Đặc Công Hoàng Phi
Chương 155: Đại quân Khô Lâu
Edit: Hami Beta: Sakura Ở nơi này cực lạc Niết bàn, trong lúc một giọng nói bất chợt đánh vỡ một phương trời trầm tĩnh, nhàn nhạt phiêu dật trong không trung.
Lạc Vũ một nhóm ba người hai thú, lập tức hướng nơi có tiếng nói nhìn lại.
Chỉ thấy, bên phải bọn họ một đạo thân ảnh màu tím nhạt đang đón gió mà đứng, làn váy ở trong gió nhẹ nhảy múa.
Thân hình tà tà dựa vào bên cạnh một cây hỏa phong thượng, trong tay vuốt vuốt một Thúy địch*(sáo) màu đen, sắc mặt mỉm cười, một bộ dáng cao cao tại thượng, thật giống như mèo nhìn thấy chuột dường như thoải mái.
Như vậy dung mạo người nọ, Lạc Vũ Vân Thí Thiên rất quen thuộc .
“Liễu. . . . . . Bích. . . . . . Dao. . . . . .” Lạc Vũ ngó chừng kia phảng phất trong nháy mắt từ dưới nền đất nhô ra Liễu Bích Dao, trong mắt hiện lên một tia bén nhọn.
Liễu Bích Dao này quả nhiên không có chết.
Song, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Lại xuất hiện ở Thần Minh Vực nơi mà Tiểu Ngân không được vào?
Mà Vân Thí Thiên khẽ chau mày.
Ngồi chồm hổm trên đầu vai Lạc Vũ Tiểu Ngân và Tiểu Hồng liếc nhau một cái, nhất tề nhướng mày.
Về phần Thành chủ Song Diệp Thành, hắn cũng không biết Liễu Bích Dao, vì vậy không có cảm giác gì đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn người trước mắt.
“Có phải rất ngạc nhiên thấy ta không có chết hay không?” vẻ mặt Liễu Bích Dao cao cao tại thượng nở nụ cười, nhìn Lạc Vũ vuốt vuốt sáo nhỏ trong tay.
“Ngươi cũng không chết, ta làm sao có thể chết.” Giọng nói lạnh như băng ở trong không khí quanh quẩn, tràn đầy căm hận đối với Lạc Vũ.
Dứt lời, Liễu Bích Dao khẽ khuynh thân mắt nhìn xuống Lạc Vũ và Vân Thí Thiên, trên mặt nụ cười không giảm trái lại còn tăng, nhìn qua vạn phần xinh đẹp.
Chẳng qua là trong mắt kia âm lãnh, hoàn toàn phá hư vẻ yêu mỵ.
“Thiên đường có đường ngươi không đi, Địa Ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay, tựu đến phiên bản nữ vương từ từ khoản đãi các ngươi rồi, ha ha.”
Tiếng cười Liễu Bích Dao lanh lảnh vang lên, nhìn qua vạn phần vui vẻ.
Mấy ngày trước đây nhận thấy được này mới có dị động, có người xông tới, vì vậy sang đây xem nhìn.
Không nghĩ tới, bọn hắn còn không có đi tìm bọn họ, bọn họ lại tự mình đưa tới cửa , thật sự là làm cho người ta rất vui mừng.
“Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh đó.”
“Cùng một người chết nói nhiều như vậy làm gì.” Lạc Vũ thấy vậy hừ lạnh một tiếng, một lời nói mới mở miệng Vân Thí Thiên đột nhiên một câu nói ra.
“Người chết?” Lạc Vũ sửng sốt.
Mà kia vẻ mặt vui vẻ Liễu Bích Dao thì một chút chìm xuống .
“Trên người nàng không có hơi thở của người sống. ” Lạc Vũ trố mắt một bên Thành chủ Song Diệp Thành mặt nghiêm túc càng thêm nghiêm túc.
Hắn ở một bên cảm giác rõ ràng.
Liễu Bích Dao này rõ ràng là một người sống, lại làm cho người không cảm giác được một chút hơi thở của người sống.
Vì vậy, mới không giải thích được, để cho bọn họ một chút cảm giác cũng không có.
Nhưng là, trước mặt người này nếu là đã chết thì tại sao lại còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này? Thật là kỳ quái.
Thành chủ Song Diệp Thành vừa nói Lạc Vũ cũng nhập tâm nhìn kỹ.
Quả nhiên, không cảm giác được hơi thở của Liễu Bích Dao.
Sắc mặt Liễu Bích Dao tái nhợt, đây không phải là màu sắc mà một người sống nên có.
Này, đây là ý gì? Lạc Vũ cau mày.
Chẳng lẽ là cương thi?
Cương thi, không có nghe Vong Xuyên Đại Lục từng có a.
“Đã chết chính là đã chết, cho dù ngươi bây giờ không biết dùng biện pháp gì đứng ở chỗ này, ngươi cũng vĩnh viễn không phải là người sống, có cái gì đáng giá càn rỡ.”
Mà đang lúc Lạc Vũ kinh ngạc thời điểm, Vân Thí Thiên lên tiếng lần nữa.
Vân Thí Thiên lạnh lạnh nhìn Liễu Bích Dao trầm mặt xuống, thanh âm lãnh chìm như băng: “Sống ngươi cũng không phải là đối thủ của chúng ta, cho là đã chết còn có thể như thế nào, chê cười.”
Lời của Vân Thí Thiên lạnh như băng không lưu một tia tình cảm, khắp nơi đâm vào trong lòng Liễu Bích Dao.
Vân Thí Thiên vừa nói như vậy xong, mới vừa rồi Liễu Bích Dao còn cao cao tại thượng, trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi, cơ hồ vặn vẹo như mụ Dạ Xoa.
“Tốt, tốt, Vân Thí Thiên, bản thân ta muốn nhìn ngươi có biện pháp nào hay không.”
Giọng nói lanh lảnh xuyên phá trời cao, ở trong đó hàm đầy oán hận cùng sát khí.
Dứt lời, hắc địch (sáo) trong tay Liễu Bích Dao, đưa lên khóe miệng.
Phía dưới Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Thành chủ Song Diệp Thành cùng Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, còn lại là lẫn nhau nhìn một cái ánh mắt.
Bọn họ không nghĩ vừa tới lại gặp người không nghĩ tới.
Kia, nếu bị người ta nói như vậy không cách nào bứt ra mà đi, vậy thì dứt khoát liên thủ diệt nàng ta.
Nếu không nếu là kinh động người trên Thần Minh Vực vậy chuyện bọn họ cứu gia chủ Lăng Nam, sẽ thật là một vấn đề nan giải a.
Liễu Bích Dao có bao nhiêu bản lãnh, bọn họ còn không rõ ràng.
Nhất thời, cây sáo vừa tới khóe miệng Liễu Bích Dao một khúc nhạc vang lên.
Vân Thí Thiên năm ngón tay vung lên, một đạo đấu khí màu đen phảng phất như Giao Long ra biển, phóng tới trước mặt Liễu Bích Dao tuyệt không lưu tình.
Đồng thời, thân hình Lạc Vũ chợt lóe, nhanh như tia chớp chặn đường lui của Liễu Bích Dao giết tới.
Thành chủ Song Diệp Thành cùng với Tiểu Ngân, Tiểu Hồng chớp động, xuất hiện ở ba phương hướng, thành hình tam giác, trực tiếp bao vây Liễu Bích Dao.
Cần phải, một kích tất trúng.
Liễu Bích Dao nhìn Vân Thí Thiên và Lạc Vũ công kích đập vào mặt, lãnh mâu khiêu khóe môi lạnh lùng lại đứng không nhúc nhích.
Mà đang trong nháy mắt, Vân Thí Thiên công kích đánh đến.
Đấu khí màu đen giống như lợi kiếm điên cuồng hướng đến, oanh một tiếng nghiêm nghiêm thực thực đánh lên thân thể Liễu Bích Dao.
Một kích bén nhon kia có thể đem ba Liễu Bích Dao đánh chết.
Mà cùng lúc này, Lạc Vũ cũng đến.
Thân hình phiêu dật, hai ngón tay cũng thượng từ trên xuống dưới vẽ một cái.
Lập tức, vô ảnh kiếm khí từ đỉnh đầu Liễu Bích Dao bổ ngang xuống, nhanh như thiểm điện.
Liên thủ công kích, trừ thời điểm đối phó lục tông tông chủ, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cùng nhau liên thủ, đối phó những người khác, hai người còn lại căn bản đều khinh thường liên thủ.
Lúc này, đối phó một Liễu Bích Dao, đã làm cho nàng và Vân Thí Thiên lần thứ hai hợp lực đánh.
Sau khi Lạc Vũ tung chiêu vững vàng rơi xuống đất, Liễu Bích Dao bị Vân Thí Thiên đánh và bị Nhất Kiếm của nàng. . . . . .
Trong lòng chắc chắn Liễu Bích Dao sẽ không toàn mạng nào ngờ khi nhìn lại trước mắt Liễu Bích Dao lại hoàn hảo không hề có thương tổn hoàn toàn bị chấn động trợn mắt nhìn.
Chỉ thấy Liễu Bích Dao đứng ở trước người của nàng cách đó không xa.
Thân hình sau khi công kích của Vân Thí Thiên cũng không có đánh trúng thật giống như một đoàn sương khói, căn bản không có bị lực lượng công kích.
Vân Thí Thiên công kích lại xuyên qua thân thể của Liễu Bích Dao, trực tiếp đánh trúng phía sau Liễu Bích Dao.
Giống như một kiếm kia của nàng đánh xuống.
Trước mắt Liễu Bích Dao, tựu thật giống bánh ngọt trực tiếp bị chia thành hai nửa.
Ngay sau đó chậm rãi biến mất trước mặt nàng.
Lạc Vũ không dám tin trừng mắt nhìn.
Có lầm hay không, nàng bây giờ đang nhìn thấy phim ma sao? Đại Lục Vong Xuyên thật có ma?
Mà Vân Thí Thiên khi nhìn thấy tình này cảnh mày nhíu lại, Thành chủ Song Diệp Thành và Tiểu Ngân ,Tiểu Hồng, giống như Lạc Vũ, ngu ngơ hoàn toàn không hiểu.
“Vân Thí Thiên, ngươi cho rằng ta còn là ta ban đầu hay sao? Ha ha…, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao, nơi này là nơi ta muốn các ngươi sống thì sống chết thì chết, hừ. . . . . .”
Tiếng cười quỷ mị trong nháy mắt lại tĩnh lặng, đột nhiên có gì đó xuất hiện ở mọi hướng của mọi người.
Không có ai nhìn thấy nàng ta động như thế nào đến cái hướng kia, thật giống như U Linh.
Khuôn mặt giễu cợt của Liễu Bích Dao chợt trầm xuống nhìn đám người Vân Thí Thiên, lớn lối cười, cây sáo đang ở bên miệng: “Hôm nay, ta sẽ chiếu cố các ngươi thật tốt, cho các ngươi thấy thế nào mới là lực lượng mạnh nhất.”
Dứt lời, tiếng sáo trong trẻo vang lên.
U Nhiên, huyến lệ, tinh khiết, tựu như kia nửa đêm ngân hà, mang theo hơi thở thần bí.
Làm cho người ta nghe vào tai thật giống có một lực lượng vô hình đang câu dẫn linh hồn, để cho hắn yên giấc, khiến nó quy về không tiếng động.
Mà đang lúc tiếng sáo của Liễu Bích Dao vang lên này vạn vụi hoa trên mặt đất nhanh chóng nảy mầm.
Đủ mọi đóa hoa màu sắc trong nháy mắt bay lên, trong phút chốc nhất phương dưới bầu trời cánh hoa điệp điệp nối nhau bay lên, bay múa đầy trời.
Hướng Vân Thí Thiên, Lạc Vũ Thành chủ Song Diệp Thành cùng Tiểu Ngân, Tiểu Hồng bao vây lại.
Cánh hoa mềm mại, di chuyển theo tiếng sáo.
Lại giống như hàng vạn hàng nghìn hàn băng lợi khí, mang theo sắc bén sát khí, phô thiên cái địa mà đến.
Gió nhẹ thổi, hàng ngàn cánh hoa mang theo sát khí mà đến.
“Đừng nghe tiếng sáo kia.” sắc mặt Vân Thí Thiên lãnh chìm, quát lạnh một tiếng , cổ tay vung lên, một cổ đấu khí màu đen bao phủ hướng bầu trời đầy hoa bao vây lại.
“Tiếng sáo này thật đáng ghét.” Thành chủ Song Diệp Thành cũng vung tay lên, một cổ đấu khí sắc bén, từ sau Vân Thí Thiên xuyên ra, thẳng đánh đến Liễu Bích Dao.
Tiếng sáo triền miên, vạn phần ưu nhã.
Nhưng là, hắn có thể đủ nghe được ở trong đó giai điệu câu hồn.
Cái gì là yên giấc? Cái gì là im lặng quy về?
Chỉ có cuối cùng chết đi mới có thể đạt tới đây hết thảy.
A, vô dụng, đấu khí đối với chúng vô dụng.
Mà đang lúc này trong nháy mắt, đứng ở trên bả vai Lạc Vũ Tiểu Ngân ngước mắt nhìn, Vân Thí Thiên cùng Thành chủ Song Diệp Thành dùng đấu khí hoàn toàn không có tác dụng.
Cứ như vậy hàng nghìn cánh hoa hướng mấy người đâm tới.
“Không sử dụng được đấu khí.” Vân Thí Thiên thấy vậy, bắt đầu nghiêm túc.
Hoa bay đầy trời bao phủ đấu khí màu đen hoàn toàn không có tác dụng gì cứ như vậy hướng bọn họ công kích tới.
Mà hắn, lại không có cảm giác có bất kỳ lực lượng nào xô vào lực lượng phòng hộ bằng đấu khí.
Này. . . . . .
Vân Thí Thiên giơ tay lên, đón nhận cánh hoa vừa bay tới.
Cánh hoa bén nhọn xước qua ngón tay một tia máu tươi lập tức từ trong ngón tay chảy ra.
Đây là thật thực tồn tại nó không phải là hư ảo.
Mà đấu khí Thành chủ Song Diệp Thành công kích hướng Liễu Bích Dao, thì trực tiếp bị chặn lại, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong không khí.
“Cái này thật đặc sắc.” Đứng ở bên cạnh Vân Thí Thiên, vốn không có xuất thủ Lạc Vũ thấy vậy, vội vàng vung tay lên.
Nội công lướt qua, tơ bông kia bị đánh bay ra ngoài.
“Này là sao? Đấu khí căn bản không làm gì được bọn họ, này. . . . . .” Thành chủ Song Diệp Thành kinh hãi.
Đấu khí không làm gì được rồi, vậy bọn họ không phải thành một vật bài biện, vậy bọn họ hôm nay. . . . . .
Mà đang ở lúc hắn lo lắng Liễu Bích Dao tiếng sáo vang lên mạnh hơn.
Tứ phương tơ bông bay múa tăng nhanh tốc độ hướng ba người hai thú bao vây tới đây.
Trong mắt Liễu Bích Dao hàm chứa nụ cười vô cùng lớn lối.
“Ta tới.” Mà đang lúc tiếng sáo Liễu Bích Dao ở bên trong thúc dục, Lạc Vũ một bước đứng lên, hai tay chậm rãi giơ lên, tốc độ vạn phần chậm chạp hướng ngàn cánh hoa vung lên.
Vân Thí Thiên và Song Diệp Thành Tiểu Ngân Tiểu Hồng đấu khí không thể dùng, nhưng là nàng biết cũng không phải là đấu khí.
Thái Cực sinh Bát Quái, Bát Quái sinh lưỡng nghi.
Cứ thế Cương khắc Nhu, cứ thế Nhu khắc Cương.
Hoa có Nhu, Thái Cực có Cương.
Lợi khí vì Cương, Thái Cực có Nhu.
Thân tùy tâm đi, hai cánh tay như phong tựa như đóng, cổ tay huy động trong lúc có Nhu có Cương.
Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Lạc Vũ tùy theo tự nhiên mà động, một lực lượng không nhìn thấy bao quanh nàng, chống lại ngàn vạn tơ bông lợi khí.
Lập tức chỉ thấy vô vàn tơ bông lợi khí vốn kiệt ngao bất tuân*(cương quyết bướng bỉnh) vọt tới.
Thời điểm chúng nhích tới gần Lạc Vũ, thật giống như bị dẫn vào một vòng nước xoáy, không cách nào thoát ra được hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo bản thân, tiến vào kình khí của Lạc Vũ.
Lạc Vũ vừa nhìn thấy nó hữu hiệu, lập tức thân hình chợt lóe, mười mấy Lạc Vũ nhanh chóng quay chung quanh ở Vân Thí Thiên, Thành chủ Song Diệp Thành.
Trong khoảnh khắc, chỉ thấy bàn tay mười mấy Lạc Vũ vung khẽ.
Mà vạn Hoa đang ở trong bàn tay nàng bay múa, thật giống như mười mấy con Hoa Cự Long, dao động trong trời đất.
Nơi xa Liễu Bích Dao vừa thấy, sắc mặt đang kiêu ngạo bỗng chốc chìm xuống.
Đáng chết này Quân Lạc Vũ, đúng là yêu tinh mà.
Vạn Hoa như Long, Lạc Vũ thấy vậy liếc mắt nhìn Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đang đứng trên bả vai nàng.
Ngay sau đó tay mạnh mẽ run lên, hét lớn một tiếng: “Đi.”
Lập tức, chỉ thấy mười mấy con Hoa Long quay lại thế tới, hướng Liễu Bích Dao tựu vọt tới.
“Hừ.”Liễu Bích Dao thấy vậy hừ lạnh một tiếng, trong tay tiếng sáo một phá âm cao ra.
“Oanh.”Chỉ nghe một tiếng phá vang lên, mười mấy con Hoa Long kia xông về phía nàng ta tựu thật giống pháo hoa, oanh một tiếng nổ bể ra .
Trong nháy mắt, một lần nữa hóa thành đầy trời Hoa Vũ, tứ tán bay lên.
“Chỉ bằng ngươi. . . . . . A. . . . . .” Nhìn trước mặt đầy trời Hoa Vũ, Liễu Bích Dao lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trong mưa hoa ngân quang chợt lóe, Tiểu Ngân từ trong vạn Hoa hướng nàng tamà đến.
“Súc sinh đáng chết.” Liễu Bích Dao nhất thời hừ lạnh một tiếng.
Tuy nhiên, không đợi nàng động, bên cạnh tia sáng nhũ đỏ bạc ngay sau đó chợt lóe, đó là lực lượng giam cầm của Tiểu Hồng.
Lập tức, Liễu Bích Dao trong nháy mắt cứng ngắc.
Mà lúc này chỉ cần một giây như vậy cũng đủ cho Tiểu Ngân hành động.
Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, Liễu Bích Dao chợt cảm thấy hắc địch trong tay không còn, hắc địch bị Tiểu Ngân lấy mất.
“Chết tiệt.” Liễu Bích Dao nhất thời giận dữ, đuổi theo Tiểu Ngân.
Tuy nhiên nàng nhanh nhưng Tiểu Ngân nhanh hơn, vung tay lên đã cầm sáo nhỏ hướng Lạc Vũ ném tới.
Lạc Vũ xoay người tiếp được, “Lạch cạch” một tiếng, tiếng vỡ vụn thanh thúy vang dội hắc địch bị Lạc Vũ nhất đao lưỡng đoạn.
Liễu Bích Dao mặt liền biến sắc, trong nháy mắt dừng lại cước bộ.
“Không có hắc địch, ta xem ngươi còn cuồng cái gì.” Lạc Vũ một thanh ném hai khúc sáo nhỏ trong tay.
Bên cạnh Vân Thí Thiên và Thành chủ Song Diệp Thành cơ hồ là không cần phải nói, cả hai tâm đều lĩnh hội hướng Liễu Bích Dao ép đi qua.
Liễu Bích Dao thấy vậy sắc mặt cứng đờ, lại không nói hai lời quay đầu bỏ chạy.
Thành chủ Song Diệp Thành lần này thử giương một tay lên, một cổ đấu khí phanh đánh về phía sau lưng Liễu Bích Dao.
Liễu Bích Dao lại không có tránh ra, bị đánh lảo đảo một cái hướng phía trước chính là mấy đoạn, nhảy dựng lên cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy.
“Bản lãnh của nàng ta chính là do cây hắc địch kia mà có, đuổi theo.” Thành chủ Song Diệp Thành nhất thời tinh thần chấn động.
Tình cảnh mới vừa rồi nhìn thấy Liễu Bích Dao như vậy,
Tất cả đều là do lực lượng từ cây hắc địch mà có làm cho hắn bị hù dọa kinh hồn táng đảm.
Vừa thấy Liễu Bích Dao không có cách nào chống cự, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên liếc mắt nhìn nhau, đuổi theo.
Tuyệt đối không thể để cho Liễu Bích Dao thông báo cho người của Thần Minh Vực.
Trong phút chốc, chỉ thấy Liễu Bích Dao tại phía trước liền lăn một vòng chạy trối chết, phía sau Vân Thí Thiên đám người nhanh chóng đuổi theo.
Liễu Bích Dao là đối thủ của bọn họ, trong khoảnh khắc tựu đuổi theo đầu đuôi nhìn nhau.
“Cứu mạng, mau cứu ta, mau cứu ta.” Liễu Bích Dao thấy vậy hoảng hốt, điên cuồng hướng tứ phương cánh đồng bát ngát kêu lên.
Chiêu số của nàng tất cả ở trong cây sáo, không có cây sáo thì cái gì cũng không có.
Nói nhiều, Tiểu Ngân thấy vậy tiểu móng vuốt hướng phía trước vung lên, một đạo ngân quang như thiểm điện đánh tới Liễu Bích Dao.
“Ô ô. . . . . .” Mà đang trong nháy mắt, nơi xa một đạo như tiếng đàn như có như không chậm rãi vang lên.
Kia âm điệu vừa ra, Liễu Bích Dao trước mặt ba người hai thú, trong nháy mắt bỗng biến mất đi, giống như nàng mới vừa rồi tựa hồ không tồn tại, một tia dấu vết cũng không có lưu lại.
Lạc Vũ một bước ngừng lại, chân mày thật chặt nhăn lại, lại tới người nào nữa?
Tiếng đàn du dương, phảng phất như hoa bay trong gió.
Không giống với Liễu Bích Dao mị hoặc, mà là tràn đầy sinh cơ bừng bừng.
Truyền đến trong tai làm cho người ta phảng phất cảm giác cỏ chui từ dưới đất chui lên, vô số tánh mạng ở trong thiên địa nhảy lên.
Tiếng đàn này làm cho người ta tinh thần có cảm giác tốt, Tiểu Hồng nháy mắt con ngươi.
Nhưng cảm giác, cảm thấy có điểm quái dị, tiểu móng Tiểu Ngân vuốt vuốt cằm nhỏ.
“Thật giống như có tiếng âm.” Mà lúc Tiểu Ngân vừa nói ra Vân Thí Thiên đột nhiên nghiêng đầu, lắng tai nghe cái gì.
Lạc Vũ và Thành chủ Song Diệp Thành lần này, nhất thời cũng lắng tai nghe.
Một âm thanh theo gió bay đến, này toan bộ thiên địa thật giống như chỉ có tiếng đàn cùng với rất nhỏ tiếng động . . . . . .
“Rất nhỏ tiếng răng rắc?” Lạc Vũ nhướng mày, đây là cái âm thanh gì.
Cùng lúc với tiếng đàn răng rắc răng rắc thanh âm theo nhau mà đến, nghe giống như thanh âm do xương ma sát mà thành.
Có cái gì tới! Tiểu ngân phe phẩy đầu nói.
Răng rắc, răng rắc, chỉnh tề và đồng dạng, dần dần từ đàng xa tiến tới càng lúc càng gần.
Mặt đất khẽ chấn động cảm giác số lượng tới không ít di.
Nhưng là, không cảm giác được bất kỳ hơi thở nào.
Giống như món đồ chơi xe lửa răng rắc, răng rắc, nghe thấy thanh âm gần đây, nhưng không cảm giác được nhân khí, Lạc Vũ chau mày.
Xương, tới tất cả đều là xương.
Mà đang lúc Lạc Vũ cau mày, đứng ở trên bả vai Lạc Vũ, cao cao nhìn ra xa Tiểu Hồng đột nhiên khiếp sợ cực kỳ hét lớn.
“Xương?” Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Thành chủ Song Diệp Thành nhất tề sửng sốt.
Sau đó, ba người đồng thời nhảy lên, hướng khắp nơi nhìn lại.
Một cái nhìn xuống, ba người nhất thời trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy bốn phương tám hướng vô số xương màu trắng đen đang chỉnh tề và tự động xếp hàng, giống như là một đội con quân được huấn luyện nghiêm chỉnh.
“Thỏ, mèo, sói, hổ, xà. . . . . .” Lạc Vũ đợi những thứ xương kia đến gần chút, rốt cục thấy rõ ràng diện mục thật sự.
Thiên, một đám bộ xương thỏ, bộ xương hổ, bộ xương sói. . . . . .
Toàn bộ cũng là bộ xương ma thú, thật giống bộ xương khô triển lãm y học trong sảnh ở thế kỷ hai mươi mốt, vẫn duy trì hình thái lúc sống đang u ám tiến tới gần tới đây.
Này, đây chính là một đám Khô Lâu hoạt động.
“Trời ạ, ta đây là nhìn thấy cái gì.” Thành chủ Song Diệp Thành cơ hồ run sợ trong gió rối loạn.
Một đám rõ ràng chết đi, nhưng duy trì thân thể xương cốt ma thú đang đằng đằng sát khí từ bốn phương tám hướng vây quanh tới đây.
Không có máu, không có thịt, không có thần, không có hơi thở, lại có thể động, nhưng có sát khí đại quân Khô Lâu.
Hắn là không phải là hoa mắt, Đại Lục Vong Xuyên làm sao có thể có tình huống như thế xuất hiện.
Răng rắc, răng rắc, đại quân Khô Lâu nhanh chóng mà chỉnh tề vòng vây hướng tới.
Có chút ma thú lớn trong miệng, trên thân thể, bắt đầu toát ra tia lửa, toát ra kiếm khí, toát ra. . . . . . Đó là lực lượng trước khi chết của bọn nó.
“Tiểu Ngân, ngươi có vạn thú đại quân.” Lạc Vũ sắc mặt nhăn nhó.
Tiểu Ngân đã sớm khiếp sợ miệng không thể nói rồi, lúc này nghe Vân Thí Thiên vừa nói như thế, khóe miệng co quắp rút gân ý bảo nói, đại quân của ta là sống a , này. . . . . . Này. . . . . .
Nó chỉ huy chính là vạn thú sống, mà ở đây là vạn thú đã chết a.
Thiên, còn có một người có thể cùng bọn chúng kề vai sát cánh.
“Phanh.” Tiếng đàn cất cao.
“Rống.” Lập tức, đám đại quân Khô Lâu kia mạnh mẽ đại động đứng lên.
Tre già măng mọc hướng bọn họ vây vào giữa đám người Vân Thí Thiên sau đó công kích đến.
Vẫn không nói chuyện Vân Thí Thiên thấy vậy, tay áo bào trở tay vung lên, một cỗ đấu khí màu đen phóng ra, nặng nề đánh về phía đại quân Khô Lâu.
“Phanh.” Phía trước thỏ Khô Lâu trong nháy mắt sụp đổ, dưới lực lượng khổng lồ của Vân Thí Thiên bị đánh thành nát vụn trên đất.
“Hoàn hảo, tốt đúng. . . . . .” Một chữ còn chưa nói ra miệng, Lạc Vũ bỗng dừng lại.
Ở trước mắt của nàng, lũ khô lâu kia bị Vân Thí Thiên đánh nát cong vẹo trên mặt đất lần nữa bò dậy, lay động thoáng một cái tiếp tục tiến công.
Nhìn những thứ kia thiếu cánh tay, chặt đứt chân, thậm chí có chút ít chỉ còn lại có một nửa thân thể, nhưng vô tri vô giác tiếp tục đi tới Thành chủ Song Diệp Thành càng thêm run sợ rối loạn.
Trời ạ, đây rốt cuộc là cái địa phương gì kinh khủng thế này.
“Cái này thất khó giải quyết.” Lạc Vũ một lần nữa đứng lên lao tới tiền tuyến nhín một chút đại quân Khô Lâu không hề có cảm giác đau đớn do bị thương.
Đứng nhìn phía sau chi chít đại quân Khô Lâu cuồn cuộn, hơn nữa lại như dòng nước lũ, lần đầu tiên cảm thấy hữu tâm vô lực.
“Khó làm cũng phải đánh tới cùng, đi.” Vẫn không nói chuyện ,tiếng nói Vân Thí Thiên lạnh như băng, vung tay áo hướng phía tây phóng đi.
Đại quân Khô lâu chế tạo từ đâu? Tại sao lại xuất hiện? Trước mắt để qua một bên, xông ra mới là mấu chốt nhất hiện tại.
“Đi” Lạc Vũ thấy vậy hướng Tiểu Ngân Tiểu Hồng hô, trong tay nhũ đỏ bạc tơ vàng chợt lóe, hướng phía sau Vân Thí Thiên đuổi theo.
Lấy lại tinh thần Thành chủ Song Diệp Thành lập tức đi theo bên kia.
“Đi.” Tia sáng đen chợt lóe, Vân Thí Thiên trước lao ra.
Lập tức chỉ thấy đấu khí màu đen phía trước cùngvới nhũ đỏ bạc, đấu khí màu vàng phía sau đấu khí màu bạc cản ở phía sau, ba người hai thú phóng tới đại quân Khô Lâu.
Chi chít, ùn ùn.
Trong khoảnh khắc ba người hai thú tựu đâm vào đại quân Khô Lâu như một cây lao tiến vào hang sói.
Chỉ thấy, vô số Khô Lâu phía sau liên tiếp đánh tới.
Màu đỏ của lửa ma, màu vàng của Phong Nhận*(lưỡi dao gió), màu xanh biếc của sát khí, màu đen của lợi kiếm. . . . . . Liên tiếp hướng ba người hai thú ném tới.
Táo bạo Lang Hào*(sói gào), cuồng liệt Hổ Khiếu( hổ gầm), bén nhọn báo rít gào. . . . . .
Không có bất cứ tia cảm tình nào cùng tánh mạng, nhưng từng đợt tiếp theo từng đợt âm trầm tiếng kêu, làm cho người ta không rét mà run.
Nhất Kiếm vung quá, chết một mảnh.
Một nhũ đỏ bạc tơ vàng bay qua, vô số khô lâu bị phá huỷ.
Nhưng là, sau một khắc, Khô Lâu sẽ ở một lần nữa đứng lên, vô tri vô giác nhào tới.
Trước mắt đều là ma thú Khô Lâu, thiếu mắt thiếu cánh tay, chân gãy nhưng vẫn cứ xông lên Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Thành chủ Song Diệp Thành, cơ hồ cảm thấy đau cả đầu.
Tiểu Ngân ma thú quân đội có bao nhiêu lợi hại, bọn họ rõ ràng .
Mà bây giờ, ma thú đại quân Khô Lâu lợi hại chỉ nhiều chứ không ít hơn.
Ma thú sống, nếu bị thương sẽ chết, mà đã chết đi thi ma thú biết cái gì là đau . . . . . Không biết, này bọn chúng sẽ không ngừng đứng lên, hơn nữa lực công kích tuyệt đối sẽ không thấp.
Trời xanh mây trắng chỉ thấy phương này trên mặt đất, chi chít tất cả đều là Khô Lâu.
Mà ở trong khô lâu đại quân, ba người hai thú đang khó khăn hướng ra ngoài giết ra.
Gió phất qua, nơi xa cao cao trên đỉnh núi, nam tử áo bào tối ngồi, tiếng đàn phất lên, tràn đầy bừng bừng sinh cơ.
Không có mây trắng, đảo mắt mặt trời phía Tây chìm xuống.
“Mau sắp phá vòng vây rồi, chịu đựng một chút nữa.” Giết suốt đến trưa, lúc này Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Thành chủ Song Diệp Thành, Tiểu Ngân, trên người khắp nơi đều là dấu vết bị Khô Lâu đại quân công kích.
Huyết sắc nổi lên ở trên vạt áo, ba người một thú vạn phần chật vật, chỉ Tiểu Hồng khá hơn chút.
Tiểu móng vuốt hợp lại, Tiểu Hồng che cho Lạc Vũ lại là một đạo nhũ đỏ bạc tia sáng quét ra.
Lập tức, trước người Khô Lâu cản đường đường trong nháy mắt bị giam cầm thành tảng đá nhũ đỏ bạc.
Theo sát phía sau Vân Thí Thiên cùng Thành chủ Song Diệp Thành, đi tới chính là Nhất Kiếm, oanh mở, hướng phía trước đánh tới.
Lạc Vũ, Tiểu Ngân, cản ở phía sau.
Giam cầm, hủy diệt, cản ở phía sau, không ngừng tái diễn, không ngừng đánh sâu vào, tựu thật giống một cố xay thịt đang không ngừng chuyển động.
Chẳng qua là, bị quấy toái thịt, còn có thể ở đứng lên mà thôi.
“Đây là lớp cuối cùng.” Oanh, ba người hai thú nhất tề toàn lực ném ra, rốt cục xé toang một tầng cuối cùng kia chi chít Khô Lâu đại quân.
“Đi.” Vân Thí Thiên lúc này quát lạnh một tiếng, nắm Lạc Vũ, Thành chủ Song Diệp Thành, mang theo Tiểu Ngân Tiểu Hồng phóng về phía trước mà đi.
Tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã bỏ lại đại quân Khô Lâu không biết mệt mỏi, nhưng tốc độ chậm ở phía sau lưng.
Rốt cục đi ra, ta nghỉ một chút, quái. . . . . . A a, đây là cái gì, đây là cái gì.
Tiểu Hồng sờ soạng mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm lời vừa mới ra khỏi miệng, trong nháy mắt không biết nhìn thấy mà la hoảng lên.
Lạc Vũ một nhóm ba người hai thú, lập tức hướng nơi có tiếng nói nhìn lại.
Chỉ thấy, bên phải bọn họ một đạo thân ảnh màu tím nhạt đang đón gió mà đứng, làn váy ở trong gió nhẹ nhảy múa.
Thân hình tà tà dựa vào bên cạnh một cây hỏa phong thượng, trong tay vuốt vuốt một Thúy địch*(sáo) màu đen, sắc mặt mỉm cười, một bộ dáng cao cao tại thượng, thật giống như mèo nhìn thấy chuột dường như thoải mái.
Như vậy dung mạo người nọ, Lạc Vũ Vân Thí Thiên rất quen thuộc .
“Liễu. . . . . . Bích. . . . . . Dao. . . . . .” Lạc Vũ ngó chừng kia phảng phất trong nháy mắt từ dưới nền đất nhô ra Liễu Bích Dao, trong mắt hiện lên một tia bén nhọn.
Liễu Bích Dao này quả nhiên không có chết.
Song, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Lại xuất hiện ở Thần Minh Vực nơi mà Tiểu Ngân không được vào?
Mà Vân Thí Thiên khẽ chau mày.
Ngồi chồm hổm trên đầu vai Lạc Vũ Tiểu Ngân và Tiểu Hồng liếc nhau một cái, nhất tề nhướng mày.
Về phần Thành chủ Song Diệp Thành, hắn cũng không biết Liễu Bích Dao, vì vậy không có cảm giác gì đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn người trước mắt.
“Có phải rất ngạc nhiên thấy ta không có chết hay không?” vẻ mặt Liễu Bích Dao cao cao tại thượng nở nụ cười, nhìn Lạc Vũ vuốt vuốt sáo nhỏ trong tay.
“Ngươi cũng không chết, ta làm sao có thể chết.” Giọng nói lạnh như băng ở trong không khí quanh quẩn, tràn đầy căm hận đối với Lạc Vũ.
Dứt lời, Liễu Bích Dao khẽ khuynh thân mắt nhìn xuống Lạc Vũ và Vân Thí Thiên, trên mặt nụ cười không giảm trái lại còn tăng, nhìn qua vạn phần xinh đẹp.
Chẳng qua là trong mắt kia âm lãnh, hoàn toàn phá hư vẻ yêu mỵ.
“Thiên đường có đường ngươi không đi, Địa Ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay, tựu đến phiên bản nữ vương từ từ khoản đãi các ngươi rồi, ha ha.”
Tiếng cười Liễu Bích Dao lanh lảnh vang lên, nhìn qua vạn phần vui vẻ.
Mấy ngày trước đây nhận thấy được này mới có dị động, có người xông tới, vì vậy sang đây xem nhìn.
Không nghĩ tới, bọn hắn còn không có đi tìm bọn họ, bọn họ lại tự mình đưa tới cửa , thật sự là làm cho người ta rất vui mừng.
“Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh đó.”
“Cùng một người chết nói nhiều như vậy làm gì.” Lạc Vũ thấy vậy hừ lạnh một tiếng, một lời nói mới mở miệng Vân Thí Thiên đột nhiên một câu nói ra.
“Người chết?” Lạc Vũ sửng sốt.
Mà kia vẻ mặt vui vẻ Liễu Bích Dao thì một chút chìm xuống .
“Trên người nàng không có hơi thở của người sống. ” Lạc Vũ trố mắt một bên Thành chủ Song Diệp Thành mặt nghiêm túc càng thêm nghiêm túc.
Hắn ở một bên cảm giác rõ ràng.
Liễu Bích Dao này rõ ràng là một người sống, lại làm cho người không cảm giác được một chút hơi thở của người sống.
Vì vậy, mới không giải thích được, để cho bọn họ một chút cảm giác cũng không có.
Nhưng là, trước mặt người này nếu là đã chết thì tại sao lại còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này? Thật là kỳ quái.
Thành chủ Song Diệp Thành vừa nói Lạc Vũ cũng nhập tâm nhìn kỹ.
Quả nhiên, không cảm giác được hơi thở của Liễu Bích Dao.
Sắc mặt Liễu Bích Dao tái nhợt, đây không phải là màu sắc mà một người sống nên có.
Này, đây là ý gì? Lạc Vũ cau mày.
Chẳng lẽ là cương thi?
Cương thi, không có nghe Vong Xuyên Đại Lục từng có a.
“Đã chết chính là đã chết, cho dù ngươi bây giờ không biết dùng biện pháp gì đứng ở chỗ này, ngươi cũng vĩnh viễn không phải là người sống, có cái gì đáng giá càn rỡ.”
Mà đang lúc Lạc Vũ kinh ngạc thời điểm, Vân Thí Thiên lên tiếng lần nữa.
Vân Thí Thiên lạnh lạnh nhìn Liễu Bích Dao trầm mặt xuống, thanh âm lãnh chìm như băng: “Sống ngươi cũng không phải là đối thủ của chúng ta, cho là đã chết còn có thể như thế nào, chê cười.”
Lời của Vân Thí Thiên lạnh như băng không lưu một tia tình cảm, khắp nơi đâm vào trong lòng Liễu Bích Dao.
Vân Thí Thiên vừa nói như vậy xong, mới vừa rồi Liễu Bích Dao còn cao cao tại thượng, trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi, cơ hồ vặn vẹo như mụ Dạ Xoa.
“Tốt, tốt, Vân Thí Thiên, bản thân ta muốn nhìn ngươi có biện pháp nào hay không.”
Giọng nói lanh lảnh xuyên phá trời cao, ở trong đó hàm đầy oán hận cùng sát khí.
Dứt lời, hắc địch (sáo) trong tay Liễu Bích Dao, đưa lên khóe miệng.
Phía dưới Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Thành chủ Song Diệp Thành cùng Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, còn lại là lẫn nhau nhìn một cái ánh mắt.
Bọn họ không nghĩ vừa tới lại gặp người không nghĩ tới.
Kia, nếu bị người ta nói như vậy không cách nào bứt ra mà đi, vậy thì dứt khoát liên thủ diệt nàng ta.
Nếu không nếu là kinh động người trên Thần Minh Vực vậy chuyện bọn họ cứu gia chủ Lăng Nam, sẽ thật là một vấn đề nan giải a.
Liễu Bích Dao có bao nhiêu bản lãnh, bọn họ còn không rõ ràng.
Nhất thời, cây sáo vừa tới khóe miệng Liễu Bích Dao một khúc nhạc vang lên.
Vân Thí Thiên năm ngón tay vung lên, một đạo đấu khí màu đen phảng phất như Giao Long ra biển, phóng tới trước mặt Liễu Bích Dao tuyệt không lưu tình.
Đồng thời, thân hình Lạc Vũ chợt lóe, nhanh như tia chớp chặn đường lui của Liễu Bích Dao giết tới.
Thành chủ Song Diệp Thành cùng với Tiểu Ngân, Tiểu Hồng chớp động, xuất hiện ở ba phương hướng, thành hình tam giác, trực tiếp bao vây Liễu Bích Dao.
Cần phải, một kích tất trúng.
Liễu Bích Dao nhìn Vân Thí Thiên và Lạc Vũ công kích đập vào mặt, lãnh mâu khiêu khóe môi lạnh lùng lại đứng không nhúc nhích.
Mà đang trong nháy mắt, Vân Thí Thiên công kích đánh đến.
Đấu khí màu đen giống như lợi kiếm điên cuồng hướng đến, oanh một tiếng nghiêm nghiêm thực thực đánh lên thân thể Liễu Bích Dao.
Một kích bén nhon kia có thể đem ba Liễu Bích Dao đánh chết.
Mà cùng lúc này, Lạc Vũ cũng đến.
Thân hình phiêu dật, hai ngón tay cũng thượng từ trên xuống dưới vẽ một cái.
Lập tức, vô ảnh kiếm khí từ đỉnh đầu Liễu Bích Dao bổ ngang xuống, nhanh như thiểm điện.
Liên thủ công kích, trừ thời điểm đối phó lục tông tông chủ, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cùng nhau liên thủ, đối phó những người khác, hai người còn lại căn bản đều khinh thường liên thủ.
Lúc này, đối phó một Liễu Bích Dao, đã làm cho nàng và Vân Thí Thiên lần thứ hai hợp lực đánh.
Sau khi Lạc Vũ tung chiêu vững vàng rơi xuống đất, Liễu Bích Dao bị Vân Thí Thiên đánh và bị Nhất Kiếm của nàng. . . . . .
Trong lòng chắc chắn Liễu Bích Dao sẽ không toàn mạng nào ngờ khi nhìn lại trước mắt Liễu Bích Dao lại hoàn hảo không hề có thương tổn hoàn toàn bị chấn động trợn mắt nhìn.
Chỉ thấy Liễu Bích Dao đứng ở trước người của nàng cách đó không xa.
Thân hình sau khi công kích của Vân Thí Thiên cũng không có đánh trúng thật giống như một đoàn sương khói, căn bản không có bị lực lượng công kích.
Vân Thí Thiên công kích lại xuyên qua thân thể của Liễu Bích Dao, trực tiếp đánh trúng phía sau Liễu Bích Dao.
Giống như một kiếm kia của nàng đánh xuống.
Trước mắt Liễu Bích Dao, tựu thật giống bánh ngọt trực tiếp bị chia thành hai nửa.
Ngay sau đó chậm rãi biến mất trước mặt nàng.
Lạc Vũ không dám tin trừng mắt nhìn.
Có lầm hay không, nàng bây giờ đang nhìn thấy phim ma sao? Đại Lục Vong Xuyên thật có ma?
Mà Vân Thí Thiên khi nhìn thấy tình này cảnh mày nhíu lại, Thành chủ Song Diệp Thành và Tiểu Ngân ,Tiểu Hồng, giống như Lạc Vũ, ngu ngơ hoàn toàn không hiểu.
“Vân Thí Thiên, ngươi cho rằng ta còn là ta ban đầu hay sao? Ha ha…, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao, nơi này là nơi ta muốn các ngươi sống thì sống chết thì chết, hừ. . . . . .”
Tiếng cười quỷ mị trong nháy mắt lại tĩnh lặng, đột nhiên có gì đó xuất hiện ở mọi hướng của mọi người.
Không có ai nhìn thấy nàng ta động như thế nào đến cái hướng kia, thật giống như U Linh.
Khuôn mặt giễu cợt của Liễu Bích Dao chợt trầm xuống nhìn đám người Vân Thí Thiên, lớn lối cười, cây sáo đang ở bên miệng: “Hôm nay, ta sẽ chiếu cố các ngươi thật tốt, cho các ngươi thấy thế nào mới là lực lượng mạnh nhất.”
Dứt lời, tiếng sáo trong trẻo vang lên.
U Nhiên, huyến lệ, tinh khiết, tựu như kia nửa đêm ngân hà, mang theo hơi thở thần bí.
Làm cho người ta nghe vào tai thật giống có một lực lượng vô hình đang câu dẫn linh hồn, để cho hắn yên giấc, khiến nó quy về không tiếng động.
Mà đang lúc tiếng sáo của Liễu Bích Dao vang lên này vạn vụi hoa trên mặt đất nhanh chóng nảy mầm.
Đủ mọi đóa hoa màu sắc trong nháy mắt bay lên, trong phút chốc nhất phương dưới bầu trời cánh hoa điệp điệp nối nhau bay lên, bay múa đầy trời.
Hướng Vân Thí Thiên, Lạc Vũ Thành chủ Song Diệp Thành cùng Tiểu Ngân, Tiểu Hồng bao vây lại.
Cánh hoa mềm mại, di chuyển theo tiếng sáo.
Lại giống như hàng vạn hàng nghìn hàn băng lợi khí, mang theo sắc bén sát khí, phô thiên cái địa mà đến.
Gió nhẹ thổi, hàng ngàn cánh hoa mang theo sát khí mà đến.
“Đừng nghe tiếng sáo kia.” sắc mặt Vân Thí Thiên lãnh chìm, quát lạnh một tiếng , cổ tay vung lên, một cổ đấu khí màu đen bao phủ hướng bầu trời đầy hoa bao vây lại.
“Tiếng sáo này thật đáng ghét.” Thành chủ Song Diệp Thành cũng vung tay lên, một cổ đấu khí sắc bén, từ sau Vân Thí Thiên xuyên ra, thẳng đánh đến Liễu Bích Dao.
Tiếng sáo triền miên, vạn phần ưu nhã.
Nhưng là, hắn có thể đủ nghe được ở trong đó giai điệu câu hồn.
Cái gì là yên giấc? Cái gì là im lặng quy về?
Chỉ có cuối cùng chết đi mới có thể đạt tới đây hết thảy.
A, vô dụng, đấu khí đối với chúng vô dụng.
Mà đang lúc này trong nháy mắt, đứng ở trên bả vai Lạc Vũ Tiểu Ngân ngước mắt nhìn, Vân Thí Thiên cùng Thành chủ Song Diệp Thành dùng đấu khí hoàn toàn không có tác dụng.
Cứ như vậy hàng nghìn cánh hoa hướng mấy người đâm tới.
“Không sử dụng được đấu khí.” Vân Thí Thiên thấy vậy, bắt đầu nghiêm túc.
Hoa bay đầy trời bao phủ đấu khí màu đen hoàn toàn không có tác dụng gì cứ như vậy hướng bọn họ công kích tới.
Mà hắn, lại không có cảm giác có bất kỳ lực lượng nào xô vào lực lượng phòng hộ bằng đấu khí.
Này. . . . . .
Vân Thí Thiên giơ tay lên, đón nhận cánh hoa vừa bay tới.
Cánh hoa bén nhọn xước qua ngón tay một tia máu tươi lập tức từ trong ngón tay chảy ra.
Đây là thật thực tồn tại nó không phải là hư ảo.
Mà đấu khí Thành chủ Song Diệp Thành công kích hướng Liễu Bích Dao, thì trực tiếp bị chặn lại, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong không khí.
“Cái này thật đặc sắc.” Đứng ở bên cạnh Vân Thí Thiên, vốn không có xuất thủ Lạc Vũ thấy vậy, vội vàng vung tay lên.
Nội công lướt qua, tơ bông kia bị đánh bay ra ngoài.
“Này là sao? Đấu khí căn bản không làm gì được bọn họ, này. . . . . .” Thành chủ Song Diệp Thành kinh hãi.
Đấu khí không làm gì được rồi, vậy bọn họ không phải thành một vật bài biện, vậy bọn họ hôm nay. . . . . .
Mà đang ở lúc hắn lo lắng Liễu Bích Dao tiếng sáo vang lên mạnh hơn.
Tứ phương tơ bông bay múa tăng nhanh tốc độ hướng ba người hai thú bao vây tới đây.
Trong mắt Liễu Bích Dao hàm chứa nụ cười vô cùng lớn lối.
“Ta tới.” Mà đang lúc tiếng sáo Liễu Bích Dao ở bên trong thúc dục, Lạc Vũ một bước đứng lên, hai tay chậm rãi giơ lên, tốc độ vạn phần chậm chạp hướng ngàn cánh hoa vung lên.
Vân Thí Thiên và Song Diệp Thành Tiểu Ngân Tiểu Hồng đấu khí không thể dùng, nhưng là nàng biết cũng không phải là đấu khí.
Thái Cực sinh Bát Quái, Bát Quái sinh lưỡng nghi.
Cứ thế Cương khắc Nhu, cứ thế Nhu khắc Cương.
Hoa có Nhu, Thái Cực có Cương.
Lợi khí vì Cương, Thái Cực có Nhu.
Thân tùy tâm đi, hai cánh tay như phong tựa như đóng, cổ tay huy động trong lúc có Nhu có Cương.
Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Lạc Vũ tùy theo tự nhiên mà động, một lực lượng không nhìn thấy bao quanh nàng, chống lại ngàn vạn tơ bông lợi khí.
Lập tức chỉ thấy vô vàn tơ bông lợi khí vốn kiệt ngao bất tuân*(cương quyết bướng bỉnh) vọt tới.
Thời điểm chúng nhích tới gần Lạc Vũ, thật giống như bị dẫn vào một vòng nước xoáy, không cách nào thoát ra được hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo bản thân, tiến vào kình khí của Lạc Vũ.
Lạc Vũ vừa nhìn thấy nó hữu hiệu, lập tức thân hình chợt lóe, mười mấy Lạc Vũ nhanh chóng quay chung quanh ở Vân Thí Thiên, Thành chủ Song Diệp Thành.
Trong khoảnh khắc, chỉ thấy bàn tay mười mấy Lạc Vũ vung khẽ.
Mà vạn Hoa đang ở trong bàn tay nàng bay múa, thật giống như mười mấy con Hoa Cự Long, dao động trong trời đất.
Nơi xa Liễu Bích Dao vừa thấy, sắc mặt đang kiêu ngạo bỗng chốc chìm xuống.
Đáng chết này Quân Lạc Vũ, đúng là yêu tinh mà.
Vạn Hoa như Long, Lạc Vũ thấy vậy liếc mắt nhìn Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đang đứng trên bả vai nàng.
Ngay sau đó tay mạnh mẽ run lên, hét lớn một tiếng: “Đi.”
Lập tức, chỉ thấy mười mấy con Hoa Long quay lại thế tới, hướng Liễu Bích Dao tựu vọt tới.
“Hừ.”Liễu Bích Dao thấy vậy hừ lạnh một tiếng, trong tay tiếng sáo một phá âm cao ra.
“Oanh.”Chỉ nghe một tiếng phá vang lên, mười mấy con Hoa Long kia xông về phía nàng ta tựu thật giống pháo hoa, oanh một tiếng nổ bể ra .
Trong nháy mắt, một lần nữa hóa thành đầy trời Hoa Vũ, tứ tán bay lên.
“Chỉ bằng ngươi. . . . . . A. . . . . .” Nhìn trước mặt đầy trời Hoa Vũ, Liễu Bích Dao lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trong mưa hoa ngân quang chợt lóe, Tiểu Ngân từ trong vạn Hoa hướng nàng tamà đến.
“Súc sinh đáng chết.” Liễu Bích Dao nhất thời hừ lạnh một tiếng.
Tuy nhiên, không đợi nàng động, bên cạnh tia sáng nhũ đỏ bạc ngay sau đó chợt lóe, đó là lực lượng giam cầm của Tiểu Hồng.
Lập tức, Liễu Bích Dao trong nháy mắt cứng ngắc.
Mà lúc này chỉ cần một giây như vậy cũng đủ cho Tiểu Ngân hành động.
Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, Liễu Bích Dao chợt cảm thấy hắc địch trong tay không còn, hắc địch bị Tiểu Ngân lấy mất.
“Chết tiệt.” Liễu Bích Dao nhất thời giận dữ, đuổi theo Tiểu Ngân.
Tuy nhiên nàng nhanh nhưng Tiểu Ngân nhanh hơn, vung tay lên đã cầm sáo nhỏ hướng Lạc Vũ ném tới.
Lạc Vũ xoay người tiếp được, “Lạch cạch” một tiếng, tiếng vỡ vụn thanh thúy vang dội hắc địch bị Lạc Vũ nhất đao lưỡng đoạn.
Liễu Bích Dao mặt liền biến sắc, trong nháy mắt dừng lại cước bộ.
“Không có hắc địch, ta xem ngươi còn cuồng cái gì.” Lạc Vũ một thanh ném hai khúc sáo nhỏ trong tay.
Bên cạnh Vân Thí Thiên và Thành chủ Song Diệp Thành cơ hồ là không cần phải nói, cả hai tâm đều lĩnh hội hướng Liễu Bích Dao ép đi qua.
Liễu Bích Dao thấy vậy sắc mặt cứng đờ, lại không nói hai lời quay đầu bỏ chạy.
Thành chủ Song Diệp Thành lần này thử giương một tay lên, một cổ đấu khí phanh đánh về phía sau lưng Liễu Bích Dao.
Liễu Bích Dao lại không có tránh ra, bị đánh lảo đảo một cái hướng phía trước chính là mấy đoạn, nhảy dựng lên cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy.
“Bản lãnh của nàng ta chính là do cây hắc địch kia mà có, đuổi theo.” Thành chủ Song Diệp Thành nhất thời tinh thần chấn động.
Tình cảnh mới vừa rồi nhìn thấy Liễu Bích Dao như vậy,
Tất cả đều là do lực lượng từ cây hắc địch mà có làm cho hắn bị hù dọa kinh hồn táng đảm.
Vừa thấy Liễu Bích Dao không có cách nào chống cự, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên liếc mắt nhìn nhau, đuổi theo.
Tuyệt đối không thể để cho Liễu Bích Dao thông báo cho người của Thần Minh Vực.
Trong phút chốc, chỉ thấy Liễu Bích Dao tại phía trước liền lăn một vòng chạy trối chết, phía sau Vân Thí Thiên đám người nhanh chóng đuổi theo.
Liễu Bích Dao là đối thủ của bọn họ, trong khoảnh khắc tựu đuổi theo đầu đuôi nhìn nhau.
“Cứu mạng, mau cứu ta, mau cứu ta.” Liễu Bích Dao thấy vậy hoảng hốt, điên cuồng hướng tứ phương cánh đồng bát ngát kêu lên.
Chiêu số của nàng tất cả ở trong cây sáo, không có cây sáo thì cái gì cũng không có.
Nói nhiều, Tiểu Ngân thấy vậy tiểu móng vuốt hướng phía trước vung lên, một đạo ngân quang như thiểm điện đánh tới Liễu Bích Dao.
“Ô ô. . . . . .” Mà đang trong nháy mắt, nơi xa một đạo như tiếng đàn như có như không chậm rãi vang lên.
Kia âm điệu vừa ra, Liễu Bích Dao trước mặt ba người hai thú, trong nháy mắt bỗng biến mất đi, giống như nàng mới vừa rồi tựa hồ không tồn tại, một tia dấu vết cũng không có lưu lại.
Lạc Vũ một bước ngừng lại, chân mày thật chặt nhăn lại, lại tới người nào nữa?
Tiếng đàn du dương, phảng phất như hoa bay trong gió.
Không giống với Liễu Bích Dao mị hoặc, mà là tràn đầy sinh cơ bừng bừng.
Truyền đến trong tai làm cho người ta phảng phất cảm giác cỏ chui từ dưới đất chui lên, vô số tánh mạng ở trong thiên địa nhảy lên.
Tiếng đàn này làm cho người ta tinh thần có cảm giác tốt, Tiểu Hồng nháy mắt con ngươi.
Nhưng cảm giác, cảm thấy có điểm quái dị, tiểu móng Tiểu Ngân vuốt vuốt cằm nhỏ.
“Thật giống như có tiếng âm.” Mà lúc Tiểu Ngân vừa nói ra Vân Thí Thiên đột nhiên nghiêng đầu, lắng tai nghe cái gì.
Lạc Vũ và Thành chủ Song Diệp Thành lần này, nhất thời cũng lắng tai nghe.
Một âm thanh theo gió bay đến, này toan bộ thiên địa thật giống như chỉ có tiếng đàn cùng với rất nhỏ tiếng động . . . . . .
“Rất nhỏ tiếng răng rắc?” Lạc Vũ nhướng mày, đây là cái âm thanh gì.
Cùng lúc với tiếng đàn răng rắc răng rắc thanh âm theo nhau mà đến, nghe giống như thanh âm do xương ma sát mà thành.
Có cái gì tới! Tiểu ngân phe phẩy đầu nói.
Răng rắc, răng rắc, chỉnh tề và đồng dạng, dần dần từ đàng xa tiến tới càng lúc càng gần.
Mặt đất khẽ chấn động cảm giác số lượng tới không ít di.
Nhưng là, không cảm giác được bất kỳ hơi thở nào.
Giống như món đồ chơi xe lửa răng rắc, răng rắc, nghe thấy thanh âm gần đây, nhưng không cảm giác được nhân khí, Lạc Vũ chau mày.
Xương, tới tất cả đều là xương.
Mà đang lúc Lạc Vũ cau mày, đứng ở trên bả vai Lạc Vũ, cao cao nhìn ra xa Tiểu Hồng đột nhiên khiếp sợ cực kỳ hét lớn.
“Xương?” Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Thành chủ Song Diệp Thành nhất tề sửng sốt.
Sau đó, ba người đồng thời nhảy lên, hướng khắp nơi nhìn lại.
Một cái nhìn xuống, ba người nhất thời trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy bốn phương tám hướng vô số xương màu trắng đen đang chỉnh tề và tự động xếp hàng, giống như là một đội con quân được huấn luyện nghiêm chỉnh.
“Thỏ, mèo, sói, hổ, xà. . . . . .” Lạc Vũ đợi những thứ xương kia đến gần chút, rốt cục thấy rõ ràng diện mục thật sự.
Thiên, một đám bộ xương thỏ, bộ xương hổ, bộ xương sói. . . . . .
Toàn bộ cũng là bộ xương ma thú, thật giống bộ xương khô triển lãm y học trong sảnh ở thế kỷ hai mươi mốt, vẫn duy trì hình thái lúc sống đang u ám tiến tới gần tới đây.
Này, đây chính là một đám Khô Lâu hoạt động.
“Trời ạ, ta đây là nhìn thấy cái gì.” Thành chủ Song Diệp Thành cơ hồ run sợ trong gió rối loạn.
Một đám rõ ràng chết đi, nhưng duy trì thân thể xương cốt ma thú đang đằng đằng sát khí từ bốn phương tám hướng vây quanh tới đây.
Không có máu, không có thịt, không có thần, không có hơi thở, lại có thể động, nhưng có sát khí đại quân Khô Lâu.
Hắn là không phải là hoa mắt, Đại Lục Vong Xuyên làm sao có thể có tình huống như thế xuất hiện.
Răng rắc, răng rắc, đại quân Khô Lâu nhanh chóng mà chỉnh tề vòng vây hướng tới.
Có chút ma thú lớn trong miệng, trên thân thể, bắt đầu toát ra tia lửa, toát ra kiếm khí, toát ra. . . . . . Đó là lực lượng trước khi chết của bọn nó.
“Tiểu Ngân, ngươi có vạn thú đại quân.” Lạc Vũ sắc mặt nhăn nhó.
Tiểu Ngân đã sớm khiếp sợ miệng không thể nói rồi, lúc này nghe Vân Thí Thiên vừa nói như thế, khóe miệng co quắp rút gân ý bảo nói, đại quân của ta là sống a , này. . . . . . Này. . . . . .
Nó chỉ huy chính là vạn thú sống, mà ở đây là vạn thú đã chết a.
Thiên, còn có một người có thể cùng bọn chúng kề vai sát cánh.
“Phanh.” Tiếng đàn cất cao.
“Rống.” Lập tức, đám đại quân Khô Lâu kia mạnh mẽ đại động đứng lên.
Tre già măng mọc hướng bọn họ vây vào giữa đám người Vân Thí Thiên sau đó công kích đến.
Vẫn không nói chuyện Vân Thí Thiên thấy vậy, tay áo bào trở tay vung lên, một cỗ đấu khí màu đen phóng ra, nặng nề đánh về phía đại quân Khô Lâu.
“Phanh.” Phía trước thỏ Khô Lâu trong nháy mắt sụp đổ, dưới lực lượng khổng lồ của Vân Thí Thiên bị đánh thành nát vụn trên đất.
“Hoàn hảo, tốt đúng. . . . . .” Một chữ còn chưa nói ra miệng, Lạc Vũ bỗng dừng lại.
Ở trước mắt của nàng, lũ khô lâu kia bị Vân Thí Thiên đánh nát cong vẹo trên mặt đất lần nữa bò dậy, lay động thoáng một cái tiếp tục tiến công.
Nhìn những thứ kia thiếu cánh tay, chặt đứt chân, thậm chí có chút ít chỉ còn lại có một nửa thân thể, nhưng vô tri vô giác tiếp tục đi tới Thành chủ Song Diệp Thành càng thêm run sợ rối loạn.
Trời ạ, đây rốt cuộc là cái địa phương gì kinh khủng thế này.
“Cái này thất khó giải quyết.” Lạc Vũ một lần nữa đứng lên lao tới tiền tuyến nhín một chút đại quân Khô Lâu không hề có cảm giác đau đớn do bị thương.
Đứng nhìn phía sau chi chít đại quân Khô Lâu cuồn cuộn, hơn nữa lại như dòng nước lũ, lần đầu tiên cảm thấy hữu tâm vô lực.
“Khó làm cũng phải đánh tới cùng, đi.” Vẫn không nói chuyện ,tiếng nói Vân Thí Thiên lạnh như băng, vung tay áo hướng phía tây phóng đi.
Đại quân Khô lâu chế tạo từ đâu? Tại sao lại xuất hiện? Trước mắt để qua một bên, xông ra mới là mấu chốt nhất hiện tại.
“Đi” Lạc Vũ thấy vậy hướng Tiểu Ngân Tiểu Hồng hô, trong tay nhũ đỏ bạc tơ vàng chợt lóe, hướng phía sau Vân Thí Thiên đuổi theo.
Lấy lại tinh thần Thành chủ Song Diệp Thành lập tức đi theo bên kia.
“Đi.” Tia sáng đen chợt lóe, Vân Thí Thiên trước lao ra.
Lập tức chỉ thấy đấu khí màu đen phía trước cùngvới nhũ đỏ bạc, đấu khí màu vàng phía sau đấu khí màu bạc cản ở phía sau, ba người hai thú phóng tới đại quân Khô Lâu.
Chi chít, ùn ùn.
Trong khoảnh khắc ba người hai thú tựu đâm vào đại quân Khô Lâu như một cây lao tiến vào hang sói.
Chỉ thấy, vô số Khô Lâu phía sau liên tiếp đánh tới.
Màu đỏ của lửa ma, màu vàng của Phong Nhận*(lưỡi dao gió), màu xanh biếc của sát khí, màu đen của lợi kiếm. . . . . . Liên tiếp hướng ba người hai thú ném tới.
Táo bạo Lang Hào*(sói gào), cuồng liệt Hổ Khiếu( hổ gầm), bén nhọn báo rít gào. . . . . .
Không có bất cứ tia cảm tình nào cùng tánh mạng, nhưng từng đợt tiếp theo từng đợt âm trầm tiếng kêu, làm cho người ta không rét mà run.
Nhất Kiếm vung quá, chết một mảnh.
Một nhũ đỏ bạc tơ vàng bay qua, vô số khô lâu bị phá huỷ.
Nhưng là, sau một khắc, Khô Lâu sẽ ở một lần nữa đứng lên, vô tri vô giác nhào tới.
Trước mắt đều là ma thú Khô Lâu, thiếu mắt thiếu cánh tay, chân gãy nhưng vẫn cứ xông lên Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Thành chủ Song Diệp Thành, cơ hồ cảm thấy đau cả đầu.
Tiểu Ngân ma thú quân đội có bao nhiêu lợi hại, bọn họ rõ ràng .
Mà bây giờ, ma thú đại quân Khô Lâu lợi hại chỉ nhiều chứ không ít hơn.
Ma thú sống, nếu bị thương sẽ chết, mà đã chết đi thi ma thú biết cái gì là đau . . . . . Không biết, này bọn chúng sẽ không ngừng đứng lên, hơn nữa lực công kích tuyệt đối sẽ không thấp.
Trời xanh mây trắng chỉ thấy phương này trên mặt đất, chi chít tất cả đều là Khô Lâu.
Mà ở trong khô lâu đại quân, ba người hai thú đang khó khăn hướng ra ngoài giết ra.
Gió phất qua, nơi xa cao cao trên đỉnh núi, nam tử áo bào tối ngồi, tiếng đàn phất lên, tràn đầy bừng bừng sinh cơ.
Không có mây trắng, đảo mắt mặt trời phía Tây chìm xuống.
“Mau sắp phá vòng vây rồi, chịu đựng một chút nữa.” Giết suốt đến trưa, lúc này Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Thành chủ Song Diệp Thành, Tiểu Ngân, trên người khắp nơi đều là dấu vết bị Khô Lâu đại quân công kích.
Huyết sắc nổi lên ở trên vạt áo, ba người một thú vạn phần chật vật, chỉ Tiểu Hồng khá hơn chút.
Tiểu móng vuốt hợp lại, Tiểu Hồng che cho Lạc Vũ lại là một đạo nhũ đỏ bạc tia sáng quét ra.
Lập tức, trước người Khô Lâu cản đường đường trong nháy mắt bị giam cầm thành tảng đá nhũ đỏ bạc.
Theo sát phía sau Vân Thí Thiên cùng Thành chủ Song Diệp Thành, đi tới chính là Nhất Kiếm, oanh mở, hướng phía trước đánh tới.
Lạc Vũ, Tiểu Ngân, cản ở phía sau.
Giam cầm, hủy diệt, cản ở phía sau, không ngừng tái diễn, không ngừng đánh sâu vào, tựu thật giống một cố xay thịt đang không ngừng chuyển động.
Chẳng qua là, bị quấy toái thịt, còn có thể ở đứng lên mà thôi.
“Đây là lớp cuối cùng.” Oanh, ba người hai thú nhất tề toàn lực ném ra, rốt cục xé toang một tầng cuối cùng kia chi chít Khô Lâu đại quân.
“Đi.” Vân Thí Thiên lúc này quát lạnh một tiếng, nắm Lạc Vũ, Thành chủ Song Diệp Thành, mang theo Tiểu Ngân Tiểu Hồng phóng về phía trước mà đi.
Tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã bỏ lại đại quân Khô Lâu không biết mệt mỏi, nhưng tốc độ chậm ở phía sau lưng.
Rốt cục đi ra, ta nghỉ một chút, quái. . . . . . A a, đây là cái gì, đây là cái gì.
Tiểu Hồng sờ soạng mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm lời vừa mới ra khỏi miệng, trong nháy mắt không biết nhìn thấy mà la hoảng lên.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu