Dạ Tôn Dị Thế
Quyển 4 - Chương 20: Hoàng tử Phong Khải!
Tin tức nhị hoàng tử Hoa Phong khải sau khi nghỉ ngơi một đoạn thời gian đã trở lại đế quốc học viện trong nháy mắt giống như một cơn gió thổi qua toàn bộ đế quốc học viện.
Vì thế những fan của Hoa Phong Khải, nhóm những người ái mộ, một đám sau khi nghe thấy đều vội vàng đuổi tới tử cấp học khu, chỉ vì muốn được nhìn thấy phương dung của nhị hoàng tử.
Tại tử cấp học khu, bởi vì Hoa Phong Khải đã đến nên người đã chật kín không còn khỗ ngồi. Có rất nhiều người đặc biệt là nữ sinh, một đám, một đám đều vẻ mặt hưng phấn thảo luận về Hoa Phong Khải...
Ở thời điểm Nguyệt Vũ đi vào tử cấp học khu, nhìn thấy chính là khung cảnh một đoàn nữ nhân đồ sộ. Cho dù người bình tĩnh như Nguyệt Vũ cũng nhịn không được co rút khóe miệng. Tư thế này, thật là đáng sợ! Như ngôi sao hiện đại vậy.
Vừa tới tử cấp học khu, Nguyệt Vũ liền nghe thấy một trận âm thanh xe ngựa từ xa đang đến. Không chỉ có Nguyệt Vũ mà tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh này, vì thế một đám đều quay đầu nhìn về hướng phát ra thanh âm...
Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa tinh xảo đang hướng về phía này chạy đến. Xe ngựa rất là xa hoa. Kéo ở phía trước xe ngựa là hai con Tuyết Long Mã thuần túy trắng bạch. Tuyết Long Mã cao lớn uy mãnh hơn rất nhiều so với ngựa bình thường, tốc độ lại càng nhanh hơn. Hai con Tuyết Long Mã có màu lông trắng thánh khiết, không hề có chút tạp sắc, vừa nhìn liền biết là loại tốt nhất trong đàn.
Mặt sau thùng xe, lại giống như một căn phòng di động. Tuy rằng cũng không có chân chính lớn như một căn phòng, nhưng đây đã là một trong những xe ngựa siêu địa hình! Thùng xe tinh xảo, xa hoa đến cực điểm.
Trên đỉnh thùng xe dùng một viên dạ minh châu thật lớn để trang trí, vì giờ là ban ngày nên không thể thấy được. Thùng xe được làm từ tài liệu giống như cẩm thạch, thông thấu minh nhuận. Mặt trên điêu khắc long họa phượng, thật sự đồ sộ.
Nhìn xe ngựa tinh xảo như vậy là có thể biết được chủ nhân bên trong có thân phận bất phàm. Thử hỏi ở Nguyệt Hoa đại lục một nơi lấy rồng làm tín ngưỡng, trừ bỏ hoàng tộc thì còn ai dám sử dụng xe ngựa điêu long họa phượng?
Bất quá nhìn xe ngựa xa xỉ xa hoa như vậy, thật ra Nguyệt Vũ lại rất chờ mong người được gọi là Nhị hoàng tử sẽ là người như thế nào. Mới xuất trướng đã nổi bật như vậy, cũng đã đủ rung động, không biết khi chân thân xuất hiện sẽ có hiện tượng kinh người thế nào xảy ra.
Thời điềm khi mọi người nhìn thấy xe ngựa đã bắt đầu hưng phấn lên. Đặc biệt là nữ sinh, một đám kích động đứng lên hô.
“A a a, mau nhìn, mau nhìn, kia không phải là nhị hoàng tử sao, a a a nhị hoàng tử đến đây---”
“Đúng vậy, đúng vậy, nhị hoàng tử rốt cuộc cũng đến đây. Xe ngựa của nhị hoàng tử thật đẹp a, nhưng mà ta cảm thấy nhị hoàng tử còn xinh đẹp hơn--”
“Trời ạ, nếu nhị hoàng tử còn không đi ra thì ta sẽ kích động đến hôn mê mất, nếu người đi ra ta nên làm cái gì bây giờ..”
“Trời ạ, nhị hoàng tử ơi nhị hoàng tử, ta rốt cuộc lại có thể nhìn thấy nhị hoàng tử! Làm sao bây giờ, thật là làm cho người ta kích động.”
Trong nháy mắt tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, lần sau cao hơn lần trước, làm cho Nguyệt Vũ người cảm thấy choáng váng, đầu đầy hắc tuyến...
Rốt cuộc trong sự chờ mong của mọi người, xe ngựa ở cách đó không xa chậm rãi dừng lại.
Trong nháy mắt khi xe ngựa dừng lại, một đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn mở màn xe, sau đó chỉ thấy một bóng dáng áo lam nhỏ nhắn yêu kiều như nước từ trên nhảy xuống.
Mọi người tập trung nhìn vào, hơi hơi thất vọng. Đây không phải là Phong Thiển công chúa sao? Như thế nào nàng cũng đến đây? Nữ sinh ở đây rất thất vọng, rất thất vọng a, bọn họ là tới để xem nhị hoàng tử, không phải đến xem công chúa! Tuy rằng công chúa xinh đẹp nhưng là nữ nhân a! Tương phản, thì đám nam sinh ở đây lại thật cao hứng. Tuy nhị hoàng tử là thần tượng của bọn họ nhưng nhìn dung nhan xinh đẹp của công chúa, còn có nụ cười đáng yêu, thật sự là một loại hưởng thụ a!
Nguyệt Vũ nhìn Hoa Phong Thiển đối với mình lộ một cái mặt quỷ, cũng lộ ra một chút tươi cười thản nhiên. Hoa Phong Thiển cùng Hoa Phong Khải cùng nhau xuất hiện nhưng cũng không làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên. Hoa Phong Khải rất sủng ái muội muội đây là điều mọi người đều biết. Cùng nhau đến là một điều thật sự bình thường.
Hoa Phong Thiển đi ra sau đó là một bàn tay trắng nõn mềm mại đẩy màn xe ra. Bất quá bàn tay lần này càng thêm thon dài có lực, vừa nhìn là biết là tay của nam tử.
Thấy vậy, một đám nữ sinh ở đây đều dừng hô hấp, đến thở ra cũng không dám. Nhị hoàng tử bọn họ yêu nhất sẽ đi ra!
Theo màn xe đẩy ra, chỉ thấy một đạo bóng dáng minh hoàng từ trên xe nhảy xuống. Thân ảnh mạnh mẽ hữu lực mà lại ôn hòa, ở trên không trung xẹt qua một độ cong tao nhã.
Sau khi bóng dáng kia đứng vững, rành mạch hiện ra trước mắt mọi người. Trường bào hoàng kim, buộc vòng quanh bóng dáng thon dài mạnh mẽ lại cao ngất khiến cho tất cả mọi người nhịn không được xem đến ngây người. Tóc dài đen như mực, giống như tơ lụa, mềm mại vuông góc, vẫn uốn lượn trên thắt lưng tinh tế. Thân ảnh cùng trường bào vàng chói lóe ra đầy phong tình vạn chủng.
Dưới ba ngàn tóc đen, là một dung nhan như thế nào?!
Mày kiếm bay xéo, bên trong thanh nhã lại lộ ra một cỗ uy nghiêm. Một đôi mắt phượng, ba quang liễm liễm, bên trong phong tình lại lộ ra vẻ khí phách!
Mũi cao thẳng như núi vô cùng anh tuấn. Đôi môi màu hồng nhạt thản nhiên hơi hơi mân, gợi cảm mà lại lạnh nhạt.
Chỉ tùy ý đứng ở kia nhưng lại cực kỳ sắc bén. Một thân áo bào màu vàng đứng đó, côi tư diễm dật, giống như lưu vân (mây trôi) phía cuối chân trời bị ánh chiều tà lây nhiễm, lưu quang tràn đầy ảm đạm nhường huy, mất đi màu sắc một phương trời.
Ngũ quan mâu thuẫn, xinh đẹp khí phách, như núi lại như nước. Đây là một người mâu thuẫn, lại là một người hoàn mỹ cũng là một người nguy hiểm!
Trách không được mọi người nói nhị hoàng tử Hoa Phong Khải ôn nhuận như ngọc, như thế cũng không sai. Chỉ cần những người nhìn qua diện mạo của hắn đều sẽ cho rằng như vậy. Bởi vì diện mạo này thật ra rất xinh đẹp tuấn mỹ, nhưng càng nhìn sâu vào. Lại phát hiện ra tất cả chỉ là biểu tượng mà thôi.
Ánh mắt sắc bén của Nguyệt Vũ liếc mắt nhìn Hoa Phong Khải một cái, trong lòng hơi hơi kinh ngạc.
Người như vậy rất nguy hiểm!
Một thân khí phách lại che dấu mười phần, làm cho người ta thấy không rõ. Tuy rằng trên mặt không có biểu hiện gì, thậm chí nhìn qua dung nhan rất là thân thiết. Nhưng mà khí thế quanh thân kia không giận mà uy, uy nghi tự thành kia, lại làm cho nàng không thể bỏ qua.
Lại là một tên cường đại a!
Nguyệt Vũ trong lòng âm thầm cảnh cáo. Hoa Phong Khải là người thứ hai ở đế quốc học viện nàng cảm thấy là người nguy hiểm. Hắn cùng với Lam Nhược Thiên đều giống nhau khiến nàng cảm giác nguy hiểm. Nhưng bất đồng là nàng nắm rõ được tính tình của Lam Nhược Thiên còn người này thì không. Nếu nói Lam Nhược Thiên không phải địch nhân thì chính là minh hữu, còn người này chính là vừa là địch vừa là hữu.
Bất quá có một điều làm cho Nguyệt Vũ cảm thấy nghi hoặc là người trước mắt này cho nàng cảm giác quen thuộc tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó. Nhưng Nguyệt Vũ dám khẳng định nàng không gặp qua người trước mắt này.
Hoa Phong Khải chỉ đứng ở nơi đó, nhưng cho mọi người cảm giác nhìn như không thấy. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy chỗ sâu trong ánh mắt hắn chợt lóe qua một chút chán ghét. Tầm mắt tùy ý lướt qua bốn phía, khi hắn nhìn thấy đối diện trước mặt không xa có một bóng dáng áo trắng, thì tầm mắt dừng lại một chút.
