Đặc Công Hàn Phi
Chương 9: Tam phu nhân Liễu Tư Băng
Lúc nàng cùng Thanh Nhi về đến phủ thì trời đã sắp tối, trước cổng Thừa tướng phủ có hai thị vệ lực lưỡng đang đứng. Bọn họ chỉ liếc mắt nhìn nàng, không nói.
Bạch Tử Linh cũng không quan tâm, hôm nay thật sự là một ngày dài, tìm một căn nhà theo hợp ý mình thật không dễ... Nhưng cuối cùng cũng tìm được một căn nhà như ý!
Mua căn nhà tốn vài trăm lượng bạc, số tiền còn lại nàng giao cho Thanh Nhi quản lý. Nàng tin tưởng Thanh Nhi sẽ quản lý tốt số tiền đó.
Vừa vào đến phòng Bạch Tử Linh liền nhào đến bên giường.
Nằm trên chiếc giường không tính là thoải mái kia, Bạch Tử Linh vùi đầu vào gối. Hôm nay là một ngày dài... Ngày đầu tiên ra đường đã gặp nhiều chuyện như vậy... Thật mệt mỏi...!
Bất quá không cũng tệ lắm, có thể kết giao với Lãnh Vô Quân, còn có thể mua một căn nhà riêng cho bản thân...
Trước kia đối với nàng cuộc sống đặc công còn thống khổ hơn nhiều, lúc đó nàng luôn muốn có một ngôi nhà cho bản thân.
Mặc dù tổ chức đối xử với nàng không tệ, nhưng họ chỉ xem nàng là công cụ!
...
“Tiểu thư… Nô tì đã chuẩn bị nước tắm cho người rồi... Người mau vào tắm đi ạ...”
Thanh Nhi bước vào phòng, nhìn thấy tiểu thư nàng đang ngủ thì sửng sốt.
Nàng đã bảo tiểu thư đợi nàng pha nước tắm a... Nhưng dường như tiểu thư thật sự rất mệt!
Nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, Thanh Nhi không khỏi thở dài.
Hôm nay... Xảy ra thật nhiều chuyện...
Thanh Nhi đi đến bên giường, nhìn gương mặt xấu xí của tiểu thư, mỉm cười lấy chăn đắp cho nàng.
“Tiểu thư… Ngủ ngon!”
Thanh Nhi đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đen tịt bên ngoài.
Phu nhân, tiểu thư sau khi tỉnh lại thật sự đã thay đổi... Như trở thành một người khác vậy...
Có phải là do phu nhân trên trời có linh phù hộ tiểu thư tai qua nạn khỏi không...?!
“Phu nhân…”
Phu nhân, ngươi nhất định phải phù hộ cho tiểu thư. Nhất định phải phù hộ tiểu thư sống thật tốt...
Trách nhiệm người giao cho Thanh Nhi, Thanh Nhi chưa bao giờ quên... Thanh Nhi nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư... Bảo vệ tiểu thư thật tốt!
“Thanh Nhi sẽ bảo vệ tiểu thư… Đến năm tiểu thư tròn mười lăm tuổi...”
~~~
“Ngươi nói là sự thật? Bạch Tử Linh thật sự ra tay đánh ngươi…”
Trong Minh Nguyệt Các, một mỹ phụ trung niên tuỳ ý dựa vào trường kỷ, gương mặt xinh đẹp vì được bảo dưỡng rất tốt, nhìn như nữ tử hai mươi. Đôi mắt nàng lộ vẻ lạnh lùng, thản nhiên cầm lấy tách trà trên bàn thổi nhẹ.
“Vâng...‘Phế vật’ đó thật sự ra tay đánh nô tì…”
Đối diện với phụ nhân, nha hoàn một thân phấn y đang quỳ, trên gương mặt tái nhợt, thấy rõ dấu tay hồng hồng.
Nha hoàn này không ai khác chính là Ngọc Anh - người vừa bị Bạch Tử Linh dạy dỗ lúc sáng sớm.
Đại phu nhân Viên Minh Hân khẽ nhíu mày, theo như lời Ngọc Anh thì đó là sự thật?! Bạch Tử Linh thật sự ra tay đánh người...?
