Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Chương 246 246 Cưỡng Ép Tra Hỏi
Robert nhìn chằm chằm vào Trương Húc Đông: “Đây là nước Thổ Nhĩ, không phải địa bàn của anh, anh dám giết tôi sao?”
“Tại sao tôi lại không dám?” Trương Húc Đông cười lạnh nói: “Tôi cho anh một cơ hội nữa, chỉ cần anh nói cho tôi biết ai thuê anh đến ám sát chúng tôi, tôi sẽ cho anh một cái chết thoải mái.”
“Có thể cho tôi một con đường sống không?” Đôi mắt màu xanh lam của Robert không ngừng chuyển động, rõ ràng là anh ta đang muốn tìm cơ hội chạy thoát.
Nhưng khi anh ta nhìn thấy người đứng ở cửa ra giống như tấm lá chắn khổng lồ vững như núi Thái Sơn, đang thật thà cười với anh ta, mu bàn tay toàn là máu tươi, hiển nhiên là bốn thủ hạ kia của anh ta đã gặp phải bất trắc rồi.
“Kế hoạch này là vì anh mà thiết kế nên anh đừng nghĩ đến việc chạy thoát.
Với lại tôi nói cho anh biết, người có thể chạy thoát từ trong tay tôi thật sự không có được mấy người!” Trương Húc Đông nhe răng cười nói: “Anh vẫn nên thành thật khai ra, nếu không tôi sẽ có biện pháp làm anh chịu đủ đau khổ mà vẫn phải nói rõ sự tình.”
Thấy tình hình trước mắt, Robert biết Trương Húc Đông nói thật, anh ta thở dài nói: “Anh cũng từng là lính đánh thuê, nên biết lòng trung thành của lính đánh thuê, đường nào cũng là cái chết.
Cho dù tôi chết rồi, cũng sẽ được người trong giới đánh thuê ca tụng, cũng sẽ làm cho nhóm lính đánh thuê Ám Hắc của tôi trong giới đánh thuê càng có tiếng tăm.
Anh giết tôi đi!”
“Ha ha, anh nói không sai.
Nhưng anh cũng biết, mọi người đều là lính đánh thuê, đương nhiên sẽ có thủ đoạn cạy miệng anh, cách thức thì nhiều lắm!”
Robert cắn chặt răng, anh ta là lính đánh thuê, còn là thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê Ám Hắc, cho nên anh ta biết lời Trương Húc Đông nói là thật, nhẹ thì tra tấn tinh thần, nặng thì tiêm thuốc bức cung.
Ngay cả đặc công đã từng trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc nhất cũng sẽ thú nhận hết toàn bộ, nhưng hậu quả chính là uổng chịu một trận đau đớn và hành hạ, cuối cùng kết quả vẫn là chết.
Nghĩ đến điểm này, làm sao Robert có thể để người khác xúc phạm đến tôn nghiêm của mình.
Nghĩ đến đây, anh ta lập tức nhấc chân, cầm lấy con dao găm ở ống quần, giây tiếp theo lập tức đâm về phía tim mình.
Có lúc việc sống chết không thuận theo bản thân mình.
Trước mặt Trương Húc Đông, đến năng lực tự sát anh ta cũng không có.
Từ khi anh ta tiếp nhận nhiệm vụ này, lúc nào anh ta chết chỉ có Trương Húc Đông được quyết định.
Nam Cung Diệp đã chuẩn bị từ sớm.
Vào lúc Robert rút dao ra, súng lục trong tay anh ta xoay một cái, một viên đạn đã trực tiếp xuyên qua cổ tay Robert, làm dao găm rơi xuống đất bị Nam Cung Diệp đá đi: “Anh quên rồi, tôi là Thần Súng, anh có thể nhanh hơn súng của tôi sao?”
Robert đau đến mức mồ hôi lạnh đầy đầu, anh ta không nghĩ đến quyền chết anh ta cũng không có, thực sự có chút đau buồn.
Vả lại lúc nãy trải qua chuyện sinh tử, làm anh ta có lấy hết can đảm để thêm lần nữa cũng chắc chắn không thể, giống như một người bình thường muốn nhảy lầu vậy, chỉ cần cứu anh ta một lần, lần sau rất ít người lựa chọn coi nhẹ mạng sống của mình, trừ khi não người đó có vấn đề.
Trương Húc Đông hừ lạnh một tiếng, nói: “Tôi đã từng nói rồi, sẽ không để anh dễ dàng chết đi như vậy.
Nếu anh đã không muốn nói, vậy tôi sẽ để anh hối hận vì quyết định này!” Nói rồi, anh nhìn về phía Ác Quỷ: “Ác Quỷ, tìm một nơi giam anh ta lại, đừng để anh ta tự sát!”
“Em biết rồi anh!” Ác Quỷ gật đầu, cậu ta nhe răng cười vặn cánh tay Robert đè xuống.
Trương Húc Đông gọi điện cho Đường Phi, nói: “Đường Phi, bên này đụng phải một tên mạnh miệng không chịu khai.
Cậu lập tức bay đến nước Thổ Nhĩ, tôi muốn biết những điều cần biết từ miệng người này!”
Đường Phi bên kia điện thoại cười thâm độc: “Anh Đông, việc này anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ khiến anh ta cầu xin nói ra mọi việc cho tôi.
Giờ tôi sẽ đến sân bay.”
“Được!” Trương Húc Đông hài lòng cúp điện thoại.
Ác Quỷ lộ ra chiếc răng nhỏ trắng tinh, cậu ta giam Robert vào trong căn phòng dưới mặt đất.
Vì để đề phòng anh ta chạy thoát và tự sát đã dùng dây thừng trói hai chân hai tay của anh ta, miệng nhét vải bẩn.
Thủ pháp trói của cậu ta là dựa theo cách trói của lính đánh thuê, trên thế giới rất ít người có thể cởi trói.
Cậu ta đá Robert hai phát rồi nói: “Anh đúng là may mắn.
Đường Phi mà tới chăm sóc anh, ôi, thật là không dám tưởng tượng đó!”
Robert than thở vài tiếng, không nghĩ đến còn nhân vật lợi hại nào, nhưng anh ta tin đối phương khẳng định là một cao thủ thông thạo bức cung.
Dựa vào việc những cao thủ lính đánh thuê như Trương Húc Đông, Ác Quỷ, Nam Cung Diệp đều sùng bái người này như vậy, tuyệt đối không thể so sánh với người thường.
Nghĩ đến đây xương cốt của anh ta bắt đầu đau nhói, đối phương còn chưa tới, anh ta đã thật sự sợ mình sẽ chạy trốn rồi.
Xi.