Thiếu niên áo trắng, mặt nạ màu bạc, người này chính là người trong miệng mọi người vẫn lưu truyền, thiếu niên thiên tài Quân Dạ? Nghĩ dến đây, khóe miệng Hoa Phong Khải thản nhiên câu ra một độ cong.
Nhưng chỉ có một độ cong của khóe môi thôi đã làm cho hắn vốn là đẹp đến bất khả tư nghị lập tức lại tuấn nhã vô song, tựa như thần tướng. Mọi người ở đây lập tức xem đến ngây người....
“Ngươi chính là Quân Dạ?!” Hoa Phong Khải nhấc lên mũi chân thon dài, đi đến phía trước người Nguyệt Vũ, thản nhiên mở miệng nói. Dứt lời trên mặt còn hiện lên một chút tươi cười không rõ ý tứ hàm xúc. Tuy rằng là hỏi nhưng giọng điệu lại phi thường khẳng định.
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại phía trước, trong lòng Nguyệt Vũ thở dài một hơi. Thật sự là yêu nghiệt hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều.
Bất qua, rất nhanh, Nguyệt Vũ lại thay bằng bộ dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dù sao yêu nghiệt gặp cũng nhiều, cũng đã có miễn dịch. Nàng còn thật sự muốn cảm tạ vị sư phó vô lương kia của mình, mỗi ngày đều đánh sâu vào sức chịu đựng của trái tim mình, hiện tại nhìn thấy yêu nghiệt, nàng đều thật bình tĩnh....
“Ha ha, nhị hoàng tử nói lời này hình như có chút dư thừa. Có phải hay không thì không phải nhị hoàng tử đã sớm biết hay sao?” Nguyệt Vũ thản nhiên cười, nhẹ mở miệng nói.trong giọng nói lại mang theo nhè nhẹ trào phúng. Đã biết còn hỏi, hay người này có bệnh?
Đương nhiên là Hoa Phong Khải có thể nghe ra ý tứ trào phúng trong lời nói của Nguyệt Vũ. Nhưng cũng không có chút tức giận hay bất mãn, ngược lại trên nụ cười trên khuôn mặt lại càng có hàm xúc không rõ. Tuy rằng là tươi cười nhàn nhạt, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác mao cốt tủng nhiên (nổi da gà).
“Nga? Quân Dạ các hạ cảm thấy dư thừa sao? Vừa rồi ta còn chưa xác định. Hỏi một chút để xác định cho tốt, vạn nhất không phải vậy thì không tốt rồi.”Hoa Phong Khải ôn nhuận mở miệng nói. Thời điểm nói chuyện không biết vì sao hắn vẫn cứ hướng về phía Nguyệt Vũ đến gần. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.
Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, cảm giác khó chịu. Hay người nọ là kẻ biến thái, thích nói chuyện khi đến gần người khác? Nguyệt Vũ không thích tới gần qua mức thân mật như vậy, trong mắt hiện lên hàn quang.
“Nhị hoàng tử, nơi này là nơi công cộng xin hãy chú ý hình tượng.” Ánh mắt thản nhiên nghênh đón Hoa Phong Khải, trên mặt lộ chút tươi cười thản nhiên, nhưng đáy mắt lại một mảnh băng hàn.
Hoa Phong khải nhìn đáy mắt băng hàn của người trước mặt, hơi hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, lại tiêu tán xuống, hắn hơi hơi lui về phía sau, thu hồi vẻ mặt tươi cười Hoa Phong Khải thản nhiên mở miệng nói:” Quân Dạ đồng học, lần này bổn hoàng tử đến có một chút sự tình muốn nói, người ở đây nhiều, chúng ta vẫn nên đi ra chỗ khác nói đi.” Ngữ khí của Hoa Phong Khải đột nhiên có chút nghiêm túc, sau đó xoay người liền hướng về phía phòng trong đi đến.
Nguyệt Vũ nhìn bóng dáng của Hoa Phong Khải, trong đầu chợt lóe qua một hình ảnh. Ngày ấy sau khi báo danh ở đế quốc học viện, thời điểm có một ánh mắt nóng rực nhìn mình, người đó có hơi thở rất giống với người này! Chẳng lẽ đó là Hoa Phong Khải? Nguyệt Vũ rất nghi hoặc, ngày ấy vì cái gì Hoa Phong Khải lại theo dõi nàng!
“Quân Dạ, chúng ta lại gặp mặt.” Hoa Phong Khải đi rồi, Hoa Phong Thiển mới vẻ mặt tươi cười hướng về phía Nguyệt Vũ chạy tới, vui vẻ nói.
“Ân, công chúa cũng đến đây.” Nguyệt Vũ gật đầu nói.
“Ân, Quân Dạ, ta nói cho ngươi biết a, ca ca lần này đến tìm ngươi là có việc, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bất quá, nhìn qua ca ca không phải là người hung dữ, nhưng thật ra rất hung, cho nên ngươi cẩn thận một chút a." Hoa Phong Thiển có một chút lo lắng dặn dò. Ca ca hắn, người làm muội muội đương nhiên là hiểu biết nhất. Mặt ngoài thoạt nhìn thiện lương, trên thực tế lại là chó má nhất!
Nghe vậy, Nguyệt Vũ tuấn mi nhăn một điều, từ chối cho ý kiến. Khó trách người khác nói mới nhìn thì không hiểu, lâu ngày gặp mới biết tâm người. Hoa Phong Thiển này cùng Hoa Phong Khải ở cùng với nhau thời gian lâu, cũng biết ca ca của mình kỳ thật cũng không giống như người khác cho là ôn nhuận như ngọc như vậy....
Ở phòng trong, Hoa Phong Khải thân mang theo công vụ hoàng tử, ngồi ở ghế trên, ôn nhuận phẩm trà. Nhìn đến Nguyệt Vũ ở phía sau, trên mặt treo lên chút tươi cười thản nhiên, mở miệng nói:”Quân Dạ các hạ ngồi đi.”
Nguyệt Vũ cũng không từ chối, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Kỳ thật hôm nay sau khi nghe Hoa Phong Khải đến, nàng liền đoán được mục đích của hắn.
Người hoàng tộc đến tìm nàng, có thể có chuyện gì tốt chứ? Người ở hoàng tộc yêu nhất chính là mượn sức người. Một trận chiến ở Ẩn Nguyệt tháp, nàng đã nổi danh. Hoàng thượng phái người đến mượn sức nàng cũng không có gì ngạc nhiên. Bất quá cho dù có biết thì cũng bất động thanh sắc, nàng còn muốn nhìn xem nhị hoàng tử này còn muốn nói gì nữa.
“Hôm nay nhị hoàng tử tìm ta, chỉ sợ không chỉ đơn giản là uống trà như vậy?” Nguyệt Vũ nhìn người đang ngồi một bên uống trà cũng không nói chuyện, lại nhìn đến một ly trà trước mặt, thản nhiên chọn mi nói.
“Hôm nay, bổn hoàng tử tìm Quân Dạ đồng học, xác thực không chỉ là uống trà đơn giản như vậy.” Hoa Phong Khải ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vũ đạm mạc cười nói.
“Nghe nói mấy ngày trước đây, Quân Dạ đồng học thực lực một người chiến thắng chiến thần của đế quốc học viện, chuyện này là có thật?” Hoa Phong Khải có chút nghi hoặc hỏi. Nhưng cũng trong nháy mắt đã có câu trả lời. Chuyện tình Nguyệt Vũ hắn tự nhiên là biết đến, nhưng cho dù chỉ hỏi một chút như vậy cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.
Nguyệt Vũ nghe thấy vậy thì khóe miệng câu lên. A, thật là một con hồ ly giảo hoạt. Rõ ràng đã biết còn làm bộ hỏi nàng, làm một bộ dáng không hiểu, cho ai xem chứ?
“Việc này là thật. Cũng không phải là thật.”Nguyệt Vũ nhìn thẳng Hoa Phong Khải phun ra từng chữ từng chữ một nói.
“Nga, xin chỉ giáo cho?” Hoa Phong Khải chọn mi, trong mắt có chút nghiền ngẫm. Nghi hoặc hỏi.
“Nhị điện hạ chẳng lẽ không nghe nói trong trận tỉ thí đó, ta cùng với Đường Dần Thần là đánh ngang tay nhau sao? Tại sao có thể nói là ta thắng?” Nguyệt Vũ bình phẩm trà trong miệng, cảm thấy trà này không được ngon lắm.
Nghe xong lời của Nguyệt Vũ, Hoa Phong Khải lạnh nhạt cười, từ chối cho ý kiến.”Ha ha, với tuổi của Quân Dạ các hạ như thế đã là cửu nguyệt huyền hoàng cao nhất, thực lực như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Nói các hạ thắng thì cũng không phải không thể?”
“Nhị hoàng tử có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Không cần phải ở trong này quanh co lòng vòng.” Nguyệt Vũ cũng không muốn ở trong này nhiều lời. Nói đi nói lại cả nửa ngày cũng không vào được chủ đề, lãng phí thời gian!
Hoa Phong Khải cũng không vì lời nói của Nguyệt Vũ mà uất giận, chỉ là thoáng thu lại tươi cười, nghiêm túc nói:”Khẩu khí của Quân Dạ các hạ thật là thống khoái. Lần này bổn hoàng tử đến kỳ thật là muốn hỏi, Quân Dạ các hạ có nguyện ý vào triều làm quan? Nếu nguyện ý thì phụ hoàng sẽ phong ngươi làm nhị đẳng bá tước.”
Lời nói của Hoa Phong Khải làm cho động tác của Nguyệt Vũ hơi hơi chậm lại một chút, trong mắt hiện len một tia khinh thường.
A, vào triều làm quan, lại còn là nhị đẳng bá tước, chức quan lớn như vậy. Điều kiện thật đúng là không thấp a! Bất quá, cho dù thế thi sao, dù là nhất đẳng bá tước hoặc chức quan cao hơn nàng cũng không muốn nhận. Vào triều làm quan, chịu sự quản thúc của người khác, không có tự do. Chuyện ngu xuẩn như vậy nàng sẽ không làm!
Kiếp trước đối với công danh lợi lộc, nàng đã xem như rất đạm mạc, kiếp này cũng như thế. Nàng muốn có cuộc sống tự do, tuy rằng muốn bao trùm cửu tiêu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải dựa vào chính sức của mình từng bước đi lên. Nàng sẽ không cho phép chính mình bị người quản chế.
