Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy
Chương 13: Chỉ lưu lại ảnh mặc quần lót
Ánh mắt Lãnh Vô Tà nghi ngờ nhìn Vân Khinh Tiếu đang cầm cái gì đó trong tay.
Hắn thấy ngón tay nàng ấn lên cái hột trên vật đó, sau đó vật kia bỗng phát ra ánh sáng chói mắt, còn vang lên âm thanh kỳ quái.
Ngay sau đó tay của nàng lại nhanh chóng ấn cái hột nổi trên đó.
Lãnh Vô Tà muốn đến gần một chút để thấy rõ vật kia trong tay nàng, nhưng trong mũi truyền tới mùi thơm thoang thoảng, điều đó khiến cho hắn biết, khoảng cách giữa hai người bọn họ bây giờ tương đối gần, nếu tiến lên thêm một chút nữa thì hắn sẽ trông giống như những tên háo sắc kia.
Vân Khinh Tiếu biết trong đầu Lãnh Vô Tà đang suy nghĩ điều gì, nhanh chóng mở những tấm ảnh mặc bikini nóng bỏng ra.
Nhìn những tấm ảnh này, nàng không khỏi hài lòng, góc chụp vô cùng tốt, bày ra toàn bộ vóc dáng của những người kia.
Mặc dù nàng không phải là hủ nữ, nhưng thỉnh thoảng cũng thích thưởng thức, nhìn cho đã mắt cũng tương đối có ích cho sự phát triển của con người.
“Ừm, Lãnh đại ca, ngươi nhìn xem, đây chính là bikini. Người ở nơi ta từng sống cứ hễ đến bờ biển thì tất cả đều mặc theo cái dạng này. Nam nhân muốn ngắm người đẹp hay nữ nhân muốn xem cơ bụng mạnh mẽ của nam giới, đến bờ biển là chính xác nhất. Dĩ nhiên, không phải vóc dáng người nào cũng đẹp, cho nên mặc bikini, không ít người có vóc dáng biến dạng”
Vân Khinh Tiếu say sưa nói, đem điện thoại trong tay đưa cho Lãnh Vô Tà.
Lãnh Vô Tà theo bản năng nhận lấy, trong đầu bởi vì lời nói vừa nãy của nàng mà khiếp sợ, nhận lấy điện thoại liền nhìn.
Thấy những hình ảnh trong điện thoại, đôi mắt hắn kinh ngạc mở lớn, khuôn mặt lạnh lẽo tuấn tú chỉ một thoáng đã hồng như tôm bị luộc chín.
Vân Khinh Tiếu vừa định hỏi hắn có phải rất cay cú giận dữ hay không, Lãnh Vô Tà đột nhiên ném trả điện thoại lại cho nàng, hơn nữa còn giận dữ mắng mỏ.
“Hoang đường, thật là một bức họa dâm uế, họa sĩ vẽ tranh này nhất định sẽ bị phán tội chém đầu”
Vân Khinh Tiếu chụp được điện thoại hắn ném tới, tức giận nhìn hắn:
"Lãnh Vô Tà, nếu như ngươi làm rơi điện thoại này, xem ngươi lấy cái gì bồi thường cho ta. Không phải chỉ là ảnh mặc áo tắm thôi sao, ngươi cần gì phải phản ứng mạnh như vậy?”
Choáng nha, nếu làm rớt bể điện thoại, nàng và hắn không xong rồi.
Nàng còn trông cậy nó vào thời điểm thiếu tiền sẽ đem cầm đổi chút tiền.
Bên trong nó có ảnh mặc áo tắm, nhất định sẽ có nam nhân chịu bỏ tiền mua điện thoại di động này của nàng.
Lật qua lật lại mấy tấm hình, Vân Khinh Tiếu không khỏi có chút hối hận.
Sớm biết trước bên trong có thứ độc như thế này, nếu để băng lãnh nam nhân này nhìn một chút cái gọi là dâm uế, chỉ sợ hắn đến lúc đó muốn ngừng mà không được.
Thôi đi, nam nhân có mấy ai không háo sắc.
Thấy Vân Khinh Tiếu vẫn còn đùa bỡn cái vật kia trong tay, Lãnh Vô Tà liếc mắt, trên mặt vẫn đỏ như cũ.
