Đặc Công Hoàng Hậu: Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú
Chương 147: Hãm hại và phản kháng (13)
Hắn nói, không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt.
Nguyệt Trì Lạc hơi muốn khóc, chen lách chen lách, nhưng chen không ra nổi một giọt nước mắt.
Không quên chuyện đang căng thẳng, trong lòng Nguyệt Trì Lạc thoáng cười lạnh, từ từ ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn Tống Chỉ Thi, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp tràn ngập sương mù: "Thái tử phi nương nương, ta biết ngươi không thích ta, nhưng có thể nói cho ta biết rốt cuộc là người cố ý hay vô tình không?"
Sau khi trải qua những gì đã xảy ra, câu hỏi đó không có vẻ nhu nhược, ngược lại như một lưỡi kiếm sắc bén.
Nghe Trì Lạc hỏi thế, Đông Phương Tuyết và Long Khuynh Anh cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn về hướng Tống Chỉ Thi.
Nhưng mà ánh mắt của người phía trước là lạnh nhạt, còn người ở phía sau thì giống như đang xem kịch vui.
Mặc kệ là vô tình hay cố ý, đều nhất định là có liên quan đến Tống Chỉ Thi.
Tống Chỉ Thi há to miệng, muốn lên tiếng nhưng lại phát hiện bất luận nói gì đi nữa cũng là lỗi của mình.
Vào thời khắc này, oán hận đối với Nguyệt Trì Lạc càng thêm sâu.
Thế nhưng, khiến cho nàng không thể đối mặt chính là đôi mắt lạnh lẽo của A Tuyết.
Làm sao có thể, A Tuyết làm sao có thể dùng loại ánh mắt đó nhìn nàng?
Đó là A Tuyết của nàng sao? Chính là A Tuyết đã từng nói muốn bảo vệ nàng sao?
Nhưng hôm nay, đúng thật là cái gì cũng không còn nữa, đúng thật là cái gì cũng đã mất đi.
Dưới cái nhìn tập trung của ba người, cuối cùng vì sự tôn nghiêm Tống Chỉ Thi buộc phải mở miệng lên tiếng, thanh âm thế nhưng vẫn trấn định trước sau như một, giống như căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì không vui: "Cho dù Bổn cung có thừa nhận hay phủ nhận, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng Bổn cung, không phải sao? Hơn nữa Bổn cung và ngươi xưa kia không oán ngày nay không thù, thật sự tìm không được lý do gì để hại ngươi. Nhưng Bổn cung vẫn muốn nói cho ngươi biết, nếu như Bổn cung muốn hại ngươi, Bổn cung cũng không cần phải đích thân ra tay."
Ngụ ý, nàng ta tất nhiên là không cố tình.
Lời nói xoay chuyển đối xử với nhau có lễ nghĩa, cũng miễn cưỡng chỉ ra để mọi người tự suy đoán, đồng thời cũng chỉ ra mình chính là người vô tội.
Nếu như Nguyệt Trì Lạc không phải là người tham dự, nàng thật nên vì nàng vỗ tay.
Nếu biết ngày xưa không oán, ngày nay không thù, vậy thì tại sao muốn dồn nàng vào chỗ chết?
Nói xong, Tống Chỉ Thi nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tuyết, trong đôi mắt phượng là sự quật cường hiếm thấy, nhưng lại chạm phải đôi mắt tối tăm của Đông Phương Tuyết, sắc mặt lạnh nhạt giống như người xa lạ.
Tống Chỉ Thi run run đôi môi, vẻ mặt vừa khôi phục được chút huyết sắc lại tiếp tục trắng bệch.
Nguyệt Trì Lạc hơi muốn khóc, chen lách chen lách, nhưng chen không ra nổi một giọt nước mắt.
Không quên chuyện đang căng thẳng, trong lòng Nguyệt Trì Lạc thoáng cười lạnh, từ từ ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn Tống Chỉ Thi, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp tràn ngập sương mù: "Thái tử phi nương nương, ta biết ngươi không thích ta, nhưng có thể nói cho ta biết rốt cuộc là người cố ý hay vô tình không?"
Sau khi trải qua những gì đã xảy ra, câu hỏi đó không có vẻ nhu nhược, ngược lại như một lưỡi kiếm sắc bén.
Nghe Trì Lạc hỏi thế, Đông Phương Tuyết và Long Khuynh Anh cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn về hướng Tống Chỉ Thi.
Nhưng mà ánh mắt của người phía trước là lạnh nhạt, còn người ở phía sau thì giống như đang xem kịch vui.
Mặc kệ là vô tình hay cố ý, đều nhất định là có liên quan đến Tống Chỉ Thi.
Tống Chỉ Thi há to miệng, muốn lên tiếng nhưng lại phát hiện bất luận nói gì đi nữa cũng là lỗi của mình.
Vào thời khắc này, oán hận đối với Nguyệt Trì Lạc càng thêm sâu.
Thế nhưng, khiến cho nàng không thể đối mặt chính là đôi mắt lạnh lẽo của A Tuyết.
Làm sao có thể, A Tuyết làm sao có thể dùng loại ánh mắt đó nhìn nàng?
Đó là A Tuyết của nàng sao? Chính là A Tuyết đã từng nói muốn bảo vệ nàng sao?
Nhưng hôm nay, đúng thật là cái gì cũng không còn nữa, đúng thật là cái gì cũng đã mất đi.
Dưới cái nhìn tập trung của ba người, cuối cùng vì sự tôn nghiêm Tống Chỉ Thi buộc phải mở miệng lên tiếng, thanh âm thế nhưng vẫn trấn định trước sau như một, giống như căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì không vui: "Cho dù Bổn cung có thừa nhận hay phủ nhận, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng Bổn cung, không phải sao? Hơn nữa Bổn cung và ngươi xưa kia không oán ngày nay không thù, thật sự tìm không được lý do gì để hại ngươi. Nhưng Bổn cung vẫn muốn nói cho ngươi biết, nếu như Bổn cung muốn hại ngươi, Bổn cung cũng không cần phải đích thân ra tay."
Ngụ ý, nàng ta tất nhiên là không cố tình.
Lời nói xoay chuyển đối xử với nhau có lễ nghĩa, cũng miễn cưỡng chỉ ra để mọi người tự suy đoán, đồng thời cũng chỉ ra mình chính là người vô tội.
Nếu như Nguyệt Trì Lạc không phải là người tham dự, nàng thật nên vì nàng vỗ tay.
Nếu biết ngày xưa không oán, ngày nay không thù, vậy thì tại sao muốn dồn nàng vào chỗ chết?
Nói xong, Tống Chỉ Thi nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tuyết, trong đôi mắt phượng là sự quật cường hiếm thấy, nhưng lại chạm phải đôi mắt tối tăm của Đông Phương Tuyết, sắc mặt lạnh nhạt giống như người xa lạ.
Tống Chỉ Thi run run đôi môi, vẻ mặt vừa khôi phục được chút huyết sắc lại tiếp tục trắng bệch.
Tác giả :
Hoa Vô Tâm