“Nhị đẳng bá tước? Thật đúng là chức quan không nhỏ đâu! Bất quá nhị hoàng tử cũng đã biết ta chỉ là một đề tử nho nhỏ, chức vị cao như vậy ta có tài đức gì để làm? Nhiều người còn có tư cách hơn ta đi. Hơn nữa vào triều làm quan, ta không có hứng thú. Ta chỉ hy vọng có một cuộc sống tự do không trói buộc. Cho nên cảm tình hoàng đế bệ hạ dành cho ta, ta chỉ có thể cô phụ.” Nguyệt Vũ cũng không quanh co lòng vòng mà ăn ngay nói thật. Nàng muốn, thì sẽ tự mình tranh thủ. Nàng không nghĩ để cho một đại đao ở trên đầu của chính mình.
Nguyệt Vũ cự tuyệt, Hoa Phong Khải cũng không có kinh ngạc. Tựa hồ là biết ý tứ của Nguyệt Vũ.
”Nếu như vậy, ta cũng sẽ không bức bách Quân Dạ các hạ. Chẳng qua, Quân Dạ các hạ không cần nhanh như vậy trả lời, ngươi cứ suy nghĩ một chút đi, nghĩ thông suốt rồi thì nói cho ta biết. Hôm nay ta đi trước.” Hoa Phong Khải đứng dậy thản nhiên nói, trong giọng nói tựa hồ có một chút tiếc nuối.
Nhìn bóng dáng phong hoa tuyệt đại như vậy của Hoa Phong Khải, trong lòng Nguyệt Vũ không khỏi hừ lạnh. Diễn trò thật như vậy, thật là một tên có công lực.
Đột nhiên, Nguyệt Vũ đối với nhị hoàng tử người luôn diễn trò, không có chút nào chân thật này cảm thấy chán ghét. Không biết nguyên nhân. Chỉ biết là chán ghét, làm cho hai người về sau dây dưa với nhau thâm hậu....
Ẩn Nguyệt Thần tháp của đế quốc học viện rất nổi danh. Nó nổi danh không chỉ vì nguyên nhân có linh nguyên dày cao độ, mà nó lại còn mang đến một không gian thần bí. Không gian thần bí này được xưng là Ẩn Nguyệt bí cảnh. Nghe nói toàn bộ đại lục cũng chỉ có đế quốc học viện có năng lượng không gian thần kỳ như vậy. Chỉ là rốt cuộc là do dạng năng lượng nào tạo nên thì cũng không ai hiểu hết.
Ẩn Nguyệt bí cảnh là một không gian bí cảnh đặc hữu của học viện đế quốc. Tính chất của nó cùng U U cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua U U là một loại không gian có linh thức, Ần Nguyệt bí cảnh lại là từ một lực lượng cường đại mạnh mẽ tạo thành không gian.
Ẩn Nguyệt bí cảnh là một địa phương cực kỳ thích hợp để tu luyện, nghe nói độ dày linh nguyên ở bên trong rất lớn cơ hồ là gấp ba lần so với bên ngoài. Cho nên ở bên trong tu luyện chính là gấp ba lần so với tu luyện ở bên ngoài. Không chỉ có như thế, thời gian ở bên trong cùng với thời gian ở bên ngoài đồng dạng không giống nhau. Bên ngoài một ngày tương đương với một tuần ở bên trong. Cho nên đối với tu luyện giả thì đây tuyệt đối là một địa phương phi thường tốt.
Bởi vì tốt như vậy nên cũng có những hạn chế. Ẩn Nguyệt bí cảnh mở ra cũng chỉ có thể là những người báo danh ở đế quốc học viện một tháng sau khi gia nhập, liên tục chỉ có thời gian một tuần. Nếu sau khi đóng cửa mà không đi ra thì sẽ bị hôi phi yên diệt.
Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, nghe nói lúc trước có một vị trưởng lão học viện, thực lực đã là cường giả huyền đế không tin tà môn, không để ý sự ngăn trở của mọi người, ở thời điểm bí cảnh đóng lại không đi ra. Bị cảnh vừa mới đóng lại còn chưa đến một khắc thời gian thì mệnh bài của vị trưởng lão kia liền bể nát thành bột phấn, lần thứ hai bí cảnh mở ra cũng không tìm được vị trưởng lão này...
Từ đó về sau, cho dù là tốc độ tu luyện ở bên trong bí cảnh thập phần mê người, thì cũng không ai dám mạo hiểm như vậy. Nói giỡn a, mệnh mà không còn thì tu luyện nhanh thì có ích gì?
Kỳ thật đối với Ẩn Nguyệt bí cảnh, mọi người đều biết nguyên nhân tồn tại của nó là bởi vì phía trên đỉnh của Ẩn Nguyệt Thần tháp có một vật thể loang loáng thần bí. Về phần vật thể này, nhóm tiền bối của đế quốc học viện đều đã đi nghiên cứu qua nhưng đều không thu được kết quả gì, đến nay còn không biết vật thể sáng lên bên trong là cái gì, thâm chí liên tưởng đến một vật khác cũng không thể! Bởi vậy mới tạo thành một câu hỏi về Ẩn Nguyệt Thần tháp.
Từ khi đế quốc học viện khai giảng đến bây giờ đã được một tháng. Học viện đế quốc có quy đinh, sau một tháng mỗi khi khai giảng học viện sẽ tổ chức một lần thịnh yến. Thịnh yến như vậy cũng không phải đơn thuần là để chúc mừng. Mà nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Ẩn Nguyệt bí cảnh của học viện sắp mở ra.
Thịnh yến đã tới gần , một đám học viên đều phi thường hưng phấn, không chỉ vì trình độ náo nhiệt của thịnh yến không giống bình thường mà còn vì Ẩn Nguyệt bí cảnh sắp mở ra.
Bất quá, cho dù tất cả mọi địa phương trong học viện đế quốc đều náo nhiệt lên, thì trong sân của Bạch Thiên Tuyệt vẫn im lặng thanh u như trước. Tựa hồ cho dù phát sinh chuyện gì thì cũng không quan hệ đến nơi này. Cho dù là trời sập, nơi này vẫn bất động như được làm bằng sắt!
Nguyệt Vũ không thích ký túc xá của mình, bởi vì nơi đó vẫn là khu ký túc xá của đệ tử, tuy rằng ít người, nhưng vẫn không thích hợp để thanh tu.
Ở nơi này của Bạch Thiên Tuyệt thì khác. Địa phương của Bạch Thiên Tuyệt mặc kệ là trình độ thoải mái hay độ dày của linh nguyên thì so với các nơi khác tốt hơn nhiều. Tuy rằng ở nơi này có một người sư phó rất thất bại, thỉnh thoảng không có việc gì lại động kinh, nhưng so sánh với những thứ khác, thì sân của Bạch Thiên Tuyệt vẫn là được lựa chọn nhiều hơn!
“Tuy rằng nói luyện chế không gian giới chỉ là luyện khí nhập môn, nhưng cũng phân biệt tốt xấu, vừa mới nhập môn có thể chỉ luyện chế ra không gian giới chỉ vừa không có mỹ quan, thể tích cũng không lớn. Một luyện khí sư cao thâm luyện chế ra không gian giới chỉ không chỉ có mười phần đẹp mà không gian còn phải phi thường lớn. Thậm chí còn có công hiệu kỳ lạ.” Bạch Thiên Tuyệt nhìn Nguyệt Vũ thản nhiên nói.
Hôm nay rốt cuộc lần đầu tiên Nguyệt Vũ cũng được thực tiễn luyện khí. Nhập môn lúc trước chỉ là lý luận suông, hôm nay đẫ được thực tiễn hóa.
Bình thường luyện khí sư sau khi nhập môn đều luyện chế không gian giới chỉ, Nguyệt Vũ cũng không ngoại lệ. Luyện chế không gian giới chỉ cần tài liêu tương đối rẻ tiền, hơn nữa luyện chế nhẫn cũng không phải phi thường khó khăn, cho nên có vẻ cũng thích hợp.
Tài liệu luyện khí Bạch Thiên Tuyệt giao cho Nguyệt Vũ chính là một ít tinh hạch huyền thú có tính năng để luyện chế ra không gian, còn có một số tài liệu phụ trợ luyện chế không gian giới chỉ.
Sau khi Nguyệt Vũ nghe xong lời của Bạch Thiên Tuyệt thì một lần nữa cảm thấy luyện khí thật sự là bác đại tinh thâm. Bất quá, càng như vậy, Nguyệt Vũ lại càng có một loại xúc động muốn đi chinh phục!
Nhìn một ít tài liệu ở trước mắt, Nguyệt Vũ đều nhận thức. Dù sao xem sách mấy ngày nay cũng không phải là để không. Hít sâu một hơi, tinh thần lực của Nguyệt Vũ vừa động, liền đem phần thiên hỏa triệu hồi ra thiêu đốt ở đầu ngón tay.
Trong nháy mắt sau khi Phần Thiên hỏa ra, toàn bộ không gian trong phòng đều là một mảnh cực nóng. Không khí quanh thân Nguyệt Vũ đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo.
Vốn là đang nhìn Nguyệt Vũ với sắc mặt lạnh nhạt, thì ngọn lửa cực nóng bất thình lình cũng khiến cho trong lòng Bạch Thiên Tuyệt máy động, một loại run rẩy đến từ trong linh hồn, làm cho hắn vô cùng khó tin mở to hai mắt.
Cẩn thận quan sát hỏa diễm trước mặt, trong mắt Bạch Thiên Tuyệt chợt lóe lên kinh ngạc. Nếu như hắn không có nhìn nhầm thì đây chính là bản mạng hỏa diễm của hỏa hệ huyền thú cấp bậc chí tôn. Hỏa diễm như thế, cho dù là hỏa hệ của Hỏa Phượng hay hỏa diễm của Chu Tước trong truyền thuyết cũng so ra kém hơn!
Bất quá Bạch Thiên Tuyệt cũng nhìn ra được tuy rằng cấp bậc của hỏa diễm này cao nhưng do trình độ bưu hãn của hỏa diễm cũng được quyết định ở trình độ thực lực tuyển thủ, thực lực càng cao hỏa diễm càng mạnh, mặc dù có uy áp nhưng thực lực này vẫn còn thấp một chút! Bất quá, ngay cả như vậy, hỏa diễm này vẫn có uy lực kinh người.
