Dạ Vương Phủ
Chương 9: Gặp lại sư phụ
Nửa năm sau đó, Trác Hạc Dao cùng Dạ Vô Khạng sống rất vui vẻ hạnh phúc.
Có những lúc nàng đã từng nghĩ, mọi chuyện tại sao lại xảy ra nhanh như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, mà nàng lại trở thành Dạ vương phi, còn sống rất vui vẻ cùng Dạ Vô Khạng.
Trước đây, nàng từng nghĩ rằng bản thân mình thích sư phụ, nhưng bây giờ nghĩ lại, đó chỉ là tình cảm trẻ con, thậm chí còn không bằng với tình cảm mà nàng dành cho Dạ Vô Khạng bây giờ.
Thế nhưng, sự đời thì không thể lường trước được điều gì. Có đôi khi quá bình yên, chính là báo hiệu của giông bão to lớn.
***
Tựa trong ngực Dạ Vô Khạng, Trác Hạc Dao cao hứng nói: “Vương gia, chuyện của A Thanh cùng tiểu Nguyệt, ngài tính thế nào?”
Dạ Vô Khạng một tay ôm lấy nàng, tay còn lại vân vê lọn tóc rũ xuống của nàng ở bên mặt: “Nàng tính thế nào?”
“Hay là ngài tác thành cho bọn họ đi?”
“Vậy ai sẽ hầu hạ cho nàng? Ai sẽ làm việc cho bản vương?”
Nghe vậy, Trác Hạc Dao liền ngồi thẳng dậy, đối diện cùng hắn: “Sau khi thành hôn bọn họ tất nhiên sẽ có cuộc sống riêng, nhưng nếu như không thành hôn, bọn họ cả đời sẽ ở lại vương phủ làm việc sao?”
“A Thanh chắc chắn sẽ ở lại.”
“Vậy…”
Dạ Vô Khạng đứng dậy: “Bọn họ không gấp, nàng gấp cái gì?”
“Thiếp… Thiếp chỉ là…”
Lời còn chưa nói hết, đã nghe giọng nói gấp rút của A Thanh truyền đến: “Vương gia, bên ngoài có một nam nhân đến trước đại môn chúng ta làm loạn, đòi phải gặp bằng được vương phi.”
Nghe vậy, ánh mắt Dạ Vô Khạng chuyển sang sắc lạnh, còn Trác Hạc Dao lại có suy nghĩ riêng của mình.
Có người muốn tìm nàng? Đó là ai? Còn là nam nhân?
Giọng nói lạnh lẽo truyền đến bên tai nàng: “Là món nợ phong lưu của nàng à?”
“Đừng nghĩ ai cũng giống ngài.”
***
Không lâu sau, cả Dạ Vô Khạng lẫn Trác Hạc Dao đều đi ra cửa lớn vương phủ, để xem là ai to gan làm loạn.
Vừa nhìn thấy thân ảnh nam nhân, Trác Hạc Dao như không thể tin vào mắt mình: “Sư phụ?”
Nam nhân mà nàng gọi là sư phụ liền xoay người lại, cùng nàng đối diện, nhưng chung quy vẫn không đáp lời nàng.
Không khí liền bị một tầng hơi lạnh lẽo bao trùm, Dạ Vô Khạng lúc này mới nói: “Nếu đã là sư phụ của vương phi, thì cũng coi như là sư phụ của bản vương. Mời.” Dứt lời, hắn liền đứng nép sang một bên, làm động tác mời cùng nam nhân.
Nam nhân mà nàng gọi là sư phụ đó, một chút cũng không động đậy, ánh mắt y lóe lên tia bi thương khó tả, sau đó liền xoay người rời đi.
“Sư phụ!” Trác Hạc Dao thét lên, muốn đuổi theo y nhưng bị Dạ Vô Khạng ngăn lại.
“Người ta không để ý đến nàng, nàng còn đuổi theo làm gì?”
“Nhưng mà…”
Nàng nghĩ mãi cũng không biết nói gì, nàng nên nói cái gì đây? Dù sao đó cũng là sư phụ của thiếp, thiếp nhất định phải đuổi theo người?
Vậy khi đuổi kịp sư phụ, nàng sẽ nói gì đây? Hỏi sư phụ tại sao không nói một lời liền rời đi?
Vậy sau khi đã hỏi xong, nhận được câu trả lời của sư phụ, tiếp theo nàng nên làm gì? Quay về vương phủ? Hay cùng sư phụ tìm một trà quán ôn chuyện xưa?
Mà chuyện xưa giữa nàng cùng sư phụ, có gì để ôn lại? Nếu không có, nàng đuổi theo y để làm gì?
“Nhưng mà thế nào?” Dạ Vô Khạng trầm giọng hỏi, cho thấy nam nhân có biểu hiện tức giận.
“Không có nhưng mà.”
“Tốt!”
Nói rồi, Dạ Vô Khạng liền nắm tay nàng trở về Tinh Vân các, còn không quên bỏ lại một câu với A Thanh: “Nếu hắn ta còn đến đây nữa, lập tức mời hắn vào vương phủ uống trà, nếu hắn không vào, trực tiếp đuổi đi. Vương phủ không phải là nơi ai thích thì có thể tùy ý làm loạn.”
Đi được vài bước, Dạ Vô Khạng lại nói: “Lần sau khi bản vương đang ở cùng vương phi, không cho phép kẻ nào đến gần quấy rầy. Có chuyện gấp để khi nào giải quyết chính sự thì nói luôn.”
Trác Hạc Dao đứng một bên, nghe hắn nói liền thấy cảm động. Sau này nghĩ lại, hóa ra những lời này không phải để nói cho nàng nghe.
“Vâng.” A Thanh chắp tay hướng hắn hành lễ, sau đó dõi mắt nhìn theo hai thân ảnh đang từ từ biến mất.
Ánh mắt vẫn còn dõi theo hai người, tiểu Nguyệt từ phía sau tiến đến, đập tay lên vai y: “Nhìn gì mà xuất thần vậy?”
“Nàng có còn nhớ Liễu Thường Vân không?”
Tiểu Nguyệt trầm ngâm một lát, đáp lời: “Nhớ, làm sao vậy?”
“Không có gì, ta chỉ cảm thấy vương phi có chút giống nàng ta…”
“Có sao?” Tiểu Nguyệt nhún vai: “Ta lại không thấy như vậy!”
“Nàng thì biết gì chứ.”
“…”
Đêm nay, trăng ở vương phủ đặc biệt sáng.
“Vương phi, nàng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cùng bản vương nhập cung.” Nói xong, Dạ Vô Khạng lại lấy quyển sách trên bàn đang đọc dở, tiếp tục giở trang tiếp theo.
“Để làm gì vậy?”
“Thỉnh an Thái Hậu.” Hắn đáp, khóe miệng khẽ nhếch.
Trác Hạc Dao có phần không hiểu: “Tại sao phải thỉnh an bà ta? Không phải ngài không thích bà ta sao?”
“Không thích thì không thích, nhưng quy cũ thì không thể không theo.”
“Ngài cũng biết cái gì gọi là quy cũ sao?”
“Nàng nói gì?” Dạ Vô Khạng đặt quyển sách trên tay xuống, chậm rãi bước đến cạnh nàng.
“Không có gì, thiếp có nói gì đâu.” Trác Hạc Dao xoay người lại đối diện hắn: “Ngài bảo thiếp đi nghỉ sớm, vậy mà còn ở đây đọc sách?”
“Con mắt nào của nàng thấy bản vương đọc sách?”
“Mới lúc nãy thôi, mắt trái mắt phải đều thấy rõ.”
***
Sáng hôm sau, Từ Ninh Cung.
Thái hậu thân vận kim y sậm màu, bạch phát vấn cao cố định bằng trâm phượng vàng tinh xảo, an tọa tại kim ỷ, phượng mâu hướng Dạ Vô Khạng cùng Trác Hạc Dao, khóe miệng khẽ nhếch: “Hôm nay không biết là ngọn gió nào đưa Dạ vương gia cùng vương phi đến đây a? Thật là khiến ai gia bất ngờ!”
“Không có cơn gió nào cả.” Không đợi bà ta ban tọa, hắn liền kéo nàng đến đôn mộc ngồi xuống: “Chỉ là lâu lắm không gặp, không biết thái hậu nương nương có khỏe không?”
“Ai gia vẫn rất tốt, không cần Dạ vương gia phải bận lòng.”
“Nhưng mà bản vương dạo gần đây lại thấy không vui, đột nhiên nhớ đến chuyện giữa bản vương cùng thái hậu, nên đến đây xem người thế nào rồi.”
Nhắc đến chuyện này, thái hậu lập tức biến sắc, lệnh cho cung nữ cùng thái giám lui xuống.
“Dạ vương gia hóa ra cũng chỉ có như vậy, chỉ có mỗi điểm yếu này của ai gia ngươi nắm được, vậy mà dùng mãi không thấy chán sao?”
Dạ Vô Khạng nhếch miệng, lạnh nhạt đáp trả: “Không phải lần nào nói ra người cũng biến sắc sao? Bản vương thấy nó vẫn còn rất thú vị!”
Trác Hạc Dao ngồi một bên cũng không tiện xen vào, lại cảm thấy có chút buồn chán, quay sang nói cùng Dạ Vô Khạng: “Thiếp ra ngoài đi dạo một chút được không?”
“Được, nhớ về sớm.”
Trác Hạc Dao gật đầu, sau đó hướng thái hậu hành lễ, liền di gót ra khỏi Từ Ninh cung.
Sau khi rời khỏi Từ Ninh cung không lâu, nàng lại đụng phải một tiểu thái giám, trên tay hắn đang bê một tráp gỗ, bên trên tráp đặt vài quyển sách.
Cú va chạm không khiến nàng bị thương, nhưng tráp gỗ trên tay tiểu thái giám lại rơi xuống đất, mấy quyển sách cũng theo đó mà rơi ra.
Thấy vậy, nàng có lòng tốt nhặt lên giúp hắn, thuận miệng hỏi: “Đây là gì vậy?”
“A, đây là hoàng thất chi phả, không biết người là…”
“Ta là người của Dạ vương phủ.” Nói rồi, nàng thuận tay giở quyển sách trên tay ra, ánh mắt dừng lại trước trang giấy ghi tên Dạ Vô Khạng.
“Cô nương, ngươi không sao chứ?” Tiểu thái giám đến giờ vẫn chưa biết nàng là thê tử của Dạ Vô Khạng, cách xưng hô này cũng không được tính là vô lễ.
Thấy nàng vẫn không động đậy, hắn lấy lại quyển sách trên tay nàng: “Cái này không thể tùy tiện xem đâu, ở đây chỉ có hai chúng ta, ra khỏi đây không được nói cho ai biết đâu đấy, nếu không cái đầu của ta và ngươi không giữ được đâu!”
Trác Hạc Dao vẫn nắm chặt quyển sách trên tay, cất ngôn: “Cái này… Hoàng thất nhiều người như vậy, có khi nào sẽ ghi nhầm tên không?”
“Làm sao mà nhầm được!? Cái này chỉ cần sai một chấm một nét, tất cả bọn ta đều rơi đầu đấy, không có chuyện nhầm lẫn đâu!”
Nói xong, hắn toan bước đi thì bị nàng ngăn lại: “Khoan đã, nhưng mà Dạ vương phi không phải là Trác Hạc Dao sao? Tại sao ở đây lại ghi…”
“Trác Hạc Dao là ai? Đây là tên do Dạ vương phủ báo đến, ngay cả nha hoàn cũng không có ai tên Trác Hạc Dao… Đúng là đồ điên!” Nói xong hắn liền đẩy nàng sang một bên, rồi nhanh chóng đi mất.
Dạ vương gia Dạ Vô Khạng, còn Dạ vương phi lại là Liễu Thường Vân, không phải là nàng!
Có những lúc nàng đã từng nghĩ, mọi chuyện tại sao lại xảy ra nhanh như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, mà nàng lại trở thành Dạ vương phi, còn sống rất vui vẻ cùng Dạ Vô Khạng.
Trước đây, nàng từng nghĩ rằng bản thân mình thích sư phụ, nhưng bây giờ nghĩ lại, đó chỉ là tình cảm trẻ con, thậm chí còn không bằng với tình cảm mà nàng dành cho Dạ Vô Khạng bây giờ.
Thế nhưng, sự đời thì không thể lường trước được điều gì. Có đôi khi quá bình yên, chính là báo hiệu của giông bão to lớn.
***
Tựa trong ngực Dạ Vô Khạng, Trác Hạc Dao cao hứng nói: “Vương gia, chuyện của A Thanh cùng tiểu Nguyệt, ngài tính thế nào?”
Dạ Vô Khạng một tay ôm lấy nàng, tay còn lại vân vê lọn tóc rũ xuống của nàng ở bên mặt: “Nàng tính thế nào?”
“Hay là ngài tác thành cho bọn họ đi?”
“Vậy ai sẽ hầu hạ cho nàng? Ai sẽ làm việc cho bản vương?”
Nghe vậy, Trác Hạc Dao liền ngồi thẳng dậy, đối diện cùng hắn: “Sau khi thành hôn bọn họ tất nhiên sẽ có cuộc sống riêng, nhưng nếu như không thành hôn, bọn họ cả đời sẽ ở lại vương phủ làm việc sao?”
“A Thanh chắc chắn sẽ ở lại.”
“Vậy…”
Dạ Vô Khạng đứng dậy: “Bọn họ không gấp, nàng gấp cái gì?”
“Thiếp… Thiếp chỉ là…”
Lời còn chưa nói hết, đã nghe giọng nói gấp rút của A Thanh truyền đến: “Vương gia, bên ngoài có một nam nhân đến trước đại môn chúng ta làm loạn, đòi phải gặp bằng được vương phi.”
Nghe vậy, ánh mắt Dạ Vô Khạng chuyển sang sắc lạnh, còn Trác Hạc Dao lại có suy nghĩ riêng của mình.
Có người muốn tìm nàng? Đó là ai? Còn là nam nhân?
Giọng nói lạnh lẽo truyền đến bên tai nàng: “Là món nợ phong lưu của nàng à?”
“Đừng nghĩ ai cũng giống ngài.”
***
Không lâu sau, cả Dạ Vô Khạng lẫn Trác Hạc Dao đều đi ra cửa lớn vương phủ, để xem là ai to gan làm loạn.
Vừa nhìn thấy thân ảnh nam nhân, Trác Hạc Dao như không thể tin vào mắt mình: “Sư phụ?”
Nam nhân mà nàng gọi là sư phụ liền xoay người lại, cùng nàng đối diện, nhưng chung quy vẫn không đáp lời nàng.
Không khí liền bị một tầng hơi lạnh lẽo bao trùm, Dạ Vô Khạng lúc này mới nói: “Nếu đã là sư phụ của vương phi, thì cũng coi như là sư phụ của bản vương. Mời.” Dứt lời, hắn liền đứng nép sang một bên, làm động tác mời cùng nam nhân.
Nam nhân mà nàng gọi là sư phụ đó, một chút cũng không động đậy, ánh mắt y lóe lên tia bi thương khó tả, sau đó liền xoay người rời đi.
“Sư phụ!” Trác Hạc Dao thét lên, muốn đuổi theo y nhưng bị Dạ Vô Khạng ngăn lại.
“Người ta không để ý đến nàng, nàng còn đuổi theo làm gì?”
“Nhưng mà…”
Nàng nghĩ mãi cũng không biết nói gì, nàng nên nói cái gì đây? Dù sao đó cũng là sư phụ của thiếp, thiếp nhất định phải đuổi theo người?
Vậy khi đuổi kịp sư phụ, nàng sẽ nói gì đây? Hỏi sư phụ tại sao không nói một lời liền rời đi?
Vậy sau khi đã hỏi xong, nhận được câu trả lời của sư phụ, tiếp theo nàng nên làm gì? Quay về vương phủ? Hay cùng sư phụ tìm một trà quán ôn chuyện xưa?
Mà chuyện xưa giữa nàng cùng sư phụ, có gì để ôn lại? Nếu không có, nàng đuổi theo y để làm gì?
“Nhưng mà thế nào?” Dạ Vô Khạng trầm giọng hỏi, cho thấy nam nhân có biểu hiện tức giận.
“Không có nhưng mà.”
“Tốt!”
Nói rồi, Dạ Vô Khạng liền nắm tay nàng trở về Tinh Vân các, còn không quên bỏ lại một câu với A Thanh: “Nếu hắn ta còn đến đây nữa, lập tức mời hắn vào vương phủ uống trà, nếu hắn không vào, trực tiếp đuổi đi. Vương phủ không phải là nơi ai thích thì có thể tùy ý làm loạn.”
Đi được vài bước, Dạ Vô Khạng lại nói: “Lần sau khi bản vương đang ở cùng vương phi, không cho phép kẻ nào đến gần quấy rầy. Có chuyện gấp để khi nào giải quyết chính sự thì nói luôn.”
Trác Hạc Dao đứng một bên, nghe hắn nói liền thấy cảm động. Sau này nghĩ lại, hóa ra những lời này không phải để nói cho nàng nghe.
“Vâng.” A Thanh chắp tay hướng hắn hành lễ, sau đó dõi mắt nhìn theo hai thân ảnh đang từ từ biến mất.
Ánh mắt vẫn còn dõi theo hai người, tiểu Nguyệt từ phía sau tiến đến, đập tay lên vai y: “Nhìn gì mà xuất thần vậy?”
“Nàng có còn nhớ Liễu Thường Vân không?”
Tiểu Nguyệt trầm ngâm một lát, đáp lời: “Nhớ, làm sao vậy?”
“Không có gì, ta chỉ cảm thấy vương phi có chút giống nàng ta…”
“Có sao?” Tiểu Nguyệt nhún vai: “Ta lại không thấy như vậy!”
“Nàng thì biết gì chứ.”
“…”
Đêm nay, trăng ở vương phủ đặc biệt sáng.
“Vương phi, nàng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cùng bản vương nhập cung.” Nói xong, Dạ Vô Khạng lại lấy quyển sách trên bàn đang đọc dở, tiếp tục giở trang tiếp theo.
“Để làm gì vậy?”
“Thỉnh an Thái Hậu.” Hắn đáp, khóe miệng khẽ nhếch.
Trác Hạc Dao có phần không hiểu: “Tại sao phải thỉnh an bà ta? Không phải ngài không thích bà ta sao?”
“Không thích thì không thích, nhưng quy cũ thì không thể không theo.”
“Ngài cũng biết cái gì gọi là quy cũ sao?”
“Nàng nói gì?” Dạ Vô Khạng đặt quyển sách trên tay xuống, chậm rãi bước đến cạnh nàng.
“Không có gì, thiếp có nói gì đâu.” Trác Hạc Dao xoay người lại đối diện hắn: “Ngài bảo thiếp đi nghỉ sớm, vậy mà còn ở đây đọc sách?”
“Con mắt nào của nàng thấy bản vương đọc sách?”
“Mới lúc nãy thôi, mắt trái mắt phải đều thấy rõ.”
***
Sáng hôm sau, Từ Ninh Cung.
Thái hậu thân vận kim y sậm màu, bạch phát vấn cao cố định bằng trâm phượng vàng tinh xảo, an tọa tại kim ỷ, phượng mâu hướng Dạ Vô Khạng cùng Trác Hạc Dao, khóe miệng khẽ nhếch: “Hôm nay không biết là ngọn gió nào đưa Dạ vương gia cùng vương phi đến đây a? Thật là khiến ai gia bất ngờ!”
“Không có cơn gió nào cả.” Không đợi bà ta ban tọa, hắn liền kéo nàng đến đôn mộc ngồi xuống: “Chỉ là lâu lắm không gặp, không biết thái hậu nương nương có khỏe không?”
“Ai gia vẫn rất tốt, không cần Dạ vương gia phải bận lòng.”
“Nhưng mà bản vương dạo gần đây lại thấy không vui, đột nhiên nhớ đến chuyện giữa bản vương cùng thái hậu, nên đến đây xem người thế nào rồi.”
Nhắc đến chuyện này, thái hậu lập tức biến sắc, lệnh cho cung nữ cùng thái giám lui xuống.
“Dạ vương gia hóa ra cũng chỉ có như vậy, chỉ có mỗi điểm yếu này của ai gia ngươi nắm được, vậy mà dùng mãi không thấy chán sao?”
Dạ Vô Khạng nhếch miệng, lạnh nhạt đáp trả: “Không phải lần nào nói ra người cũng biến sắc sao? Bản vương thấy nó vẫn còn rất thú vị!”
Trác Hạc Dao ngồi một bên cũng không tiện xen vào, lại cảm thấy có chút buồn chán, quay sang nói cùng Dạ Vô Khạng: “Thiếp ra ngoài đi dạo một chút được không?”
“Được, nhớ về sớm.”
Trác Hạc Dao gật đầu, sau đó hướng thái hậu hành lễ, liền di gót ra khỏi Từ Ninh cung.
Sau khi rời khỏi Từ Ninh cung không lâu, nàng lại đụng phải một tiểu thái giám, trên tay hắn đang bê một tráp gỗ, bên trên tráp đặt vài quyển sách.
Cú va chạm không khiến nàng bị thương, nhưng tráp gỗ trên tay tiểu thái giám lại rơi xuống đất, mấy quyển sách cũng theo đó mà rơi ra.
Thấy vậy, nàng có lòng tốt nhặt lên giúp hắn, thuận miệng hỏi: “Đây là gì vậy?”
“A, đây là hoàng thất chi phả, không biết người là…”
“Ta là người của Dạ vương phủ.” Nói rồi, nàng thuận tay giở quyển sách trên tay ra, ánh mắt dừng lại trước trang giấy ghi tên Dạ Vô Khạng.
“Cô nương, ngươi không sao chứ?” Tiểu thái giám đến giờ vẫn chưa biết nàng là thê tử của Dạ Vô Khạng, cách xưng hô này cũng không được tính là vô lễ.
Thấy nàng vẫn không động đậy, hắn lấy lại quyển sách trên tay nàng: “Cái này không thể tùy tiện xem đâu, ở đây chỉ có hai chúng ta, ra khỏi đây không được nói cho ai biết đâu đấy, nếu không cái đầu của ta và ngươi không giữ được đâu!”
Trác Hạc Dao vẫn nắm chặt quyển sách trên tay, cất ngôn: “Cái này… Hoàng thất nhiều người như vậy, có khi nào sẽ ghi nhầm tên không?”
“Làm sao mà nhầm được!? Cái này chỉ cần sai một chấm một nét, tất cả bọn ta đều rơi đầu đấy, không có chuyện nhầm lẫn đâu!”
Nói xong, hắn toan bước đi thì bị nàng ngăn lại: “Khoan đã, nhưng mà Dạ vương phi không phải là Trác Hạc Dao sao? Tại sao ở đây lại ghi…”
“Trác Hạc Dao là ai? Đây là tên do Dạ vương phủ báo đến, ngay cả nha hoàn cũng không có ai tên Trác Hạc Dao… Đúng là đồ điên!” Nói xong hắn liền đẩy nàng sang một bên, rồi nhanh chóng đi mất.
Dạ vương gia Dạ Vô Khạng, còn Dạ vương phi lại là Liễu Thường Vân, không phải là nàng!
Tác giả :
Hoàng Dung Ân (Sea Ice)