Đá Xay Sữa Bò Đậu Đỏ
Chương 10
Edit: Mr.Downer
Đây cũng là lần thứ nhất Giang Hạo Phong chủ động muốn tiếp cận một người, hắn cầm ly rượu đứng ở một bên, thỉnh thoảng có người tiến đến cụng ly với hắn, Giang thiếu gia ngẫu nhiên uống một hớp, có chút mất tập trung.
Lúc Lâm Tiện Sâm đến tìm hắn, Giang thiếu gia đang suy tư làm sao mới có thể bất động thanh sắc đi lấy bánh ngọt, trong lòng hắn có quỷ, đã quên mất chuyện mình là chủ nhà cùng với món bánh ngọt vốn được bày sẵn để mọi người tự lấy.
Lâm Tiện Sâm nâng ly rượu muốn cụng với hắn, kết quả Giang thiếu gia lại giành trước một bước: “Có muốn ăn đồ ngọt không?”
“Hả? Tôi không thích đồ ngọt.”
“Cậu đi theo tôi lấy.”
Lâm Tiện Sâm gật đầu, đi cùng hắn.
Đủ loại bánh ngọt bày trên bàn dài trước chòi nghỉ, khéo léo tinh xảo ngọt ngào dụ người, Thẩm Thư Kiệt vừa tới chỗ trưởng tiệm Vương không lâu cho nên chỉ có thể làm trợ thủ, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Giang Hạo Phong, nhanh chóng chào hỏi: “Là anh sao! Mới vừa nãy thật sự xin lỗi.”
Giang thiếu gia không biểu tình gật đầu sau đó bắt đầu chọn bánh ngọt, Thẩm Thư Kiệt cảm thấy mình đụng vào người ta mà chỉ xin lỗi suông như thế quả thực không được, vì vậy cậu lấy ra một đĩa bánh quy vừa nướng mang đến trước mặt Giang Hạo Phong: “Tôi vừa mới tới đây không lâu nên không biết làm nhiều, nhưng mà đây là bánh quy tôi tự nướng, trưởng tiệm của chúng tôi còn khen tôi làm không tệ, anh nếm thử đi.”
Giang thiếu gia đặt bánh mousse trong tay xuống, bưng cái đĩa bánh quy trong tay Thẩm Thư Kiệt đi.
Thẩm Thư Kiệt thấy hai tay mình trống trơn nên hơi kinh ngạc hỏi trưởng tiệm: “Anh Vương, anh ta bưng đi hết bánh quy rồi, em có cần làm thêm một chút nữa không?”
Trưởng tiệm Vương quay đầu nhìn bóng lưng Giang Hạo Phong một chút: “Có thể ăn được, thì làm thêm một chút đi, người khác tới lấy nói không còn.”
Hôm nay có lẽ là ngày hài lòng nhất kể từ khi Thẩm Thư Kiệt làm việc tới giờ, bánh quy cậu nướng rất được hoan nghênh, ngay cả trưởng tiệm Vương cũng kỳ quái cầm lên nếm thử, mùi vị cũng chẳng có bao nhiêu đặc biệt, trái lại thật sự có chút cháy, sau khi party kết thúc Thẩm Thư Kiệt và trưởng tiệm cùng nhau đóng hộp vật liệu còn dư, cậu bận rộn một ngày thực sự có hơi đói bụng, chờ khách khứa đi gần hết, Thẩm Thư Kiệt mới lén lút hỏi trưởng tiệm: “Anh Vương, em có thể ăn một miếng bánh không?”
Trưởng tiệm Vương luôn chăm sóc cậu: “Ăn đi, đừng để cho chủ bữa tiệc thấy là được, tuy anh cũng không biết ai là chủ, nhưng bị nhìn thấy vẫn sẽ ảnh hưởng không tốt, anh đem mấy cái đồ này bỏ lên xe, em ăn xong thì thu dọn những thứ còn lại, chúng ta cùng nhau khiêng.”
Thẩm Thư Kiệt gật đầu, sau khi nhìn xung quanh, cậu mới cầm một miếng bánh mousse matcha nhỏ, ngồi xổm xuống đằng sau khăn trải cái bàn dài, ăn mấy miếng đã hết, bao tử đói bụng rất lâu rốt cuộc cũng được thỏa mãn, cậu nhìn giờ, không lau miệng, đứng lên chuẩn bị thu dọn đồ đạc, kết quả cậu vừa ngồi dậy thì nhìn thấy Giang Hạo Phong đứng đối diện cái bàn, cậu không nghĩ tới đối diện sẽ có người, đột nhiên bị bắt gặp nên rõ ràng sợ run một cái, nhưng Giang Hạo Phong dường như cũng bị dọa hết hồn, nét mặt có chút vặn vẹo.
Thẩm Thư Kiệt nhanh chóng lau miệng, hơi sốt sắng hỏi: “Tại sao anh lại ở đây? Anh còn muốn ăn sao?”
Giang Hạo Phong vốn cho rằng cậu đi rồi nên mới tới xem một chút, hắn chuẩn bị cả buổi để làm sao mở miệng tiếp cận với Thẩm Thư Kiệt, nhưng đều không tìm được lý do thích hợp, kết quả mặt đối mặt đột nhiên xảy ra này khiến cho hắn hơi sửng sốt.
Thẩm Thư Kiệt thấy hắn không nói tiếng nào, chủ động cầm một cái bánh ngọt dự định hối lộ hắn: “Tôi mới vừa ở đây ăn đồ ăn, anh đừng nói cho chủ nhà nhé, tôi sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đối với cửa tiệm, sau đó không thuê chúng tôi nữa.”
Giang Hạo Phong nhận lấy cái bánh cupcake có nguyên một trái dâu tây, suy nghĩ một chút nói: “Không có bích quy sao?”
Đây là câu đầu tiên Giang Hạo Phong nói với Thẩm Thư Kiệt, kỳ thực ý định ban đầu của Giang thiếu gia là muốn hỏi tên cậu là gì.
Thẩm Thư Kiệt nghe hắn hỏi như vậy, ánh mắt rung động hai lần kèm theo không ít tia sáng mong đợi: “Bánh quy tôi làm thật sự ăn rất ngon sao?”
Giang Hạo Phong nghiêm túc gật đầu: “Ăn rất ngon.”
“Có thật không? Nhưng anh Vương bảo tôi nướng có chút cháy.”
“Anh ta gạt cậu.”
“Hì hì, chính tôi nếm thử cũng thấy có một chút.”
“Không có, tôi cảm thấy ăn rất ngon.”
“Ha ha ha ha anh thật tốt! Đúng rồi tôi tên là Thẩm Thư Kiệt, anh tên gì?”
Rốt cuộc Giang thiếu gia cũng biết tên Thẩm Thư Kiệt, có chút hài lòng: “Tên tôi là Giang Hạo Phong.”
“Anh họ Giang à, chủ nhà cũng là họ Giang thì phải?”
“Ừ, tôi chính là chủ nhà.”
“A???”
Thẩm Thư Kiệt khiếp sợ nhìn hắn, lại mau chóng giải thích: “Xin lỗi! Tôi không phải cố ý ăn vụng, tôi có chút quá đói, đây là hành vi cá nhân của tôi thôi, anh đừng cảm thấy cửa tiệm của chúng tôi không tốt!!”
Giang Hạo Phong nhìn dáng vẻ cuống cuồng căng thẳng của cậu, cảm thấy chơi vui cực kỳ, hắn lắc đầu: “Không sao, cậu bận rộn lâu như vậy cũng nên ăn một ít, không nghĩ tới vấn đề cơm tối cho bên cậu là do quản gia không chu đáo.”
“Không có, vị tiên sinh kia có mời chúng tôi đi ăn cơm, chỉ là trong tiệm hôm nay không có người, vì vậy tôi với anh Vương đều bận không đi được.”
Thẩm Thư Kiệt thấy hắn không lên tiếng, vẫn có chút không yên lòng hỏi: “Lần sau các anh mở party vẫn sẽ mời tiệm chúng tôi đến làm bánh ngọt sao?”
“Sẽ.”
Thẩm Thư Kiệt nhìn thấy dáng vẻ của hắn không giống như là đang lừa mình, mở miệng lộ ra hàm răng chỉnh tề cười với hắn: “Vậy lần sau tới đây, tôi có thể làm một ít thứ khác cho anh ăn rồi.”
Tiễn tất cả khách mời về, Giang Hạo Phong ngồi cạnh bàn ăn cầm quyển tạp chí, nhìn về phía trước ngẩn người, quản gia tìm ra mấy cái hộp tròn bằng sắt được chế tạo tinh xảo trong phòng chứa đồ, sau đó cầm hộp đi tới bên cạnh bàn ăn, dùng kẹp gắp bánh bỏ bích quy vào đầy một hộp, quản gia vừa bỏ vừa hỏi hắn: “Thiếu gia rất thích cậu nhóc kia?”
Giang Hạo Phong phục hồi tinh thần, tiện tay bốc một miếng bánh quy bỏ vô miệng, mùi bơ nồng đậm vào miệng liền tan ra, còn mang theo không ít vị cháy sém: “Cậu ấy thật đáng yêu, muốn nhận thức một chút.”
Đây cũng là lần thứ nhất Giang Hạo Phong chủ động muốn tiếp cận một người, hắn cầm ly rượu đứng ở một bên, thỉnh thoảng có người tiến đến cụng ly với hắn, Giang thiếu gia ngẫu nhiên uống một hớp, có chút mất tập trung.
Lúc Lâm Tiện Sâm đến tìm hắn, Giang thiếu gia đang suy tư làm sao mới có thể bất động thanh sắc đi lấy bánh ngọt, trong lòng hắn có quỷ, đã quên mất chuyện mình là chủ nhà cùng với món bánh ngọt vốn được bày sẵn để mọi người tự lấy.
Lâm Tiện Sâm nâng ly rượu muốn cụng với hắn, kết quả Giang thiếu gia lại giành trước một bước: “Có muốn ăn đồ ngọt không?”
“Hả? Tôi không thích đồ ngọt.”
“Cậu đi theo tôi lấy.”
Lâm Tiện Sâm gật đầu, đi cùng hắn.
Đủ loại bánh ngọt bày trên bàn dài trước chòi nghỉ, khéo léo tinh xảo ngọt ngào dụ người, Thẩm Thư Kiệt vừa tới chỗ trưởng tiệm Vương không lâu cho nên chỉ có thể làm trợ thủ, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Giang Hạo Phong, nhanh chóng chào hỏi: “Là anh sao! Mới vừa nãy thật sự xin lỗi.”
Giang thiếu gia không biểu tình gật đầu sau đó bắt đầu chọn bánh ngọt, Thẩm Thư Kiệt cảm thấy mình đụng vào người ta mà chỉ xin lỗi suông như thế quả thực không được, vì vậy cậu lấy ra một đĩa bánh quy vừa nướng mang đến trước mặt Giang Hạo Phong: “Tôi vừa mới tới đây không lâu nên không biết làm nhiều, nhưng mà đây là bánh quy tôi tự nướng, trưởng tiệm của chúng tôi còn khen tôi làm không tệ, anh nếm thử đi.”
Giang thiếu gia đặt bánh mousse trong tay xuống, bưng cái đĩa bánh quy trong tay Thẩm Thư Kiệt đi.
Thẩm Thư Kiệt thấy hai tay mình trống trơn nên hơi kinh ngạc hỏi trưởng tiệm: “Anh Vương, anh ta bưng đi hết bánh quy rồi, em có cần làm thêm một chút nữa không?”
Trưởng tiệm Vương quay đầu nhìn bóng lưng Giang Hạo Phong một chút: “Có thể ăn được, thì làm thêm một chút đi, người khác tới lấy nói không còn.”
Hôm nay có lẽ là ngày hài lòng nhất kể từ khi Thẩm Thư Kiệt làm việc tới giờ, bánh quy cậu nướng rất được hoan nghênh, ngay cả trưởng tiệm Vương cũng kỳ quái cầm lên nếm thử, mùi vị cũng chẳng có bao nhiêu đặc biệt, trái lại thật sự có chút cháy, sau khi party kết thúc Thẩm Thư Kiệt và trưởng tiệm cùng nhau đóng hộp vật liệu còn dư, cậu bận rộn một ngày thực sự có hơi đói bụng, chờ khách khứa đi gần hết, Thẩm Thư Kiệt mới lén lút hỏi trưởng tiệm: “Anh Vương, em có thể ăn một miếng bánh không?”
Trưởng tiệm Vương luôn chăm sóc cậu: “Ăn đi, đừng để cho chủ bữa tiệc thấy là được, tuy anh cũng không biết ai là chủ, nhưng bị nhìn thấy vẫn sẽ ảnh hưởng không tốt, anh đem mấy cái đồ này bỏ lên xe, em ăn xong thì thu dọn những thứ còn lại, chúng ta cùng nhau khiêng.”
Thẩm Thư Kiệt gật đầu, sau khi nhìn xung quanh, cậu mới cầm một miếng bánh mousse matcha nhỏ, ngồi xổm xuống đằng sau khăn trải cái bàn dài, ăn mấy miếng đã hết, bao tử đói bụng rất lâu rốt cuộc cũng được thỏa mãn, cậu nhìn giờ, không lau miệng, đứng lên chuẩn bị thu dọn đồ đạc, kết quả cậu vừa ngồi dậy thì nhìn thấy Giang Hạo Phong đứng đối diện cái bàn, cậu không nghĩ tới đối diện sẽ có người, đột nhiên bị bắt gặp nên rõ ràng sợ run một cái, nhưng Giang Hạo Phong dường như cũng bị dọa hết hồn, nét mặt có chút vặn vẹo.
Thẩm Thư Kiệt nhanh chóng lau miệng, hơi sốt sắng hỏi: “Tại sao anh lại ở đây? Anh còn muốn ăn sao?”
Giang Hạo Phong vốn cho rằng cậu đi rồi nên mới tới xem một chút, hắn chuẩn bị cả buổi để làm sao mở miệng tiếp cận với Thẩm Thư Kiệt, nhưng đều không tìm được lý do thích hợp, kết quả mặt đối mặt đột nhiên xảy ra này khiến cho hắn hơi sửng sốt.
Thẩm Thư Kiệt thấy hắn không nói tiếng nào, chủ động cầm một cái bánh ngọt dự định hối lộ hắn: “Tôi mới vừa ở đây ăn đồ ăn, anh đừng nói cho chủ nhà nhé, tôi sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đối với cửa tiệm, sau đó không thuê chúng tôi nữa.”
Giang Hạo Phong nhận lấy cái bánh cupcake có nguyên một trái dâu tây, suy nghĩ một chút nói: “Không có bích quy sao?”
Đây là câu đầu tiên Giang Hạo Phong nói với Thẩm Thư Kiệt, kỳ thực ý định ban đầu của Giang thiếu gia là muốn hỏi tên cậu là gì.
Thẩm Thư Kiệt nghe hắn hỏi như vậy, ánh mắt rung động hai lần kèm theo không ít tia sáng mong đợi: “Bánh quy tôi làm thật sự ăn rất ngon sao?”
Giang Hạo Phong nghiêm túc gật đầu: “Ăn rất ngon.”
“Có thật không? Nhưng anh Vương bảo tôi nướng có chút cháy.”
“Anh ta gạt cậu.”
“Hì hì, chính tôi nếm thử cũng thấy có một chút.”
“Không có, tôi cảm thấy ăn rất ngon.”
“Ha ha ha ha anh thật tốt! Đúng rồi tôi tên là Thẩm Thư Kiệt, anh tên gì?”
Rốt cuộc Giang thiếu gia cũng biết tên Thẩm Thư Kiệt, có chút hài lòng: “Tên tôi là Giang Hạo Phong.”
“Anh họ Giang à, chủ nhà cũng là họ Giang thì phải?”
“Ừ, tôi chính là chủ nhà.”
“A???”
Thẩm Thư Kiệt khiếp sợ nhìn hắn, lại mau chóng giải thích: “Xin lỗi! Tôi không phải cố ý ăn vụng, tôi có chút quá đói, đây là hành vi cá nhân của tôi thôi, anh đừng cảm thấy cửa tiệm của chúng tôi không tốt!!”
Giang Hạo Phong nhìn dáng vẻ cuống cuồng căng thẳng của cậu, cảm thấy chơi vui cực kỳ, hắn lắc đầu: “Không sao, cậu bận rộn lâu như vậy cũng nên ăn một ít, không nghĩ tới vấn đề cơm tối cho bên cậu là do quản gia không chu đáo.”
“Không có, vị tiên sinh kia có mời chúng tôi đi ăn cơm, chỉ là trong tiệm hôm nay không có người, vì vậy tôi với anh Vương đều bận không đi được.”
Thẩm Thư Kiệt thấy hắn không lên tiếng, vẫn có chút không yên lòng hỏi: “Lần sau các anh mở party vẫn sẽ mời tiệm chúng tôi đến làm bánh ngọt sao?”
“Sẽ.”
Thẩm Thư Kiệt nhìn thấy dáng vẻ của hắn không giống như là đang lừa mình, mở miệng lộ ra hàm răng chỉnh tề cười với hắn: “Vậy lần sau tới đây, tôi có thể làm một ít thứ khác cho anh ăn rồi.”
Tiễn tất cả khách mời về, Giang Hạo Phong ngồi cạnh bàn ăn cầm quyển tạp chí, nhìn về phía trước ngẩn người, quản gia tìm ra mấy cái hộp tròn bằng sắt được chế tạo tinh xảo trong phòng chứa đồ, sau đó cầm hộp đi tới bên cạnh bàn ăn, dùng kẹp gắp bánh bỏ bích quy vào đầy một hộp, quản gia vừa bỏ vừa hỏi hắn: “Thiếu gia rất thích cậu nhóc kia?”
Giang Hạo Phong phục hồi tinh thần, tiện tay bốc một miếng bánh quy bỏ vô miệng, mùi bơ nồng đậm vào miệng liền tan ra, còn mang theo không ít vị cháy sém: “Cậu ấy thật đáng yêu, muốn nhận thức một chút.”
Tác giả :
Nhất Cá Mễ Bính