Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Chương 279 279 Cái Chết Của Tần Vũ
Musashi không né tránh, thậm chí còn đem mũi tên trong tay áo thu lại, lập tức nắm chặt tay thành nắm đấm hướng về phía Tần Vũ đấm một phát, hai nắm đấm va chạm, một tiếng “bốp” vang lên, mỗi người lui về phía sau vài bước mới đứng vững vàng, Musashi nhíu mày, không ngờ Tần Vũ có kỹ năng như vậy.
Mặc dù Tần Vũ tiếp quản vị trí của cha mình nhưng đã có thể trở thành Long Đầu của Thanh Long Hội, dù sao cũng đã đứng vững nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào năng lực và thực lực của ông ta thì chắc chắn không đơn giản chút nào.
Trong những năm ở trong ngục giam Cao Đào, kỹ năng của ông ta chỉ kém hơn Trương Húc Đông và vua ngục tù Đỗ Tiêu.
Vì vậy, mặc dù dưới trướng có rất nhiều người dũng mãnh, ông ta cũng ít khi tự mình ra tay, nhưng cũng không ngừng rèn luyện, thấy thằng nhóc này chỉ giả bộ thần bí không mạnh như trong tưởng tượng, Tần Vũ lập tức ra tay rèn sắt khi còn nóng và bắt đầu nắm tay chặt lại, tay chân không ngừng vận động trong đêm đen, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai.
Mặc dù Musashi có đòn sát thủ chí mạng nhưng cũng không dám xem thường, lập tức tập trung chiến đấu công kích với Tần Vũ, anh ta vẫn luôn ở trong tình thế phòng thủ, cho dù có cơ hội phản công, anh ta đều bỏ qua, anh ta muốn tìm điểm yếu của Tần Vũ và giết ông ta chỉ bằng một đòn.
Điểm yếu của Tần Vũ là quá vội vàng muốn có được lợi ích nhanh chóng ngày hôm nay, bang hội vốn dĩ đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ ngay cả Yamaguchi của Nhật Bản cũng quyết liệt.
Anh ta chỉ cần giết người ở trước mặt, sau đó trở về trụ sở chính bàn bạc biện pháp đối phó, cho nên khi thấy Musashi bị ông ta đánh mà không đánh trả lại thì Tầm Vũ lập tức lợi dụng điểm này để giết chết anh ta.
“Nhóc con, xem ra tôi đã bị tên đội trưởng chó má của cậu lừa rồi.
Cậu còn không học được nhẫn thuật cấp hai của nhà Yamaguchi.
Với kỹ năng này của cậu mà dám nói lung tung trước mặt tôi.
Hôm nay cậu sẽ bị chôn vùi tại Trung Quốc của tôi.” Tần Vũ vặn vẹo thân thể, xương cốt kêu răng rắc: “Khi tôi bắt đầu đánh nhau, e là lúc đó cậu còn tè dầm, đừng trách tôi.”
“Tuy rằng ông tấn công lợi hại, nhưng dù sao ông không giống tôi trước đây, nước Trung Quốc của ông không phải là tư sản non trẻ sao?” Musashi chế nhạo nói: “Ai sống ai chết còn chưa biết được.”
“Nhóc con, tiếng Trung của cậu khá đấy, nhưng tiếc là thứ đó không đại diện được cho kỹ năng của cậu, cậu nên chết đi!” Tần Vũ tấn công tới, đấm thẳng vào mặt Musashi, làm anh ta ngã xuống đất, Tần Vũ lập tức đuổi theo, cả người ông ta cưỡi trên người Musashi, sau đó vung nắm đấm đánh tới không ngừng, mất một phút đồng hồ mới dừng lại.
“Cậu chết rồi sao?” Tần Vũ đứng lên, nhìn Musashi nằm trên mặt đất, không thể động đậy.
“Kỹ năng rất tốt, nhưng đáng tiếc đánh không đúng chỗ!” Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng của Musashi vang lên từ sau lưng Tần Vũ.
Tần Vũ nhìn kỹ lại, hóa ra người ông ta đang đánh không phải là người, mà là một cái thùng rác bị đập nát, ông ta nghiến răng quay đầu lại nhìn: "Là thuật phân thân của ninja sao?"
“Jonin Musashi xin chỉ giáo!” Musashi cung kính chào Tần Vũ.
“Cậu có thể né một lần, nhưng không thể thể có lần hai!” Tần Vũ gầm lên, như muốn giải tỏa tất cả khó chịu trong đêm nay ra ngoài, sau đó ông ta dùng hết kỹ năng đuổi theo Musashi tới cùng, Musashi càng không thể sử dụng nhẫn thuật kém cỏi của bản thân nữa mà chỉ có thể phòng thủ một cách mù quáng đến mức đầu đổ mồ hôi.