Nếu nói như vậy, Vũ nhi của hắn rốt cuộc có một chích bản mạng huyền thú như thế nào a? Ha ha không hổ là đồ đệ của Bạch Thiên Tuyệt hắn, con bài chưa lật rất nhiều a! Ánh mắt Bạch Thiên Tuyệt vi thiểm, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng.
Nguyệt Vũ tự nhiên không có nhìn thấy biểu tình phúc hắc âm hiểm của Bạch Thiên Tuyệt, vẫn như trước thật sự khống chế hỏa diễm cháy.
Trụ cột của luyện khí là phải học được chuyện tình khống chế hỏa diễm. Nếu không khống chế tốt hỏa diễm thì cũng không thể làm được cái gì. Đừng nói đến việc luyện khí thành hình!
Căn cứ kinh nghiệm của Bạch Thiên Tuyệt, thật ra rất nhanh Nguyệt Vũ đã học xong được việc khống chế hỏa diễm. Lần đầu tiên, Nguyệt Vũ cuối cùng cũng đã biết, nguyên lai bản mạng hỏa diễm của mình còn có nhiều nơi có thể khống chế a. Xem ra lúc trước Phần Thiên hỏa thật sự rất không nghe lời!
Sau khi quen thuộc việc khống chế hỏa diễm, Nguyệt Vũ bắt đầu tiến nhập tài liệu hướng về phía bên trong đỉnh lô. Tinh thần lực đem tài liệu bao vây, chậm rãi đem chúng vào bên trong đỉnh lô. Sau đó dùng hỏa diễm cực nóng đem chúng hòa tan thành trạng thái dịch.
Đợi đến khi tất cả tài liệu đều hòa tan, Nguyệt Vũ lại khống chế độ lớn nhỏ của hỏa diễm tiến hành đem tài liệu dung hợp. Quá trình dung hợp không phải cứ tùy tùy tiện tiện nói liền có thể hoàn thành. Các tài liệu có thuộc tính không giống nhau, căn bản sẽ không dễ dàng dung hợp cùng một chỗ. Bởi vậy quá trình này cần có tinh thần lực can thiệp vào.
Nguyệt Vũ đem tinh thần lực bao trụ một loại tài liêu trong đó, đem tài liệu hòa tan đến trạng thái nhất định làm cho nó có thể đạt đến trạng thái có thể dung hợp, sau lại bắt đầu đem những loại tài liệu còn lại tiến hành thao tác như vậy. Đợi đến khi tất cả tài liệu đều tiến vào trạng thái có thể dung hợp sau đó rút tinh thần lực ra.
Từng bước cuối cùng cũng là từng bước tiêu hao hỏa diễm cùng với tinh thần lực. Từng bước thao tác cuối cùng, cần sử dụng tinh thần lực cường đại tiến hành xử lý hình thành, còn có xử lý kiểu dáng đồ văn. Làm như vậy để có được mỹ quan bên ngoài.
Trải qua hai bước lúc trước cho dù là có tinh thần lực biến thái thì Nguyệt Vũ cũng có chút ăn không tiêu. Dù sao cũng vẫn là lần đầu tiên luyện khí không có chút kinh nghiệm, có một chút tinh thần lực sử dụng hoàn toàn lãng phí. Nhưng cho dù như vậy, Nguyệt Vũ cũng không tính dừng lại.
Khẽ cắn môi, Nguyệt Vũ đem tinh thần lực khống chế chất lỏng ở bên trong đỉnh lô, sau đó theo suy nghĩ trong lòng chậm rãi đem chúng đắp nặn thành hình. Chậm rãi, các chất lỏng trong sự khống chế của Nguyệt Vũ bắt đầu di động, một vật hình dạng cái nhẫn cũng liền hiện ra. Sau khi hình thành hình dạng của chiếc nhẫn. Nguyệt Vũ bắt đầu dùng tinh thần lực điêu khắc hoa văn ở trên mặt nhẫn.
Suy tư trong chốc lát, Nguyệt Vũ quyết định điêu khắc một ít hoa bỉ ngạn trên nhẫn. Hoa văn Nguyệt Vũ miêu tả từng đóa từng đóa dần dần hiện ra, cuối cùng hình thành một biển hoa bỉ ngạn trên nhẫn bên trong lô đỉnh. Nguyệt Vũ thấy không có gì xảy ra mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng một hơi thở này còn chưa thoát ra hết thì dị biến xảy ra. Chỉ thấy nhẫn ở trong hỏa diễm cư nhiên bắt đầu hòa tan!
”Không cần phân tâm, nhẫn này còn chưa có hoàn thành đâu! Sau khi hoàn thành luyện chế thì thong thả hạ thấp hỏa diễm không cần phải lập tức thu lại.” Đột nhiên thanh âm nghiêm túc của Bạch Thiên Tuyệt vang lên bên tai của Nguyệt Vũ, làm cho Nguyệt Vũ không thể không đề cao cảnh giác.
Tinh thần lực giống như bình thường hướng về phía nhẫn đi đến, hưng hăng vây trụ, sau đó điều tiết độ ấm của hỏa diễm, đem hình dạng nhẫn đắp nặn lại.
Nhìn nhẫn lại dần dần hình thành trở lại, Nguyệt Vũ cẩn thận tuân theo phân phó của Bạch Thiên Tuyệt thong thả giảm nhỏ độ ấm hỏa diễm, sau đó chậm rãi thu hồi Phần Thiên hỏa.
Rốt cuộc ở thời điểm hỏa diễm thu hồi, nhẫn bên trong lô đỉnh đã luyện chế hoàn thành. Nhìn nhẫn phiêu phù trước mắt, Nguyệt Vũ lộ ra một chút tươi cười thản nhiên.
Tuy rằng mệt chết đi, nhưng đây là lần đầu tiên bản thân mình luyện chế ra huyền khí. Mặc kệ thế nào cho dù là tốt hay kém, ít nhất nàng cũng thành công!
Bạch Thiên Tuyệt nhìn nhẫn trôi nổi bên trên lô đỉnh, trong mắt hiện lên tán thưởng. Lần đầu tiên đã có thành tích như vậy, không thể không nói hắn là một tên biến thái. Tưởng tượng lại thời điểm lần đầu tiên hắn luyện chế không gian giới chỉ là nguyên một đống sắt đen đi? Khi đó chính mình đã được mọi người xưng tụng là tuyệt thế thiên tài. Nhưng đồ đệ của chính mình lần đầu tiên luyện chế đã có thành tích như vậy thì nên xưng là cái gì? Siêu cấp vô địch đại biến thái yêu nghiệt chưa từng có từ trước đến nay?
Lau mồ hôi trên trán, Nguyệt Vũ liền chuẩn bị tiến lên lấy tay cầm chiếc nhẫn để xem thành quả lao động của chính mình như thế nào. Nhưng ngay tại thời điểm nàng sắp cầm được chiếc nhẫn thì lại có một bàn tay ta khác đã muốn cầm lấy chiếc nhẫn.
Nguyệt Vũ ngẩng đầu nhìn bàn tay đang cầm nhẫn lên xem xét của Bạch Thiên Tuyệt, thỉnh thoảng lại mở miệng nói:
“Ân, cũng không tệ lắm, tuy rằng không được tốt như sư phụ đã làm nhưng mà cũng cho là được đi.”
Nghe vậy, khóe miệng Nguyệt Vũ vừa kéo, mặt đầy hắc tuyến. Ngươi nha, ngươi không xem ngươi bao nhiêu tuổi ta bao nhiêu tuổi? Ngươi là ở rình độ nào, ta ở trình độ nào? Ngươi đã luyện bao năm, ta mới luyện được bao lâu? So mức độ biến thái của ngươi thì ta không tự nhận mình kém, nói giỡn thì cũng không nói như vậy đi! Nguyệt Vũ khinh bỉ nhìn thoáng qua Bạch Thiên Tuyệt. Nhưng vị nào đó lại tựa hồ không hề hay biết, có chút hưng phấn hỏi:” Vũ nhi, hoa điêu khắc ở trên nhẫn là hoa gì?” Bạch Thiên Tuyệt tự nhận là kiến thức rất nhiều nhưng hoa văn trên nhẫn này hắn vân chưa bao giờ gặp qua.
Câu hỏi của Bạch Thiên Tuyệt làm cho Nguyệt Vũ hơi hơi sửng sốt. Bỉ ngạn hoa điêu khắc trên nhẫn là loài hoa mà nàng thích, vừa rồi trong đầu liền hiện lên ấn tượng đối quen thuộc với loài hoa bỉ ngạn này, cho nên liền lựa chọn loại hoa này.
”Loài hoa này được gọi là Bỉ Ngạn hoa. Truyền thuyết kể rằng hoa nở ba ngàn năm, hoa lạc ba ngàn, hoa lá không bao giờ gặp nhau.” Nguyệt Vũ thản nhiên giải thích. Nói đến Bỉ Ngạn hoa thì lại làm cho nàng nhớ đến một đoạn thơ:
Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,
Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.
Nại Hà kiều đầu không nại hà,
Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh.
Bỉ Ngạn hoa? Không có nghe nói qua. Bất quá nghe Vũ nhi nói như vậy hắn lại cảm thấy có hứng thú. Ba ngàn năm hoa nở, ba ngàn năm hoa tàn, hoa và lá không bao giờ gặp sao? Trong mắt Bạch Thiên Tuyệt hiện lên cái gì đó, nhanh đến khó có thể tiếp nhận, nhìn Bạch Thiên Tuyệt chiếm lấy thành quả lao động của mình xúc động đến không muốn buông tay, Nguyệt Vũ nhịn không được nhắc nhở:
”Sư phó, ngươi có thể đưa không gian giới chỉ chi cho ta xem một chút không? Để cho ta nhìn thành quả lao động của chính mình như thế nào?”
Nghe vậy, Bạch Thiên Tuyệt cũng không cự tuyệt. Đem nhẫn trong tay đưa cho Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ nhìn chiếc nhẫn trên tay, tuy rằng không tính là tinh xảo nhưng nhìn cũng rất được. Đặc biệt là hoa văn bỉ ngạn hoa được điêu khắc ở mặt trên. Vẻ ngoài hoàn hảo, cũng không biết không gian bên trong có lớn không? Tinh thần lực hướng vào bên trong nhẫn tìm tòi, nhất thời có chút cảm thấy bị đả kích....
