Dạ Vương
Chương 83
.
Kiều Sanh bị trói hết mấy ngày. Thật ra cũng không phải không có cách cởi trói, chỉ là y không muốn làm quá sức mà thôi. Nhưng ngày đính hôn đã cận kề rồi, có nói gì thì y cũng phải rời khỏi chỗ này.
Nhân lúc Liên Mặc Sinh ra ngoài, Kiều Sanh đã cắt đứt dây trói, xoa xoa cổ tay tê rần, sau đó tìm ngăn kéo cất súng của Liên Mặc Sinh. Liên Mặc Sinh có rất nhiều súng, đa số đều là súng ngắn, hơn nữa còn là loại quý hiếm, rất nhiều kiểu muốn mua cũng không có. Kiều Sanh yêu súng như mạng, cho nên y sẽ không khách khí, tự chọn cho mình một khẩu Revolver.
Sau khi Liên Mặc Sinh về tới nhà, vừa bước vào phòng, đã đối diện với họng súng tối om trong tay Kiều Sanh.
Vốn tâm trạng Liên Mặc Sinh đang rất tốt, nào ngờ nụ cười lại đông cứng ngay trên mặt.
“Tình yêu à, sao cậu…”
Kiều Sanh đi từ từ tới trước mặt cậu ta: “Ngạc nhiên không?”
“Cũng không hẳn…” Liên Mặc Sinh liếc dây thừng ở đầu giường: “Sao tự nhiên cậu lại muốn bỏ trốn?”
“Bỏ trốn?” Kiều Sanh nhíu mày: “Ai nói tôi muốn bỏ trốn?”
“Vậy cậu định làm gì?”
“Tôi muốn quang minh chính đại đi khỏi đây!”
“…”
Mặt Liên Mặc Sinh có chút khó coi, mấy ngày qua biểu hiện của Kiều Sanh rất bình tĩnh, làm cậu ta lơ là cảnh giác, không mấy đề phòng. Không ngờ rằng Kiều Sanh vừa ra tay, khiến cậu ta trở tay không kịp.
Khẩu súng của Kiều Sanh đang chĩa vào trán Liên Mặc Sinh.
Dĩ nhiên là Liên Mặc Sinh không chịu ngoan ngoãn nghe lời, cậu ta định thừa lúc Kiều Sanh không chú ý sẽ phản công.
Kiều Sanh nhận ra ý đồ của cậu ta: “Cậu còn nhúc nhích nữa, tôi sẽ cho đầu cậu nở hoa!”
Liên Mặc Sinh không dám cử động nữa.
Cậu ta cười gượng, hỏi: “A Sanh, cuối cùng thì cậu muốn làm gì?”
Cậu ta biết bản tính cuồng ngược đãi của Kiều Sanh, lần trước bị y tra tấn bằng roi da và xuân dược, cậu ta còn ớn tới giờ. Hiện tại lại rơi vào tay Kiều Sanh, thật không dám tưởng tượng mình sẽ bị tra tấn đến cỡ nào.
Mà lỗi cậu ta phạm phải lần này còn nặng hơn chuyện ép buộc lần trước…
Trán Liên Mặc Sinh toát mồ hôi lạnh.
Tuy nhiên, vượt khỏi suy đoán của cậu ta, Kiều Sanh không trừng trị cậu ta, mà nói: “Đưa tôi về Kiều gia!”
Liên Mặc Sinh không sợ chết hỏi: “Không thể chờ thêm hai ngày nữa sao?”
Kiều Sanh nhìn cậu ta, tựa tiếu phi tiếu: “Tôi không muốn để lỡ lễ đính hôn đâu!”