Một phút đã trôi qua, mười phút đã trôi qua, Tần Vũ thấy đã lâu vậy mà không địch lại Musashi, trong lòng ông ta càng nóng nảy, tiếng gầm mỗi lúc một to hơn, tấn công càng thêm ác liệt, nếu Trương Húc Đông nhìn thấy thì anh sẽ rất ngạc nhiên, Tần Vũ lúc này hoàn toàn bộc phát, ông ta thực sự đang cùng chính mình đánh nhau.
Tuy nhiên, chắc chắn Trương Húc Đông sẽ không tấn công như vậy, bởi vì các chiến binh phải tránh sự kiêu ngạo và mong muốn thành công nhanh chóng, còn Tần Vũ là vì bị ảnh hưởng chuyện đêm nay nên mới bị kích động như vậy, ông ta hy vọng bản thân nhanh chóng thoát khỏi đây, lo lắng người của Yamaguchi hoặc người của Hồng Môn sẽ xuất hiện lần nữa, ngay cả khi có một cao thủ xuất hiện như Musashi, thì cũng là đòn chí mạng với ông ta, và thật sỉ nhục với ông ta khi không thể đánh thắng một tên trẻ tuổi như vậy.
Nhưng Musashi đang tìm kiếm cơ hội thì cuối cùng cũng tìm được điểm để lợi dụng, tốc độ đột nhiên tăng lên, anh ta cầm ngược hai thanh dao găm “Kunai” trong tay, anh ta hung hăng đâm vào mắt Tần Vũ, sức lực bùng nổ lần này tự nhiên lại vô cùng lợi hại, Tần Vũ thầm kêu lên không xong rồi, không ngừng né tránh, nhưng bên dưới đã lộ ra sơ hở, một chân đi guốc đạp thẳng vào trong ngực ông ta.
“Ưm…” Tần Vũ rên rỉ một tiếng, toàn thân ông ta bị đá văng ra ngoài cách đó mấy mét rồi ngã xuống đất, máu từ trong miệng phun trào ra, sắc mặt trắng bệch, cả người đau đớn, không thể không đứng lên.
“Vù vù!” Musashi đã rời khỏi vị trí đang đứng, một giây sau anh ta đã ở phía sau Tần Vũ, anh ta nắm chặt dao găm trong tay nói: “Musashi tôi đã nói phải giết ông thì nhất định phải giết, bởi vì tôi chính là thế hệ thứ mười tám của gia tộc Musashi, nhẫn thuật ông thấy chỉ là một phần nhỏ, ông có thần thức chết sao?"
Đầu óc Tần Vũ lúc này rốt cuộc cũng sáng suốt nhưng đã quá muộn, cú đá vừa rồi của Musashi đã làm ông ta bị thương nặng đến mức gãy bốn xương sườn, đừng nói là đánh nhau lần nữa, đến thở thôi cũng rất đau đớn, xem ra bản thân đã quá bất cẩn.
“Chết tiệt, tôi không thể bị một thằng nhóc như cậu đánh bại!” Tần Vũ chịu đựng đau đớn, cuối cùng từ trên mặt đất đứng dậy, ông ta cảm giác được xương sườn của mình đâm vào nội tạng, nhưng dù là gì đi nữa, so với cái chết thì cái này đã là gì.
“A…” Tần Vũ gầm lên rồi lại giơ nắm đấm phía sau vung tới.
Nhưng mà Musashi dễ dàng né tránh, tốc độ lúc này của Tần Vũ quá chậm, Musashi nhìn về phía Tần Vũ nói: “Tôi rất hâm mộ ông, ông có tinh thần võ sĩ đạo của chúng tôi, nhưng tôi phải giết ông.
Đó là nhiệm vụ của tôi, thật xin lỗi.”
“Đừng giả vờ như thế nữa, các người là quốc gia đạo đức giả, hiện giờ tôi hối hận vô cùng, hối hận vô cùng!” Tần Vũ chửi rủa, miệng chảy ra máu.
“Ông không được phép xúc phạm quốc gia của tôi!” Ánh mắt Musashi sắc bén, anh ta thu dao găm về, từ từ rút kiếm Samurai bên thắt lưng ra, dùng hai tay che lại chuôi kiếm, sau khi lẩm bẩm vài câu lập tức hét lên: “Đao đích áo nghĩa, tam xuân sát.”
“Xoẹt.” Ba thanh kiếm sáng lên trong đêm đen, giây tiếp theo đã ở trước mặt Tần Vũ, Tần Vũ hét thảm một tiếng, nhưng đã quá muộn, kiếm quang xuyên thẳng qua thân thể ông ta, ba vết đao được thực hiện cách xa trên mặt đất một khoảng.
“Ưm…” Tần Vũ cúi đầu nhìn cơ thể mình, ông ta cố gắng dùng hai tay ấn vào vết thương nhưng vết thương càng lớn ra.
Chỉ sau ba giây, cơ thể ông ta đã bị chia thành bốn phần, và sau đó ông ta ngã xuống.