“Nàng ta có hành động gì khác nữa không…”
Bạch Tử Linh tuyệt đối sẽ không đột nhiên thay đổi như vậy... Chẳng lẽ Đỗ Thanh Triệt từ chối lại gây ra cú sốc lớn như vậy cho nàng ta? Khiến nàng ta thay đổi...?! Nhưng... Đây đâu phải là lần đầu tiên Đỗ Thanh Triệt từ chối nàng ta...?!
“Nàng ta còn nói, không được bắt nạt Thanh Nhi - nha hoàn thiếp thân của nàng ta…”
Ngọc Anh ngập ngừng, chuyện lúc sáng đã để lại nỗi sợ hãi trong lòng nàng ta.
“…”
Thật kì lạ! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Bạch Tử Linh...?!
Hay là...
Ánh mắt loé lên tia sắc bén, sắc mặt Viên Minh Hân lập tức thay đổi.
Hay là...
Nàng ta đã thức tỉnh?!!!
~~~
“Ngươi nói cái gì…” Nữ tử không buồn để ý, nàng nhìn vào gương mặt của bản thân trong gương.
Làn da trắng noãn, mày như lá liễu, mắt to tròn, sáng như sao, môi mỏng đỏ hồng xinh đẹp cong lên.
“‘Phế vật’ đó hôm nay thật sự rất lạ... Nàng ta thay đổi…”
“Thay đổi…?”
“Vâng... Chính mắt nô tì nhìn thấy nàng ta đánh Ngọc Anh tỷ...”
Gương mặt của nữ tử trong gương nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra.
Nàng chải mái tóc dài của bản thân, lạnh nhạt mở miệng: “Để xem… Nàng ta có thể làm gì...”
Đêm nay... Là một đêm dài!
~~~
Sáng sớm ngày hôm sau.
“Tiểu thư, người mau dậy đi…”
Thanh Nhi bất lực nhìn nữ tử trên giường, tiểu thư của nàng sao lại lười như vậy a... Trước kia tiểu thư đâu có như vậy?
Nghĩ đến đây Thanh Nhi liền tự trách, là do bản thân nàng không ở bên cạnh bảo vệ tiểu thư... Để tiểu thư phải bị người khác...
“Tiểu thư…”
Khẽ lay người trên giường, hiện tại mặt trời đã lên cao, gần đến giờ Ngọ (11h - 13h) rồi mà tiểu thư nàng vẫn chưa dậy!
“Tiểu thư à… Người mau dậy đi...”
“Ưm…”
Bạch Tử Linh nhíu mày, mơ màng mở mắt.
“Tiểu thư… Người mau dậy!”
Bạch Tử Linh lấy tay xoa đầu, thật lạ mệt mỏi!
“Đã là giờ gì?”
“Một canh giờ nữa là đến giờ Ngọ (11h - 13h) ạ!”
Bạch Tử Linh rửa mặt xong, tuỳ ý để Thanh Nhi thay y phục cho nàng.
Ai bảo y phục của nữ nhân cổ đại nàng lại không biết mặc!
Ngồi trước gương đồng, Bạch Tử Linh lười biếng nhìn vào gương mặt phản xạ trong gương.
Rốt cuộc những lời Thanh Nhi nói tối qua là có ý gì? Tại sao lại bảo vệ nàng đến năm nàng tròn mười năm tuổi?!
Đúng vậy, tối qua nàng thật sự mệt mỏi. Nhưng không có nghĩa nàng không nghe những lời Thanh Nhi nói.
Là đặc công, Bạch Tử Linh chưa bao giờ dám ngủ sâu. Bề ngoài nàng ngủ thật ngon, nhưng đầu óc không ngừng hoạt động, nếu nàng lơ là cảnh giác thì tính mạng của nàng đã không còn!
Đưa tay vuốt lấy vết sẹo, cảm giác chân thực đến mức khiến người khác chán ghét!
Chẳng lẽ có liên quan đến gương mặt này...?!
“Tiểu thư…”
Thanh Nhi quấn tóc xong, thấy hành động của tiểu thư khiến nàng không khỏi mở miệng.
“Làm sao vậy…?”
Bạch Tử Linh nhận thấy Thanh Nhi khác thường liền nhếch môi. Quả nhiên liên quan đến gương mặt nàng...
“Tiểu thư… Có phải người rất ghét gương mặt của mình không...?”
Thanh Nhi ngập ngừng mở miệng, tiểu thư có phải rất chán ghét gương mặt của mình không? Xấu xí như vậy, bất kể nữ nhân nào cũng sẽ chán ghét... Cũng vì gương mặt này mà Đỗ thiếu gia mới chán ghét tiểu thư...