Liên Mặc Sinh rầu rĩ nghĩ: Vậy chẳng phải công sức mấy ngày qua của mình đã thành công cốc…
Nhưng nếu đức vua đã lên tiếng, cậu ta cũng không thể cãi lời, đành phải lái xe đưa Kiều Sanh về nhà. Kiều Sanh luôn chĩa súng vào đầu Liên Mặc Sinh, dù Liên Mặc Sinh từng nhiều lần trải qua sinh tử, nhưng với tình huống thế này, bảo cậu ta không sợ là đang nói dối đấy! Cậu ta sợ dọc đường súng cóp cò, hoặc giả xe xóc nảy, Kiều Sanh lỡ tay bóp cò…
Vì thế, lần đầu tiên một người chưa từng tuân thủ quy tắc giao thông, kèm lái xe bạt mạng như Liên Mặc Sinh vô cùng nghiêm túc lái xe, không qua mặt xe khác, tốc độ xe cũng chậm đến mức có thể ghi vào kỷ lục.
Cuối cùng xe cũng dừng trước cổng lớn nhà họ Kiều.
Kiều Sanh cất súng, xuống xe.
Liên Mặc Sinh thở phào một hơi, đang định chuồn đi.
Kiều Sanh đi tới trước cửa xe ý bảo cậu ta xuống, Liên Mặc Sinh đành phải nghe theo.
Hai người bước vào Kiều gia, người hầu nhìn thấy Kiều Sanh, lập tức chạy tới hỏi thăm tình hình. Cũng vì thế Kiều Sanh mới hay là trong mấy ngày y mất tích, Kiều Mạc Nhiên đã báo cảnh sát, đồng thời cũng phát động thế lực của mình trong giới hắc đạo, ông ta muốn dùng cả hắc bạch lưỡng đạo tìm kiếm Kiều Sanh, thiếu chút nữa là lật tung cả thành phố Y lên. Vậy mà vẫn không có một chút tin tức gì, Kiều Mạc Nhiên đang định tuyên bố hủy bỏ lễ đính hôn.
Nào ngờ, Kiều Sanh đã trở về.
Vừa thấy Kiều Sanh về nhà, người hầu lập tức báo với Kiều Mạc Nhiên. Kiều Mộ Đình đang ở công ty cũng nhanh chóng nhận được tin tức, vội trở về.
Thấy Kiều Sanh bình an vộ sự, mọi người mới thở phào một hơi.
Về nguyên nhân mình mất tích, Kiều Sanh giải thích rất đơn giản. Y bị một đám người lạ mặt bắt cóc, sau đó y may mắn trốn khỏi, trên đường gặp được Liên Mặc Sinh nên nhờ cậu ta đưa mình về.
Với lời giải thích đó, Kiều Mộ Đình hoàn toàn không tin, nhưng Kiều Mạc Nhiên lại chẳng nghi ngờ.
Kể xong, Kiều Sanh về phòng nghỉ ngơi.
Liên Mặc Sinh và Kiều Mộ Đình đi theo phía sau y, phong ba bão táp giữa hai người này bắt đầu nổi lên.
Kiều Mộ Đình rất bất mãn, nhưng lại cố dằn xuống không biểu hiện ra ngoài. Mãi cho tới khi Kiều Sanh đi vào phòng, mặt cậu mới trầm xuống.
Cậu nhìn Kiều Sanh bằng ánh mắt lạnh lùng: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Kiều Sanh nhíu mày: “Không phải khi nãy tôi đã giải thích rõ ràng rồi sao?”
Kiều Mộ Đình: “Chỉ với mấy câu dùng để lừa người khác đó mà anh nghĩ có thể gạt được tôi sao?”
Kiều Sanh im lặng.
Kiều Mộ Đình nhìn sang Liên Mặc Sinh đang đứng kế bên: “Sao cậu ta lại quay về?”
Kiều Sanh đáp: “Cậu ta là bảo tiêu tôi thuê!”
Kiều Mộ Đình nhíu mày: “Không phải anh đã đuổi việc cậu ta rồi sao? Còn nói là muốn đưa cậu ta xuống địa ngục nữa mà!”
Kiều Sanh thản nhiên đáp: “Hợp đồng còn chưa hết hạn, bỏ thì phí quá!”
Kiều Mộ Đình không nói gì.
Liên Mặc Sinh nghiến răng, không ngờ là mình bị biến thành nô lệ.
Gân xanh bên thái dương Kiều Mộ Đình giật giật mấy cái, nhưng vẫn nhẫn nhịn, hỏi: “Bao giờ hết hạn hợp đồng?”
“Vĩnh viễn!”
Liên Mặc Sinh: “…”
Kiều Mộ Đình: “…”
Liên Mặc Sinh muốn khóc ròng, còn Kiệu Mộ Đình thì tức tới nghiến răng. Trước đây vất vả lắm cậu mới tống được thằng khốn chướng mắt này đi, giờ lại trở về, cậu là một người có dục vọng độc chiếm rất mạnh, không thể chịu được cảnh có một người khác ở cạnh Kiều Sanh còn nhiều hơn mình, hơn nữa đối phương còn là một tên mặt trắng về dung mạo thêm nữa dáng người cũng rất tốt.
Kiều Mộ Đình ném cho Liên Mặc Sinh cái nhìn sắc lẻm, bên trong đầy sát khí.
Liên Mặc Sinh đang bực thì trông thấy ánh mắt đầy địch ý của Kiều Mộ Đình, cậu ta nổi giận, cũng trừng lại.
Trong không khí đầy mùi thuốc súng.
Nếu Kiều Sanh không có ở đây, e là bọn họ đã đánh nhau to.
Dĩ nhiên Kiều Sanh không rảnh đi giải hòa cho bọn họ, y thản nhiên nói một câu: “Muốn đánh ra ngoài mà đánh, tôi mệt lắm, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi!”
Cả Kiều Mộ Đình và Liên Mặc Sinh đều đen mặt.
Thật là máu lạnh vô tình…
Cuối cùng hai người họ không có đánh nhau. Kiều Mộ Đình cũng không hỏi suốt khoảng thời gian qua y đã đi đâu, nhưng đại khái thì cậu cũng đoán được chuyện này nhất định có liên quan tới Liên Mặc Sinh.
Hai gã đố phu đã bị Kiều Sanh đạp ra khỏi phòng không chút nể tình…
Đứng trước cửa, hai người họ liếc nhau một cái, ánh mắt chẳng tốt lành gì cho cam.
Thật ra hai người họ chẳng ai vừa mắt nhau, chẳng qua là vì Kiều Sanh cho nên mới tạm chung sống hòa bình.
Kiều Mộ Đình xoay người đi.
Dù bị xem là nô lệ, Liên Mặc Sinh cũng quyết định ở lại.
…
Hôm sau là ngày đính hôn của Kiều Sanh. Sáng sớm Kiều Sanh đã thức dậy, thay quần áo rồi tới thẳng nhà hàng.
Trịnh Lâm Na tới còn sớm hơn cả y, y vừa tới nhà hàng đã thấy cô ta đã mặc váy cô dâu. Hai người họ chỉ đính hôn thôi, vốn không cần mặc áo cưới, từ đó có thể thấy cô ta gấp gáp bao nhiêu.
Nhìn thấy Kiều Sanh, Trịnh Lâm Na vén chân váy, chạy tới.
“A Sanh, anh không sao chứ? Mấy ngày trước anh đột nhiên mất tích, em còn tưởng là anh đã xảy ra chuyện gì!”
“Không có gì, chỉ xảy ra chút chuyện bất ngờ thôi!” Kiều Sanh thản nhiên đáp.
“Không sao thì tốt rồi. A Sanh, mấy ngày qua làm em lo gần chết. Hôm qua nghe nói anh đã về, em định sang thăm anh, nhưng ba em lại bảo em không được tới quấy rầy anh!” Trịnh Lâm Na ngước nhìn y, sau đó tựa vào lòng y như chim nhỏ nép vào người: “Cuối cùng em cũng chờ được ngày này, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp!”
Kiều Sanh cong khóe môi, nở nụ cười nghiền ngẫm.
Hai người bọn họ ôm nhau ngay trước mặt mọi người, ai ai cũng thấy đó là một cặp đẹp đôi do trời tác hợp.
Dĩ nhiên, ngoại trừ Kiều Mộ Đình và Liên Mặc Sinh…
Kiều Mộ Đình vẫn bình thản, còn Liên Mặc Sinh thì đằng đằng sát khí.
…
Chuẩn bị xong, Kiều Sanh và Trịnh Lâm Na đi vào đại sảnh nhà hàng.
Nghi thức đính hôn rất đơn giản, chỉ là tuyên bố hai người họ đã đính hôn, nhưng buổi lễ này lại tổ chức rất long trọng.
Có thể nói, buổi đính hôn lần này được xem là đề tài trọng đại trong năm nay của thành phố Y. Hôn lễ giữa hai tập đoàn, hai nhân vật chính lại xuất sắc như thế, quả là thu hút không ít phóng viên tới nháy đèn loang loáng không ngừng, khách vào nhà hàng không rõ tình huống còn tưởng rằng có minh tinh nào tới.
Ngay lúc Kiều Sanh và Trịnh Lâm Na vừa tuyên bố đính hôn xong, ở lối ra có một phóng viên liều mạng vọt tới trước mặt bọn họ, đưa mic tới trước mặt Kiều Sanh, hỏi: “Anh Kiều, Cô Trịnh, chúc mừng hai người đính hôn. Tuy nhiên, trước đây từng có tin nói anh Kiều đây là đồng tính luyến, lại còn có một người tình đồng tính rất vĩ đại, giờ anh đính hôn, có phải là muốn vứt bỏ người yêu cũ? Hay là cho dù anh và cô Trịnh đây có cưới nhau, cũng không ảnh hưởng tới quan hệ giữa anh và người tình đồng tính nọ?”
Kiều Sanh bị trói hết mấy ngày. Thật ra cũng không phải không có cách cởi trói, chỉ là y không muốn làm quá sức mà thôi. Nhưng ngày đính hôn đã cận kề rồi, có nói gì thì y cũng phải rời khỏi chỗ này.
Nhân lúc Liên Mặc Sinh ra ngoài, Kiều Sanh đã cắt đứt dây trói, xoa xoa cổ tay tê rần, sau đó tìm ngăn kéo cất súng của Liên Mặc Sinh. Liên Mặc Sinh có rất nhiều súng, đa số đều là súng ngắn, hơn nữa còn là loại quý hiếm, rất nhiều kiểu muốn mua cũng không có. Kiều Sanh yêu súng như mạng, cho nên y sẽ không khách khí, tự chọn cho mình một khẩu Revolver.
Sau khi Liên Mặc Sinh về tới nhà, vừa bước vào phòng, đã đối diện với họng súng tối om trong tay Kiều Sanh.
Vốn tâm trạng Liên Mặc Sinh đang rất tốt, nào ngờ nụ cười lại đông cứng ngay trên mặt.
“Tình yêu à, sao cậu…”
Kiều Sanh đi từ từ tới trước mặt cậu ta: “Ngạc nhiên không?”
“Cũng không hẳn…” Liên Mặc Sinh liếc dây thừng ở đầu giường: “Sao tự nhiên cậu lại muốn bỏ trốn?”
“Bỏ trốn?” Kiều Sanh nhíu mày: “Ai nói tôi muốn bỏ trốn?”
“Vậy cậu định làm gì?”
“Tôi muốn quang minh chính đại đi khỏi đây!”
“…”
Mặt Liên Mặc Sinh có chút khó coi, mấy ngày qua biểu hiện của Kiều Sanh rất bình tĩnh, làm cậu ta lơ là cảnh giác, không mấy đề phòng. Không ngờ rằng Kiều Sanh vừa ra tay, khiến cậu ta trở tay không kịp.
Khẩu súng của Kiều Sanh đang chĩa vào trán Liên Mặc Sinh.
Dĩ nhiên là Liên Mặc Sinh không chịu ngoan ngoãn nghe lời, cậu ta định thừa lúc Kiều Sanh không chú ý sẽ phản công.
Kiều Sanh nhận ra ý đồ của cậu ta: “Cậu còn nhúc nhích nữa, tôi sẽ cho đầu cậu nở hoa!”
Liên Mặc Sinh không dám cử động nữa.
Cậu ta cười gượng, hỏi: “A Sanh, cuối cùng thì cậu muốn làm gì?”
Cậu ta biết bản tính cuồng ngược đãi của Kiều Sanh, lần trước bị y tra tấn bằng roi da và xuân dược, cậu ta còn ớn tới giờ. Hiện tại lại rơi vào tay Kiều Sanh, thật không dám tưởng tượng mình sẽ bị tra tấn đến cỡ nào.
Mà lỗi cậu ta phạm phải lần này còn nặng hơn chuyện ép buộc lần trước…
Trán Liên Mặc Sinh toát mồ hôi lạnh.
Tuy nhiên, vượt khỏi suy đoán của cậu ta, Kiều Sanh không trừng trị cậu ta, mà nói: “Đưa tôi về Kiều gia!”
Liên Mặc Sinh không sợ chết hỏi: “Không thể chờ thêm hai ngày nữa sao?”
Kiều Sanh nhìn cậu ta, tựa tiếu phi tiếu: “Tôi không muốn để lỡ lễ đính hôn đâu!”
Liên Mặc Sinh rầu rĩ nghĩ: Vậy chẳng phải công sức mấy ngày qua của mình đã thành công cốc…
Nhưng nếu đức vua đã lên tiếng, cậu ta cũng không thể cãi lời, đành phải lái xe đưa Kiều Sanh về nhà. Kiều Sanh luôn chĩa súng vào đầu Liên Mặc Sinh, dù Liên Mặc Sinh từng nhiều lần trải qua sinh tử, nhưng với tình huống thế này, bảo cậu ta không sợ là đang nói dối đấy! Cậu ta sợ dọc đường súng cóp cò, hoặc giả xe xóc nảy, Kiều Sanh lỡ tay bóp cò…
Vì thế, lần đầu tiên một người chưa từng tuân thủ quy tắc giao thông, kèm lái xe bạt mạng như Liên Mặc Sinh vô cùng nghiêm túc lái xe, không qua mặt xe khác, tốc độ xe cũng chậm đến mức có thể ghi vào kỷ lục.
Cuối cùng xe cũng dừng trước cổng lớn nhà họ Kiều.
Kiều Sanh cất súng, xuống xe.
Liên Mặc Sinh thở phào một hơi, đang định chuồn đi.
Kiều Sanh đi tới trước cửa xe ý bảo cậu ta xuống, Liên Mặc Sinh đành phải nghe theo.
Hai người bước vào Kiều gia, người hầu nhìn thấy Kiều Sanh, lập tức chạy tới hỏi thăm tình hình. Cũng vì thế Kiều Sanh mới hay là trong mấy ngày y mất tích, Kiều Mạc Nhiên đã báo cảnh sát, đồng thời cũng phát động thế lực của mình trong giới hắc đạo, ông ta muốn dùng cả hắc bạch lưỡng đạo tìm kiếm Kiều Sanh, thiếu chút nữa là lật tung cả thành phố Y lên. Vậy mà vẫn không có một chút tin tức gì, Kiều Mạc Nhiên đang định tuyên bố hủy bỏ lễ đính hôn.
Nào ngờ, Kiều Sanh đã trở về.
Vừa thấy Kiều Sanh về nhà, người hầu lập tức báo với Kiều Mạc Nhiên. Kiều Mộ Đình đang ở công ty cũng nhanh chóng nhận được tin tức, vội trở về.
Thấy Kiều Sanh bình an vộ sự, mọi người mới thở phào một hơi.
Về nguyên nhân mình mất tích, Kiều Sanh giải thích rất đơn giản. Y bị một đám người lạ mặt bắt cóc, sau đó y may mắn trốn khỏi, trên đường gặp được Liên Mặc Sinh nên nhờ cậu ta đưa mình về.
Với lời giải thích đó, Kiều Mộ Đình hoàn toàn không tin, nhưng Kiều Mạc Nhiên lại chẳng nghi ngờ.
Kể xong, Kiều Sanh về phòng nghỉ ngơi.
Liên Mặc Sinh và Kiều Mộ Đình đi theo phía sau y, phong ba bão táp giữa hai người này bắt đầu nổi lên.
Kiều Mộ Đình rất bất mãn, nhưng lại cố dằn xuống không biểu hiện ra ngoài. Mãi cho tới khi Kiều Sanh đi vào phòng, mặt cậu mới trầm xuống.
Cậu nhìn Kiều Sanh bằng ánh mắt lạnh lùng: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Kiều Sanh nhíu mày: “Không phải khi nãy tôi đã giải thích rõ ràng rồi sao?”
Kiều Mộ Đình: “Chỉ với mấy câu dùng để lừa người khác đó mà anh nghĩ có thể gạt được tôi sao?”
Kiều Sanh im lặng.
Kiều Mộ Đình nhìn sang Liên Mặc Sinh đang đứng kế bên: “Sao cậu ta lại quay về?”
Kiều Sanh đáp: “Cậu ta là bảo tiêu tôi thuê!”
Kiều Mộ Đình nhíu mày: “Không phải anh đã đuổi việc cậu ta rồi sao? Còn nói là muốn đưa cậu ta xuống địa ngục nữa mà!”
Kiều Sanh thản nhiên đáp: “Hợp đồng còn chưa hết hạn, bỏ thì phí quá!”
Kiều Mộ Đình không nói gì.
Liên Mặc Sinh nghiến răng, không ngờ là mình bị biến thành nô lệ.
Gân xanh bên thái dương Kiều Mộ Đình giật giật mấy cái, nhưng vẫn nhẫn nhịn, hỏi: “Bao giờ hết hạn hợp đồng?”
“Vĩnh viễn!”
Liên Mặc Sinh: “…”
Kiều Mộ Đình: “…”
Liên Mặc Sinh muốn khóc ròng, còn Kiệu Mộ Đình thì tức tới nghiến răng. Trước đây vất vả lắm cậu mới tống được thằng khốn chướng mắt này đi, giờ lại trở về, cậu là một người có dục vọng độc chiếm rất mạnh, không thể chịu được cảnh có một người khác ở cạnh Kiều Sanh còn nhiều hơn mình, hơn nữa đối phương còn là một tên mặt trắng về dung mạo thêm nữa dáng người cũng rất tốt.
Kiều Mộ Đình ném cho Liên Mặc Sinh cái nhìn sắc lẻm, bên trong đầy sát khí.
Liên Mặc Sinh đang bực thì trông thấy ánh mắt đầy địch ý của Kiều Mộ Đình, cậu ta nổi giận, cũng trừng lại.
Trong không khí đầy mùi thuốc súng.
Nếu Kiều Sanh không có ở đây, e là bọn họ đã đánh nhau to.
Dĩ nhiên Kiều Sanh không rảnh đi giải hòa cho bọn họ, y thản nhiên nói một câu: “Muốn đánh ra ngoài mà đánh, tôi mệt lắm, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi!”
Cả Kiều Mộ Đình và Liên Mặc Sinh đều đen mặt.
Thật là máu lạnh vô tình…
Cuối cùng hai người họ không có đánh nhau. Kiều Mộ Đình cũng không hỏi suốt khoảng thời gian qua y đã đi đâu, nhưng đại khái thì cậu cũng đoán được chuyện này nhất định có liên quan tới Liên Mặc Sinh.
Hai gã đố phu đã bị Kiều Sanh đạp ra khỏi phòng không chút nể tình…
Đứng trước cửa, hai người họ liếc nhau một cái, ánh mắt chẳng tốt lành gì cho cam.
Thật ra hai người họ chẳng ai vừa mắt nhau, chẳng qua là vì Kiều Sanh cho nên mới tạm chung sống hòa bình.
Kiều Mộ Đình xoay người đi.
Dù bị xem là nô lệ, Liên Mặc Sinh cũng quyết định ở lại.
…
Hôm sau là ngày đính hôn của Kiều Sanh. Sáng sớm Kiều Sanh đã thức dậy, thay quần áo rồi tới thẳng nhà hàng.
Trịnh Lâm Na tới còn sớm hơn cả y, y vừa tới nhà hàng đã thấy cô ta đã mặc váy cô dâu. Hai người họ chỉ đính hôn thôi, vốn không cần mặc áo cưới, từ đó có thể thấy cô ta gấp gáp bao nhiêu.
Nhìn thấy Kiều Sanh, Trịnh Lâm Na vén chân váy, chạy tới.
“A Sanh, anh không sao chứ? Mấy ngày trước anh đột nhiên mất tích, em còn tưởng là anh đã xảy ra chuyện gì!”
“Không có gì, chỉ xảy ra chút chuyện bất ngờ thôi!” Kiều Sanh thản nhiên đáp.
“Không sao thì tốt rồi. A Sanh, mấy ngày qua làm em lo gần chết. Hôm qua nghe nói anh đã về, em định sang thăm anh, nhưng ba em lại bảo em không được tới quấy rầy anh!” Trịnh Lâm Na ngước nhìn y, sau đó tựa vào lòng y như chim nhỏ nép vào người: “Cuối cùng em cũng chờ được ngày này, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp!”
Kiều Sanh cong khóe môi, nở nụ cười nghiền ngẫm.
Hai người bọn họ ôm nhau ngay trước mặt mọi người, ai ai cũng thấy đó là một cặp đẹp đôi do trời tác hợp.
Dĩ nhiên, ngoại trừ Kiều Mộ Đình và Liên Mặc Sinh…
Kiều Mộ Đình vẫn bình thản, còn Liên Mặc Sinh thì đằng đằng sát khí.
…
Chuẩn bị xong, Kiều Sanh và Trịnh Lâm Na đi vào đại sảnh nhà hàng.
Nghi thức đính hôn rất đơn giản, chỉ là tuyên bố hai người họ đã đính hôn, nhưng buổi lễ này lại tổ chức rất long trọng.
Có thể nói, buổi đính hôn lần này được xem là đề tài trọng đại trong năm nay của thành phố Y. Hôn lễ giữa hai tập đoàn, hai nhân vật chính lại xuất sắc như thế, quả là thu hút không ít phóng viên tới nháy đèn loang loáng không ngừng, khách vào nhà hàng không rõ tình huống còn tưởng rằng có minh tinh nào tới.
Ngay lúc Kiều Sanh và Trịnh Lâm Na vừa tuyên bố đính hôn xong, ở lối ra có một phóng viên liều mạng vọt tới trước mặt bọn họ, đưa mic tới trước mặt Kiều Sanh, hỏi: “Anh Kiều, Cô Trịnh, chúc mừng hai người đính hôn. Tuy nhiên, trước đây từng có tin nói anh Kiều đây là đồng tính luyến, lại còn có một người tình đồng tính rất vĩ đại, giờ anh đính hôn, có phải là muốn vứt bỏ người yêu cũ? Hay là cho dù anh và cô Trịnh đây có cưới nhau, cũng không ảnh hưởng tới quan hệ giữa anh và người tình đồng tính nọ?”
Tác giả :
Thùy An