Hắn hít sâu vài hơi, nói:
“Vân Khinh Tiếu, ngươi lập tức phá hủy mấy cái này đi. Nếu bị người khác biết được, mặc dù không mất mạng nhưng cũng sẽ bị tai ương lao ngục, hơn nữa còn bị vạn người phỉ nhổ”
Đôi mắt Vân Khinh Tiếu đang nhìn điện thoại di động nhếch lên, liếc nhìn Lãnh Vô Tà một cái, lại cúi đầu tiếp tục chơi, hoàn toàn không để ý đến hắn.
Thấy Vân Khinh Tiếu không có chú ý tới mình, ánh mắt Lãnh Vô Tà lạnh đi mấy phần, lạnh lùng nói:
"Vân Khinh Tiếu, nguơi có nghe lời nói của ta hay không? Ta mặc kệ ở nơi của ngươi như thế nào, nhưng nếu đã ở đây thì những bức họa như thế có thể gây họa, không thể lưu lại cho đời sau. Cũng may họa sĩ này không ở đây, nếu không ngày sau ngươi thế nào cũng sẽ lui tới cùng hắn, như thế thì tâm của ngươi tất nhiên cũng sẽ không ngay thẳng được”
Vân Khinh Tiếu âm thầm liếc mắt, tâm tư không ngay thẳng?
Ngươi mới tâm tư không thẳng, đây là nghệ thuật của người ta, chụp được những hình này, đơn thuần chính là yêu thích, nào có cái ý nghĩa xấu xa kia sao?
Không muốn tiếp tục nhìn người họ Lãnh kia, nhưng hắn giống như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm làm cho lòng Vân Khinh Tiếu không khỏi phiền não.
Ánh mắt chợt lóe lên, Vân Khinh Tiếu ngẩng đầu, mắt lấp lánh nhìn Lãnh Vô tà, khóe môi không kiềm chế nở nụ cười xảo trá:
“Được rồi, được rồi, ta sẽ phá hủy hoàn toàn, không giữ lại những tấm ảnh mặc áo tắm này. Ngày sau sẽ chỉ chứa ảnh quần lót, có lẽ quần lót nhất định đáng xem hơn”
Hắn thấy ngón tay nàng ấn lên cái hột trên vật đó, sau đó vật kia bỗng phát ra ánh sáng chói mắt, còn vang lên âm thanh kỳ quái.
Ngay sau đó tay của nàng lại nhanh chóng ấn cái hột nổi trên đó.
Lãnh Vô Tà muốn đến gần một chút để thấy rõ vật kia trong tay nàng, nhưng trong mũi truyền tới mùi thơm thoang thoảng, điều đó khiến cho hắn biết, khoảng cách giữa hai người bọn họ bây giờ tương đối gần, nếu tiến lên thêm một chút nữa thì hắn sẽ trông giống như những tên háo sắc kia.
Vân Khinh Tiếu biết trong đầu Lãnh Vô Tà đang suy nghĩ điều gì, nhanh chóng mở những tấm ảnh mặc bikini nóng bỏng ra.
Nhìn những tấm ảnh này, nàng không khỏi hài lòng, góc chụp vô cùng tốt, bày ra toàn bộ vóc dáng của những người kia.
Mặc dù nàng không phải là hủ nữ, nhưng thỉnh thoảng cũng thích thưởng thức, nhìn cho đã mắt cũng tương đối có ích cho sự phát triển của con người.
“Ừm, Lãnh đại ca, ngươi nhìn xem, đây chính là bikini. Người ở nơi ta từng sống cứ hễ đến bờ biển thì tất cả đều mặc theo cái dạng này. Nam nhân muốn ngắm người đẹp hay nữ nhân muốn xem cơ bụng mạnh mẽ của nam giới, đến bờ biển là chính xác nhất. Dĩ nhiên, không phải vóc dáng người nào cũng đẹp, cho nên mặc bikini, không ít người có vóc dáng biến dạng”
Vân Khinh Tiếu say sưa nói, đem điện thoại trong tay đưa cho Lãnh Vô Tà.
Lãnh Vô Tà theo bản năng nhận lấy, trong đầu bởi vì lời nói vừa nãy của nàng mà khiếp sợ, nhận lấy điện thoại liền nhìn.