Tiểu thư nàng...
“Chán ghét sao…?” Nàng cười nhẹ, đưa tay xoa lấy mặt bản thân.
“Thật ra... Cái gì đến thì sẽ đến…”
Câu nói chứa đầy ẩn ý khiến Thanh Nhi kinh ngạc, tiểu thư nàng liệu có phải... Liệu có phải tiểu thư biết được chuyện gì không...?!
“Tiểu thư…”
“Đi nào, chúng ta cùng đi dạo trong phủ…”
“Dạ…?”
Thanh Nhi chưa phục hồi tinh thần liền bị Bạch Tử Linh kéo ra khỏi phòng.
~~~
Thừa Tướng là quan nhất phẩm vì vậy mà phụ đệ của Thừa tướng tuyệt đối không nhỏ!
Hoa viên phủ Thừa tướng rất lớn, chia làm nhiều con đường lát đá lớn nhỏ khác nhau.
Bạch Tử Linh hứng thú nhìn xung quanh, dù sao hôm nay nàng cũng không muốn xuất phủ, thôi thì dạo một vòng quanh phủ để xem xét tình hình.
Đến bên một cái hồ, Bạch Tử Linh liền dừng lại. Nước hồ màu xanh trong suốt, trong hồ có vài con cá đang tung tăng vui đùa.
Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh sáng chói chang chiếu xuống hồ, lấp lánh lay động nhìn vô cùng đẹp mắt.
Bạch Tử Linh phát hiện có một cái đình bên cạnh. Trong đình, một nữ tử trung niên một thân hoàng y đang ngồi quay lưng với nàng, bên cạnh có một nha hoàn đang đứng quạt.
Bạch Tử Linh nhíu mày, người đó... Là ai?!
“Đó là ai…?”
“Tiểu thư, đó là tam phu nhân…”
Tam phu nhân?!
“Tiểu thư người không nhớ ư… Người đó chính là Tam phu nhân - mẫu thân của nhị tiểu thư!”
Nhị tiểu thư...?
Trong đầu thoáng hiện lên gương mặt xinh đẹp của một nữ tử, đó là một con người vô cùng kiêu ngạo, nàng ta chưa bao giờ liếc mắt nhìn nàng, một bộ dáng cao cao tại thượng...
Bạch Phỉ Thúy - Nhị tiểu thư Thừa tướng phủ, nữ nhi duy nhất của Tam phu nhân Liễu Tư Băng. Là một nữ tử vô cùng kiêu ngạo, đầy thủ đoạn và rất hiểu ý người nên nên được Thừa tướng Bạch Vân Hoài vô cùng sủng ái!
Bất quá Bạch Phỉ Thúy chỉ là con của thiếp thất, sủng ái mà Bạch Vân Hoài dành cho nàng không bằng một phần mười dành cho Bạch Phi Nhược!
Như phát hiện ra ánh mắt của nàng, mỹ phụ trung niên trong đình quay đầu lại, khi thấy nàng trong mắt thoáng ngạc nhiên.
Nàng cùng Thanh Nhi bước vào trong đình, mỹ phụ liền đứng dậy, dịu dàng cười:
“Tam tiểu thư... Người cùng nha hoàn mình đang đi dạo à?”
Ấn tượng đầu tiên của nàng đối với tam phu nhân chính là một người thanh nhã!
Đến gần Bạch Tử Linh mới phát hiện, tam phu nhân có khí chất thanh nhã dịu dàng, trên người nàng ta mang hơi thở của thiên nhiên, khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái. Mặc dù gương mặt không tính là tuyệt sắc nhưng lại thanh tú dễ nhìn.
Quả thật ... Là một người vô cùng đặc biệt!
“Tam phu nhân, người cũng đi dạo…?”
Trên gương mặt của Tam phu nhân thoáng kinh ngạc, dường như nàng ta không ngờ Bạch Tử Linh lại trả lời.
“Xem ra lời đồn là thật, tam tiểu thư thật sự thay đổi…”
Tam phu nhân mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nàng ta lộ vẻ vui mừng không gì che giấu.
Hôm qua nàng ta nghe nha hoàn của mình nói về hành động của tam tiểu thư này... Không ngờ lại là sự thật! Tam tiểu thư thật sự thay đổi... Như vậy đồng nghĩa với việc...
Nàng ta thức tỉnh!