Nguyên lai nhẫn này là nhìn được mà không dùng được! Tưởng rằng nhẫn chính mình luyện chế sẽ có không gian lớn như nhẫn mình đang dùng, nhưng không nghĩ tới lại chỉ là một cái bình rỗng a!
Được rồi, nàng thừa nhận nàng đã quá mức tự tin!
Nhìn biểu tình đột nhiên bị chịu đả kích. Bạch Thiên Tuyệt tuấn mi một điều thản nhiên mở miệng nói:”Có lẽ nguyên nhân bởi vì lúc nãy tinh thần lực không tập trung. Trong quá trình luyện khí xuất hiện trọng tố thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của huyền khí luyện chế ra.”
Nghe được lời nói của Bạch Thiên Tuyệt, Nguyệt vũ cũng hiểu được đạo lý như vậy. Hiện tượng hòa tan khi nãy, có lẽ là nguyên nhân làm cho không gian nhỏ đi. Xem ra về sau thời điểm luyện khí nhất định không thể phân tâm!
Nguyệt Vũ cầm chiếc nhẫn trong tay, cũng chưa kịp cảm thán xong thì lại gặp một đạo bóng trắng chợt lóe, nhẫn trong tay mình lại không cánh mà bay về phía tên đang cười hết sức đắc ý trước mắt, Nguyệt Vũ lập tức nhìn một cách xem thường, bất đắc dĩ nói:
”Sư phó, ngươi đang làm cái gì ? Ngươi định chiếm làm của riêng sao? Đây là chiếc nhẫn lần đầu tiên ta luyện chế, ta còn muốn lưu lại để làm kỷ niệm đâu!” Đồ vật của đồ đệ mình cũng muốn lấy? Đây là sư phó kiểu gì a!
“Nhẫn này đưa cho vi sư đi, không phải vi sư cũng đã tặng cho ngươi một chiếc khuyên tai sao? Khuyên tai kia chính là do vi sư dùng biết bao tâm huyết mới luyện chế ra được đấy!” bộ dạng như hồ ly của Bạch Thiên Tuyệt tươi cười. Bỏ qua thì chính là không bao giờ lấy đươc nữa!
Khuyên ta của mình do chính Bạch Thiên Tuyệt luyện chế? Được rồi, tuy rằng thật không ngờ đến, nhưng sau khi Nguyệt Vũ liên tưởng Bạch Thiên Tuyệt là một luyện khí sư thần bí thì cũng không cảm thấy tò mò chút nào nữa. Thôi thôi, không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao, đưa cho hắn là được! Một cái giới chỉ kém chất lượng đổi một đôi khuyên tai sinh mệnh, nàng đúng là kiếm được lời rồi!
Thấy Nguyệt Vũ không đòi lại đồ, Bạch Thiên Tuyệt liền không chút khách khí nắm chặt trong tay.
“Vũ nhi buổi tối hôm nay là thịnh yến của học viện, không phải là ngươi không muốn đi mà muốn ở lại nơi này với vi sư chứ?” Thu nhẫn, Bạch Thiên Tuyệt nghĩ đến chuyện thịnh yến tối hôm nay, thì lại ra vẻ mình là một người biết quản lý đồ đệ!
”Thịnh yến? Cái đó là gì vậy?” lúc trước thì nghe được đấu giá hội, hôm nay lại là một cái thịnh yến.
“A thật đúng là không quan tâm đến chuyện tình ở bên ngoài nha! Ngươi nói có phải hay không? Ân?”Bạch Thiên Tuyệt vẻ mặt trêu chọc nói.”Hằng năm đế quốc học viện tổ chức một lần thịnh yến là một tiệc tối được tổ chức long trọng. Mục đích tổ chức thịnh yến là để nghênh đón bí cảnh ngày mai mở ra.” Sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Nguyệt Vũ, Bạch Thiên Tuyệt lại tiếp tục giải thích.
Bí cảnh mở ra? Là Ẩn Nguyệt bí cảnh sao? Nghe vậy, Nguyệt Vũ cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ ngày báo danh đến bí cảnh, Lạc Hải Thiên có nói qua cho nàng. Cho nên đối với bí cảnh nàng cũng có hiểu biết.
Nhưng ngày mai sẽ mở ra thì làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc một chút.
Mấy ngày qua, nàng đều muốn tìm cơ hội để nhìn xem bí mật của Ẩn Nguyệt thần tháp. Nhưng gần đây có nhiều sự tình xảy ra nên nàng còn chưa có thời gian đi qua xem. Lần này bí cảnh mở ra là một cơ hội không sai. Thật ra nàng muốn thật nhanh nhìn xem rốt cuộc Ẩn Nguyệt bí cảnh còn có năng lượng quen thuộc bên trong Ẩn Nguyệt Thần tháp là cái gì....
Vì thế những fan của Hoa Phong Khải, nhóm những người ái mộ, một đám sau khi nghe thấy đều vội vàng đuổi tới tử cấp học khu, chỉ vì muốn được nhìn thấy phương dung của nhị hoàng tử.
Tại tử cấp học khu, bởi vì Hoa Phong Khải đã đến nên người đã chật kín không còn khỗ ngồi. Có rất nhiều người đặc biệt là nữ sinh, một đám, một đám đều vẻ mặt hưng phấn thảo luận về Hoa Phong Khải...
Ở thời điểm Nguyệt Vũ đi vào tử cấp học khu, nhìn thấy chính là khung cảnh một đoàn nữ nhân đồ sộ. Cho dù người bình tĩnh như Nguyệt Vũ cũng nhịn không được co rút khóe miệng. Tư thế này, thật là đáng sợ! Như ngôi sao hiện đại vậy.
Vừa tới tử cấp học khu, Nguyệt Vũ liền nghe thấy một trận âm thanh xe ngựa từ xa đang đến. Không chỉ có Nguyệt Vũ mà tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh này, vì thế một đám đều quay đầu nhìn về hướng phát ra thanh âm...
Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa tinh xảo đang hướng về phía này chạy đến. Xe ngựa rất là xa hoa. Kéo ở phía trước xe ngựa là hai con Tuyết Long Mã thuần túy trắng bạch. Tuyết Long Mã cao lớn uy mãnh hơn rất nhiều so với ngựa bình thường, tốc độ lại càng nhanh hơn. Hai con Tuyết Long Mã có màu lông trắng thánh khiết, không hề có chút tạp sắc, vừa nhìn liền biết là loại tốt nhất trong đàn.
Mặt sau thùng xe, lại giống như một căn phòng di động. Tuy rằng cũng không có chân chính lớn như một căn phòng, nhưng đây đã là một trong những xe ngựa siêu địa hình! Thùng xe tinh xảo, xa hoa đến cực điểm.
Trên đỉnh thùng xe dùng một viên dạ minh châu thật lớn để trang trí, vì giờ là ban ngày nên không thể thấy được. Thùng xe được làm từ tài liệu giống như cẩm thạch, thông thấu minh nhuận. Mặt trên điêu khắc long họa phượng, thật sự đồ sộ.
Nhìn xe ngựa tinh xảo như vậy là có thể biết được chủ nhân bên trong có thân phận bất phàm. Thử hỏi ở Nguyệt Hoa đại lục một nơi lấy rồng làm tín ngưỡng, trừ bỏ hoàng tộc thì còn ai dám sử dụng xe ngựa điêu long họa phượng?
Bất quá nhìn xe ngựa xa xỉ xa hoa như vậy, thật ra Nguyệt Vũ lại rất chờ mong người được gọi là Nhị hoàng tử sẽ là người như thế nào. Mới xuất trướng đã nổi bật như vậy, cũng đã đủ rung động, không biết khi chân thân xuất hiện sẽ có hiện tượng kinh người thế nào xảy ra.
Thời điềm khi mọi người nhìn thấy xe ngựa đã bắt đầu hưng phấn lên. Đặc biệt là nữ sinh, một đám kích động đứng lên hô.
“A a a, mau nhìn, mau nhìn, kia không phải là nhị hoàng tử sao, a a a nhị hoàng tử đến đây---”
“Đúng vậy, đúng vậy, nhị hoàng tử rốt cuộc cũng đến đây. Xe ngựa của nhị hoàng tử thật đẹp a, nhưng mà ta cảm thấy nhị hoàng tử còn xinh đẹp hơn--”
“Trời ạ, nếu nhị hoàng tử còn không đi ra thì ta sẽ kích động đến hôn mê mất, nếu người đi ra ta nên làm cái gì bây giờ..”
“Trời ạ, nhị hoàng tử ơi nhị hoàng tử, ta rốt cuộc lại có thể nhìn thấy nhị hoàng tử! Làm sao bây giờ, thật là làm cho người ta kích động.”
Trong nháy mắt tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, lần sau cao hơn lần trước, làm cho Nguyệt Vũ người cảm thấy choáng váng, đầu đầy hắc tuyến...
Rốt cuộc trong sự chờ mong của mọi người, xe ngựa ở cách đó không xa chậm rãi dừng lại.
Trong nháy mắt khi xe ngựa dừng lại, một đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn mở màn xe, sau đó chỉ thấy một bóng dáng áo lam nhỏ nhắn yêu kiều như nước từ trên nhảy xuống.
Mọi người tập trung nhìn vào, hơi hơi thất vọng. Đây không phải là Phong Thiển công chúa sao? Như thế nào nàng cũng đến đây? Nữ sinh ở đây rất thất vọng, rất thất vọng a, bọn họ là tới để xem nhị hoàng tử, không phải đến xem công chúa! Tuy rằng công chúa xinh đẹp nhưng là nữ nhân a! Tương phản, thì đám nam sinh ở đây lại thật cao hứng. Tuy nhị hoàng tử là thần tượng của bọn họ nhưng nhìn dung nhan xinh đẹp của công chúa, còn có nụ cười đáng yêu, thật sự là một loại hưởng thụ a!
Nguyệt Vũ nhìn Hoa Phong Thiển đối với mình lộ một cái mặt quỷ, cũng lộ ra một chút tươi cười thản nhiên. Hoa Phong Thiển cùng Hoa Phong Khải cùng nhau xuất hiện nhưng cũng không làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên. Hoa Phong Khải rất sủng ái muội muội đây là điều mọi người đều biết. Cùng nhau đến là một điều thật sự bình thường.
