Đặc Công Hoàng Hậu: Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú
Chương 130: Nạp tiểu thiếp cho ngươi (5)
"Lạc Lạc, ngươi cần gì phải tự làm khổ mình như vậy? Việc này đưa tới tận cửa, cho dù A Tuyết không muốn, nhưng hắn chắc chắn sẽ vì ngươi mà lưu lại các nàng." Huyền Chi Thất cầm quạt xếp gõ gõ đầu nàng, gương mặt cười như không cười, các nàng trong lời nói hắn chính là hai vị Quốc Sắc Thiên Hương Nguyệt Trì Lạc dẫn về.
Nguyệt Trì Lạc nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả: "Lưu lại hay không đó là chuyện của hắn, coi như thật lưu lại cũng chẳng quan hệ tới ta, còn nữa, người này nếu là ta đưa lên, cũng không hy vọng hắn sẽ là một Liễu Hạ Huê."
Liễu Hạ Huê không chừng là vì bất lực, cho nên mới phải làm một Liễu Hạ Huê đấy.
Ai biết được không phải? ! !
Đông Phương Tuyết ở trong mắt Nguyệt Trì Lạc chính là một cầm thú, dựa vào gì mong chờ vào hắn vì nàng thủ thân như ngọc? (sao nói Tuyết nhà ta thế chứ Lạc..thiệt là…)
"Lạc Lạc, ngươi thật độ lượng, A Tuyết cưới ngươi thật đúng là may mắn của hắn. . . . . ." Huyền Chi Thất mỉm cười, lạch phạch mở ra quạt xếp màu trắng, một thân anh tuấn phóng khoáng, lời nói vốn giễu cợt nhưng bởi hắn nói ra lại không có bất kỳ phần nào châm chọc.
Đúng vậy à, cưới Nguyệt Trì Lạc nàng, thật đúng là may mắn của Đông Phương Tuyết hắn?
Tiểu thiếp mỹ nhân này, đều vì hắn tuyển chọn rồi đưa tới cửa!
Nguyệt Trì Lạc liếc mắt nhìn hắn một cái, đôi mắt chói lọi như ngọc Lưu Ly cong thành hình trăng lưỡi liềm, một phát đoạt lấy cây quạt xếp trên tay hắn, bày ra bộ dạng phong lưu phóng đãng, cười gượng hai tiếng: "Huyền Chi Thất, ngươi có biết hay không, thật ra ta rất thích ngươi!"
Nguyệt Trì Lạc nghiêm trang nói, không có ý tứ bỡn cợt, nhưng lời đó lại làm người ta nghe không ra cảm xúc.
Huyền Chi Thất nhướng mí mắt, nhìn dáng vẻ nàng cố tình thoải mái, đôi mắt phượng nhuốm lên nồng đậm vẻ hài hước: "Vậy có muốn suy nghĩ lại hay không, làm nữ nhân của ta?"
". . . Hả. . . . . ."
Nguyệt Trì Lạc bị làm cho giựt mình, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn im lặng.
Nàng đúng là thích hắn, nhưng thật chưa từng nghĩ tới muốn làm nữ nhân của hắn!
"Lạc Lạc, nếu ngươi làm nữ nhân của ta, cả đời này ta chỉ có thể thuộc về ngươi."
Huyền Chi Thất đồng thời đến gần nàng hai bước, gần đến nỗi có thể nghe thấy được mùi hương thoang thoảng trên người nàng, có thể nhìn thấy rõ lỗ chân lông trên da thịt trắng mịn của nàng, đường nét như thủy tinh điêu khắc, còn có đôi mắt sáng rực như ngọc Lưu Ly, cùng cánh môi hồng mím nhẹ.
Huyền Chi Thất khẽ khép mắt, lông mi thon dài như bướm lượn tung cánh bay run run lên, che khuất sự phóng đãng bất kham trong đôi mắt phượng.
Nguyệt Trì Lạc nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả: "Lưu lại hay không đó là chuyện của hắn, coi như thật lưu lại cũng chẳng quan hệ tới ta, còn nữa, người này nếu là ta đưa lên, cũng không hy vọng hắn sẽ là một Liễu Hạ Huê."
Liễu Hạ Huê không chừng là vì bất lực, cho nên mới phải làm một Liễu Hạ Huê đấy.
Ai biết được không phải? ! !
Đông Phương Tuyết ở trong mắt Nguyệt Trì Lạc chính là một cầm thú, dựa vào gì mong chờ vào hắn vì nàng thủ thân như ngọc? (sao nói Tuyết nhà ta thế chứ Lạc..thiệt là…)
"Lạc Lạc, ngươi thật độ lượng, A Tuyết cưới ngươi thật đúng là may mắn của hắn. . . . . ." Huyền Chi Thất mỉm cười, lạch phạch mở ra quạt xếp màu trắng, một thân anh tuấn phóng khoáng, lời nói vốn giễu cợt nhưng bởi hắn nói ra lại không có bất kỳ phần nào châm chọc.
Đúng vậy à, cưới Nguyệt Trì Lạc nàng, thật đúng là may mắn của Đông Phương Tuyết hắn?
Tiểu thiếp mỹ nhân này, đều vì hắn tuyển chọn rồi đưa tới cửa!
Nguyệt Trì Lạc liếc mắt nhìn hắn một cái, đôi mắt chói lọi như ngọc Lưu Ly cong thành hình trăng lưỡi liềm, một phát đoạt lấy cây quạt xếp trên tay hắn, bày ra bộ dạng phong lưu phóng đãng, cười gượng hai tiếng: "Huyền Chi Thất, ngươi có biết hay không, thật ra ta rất thích ngươi!"
Nguyệt Trì Lạc nghiêm trang nói, không có ý tứ bỡn cợt, nhưng lời đó lại làm người ta nghe không ra cảm xúc.
Huyền Chi Thất nhướng mí mắt, nhìn dáng vẻ nàng cố tình thoải mái, đôi mắt phượng nhuốm lên nồng đậm vẻ hài hước: "Vậy có muốn suy nghĩ lại hay không, làm nữ nhân của ta?"
". . . Hả. . . . . ."
Nguyệt Trì Lạc bị làm cho giựt mình, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn im lặng.
Nàng đúng là thích hắn, nhưng thật chưa từng nghĩ tới muốn làm nữ nhân của hắn!
"Lạc Lạc, nếu ngươi làm nữ nhân của ta, cả đời này ta chỉ có thể thuộc về ngươi."
Huyền Chi Thất đồng thời đến gần nàng hai bước, gần đến nỗi có thể nghe thấy được mùi hương thoang thoảng trên người nàng, có thể nhìn thấy rõ lỗ chân lông trên da thịt trắng mịn của nàng, đường nét như thủy tinh điêu khắc, còn có đôi mắt sáng rực như ngọc Lưu Ly, cùng cánh môi hồng mím nhẹ.
Huyền Chi Thất khẽ khép mắt, lông mi thon dài như bướm lượn tung cánh bay run run lên, che khuất sự phóng đãng bất kham trong đôi mắt phượng.
Tác giả :
Hoa Vô Tâm