Viên Minh Hân có biết chuyện này không nhỉ? Nàng ta sẽ làm sao nếu biết Bạch Tử Linh thức tỉnh...?!
Nghĩ tới đây, nụ cười của nàng càng thêm dịu dàng khiến Bạch Tử Linh đối diện cảm thấy... Không bình thường!
Dường như vị tam phu nhân này không tầm thường chút nào?!
“…”
Thấy Bạch Tử Linh không nói gì tam phu nhân chỉ cười nói lời tạm biệt liền đi qua người nàng.
“Ngây ngốc một đời cũng có lúc phải thức tỉnh…”
Bạch Tử Linh giật mình, quay đầu nhìn lại, thứ nàng nhìn thấy chính là bóng lưng ngày càng xa của tam phu nhân, những lời vừa nãy cứ như là do nàng nghe lầm.
“Thanh Nhi, tam phu nhân bình thường là một người thế nào…?”
Ngây ngốc một đời cũng có lúc phải thức tỉnh?! Ý nàng ta là gì? Chẳng lẽ nàng ta sớm biết...?! Hay là... Nàng ta biết bí mật của thân thể này?!
“Tam phu nhân là một người vô cùng an phận, chỉ lo ăn chay niệm Phật. Phu nhân chưa bao giờ mở miệng trách phạt các nha hoàn làm sai… So với các phu nhân khác, tam phu nhân thực sự rất tốt!”
Ăn chay niệm Phật?!
“Tam phu nhân vào phủ trước hay sau mẫu thân ta?”
Thanh Nhi kinh ngạc, không nghĩ đến tiểu thư lại hỏi đến việc này.
“Sau ạ… Thanh Nhi nghe nói, phu nhân vào phủ một năm sau tam phu nhân mới vào! Nghe đồn tam phu nhân là con của một thương nhân có quan hệ làm ăn với lão gia, nên tam phu nhân được lão gia đón vào phủ!”
Bạch Tử Linh trầm ngâm không nói, nàng cảm thấy tam phu nhân tuyệt đối không hề đơn giản.
Một người an phận như nàng ta tuyệt đối sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Mà loại người như vậy... Một là thực sự an phận, không hề có thủ đoạn. Thứ hai, chính là một người che giấu vô cùng tốt!
Cảm giác mà tam phu nhân cho nàng..... Chính là loại thứ hai!
Bạch Tử Linh cũng không quan tâm, hôm nay thật sự là một ngày dài, tìm một căn nhà theo hợp ý mình thật không dễ... Nhưng cuối cùng cũng tìm được một căn nhà như ý!
Mua căn nhà tốn vài trăm lượng bạc, số tiền còn lại nàng giao cho Thanh Nhi quản lý. Nàng tin tưởng Thanh Nhi sẽ quản lý tốt số tiền đó.
Vừa vào đến phòng Bạch Tử Linh liền nhào đến bên giường.
Nằm trên chiếc giường không tính là thoải mái kia, Bạch Tử Linh vùi đầu vào gối. Hôm nay là một ngày dài... Ngày đầu tiên ra đường đã gặp nhiều chuyện như vậy... Thật mệt mỏi...!
Bất quá không cũng tệ lắm, có thể kết giao với Lãnh Vô Quân, còn có thể mua một căn nhà riêng cho bản thân...
Trước kia đối với nàng cuộc sống đặc công còn thống khổ hơn nhiều, lúc đó nàng luôn muốn có một ngôi nhà cho bản thân.
Mặc dù tổ chức đối xử với nàng không tệ, nhưng họ chỉ xem nàng là công cụ!
...
“Tiểu thư… Nô tì đã chuẩn bị nước tắm cho người rồi... Người mau vào tắm đi ạ...”
Thanh Nhi bước vào phòng, nhìn thấy tiểu thư nàng đang ngủ thì sửng sốt.
Nàng đã bảo tiểu thư đợi nàng pha nước tắm a... Nhưng dường như tiểu thư thật sự rất mệt!
Nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, Thanh Nhi không khỏi thở dài.
Hôm nay... Xảy ra thật nhiều chuyện...
Thanh Nhi đi đến bên giường, nhìn gương mặt xấu xí của tiểu thư, mỉm cười lấy chăn đắp cho nàng.
“Tiểu thư… Ngủ ngon!”
Thanh Nhi đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đen tịt bên ngoài.
Phu nhân, tiểu thư sau khi tỉnh lại thật sự đã thay đổi... Như trở thành một người khác vậy...
Có phải là do phu nhân trên trời có linh phù hộ tiểu thư tai qua nạn khỏi không...?!
“Phu nhân…”
Phu nhân, ngươi nhất định phải phù hộ cho tiểu thư. Nhất định phải phù hộ tiểu thư sống thật tốt...
Trách nhiệm người giao cho Thanh Nhi, Thanh Nhi chưa bao giờ quên... Thanh Nhi nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư... Bảo vệ tiểu thư thật tốt!
“Thanh Nhi sẽ bảo vệ tiểu thư… Đến năm tiểu thư tròn mười lăm tuổi...”
~~~
“Ngươi nói là sự thật? Bạch Tử Linh thật sự ra tay đánh ngươi…”
Trong Minh Nguyệt Các, một mỹ phụ trung niên tuỳ ý dựa vào trường kỷ, gương mặt xinh đẹp vì được bảo dưỡng rất tốt, nhìn như nữ tử hai mươi. Đôi mắt nàng lộ vẻ lạnh lùng, thản nhiên cầm lấy tách trà trên bàn thổi nhẹ.
“Vâng...‘Phế vật’ đó thật sự ra tay đánh nô tì…”
Đối diện với phụ nhân, nha hoàn một thân phấn y đang quỳ, trên gương mặt tái nhợt, thấy rõ dấu tay hồng hồng.
Nha hoàn này không ai khác chính là Ngọc Anh - người vừa bị Bạch Tử Linh dạy dỗ lúc sáng sớm.
Đại phu nhân Viên Minh Hân khẽ nhíu mày, theo như lời Ngọc Anh thì đó là sự thật?! Bạch Tử Linh thật sự ra tay đánh người...?
“Nàng ta có hành động gì khác nữa không…”
Bạch Tử Linh tuyệt đối sẽ không đột nhiên thay đổi như vậy... Chẳng lẽ Đỗ Thanh Triệt từ chối lại gây ra cú sốc lớn như vậy cho nàng ta? Khiến nàng ta thay đổi...?! Nhưng... Đây đâu phải là lần đầu tiên Đỗ Thanh Triệt từ chối nàng ta...?!
“Nàng ta còn nói, không được bắt nạt Thanh Nhi - nha hoàn thiếp thân của nàng ta…”
Ngọc Anh ngập ngừng, chuyện lúc sáng đã để lại nỗi sợ hãi trong lòng nàng ta.
“…”
Thật kì lạ! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Bạch Tử Linh...?!
Hay là...
Ánh mắt loé lên tia sắc bén, sắc mặt Viên Minh Hân lập tức thay đổi.
Hay là...
Nàng ta đã thức tỉnh?!!!
~~~
“Ngươi nói cái gì…” Nữ tử không buồn để ý, nàng nhìn vào gương mặt của bản thân trong gương.
Làn da trắng noãn, mày như lá liễu, mắt to tròn, sáng như sao, môi mỏng đỏ hồng xinh đẹp cong lên.
“‘Phế vật’ đó hôm nay thật sự rất lạ... Nàng ta thay đổi…”
“Thay đổi…?”
“Vâng... Chính mắt nô tì nhìn thấy nàng ta đánh Ngọc Anh tỷ...”
Gương mặt của nữ tử trong gương nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra.
Nàng chải mái tóc dài của bản thân, lạnh nhạt mở miệng: “Để xem… Nàng ta có thể làm gì...”
Đêm nay... Là một đêm dài!
~~~
Sáng sớm ngày hôm sau.
“Tiểu thư, người mau dậy đi…”
Thanh Nhi bất lực nhìn nữ tử trên giường, tiểu thư của nàng sao lại lười như vậy a... Trước kia tiểu thư đâu có như vậy?
Nghĩ đến đây Thanh Nhi liền tự trách, là do bản thân nàng không ở bên cạnh bảo vệ tiểu thư... Để tiểu thư phải bị người khác...
“Tiểu thư…”
Khẽ lay người trên giường, hiện tại mặt trời đã lên cao, gần đến giờ Ngọ (11h - 13h) rồi mà tiểu thư nàng vẫn chưa dậy!
“Tiểu thư à… Người mau dậy đi...”
“Ưm…”
Bạch Tử Linh nhíu mày, mơ màng mở mắt.
“Tiểu thư… Người mau dậy!”
Bạch Tử Linh lấy tay xoa đầu, thật lạ mệt mỏi!
“Đã là giờ gì?”
“Một canh giờ nữa là đến giờ Ngọ (11h - 13h) ạ!”
Bạch Tử Linh rửa mặt xong, tuỳ ý để Thanh Nhi thay y phục cho nàng.
Ai bảo y phục của nữ nhân cổ đại nàng lại không biết mặc!
Ngồi trước gương đồng, Bạch Tử Linh lười biếng nhìn vào gương mặt phản xạ trong gương.
Rốt cuộc những lời Thanh Nhi nói tối qua là có ý gì? Tại sao lại bảo vệ nàng đến năm nàng tròn mười năm tuổi?!
Đúng vậy, tối qua nàng thật sự mệt mỏi. Nhưng không có nghĩa nàng không nghe những lời Thanh Nhi nói.
Là đặc công, Bạch Tử Linh chưa bao giờ dám ngủ sâu. Bề ngoài nàng ngủ thật ngon, nhưng đầu óc không ngừng hoạt động, nếu nàng lơ là cảnh giác thì tính mạng của nàng đã không còn!
Đưa tay vuốt lấy vết sẹo, cảm giác chân thực đến mức khiến người khác chán ghét!
Chẳng lẽ có liên quan đến gương mặt này...?!
“Tiểu thư…”
Thanh Nhi quấn tóc xong, thấy hành động của tiểu thư khiến nàng không khỏi mở miệng.
“Làm sao vậy…?”
Bạch Tử Linh nhận thấy Thanh Nhi khác thường liền nhếch môi. Quả nhiên liên quan đến gương mặt nàng...
“Tiểu thư… Có phải người rất ghét gương mặt của mình không...?”
Thanh Nhi ngập ngừng mở miệng, tiểu thư có phải rất chán ghét gương mặt của mình không? Xấu xí như vậy, bất kể nữ nhân nào cũng sẽ chán ghét... Cũng vì gương mặt này mà Đỗ thiếu gia mới chán ghét tiểu thư...
Tiểu thư nàng...
“Chán ghét sao…?” Nàng cười nhẹ, đưa tay xoa lấy mặt bản thân.
“Thật ra... Cái gì đến thì sẽ đến…”
Câu nói chứa đầy ẩn ý khiến Thanh Nhi kinh ngạc, tiểu thư nàng liệu có phải... Liệu có phải tiểu thư biết được chuyện gì không...?!
“Tiểu thư…”
“Đi nào, chúng ta cùng đi dạo trong phủ…”
“Dạ…?”
Thanh Nhi chưa phục hồi tinh thần liền bị Bạch Tử Linh kéo ra khỏi phòng.
~~~
Thừa Tướng là quan nhất phẩm vì vậy mà phụ đệ của Thừa tướng tuyệt đối không nhỏ!
Hoa viên phủ Thừa tướng rất lớn, chia làm nhiều con đường lát đá lớn nhỏ khác nhau.
Bạch Tử Linh hứng thú nhìn xung quanh, dù sao hôm nay nàng cũng không muốn xuất phủ, thôi thì dạo một vòng quanh phủ để xem xét tình hình.
Đến bên một cái hồ, Bạch Tử Linh liền dừng lại. Nước hồ màu xanh trong suốt, trong hồ có vài con cá đang tung tăng vui đùa.
Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh sáng chói chang chiếu xuống hồ, lấp lánh lay động nhìn vô cùng đẹp mắt.
Bạch Tử Linh phát hiện có một cái đình bên cạnh. Trong đình, một nữ tử trung niên một thân hoàng y đang ngồi quay lưng với nàng, bên cạnh có một nha hoàn đang đứng quạt.
Bạch Tử Linh nhíu mày, người đó... Là ai?!
“Đó là ai…?”
“Tiểu thư, đó là tam phu nhân…”
Tam phu nhân?!
“Tiểu thư người không nhớ ư… Người đó chính là Tam phu nhân - mẫu thân của nhị tiểu thư!”
Nhị tiểu thư...?
Trong đầu thoáng hiện lên gương mặt xinh đẹp của một nữ tử, đó là một con người vô cùng kiêu ngạo, nàng ta chưa bao giờ liếc mắt nhìn nàng, một bộ dáng cao cao tại thượng...
