Đặc Công Tà Phi
Chương 104: Lấy cớ mà thôi
Edit+Beta: Alligator
Càng lúc mặt trời càng tỏ, thỏa thích chiếu rọi mặt đất bao la. Gió nhẹ mang theo từng đợt từng đợt ánh sáng vàng rực, lướt qua phủ Tả Thừa Tướng, làm tăng thêm mấy phần xinh đẹp cho phủ đệ nguy nga.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sáng sớm tinh mơ ngươi không ở Thụy vương phủ, chạy tới Thừa Tướng phủ tìm phiền toái gì?" Một tiếng rống giận theo gió vang lên, cả tòa Thừa Tướng phủ đang được ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, phút chốc trở nên đầy hàn khí lạnh lẽo.
Lăng Tiêm Tiêm vẻ mặt tức giận, dẫn hai mươi mấy hộ vệ võ công cao cường nhất phủ Thừa Tướng, từ trong phủ đột nhiên nhảy ra. Sưu sưu sưu -- kiếm quang chói mắt vô cùng sắc bén, hai mươi mấy hộ vệ phủ Tả Thừa Tướng rút kiếm chỉ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Nhưng mà, thời điểm Lăng Tiêm Tiêm cùng hai mươi mấy hộ vệ ra khỏi cổng lớn, liền hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ, toàn bộ bọn họ đều dõi ánh mắt khó tin nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt nằm trên nhuyễn tháp.
"Vô lại, các ngươi chán sống sao? Nghĩ đại môn phủ Thừa Tướng là chỗ nào, lại dám làm càn chạy tới đây bày bán?" Tay trái Lăng Tiêm Tiêm chống nạnh, ngón trỏ tay phải phẫn nộ chỉ về phía sau nhuyễn tháp.
Chỉ thấy phương hướng Lăng Tiêm Tiêm chỉ tay, xuất hiện một loạt bàn. Mà trên bàn ngoại trừ bày sủi cảo tôm, nem ránvàng óng ánh xốp giòn, xíu mại hình hoa, còn có một bát mì nước nóng hổi, nước dùng nồng đậm vị giò heo truyền đi theo gió làm lòng người nhẹ nhàng khoan khoái.
Nhìn hai bên bàn, còn có không ít tiểu thương. Các tiểu thương này có người khiêng kẹo hồ lô, có người bưng khay điểm tâm đủ các loại màu sắc, còn có người cầm giỏ trúc đựng đầy hạnh nhân, hạch đào, táo đỏ và quả khô. Nói tóm lại, cảnh tượng dồi dào, giống như cái chợ vô cùng náo nhiệt.
Nghe được tiếng rống giận của Lăng Tiêm Tiêm, các tiểu thương có chút sợ hãi run run người, nhưng mà bọn họ cũng không thoát khỏi chỗ hiện tại.
Bọn họ có người cúi đầu nhìn đất, có người ngẩng cao đầu nhìn trời, còn có người cúi đầu vẩy bột mì lên mặt bàn, chuẩn bị cho ra một mẻ bánh bao.
Không phải bọn hắn ăn tim hùm gan báo, cũng không phải trong lòng họ có quỷ, không sợ chết chạy tới đại môn phủ Thừa Tướng, nơi này đối với dân chúng chính là nơi cấm buôn bán.
Bọn họ vốn ở quán của mình bán hàng, nhưng thủ lĩnh thị vệ Thụy vương phủ Hạ Ưng bỗng nhiên tìm tới bọn họ, cho bọn họ mỗi người mấy đĩnh vàng làm bọn họ hoa mắt.
Hạ đại thị vệ nói, Thụy vương phi có lệnh, bảo bọn họ lập tức đến đại môn phủ Tả Thừa Tướng bày quán. Nếu bọn họ ngoan ngoãn làm theo, sẽ được ban cho nhiều vàng hơn. Nếu vì sợ hãi uy nghiêm của Tả Thừa Tướng, lớn mật cãi lại mệnh lệnh của Thụy vương phi, hậu quả ra sao bọn họ sẽ rất rõ ràng.
