Đặc Công Tà Phi
Chương 143
Edit: Alligator
Lá cây xanh mướt bay phấp phới, từng đợt hương hoa truyền đi theo gió. Trong Rừng Đào Ma, bên cạnh một cây đào --
Tiểu Kin Chồn Cầu Cầu nhìn thấy mọi người nhai cánh hoa đào, không khỏi chảy nước miếng, kéo mấy sợi tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Tiểu chủ tử, người cho Cầu Cầu nếm thử mấy cánh hoa đi."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nuốt hoa đào xuống, tặng cho Cầu Cầu một cái liếc mắt nói: "Chúng ta ăn cánh hoa để giải độc, thân thể ngươi bách độc bất xâm, ăn cánh hoa làm gì?"
Nó trừng mắt khó chịu nhìn Ngân Lang, thấy Ngân Lang quay mặt sang chỗ khác, không nhìn thẳng nó nữa, nó lập tức vểnh cái miệng lên làm bộ đáng thương, móng vuốt xoa xoa bụng nói: "Người ta đói bụng chứ sao."
Đều do cái tên Ngân Lang đáng ghét này! Lúc trước khi ra khỏi Vương phủ, nó ném cho Ngân Lang rất nhiều chuối tiêu, còn có một bao tải nữa.
Mặc dù Ngân Lang nghe không hiểu tiếng của nó, nhưng mà nó đã khoa tay múa chân diễn tả một hồi rồi, hẳn là hắn phải hiểu ý nó chứ. Nó là muốn Ngân Lang nhét chuối tiêu vào bao tải, dọc đường đói bụng có thể thưởng thức mỹ vị.
Sau đó, bọn họ gặp tiểu chủ tử, vì tiểu chủ tử muốn đến Tuyết Ảnh Các nhanh nhất, liền bảo Ngân Lang bò lên lưng Huyết Bàng Vương, để nó vác bọn họ bay đến đây.
Trong lúc bay, để giải buồn cho mọi người Thanh Báo có kể mấy chuyện cười. Thật ra thì mấy cái này, một chút cũng không buồn cười, nhưng cái tên Ngân Lang này lại cố tình cười đến không ngậm miệng được.
Đợi đến lúc Thanh Báo kể xong, Ngân Lang còn hưng phấn vỗ vai Thanh Báo.
Bao tải vốn bị Ngân Lang vác trên vai, kết quả sau cái vỗ này trực tiếp rơi xuống đất.
Ô ô ô. . . Chuối tiêu mỹ vị của nó a, thức ăn của nó a, cứ thế bị cái tên Ngân Lang đáng ghét này làm mất hết rồi.
"Ngươi a!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ chọc cái đầu nhỏ của Cầu Cầu, móc từ trong tay áo một quả xoài vàng óng đưa cho nó nói: "Cầm lấy ăn đi."
Cầu Cầu duỗi móng vuốt bắt được quả xoài, nghiêng đầu cười toét miệng nói: "Oa, trong tay áo của người sao lại giấu một quả xoài to thế này thế?"
"Ngươi phải cám ơn Ngốc Bảo, đây là nó cho ta." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười, ôn nhu vuốt ve cánh Huyết Bàng Vương.
Lúc ở trong sơn cốc, Ngốc Bảo một mình đi lấy Huyết Phách Thần Châu, lo lắng nàng sẽ đói bụng, nên đã đưa cho nàng rất nhiều trái cây. Quả xoài này là nàng ăn thừa, thuận tay nhét vào tay áo, giờ lại đúng dịp lấp đầy cái bụng của Cầu Cầu.
"Cảm ơn nó?" Con mắt Cầu Cầu vòng vo xoay chuyển, ôm quả xoài vào trong ngực, nghiêng đầu trở về bộ dạng cao ngạo ban đầu.
Con Huyết Bàng to lớn này, sau này sẽ tranh sủng của tiểu chủ tử với nó, cho nên dù quả xoài này là của nó thì thế nào, nó sẽ không cám ơn đâu.
Ngươi chảnh cái mông a, ai thèm ngươi cám ơn hả? Dù ngươi cam tâm tình nguyện cảm ơn, Bản Bàng Vương ta còn chẳng nguyện ý đáp lại ngươi đó chứ?
Huyết Bàng Vương quăng cho Cầu Cầu ánh mắt xem thường, cánh lớn vỗ nhẹ vào vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cái mỏ dài nhọn hơi vểnh lên hướng về một chỗ nào đó trong rừng đào.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cưng chiều vuốt ve cái mỏ của Huyết Bàng Vương, cười nhìn nó gật đầu một cái.