Hoa Phong Thiển đi ra sau đó là một bàn tay trắng nõn mềm mại đẩy màn xe ra. Bất quá bàn tay lần này càng thêm thon dài có lực, vừa nhìn là biết là tay của nam tử.
Thấy vậy, một đám nữ sinh ở đây đều dừng hô hấp, đến thở ra cũng không dám. Nhị hoàng tử bọn họ yêu nhất sẽ đi ra!
Theo màn xe đẩy ra, chỉ thấy một đạo bóng dáng minh hoàng từ trên xe nhảy xuống. Thân ảnh mạnh mẽ hữu lực mà lại ôn hòa, ở trên không trung xẹt qua một độ cong tao nhã.
Sau khi bóng dáng kia đứng vững, rành mạch hiện ra trước mắt mọi người. Trường bào hoàng kim, buộc vòng quanh bóng dáng thon dài mạnh mẽ lại cao ngất khiến cho tất cả mọi người nhịn không được xem đến ngây người. Tóc dài đen như mực, giống như tơ lụa, mềm mại vuông góc, vẫn uốn lượn trên thắt lưng tinh tế. Thân ảnh cùng trường bào vàng chói lóe ra đầy phong tình vạn chủng.
Dưới ba ngàn tóc đen, là một dung nhan như thế nào?!
Mày kiếm bay xéo, bên trong thanh nhã lại lộ ra một cỗ uy nghiêm. Một đôi mắt phượng, ba quang liễm liễm, bên trong phong tình lại lộ ra vẻ khí phách!
Mũi cao thẳng như núi vô cùng anh tuấn. Đôi môi màu hồng nhạt thản nhiên hơi hơi mân, gợi cảm mà lại lạnh nhạt.
Chỉ tùy ý đứng ở kia nhưng lại cực kỳ sắc bén. Một thân áo bào màu vàng đứng đó, côi tư diễm dật, giống như lưu vân (mây trôi) phía cuối chân trời bị ánh chiều tà lây nhiễm, lưu quang tràn đầy ảm đạm nhường huy, mất đi màu sắc một phương trời.
Ngũ quan mâu thuẫn, xinh đẹp khí phách, như núi lại như nước. Đây là một người mâu thuẫn, lại là một người hoàn mỹ cũng là một người nguy hiểm!
Trách không được mọi người nói nhị hoàng tử Hoa Phong Khải ôn nhuận như ngọc, như thế cũng không sai. Chỉ cần những người nhìn qua diện mạo của hắn đều sẽ cho rằng như vậy. Bởi vì diện mạo này thật ra rất xinh đẹp tuấn mỹ, nhưng càng nhìn sâu vào. Lại phát hiện ra tất cả chỉ là biểu tượng mà thôi.
Ánh mắt sắc bén của Nguyệt Vũ liếc mắt nhìn Hoa Phong Khải một cái, trong lòng hơi hơi kinh ngạc.
Người như vậy rất nguy hiểm!
Một thân khí phách lại che dấu mười phần, làm cho người ta thấy không rõ. Tuy rằng trên mặt không có biểu hiện gì, thậm chí nhìn qua dung nhan rất là thân thiết. Nhưng mà khí thế quanh thân kia không giận mà uy, uy nghi tự thành kia, lại làm cho nàng không thể bỏ qua.
Lại là một tên cường đại a!
Nguyệt Vũ trong lòng âm thầm cảnh cáo. Hoa Phong Khải là người thứ hai ở đế quốc học viện nàng cảm thấy là người nguy hiểm. Hắn cùng với Lam Nhược Thiên đều giống nhau khiến nàng cảm giác nguy hiểm. Nhưng bất đồng là nàng nắm rõ được tính tình của Lam Nhược Thiên còn người này thì không. Nếu nói Lam Nhược Thiên không phải địch nhân thì chính là minh hữu, còn người này chính là vừa là địch vừa là hữu.
Bất quá có một điều làm cho Nguyệt Vũ cảm thấy nghi hoặc là người trước mắt này cho nàng cảm giác quen thuộc tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó. Nhưng Nguyệt Vũ dám khẳng định nàng không gặp qua người trước mắt này.
Hoa Phong Khải chỉ đứng ở nơi đó, nhưng cho mọi người cảm giác nhìn như không thấy. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy chỗ sâu trong ánh mắt hắn chợt lóe qua một chút chán ghét. Tầm mắt tùy ý lướt qua bốn phía, khi hắn nhìn thấy đối diện trước mặt không xa có một bóng dáng áo trắng, thì tầm mắt dừng lại một chút.
Thiếu niên áo trắng, mặt nạ màu bạc, người này chính là người trong miệng mọi người vẫn lưu truyền, thiếu niên thiên tài Quân Dạ? Nghĩ dến đây, khóe miệng Hoa Phong Khải thản nhiên câu ra một độ cong.
Nhưng chỉ có một độ cong của khóe môi thôi đã làm cho hắn vốn là đẹp đến bất khả tư nghị lập tức lại tuấn nhã vô song, tựa như thần tướng. Mọi người ở đây lập tức xem đến ngây người....
“Ngươi chính là Quân Dạ?!” Hoa Phong Khải nhấc lên mũi chân thon dài, đi đến phía trước người Nguyệt Vũ, thản nhiên mở miệng nói. Dứt lời trên mặt còn hiện lên một chút tươi cười không rõ ý tứ hàm xúc. Tuy rằng là hỏi nhưng giọng điệu lại phi thường khẳng định.
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại phía trước, trong lòng Nguyệt Vũ thở dài một hơi. Thật sự là yêu nghiệt hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều.
Bất qua, rất nhanh, Nguyệt Vũ lại thay bằng bộ dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dù sao yêu nghiệt gặp cũng nhiều, cũng đã có miễn dịch. Nàng còn thật sự muốn cảm tạ vị sư phó vô lương kia của mình, mỗi ngày đều đánh sâu vào sức chịu đựng của trái tim mình, hiện tại nhìn thấy yêu nghiệt, nàng đều thật bình tĩnh....
“Ha ha, nhị hoàng tử nói lời này hình như có chút dư thừa. Có phải hay không thì không phải nhị hoàng tử đã sớm biết hay sao?” Nguyệt Vũ thản nhiên cười, nhẹ mở miệng nói.trong giọng nói lại mang theo nhè nhẹ trào phúng. Đã biết còn hỏi, hay người này có bệnh?
Đương nhiên là Hoa Phong Khải có thể nghe ra ý tứ trào phúng trong lời nói của Nguyệt Vũ. Nhưng cũng không có chút tức giận hay bất mãn, ngược lại trên nụ cười trên khuôn mặt lại càng có hàm xúc không rõ. Tuy rằng là tươi cười nhàn nhạt, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác mao cốt tủng nhiên (nổi da gà).
“Nga? Quân Dạ các hạ cảm thấy dư thừa sao? Vừa rồi ta còn chưa xác định. Hỏi một chút để xác định cho tốt, vạn nhất không phải vậy thì không tốt rồi.”Hoa Phong Khải ôn nhuận mở miệng nói. Thời điểm nói chuyện không biết vì sao hắn vẫn cứ hướng về phía Nguyệt Vũ đến gần. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần.
Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, cảm giác khó chịu. Hay người nọ là kẻ biến thái, thích nói chuyện khi đến gần người khác? Nguyệt Vũ không thích tới gần qua mức thân mật như vậy, trong mắt hiện lên hàn quang.
“Nhị hoàng tử, nơi này là nơi công cộng xin hãy chú ý hình tượng.” Ánh mắt thản nhiên nghênh đón Hoa Phong Khải, trên mặt lộ chút tươi cười thản nhiên, nhưng đáy mắt lại một mảnh băng hàn.
Hoa Phong khải nhìn đáy mắt băng hàn của người trước mặt, hơi hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, lại tiêu tán xuống, hắn hơi hơi lui về phía sau, thu hồi vẻ mặt tươi cười Hoa Phong Khải thản nhiên mở miệng nói:” Quân Dạ đồng học, lần này bổn hoàng tử đến có một chút sự tình muốn nói, người ở đây nhiều, chúng ta vẫn nên đi ra chỗ khác nói đi.” Ngữ khí của Hoa Phong Khải đột nhiên có chút nghiêm túc, sau đó xoay người liền hướng về phía phòng trong đi đến.
Nguyệt Vũ nhìn bóng dáng của Hoa Phong Khải, trong đầu chợt lóe qua một hình ảnh. Ngày ấy sau khi báo danh ở đế quốc học viện, thời điểm có một ánh mắt nóng rực nhìn mình, người đó có hơi thở rất giống với người này! Chẳng lẽ đó là Hoa Phong Khải? Nguyệt Vũ rất nghi hoặc, ngày ấy vì cái gì Hoa Phong Khải lại theo dõi nàng!
“Quân Dạ, chúng ta lại gặp mặt.” Hoa Phong Khải đi rồi, Hoa Phong Thiển mới vẻ mặt tươi cười hướng về phía Nguyệt Vũ chạy tới, vui vẻ nói.
“Ân, công chúa cũng đến đây.” Nguyệt Vũ gật đầu nói.
“Ân, Quân Dạ, ta nói cho ngươi biết a, ca ca lần này đến tìm ngươi là có việc, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bất quá, nhìn qua ca ca không phải là người hung dữ, nhưng thật ra rất hung, cho nên ngươi cẩn thận một chút a." Hoa Phong Thiển có một chút lo lắng dặn dò. Ca ca hắn, người làm muội muội đương nhiên là hiểu biết nhất. Mặt ngoài thoạt nhìn thiện lương, trên thực tế lại là chó má nhất!
Nghe vậy, Nguyệt Vũ tuấn mi nhăn một điều, từ chối cho ý kiến. Khó trách người khác nói mới nhìn thì không hiểu, lâu ngày gặp mới biết tâm người. Hoa Phong Thiển này cùng Hoa Phong Khải ở cùng với nhau thời gian lâu, cũng biết ca ca của mình kỳ thật cũng không giống như người khác cho là ôn nhuận như ngọc như vậy....
Ở phòng trong, Hoa Phong Khải thân mang theo công vụ hoàng tử, ngồi ở ghế trên, ôn nhuận phẩm trà. Nhìn đến Nguyệt Vũ ở phía sau, trên mặt treo lên chút tươi cười thản nhiên, mở miệng nói:”Quân Dạ các hạ ngồi đi.”
Nguyệt Vũ cũng không từ chối, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Kỳ thật hôm nay sau khi nghe Hoa Phong Khải đến, nàng liền đoán được mục đích của hắn.
Người hoàng tộc đến tìm nàng, có thể có chuyện gì tốt chứ? Người ở hoàng tộc yêu nhất chính là mượn sức người. Một trận chiến ở Ẩn Nguyệt tháp, nàng đã nổi danh. Hoàng thượng phái người đến mượn sức nàng cũng không có gì ngạc nhiên. Bất quá cho dù có biết thì cũng bất động thanh sắc, nàng còn muốn nhìn xem nhị hoàng tử này còn muốn nói gì nữa.
“Hôm nay nhị hoàng tử tìm ta, chỉ sợ không chỉ đơn giản là uống trà như vậy?” Nguyệt Vũ nhìn người đang ngồi một bên uống trà cũng không nói chuyện, lại nhìn đến một ly trà trước mặt, thản nhiên chọn mi nói.
“Hôm nay, bổn hoàng tử tìm Quân Dạ đồng học, xác thực không chỉ là uống trà đơn giản như vậy.” Hoa Phong Khải ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vũ đạm mạc cười nói.
“Nghe nói mấy ngày trước đây, Quân Dạ đồng học thực lực một người chiến thắng chiến thần của đế quốc học viện, chuyện này là có thật?” Hoa Phong Khải có chút nghi hoặc hỏi. Nhưng cũng trong nháy mắt đã có câu trả lời. Chuyện tình Nguyệt Vũ hắn tự nhiên là biết đến, nhưng cho dù chỉ hỏi một chút như vậy cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.
Nguyệt Vũ nghe thấy vậy thì khóe miệng câu lên. A, thật là một con hồ ly giảo hoạt. Rõ ràng đã biết còn làm bộ hỏi nàng, làm một bộ dáng không hiểu, cho ai xem chứ?
“Việc này là thật. Cũng không phải là thật.”Nguyệt Vũ nhìn thẳng Hoa Phong Khải phun ra từng chữ từng chữ một nói.
“Nga, xin chỉ giáo cho?” Hoa Phong Khải chọn mi, trong mắt có chút nghiền ngẫm. Nghi hoặc hỏi.
“Nhị điện hạ chẳng lẽ không nghe nói trong trận tỉ thí đó, ta cùng với Đường Dần Thần là đánh ngang tay nhau sao? Tại sao có thể nói là ta thắng?” Nguyệt Vũ bình phẩm trà trong miệng, cảm thấy trà này không được ngon lắm.
Nghe xong lời của Nguyệt Vũ, Hoa Phong Khải lạnh nhạt cười, từ chối cho ý kiến.”Ha ha, với tuổi của Quân Dạ các hạ như thế đã là cửu nguyệt huyền hoàng cao nhất, thực lực như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Nói các hạ thắng thì cũng không phải không thể?”
“Nhị hoàng tử có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Không cần phải ở trong này quanh co lòng vòng.” Nguyệt Vũ cũng không muốn ở trong này nhiều lời. Nói đi nói lại cả nửa ngày cũng không vào được chủ đề, lãng phí thời gian!
Hoa Phong Khải cũng không vì lời nói của Nguyệt Vũ mà uất giận, chỉ là thoáng thu lại tươi cười, nghiêm túc nói:”Khẩu khí của Quân Dạ các hạ thật là thống khoái. Lần này bổn hoàng tử đến kỳ thật là muốn hỏi, Quân Dạ các hạ có nguyện ý vào triều làm quan? Nếu nguyện ý thì phụ hoàng sẽ phong ngươi làm nhị đẳng bá tước.”
Lời nói của Hoa Phong Khải làm cho động tác của Nguyệt Vũ hơi hơi chậm lại một chút, trong mắt hiện len một tia khinh thường.
A, vào triều làm quan, lại còn là nhị đẳng bá tước, chức quan lớn như vậy. Điều kiện thật đúng là không thấp a! Bất quá, cho dù thế thi sao, dù là nhất đẳng bá tước hoặc chức quan cao hơn nàng cũng không muốn nhận. Vào triều làm quan, chịu sự quản thúc của người khác, không có tự do. Chuyện ngu xuẩn như vậy nàng sẽ không làm!
Kiếp trước đối với công danh lợi lộc, nàng đã xem như rất đạm mạc, kiếp này cũng như thế. Nàng muốn có cuộc sống tự do, tuy rằng muốn bao trùm cửu tiêu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải dựa vào chính sức của mình từng bước đi lên. Nàng sẽ không cho phép chính mình bị người quản chế.
“Nhị đẳng bá tước? Thật đúng là chức quan không nhỏ đâu! Bất quá nhị hoàng tử cũng đã biết ta chỉ là một đề tử nho nhỏ, chức vị cao như vậy ta có tài đức gì để làm? Nhiều người còn có tư cách hơn ta đi. Hơn nữa vào triều làm quan, ta không có hứng thú. Ta chỉ hy vọng có một cuộc sống tự do không trói buộc. Cho nên cảm tình hoàng đế bệ hạ dành cho ta, ta chỉ có thể cô phụ.” Nguyệt Vũ cũng không quanh co lòng vòng mà ăn ngay nói thật. Nàng muốn, thì sẽ tự mình tranh thủ. Nàng không nghĩ để cho một đại đao ở trên đầu của chính mình.
Nguyệt Vũ cự tuyệt, Hoa Phong Khải cũng không có kinh ngạc. Tựa hồ là biết ý tứ của Nguyệt Vũ.
”Nếu như vậy, ta cũng sẽ không bức bách Quân Dạ các hạ. Chẳng qua, Quân Dạ các hạ không cần nhanh như vậy trả lời, ngươi cứ suy nghĩ một chút đi, nghĩ thông suốt rồi thì nói cho ta biết. Hôm nay ta đi trước.” Hoa Phong Khải đứng dậy thản nhiên nói, trong giọng nói tựa hồ có một chút tiếc nuối.
Nhìn bóng dáng phong hoa tuyệt đại như vậy của Hoa Phong Khải, trong lòng Nguyệt Vũ không khỏi hừ lạnh. Diễn trò thật như vậy, thật là một tên có công lực.
Đột nhiên, Nguyệt Vũ đối với nhị hoàng tử người luôn diễn trò, không có chút nào chân thật này cảm thấy chán ghét. Không biết nguyên nhân. Chỉ biết là chán ghét, làm cho hai người về sau dây dưa với nhau thâm hậu....
Ẩn Nguyệt Thần tháp của đế quốc học viện rất nổi danh. Nó nổi danh không chỉ vì nguyên nhân có linh nguyên dày cao độ, mà nó lại còn mang đến một không gian thần bí. Không gian thần bí này được xưng là Ẩn Nguyệt bí cảnh. Nghe nói toàn bộ đại lục cũng chỉ có đế quốc học viện có năng lượng không gian thần kỳ như vậy. Chỉ là rốt cuộc là do dạng năng lượng nào tạo nên thì cũng không ai hiểu hết.
Ẩn Nguyệt bí cảnh là một không gian bí cảnh đặc hữu của học viện đế quốc. Tính chất của nó cùng U U cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua U U là một loại không gian có linh thức, Ần Nguyệt bí cảnh lại là từ một lực lượng cường đại mạnh mẽ tạo thành không gian.
Ẩn Nguyệt bí cảnh là một địa phương cực kỳ thích hợp để tu luyện, nghe nói độ dày linh nguyên ở bên trong rất lớn cơ hồ là gấp ba lần so với bên ngoài. Cho nên ở bên trong tu luyện chính là gấp ba lần so với tu luyện ở bên ngoài. Không chỉ có như thế, thời gian ở bên trong cùng với thời gian ở bên ngoài đồng dạng không giống nhau. Bên ngoài một ngày tương đương với một tuần ở bên trong. Cho nên đối với tu luyện giả thì đây tuyệt đối là một địa phương phi thường tốt.
Bởi vì tốt như vậy nên cũng có những hạn chế. Ẩn Nguyệt bí cảnh mở ra cũng chỉ có thể là những người báo danh ở đế quốc học viện một tháng sau khi gia nhập, liên tục chỉ có thời gian một tuần. Nếu sau khi đóng cửa mà không đi ra thì sẽ bị hôi phi yên diệt.
Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, nghe nói lúc trước có một vị trưởng lão học viện, thực lực đã là cường giả huyền đế không tin tà môn, không để ý sự ngăn trở của mọi người, ở thời điểm bí cảnh đóng lại không đi ra. Bị cảnh vừa mới đóng lại còn chưa đến một khắc thời gian thì mệnh bài của vị trưởng lão kia liền bể nát thành bột phấn, lần thứ hai bí cảnh mở ra cũng không tìm được vị trưởng lão này...
Từ đó về sau, cho dù là tốc độ tu luyện ở bên trong bí cảnh thập phần mê người, thì cũng không ai dám mạo hiểm như vậy. Nói giỡn a, mệnh mà không còn thì tu luyện nhanh thì có ích gì?
Kỳ thật đối với Ẩn Nguyệt bí cảnh, mọi người đều biết nguyên nhân tồn tại của nó là bởi vì phía trên đỉnh của Ẩn Nguyệt Thần tháp có một vật thể loang loáng thần bí. Về phần vật thể này, nhóm tiền bối của đế quốc học viện đều đã đi nghiên cứu qua nhưng đều không thu được kết quả gì, đến nay còn không biết vật thể sáng lên bên trong là cái gì, thâm chí liên tưởng đến một vật khác cũng không thể! Bởi vậy mới tạo thành một câu hỏi về Ẩn Nguyệt Thần tháp.
Từ khi đế quốc học viện khai giảng đến bây giờ đã được một tháng. Học viện đế quốc có quy đinh, sau một tháng mỗi khi khai giảng học viện sẽ tổ chức một lần thịnh yến. Thịnh yến như vậy cũng không phải đơn thuần là để chúc mừng. Mà nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Ẩn Nguyệt bí cảnh của học viện sắp mở ra.
Thịnh yến đã tới gần , một đám học viên đều phi thường hưng phấn, không chỉ vì trình độ náo nhiệt của thịnh yến không giống bình thường mà còn vì Ẩn Nguyệt bí cảnh sắp mở ra.