Thấy những hình ảnh trong điện thoại, đôi mắt hắn kinh ngạc mở lớn, khuôn mặt lạnh lẽo tuấn tú chỉ một thoáng đã hồng như tôm bị luộc chín.
Vân Khinh Tiếu vừa định hỏi hắn có phải rất cay cú giận dữ hay không, Lãnh Vô Tà đột nhiên ném trả điện thoại lại cho nàng, hơn nữa còn giận dữ mắng mỏ.
“Hoang đường, thật là một bức họa dâm uế, họa sĩ vẽ tranh này nhất định sẽ bị phán tội chém đầu”
Vân Khinh Tiếu chụp được điện thoại hắn ném tới, tức giận nhìn hắn:
"Lãnh Vô Tà, nếu như ngươi làm rơi điện thoại này, xem ngươi lấy cái gì bồi thường cho ta. Không phải chỉ là ảnh mặc áo tắm thôi sao, ngươi cần gì phải phản ứng mạnh như vậy?”
Choáng nha, nếu làm rớt bể điện thoại, nàng và hắn không xong rồi.
Nàng còn trông cậy nó vào thời điểm thiếu tiền sẽ đem cầm đổi chút tiền.
Bên trong nó có ảnh mặc áo tắm, nhất định sẽ có nam nhân chịu bỏ tiền mua điện thoại di động này của nàng.
Lật qua lật lại mấy tấm hình, Vân Khinh Tiếu không khỏi có chút hối hận.
Sớm biết trước bên trong có thứ độc như thế này, nếu để băng lãnh nam nhân này nhìn một chút cái gọi là dâm uế, chỉ sợ hắn đến lúc đó muốn ngừng mà không được.
Thôi đi, nam nhân có mấy ai không háo sắc.
Thấy Vân Khinh Tiếu vẫn còn đùa bỡn cái vật kia trong tay, Lãnh Vô Tà liếc mắt, trên mặt vẫn đỏ như cũ.
Hắn hít sâu vài hơi, nói:
“Vân Khinh Tiếu, ngươi lập tức phá hủy mấy cái này đi. Nếu bị người khác biết được, mặc dù không mất mạng nhưng cũng sẽ bị tai ương lao ngục, hơn nữa còn bị vạn người phỉ nhổ”
Đôi mắt Vân Khinh Tiếu đang nhìn điện thoại di động nhếch lên, liếc nhìn Lãnh Vô Tà một cái, lại cúi đầu tiếp tục chơi, hoàn toàn không để ý đến hắn.
Thấy Vân Khinh Tiếu không có chú ý tới mình, ánh mắt Lãnh Vô Tà lạnh đi mấy phần, lạnh lùng nói:
"Vân Khinh Tiếu, nguơi có nghe lời nói của ta hay không? Ta mặc kệ ở nơi của ngươi như thế nào, nhưng nếu đã ở đây thì những bức họa như thế có thể gây họa, không thể lưu lại cho đời sau. Cũng may họa sĩ này không ở đây, nếu không ngày sau ngươi thế nào cũng sẽ lui tới cùng hắn, như thế thì tâm của ngươi tất nhiên cũng sẽ không ngay thẳng được”
Vân Khinh Tiếu âm thầm liếc mắt, tâm tư không ngay thẳng?
Ngươi mới tâm tư không thẳng, đây là nghệ thuật của người ta, chụp được những hình này, đơn thuần chính là yêu thích, nào có cái ý nghĩa xấu xa kia sao?
Không muốn tiếp tục nhìn người họ Lãnh kia, nhưng hắn giống như không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm làm cho lòng Vân Khinh Tiếu không khỏi phiền não.
Ánh mắt chợt lóe lên, Vân Khinh Tiếu ngẩng đầu, mắt lấp lánh nhìn Lãnh Vô tà, khóe môi không kiềm chế nở nụ cười xảo trá:
“Được rồi, được rồi, ta sẽ phá hủy hoàn toàn, không giữ lại những tấm ảnh mặc áo tắm này. Ngày sau sẽ chỉ chứa ảnh quần lót, có lẽ quần lót nhất định đáng xem hơn”
Tác giả :
Tuyết Luyến Tàn Dương