Dân chúng Long Diệu ai chẳng biết, trong thiên hạ đắc tội bất luận kẻ nào đều có thể, nhưng mà trăm ngàn lần không thể đắc tội Thụy vương phi. Nếu là đắc tội người khác, nhiều lắm cũng chỉ là chết, nghiêm trọng nhất cũng là trảm cả nhà. Nhưng nếu đắc tội Thụy vương phi, nàng nhất định sẽ không cho ngươi chết dễ dàng, nàng sẽ đùa bỡn ngươi cho đến chết, làm ngươi đau khổ sống không bằng chết.
Chết, đương nhiên đáng sợ. Nhưng sống không bằng chết, so với dứt khoát gọn gàng chết, càng làm người ta nổi da gà a.
Vì thế, Thụy vương phi bảo bọn họ đến đại môn Tả Thừa Tướng phủ bày bán, dù không cho bọn hắn hoàng kim, bọn họ cũng tuyệt không dám không đến. Cho nên, khi Thụy vương phi chưa mở miệng cho bọn họ rời đi, bọn họ ngàn vạn lần không dám tự tiện rời đi.
Thấy mình quát lớn như thế, các tiểu thương lại vẫn bình thản, Lăng Tiêm Tiêm biến sắc, vô cùng tức giận rống lên: "Người tới, lập tức đập bể những sạp hàng này, sau đó đưa toàn bộ bọn họ vào đại lao, hung hăng tra tấn cho ta."
"Vâng, đại tiểu thư." Hai mươi mấy hộ vệ phủ Tả Thừa Tướng đứng thẳng, thanh âm to và chỉnh tề, bọn họ liền chuẩn bị đi đến chỗ các tiểu thương bày hàng.
Bảy tên Ảo Ảnh đứng sau nhuyễn tháp của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lạnh lùng nhìn hai mươi mấy hộ vệ phủ Thừa Tướng, trăm miệng một lời nói: "Ai dám đập sạp hàng của các tiểu thương, chúng ta liền cắt đầu hắn."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, tay trái đỡ đầu, tay phải không chút để ý thưởng thức mấy sợi tóc mai. Khóe môi nhếch lên một độ cong xinh đẹp, cười khanh khách nhìn hai mươi mấy hộ vệ phủ Tả Thừa Tướng.
"Cắt đầu dù sao cũng là một loại hung ác, thuộc hạ của bổn vương phi đều là người tao nhã. Trăm ngàn lần không nên ép bọn họ không khống chế được tính tình, trình diễn một màn máu me nha." Dung nhan tuyệt sắc, phong tình vạn chủng. Rõ ràng là tiếng cười ôn nhu như nước, nhưng khi truyền vào tai hai mươi mấy hộ vệ phủ Tả Thừa Tướng, lại giống như độc dược, tập kích linh hồn họ.
Hai mươi mấy hộ vệ phủ Tả Thừa Tướng vốn muốn tiến lên đập quán, cứng ngắc tại chỗ.
Bọn họ không kiêng kị võ công của bảy tên Ảo Ảnh, không dám tiến lên đập quán bắt người, mà là sợ hãi nụ cười của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chính xác mà nói, bọn họ sợ sát khí đằng sau nụ cười kia.
Hai mươi mấy hộ vệ dừng lại hành động, làm hai mắt Lăng Tiêm Tiêm lóe lên hung dữ, trong lòng nhịn không được hung hăng mắng câu phế vật. Nếu không phải hiện tại còn chưa bắt sống Thánh Thủ Y Vương, nàng không thể bại lộ thân phận, nàng đã sớm ra tay giáo huấn xú nha đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt này.
Xiết chặt hai nắm đấm, hít một hơi thật sâu, sắc mặt Lăng Tiêm Tiêm xanh mét nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cắn răng lạnh lùng hỏi: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nếu ta không đoán sai, đàn tiểu thương này là ngươi làm ra đi?"
Ánh mắt càng phóng ra sự yêu dã ma mị, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ mở miệng nói: "Chuyện rõ ràng như thế, còn cần đoán sao?"
"Ngươi. . ." Lăng Tiêm Tiêm càng xiết chặt nắm đấm, mắt đầy hàn quang nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi đem một đám tiểu thương tới cửa phủ Thừa Tướng ta, rốt cuộc muốn giở trò gì?"
"Ta không muốn giở trò gì a? Ta bảo một đám tiểu thương tới đây, chỉ là vì ta cảm thấy đói bụng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn đang thưởng thức tóc mai, không chút để ý rút tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.
"Ngươi đói bụng?" Lăng Tiêm Tiêm nhướng mày, không khỏi cao giọng nói.
"Lăng đại tiểu thư không phải ngu xuẩn như heo chứ, cái này còn không rõ ràng sao? Ta đói bụng, đương nhiên phải ăn. Mà Thừa Tướng phủ cùng Thụy vương phủ dù sao cũng có chút khoảng cách, nếu lộn trở lại Thụy vương phủ lấp đầy bụng, sau đó lại chạy tới Thừa Tướng phủ, thật sự có chút ép buộc. Cho nên, ta bảo nhóm tiểu thương tụ tập ở đây, để ta có thể tùy thời an ủi cơn đói." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhướng mày quét mắt qua Lăng Tiêm Tiêm, ngoắc ngoắc tay với quản gia Thụy Vương phủ.
"Xin Vương phi phân phó." Nhìn thấy thủ thế của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, quản gia đứng bên cạnh lập tức khom người, cung kính nói.
Lười biếng chỉ về phía sau, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng nhẹ nhàng nói: "Quản gia, mang một mâm to sủi cảo nóng đến."
"Vâng, Vương phi." Quản gia nhanh chóng ứng tiếng, xải bước đi tới vị trí nhóm tiểu thương bày hàng.
Mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng Lăng Tiêm Tiêm vẫn cứng rắn ngăn lại. Ánh mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt rất tàn độc, sắc mặt nàng ta có chút vặn vẹo nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi vênh váo đến cửa Thừa Tướng phủ, rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt tựa tiếu phi tiếu, nháy mắt nói: "Hay là hộ vệ Thừa Tướng phủ mồm miệng không rõ, không thông báo hết ý đồ của ta? Cũng hoặc là. . . Lăng đại tiểu thư có bệnh nghễnh ngãng, cho nên không nghe hết những lời của nhóm hộ vệ?"
"Ta không biết Thụy vương phủ ngươi đã đánh mất cái gì, nhưng ta có thể khẳng định với ngươi, bên trong phủ tuyệt đối không có thứ đã mất của Thụy vương phủ. Cho nên, Thụy vương phi đừng ở đại môn phủ Thừa Tướng lãng phí thời gian, vẫn là nên đi nơi khác tìm kiếm thứ Thụy vương phủ mất đi!" Lăng Tiêm Tiêm mở miệng gằn từng tiếng nói, vung tay lên, bày ra tư thế tiễn khách.
Thụy Vương phủ đánh mất cái gì, mà quăng vào phủ Thừa Tướng? Cái này chính là Thượng Quan Ngưng Nguyệt khiêu khích phủ Tả Thừa Tướng, lấy cái cớ thôi.
Nhưng mà điều nàng không nghĩ ra là, Kim Phỉ Thúy hiện trong tay Độc vương, theo lý thuyết Thượng Quan Ngưng Nguyệt không phải nên xung đột gay gắt với Tả Thừa Tướng sao? Chẳng lẽ. . . Thứ mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói bị mất, chính là Kim Phỉ Thúy? Nói cách khác, dụng ý chân chính của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, là tới trong phủ mạnh mẽ tìm kiếm Kim Phỉ Thúy?
"Ai, hộ vệ Thừa Tướng phủ thật đúng là thiếu dạy dỗ a! Bổn vương phi rõ ràng bảo bọn họ thông báo cho Tả Thừa Tướng, hiện tại người chạy đến lại là Lăng đại tiểu thư. Chẳng lẽ. . . Lăng đại tiểu thư mới là chủ sự chân chính của Thừa Tướng phủ?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt ý vị thâm trường nhìn lướt qua Lăng Tiêm Tiêm, tiếp tục mở miệng cười nói: "Ta xác định thứ Thụy vương phủ mất ngay bên trong Thừa Tướng phủ, nếu Lăng đại tiểu thư mới là chủ sự chân chính trong phủ, vậy xin mời Lăng đại tiểu thư giúp đỡ, cho ta vào phủ tìm kiếm Kim. . ."
"Kim cái gì?" Nghe thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt cố ý kéo dài chữ Kim, lại không nói hoàn chỉnh, Lăng Tiêm Tiêm không khỏi thất kinh, lạnh lùng xem xét Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nàng. . . Quả nhiên là đến tìm Kim Phỉ Thúy?
Càng lúc mặt trời càng tỏ, thỏa thích chiếu rọi mặt đất bao la. Gió nhẹ mang theo từng đợt từng đợt ánh sáng vàng rực, lướt qua phủ Tả Thừa Tướng, làm tăng thêm mấy phần xinh đẹp cho phủ đệ nguy nga.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sáng sớm tinh mơ ngươi không ở Thụy vương phủ, chạy tới Thừa Tướng phủ tìm phiền toái gì?" Một tiếng rống giận theo gió vang lên, cả tòa Thừa Tướng phủ đang được ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, phút chốc trở nên đầy hàn khí lạnh lẽo.
Lăng Tiêm Tiêm vẻ mặt tức giận, dẫn hai mươi mấy hộ vệ võ công cao cường nhất phủ Thừa Tướng, từ trong phủ đột nhiên nhảy ra. Sưu sưu sưu -- kiếm quang chói mắt vô cùng sắc bén, hai mươi mấy hộ vệ phủ Tả Thừa Tướng rút kiếm chỉ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Nhưng mà, thời điểm Lăng Tiêm Tiêm cùng hai mươi mấy hộ vệ ra khỏi cổng lớn, liền hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ, toàn bộ bọn họ đều dõi ánh mắt khó tin nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt nằm trên nhuyễn tháp.
"Vô lại, các ngươi chán sống sao? Nghĩ đại môn phủ Thừa Tướng là chỗ nào, lại dám làm càn chạy tới đây bày bán?" Tay trái Lăng Tiêm Tiêm chống nạnh, ngón trỏ tay phải phẫn nộ chỉ về phía sau nhuyễn tháp.
Chỉ thấy phương hướng Lăng Tiêm Tiêm chỉ tay, xuất hiện một loạt bàn. Mà trên bàn ngoại trừ bày sủi cảo tôm, nem ránvàng óng ánh xốp giòn, xíu mại hình hoa, còn có một bát mì nước nóng hổi, nước dùng nồng đậm vị giò heo truyền đi theo gió làm lòng người nhẹ nhàng khoan khoái.
Nhìn hai bên bàn, còn có không ít tiểu thương. Các tiểu thương này có người khiêng kẹo hồ lô, có người bưng khay điểm tâm đủ các loại màu sắc, còn có người cầm giỏ trúc đựng đầy hạnh nhân, hạch đào, táo đỏ và quả khô. Nói tóm lại, cảnh tượng dồi dào, giống như cái chợ vô cùng náo nhiệt.
Nghe được tiếng rống giận của Lăng Tiêm Tiêm, các tiểu thương có chút sợ hãi run run người, nhưng mà bọn họ cũng không thoát khỏi chỗ hiện tại.
Bọn họ có người cúi đầu nhìn đất, có người ngẩng cao đầu nhìn trời, còn có người cúi đầu vẩy bột mì lên mặt bàn, chuẩn bị cho ra một mẻ bánh bao.
Không phải bọn hắn ăn tim hùm gan báo, cũng không phải trong lòng họ có quỷ, không sợ chết chạy tới đại môn phủ Thừa Tướng, nơi này đối với dân chúng chính là nơi cấm buôn bán.
Bọn họ vốn ở quán của mình bán hàng, nhưng thủ lĩnh thị vệ Thụy vương phủ Hạ Ưng bỗng nhiên tìm tới bọn họ, cho bọn họ mỗi người mấy đĩnh vàng làm bọn họ hoa mắt.
Hạ đại thị vệ nói, Thụy vương phi có lệnh, bảo bọn họ lập tức đến đại môn phủ Tả Thừa Tướng bày quán. Nếu bọn họ ngoan ngoãn làm theo, sẽ được ban cho nhiều vàng hơn. Nếu vì sợ hãi uy nghiêm của Tả Thừa Tướng, lớn mật cãi lại mệnh lệnh của Thụy vương phi, hậu quả ra sao bọn họ sẽ rất rõ ràng.
Dân chúng Long Diệu ai chẳng biết, trong thiên hạ đắc tội bất luận kẻ nào đều có thể, nhưng mà trăm ngàn lần không thể đắc tội Thụy vương phi. Nếu là đắc tội người khác, nhiều lắm cũng chỉ là chết, nghiêm trọng nhất cũng là trảm cả nhà. Nhưng nếu đắc tội Thụy vương phi, nàng nhất định sẽ không cho ngươi chết dễ dàng, nàng sẽ đùa bỡn ngươi cho đến chết, làm ngươi đau khổ sống không bằng chết.
Chết, đương nhiên đáng sợ. Nhưng sống không bằng chết, so với dứt khoát gọn gàng chết, càng làm người ta nổi da gà a.
Vì thế, Thụy vương phi bảo bọn họ đến đại môn Tả Thừa Tướng phủ bày bán, dù không cho bọn hắn hoàng kim, bọn họ cũng tuyệt không dám không đến. Cho nên, khi Thụy vương phi chưa mở miệng cho bọn họ rời đi, bọn họ ngàn vạn lần không dám tự tiện rời đi.
Thấy mình quát lớn như thế, các tiểu thương lại vẫn bình thản, Lăng Tiêm Tiêm biến sắc, vô cùng tức giận rống lên: "Người tới, lập tức đập bể những sạp hàng này, sau đó đưa toàn bộ bọn họ vào đại lao, hung hăng tra tấn cho ta."
"Vâng, đại tiểu thư." Hai mươi mấy hộ vệ phủ Tả Thừa Tướng đứng thẳng, thanh âm to và chỉnh tề, bọn họ liền chuẩn bị đi đến chỗ các tiểu thương bày hàng.
Bảy tên Ảo Ảnh đứng sau nhuyễn tháp của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lạnh lùng nhìn hai mươi mấy hộ vệ phủ Thừa Tướng, trăm miệng một lời nói: "Ai dám đập sạp hàng của các tiểu thương, chúng ta liền cắt đầu hắn."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, tay trái đỡ đầu, tay phải không chút để ý thưởng thức mấy sợi tóc mai. Khóe môi nhếch lên một độ cong xinh đẹp, cười khanh khách nhìn hai mươi mấy hộ vệ phủ Tả Thừa Tướng.
"Cắt đầu dù sao cũng là một loại hung ác, thuộc hạ của bổn vương phi đều là người tao nhã. Trăm ngàn lần không nên ép bọn họ không khống chế được tính tình, trình diễn một màn máu me nha." Dung nhan tuyệt sắc, phong tình vạn chủng. Rõ ràng là tiếng cười ôn nhu như nước, nhưng khi truyền vào tai hai mươi mấy hộ vệ phủ Tả Thừa Tướng, lại giống như độc dược, tập kích linh hồn họ.
Hai mươi mấy hộ vệ phủ Tả Thừa Tướng vốn muốn tiến lên đập quán, cứng ngắc tại chỗ.
Bọn họ không kiêng kị võ công của bảy tên Ảo Ảnh, không dám tiến lên đập quán bắt người, mà là sợ hãi nụ cười của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chính xác mà nói, bọn họ sợ sát khí đằng sau nụ cười kia.
Hai mươi mấy hộ vệ dừng lại hành động, làm hai mắt Lăng Tiêm Tiêm lóe lên hung dữ, trong lòng nhịn không được hung hăng mắng câu phế vật. Nếu không phải hiện tại còn chưa bắt sống Thánh Thủ Y Vương, nàng không thể bại lộ thân phận, nàng đã sớm ra tay giáo huấn xú nha đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt này.
Xiết chặt hai nắm đấm, hít một hơi thật sâu, sắc mặt Lăng Tiêm Tiêm xanh mét nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cắn răng lạnh lùng hỏi: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nếu ta không đoán sai, đàn tiểu thương này là ngươi làm ra đi?"
Ánh mắt càng phóng ra sự yêu dã ma mị, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ mở miệng nói: "Chuyện rõ ràng như thế, còn cần đoán sao?"
"Ngươi. . ." Lăng Tiêm Tiêm càng xiết chặt nắm đấm, mắt đầy hàn quang nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi đem một đám tiểu thương tới cửa phủ Thừa Tướng ta, rốt cuộc muốn giở trò gì?"
"Ta không muốn giở trò gì a? Ta bảo một đám tiểu thương tới đây, chỉ là vì ta cảm thấy đói bụng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn đang thưởng thức tóc mai, không chút để ý rút tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.
"Ngươi đói bụng?" Lăng Tiêm Tiêm nhướng mày, không khỏi cao giọng nói.
"Lăng đại tiểu thư không phải ngu xuẩn như heo chứ, cái này còn không rõ ràng sao? Ta đói bụng, đương nhiên phải ăn. Mà Thừa Tướng phủ cùng Thụy vương phủ dù sao cũng có chút khoảng cách, nếu lộn trở lại Thụy vương phủ lấp đầy bụng, sau đó lại chạy tới Thừa Tướng phủ, thật sự có chút ép buộc. Cho nên, ta bảo nhóm tiểu thương tụ tập ở đây, để ta có thể tùy thời an ủi cơn đói." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhướng mày quét mắt qua Lăng Tiêm Tiêm, ngoắc ngoắc tay với quản gia Thụy Vương phủ.
"Xin Vương phi phân phó." Nhìn thấy thủ thế của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, quản gia đứng bên cạnh lập tức khom người, cung kính nói.
Lười biếng chỉ về phía sau, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng nhẹ nhàng nói: "Quản gia, mang một mâm to sủi cảo nóng đến."
"Vâng, Vương phi." Quản gia nhanh chóng ứng tiếng, xải bước đi tới vị trí nhóm tiểu thương bày hàng.
Mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng Lăng Tiêm Tiêm vẫn cứng rắn ngăn lại. Ánh mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt rất tàn độc, sắc mặt nàng ta có chút vặn vẹo nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi vênh váo đến cửa Thừa Tướng phủ, rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt tựa tiếu phi tiếu, nháy mắt nói: "Hay là hộ vệ Thừa Tướng phủ mồm miệng không rõ, không thông báo hết ý đồ của ta? Cũng hoặc là. . . Lăng đại tiểu thư có bệnh nghễnh ngãng, cho nên không nghe hết những lời của nhóm hộ vệ?"
"Ta không biết Thụy vương phủ ngươi đã đánh mất cái gì, nhưng ta có thể khẳng định với ngươi, bên trong phủ tuyệt đối không có thứ đã mất của Thụy vương phủ. Cho nên, Thụy vương phi đừng ở đại môn phủ Thừa Tướng lãng phí thời gian, vẫn là nên đi nơi khác tìm kiếm thứ Thụy vương phủ mất đi!" Lăng Tiêm Tiêm mở miệng gằn từng tiếng nói, vung tay lên, bày ra tư thế tiễn khách.
Thụy Vương phủ đánh mất cái gì, mà quăng vào phủ Thừa Tướng? Cái này chính là Thượng Quan Ngưng Nguyệt khiêu khích phủ Tả Thừa Tướng, lấy cái cớ thôi.
Nhưng mà điều nàng không nghĩ ra là, Kim Phỉ Thúy hiện trong tay Độc vương, theo lý thuyết Thượng Quan Ngưng Nguyệt không phải nên xung đột gay gắt với Tả Thừa Tướng sao? Chẳng lẽ. . . Thứ mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói bị mất, chính là Kim Phỉ Thúy? Nói cách khác, dụng ý chân chính của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, là tới trong phủ mạnh mẽ tìm kiếm Kim Phỉ Thúy?
"Ai, hộ vệ Thừa Tướng phủ thật đúng là thiếu dạy dỗ a! Bổn vương phi rõ ràng bảo bọn họ thông báo cho Tả Thừa Tướng, hiện tại người chạy đến lại là Lăng đại tiểu thư. Chẳng lẽ. . . Lăng đại tiểu thư mới là chủ sự chân chính của Thừa Tướng phủ?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt ý vị thâm trường nhìn lướt qua Lăng Tiêm Tiêm, tiếp tục mở miệng cười nói: "Ta xác định thứ Thụy vương phủ mất ngay bên trong Thừa Tướng phủ, nếu Lăng đại tiểu thư mới là chủ sự chân chính trong phủ, vậy xin mời Lăng đại tiểu thư giúp đỡ, cho ta vào phủ tìm kiếm Kim. . ."
"Kim cái gì?" Nghe thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt cố ý kéo dài chữ Kim, lại không nói hoàn chỉnh, Lăng Tiêm Tiêm không khỏi thất kinh, lạnh lùng xem xét Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nàng. . . Quả nhiên là đến tìm Kim Phỉ Thúy?
Tác giả :
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm