Đặc Công Hoàng Hậu: Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú
Chương 155: Hạnh phúc của nàng ta phụ trách (4)
Hắn nói muốn nàng lệ thuộc vào hắn, nếu nàng đã hạ quyết tâm thì sẽ đem hết thảy của mình giao cho hắn xử lý
Không giữ lại chút sức nào, toàn tâm tin cậy!
Thấy chủ tử uống sạch chén thuốc, Thập Thất nhận lại chén. Sau cùng, ánh mắt nàng chuyển tới một bức họa trên bản vẽ.
Trên căn bản là đã hoàn thành, mà người trên tranh này không phải ai khác, chính là Vương Gia phong hoa tuyệt đại.
Bối cảnh là trên thuyền hoa ở giữa sông, Đông Phương Tuyết một thân áo trắng như tuyết đang cầm kiếm, có thích khách đánh lén từ phía sau, ánh mắt hắn lành lạnh, một tay trở kiếm đâm vào ngay tim thích khách, máu tươi liền phún ra ngoài thế nhưng một chút cũng không dính lên người hắn.
Mỗi một nét bút trên bức họa, mỗi một chi tiết đều trông rất sống động.
Có thể thấy được, chủ tử là thật sự dùng tâm tư tình cảm trên từng nét bút để vẽ ra bức họa này.
Thập Thất có chút bất mãn, âm thầm bĩu môi, vì sao lúc chủ tử vẽ Đệ Nhất Công Tử không có chuyên tâm như thế?
Thật kỳ quái, Thập Thất rất thích Huyền Chi Thất, lại không hề để tâm chút nào với Đông Phương Tuyết.
Có lần Nguyệt Trì Lạc hỏi nàng: Dáng dấp A Tuyết rõ ràng nhìn đẹp mắt hơn Huyền Chi Thất, vì sao ngươi không thích?
Dáng vẻ nghiêm trang, Thập Thất trả lời: Ta thích chính là con người Đệ Nhất Công Tử, không có liên quan đến bề ngoài của hắn!
Nguyệt Trì Lạc nghe trả lời như vậy, thầm nghĩ một câu ‘nàng toát mồ hôi’ ! !
Thử hỏi, nàng ta ngoại trừ biết dáng vẻ bên ngoài của Huyền Chi Thất ra, có hiểu thấu đáo về con người hắn không?
Huyền Chi Thất là ai? Đó là Đệ Nhất Công Tử Đế Đô tay ăn chơi nổi tiếng nhất nước Đông Phương!
Hắn xuất thân cao quý, dung mạo tuấn mỹ, tài trí Diễm Tuyệt Thiên Hạ.
Hắn trái ôm phải ấp, nhưng có thể xử lý tốt quan hệ nội bộ cân bằng vô cùng thỏa đáng.
Hồng nhan tri kỷ của hắn đầy khắp thiên hạ, nhưng sống giữa vạn bụi hoa thế mà một mảnh lá nhỏ cũng không dính vào người.
Hắn cao hứng, trong nháy mắt có thể làm cho tên ăn xin ven đường biến thành phát tài giàu có.
Hắn cũng không sợ hoàng quyền, dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không đi khiêu khích với hoàng quyền.
Tóm lại, người này, thật rất phức tạp!
★★
Năm tháng yên tĩnh tốt lành, cuộc sống bình an yên ổn.
Thời gian nữa tháng trôi qua như nước chảy, cuộc sống Nguyệt Trì Lạc không có gì đặc biệt, cũng lười biếng lờ đờ như trước kia.
Ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, có điều thời gian ngủ thì nhiều hơn.
Người nhìn không ra có chỗ nào bất thường, chỉ có sắc mặt trắng hơn vài phần so với trước kia, cả ngày mệt mỏi cảm thấy không có tinh thần.
Không giữ lại chút sức nào, toàn tâm tin cậy!
Thấy chủ tử uống sạch chén thuốc, Thập Thất nhận lại chén. Sau cùng, ánh mắt nàng chuyển tới một bức họa trên bản vẽ.
Trên căn bản là đã hoàn thành, mà người trên tranh này không phải ai khác, chính là Vương Gia phong hoa tuyệt đại.
Bối cảnh là trên thuyền hoa ở giữa sông, Đông Phương Tuyết một thân áo trắng như tuyết đang cầm kiếm, có thích khách đánh lén từ phía sau, ánh mắt hắn lành lạnh, một tay trở kiếm đâm vào ngay tim thích khách, máu tươi liền phún ra ngoài thế nhưng một chút cũng không dính lên người hắn.
Mỗi một nét bút trên bức họa, mỗi một chi tiết đều trông rất sống động.
Có thể thấy được, chủ tử là thật sự dùng tâm tư tình cảm trên từng nét bút để vẽ ra bức họa này.
Thập Thất có chút bất mãn, âm thầm bĩu môi, vì sao lúc chủ tử vẽ Đệ Nhất Công Tử không có chuyên tâm như thế?
Thật kỳ quái, Thập Thất rất thích Huyền Chi Thất, lại không hề để tâm chút nào với Đông Phương Tuyết.
Có lần Nguyệt Trì Lạc hỏi nàng: Dáng dấp A Tuyết rõ ràng nhìn đẹp mắt hơn Huyền Chi Thất, vì sao ngươi không thích?
Dáng vẻ nghiêm trang, Thập Thất trả lời: Ta thích chính là con người Đệ Nhất Công Tử, không có liên quan đến bề ngoài của hắn!
Nguyệt Trì Lạc nghe trả lời như vậy, thầm nghĩ một câu ‘nàng toát mồ hôi’ ! !
Thử hỏi, nàng ta ngoại trừ biết dáng vẻ bên ngoài của Huyền Chi Thất ra, có hiểu thấu đáo về con người hắn không?
Huyền Chi Thất là ai? Đó là Đệ Nhất Công Tử Đế Đô tay ăn chơi nổi tiếng nhất nước Đông Phương!
Hắn xuất thân cao quý, dung mạo tuấn mỹ, tài trí Diễm Tuyệt Thiên Hạ.
Hắn trái ôm phải ấp, nhưng có thể xử lý tốt quan hệ nội bộ cân bằng vô cùng thỏa đáng.
Hồng nhan tri kỷ của hắn đầy khắp thiên hạ, nhưng sống giữa vạn bụi hoa thế mà một mảnh lá nhỏ cũng không dính vào người.
Hắn cao hứng, trong nháy mắt có thể làm cho tên ăn xin ven đường biến thành phát tài giàu có.
Hắn cũng không sợ hoàng quyền, dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không đi khiêu khích với hoàng quyền.
Tóm lại, người này, thật rất phức tạp!
★★
Năm tháng yên tĩnh tốt lành, cuộc sống bình an yên ổn.
Thời gian nữa tháng trôi qua như nước chảy, cuộc sống Nguyệt Trì Lạc không có gì đặc biệt, cũng lười biếng lờ đờ như trước kia.
Ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, có điều thời gian ngủ thì nhiều hơn.
Người nhìn không ra có chỗ nào bất thường, chỉ có sắc mặt trắng hơn vài phần so với trước kia, cả ngày mệt mỏi cảm thấy không có tinh thần.
Tác giả :
Hoa Vô Tâm