Dạ Vương
Chương 99
.
Lúc đoàn người của Hoắc An Đạt chuẩn bị tới Nhật Bản, đống công việc chất cao như núi của Kiều Sanh cũng vừa hoàn thành. Cũng vừa lúc định nghỉ ngơi, nhân dịp này nên y quyết định cùngđi chung với đoàn.
Đi cùng y còn có Liên Mặc Sinh.
Kiều Mộ Đình vốn cũng muốn đi, nhưng ngặt một nỗi hiện nay tập đoàn Kiều thị chỉ có cậu và Kiều Tử Việt chống đỡ, chẳng cách nào phân thân ra được.
Nhật Bản.
Vừa xuống máy bay là đoàn đi thẳng tới khách sạn nhận phòng.
Tuy khách sạn được xây dựng theo hướng quốc tế hóa, nhưng bên trong vẫn còn giữ lại một chút phong cách Nhật Bản, chẳng hạn như suối nước nóng.
Phòng Kiều Sanh là phòng hai người. Lúc đầu y định đặt phòng một người, nhưng Liên Mặc Sinh lại trộm đổi thành hai. Kiều Sanh không thích người khác tự ý thay đổi quyết định của y, Liên Mặc Sinh tuy rất rõ điểm này, nhưng bản lĩnh mè nheo của cậu ta không phải tầm thường, ban đầu Kiều Sanh còn thấy khó chịu, nhưng mới đó đã bị Liên Mặc Sinh quét sạch.
Còn chuyện tại sao Liên Mặc Sinh lại liều mạng chọc giận Kiều Sanh, đổi phòng đơn thành phòng đôi, mục đích cũng quá rõ ràng rồi.
Tất cả mọi người đều mắt nhắm mắt mở, vờ như không thấy.
Đến tối, Kiều Sanh cùng Liên Mặc Sinh ngâm suối nước nóng.
Do Kiều Sanh ưa sạch, cho nên hai người đã bao trọn một hồ to. Một nơi to như vậy mà chỉ có hai người họ, thật sự rất yên ắng.
Kiều Sanh *** ngâm mình trong nước, Liên Mặc Sinh từ từ mò tới cạnh y.
Chung quanh là hơi nước lượn lờ.
Nước ấm làm làn da Kiều Sanh ửng hồng, nửa người dưới như ẩn như hiện bên dưới mặt nước lấp loáng.
Liên Mặc Sinh thấy cõi lòng mình ngứa ngáy.
Khoảng thời gian qua Kiều Sanh luôn bận rộn, thêm việc bị Kiều Mộ Đình quấy nhiễu, cậu ta không có cơ hội ở riêng với Kiều Sanh, nghẹn đến sắp phát điên rồi. Khổ cái là về mặt này Kiều Sanh rất bị động, người khác không chủ động, y sẽ không làm. Liên Mặc Sinh thì ngược lại, mạnh như lang như hổ.
Kiều Sanh lười biếng tựa vào vách đá, mắt lim dim, dường như đang rất hưởng thụ.
Dáng vẻ thế này, lại càng khiến thần kinh Liên Mặc Sinh run lên.
Liên Mặc Sinh lập tức có phản ứng, mặt cậu đỏ bừng.
Kiều Sanh liếc cậu ta một cái, biết ngay là cậu ta có gì đó không bình thường, lại nhìn xuống dưới mặt nước, y lập tức cong khóe môi lên.
Nhìn thấy nụ cười của y, Liên Mặc Sinh chẳng những không xấu hổ mà còn nhích lại gần.
“Tình yêu ơi…” cái giọng dê xồm này, rõ ràng là đang ám chỉ.
“Gì?” Kiều Sanh lười đáp.
“Tôi đói!”
“Cơm tối vừa mới dùng xong còn gì!”
“Không phải đói bụng!”
“Vậy thì đói cái gì?” Kiều Sanh biết rõ còn cố hỏi.
Liên Mặc Sinh nắm tay y, kéo vào nước, xoa xoa lên bụng mình, sau đó lại kéo xuống nữa.
Bàn tay của Kiều Sanh đang vuốt ve làn da bóng loáng của cậu ta.
Cảm giác cũng khá lắm…
Kiều Sanh nghĩ…
“Cơ bụng rắn chắc hơn rồi đấy!” Kiều Sanh thản nhiên nói.
“Đương nhiên!” Liên Mặc Sinh nhíu mày: “Dạo này tôi luôn rèn luyện mà!”
“Tôi không thích người có cơ bắp dư thừa!”
