Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Chương 158
Chương 158:
Trong người Liễu Thành Dương đã sẵn men say liền đứng dậy mắng: “Liên quan chó gì đến mày, tao đánh bạn gái của tao thì liên quan gì đến mày chứ?”
Anh Bân ngạc nhiên, sau đó cười ha hả nói: “Lý Nhược Kỳ là bạn gái của mày? Vậy thì mày may mắn mới có cái sừng là anh Bân tao đấy!”
Nói dứt lời, đám người bên cạnh gã cười vang lên. Mà Lý Nhược Kỳ không hề có chút liêm sỉ nào mà nói: “Nói cho anh biết. Nhìn cái bộ dạng keo kiệt của anh tôi đã muốn đá anh từ lâu rồi! Anh Bân tốt hơn anh nhiều lắm, mua túi cho tôi, còn đồng ý mua cả xe cho tôi nữa kìa!”
Nghe thế, Liễu Thành Dương cầm bình rượu lên muốn hắt vào mặt Lý Nhược Kỳ nhưng lại bị anh Bân kia ấn xuống ghế sô pha.
Gã cực kì để tiện nói: “Tên nhãi kia, ông đây làm sừng cho mày thì mày phải cảm thấy vinh dự chứ sao mày dám tức giận hả?”
Liễu Thành Dương cắn răng nói: “Con mẹ mày, ông đây phải chơi chết mày!”
Những người trong quán bar thấy vậy cũng chẳng để tâm nhiều, cảnh này họ thấy nhiều đã quen, ngày nào chẳng có dăm ba gã công tử nhà giàu tới uống rượu xong không ai phục ai rồi đánh nhau.
Mà lúc này Trương Húc Đông đang ngồi ở một bên, nhíu chặt mày. Thấy một màn này anh không khỏi nghĩ tới Lâm Khinh Thiền và Dương Nghị. Lúc trước bản thân cũng gặp phải tình trạng này…
“Anh Bân, tát gã một cái, báo thù cho em!” Lý Nhược Kỳ đứng một bên thúc giục nói.
“Vậy anh có lợi gì?” Anh Bân cười xấu xa nói.
Lý Nhược Kỳ chớp mắt, cười quyến rũ: “Sau đó thì anh Bân muốn thế nào thì sẽ như thế ấy.”
Anh Bân đùa dai nói: “Liễu Thành Dương không phải là bạn trai em sao? Nói mấy lời này trước mặt cậu ta hình như không tốt lắm đâu?”
Lý Nhược Kỳ hừ lạnh nói: “Anh sợ anh ta thiếu một cái sừng hay sao?”
Lần nữa nghe thấy tiếng “sừng” này khiến cho Trương Húc Đông cảm thấy vô cùng bực bội.
Anh liếc nhìn Anh Bân nói: “Nhân lúc tao còn chưa tức giận thì mau cút đi.”
Anh Bân liếc Trương Húc Đông một cái nói, cảnh giác nói: “Người anh em này, cậu là ai vậy?”
“Tên này chỉ là bạn của Liễu Thành Dương, là cái đồ nhà quê tới từ Đạm Thành.” Lý Nhược Kỳ đứng một bên nói. “Liễu Thành Dương chính là vì anh ta nên mới đánh em!”
Nghe thấy vậy thì Anh Bân cũng yên tâm rồi. Gã cười lạnh nói: “Mày cũng to gan đấy, dám mắng tao à? Có biết tạo là ai không?”
Trương Húc Đông lạnh lùng liếc mắt nhìn gã một cái sau đó đột nhiên đưa tay lên giáng cho gã một cái tát lên mặt. Một cái tát này trực tiếp đánh cho Anh Bân bay ra xa vài mét, còn nhổ ra vài cái răng hàm.
“Mẹ kiếp, mày lại dám đánh tao?” Anh Bân từ dưới đất bò dậy, ôm mặt phẫn nộ nói: “Mau lên đánh chết nó cho tao!”
Mọi người nghe vậy nhưng không ai dám nhúc nhích. Mọi người đều bị cái tát của Trương Húc Đông dọa cho đơ người.
“Một đám vô dụng.” Anh Bân không nhịn được mà mắng mỏ. “Mày chờ đấy cho tao, tao đi gọi người.”
Trương Húc Đông không nói gì, chỉ ngồi một chỗ uống rượu. Rất nhanh đã có một đám người từ cửa đi vào. Anh Ban chỉ vào Trương Húc Đông nói: “Anh họ, chính là nó.”
Anh họ gã tiến tới liếc mắt nhìn Trương Húc Đông, vừa định nói chuyện thì Trương Húc Đông đã đá một cái vào bụng gã, trong nháy mắt vị anh họ kia trực tiếp bị đá bay ra ngoài, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đám người đi theo gã ta lập tức cầm gậy sắt, không lắng nhằng trực tiếp đi tới cạnh Trương Húc Đông, quát: “Mẹ nó, mày lại dám đánh đại ca của tao!”
“Thằng nào làm náo loạn ở đây vậy?Có thấy phiền hay không hả?” Đúng lúc này ở một cái ghế dài cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát lớn.
Sau đó thì đã thấy Trì Minh Tường từ phía đó đứng dậy, bước tới. Trong tay còn xách theo một cái bình rượu, lảo đảo đi đến, bộ dáng rõ ràng là do uống quá chén mà ra.
“Tường… Anh Tường” Nhìn thấy Trì Minh Tường, sắc mặt của anh Bân trực tiếp thay đổi.
Trì Minh Tường bị Tất Tiêu Dao mắng cho một trận, tâm trạng đã vô cùng không tốt, thế nên đã hẹn với mấy đứa bạn của gã tới đây uống rượu, ai ngờ lại có người ở đây đánh nhau.
“Anh Tường, là do tên kia ra tay trước…” Anh Bân hơi hoảng sợ nói.
Trì Minh Tường nhìn gã một cái, bỗng nhiên giơ bình rượu lên đập vào đầu gã. “Tao không cần biết ai đúng ai sai, làm phiền tao uống rượu thì không được! Có hiểu hay không?” Trì Minh Tường hung dữ nói.
Anh Bân bị đánh tới vỡ đầu chảy máu nhưng cũng không tức giận, ngược lại liều mạng gật đầu nói: “Hiểu rồi anh Tường, hiện tại em lập tức cút.”