Musashi chậm rãi đi tới, trước sự ngạc nhiên của ông ta, Tần Vũ trúng chiêu của anh ta, thân thể ông ta bị chia làm bốn khúc, nhưng tim và đầu vẫn còn hoạt động, vẫn chưa chết, anh ta lạnh lùng nhìn Tần Vũ đang hấp hối giãy dụa, nhẹ giọng nói: “Thật là xin lỗi, vì không muốn để người ta nhìn ra sơ hở, tôi chỉ có thể giữ đầu của ông, còn cả người thì sẽ bị tiêu hủy.”
Nói xong, anh ta chém đứt đầu Tần Vũ một nhát, ý thức của Tần Vũ nhanh chóng mờ mịt, ông ta chưa bao giờ tưởng tượng được là mình lại ra đi một cách như thế này, lúc này máu đã nhuộm đỏ cả mặt đất, Musashi đứng bên cạnh ông ta, bỏ cơ thể ông ta vào một cái túi lớn, tiếc là anh ta còn chưa nhìn xong thì đã phải rời đi.
Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, nếu trên đời này có ma thì hồn mà Tần Vũ thật sự rất hối hận khi đã đến đây, tự cho bản thân là thông minh, cho rằng mình sao có thể để sói vào nhà như vậy? Đáng tiếc là đã quá muộn.
Musashi xách túi lớn nhìn Tần Vũ chết không nhắm mắt nên giúp ông ta vuốt đôi mắt nhắm nghiền, trên mặt không có vui vẻ hay bi thương gì, treo cái đầu máu rơi không ngừng của ông ta trên đèn đường rồi anh ta quay lưng bỏ đi.
Ở thành phố Ngọc, Quách Tiếu Hổ vì nỗi đau mất đi đứa con trai duy nhất của mình, ông ta từ nhà xác bước ra, cả người như đã già thêm mấy tuổi, bên cạnh ông ta chỉ còn có người anh Triệu Tiếu Long, khuôn mặt của bọn họ ai cũng đầy đau khổ, có điều bọn họ còn chưa biết đại ca bọn họ đã bị xử lý, mới chỉ có vậy mà khuôn mặt của bọn họ đã đầy mất mát và không cam lòng rồi.
Triệu Tiếu Long và Trương Húc Đông từng qua lại với nhau nhưng bây giờ đã trở thành kẻ thù của nhau, nếu người đó là Trương Húc Đông thì nhất định sẽ tiếp tục ra tay, chắc chắn không chỉ là đả kích như lần này.
Chẳng mấy chốc điện thoại của Quách Tiếu Hổ cũng tràn ngập các cuộc gọi và tin nhắn, đầu tiên là việc hàng hóa của tập đoàn Trung Khoa bị cướp trên biển Thái Bình Dương, tiếp theo là cái chết của các lãnh đạo cấp trung và cấp cao trong tập đoàn.
Sau đó, có một tin tức chấn động là đại ca của Thanh Long Hội bị chặt đầu rồi treo trên đèn đường khiến tài xế lái xe buổi tối nhìn thấy vô cùng hoảng sợ, còn thi thể thì không thấy tung tích.
Vừa nghe xong những lời này thì Triệu Tiếu Long vô cùng kinh ngạc, ông ta lập tức chạy tới trụ sở chính của Thanh Long Hội để dự tang lễ, bàn bạc chủ nhân mới cho hội và làm đám tang cho Tần Vũ, đối với tập đoàn Trung Khoa ở thành phố Ngọc thì không quan trọng.
Quách Tiếu Hổ ngồi bất động trên ghế, toàn thân vô cùng suy sụp, Trương Húc Đông ra tay quá nhanh và quá tàn nhẫn, nhất thời bọn họ không kịp phản ứng, ngay cả đại ca của chính mình cũng bị treo lên, bây giờ nói không chừng còn có Hồng Môn ra tay nữa, Thanh Long sẽ sớm gặp sóng gió, không biết có thể vượt qua cửa ải này hay không.
Điều khiến Quách Tiếu Hổ khó hiểu nhất là hàng hóa của ông ta đã bị cướp biển Soyali cướp mất trên biển, rõ ràng là ông ta đã đưa tiền cho anh ta rồi, vậy tại sao bọn họ lại trở mặt, ông ta đã gọi điện cho Steven, vốn tưởng rằng bên kia sẽ không trả lời, nhưng bên kia lại nghe máy, nói với ông ta rằng hải tặc Soyali và Trương Húc Đông là bạn bè, vì vậy ông ta chính là kẻ thù của bọn họ.
Đối phương sắp xếp quá chặt chẽ, khiến cho Quách Tiếu Hổ không không thể phản kháng lại, ông ta còn nghĩ đến cái chết, nhưng chưa giết được Trương Húc Đông thì ông ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Vì muốn giết chết Trương Húc Đông nên bây giờ ông ta bằng lòng làm mọi thứ nên cầm điện thoại lên nói: “Đội trưởng Sơn Bổn, tôi ở Trung Quốc bị thiệt hại nghiêm trọng nên cần sự giúp đỡ của ngài.”.