run rẩy, khẽ gọi: “Diễm, Diễm, Diễm...”dđlqđ
Lúc đó Ma Quân hóa thành làn khói đen kia là muốn xâm nhập vào thân thể của nàng. Cho nên, bây giờ người đang bất tỉnh phải là nàng, là nàng, là nàng a!
Chứng kiến Hiên Viên Diễm máu chảy không ngừng đến bất tỉnh nhân sự, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đau lòng giống như bị thiên đao vạn quả, linh hồn đau đớn như bị ngàn vạn mũi tên đâm vào. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ rơi lệ, mà lúc này những giọt nước mắt nóng bỏng tràn đầy khóe mắt nàng, từng giọt từng giọt chảy theo gò má rơi xuống cẩm y, hòa chung với với máu tươi của Hiên Viên Diễm.
Trái tim bị khoét rỗng, nỗi đau lan ra toàn thân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không biết phải làm thế nào mới có thể trút hết nỗi khổ trong lòng. Nàng chỉ có thể dùng đầu ngón tay cực kì lạnh lẽo, khẽ vuốt ve khuôn mặt yêu mị của Hiên Viên Diễm, run rẩy kêu lên một tiếng, tiếp nối một tiếng: “Diễm, Diễm, Diễm...”
Ma Quân ra đòn công kích trí mạng với Hiên Viên Diễm. Dường như linh hồn Hiên Viên Diễm cũng đã rời khỏi xác, đi đến cầu nại hà rồi, nhưng... từng tiếng gọi run rẩy, đau đớn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã kéo linh hồn sắp bước vào địa ngục của Hiên Viên Diễm về nhân gian một cách kì diệu.
Ý niệm muốn sống mãnh liệt khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vì Hiên Viên Diễm yêu Thượng Quan Ngưng Nguyệt sâu đậm đến thấm vào cốt nhục, hắn không muốn nghe tiếng khóc bi thương của nàng, thứ hắn muốn nghe chính là tiếng cười hạnh phúc của nàng.
Vì vậy --
Đôi mắt đen của Hiên Viên Diễm chậm rãi mở ra, tay phải duỗi từ từ nâng lên, chạm vào gò má của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống, dịu dàng mở miệng: “Nguyệt nhi, đừng khóc, ta không sao!”
Bảy từ ngắn ngủn lại làm nước mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt rơi xuống càng nhiều thêm, mà lòng nàng càng đau dữ dội hơn nữa!
Làm sao hắn có thể không có việc gì?
Xương cốt toàn thân hắn đều bị gãy, vang lên những tiếng răng rắc - đó là tiếng xương vỡ vụn. Mặc dù hắn đang cố gắng đè nén đau đớn, nhưng hắn không thể nào không chế bản thân bớt run rẩy đi.dđlqđ
Hiên Viên Diễm muốn lau đi nước mắt trên gò má của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng… xương cốt của cánh tay và cổ tay hắn đã sắp vỡ vụn. Vì vậy, bàn tay phải vất vả lắm hắn mới nâng lên được nhưng không cách nào điều khiển được, tự động rủ xuống trên mặt đất.
Âm thầm đấu tranh với tử thần, không chịu để cho tử thần đưa linh hồn đang muốn vỡ vụn kéo vào địa ngục hắc ám một lần nữa, môi mỏng của Hiên Viên Diễm run run khẽ nói: “Nguyệt nhi, đừng khóc! Nước mắt của nàng với ta mà nói mới là thực sự đau đớn.”
Hiên Viên Diễm đã từng nói, nhìn Ngưng Nguyệt cười, hắn cảm giác mình người hạnh phúc nhất trên thế gian này! Vì vậy...
Nghe được lời nói của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cố nén đau đớn thấu xương khoan tim trong lòng, kìm nén nước mắt không cho nó rơi xuống, nụ cười chầm chậm xuất hiện trên gương mặt nàng, đấy là nụ cười mà Hiên Viên Diễm thích nhất.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt hi vọng nụ cười của nàng có thể giảm bớt đau đớn cho Hiên Viên Diễm. Nhìn thấy nụ cười của nàng, huyết sắc trên mặt Hiên Viên Diễm liền biến mất, thay vào đó là nụ cười cực kì hạnh phúc.
Nhưng khi nụ cười vừa mới nở rộ, toàn thân Hiên Viên Diễm bị tập kích hãm hại hoàn toàn bị khói đen xâm nhập, đôi mắt đen như mực không thể tiếp tục chống đỡ mà nhắm chặt lại, rơi vào trạng thái hôn mê một lần nữa.
Từng giọt từng giọt nước mắt bị kìm nén lại rơi xuống. Đôi mắt ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn những hơi thở mong manh của Hiên Viên Diễm, đôi môi anh đào không tiếp tục phát ra tiếng hét đau đớn nữa, mà chỉ nói hai câu rất nhỏ:
“Chúng ta đã nói không xa không rời, sống chết có nhau! Nếu chàng không sống nữa, ta sẽ đi theo chàng!”
Khi Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, ở đối diện -- Ma Quân phát ra một tiếng hét thê thảm, thân thể từ làn khói đen hiện lại nguyên hình, đồng thời nặng nề rơi xuống mặt đất lạnh như băng, phun ra mấy ngụm máu tươi.
Trong nháy mắt khi Ma Quân phun ra máu tươi, bên ngoài trận Thiên La Địa Võng, toàn bộ thi tôn hóa thành không khí trong suốt, hoàn toàn tan thành mây khói.dđlqđ
Làn khói đen thần bí bay đến dừng lại trước mặt Ma Quân, giọng nói lạnh nhạt lọt vào tai Ma Quân: “Nể tình ta và ngươi là đồng tộc nên tối nay ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi tốt nhất bỏ tham vọng ngông cuồng kia cho ta, nếu ngươi vẫn khăng khăng một mực như cũ, ta tuyệt đối sẽ không xuống tay lưu tình với ngươi nữa!”
Nghe được lời cảnh cáo của làn khói đen thần bí, Ma Quân không đáp lại một lời, thân thể hắn nhanh chóng nhảy lên, vụt một cái chạy ra khỏi trận Thiên La Địa Võng.
Hoàng đế Tây Thần Quốc Tư Đồ Kiệt vẫn đợi bên ngoài trận, mặc dù không thể nghe được âm thanh trong trận, nhưng có thể nhìn thấy tất cả tình huống bên trong.
Hắn nhìn thấy vô số thi tôn của Quỷ Chú môn tan thành mây khói trong nháy mắt, với cả Ma Quân bị thương rút lui thoát ra khỏi Thiên La Địa Võng, cả người hắn trở nên ngây dại.
Tư Đồ Kiệt quả thật khó mà tin được sẽ có người của Ma tộc xuất hiện ở hồ Trúc Lâm trợ giúp mấy người Hiên Viên Diễm, mà người của Ma tộc còn lợi hại hơn so với Ma Quân?
Ma Quân rút lui khỏi trận Thiên La Địa Võng rồi đột nhiên nắm chặt cánh tay của Tư Đồ Kiệt đang đứng ngây ngốc tại chỗ, nhanh chóng kéo hắn rời khỏi hồ Trúc Lâm nhanh như tia chớp.
“Phốc” – Âm thanh hộc máu vang lên trong trận Thiên La Địa Võng, mà âm thanh đó phát ra từ làn khói đen thần bí kia. Làn khói đen kia vẫn duy trì hình dạng khói đen nhưng trong đó lại thấy ánh sáng màu đỏ hiện lên.
Thì ra là lúc đánh nhau kịch liệt với Ma Quân, làn khói đen thần bí kia cũng bị thương, nhưng hắn vẫn không chịu hiện nguyên hình để tránh lộ ra thân phận trước mặt Ma Quân.
Mặc dù bị thương nhưng người Ma tộc thần bí này không vội vàng chữa thương cho mình mà nhanh chóng hạ xuống đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hơi thở có chút hụt hơi, nói: “Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhanh để Hiên Viên nằm xuống dưới đất để cho ta kiểm tra thương thế của hắn một chút!”dđlqđ
-- Nếu người Ma tộc thần bí trước mắt này mà có ác ý với Diễm thì... Từ lúc ban đầu sẽ không đánh nhau với Ma Quân để bây giờ chính hắn cũng bị thương. Hơn nữa, từ trong giọng nói của người Ma tộc thần bí này, dường như nàng có thể nhận thấy được hình như hắn rất quan tâm đến Diễm. Vì vậy, nghe lời người thần bí kia, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức không do dự, đặt thân thể Hiên Viên Diễm xuống đất. Người thần bí của Ma tộc kia vẫn giữ nguyên hình dạng khói đen, vụt một cái tiến vào trong cơ thể Hiên Viên Diễm.
Thời gian trôi qua từng tí một, xương cốt toàn thân Hiên Viên Diễm ngưng vang lên tiếng “rắc rắc”, máu tươi trong cơ thể của Hiên Viên Diễm cũng ngưng tuôn ra bên ngoài.
Thời gian trôi qua nửa buổi --
Làn khói đen thần bí chậm rãi chui ra khỏi cơ thể Hiên Viên Diễm, trôi lơ lững ở giữa không trung một lần nữa.
Nhìn thấy những vết thương hở trên thân thể Hiên Viên Diễm đã khép lại, xương cốt cũng không vang lên những tiếng “rắc rắc” nữa, gương mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nhịn được mà hiện lên ánh sáng vui mừng, nàng ngẩng đầu nhìn người thần bí của Ma tộc kia, mở miệng thận trọng hỏi: “Diễm không có việc gì nữa phải không?”dđlqđ
Người thần bí kia không trả lời ngay, hắn trầm mặc hồi lâu, mãi sau mới đáp lại một từ. Mặc dù từ đó vô cùng đơn giản nhưng dường như người Ma tộc thần bí kia rất khó khăn khi nhả ra một chữ đó......
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm