Đặc Công Hoàng Hậu: Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú
Chương 146: Hãm hại và phản kháng (12)
Cánh mũi thẳng đứng thanh tú, đôi môi mỏng mím nhẹ, toàn vẹn vẽ ra một khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ.
Đôi mắt màu tro lạnh thâm sâu như vũ trụ trông không thấy đáy, trong khoảnh khắc quay đầu nhìn lại, độ ấm dần biến mất, rất nhạt rất nhạt, nhạt đến mức khi dừng lại ở trên mặt Tống Chỉ Thi giống như không tồn tại, chưa tới một giây, ngay sau đó lại dời đi chỗ khác, chuyên chú nhìn Nguyệt Trì Lạc đang hôn mê.
"Lạc nhi?" Đông Phương Tuyết quỳ một chân trên đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt tái nhợt của người trong ngực, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt đến tìm không thấy một chút xảm xúc dao động nào, đôi mắt đen thẳm lại càng thêm âm u.
Nguyệt Trì Lạc kìm nén hơi thở, bình yên nhắm mắt, cơ thể hơi cứng ngắc nằm ở trong ngực Đông Phương Tuyết.
Cảm nhận được độ ấm lòng bàn tay của Đông Phương Tuyết dừng lại trên mặt, khóe miệng thoáng gợi lên ý cười gần như là không thể nhận ra.
Thật ra nàng biết bơi, chỉ vì phối hợp tuồng vui mới vừa rồi, cho nên lúc này mới làm bộ không biết bơi.
Hơn nữa còn liều chết nín thở, đã uống vài ngụm nước sông ô nhiễm vào.
Nếu rơi xuống nước mà biết bơi, vậy thì té xuống còn ý nghĩ gì nữa?
Chẳng phải tiện nghi cho Tống Chỉ Thi? Bạc đãi cho diễn xuất của mình?
Hơn nữa nàng hành động như vậy, so với hành vi Tống Chỉ Thi tìm người hạ xuân dược, quả thật là kém xa một trời một vực.
Một ở trên trời, một ở dưới đất.
Cho nên Tống Chỉ Thi không nhận chút trừng phạt, thì Nguyệt Trì Lạc nàng thật đúng là có lỗi với chính mình.
"Lạc nhi, nàng mau tỉnh?" Nhìn Nguyệt Trì Lạc vẫn cứ không có phản ứng gì, Đông Phương Tuyết càng gắt gao nhíu thật chặt mi mắt như tranh vẽ.
Nguyệt Trì Lạc tiếp tục im lặng, tiếp tục nhắm chặt mắt, giả chết!
Đông Phương Tuyết sốt ruột, để tay áp lên lồng ngực nàng, lo lắng gọi to: "Lạc nhi, tỉnh. . . Tỉnh lại. . . .Tỉnh lại Lạc nhi. . ."
Thấy Đông Phương Tuyết thật sự lo lắng, Nguyệt Trì Lạc nấc nhẹ lên phun ra một họng nước đục.
Hàng lông mi vừa đậm vừa dài run run lên, mở mắt ra vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Đông Phương Tuyết.
Giống như muốn hút con người ta đi vào trong đó, vô tận không có điểm dừng lại.
Trong khoảng thời gian ngắn Nguyệt Trì Lạc có chút khủng hoảng, ngơ ngẩn rũ mắt xuống tránh né cái nhìn của Đông Phương Tuyết, lờ mờ lên tiếng, lại phun ra một hớp nước đục, giọng nói có chút khàn: "A Tuyết, ta không sao rồi."
Đông Phương Tuyết thở ra thật dài một hơi, giống như trấn an vuốt vuốt phía sau lưng của nàng, dịu dàng nói: "Không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi."
Hắn nói, không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi!
Đôi mắt màu tro lạnh thâm sâu như vũ trụ trông không thấy đáy, trong khoảnh khắc quay đầu nhìn lại, độ ấm dần biến mất, rất nhạt rất nhạt, nhạt đến mức khi dừng lại ở trên mặt Tống Chỉ Thi giống như không tồn tại, chưa tới một giây, ngay sau đó lại dời đi chỗ khác, chuyên chú nhìn Nguyệt Trì Lạc đang hôn mê.
"Lạc nhi?" Đông Phương Tuyết quỳ một chân trên đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt tái nhợt của người trong ngực, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt đến tìm không thấy một chút xảm xúc dao động nào, đôi mắt đen thẳm lại càng thêm âm u.
Nguyệt Trì Lạc kìm nén hơi thở, bình yên nhắm mắt, cơ thể hơi cứng ngắc nằm ở trong ngực Đông Phương Tuyết.
Cảm nhận được độ ấm lòng bàn tay của Đông Phương Tuyết dừng lại trên mặt, khóe miệng thoáng gợi lên ý cười gần như là không thể nhận ra.
Thật ra nàng biết bơi, chỉ vì phối hợp tuồng vui mới vừa rồi, cho nên lúc này mới làm bộ không biết bơi.
Hơn nữa còn liều chết nín thở, đã uống vài ngụm nước sông ô nhiễm vào.
Nếu rơi xuống nước mà biết bơi, vậy thì té xuống còn ý nghĩ gì nữa?
Chẳng phải tiện nghi cho Tống Chỉ Thi? Bạc đãi cho diễn xuất của mình?
Hơn nữa nàng hành động như vậy, so với hành vi Tống Chỉ Thi tìm người hạ xuân dược, quả thật là kém xa một trời một vực.
Một ở trên trời, một ở dưới đất.
Cho nên Tống Chỉ Thi không nhận chút trừng phạt, thì Nguyệt Trì Lạc nàng thật đúng là có lỗi với chính mình.
"Lạc nhi, nàng mau tỉnh?" Nhìn Nguyệt Trì Lạc vẫn cứ không có phản ứng gì, Đông Phương Tuyết càng gắt gao nhíu thật chặt mi mắt như tranh vẽ.
Nguyệt Trì Lạc tiếp tục im lặng, tiếp tục nhắm chặt mắt, giả chết!
Đông Phương Tuyết sốt ruột, để tay áp lên lồng ngực nàng, lo lắng gọi to: "Lạc nhi, tỉnh. . . Tỉnh lại. . . .Tỉnh lại Lạc nhi. . ."
Thấy Đông Phương Tuyết thật sự lo lắng, Nguyệt Trì Lạc nấc nhẹ lên phun ra một họng nước đục.
Hàng lông mi vừa đậm vừa dài run run lên, mở mắt ra vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Đông Phương Tuyết.
Giống như muốn hút con người ta đi vào trong đó, vô tận không có điểm dừng lại.
Trong khoảng thời gian ngắn Nguyệt Trì Lạc có chút khủng hoảng, ngơ ngẩn rũ mắt xuống tránh né cái nhìn của Đông Phương Tuyết, lờ mờ lên tiếng, lại phun ra một hớp nước đục, giọng nói có chút khàn: "A Tuyết, ta không sao rồi."
Đông Phương Tuyết thở ra thật dài một hơi, giống như trấn an vuốt vuốt phía sau lưng của nàng, dịu dàng nói: "Không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi."
Hắn nói, không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi!
Tác giả :
Hoa Vô Tâm