Đã Từng Có Một Fan Trung Thành
Chương 8: Đại học như thế nào?
Từ khi mà Manh Manh biết được Duy Khải đã học đại học rồi, thì những bình luận của cô nàng quay ngoắt 180 độ luôn.
Vốn dĩ trước đây bình luận của Manh Manh đều chỉ liên quan đến truyện và truyện thôi, đến mức nhiều khi Duy Khải cảm thấy như bị bỏ rơi vậy đó. Còn bây giờ, dù không bình luận về truyện nữa, nhưng Manh Manh lại bám riết không buông vấn đề học đại học như thế nào. Lúc bấy giờ, Duy Khải mong Manh Manh thà hỏi về truyện còn hơn:
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Học đại học khó lắm phải không?"
"Gió trời thu mát mẻ: Cũng kha khá."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Kha khá là như nào?"
"Gió trời thu mát mẻ: Là cũng bình thường đó, khá khó, không phải không khó, mà cũng chẳng phải quá khó."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Học đại học có vui không?"
"Gió trời thu mát mẻ: Không biết."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Sao mà lại không biết được? Anh~ Nói đi mà ~ Anh ơi ~"
"Gió trời thu mát mẻ: Nếu hoạt bát năng động thì chắc cũng vui, chứ trưởng thành cả rồi, ai có việc của người nấy, học cùng lớp cả năm có khi còn chẳng quen ấy chứ."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Nghe chán thế nhỉ? Em tưởng đại học vui lắm mà?"
"Gió trời thu mát mẻ: Sống trong kí túc xá thì có lẽ sẽ vui hơn, quen được nhiều người, thân thiết hơn. Chứ như anh đến trường nghe giảng rồi về nhà, cũng chán lắm."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Sao anh không ở trong kí túc xá?"
"Gió trời thu mát mẻ: Không thích."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Xì, tính anh vậy mà sao lên được đại học thế?"
"Gió trời thu mát mẻ: Tính cách với đại học thì liên quan gì đến nhau? Mà tính anh làm sao?"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Rồi, rồi, em đã xác định thuộc tính của anh."
"Gió trời thu mát mẻ: Thuộc tính?"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Ngạo - kiều."
"Gió trời thu mát mẻ: Em là hủ nữ đấy à? -_-"
Vốn dĩ trước đây bình luận của Manh Manh đều chỉ liên quan đến truyện và truyện thôi, đến mức nhiều khi Duy Khải cảm thấy như bị bỏ rơi vậy đó. Còn bây giờ, dù không bình luận về truyện nữa, nhưng Manh Manh lại bám riết không buông vấn đề học đại học như thế nào. Lúc bấy giờ, Duy Khải mong Manh Manh thà hỏi về truyện còn hơn:
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Học đại học khó lắm phải không?"
"Gió trời thu mát mẻ: Cũng kha khá."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Kha khá là như nào?"
"Gió trời thu mát mẻ: Là cũng bình thường đó, khá khó, không phải không khó, mà cũng chẳng phải quá khó."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Học đại học có vui không?"
"Gió trời thu mát mẻ: Không biết."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Sao mà lại không biết được? Anh~ Nói đi mà ~ Anh ơi ~"
"Gió trời thu mát mẻ: Nếu hoạt bát năng động thì chắc cũng vui, chứ trưởng thành cả rồi, ai có việc của người nấy, học cùng lớp cả năm có khi còn chẳng quen ấy chứ."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Nghe chán thế nhỉ? Em tưởng đại học vui lắm mà?"
"Gió trời thu mát mẻ: Sống trong kí túc xá thì có lẽ sẽ vui hơn, quen được nhiều người, thân thiết hơn. Chứ như anh đến trường nghe giảng rồi về nhà, cũng chán lắm."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Sao anh không ở trong kí túc xá?"
"Gió trời thu mát mẻ: Không thích."
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Xì, tính anh vậy mà sao lên được đại học thế?"
"Gió trời thu mát mẻ: Tính cách với đại học thì liên quan gì đến nhau? Mà tính anh làm sao?"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Rồi, rồi, em đã xác định thuộc tính của anh."
"Gió trời thu mát mẻ: Thuộc tính?"
"Yêu nhất Gió trời thu mát mẻ: Ngạo - kiều."
"Gió trời thu mát mẻ: Em là hủ nữ đấy à? -_-"
Tác giả :
Kem Táo