Bạch Phỉ Thúy - Nhị tiểu thư Thừa tướng phủ, nữ nhi duy nhất của Tam phu nhân Liễu Tư Băng. Là một nữ tử vô cùng kiêu ngạo, đầy thủ đoạn và rất hiểu ý người nên nên được Thừa tướng Bạch Vân Hoài vô cùng sủng ái!
Bất quá Bạch Phỉ Thúy chỉ là con của thiếp thất, sủng ái mà Bạch Vân Hoài dành cho nàng không bằng một phần mười dành cho Bạch Phi Nhược!
Như phát hiện ra ánh mắt của nàng, mỹ phụ trung niên trong đình quay đầu lại, khi thấy nàng trong mắt thoáng ngạc nhiên.
Nàng cùng Thanh Nhi bước vào trong đình, mỹ phụ liền đứng dậy, dịu dàng cười:
“Tam tiểu thư... Người cùng nha hoàn mình đang đi dạo à?”
Ấn tượng đầu tiên của nàng đối với tam phu nhân chính là một người thanh nhã!
Đến gần Bạch Tử Linh mới phát hiện, tam phu nhân có khí chất thanh nhã dịu dàng, trên người nàng ta mang hơi thở của thiên nhiên, khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái. Mặc dù gương mặt không tính là tuyệt sắc nhưng lại thanh tú dễ nhìn.
Quả thật ... Là một người vô cùng đặc biệt!
“Tam phu nhân, người cũng đi dạo…?”
Trên gương mặt của Tam phu nhân thoáng kinh ngạc, dường như nàng ta không ngờ Bạch Tử Linh lại trả lời.
“Xem ra lời đồn là thật, tam tiểu thư thật sự thay đổi…”
Tam phu nhân mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nàng ta lộ vẻ vui mừng không gì che giấu.
Hôm qua nàng ta nghe nha hoàn của mình nói về hành động của tam tiểu thư này... Không ngờ lại là sự thật! Tam tiểu thư thật sự thay đổi... Như vậy đồng nghĩa với việc...
Nàng ta thức tỉnh!
Viên Minh Hân có biết chuyện này không nhỉ? Nàng ta sẽ làm sao nếu biết Bạch Tử Linh thức tỉnh...?!
Nghĩ tới đây, nụ cười của nàng càng thêm dịu dàng khiến Bạch Tử Linh đối diện cảm thấy... Không bình thường!
Dường như vị tam phu nhân này không tầm thường chút nào?!
“…”
Thấy Bạch Tử Linh không nói gì tam phu nhân chỉ cười nói lời tạm biệt liền đi qua người nàng.
“Ngây ngốc một đời cũng có lúc phải thức tỉnh…”
Bạch Tử Linh giật mình, quay đầu nhìn lại, thứ nàng nhìn thấy chính là bóng lưng ngày càng xa của tam phu nhân, những lời vừa nãy cứ như là do nàng nghe lầm.
“Thanh Nhi, tam phu nhân bình thường là một người thế nào…?”
Ngây ngốc một đời cũng có lúc phải thức tỉnh?! Ý nàng ta là gì? Chẳng lẽ nàng ta sớm biết...?! Hay là... Nàng ta biết bí mật của thân thể này?!
“Tam phu nhân là một người vô cùng an phận, chỉ lo ăn chay niệm Phật. Phu nhân chưa bao giờ mở miệng trách phạt các nha hoàn làm sai… So với các phu nhân khác, tam phu nhân thực sự rất tốt!”
Ăn chay niệm Phật?!
“Tam phu nhân vào phủ trước hay sau mẫu thân ta?”
Thanh Nhi kinh ngạc, không nghĩ đến tiểu thư lại hỏi đến việc này.
“Sau ạ… Thanh Nhi nghe nói, phu nhân vào phủ một năm sau tam phu nhân mới vào! Nghe đồn tam phu nhân là con của một thương nhân có quan hệ làm ăn với lão gia, nên tam phu nhân được lão gia đón vào phủ!”
Bạch Tử Linh trầm ngâm không nói, nàng cảm thấy tam phu nhân tuyệt đối không hề đơn giản.
Một người an phận như nàng ta tuyệt đối sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Mà loại người như vậy... Một là thực sự an phận, không hề có thủ đoạn. Thứ hai, chính là một người che giấu vô cùng tốt!
Cảm giác mà tam phu nhân cho nàng..... Chính là loại thứ hai!
Tác giả :
Phi Yến Nhược Thiên