Nàng dĩ nhiên hiểu ý nó, nó đang nhắc nhở mình phía trước có hơi thở xa lạ đang đến gần. Thật ra thì dù nó không nhắc mình, mình cũng phát hiện được.
Lúc này, Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình liếc mắt nhìn nhau, cũng đã nhận ra có hơi thở xa lạ đến gần, tay phải nắm chặt chuôi kiếm bên hông.
Gió thổi tung bay làn tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng nhíu mày, lười biếng cười nói: "Bằng hữu, đi ra đi."
Lãnh Phong quay về, bùn đất bắn tung tóe. Lúc bụi bặm rơi xuống đất
cũng là lúc bốn gã nam tử trẻ tuổi tuấn tú mặc tang phục, sóng vai nhau đứng đối diện Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bốn người, chính là tứ đại hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện của Tuyết Ảnh Các.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét mắt nhìn bốn người, nhếch môi nói: “Mặc tang phục đón khách? Đạo đãi khách của Tuyết Ảnh Các, thật đúng là có phong cách riêng.”
Rừng hoa đào vô cùng đẹp đẽ nhưng so với nụ cười của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lúc này, cũng chỉ có thể bị phai mờ, đồng thời cướp mất hồn phách của tứ đại hộ pháp.
Điện hộ pháp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt xong, mới hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: “Thụy Vương Phi, bọn ta biết ngươi muốn vào rừng đào hội hợp với Thụy Vương Hiên Viên Diễm. Nhưng mà, rất nhanh thôi Thụy Vương Hiên Viên Diễm sẽ dẫn người rời đi. Vì tránh cho Thụy Vương Phi phải vất vả vô ích, bọn ta đặc biệt hiện thân báo cho ngươi, hi vọng Thụy Vương Phi có thể tạm ngừng tiến vào, yên lặng chờ Thụy Vương Hiên Viên Diễm trở ra.”
Nghe Điện hộ pháp nói, con mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt phát ra ánh sáng ma dã, nói: “Diễm rời đi, là chuyện của chàng. Ta tiến vào, là việc của ta. Cho nên, các ngươi đặc biệt hiện thân nói cho ta, hình như là làm điều thừa rồi.”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Lôi hộ pháp vội mở miệng nói: “Thụy Vương Phi, nghe chúng ta một lần, vào rừng đào… Đối với ngươi mà nói cũng không có gì tốt. Thế nên, xin hãy chờ Thụy Vương Hiên Viên Diễm trở ra, đừng làm khó bốn người chúng ta.”
“Không bằng các ngươi cũng nghe ta một lần hả? Ngăn cản ta, đối với các ngươi càng không có gì tốt. Cho nên a, các ngươi từ đâu tới thì trở về đó đi, đừng làm mất nhã hứng ngắm cảnh của ta.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười đến phong tình mị hoặc, toàn thân tỏa ra khí phách cuồng ngạo, khiến tứ đại hộ pháp khó có thể làm ngơ.
“Nếu đã như vậy, đắc tội rồi.” Tứ đại hộ pháp đồng thanh đáp, tay áo đột nhiên giương lên.
Chỉ thấy cây đào hai bên rung lắc dữ dội, vô số cánh hoa đào rời khỏi cây, bị song chưởng của tứ đại hộ pháp cuốn vào.
Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ chạm vào dây Huyết Tỳ Bà, nhàn nhạt cúi đầu, nụ cười trên khuôn mặt chứa một phần xinh đẹp, hai phần lười biếng, bảy phần ma mị, nói: “Xem ra… Bốn người các ngươi ghét bỏ màu sắc hoa đào quá mức thanh nhã, không đủ tươi đẹp, cho nên muốn làm phiền ta nhuộm chúng đậm hơn chút.”
Oa, đây là muốn đánh nhau sao? Nói cách khác… Nó sẽ có đủ thời gian đợi ở trên cây, sau đó hái những cánh hoa đào mềm mại ướt át, tiếp tục lấp đầy cái bụng?
Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu nằm trên vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt dù đã ăn hết quả xoài, nhưng nó cảm thấy có chút đói.
Nhìn thấy có người muốn đánh nhau với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nó vụt một cái rời khỏi vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chạy đến một cành cây.
Hai cái chân sau đầy lông xù quấn chặt lấy cành cây, lười biếng nằm sấp xuống, bắt đầu hái hoa đào liên tục cho vào miệng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười, cũng làm Huyết Bàng Vương hiểu rõ, chủ tử muốn tự mình ra tay, dạy cho bốn tên không biết tự lượng sức mình này một bài học.
Nếu Nguyệt chủ tử muốn hoạt động gân cốt một chút, nó đương nhiên cũng vui vẻ đứng một bên thưởng thức. Huyết Bàng Vương bắt chéo hai cánh lớn ra sau lưng, thoải mái dựa vào một cây đào, con mắt đầy vẻ xem kịch vui cùng trào phúng.
Nếu Vương Phi đã muốn tự thân xuất mã, vậy ba người bọn họ làm cái gì? Chỉ có thể giống như Huyết Bàng Vương, tìm một cây đại thụ chắc khỏe để dựa vào, yên tâm xem thôi.
Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình vốn nắm chặt chuôi kiếm, lúc này đồng thời nhún nhún vai, dựa vào một gốc cây.
Bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện trao đổi ánh mắt, đồng loạt ngưng tụ toàn bộ nội lực vào hoa đào trong lòng bàn tay.
Sau đó bọn họ dùng sức vung những cánh hoa đào mang theo luồng khí lưu mạnh mẽ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Cùng lúc đó Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng chậm rãi gảy đàn.
Tiếng tỳ bà thanh thúy như tiếng nước chảy róc rách, lập tức bắn đến những cánh hoa đào mà bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện vung tới.
Hoa đào chạm vào âm thanh của tỳ bà, xoay tròn cực nhanh, rồi toàn bộ quay trở lại chỗ bốn người.
Mà bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện bị tiếng tỳ bà truyền vào tai, thân thể đột nhiên cứng ngắc, vẻ mặt mờ mịt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt tăng chút lực đạo, thanh âm tỳ bà biến đổi, chuyển thành vô cùng ai oán thê lương. Trong nháy mắt bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện ngồi khoanh chân trên đất, khuôn mặt toát lên vẻ đau đớn.
Tiếp đó, chỉ thấy bốn người đồng thời đưa tay trái đè ngực mình, tay phải chậm rãi đưa về phía hai mắt.
Bọn họ… muốn làm gì?
Thấy tình hình, ba người Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình nhìn chằm bốn người kia.
Cho đến khi, tiếng khóc nghẹn ngào của nam tử truyền tới, phiêu đãng trong rừng đào, Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình nhất thời ngổn ngang trong gió…
Lá cây xanh mướt bay phấp phới, từng đợt hương hoa truyền đi theo gió. Trong Rừng Đào Ma, bên cạnh một cây đào --
Tiểu Kin Chồn Cầu Cầu nhìn thấy mọi người nhai cánh hoa đào, không khỏi chảy nước miếng, kéo mấy sợi tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Tiểu chủ tử, người cho Cầu Cầu nếm thử mấy cánh hoa đi."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nuốt hoa đào xuống, tặng cho Cầu Cầu một cái liếc mắt nói: "Chúng ta ăn cánh hoa để giải độc, thân thể ngươi bách độc bất xâm, ăn cánh hoa làm gì?"
Nó trừng mắt khó chịu nhìn Ngân Lang, thấy Ngân Lang quay mặt sang chỗ khác, không nhìn thẳng nó nữa, nó lập tức vểnh cái miệng lên làm bộ đáng thương, móng vuốt xoa xoa bụng nói: "Người ta đói bụng chứ sao."
Đều do cái tên Ngân Lang đáng ghét này! Lúc trước khi ra khỏi Vương phủ, nó ném cho Ngân Lang rất nhiều chuối tiêu, còn có một bao tải nữa.
Mặc dù Ngân Lang nghe không hiểu tiếng của nó, nhưng mà nó đã khoa tay múa chân diễn tả một hồi rồi, hẳn là hắn phải hiểu ý nó chứ. Nó là muốn Ngân Lang nhét chuối tiêu vào bao tải, dọc đường đói bụng có thể thưởng thức mỹ vị.
Sau đó, bọn họ gặp tiểu chủ tử, vì tiểu chủ tử muốn đến Tuyết Ảnh Các nhanh nhất, liền bảo Ngân Lang bò lên lưng Huyết Bàng Vương, để nó vác bọn họ bay đến đây.
Trong lúc bay, để giải buồn cho mọi người Thanh Báo có kể mấy chuyện cười. Thật ra thì mấy cái này, một chút cũng không buồn cười, nhưng cái tên Ngân Lang này lại cố tình cười đến không ngậm miệng được.
Đợi đến lúc Thanh Báo kể xong, Ngân Lang còn hưng phấn vỗ vai Thanh Báo.
Bao tải vốn bị Ngân Lang vác trên vai, kết quả sau cái vỗ này trực tiếp rơi xuống đất.
Ô ô ô. . . Chuối tiêu mỹ vị của nó a, thức ăn của nó a, cứ thế bị cái tên Ngân Lang đáng ghét này làm mất hết rồi.
"Ngươi a!" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ chọc cái đầu nhỏ của Cầu Cầu, móc từ trong tay áo một quả xoài vàng óng đưa cho nó nói: "Cầm lấy ăn đi."
Cầu Cầu duỗi móng vuốt bắt được quả xoài, nghiêng đầu cười toét miệng nói: "Oa, trong tay áo của người sao lại giấu một quả xoài to thế này thế?"
"Ngươi phải cám ơn Ngốc Bảo, đây là nó cho ta." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười, ôn nhu vuốt ve cánh Huyết Bàng Vương.
Lúc ở trong sơn cốc, Ngốc Bảo một mình đi lấy Huyết Phách Thần Châu, lo lắng nàng sẽ đói bụng, nên đã đưa cho nàng rất nhiều trái cây. Quả xoài này là nàng ăn thừa, thuận tay nhét vào tay áo, giờ lại đúng dịp lấp đầy cái bụng của Cầu Cầu.
"Cảm ơn nó?" Con mắt Cầu Cầu vòng vo xoay chuyển, ôm quả xoài vào trong ngực, nghiêng đầu trở về bộ dạng cao ngạo ban đầu.
Con Huyết Bàng to lớn này, sau này sẽ tranh sủng của tiểu chủ tử với nó, cho nên dù quả xoài này là của nó thì thế nào, nó sẽ không cám ơn đâu.
Ngươi chảnh cái mông a, ai thèm ngươi cám ơn hả? Dù ngươi cam tâm tình nguyện cảm ơn, Bản Bàng Vương ta còn chẳng nguyện ý đáp lại ngươi đó chứ?
Huyết Bàng Vương quăng cho Cầu Cầu ánh mắt xem thường, cánh lớn vỗ nhẹ vào vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cái mỏ dài nhọn hơi vểnh lên hướng về một chỗ nào đó trong rừng đào.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cưng chiều vuốt ve cái mỏ của Huyết Bàng Vương, cười nhìn nó gật đầu một cái.
Nàng dĩ nhiên hiểu ý nó, nó đang nhắc nhở mình phía trước có hơi thở xa lạ đang đến gần. Thật ra thì dù nó không nhắc mình, mình cũng phát hiện được.
Lúc này, Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình liếc mắt nhìn nhau, cũng đã nhận ra có hơi thở xa lạ đến gần, tay phải nắm chặt chuôi kiếm bên hông.
Gió thổi tung bay làn tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng nhíu mày, lười biếng cười nói: "Bằng hữu, đi ra đi."
Lãnh Phong quay về, bùn đất bắn tung tóe. Lúc bụi bặm rơi xuống đất
cũng là lúc bốn gã nam tử trẻ tuổi tuấn tú mặc tang phục, sóng vai nhau đứng đối diện Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bốn người, chính là tứ đại hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện của Tuyết Ảnh Các.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt quét mắt nhìn bốn người, nhếch môi nói: “Mặc tang phục đón khách? Đạo đãi khách của Tuyết Ảnh Các, thật đúng là có phong cách riêng.”
Rừng hoa đào vô cùng đẹp đẽ nhưng so với nụ cười của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lúc này, cũng chỉ có thể bị phai mờ, đồng thời cướp mất hồn phách của tứ đại hộ pháp.
Điện hộ pháp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt xong, mới hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: “Thụy Vương Phi, bọn ta biết ngươi muốn vào rừng đào hội hợp với Thụy Vương Hiên Viên Diễm. Nhưng mà, rất nhanh thôi Thụy Vương Hiên Viên Diễm sẽ dẫn người rời đi. Vì tránh cho Thụy Vương Phi phải vất vả vô ích, bọn ta đặc biệt hiện thân báo cho ngươi, hi vọng Thụy Vương Phi có thể tạm ngừng tiến vào, yên lặng chờ Thụy Vương Hiên Viên Diễm trở ra.”
Nghe Điện hộ pháp nói, con mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt phát ra ánh sáng ma dã, nói: “Diễm rời đi, là chuyện của chàng. Ta tiến vào, là việc của ta. Cho nên, các ngươi đặc biệt hiện thân nói cho ta, hình như là làm điều thừa rồi.”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Lôi hộ pháp vội mở miệng nói: “Thụy Vương Phi, nghe chúng ta một lần, vào rừng đào… Đối với ngươi mà nói cũng không có gì tốt. Thế nên, xin hãy chờ Thụy Vương Hiên Viên Diễm trở ra, đừng làm khó bốn người chúng ta.”
“Không bằng các ngươi cũng nghe ta một lần hả? Ngăn cản ta, đối với các ngươi càng không có gì tốt. Cho nên a, các ngươi từ đâu tới thì trở về đó đi, đừng làm mất nhã hứng ngắm cảnh của ta.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười đến phong tình mị hoặc, toàn thân tỏa ra khí phách cuồng ngạo, khiến tứ đại hộ pháp khó có thể làm ngơ.
“Nếu đã như vậy, đắc tội rồi.” Tứ đại hộ pháp đồng thanh đáp, tay áo đột nhiên giương lên.
Chỉ thấy cây đào hai bên rung lắc dữ dội, vô số cánh hoa đào rời khỏi cây, bị song chưởng của tứ đại hộ pháp cuốn vào.
Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ chạm vào dây Huyết Tỳ Bà, nhàn nhạt cúi đầu, nụ cười trên khuôn mặt chứa một phần xinh đẹp, hai phần lười biếng, bảy phần ma mị, nói: “Xem ra… Bốn người các ngươi ghét bỏ màu sắc hoa đào quá mức thanh nhã, không đủ tươi đẹp, cho nên muốn làm phiền ta nhuộm chúng đậm hơn chút.”
Oa, đây là muốn đánh nhau sao? Nói cách khác… Nó sẽ có đủ thời gian đợi ở trên cây, sau đó hái những cánh hoa đào mềm mại ướt át, tiếp tục lấp đầy cái bụng?
Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu nằm trên vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt dù đã ăn hết quả xoài, nhưng nó cảm thấy có chút đói.
Nhìn thấy có người muốn đánh nhau với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nó vụt một cái rời khỏi vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chạy đến một cành cây.
Hai cái chân sau đầy lông xù quấn chặt lấy cành cây, lười biếng nằm sấp xuống, bắt đầu hái hoa đào liên tục cho vào miệng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười, cũng làm Huyết Bàng Vương hiểu rõ, chủ tử muốn tự mình ra tay, dạy cho bốn tên không biết tự lượng sức mình này một bài học.
Nếu Nguyệt chủ tử muốn hoạt động gân cốt một chút, nó đương nhiên cũng vui vẻ đứng một bên thưởng thức. Huyết Bàng Vương bắt chéo hai cánh lớn ra sau lưng, thoải mái dựa vào một cây đào, con mắt đầy vẻ xem kịch vui cùng trào phúng.
Nếu Vương Phi đã muốn tự thân xuất mã, vậy ba người bọn họ làm cái gì? Chỉ có thể giống như Huyết Bàng Vương, tìm một cây đại thụ chắc khỏe để dựa vào, yên tâm xem thôi.
Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình vốn nắm chặt chuôi kiếm, lúc này đồng thời nhún nhún vai, dựa vào một gốc cây.
Bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện trao đổi ánh mắt, đồng loạt ngưng tụ toàn bộ nội lực vào hoa đào trong lòng bàn tay.
Sau đó bọn họ dùng sức vung những cánh hoa đào mang theo luồng khí lưu mạnh mẽ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Cùng lúc đó Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng chậm rãi gảy đàn.
Tiếng tỳ bà thanh thúy như tiếng nước chảy róc rách, lập tức bắn đến những cánh hoa đào mà bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện vung tới.
Hoa đào chạm vào âm thanh của tỳ bà, xoay tròn cực nhanh, rồi toàn bộ quay trở lại chỗ bốn người.
Mà bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện bị tiếng tỳ bà truyền vào tai, thân thể đột nhiên cứng ngắc, vẻ mặt mờ mịt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt tăng chút lực đạo, thanh âm tỳ bà biến đổi, chuyển thành vô cùng ai oán thê lương. Trong nháy mắt bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện ngồi khoanh chân trên đất, khuôn mặt toát lên vẻ đau đớn.
Tiếp đó, chỉ thấy bốn người đồng thời đưa tay trái đè ngực mình, tay phải chậm rãi đưa về phía hai mắt.
Bọn họ… muốn làm gì?
Thấy tình hình, ba người Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình nhìn chằm bốn người kia.
Cho đến khi, tiếng khóc nghẹn ngào của nam tử truyền tới, phiêu đãng trong rừng đào, Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình nhất thời ngổn ngang trong gió…
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm