Dạ Tôn Dị Thế
Quyển 4 - Chương 28
Cái gọi là động tĩnh này, cẩn thận nghe, cũng là tiếng bước chân của nhân loại, đồng thời còn có một cỗ hơi thở cường hãn của huyền thú.
Phía trước Nguyệt Vũ cùng mấy người Lôi Thánh Huyền giằng co nhưng thực ra không có thả thần thức chú ý xung quanh. Nay, người cùng hơi thở huyền thú đến gần mới phát hiện.
Cảm nhận được động tĩnh xảy ra bất thình lình, Nguyệt Vũ cũng không chuẩn bị xoay người trở về. Bởi vì nàng đồng thời cảm nhận được cỗ năng lượng phía sau đột nhiên biến mất. Nói vậy, Lôi Thánh Huyền cũng là chú ý tới động tĩnh này, sau đó mới thu hồi chưởng đi!
Ánh mắt thản nhiên nhìn đến phương hướng phát ra thanh âm, Nguyệt Vũ dần dần thả ra thần thức. Thần thức thả ra cách hai, ba mươi trượng, Nguyệt Vũ cũng biết được nơi phát ra động tĩnh.
Bên trong thần thức biết được người tới tổng cộng có ba người, cấp bậc khác nhau phân biệt là một vị đại huyền sư, hai vị huyền hoàng. Trừ bỏ ba người, còn có một chích Nhị nguyệt siêu thần thú.
Nghe tiếng gọi ầm ĩ, còn có hơi thở hỗn loạn của mấy người, Nguyệt Vũ liền hiểu được, mấy người này hẳn là bị chích thú kia đuổi giết. Tuy rằng Nhị nguyệt siêu thần thú ở trong mắt Nguyệt Vũ chính là kém cỏi, nhưng ở trước mặt vài người kia lại là uy hiếp trí mạng.
Một cái đại huyền sư, hai cái Cửu nguyệt huyền hoàng, thực lực như vậy tuy rằng không tồi, nhưng ở trước mắt siêu thần thú kia không thể chịu nổi một kích. Bất quá, mấy người này xác thực rất may mắn, ít nhất cũng không chết... Cũng không biết mấy người đó là phát hiện thấy Nguyệt Vũ bọn họ hay vẫn là đánh bậy đánh bạ. Dù sao phương hướng bọn họ chạy trốn cũng là phía nguyệt Vũ bên này.
Một phương chạy trốn, một phương truy kích, trong lúc đó, nguyệt Vũ có thể nhìn đến bộ dạng của mấy người này. Khi nhìn rõ người ở giữa ba người, Nguyệt Vũ hung hăng chấn kinh một phen... Trong ba người, kia một cái bóng dáng màu phấn hồng, không phải Hoa Phong Thiển thì là ai?
Nguyệt Vũ như thế nào đều không có nghĩ đến, một trong số ba người đó cư nhiên chính là Phong Thiển công chúa kia. Lập tức nàng nhưng thực ra bị kinh sợ. Nháy mắt liền phản ứng được, dưới chân thi triển Hành Vân Bộ một cái, chuẩn bị đi lên cứu viện. Nếu là người bình thường, nàng sẽ để cho Lôi Thánh Huyền đi cứu. Không phải là nàng quá mức lạnh lùng... mà là bởi vì nàng tin tưởng tên Lôi Thánh Huyền này dù cho có như thế nào, người vẫn là sẽ cứu! Bất quá, hiện tại Hoa Phong Thiển ở trong đó nàng nhưng thật ra không thể bình tĩnh như vậy.
Nói thì chậm, làm thì nhanh, ngay tại thời điểm Nguyệt Vũ dùng Hành Vân Bộ đi được vài bước, Nguyệt Vũ liền để ý thấy một bóng dáng màu bạc tốc độ nhanh hơn bản thân lắc mình một cái tiến đến tiền phương, hướng về phía mấy người phóng đi...
Người này đúng là Lôi Thánh Huyền không thể nghi ngờ. Phản ứng của Lôi Thánh Huyền nhanh hơn nàng một chút khiến cho Nguyệt Vũ cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá, nghĩ đến quan hệ của Lôi Thánh Huyền cùng Hoa Phong Thiển, Nguyệt Vũ liền hiểu rõ. Thần thánh thủ hộ đội tất nhiên phải bảo hộ an nguy của hoàng thất, điểm này là chân thật đáng tin. Hơn nữa, xem ra, Lôi Thánh Huyền này là ở lâu ngày liền sinh tình, thích công chúa này cũng nên.
Nghĩ vậy, Nguyệt Vũ cũng dừng Hành Vân Bộ dưới chân, nhàn nhã nhìn sự tình phát triển.
“Công chúa, ngươi không sao chứ?” Lôi Thánh Huyền lắc mình đi vào giữa mấy người ôm Hoa Phong Thiển, sao đó phi thân một cái bay lên không trung, đồng thời còn thuận tay bắn một chưởng phong ra đằng sau. Một chưởng phong tùy tiện của Cửu nguyệt huyền tông, cũng làm cho chích Nhị nguyệt siêu thần thú kia bị đánh lui mấy trượng.
“A, thật tốt quá, cư nhiên là Lôi Thánh Huyền các hạ, chúng ta rốt cục cũng được cứu.” Vị Cửu Nguyệt huyền hoàng kia sau khi nhìn thấy Lôi Thánh Huyền, bất chấp một thân thương thế, lập tức hưng phấn mà hô.
“Đúng vậy, rốt cục cũng được cứu rồi! Ta còn nghĩ chúng ta lần này chết chắc rồi đâu! Không nghĩ tới tại thời điểm nguy hiểm như vậy lại gặp được Lôi Thánh Huyền các hạ, thật sự là rất may mắn!” Tên còn lại cũng là vẻ mặt hưng phấn. Trong cảnh khốn cùng lại có quý nhân tương trợ, mà quý nhân này lại là đội trưởng đội thần thánh thủ hộ danh tiếng lừng lẫy, bọn họ tự nhiên là thực hưng phấn.
“Ô ô, ta không sao, làm ta sợ muốn chết. Ta còn nghĩ đến sẽ không được gặp lại các ngươi...” Hoa Phong Thiển tựa hồ là bị dọa đến, sau khi bị Lôi Thánh Huyền ôm lấy, thân hình còn run nhè nhẹ đồng thời phát ra cả tiếng nức nở.
Dù sao vẫn là một hài tử mười lăm tuổi, còn được hoàng tộc bảo hộ, Hoa Phong Thiển làm sao đã có thể gặp qua chuyện tình nguy hiểm như vậy? Bị dọa đến, cũng là điều đương nhiên.
“Công chúa đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì.” Lôi Thánh Huyền nhìn Hoa Phong Thiển ở trong lòng mình khóc đến bộ dạng hoa lê đái vũ, lập tức ôn nhu trấn an nói. Thái độ ôn nhu như vậy, là người khác tuyệt đối chưa gặp qua. Chỉ sợ chỉ có khi ở trước mặt Hoa Phong Thiển mới có thể hiển lộ đi?
Ngao — huyền thú đuổi theo đám người Hoa Phong Thiển sau khi bị Lôi Thánh Huyền đánh lui, liền sinh ra bất mãn, dưới chân phát lực hướng về phía Lôi Thánh Huyền công kích mà đến.
“Đội trưởng cẩn thận --” Mắt thấy chích huyền thú kia đang côn kích về phía đội trưởng nhà mình, hai tên thần thánh sĩ không khỏi mở miệng hô. Mặt khác hai người cũng là dáng vẻ khẩn trương.
Không hề bị tiếng hô to làm cho kinh ngạc, Lôi Thánh Huyền vẫn duy trì một bộ dáng lạnh nhạt như cũ, ngay khi chích huyền thú kia chỉ cách mình khoảng một tấc, Lôi Thánh Huyền đột nhiên lắc mình một cái, trong tay không biết khi nào đã ngưng tụ một quang cầu năng lượng lớn hướng về phía chích huyền thú kia bắn qua...
Quả cầu nhanh chóng hướng về phía nó, tốc độ đạt tới cực hạn, nhưng bởi vì công kích quỷ dị của Lôi Thánh Huyền làm cho nó khó lòng phòng bị, một cái vọt mạnh thẳng tắp liền đụng vào quả cầu năng lượng.
Cái đầu lớn của chích huyền thú, nháy mắt đụng trúng quả cầu, cư nhiên tứ phân ngũ liệt, biến thành một mảnh thịt huyết, thật sự thành huyết tinh!
Bị một chiêu bưu hãn của Lôi Thánh Huyền nhất thời kinh hách, trừ bỏ Nguyệt Vũ, mấy người còn lại đều hung hăng đổ hấp một hơi. Một kích cường hãn như vậy thật sự là rất đáng sợ. Tuy rằng nói cấp bậc của Lôi Thánh Huyền đã ở Cửu nguyệt huyền tông, so với chích thú kia cao hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là đồng dạng cùng một giai, thực lực chênh nhau cũng không có lớn như vậy. Nghĩ như thế nào cũng không ngờ được chỉ cần một chiêu đã đem chích huyền thú cường hãn như vậy thành tứ phân ngũ liệt a! Mấy người tỏ vẻ khó có thể lý giải, bất quá cuối cùng đều đối với Lôi Thánh Huyền kính ngưỡng...
Cường giả vi tôn, lại xuất hiện.
Nguyệt Vũ thấy được một chiêu này của Lôi Thánh Huyền nhất thời liền híp mắt. Một chiêu vừa rồi, nàng cũng thấy rõ ràng. Công kích như vậy, mấy người kia không hiểu, nhưng nàng lại biết. Công kích như vậy cũng không phải là cái gì thần bí, chẳng qua là năng lực sử dụng cường hãn thôi. Giống quả cầu năng lượng vừa rồi của Lôi Thánh Huyền, năng lượng ngưng tụ hoàn toàn, góc độ công kích cũng là hoàn mỹ, cho nên phát huy ra hiệu quả tự nhiên cũng liền cường hãn. Tập trung năng lượng cường hãn với hiệu suất như vậy đúng là khó có được. Xem ra, Lôi Thánh Huyền này thật không thể khinh thường a!
Sau khi giải quyết chích huyền thú, Lôi Thánh Huyền đem Hoa Phong Thiển tọa hạ ở một bên, an ủi nửa ngày, Hoa Phong Thiển mới từ trong kinh hách khôi phục lại. “Quân Dạ, ngươi như thế nào lại ở trong này?” Hoa Phong Thiển khôi phục lại rốt cục cũng phát hiện sự tồn tại của Nguyệt Vũ, vẻ mặt lập tức kinh ngạc, hưng phấn mà hô. Trực tiếp không nhìn Lôi Thánh Huyền đã an ủi nàng nửa ngày.
Nghe được Hoa Phong Thiển kêu chính mình, Nguyệt Vũ mới đưa tầm mắt đang từ xa xa hạ xuống trên thân thể của nàng. Vốn nàng đã tính chuẩn bị rời đi, nhưng là nhìn đến bộ dáng của tiểu gia hỏa này bị dọa đến, không đành lòng. Vì thế liền ở lại chờ đến khi nàng hồi phục rồi mới rời đi. Nhưng là không nghĩ tới, thời gian này chờ không phải ngắn.
“Uh, công chúa rốt cục tỉnh, không có việc gì đi?” Nguyệt Vũ nhẹ nhàng nói.
“Uh, ta không sao, chính là bị con rệp xấu xí kia dọa đến. Bất quá hoàn hảo gặp được các ngươi, bằng không, ta đều không thấy được các ngươi nữa đâu!” Hoa Phong Thiển nhớ đến chích huyền thú vừa rồi, lại liên tưởng đến có khả năng không còn có thể thấy được Quân Dạ cùng những người khác, liền lại nhịn không được khóc thút thít.
Lôi Thánh Huyền nhìn đến Hoa Phong Thiển rốt cục cũng đã khôi phục lại như bình thường, đang chuẩn bị cùng nàng nói chuyện, không nghĩ tới Hoa Phong Thiển vừa mới chuyển biến tốt, cư nhiên người đầu tiên nhìn đến không phải chính mình mà là Quân Dạ! Lập tức, trên mặt Lôi Thánh Huyền hiện lên thần sắc âm trầm, ánh mắt nhìn Nguyệt Vũ càng thêm âm uyên. Trong mắt hận ý cùng sát ý tràn đầy đều có thể nhìn thấy được.
“Công chúa đừng khóc, hết thảy đều đã trôi qua.” Thời điểm Lôi Thánh Huyền mở miệng an ủi Hoa Phong Thiển, liền đem sát ý trong mắt cùng vẻ âm trầm trên mặt biến mất, vẻ mặt ôn nhu trấn an nói.
“Uh, không có việc gì, ta đã biết. Về sau ta nhất định phải cố gắng tu luyện, không thể sợ hãi huyền thú này.” Hoa Phong Thiển nghe được giọng nói an ủi của Lôi Thánh Huyền, thuận thế liền dựa vào trong lòng hắn, trong miệng nỉ non kiên định nói.
Tuy rằng này chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng là Nguyệt Vũ lại nhìn ra được chút manh mối. Nói vậy, Hoa Phong Thiển cũng là thích Lôi Thánh Huyền này đi, chẳng qua, chính nàng còn chưa có phát hiện thôi. Nhìn đến động tác lơ đãng nho nhỏ này, đều là căn cứ xác minh tốt lắm.
“Ôi chao, Quân Dạ, ngươi như thế nào cùng Lôi Thánh Huyền chung một chỗ a? Là ngay từ đầu truyền tống đến cùng nhau sao?” Sau một lát, Hoa Phong Thiển lại khôi phục bộ dáng hoạt bát đáng yêu khẽ cười một cái, vẻ mặt tò mò hỏi.
“Này không phải, chúng ta cũng là vừa mới gặp được.” Vấn đề của Hoa Phong Thiển, làm cho Nguyệt Vũ lộ ra ý cười lạnh nhạt hết sức trào phúng, thản nhiên giải thích nói. “Công chúa làm thế nào lại gặp được chích huyền thú kia?” Nghĩ tới vừa rồi Hoa Phong Thiển bị chích huyền thú kia đuổi theo, Nguyệt Vũ không khỏi mở miệng nói.
“A, ngươi nói ta a? Ai, đừng có nói nữa. Ta cùng bọn họ chính là tiến vào truyền tống cùng nhau. Mấy ngày hôm trước coi như vẫn bình an, không có gặp được cái gì phiền toái. Nhưng không lâu sau, lại gặp con rệp kia rồi bị nó đuổi giết. Nếu không gặp được các ngươi, phỏng chừng ba người chúng ta liền bị ngoạn xong rồi.” Hoa Phong Thiển vẻ mặt buồn bực nhớ lại nói.
Hoa Phong Thiển gặp được, làm cho trong lòng Nguyệt Vũ liền hiểu rõ. Hoa Phong Thiển vận khí vẫn là rất tốt, ít nhất bên cạnh còn có hai tên Cửu nguyệt huyền hoàng bảo hộ. Nếu là lẻ loi một mình, đã sớm táng thân nơi hoang dã hoặc là bị chích huyền thú nào đó nuốt vào bụng! Bất quá, Nguyệt Vũ không biết là, truyền tống trong Ẩn Nguyệt bí cảnh cũng không hẳn là tùy ý truyền tống như trong tưởng tượng của nàng. Mỗi lần truyền tống đều là ba người một tổ, hơn nữa phân phối thực lực cũng là đều đều, cam đoan từng cái tiểu tổ đều có thể an toàn lịch lãm. Bất quá Nguyệt Vũ xem như là một cái ngoại lệ. Bởi vì chỉ có nàng lẻ loi một mình...
“Quân Dạ, về sau lịch lãm ta đều đi theo ngươi có được không?” Hoa Phong Thiển vẻ mặt chờ mong nhìn Nguyệt Vũ nhược nhược nói, sắc mặt lộ vẻ lấy lòng.
Nguyệt Vũ thấy vậy, hơi hơi nhíu mi. Không phải là không thích Hoa Phong Thiển đi theo, chính là lần này nàng muốn tìm một thứ gì đó không bình thường. Liên lụy đến bí mật của bí cảnh, chuyện như vậy tự nhiên là nguy hiểm. Chính nàng cũng không thể cam đoan mình sẽ tuyệt đối an toàn, như thế nào có thể cam đoan Hoa Phong Thiển sẽ an toàn?
“Công chúa, chỉ sợ là không thể. Ngươi vẫn là nên đi theo Lôi Thánh Huyền các hạ đi.” Nếu không thể, Nguyệt Vũ cũng chỉ có thể cự tuyệt.
Nghe được đáp án của Nguyệt Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Phong Thiển như bị một trận đả kích, bất mãn oán giận nói: “A! Không đâu, ta sẽ cùng Quân Dạ đi cùng nhau, không muốn đi cùng Lôi Thánh Huyền.”
Lôi Thánh Huyền ở một bên nghe thấy công chúa thế nhưng không muốn đi cùng chính mình mà lại muốn đi với Quân Dạ, trong lòng càng hận. Một đôi con ngươi hung hăng quét mắt nhìn Nguyệt Vũ, bất quá lại cũng không mở miệng nói.
“Công chúa nghe lời, đi cùng Lôi Thánh Huyền các hạ sẽ được an toàn, nếu như đi cùng ta sẽ rất nguy hiểm. Ta đã an bài là một mình lịch lãm, cũng không có tính đi cùng ai khác. Cho nên công chúa vẫn là nên đi theo Lôi Thánh Huyền các hạ đi.” Nguyệt Vũ nghiêm túc cự tuyệt nói.
Nghe ra trong lời nói của Nguyệt Vũ có chứa sự nghiêm túc, Hoa Phong Thiển cũng chỉ có thể buông tha cho ý tưởng vĩ đại “Đi theo Quân Dạ” này.
“Nếu công chúa không còn việc gì, như vậy ta cũng nên rời đi. Tin tưởng có Lôi Thánh Huyền các hạ ở đây, công chúa sẽ không gặp được tình huống giống như vừa rồi nữa.” Nguyệt Vũ đứng dậy, thản nhiên nói. Dứt lời, liền lắc mình trực tiếp rời đi.
Nhìn bóng dáng Nguyệt Vũ vừa rời đi, trong mắt Lôi Thánh Huyền xẹt qua tia ghen tị. Hắn hận Quân Dạ, tuyệt đối không phải là vì Hoa Phong Thiển, nguyên nhân đơn giản như vậy...
Đi vào trong rừng sâu, thung lũng trên cao, càng hướng về phía trước, phong cảnh càng mê người, linh khí nồng đậm làm cho người ta cảm thấy từng cái lỗ chân lông đều thư sướng.
Rời khỏi đoàn người Lôi Thánh Huyền, Nguyệt Vũ liền đi theo sơn đạo phía trước tiến đến. Nhưng lại lơ đãng đi vào sâu bên trong rừng.
Khu rừng sâu, bất quá cũng rất rộng lớn, dương quang thưa thớt xuyên thấu qua cành lá, chiếu ra ngàn vàn loang lổ, mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn có thể thấy rõ phong cảnh.
Hành tẩu hướng về phía trước, ánh sáng càng ngày càng sung túc, địa thế cũng càng ngày càng bằng phẳng. Chờ Nguyệt Vũ đi tới một chỗ khác, một tia chuyển biến địa thế rộng mở trong sáng.
Nhưng thấy ở phía trước, vách núi cao ngất, ước chừng vạn trượng. Mỗi một chỗ vách núi đều là đầu tiễu vuông góc, làm người ta không thể sinh ra ý tưởng trèo cao.
Dưới vách núi, cổ thụ che trời, có thể ngửi thấy mùi hoa. Có rừng rậm, có bồn, có bình nguyên, có sông.
Nguyệt Vũ đứng bên này, thấy rõ được vô số phong ảnh ở phía trước.
Cảnh này thật mĩ a, dù là Nguyệt Vũ một đường đi tới đây cũng đã thưởng thức qua vô số phong cảnh cũng không khỏi bị chi cảnh trước mắt hấp dẫn thật lâu. Chỉ sợ chốn đào nguyên trong lời của cổ nhân cũng như thế này đi? Thế ngoại đào nguyên, tiên cảnh nhân gian, chính là đang ở trước mắt.
Phong cảnh xinh đẹp ai cũng đều thích, Nguyệt Vũ cũng tránh không được. Vì thế, tâm tình tốt lên liền hướng về con đường phía trước đi qua. Khi Nguyệt Vũ đi tới một chỗ bên trong thâm cốc, lại thấy được một màn làm cho nàng vạn phần rung động...
Phía trước Nguyệt Vũ cùng mấy người Lôi Thánh Huyền giằng co nhưng thực ra không có thả thần thức chú ý xung quanh. Nay, người cùng hơi thở huyền thú đến gần mới phát hiện.
Cảm nhận được động tĩnh xảy ra bất thình lình, Nguyệt Vũ cũng không chuẩn bị xoay người trở về. Bởi vì nàng đồng thời cảm nhận được cỗ năng lượng phía sau đột nhiên biến mất. Nói vậy, Lôi Thánh Huyền cũng là chú ý tới động tĩnh này, sau đó mới thu hồi chưởng đi!
Ánh mắt thản nhiên nhìn đến phương hướng phát ra thanh âm, Nguyệt Vũ dần dần thả ra thần thức. Thần thức thả ra cách hai, ba mươi trượng, Nguyệt Vũ cũng biết được nơi phát ra động tĩnh.
Bên trong thần thức biết được người tới tổng cộng có ba người, cấp bậc khác nhau phân biệt là một vị đại huyền sư, hai vị huyền hoàng. Trừ bỏ ba người, còn có một chích Nhị nguyệt siêu thần thú.
Nghe tiếng gọi ầm ĩ, còn có hơi thở hỗn loạn của mấy người, Nguyệt Vũ liền hiểu được, mấy người này hẳn là bị chích thú kia đuổi giết. Tuy rằng Nhị nguyệt siêu thần thú ở trong mắt Nguyệt Vũ chính là kém cỏi, nhưng ở trước mặt vài người kia lại là uy hiếp trí mạng.
Một cái đại huyền sư, hai cái Cửu nguyệt huyền hoàng, thực lực như vậy tuy rằng không tồi, nhưng ở trước mắt siêu thần thú kia không thể chịu nổi một kích. Bất quá, mấy người này xác thực rất may mắn, ít nhất cũng không chết... Cũng không biết mấy người đó là phát hiện thấy Nguyệt Vũ bọn họ hay vẫn là đánh bậy đánh bạ. Dù sao phương hướng bọn họ chạy trốn cũng là phía nguyệt Vũ bên này.
Một phương chạy trốn, một phương truy kích, trong lúc đó, nguyệt Vũ có thể nhìn đến bộ dạng của mấy người này. Khi nhìn rõ người ở giữa ba người, Nguyệt Vũ hung hăng chấn kinh một phen... Trong ba người, kia một cái bóng dáng màu phấn hồng, không phải Hoa Phong Thiển thì là ai?
Nguyệt Vũ như thế nào đều không có nghĩ đến, một trong số ba người đó cư nhiên chính là Phong Thiển công chúa kia. Lập tức nàng nhưng thực ra bị kinh sợ. Nháy mắt liền phản ứng được, dưới chân thi triển Hành Vân Bộ một cái, chuẩn bị đi lên cứu viện. Nếu là người bình thường, nàng sẽ để cho Lôi Thánh Huyền đi cứu. Không phải là nàng quá mức lạnh lùng... mà là bởi vì nàng tin tưởng tên Lôi Thánh Huyền này dù cho có như thế nào, người vẫn là sẽ cứu! Bất quá, hiện tại Hoa Phong Thiển ở trong đó nàng nhưng thật ra không thể bình tĩnh như vậy.
Nói thì chậm, làm thì nhanh, ngay tại thời điểm Nguyệt Vũ dùng Hành Vân Bộ đi được vài bước, Nguyệt Vũ liền để ý thấy một bóng dáng màu bạc tốc độ nhanh hơn bản thân lắc mình một cái tiến đến tiền phương, hướng về phía mấy người phóng đi...
Người này đúng là Lôi Thánh Huyền không thể nghi ngờ. Phản ứng của Lôi Thánh Huyền nhanh hơn nàng một chút khiến cho Nguyệt Vũ cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá, nghĩ đến quan hệ của Lôi Thánh Huyền cùng Hoa Phong Thiển, Nguyệt Vũ liền hiểu rõ. Thần thánh thủ hộ đội tất nhiên phải bảo hộ an nguy của hoàng thất, điểm này là chân thật đáng tin. Hơn nữa, xem ra, Lôi Thánh Huyền này là ở lâu ngày liền sinh tình, thích công chúa này cũng nên.
Nghĩ vậy, Nguyệt Vũ cũng dừng Hành Vân Bộ dưới chân, nhàn nhã nhìn sự tình phát triển.
“Công chúa, ngươi không sao chứ?” Lôi Thánh Huyền lắc mình đi vào giữa mấy người ôm Hoa Phong Thiển, sao đó phi thân một cái bay lên không trung, đồng thời còn thuận tay bắn một chưởng phong ra đằng sau. Một chưởng phong tùy tiện của Cửu nguyệt huyền tông, cũng làm cho chích Nhị nguyệt siêu thần thú kia bị đánh lui mấy trượng.
“A, thật tốt quá, cư nhiên là Lôi Thánh Huyền các hạ, chúng ta rốt cục cũng được cứu.” Vị Cửu Nguyệt huyền hoàng kia sau khi nhìn thấy Lôi Thánh Huyền, bất chấp một thân thương thế, lập tức hưng phấn mà hô.
“Đúng vậy, rốt cục cũng được cứu rồi! Ta còn nghĩ chúng ta lần này chết chắc rồi đâu! Không nghĩ tới tại thời điểm nguy hiểm như vậy lại gặp được Lôi Thánh Huyền các hạ, thật sự là rất may mắn!” Tên còn lại cũng là vẻ mặt hưng phấn. Trong cảnh khốn cùng lại có quý nhân tương trợ, mà quý nhân này lại là đội trưởng đội thần thánh thủ hộ danh tiếng lừng lẫy, bọn họ tự nhiên là thực hưng phấn.
“Ô ô, ta không sao, làm ta sợ muốn chết. Ta còn nghĩ đến sẽ không được gặp lại các ngươi...” Hoa Phong Thiển tựa hồ là bị dọa đến, sau khi bị Lôi Thánh Huyền ôm lấy, thân hình còn run nhè nhẹ đồng thời phát ra cả tiếng nức nở.
Dù sao vẫn là một hài tử mười lăm tuổi, còn được hoàng tộc bảo hộ, Hoa Phong Thiển làm sao đã có thể gặp qua chuyện tình nguy hiểm như vậy? Bị dọa đến, cũng là điều đương nhiên.
“Công chúa đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì.” Lôi Thánh Huyền nhìn Hoa Phong Thiển ở trong lòng mình khóc đến bộ dạng hoa lê đái vũ, lập tức ôn nhu trấn an nói. Thái độ ôn nhu như vậy, là người khác tuyệt đối chưa gặp qua. Chỉ sợ chỉ có khi ở trước mặt Hoa Phong Thiển mới có thể hiển lộ đi?
Ngao — huyền thú đuổi theo đám người Hoa Phong Thiển sau khi bị Lôi Thánh Huyền đánh lui, liền sinh ra bất mãn, dưới chân phát lực hướng về phía Lôi Thánh Huyền công kích mà đến.
“Đội trưởng cẩn thận --” Mắt thấy chích huyền thú kia đang côn kích về phía đội trưởng nhà mình, hai tên thần thánh sĩ không khỏi mở miệng hô. Mặt khác hai người cũng là dáng vẻ khẩn trương.
Không hề bị tiếng hô to làm cho kinh ngạc, Lôi Thánh Huyền vẫn duy trì một bộ dáng lạnh nhạt như cũ, ngay khi chích huyền thú kia chỉ cách mình khoảng một tấc, Lôi Thánh Huyền đột nhiên lắc mình một cái, trong tay không biết khi nào đã ngưng tụ một quang cầu năng lượng lớn hướng về phía chích huyền thú kia bắn qua...
Quả cầu nhanh chóng hướng về phía nó, tốc độ đạt tới cực hạn, nhưng bởi vì công kích quỷ dị của Lôi Thánh Huyền làm cho nó khó lòng phòng bị, một cái vọt mạnh thẳng tắp liền đụng vào quả cầu năng lượng.
Cái đầu lớn của chích huyền thú, nháy mắt đụng trúng quả cầu, cư nhiên tứ phân ngũ liệt, biến thành một mảnh thịt huyết, thật sự thành huyết tinh!
Bị một chiêu bưu hãn của Lôi Thánh Huyền nhất thời kinh hách, trừ bỏ Nguyệt Vũ, mấy người còn lại đều hung hăng đổ hấp một hơi. Một kích cường hãn như vậy thật sự là rất đáng sợ. Tuy rằng nói cấp bậc của Lôi Thánh Huyền đã ở Cửu nguyệt huyền tông, so với chích thú kia cao hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là đồng dạng cùng một giai, thực lực chênh nhau cũng không có lớn như vậy. Nghĩ như thế nào cũng không ngờ được chỉ cần một chiêu đã đem chích huyền thú cường hãn như vậy thành tứ phân ngũ liệt a! Mấy người tỏ vẻ khó có thể lý giải, bất quá cuối cùng đều đối với Lôi Thánh Huyền kính ngưỡng...
Cường giả vi tôn, lại xuất hiện.
Nguyệt Vũ thấy được một chiêu này của Lôi Thánh Huyền nhất thời liền híp mắt. Một chiêu vừa rồi, nàng cũng thấy rõ ràng. Công kích như vậy, mấy người kia không hiểu, nhưng nàng lại biết. Công kích như vậy cũng không phải là cái gì thần bí, chẳng qua là năng lực sử dụng cường hãn thôi. Giống quả cầu năng lượng vừa rồi của Lôi Thánh Huyền, năng lượng ngưng tụ hoàn toàn, góc độ công kích cũng là hoàn mỹ, cho nên phát huy ra hiệu quả tự nhiên cũng liền cường hãn. Tập trung năng lượng cường hãn với hiệu suất như vậy đúng là khó có được. Xem ra, Lôi Thánh Huyền này thật không thể khinh thường a!
Sau khi giải quyết chích huyền thú, Lôi Thánh Huyền đem Hoa Phong Thiển tọa hạ ở một bên, an ủi nửa ngày, Hoa Phong Thiển mới từ trong kinh hách khôi phục lại. “Quân Dạ, ngươi như thế nào lại ở trong này?” Hoa Phong Thiển khôi phục lại rốt cục cũng phát hiện sự tồn tại của Nguyệt Vũ, vẻ mặt lập tức kinh ngạc, hưng phấn mà hô. Trực tiếp không nhìn Lôi Thánh Huyền đã an ủi nàng nửa ngày.
Nghe được Hoa Phong Thiển kêu chính mình, Nguyệt Vũ mới đưa tầm mắt đang từ xa xa hạ xuống trên thân thể của nàng. Vốn nàng đã tính chuẩn bị rời đi, nhưng là nhìn đến bộ dáng của tiểu gia hỏa này bị dọa đến, không đành lòng. Vì thế liền ở lại chờ đến khi nàng hồi phục rồi mới rời đi. Nhưng là không nghĩ tới, thời gian này chờ không phải ngắn.
“Uh, công chúa rốt cục tỉnh, không có việc gì đi?” Nguyệt Vũ nhẹ nhàng nói.
“Uh, ta không sao, chính là bị con rệp xấu xí kia dọa đến. Bất quá hoàn hảo gặp được các ngươi, bằng không, ta đều không thấy được các ngươi nữa đâu!” Hoa Phong Thiển nhớ đến chích huyền thú vừa rồi, lại liên tưởng đến có khả năng không còn có thể thấy được Quân Dạ cùng những người khác, liền lại nhịn không được khóc thút thít.
Lôi Thánh Huyền nhìn đến Hoa Phong Thiển rốt cục cũng đã khôi phục lại như bình thường, đang chuẩn bị cùng nàng nói chuyện, không nghĩ tới Hoa Phong Thiển vừa mới chuyển biến tốt, cư nhiên người đầu tiên nhìn đến không phải chính mình mà là Quân Dạ! Lập tức, trên mặt Lôi Thánh Huyền hiện lên thần sắc âm trầm, ánh mắt nhìn Nguyệt Vũ càng thêm âm uyên. Trong mắt hận ý cùng sát ý tràn đầy đều có thể nhìn thấy được.
“Công chúa đừng khóc, hết thảy đều đã trôi qua.” Thời điểm Lôi Thánh Huyền mở miệng an ủi Hoa Phong Thiển, liền đem sát ý trong mắt cùng vẻ âm trầm trên mặt biến mất, vẻ mặt ôn nhu trấn an nói.
“Uh, không có việc gì, ta đã biết. Về sau ta nhất định phải cố gắng tu luyện, không thể sợ hãi huyền thú này.” Hoa Phong Thiển nghe được giọng nói an ủi của Lôi Thánh Huyền, thuận thế liền dựa vào trong lòng hắn, trong miệng nỉ non kiên định nói.
Tuy rằng này chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng là Nguyệt Vũ lại nhìn ra được chút manh mối. Nói vậy, Hoa Phong Thiển cũng là thích Lôi Thánh Huyền này đi, chẳng qua, chính nàng còn chưa có phát hiện thôi. Nhìn đến động tác lơ đãng nho nhỏ này, đều là căn cứ xác minh tốt lắm.
“Ôi chao, Quân Dạ, ngươi như thế nào cùng Lôi Thánh Huyền chung một chỗ a? Là ngay từ đầu truyền tống đến cùng nhau sao?” Sau một lát, Hoa Phong Thiển lại khôi phục bộ dáng hoạt bát đáng yêu khẽ cười một cái, vẻ mặt tò mò hỏi.
“Này không phải, chúng ta cũng là vừa mới gặp được.” Vấn đề của Hoa Phong Thiển, làm cho Nguyệt Vũ lộ ra ý cười lạnh nhạt hết sức trào phúng, thản nhiên giải thích nói. “Công chúa làm thế nào lại gặp được chích huyền thú kia?” Nghĩ tới vừa rồi Hoa Phong Thiển bị chích huyền thú kia đuổi theo, Nguyệt Vũ không khỏi mở miệng nói.
“A, ngươi nói ta a? Ai, đừng có nói nữa. Ta cùng bọn họ chính là tiến vào truyền tống cùng nhau. Mấy ngày hôm trước coi như vẫn bình an, không có gặp được cái gì phiền toái. Nhưng không lâu sau, lại gặp con rệp kia rồi bị nó đuổi giết. Nếu không gặp được các ngươi, phỏng chừng ba người chúng ta liền bị ngoạn xong rồi.” Hoa Phong Thiển vẻ mặt buồn bực nhớ lại nói.
Hoa Phong Thiển gặp được, làm cho trong lòng Nguyệt Vũ liền hiểu rõ. Hoa Phong Thiển vận khí vẫn là rất tốt, ít nhất bên cạnh còn có hai tên Cửu nguyệt huyền hoàng bảo hộ. Nếu là lẻ loi một mình, đã sớm táng thân nơi hoang dã hoặc là bị chích huyền thú nào đó nuốt vào bụng! Bất quá, Nguyệt Vũ không biết là, truyền tống trong Ẩn Nguyệt bí cảnh cũng không hẳn là tùy ý truyền tống như trong tưởng tượng của nàng. Mỗi lần truyền tống đều là ba người một tổ, hơn nữa phân phối thực lực cũng là đều đều, cam đoan từng cái tiểu tổ đều có thể an toàn lịch lãm. Bất quá Nguyệt Vũ xem như là một cái ngoại lệ. Bởi vì chỉ có nàng lẻ loi một mình...
“Quân Dạ, về sau lịch lãm ta đều đi theo ngươi có được không?” Hoa Phong Thiển vẻ mặt chờ mong nhìn Nguyệt Vũ nhược nhược nói, sắc mặt lộ vẻ lấy lòng.
Nguyệt Vũ thấy vậy, hơi hơi nhíu mi. Không phải là không thích Hoa Phong Thiển đi theo, chính là lần này nàng muốn tìm một thứ gì đó không bình thường. Liên lụy đến bí mật của bí cảnh, chuyện như vậy tự nhiên là nguy hiểm. Chính nàng cũng không thể cam đoan mình sẽ tuyệt đối an toàn, như thế nào có thể cam đoan Hoa Phong Thiển sẽ an toàn?
“Công chúa, chỉ sợ là không thể. Ngươi vẫn là nên đi theo Lôi Thánh Huyền các hạ đi.” Nếu không thể, Nguyệt Vũ cũng chỉ có thể cự tuyệt.
Nghe được đáp án của Nguyệt Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Phong Thiển như bị một trận đả kích, bất mãn oán giận nói: “A! Không đâu, ta sẽ cùng Quân Dạ đi cùng nhau, không muốn đi cùng Lôi Thánh Huyền.”
Lôi Thánh Huyền ở một bên nghe thấy công chúa thế nhưng không muốn đi cùng chính mình mà lại muốn đi với Quân Dạ, trong lòng càng hận. Một đôi con ngươi hung hăng quét mắt nhìn Nguyệt Vũ, bất quá lại cũng không mở miệng nói.
“Công chúa nghe lời, đi cùng Lôi Thánh Huyền các hạ sẽ được an toàn, nếu như đi cùng ta sẽ rất nguy hiểm. Ta đã an bài là một mình lịch lãm, cũng không có tính đi cùng ai khác. Cho nên công chúa vẫn là nên đi theo Lôi Thánh Huyền các hạ đi.” Nguyệt Vũ nghiêm túc cự tuyệt nói.
Nghe ra trong lời nói của Nguyệt Vũ có chứa sự nghiêm túc, Hoa Phong Thiển cũng chỉ có thể buông tha cho ý tưởng vĩ đại “Đi theo Quân Dạ” này.
“Nếu công chúa không còn việc gì, như vậy ta cũng nên rời đi. Tin tưởng có Lôi Thánh Huyền các hạ ở đây, công chúa sẽ không gặp được tình huống giống như vừa rồi nữa.” Nguyệt Vũ đứng dậy, thản nhiên nói. Dứt lời, liền lắc mình trực tiếp rời đi.
Nhìn bóng dáng Nguyệt Vũ vừa rời đi, trong mắt Lôi Thánh Huyền xẹt qua tia ghen tị. Hắn hận Quân Dạ, tuyệt đối không phải là vì Hoa Phong Thiển, nguyên nhân đơn giản như vậy...
Đi vào trong rừng sâu, thung lũng trên cao, càng hướng về phía trước, phong cảnh càng mê người, linh khí nồng đậm làm cho người ta cảm thấy từng cái lỗ chân lông đều thư sướng.
Rời khỏi đoàn người Lôi Thánh Huyền, Nguyệt Vũ liền đi theo sơn đạo phía trước tiến đến. Nhưng lại lơ đãng đi vào sâu bên trong rừng.
Khu rừng sâu, bất quá cũng rất rộng lớn, dương quang thưa thớt xuyên thấu qua cành lá, chiếu ra ngàn vàn loang lổ, mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn có thể thấy rõ phong cảnh.
Hành tẩu hướng về phía trước, ánh sáng càng ngày càng sung túc, địa thế cũng càng ngày càng bằng phẳng. Chờ Nguyệt Vũ đi tới một chỗ khác, một tia chuyển biến địa thế rộng mở trong sáng.
Nhưng thấy ở phía trước, vách núi cao ngất, ước chừng vạn trượng. Mỗi một chỗ vách núi đều là đầu tiễu vuông góc, làm người ta không thể sinh ra ý tưởng trèo cao.
Dưới vách núi, cổ thụ che trời, có thể ngửi thấy mùi hoa. Có rừng rậm, có bồn, có bình nguyên, có sông.
Nguyệt Vũ đứng bên này, thấy rõ được vô số phong ảnh ở phía trước.
Cảnh này thật mĩ a, dù là Nguyệt Vũ một đường đi tới đây cũng đã thưởng thức qua vô số phong cảnh cũng không khỏi bị chi cảnh trước mắt hấp dẫn thật lâu. Chỉ sợ chốn đào nguyên trong lời của cổ nhân cũng như thế này đi? Thế ngoại đào nguyên, tiên cảnh nhân gian, chính là đang ở trước mắt.
Phong cảnh xinh đẹp ai cũng đều thích, Nguyệt Vũ cũng tránh không được. Vì thế, tâm tình tốt lên liền hướng về con đường phía trước đi qua. Khi Nguyệt Vũ đi tới một chỗ bên trong thâm cốc, lại thấy được một màn làm cho nàng vạn phần rung động...
Tác giả :
Tuyệt Thế Khải Hàng