“Chuyện này thì khỏi lo!” Liên Mặc Sinh nói: “Giờ giấc tập luyện của tôi chuẩn lắm, luôn luôn giữ đúng phong độ!”
“Vậy thì tốt rồi!”
“Với lại,” Liên Mặc Sinh nói khẽ, còn cười gian: “Tôi có một chỗ còn cứng hơn cơ bụng gấp mấy trăm lần…”
Giọng của cậu ra cực lưu manh, nhưng lại không có cảm giác *** loạn, ngược lại còn có chút đáng yêu. Ít nhiều với cái mặt đẹp trai này, cho dù có giở trò lưu manh cũng rất dễ thương.
Kiều Sanh rất thích.
Bàn tay của Kiều Sanh vuốt ve bụng dưới Liên Mặc Sinh, sắp tới vùng cấm…
Vào lúc này.
Cửa phòng mở ra…
Liên Mặc Sinh ngừng động tác, Kiều Sanh rút tay về.
Một bóng người cao cao đi tới, hơi nước quá nhiều, hai người họ không nhìn rõ được mặt người mới vào, chỉ cảm thấy rất quen quen.
“Ai?” Kiều Sanh hỏi.
“Là tôi!” Tiếng của Hoắc An Đạt.
“Anh tới đây làm gì?” Kiều Sanh nhíu mày.
“Bên kia nhiều người quá!”
Liên Mặc Sinh khó chịu, ngắt lời: “Vậy anh có thể đi bao cái khác!”
Hoắc An Đạt: “Đầy hết rồi!”
Liên Mặc Sinh: “…”
Hoắc An Đạt hỏi Kiều Sanh: “Tôi có thể ngâm ở đây không?”
Kiều Sanh vốn đang khó chịu vì bị quấy rầy, nhưng hồ này rất lớn, Hoắc An Đạt thì trầm tính, có thêm anh ta cũng không sao, nên cũng đồng ý.
“Được!”
“Cảm ơn!” Hoắc An Đạt đáp.
Liên Mặc Sinh rất là tức tối, nhưng cũng không nói gì.
Hoắc An Đạt cởi áo tắm, xuống nước, ngồi ở góc rẽ đối diện Kiều Sanh.
Vì thế, hai người chỉ cách nhau chừng hai, ba mét.
Mặt Liên Mặc Sinh ngày càng khó coi.
Chuyện tốt bị phá, cậu ta như muốn nổi điên, hơn nữa người nọ lại còn là nghệ sĩ dưới trướng Kiều Sanh.
Càng nghĩ Liên Mặc Sinh càng thấy nghi ngờ. Từ lúc Kiều Sanh trở về tới giờ, tin đồn tình cảm giữa Kiều Sanh và Hoắc An Đạt ngày càng nhiều, tuy rằng đó chỉ là mấy cái tờ báo lá cải, cũng không có tin nào được xác thực, nhưng có lẽ cũng chưa hẳn là vô căn cứ.
Cái tên *** đãng này! Dụ dỗ Kiều Mộ Đình và Alex còn chưa tính, giờ lại định dụ dỗ thêm một tên nữa.
Liên Mặc Sinh bực lắm, nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
Kiều Sanh không ngờ là mình lại bị Liên Mặc Sinh âm thầm đội cho cái mũ ‘*** đãng’, y vốn đâu có chủ động dụ dỗ ai, huống hồ y và Hoắc An Đạt thật sự không có gì là mờ ám.
Chí ít thì hiện tại là như thế…
Liên Mặc Sinh bực bội gần chết, đành phải nhìn chỗ khác, cưỡng chế ép dục hỏa xuống.
Ba người không ai nói gì, cùng nhau ngâm suối nước nóng.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Kiều Sanh rất hưởng thụ cái cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng, mãi vẫn không có ý định đi lên, ngâm cả tiếng đồng hồ.
Hoắc An Đạt cũng không có ý định đi chỗ khác.
Liên Mặc Sinh thì đang cố dằn xuống, chờ cho Hoắc An Đạt đi, để cậu ta có thể tiếp tục chuyện ban nãy với Kiều Sanh.
Chẳng qua, còn chưa nhịn được tới lúc Hoắc An Đạt đi, cậu ta đã bùng nổ.
Nhìn thân thể hấp dẫn của Kiều Sanh, trong đầu cậu ta bắt đầu tưởng tượng nên biết bao nhiêu cảnh 18+. Liên Mặc Sinh cảm thấy mũi mình nong nóng, một dòng khí nóng bừng xông lên…
Liên Mặc Sinh lấy tay che mũi, lòng bàn tay đỏ tươi.
Chảy máu mũi rồi…
Liên Mặc Sinh đen mặt.
Kiều Sanh cũng phát hiện cậu ta không thích hợp, quay qua nhìn, nhíu mày.
“Ngẩng đầu lên!” Kiều Sanh quát, sau đó đứng dậy.
Suối nước nóng nước cũng không cao lắm, Kiều Sanh vừa đứng dậy, toàn thân y lập tức bày ra trước mặt Liên Mặc Sinh.
Và cả Hoắc An Đạt.
Hai người đều ngây ra.
Liên Mặc Sinh ngoan ngoãn ngước mặt lên, đầu ong ong, ánh mắt lại không thể khống chế được mà nhìn xuống cái ‘nơi ấy’ của Kiều Sanh…
Cảnh tượng đó, khiến máu mũi Liên Mặc Sinh càng khó khống chế, khỏi đoán cũng biết ngay kết quả.
Liên Mặc Sinh bị ‘rong huyết’.
Máu mũi rơi vào nước, nở rộ như hoa hồng, sau đó dần dần tan đi. Phải cấm dục lâu như vậy, hơn nữa đang tuổi khí huyết thịnh vượng, vất vả lắm mới có cơ hội xả ra, nào ngờ bị Hoắc An Đạt phá hỏng. Khó lắm cậu ta mới dằn xuống được, nào ngờ ngâm nước nóng quá lâu… Thế là bi kịch đã xảy ra.
Máu mũi Liên Mặc Sinh chảy rất nhiều, Kiều Sanh thật bất đắc dĩ, dành phải kéo cậu ta ra ngoài, tìm bác sĩ.
Bác sĩ là người bản địa, sau khi giúp Liên Mặc Sinh cầm máu, ông ta liếc bọn họ bằng ánh mắt đầy thâm ý, nói một tràng. Kiều Sanh và Liên Mặc Sinh không biết tiếng Nhật, vì đi gấp nên còn chưa tìm phiên dịch. Nghe xong hai người đưa mắt nhìn nhau, chẳng qua Liên Mặc Sinh chỉ chảy máu mũi mà thôi, không phải chuyện quan trọng gì, cho nên bọn họ cũng không để tâm lắm.
Thật ra những gì bác sĩ nói rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn, chính là bảo hai người ‘làm vận động’ nhiều một chút, nghẹn quá lâu làm tổn thương thân thể.
…
Về sau, Liên Mặc Sinh hối hận tới đấm ngực dậm chân. Lời của bác sĩ tuyệt đối là thánh chỉ, cách ‘chữa bệnh’ tốt như vậy, sao có thể không nghe theo? Tiếc là lúc cậu ta biết thì lộ trình cũng đã xong, chuẩn bị về nước. Cho dù Liên Mặc Sinh có muốn ‘chữa’ cũng chỉ có thể chờ về nước, mà về nước thì trong nhà đã có ngay một cái bóng đèn cực to Kiều Mộ Đình, muốn ‘vận động’ đúng là nói thì dễ mà làm thì quá khó.
Tuy nhiên, chuyện đó để tính sau, tạm thời không đề cập tới…
Sau sự kiện máu mũi, Kiều Sanh không cho phép Liên Mặc Sinh ngâm suối nước nóng nữa. Còn y thì ngâm thỏa thích, khiến Liên Mặc Sinh tức gần chết.
Sau hai ngày nghỉ dưỡng, MV của Hoắc An Đạt chính thức khởi quay.
Ca khúc mới là một bản tình ca nhẹ nhàng mang phong cách R&B, có rất nhiều cảnh quay, cảnh đầu tiên là một cảnh vườn trường ở Nhật Bản.
Hoắc An Đạt vừa xuất hiện trong sân trường đã khiến một đám thiếu nữ xứ sở hoa anh đào vây tới xem. Tuy là anh ta luôn theo hướng thực lực, nhưng với dáng người cao to tuấn tú này, ngoại hình của Hoắc An Đạt đã khiến vô số người ngã gục. Dù chưa chính thức tiến quân qua thị trường Nhật Bản, nhưng anh ta cũng khá có tiếng ở Châu Á, thành ra khi vừa xuất hiện đã được mọi người hưởng ứng.
Cảnh quay được tiến hành trước con mắt nhìn chăm chú của những cô gái xứ anh đào, tuy là ngôn ngữ không thông, nhưng mê trai là vô biên giới.
Lúc đoàn người của Hoắc An Đạt chuẩn bị tới Nhật Bản, đống công việc chất cao như núi của Kiều Sanh cũng vừa hoàn thành. Cũng vừa lúc định nghỉ ngơi, nhân dịp này nên y quyết định cùngđi chung với đoàn.
Đi cùng y còn có Liên Mặc Sinh.
Kiều Mộ Đình vốn cũng muốn đi, nhưng ngặt một nỗi hiện nay tập đoàn Kiều thị chỉ có cậu và Kiều Tử Việt chống đỡ, chẳng cách nào phân thân ra được.
Nhật Bản.
Vừa xuống máy bay là đoàn đi thẳng tới khách sạn nhận phòng.
Tuy khách sạn được xây dựng theo hướng quốc tế hóa, nhưng bên trong vẫn còn giữ lại một chút phong cách Nhật Bản, chẳng hạn như suối nước nóng.
Phòng Kiều Sanh là phòng hai người. Lúc đầu y định đặt phòng một người, nhưng Liên Mặc Sinh lại trộm đổi thành hai. Kiều Sanh không thích người khác tự ý thay đổi quyết định của y, Liên Mặc Sinh tuy rất rõ điểm này, nhưng bản lĩnh mè nheo của cậu ta không phải tầm thường, ban đầu Kiều Sanh còn thấy khó chịu, nhưng mới đó đã bị Liên Mặc Sinh quét sạch.
Còn chuyện tại sao Liên Mặc Sinh lại liều mạng chọc giận Kiều Sanh, đổi phòng đơn thành phòng đôi, mục đích cũng quá rõ ràng rồi.
Tất cả mọi người đều mắt nhắm mắt mở, vờ như không thấy.
Đến tối, Kiều Sanh cùng Liên Mặc Sinh ngâm suối nước nóng.
Do Kiều Sanh ưa sạch, cho nên hai người đã bao trọn một hồ to. Một nơi to như vậy mà chỉ có hai người họ, thật sự rất yên ắng.
Kiều Sanh *** ngâm mình trong nước, Liên Mặc Sinh từ từ mò tới cạnh y.
Chung quanh là hơi nước lượn lờ.
Nước ấm làm làn da Kiều Sanh ửng hồng, nửa người dưới như ẩn như hiện bên dưới mặt nước lấp loáng.
Liên Mặc Sinh thấy cõi lòng mình ngứa ngáy.
Khoảng thời gian qua Kiều Sanh luôn bận rộn, thêm việc bị Kiều Mộ Đình quấy nhiễu, cậu ta không có cơ hội ở riêng với Kiều Sanh, nghẹn đến sắp phát điên rồi. Khổ cái là về mặt này Kiều Sanh rất bị động, người khác không chủ động, y sẽ không làm. Liên Mặc Sinh thì ngược lại, mạnh như lang như hổ.
Kiều Sanh lười biếng tựa vào vách đá, mắt lim dim, dường như đang rất hưởng thụ.
Dáng vẻ thế này, lại càng khiến thần kinh Liên Mặc Sinh run lên.
Liên Mặc Sinh lập tức có phản ứng, mặt cậu đỏ bừng.
Kiều Sanh liếc cậu ta một cái, biết ngay là cậu ta có gì đó không bình thường, lại nhìn xuống dưới mặt nước, y lập tức cong khóe môi lên.
Nhìn thấy nụ cười của y, Liên Mặc Sinh chẳng những không xấu hổ mà còn nhích lại gần.
“Tình yêu ơi…” cái giọng dê xồm này, rõ ràng là đang ám chỉ.
“Gì?” Kiều Sanh lười đáp.
“Tôi đói!”
“Cơm tối vừa mới dùng xong còn gì!”
“Không phải đói bụng!”
“Vậy thì đói cái gì?” Kiều Sanh biết rõ còn cố hỏi.
Liên Mặc Sinh nắm tay y, kéo vào nước, xoa xoa lên bụng mình, sau đó lại kéo xuống nữa.
Bàn tay của Kiều Sanh đang vuốt ve làn da bóng loáng của cậu ta.
Cảm giác cũng khá lắm…
Kiều Sanh nghĩ…
“Cơ bụng rắn chắc hơn rồi đấy!” Kiều Sanh thản nhiên nói.
“Đương nhiên!” Liên Mặc Sinh nhíu mày: “Dạo này tôi luôn rèn luyện mà!”
“Tôi không thích người có cơ bắp dư thừa!”
“Chuyện này thì khỏi lo!” Liên Mặc Sinh nói: “Giờ giấc tập luyện của tôi chuẩn lắm, luôn luôn giữ đúng phong độ!”
“Vậy thì tốt rồi!”
“Với lại,” Liên Mặc Sinh nói khẽ, còn cười gian: “Tôi có một chỗ còn cứng hơn cơ bụng gấp mấy trăm lần…”
Giọng của cậu ra cực lưu manh, nhưng lại không có cảm giác *** loạn, ngược lại còn có chút đáng yêu. Ít nhiều với cái mặt đẹp trai này, cho dù có giở trò lưu manh cũng rất dễ thương.
Kiều Sanh rất thích.
Bàn tay của Kiều Sanh vuốt ve bụng dưới Liên Mặc Sinh, sắp tới vùng cấm…
Vào lúc này.
Cửa phòng mở ra…
Liên Mặc Sinh ngừng động tác, Kiều Sanh rút tay về.
Một bóng người cao cao đi tới, hơi nước quá nhiều, hai người họ không nhìn rõ được mặt người mới vào, chỉ cảm thấy rất quen quen.
“Ai?” Kiều Sanh hỏi.
“Là tôi!” Tiếng của Hoắc An Đạt.
“Anh tới đây làm gì?” Kiều Sanh nhíu mày.
“Bên kia nhiều người quá!”
Liên Mặc Sinh khó chịu, ngắt lời: “Vậy anh có thể đi bao cái khác!”
Hoắc An Đạt: “Đầy hết rồi!”
Liên Mặc Sinh: “…”
Hoắc An Đạt hỏi Kiều Sanh: “Tôi có thể ngâm ở đây không?”
Kiều Sanh vốn đang khó chịu vì bị quấy rầy, nhưng hồ này rất lớn, Hoắc An Đạt thì trầm tính, có thêm anh ta cũng không sao, nên cũng đồng ý.
“Được!”
“Cảm ơn!” Hoắc An Đạt đáp.
Liên Mặc Sinh rất là tức tối, nhưng cũng không nói gì.
Hoắc An Đạt cởi áo tắm, xuống nước, ngồi ở góc rẽ đối diện Kiều Sanh.
Vì thế, hai người chỉ cách nhau chừng hai, ba mét.
Mặt Liên Mặc Sinh ngày càng khó coi.
Chuyện tốt bị phá, cậu ta như muốn nổi điên, hơn nữa người nọ lại còn là nghệ sĩ dưới trướng Kiều Sanh.
Càng nghĩ Liên Mặc Sinh càng thấy nghi ngờ. Từ lúc Kiều Sanh trở về tới giờ, tin đồn tình cảm giữa Kiều Sanh và Hoắc An Đạt ngày càng nhiều, tuy rằng đó chỉ là mấy cái tờ báo lá cải, cũng không có tin nào được xác thực, nhưng có lẽ cũng chưa hẳn là vô căn cứ.
Cái tên *** đãng này! Dụ dỗ Kiều Mộ Đình và Alex còn chưa tính, giờ lại định dụ dỗ thêm một tên nữa.
Liên Mặc Sinh bực lắm, nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
Kiều Sanh không ngờ là mình lại bị Liên Mặc Sinh âm thầm đội cho cái mũ ‘*** đãng’, y vốn đâu có chủ động dụ dỗ ai, huống hồ y và Hoắc An Đạt thật sự không có gì là mờ ám.
Chí ít thì hiện tại là như thế…
Liên Mặc Sinh bực bội gần chết, đành phải nhìn chỗ khác, cưỡng chế ép dục hỏa xuống.
Ba người không ai nói gì, cùng nhau ngâm suối nước nóng.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Kiều Sanh rất hưởng thụ cái cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng, mãi vẫn không có ý định đi lên, ngâm cả tiếng đồng hồ.
Hoắc An Đạt cũng không có ý định đi chỗ khác.
Liên Mặc Sinh thì đang cố dằn xuống, chờ cho Hoắc An Đạt đi, để cậu ta có thể tiếp tục chuyện ban nãy với Kiều Sanh.
Chẳng qua, còn chưa nhịn được tới lúc Hoắc An Đạt đi, cậu ta đã bùng nổ.
Nhìn thân thể hấp dẫn của Kiều Sanh, trong đầu cậu ta bắt đầu tưởng tượng nên biết bao nhiêu cảnh 18+. Liên Mặc Sinh cảm thấy mũi mình nong nóng, một dòng khí nóng bừng xông lên…
Liên Mặc Sinh lấy tay che mũi, lòng bàn tay đỏ tươi.
Chảy máu mũi rồi…
Liên Mặc Sinh đen mặt.
Kiều Sanh cũng phát hiện cậu ta không thích hợp, quay qua nhìn, nhíu mày.
“Ngẩng đầu lên!” Kiều Sanh quát, sau đó đứng dậy.
Suối nước nóng nước cũng không cao lắm, Kiều Sanh vừa đứng dậy, toàn thân y lập tức bày ra trước mặt Liên Mặc Sinh.
Và cả Hoắc An Đạt.
Hai người đều ngây ra.
Liên Mặc Sinh ngoan ngoãn ngước mặt lên, đầu ong ong, ánh mắt lại không thể khống chế được mà nhìn xuống cái ‘nơi ấy’ của Kiều Sanh…
Cảnh tượng đó, khiến máu mũi Liên Mặc Sinh càng khó khống chế, khỏi đoán cũng biết ngay kết quả.
Liên Mặc Sinh bị ‘rong huyết’.
Máu mũi rơi vào nước, nở rộ như hoa hồng, sau đó dần dần tan đi. Phải cấm dục lâu như vậy, hơn nữa đang tuổi khí huyết thịnh vượng, vất vả lắm mới có cơ hội xả ra, nào ngờ bị Hoắc An Đạt phá hỏng. Khó lắm cậu ta mới dằn xuống được, nào ngờ ngâm nước nóng quá lâu… Thế là bi kịch đã xảy ra.
Máu mũi Liên Mặc Sinh chảy rất nhiều, Kiều Sanh thật bất đắc dĩ, dành phải kéo cậu ta ra ngoài, tìm bác sĩ.
Bác sĩ là người bản địa, sau khi giúp Liên Mặc Sinh cầm máu, ông ta liếc bọn họ bằng ánh mắt đầy thâm ý, nói một tràng. Kiều Sanh và Liên Mặc Sinh không biết tiếng Nhật, vì đi gấp nên còn chưa tìm phiên dịch. Nghe xong hai người đưa mắt nhìn nhau, chẳng qua Liên Mặc Sinh chỉ chảy máu mũi mà thôi, không phải chuyện quan trọng gì, cho nên bọn họ cũng không để tâm lắm.
Thật ra những gì bác sĩ nói rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn, chính là bảo hai người ‘làm vận động’ nhiều một chút, nghẹn quá lâu làm tổn thương thân thể.
…
Về sau, Liên Mặc Sinh hối hận tới đấm ngực dậm chân. Lời của bác sĩ tuyệt đối là thánh chỉ, cách ‘chữa bệnh’ tốt như vậy, sao có thể không nghe theo? Tiếc là lúc cậu ta biết thì lộ trình cũng đã xong, chuẩn bị về nước. Cho dù Liên Mặc Sinh có muốn ‘chữa’ cũng chỉ có thể chờ về nước, mà về nước thì trong nhà đã có ngay một cái bóng đèn cực to Kiều Mộ Đình, muốn ‘vận động’ đúng là nói thì dễ mà làm thì quá khó.
Tuy nhiên, chuyện đó để tính sau, tạm thời không đề cập tới…
Sau sự kiện máu mũi, Kiều Sanh không cho phép Liên Mặc Sinh ngâm suối nước nóng nữa. Còn y thì ngâm thỏa thích, khiến Liên Mặc Sinh tức gần chết.
Sau hai ngày nghỉ dưỡng, MV của Hoắc An Đạt chính thức khởi quay.
Ca khúc mới là một bản tình ca nhẹ nhàng mang phong cách R&B, có rất nhiều cảnh quay, cảnh đầu tiên là một cảnh vườn trường ở Nhật Bản.
Hoắc An Đạt vừa xuất hiện trong sân trường đã khiến một đám thiếu nữ xứ sở hoa anh đào vây tới xem. Tuy là anh ta luôn theo hướng thực lực, nhưng với dáng người cao to tuấn tú này, ngoại hình của Hoắc An Đạt đã khiến vô số người ngã gục. Dù chưa chính thức tiến quân qua thị trường Nhật Bản, nhưng anh ta cũng khá có tiếng ở Châu Á, thành ra khi vừa xuất hiện đã được mọi người hưởng ứng.
Cảnh quay được tiến hành trước con mắt nhìn chăm chú của những cô gái xứ anh đào, tuy là ngôn ngữ không thông, nhưng mê trai là vô biên giới.
Tác giả :
Thùy An