Bất quá, cho dù tất cả mọi địa phương trong học viện đế quốc đều náo nhiệt lên, thì trong sân của Bạch Thiên Tuyệt vẫn im lặng thanh u như trước. Tựa hồ cho dù phát sinh chuyện gì thì cũng không quan hệ đến nơi này. Cho dù là trời sập, nơi này vẫn bất động như được làm bằng sắt!
Nguyệt Vũ không thích ký túc xá của mình, bởi vì nơi đó vẫn là khu ký túc xá của đệ tử, tuy rằng ít người, nhưng vẫn không thích hợp để thanh tu.
Ở nơi này của Bạch Thiên Tuyệt thì khác. Địa phương của Bạch Thiên Tuyệt mặc kệ là trình độ thoải mái hay độ dày của linh nguyên thì so với các nơi khác tốt hơn nhiều. Tuy rằng ở nơi này có một người sư phó rất thất bại, thỉnh thoảng không có việc gì lại động kinh, nhưng so sánh với những thứ khác, thì sân của Bạch Thiên Tuyệt vẫn là được lựa chọn nhiều hơn!
“Tuy rằng nói luyện chế không gian giới chỉ là luyện khí nhập môn, nhưng cũng phân biệt tốt xấu, vừa mới nhập môn có thể chỉ luyện chế ra không gian giới chỉ vừa không có mỹ quan, thể tích cũng không lớn. Một luyện khí sư cao thâm luyện chế ra không gian giới chỉ không chỉ có mười phần đẹp mà không gian còn phải phi thường lớn. Thậm chí còn có công hiệu kỳ lạ.” Bạch Thiên Tuyệt nhìn Nguyệt Vũ thản nhiên nói.
Hôm nay rốt cuộc lần đầu tiên Nguyệt Vũ cũng được thực tiễn luyện khí. Nhập môn lúc trước chỉ là lý luận suông, hôm nay đẫ được thực tiễn hóa.
Bình thường luyện khí sư sau khi nhập môn đều luyện chế không gian giới chỉ, Nguyệt Vũ cũng không ngoại lệ. Luyện chế không gian giới chỉ cần tài liêu tương đối rẻ tiền, hơn nữa luyện chế nhẫn cũng không phải phi thường khó khăn, cho nên có vẻ cũng thích hợp.
Tài liệu luyện khí Bạch Thiên Tuyệt giao cho Nguyệt Vũ chính là một ít tinh hạch huyền thú có tính năng để luyện chế ra không gian, còn có một số tài liệu phụ trợ luyện chế không gian giới chỉ.
Sau khi Nguyệt Vũ nghe xong lời của Bạch Thiên Tuyệt thì một lần nữa cảm thấy luyện khí thật sự là bác đại tinh thâm. Bất quá, càng như vậy, Nguyệt Vũ lại càng có một loại xúc động muốn đi chinh phục!
Nhìn một ít tài liệu ở trước mắt, Nguyệt Vũ đều nhận thức. Dù sao xem sách mấy ngày nay cũng không phải là để không. Hít sâu một hơi, tinh thần lực của Nguyệt Vũ vừa động, liền đem phần thiên hỏa triệu hồi ra thiêu đốt ở đầu ngón tay.
Trong nháy mắt sau khi Phần Thiên hỏa ra, toàn bộ không gian trong phòng đều là một mảnh cực nóng. Không khí quanh thân Nguyệt Vũ đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo.
Vốn là đang nhìn Nguyệt Vũ với sắc mặt lạnh nhạt, thì ngọn lửa cực nóng bất thình lình cũng khiến cho trong lòng Bạch Thiên Tuyệt máy động, một loại run rẩy đến từ trong linh hồn, làm cho hắn vô cùng khó tin mở to hai mắt.
Cẩn thận quan sát hỏa diễm trước mặt, trong mắt Bạch Thiên Tuyệt chợt lóe lên kinh ngạc. Nếu như hắn không có nhìn nhầm thì đây chính là bản mạng hỏa diễm của hỏa hệ huyền thú cấp bậc chí tôn. Hỏa diễm như thế, cho dù là hỏa hệ của Hỏa Phượng hay hỏa diễm của Chu Tước trong truyền thuyết cũng so ra kém hơn!
Bất quá Bạch Thiên Tuyệt cũng nhìn ra được tuy rằng cấp bậc của hỏa diễm này cao nhưng do trình độ bưu hãn của hỏa diễm cũng được quyết định ở trình độ thực lực tuyển thủ, thực lực càng cao hỏa diễm càng mạnh, mặc dù có uy áp nhưng thực lực này vẫn còn thấp một chút! Bất quá, ngay cả như vậy, hỏa diễm này vẫn có uy lực kinh người.
Nếu nói như vậy, Vũ nhi của hắn rốt cuộc có một chích bản mạng huyền thú như thế nào a? Ha ha không hổ là đồ đệ của Bạch Thiên Tuyệt hắn, con bài chưa lật rất nhiều a! Ánh mắt Bạch Thiên Tuyệt vi thiểm, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng.
Nguyệt Vũ tự nhiên không có nhìn thấy biểu tình phúc hắc âm hiểm của Bạch Thiên Tuyệt, vẫn như trước thật sự khống chế hỏa diễm cháy.
Trụ cột của luyện khí là phải học được chuyện tình khống chế hỏa diễm. Nếu không khống chế tốt hỏa diễm thì cũng không thể làm được cái gì. Đừng nói đến việc luyện khí thành hình!
Căn cứ kinh nghiệm của Bạch Thiên Tuyệt, thật ra rất nhanh Nguyệt Vũ đã học xong được việc khống chế hỏa diễm. Lần đầu tiên, Nguyệt Vũ cuối cùng cũng đã biết, nguyên lai bản mạng hỏa diễm của mình còn có nhiều nơi có thể khống chế a. Xem ra lúc trước Phần Thiên hỏa thật sự rất không nghe lời!
Sau khi quen thuộc việc khống chế hỏa diễm, Nguyệt Vũ bắt đầu tiến nhập tài liệu hướng về phía bên trong đỉnh lô. Tinh thần lực đem tài liệu bao vây, chậm rãi đem chúng vào bên trong đỉnh lô. Sau đó dùng hỏa diễm cực nóng đem chúng hòa tan thành trạng thái dịch.
Đợi đến khi tất cả tài liệu đều hòa tan, Nguyệt Vũ lại khống chế độ lớn nhỏ của hỏa diễm tiến hành đem tài liệu dung hợp. Quá trình dung hợp không phải cứ tùy tùy tiện tiện nói liền có thể hoàn thành. Các tài liệu có thuộc tính không giống nhau, căn bản sẽ không dễ dàng dung hợp cùng một chỗ. Bởi vậy quá trình này cần có tinh thần lực can thiệp vào.
Nguyệt Vũ đem tinh thần lực bao trụ một loại tài liêu trong đó, đem tài liệu hòa tan đến trạng thái nhất định làm cho nó có thể đạt đến trạng thái có thể dung hợp, sau lại bắt đầu đem những loại tài liệu còn lại tiến hành thao tác như vậy. Đợi đến khi tất cả tài liệu đều tiến vào trạng thái có thể dung hợp sau đó rút tinh thần lực ra.
Từng bước cuối cùng cũng là từng bước tiêu hao hỏa diễm cùng với tinh thần lực. Từng bước thao tác cuối cùng, cần sử dụng tinh thần lực cường đại tiến hành xử lý hình thành, còn có xử lý kiểu dáng đồ văn. Làm như vậy để có được mỹ quan bên ngoài.
Trải qua hai bước lúc trước cho dù là có tinh thần lực biến thái thì Nguyệt Vũ cũng có chút ăn không tiêu. Dù sao cũng vẫn là lần đầu tiên luyện khí không có chút kinh nghiệm, có một chút tinh thần lực sử dụng hoàn toàn lãng phí. Nhưng cho dù như vậy, Nguyệt Vũ cũng không tính dừng lại.
Khẽ cắn môi, Nguyệt Vũ đem tinh thần lực khống chế chất lỏng ở bên trong đỉnh lô, sau đó theo suy nghĩ trong lòng chậm rãi đem chúng đắp nặn thành hình. Chậm rãi, các chất lỏng trong sự khống chế của Nguyệt Vũ bắt đầu di động, một vật hình dạng cái nhẫn cũng liền hiện ra. Sau khi hình thành hình dạng của chiếc nhẫn. Nguyệt Vũ bắt đầu dùng tinh thần lực điêu khắc hoa văn ở trên mặt nhẫn.
Suy tư trong chốc lát, Nguyệt Vũ quyết định điêu khắc một ít hoa bỉ ngạn trên nhẫn. Hoa văn Nguyệt Vũ miêu tả từng đóa từng đóa dần dần hiện ra, cuối cùng hình thành một biển hoa bỉ ngạn trên nhẫn bên trong lô đỉnh. Nguyệt Vũ thấy không có gì xảy ra mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng một hơi thở này còn chưa thoát ra hết thì dị biến xảy ra. Chỉ thấy nhẫn ở trong hỏa diễm cư nhiên bắt đầu hòa tan!
”Không cần phân tâm, nhẫn này còn chưa có hoàn thành đâu! Sau khi hoàn thành luyện chế thì thong thả hạ thấp hỏa diễm không cần phải lập tức thu lại.” Đột nhiên thanh âm nghiêm túc của Bạch Thiên Tuyệt vang lên bên tai của Nguyệt Vũ, làm cho Nguyệt Vũ không thể không đề cao cảnh giác.
Tinh thần lực giống như bình thường hướng về phía nhẫn đi đến, hưng hăng vây trụ, sau đó điều tiết độ ấm của hỏa diễm, đem hình dạng nhẫn đắp nặn lại.
Nhìn nhẫn lại dần dần hình thành trở lại, Nguyệt Vũ cẩn thận tuân theo phân phó của Bạch Thiên Tuyệt thong thả giảm nhỏ độ ấm hỏa diễm, sau đó chậm rãi thu hồi Phần Thiên hỏa.
Rốt cuộc ở thời điểm hỏa diễm thu hồi, nhẫn bên trong lô đỉnh đã luyện chế hoàn thành. Nhìn nhẫn phiêu phù trước mắt, Nguyệt Vũ lộ ra một chút tươi cười thản nhiên.
Tuy rằng mệt chết đi, nhưng đây là lần đầu tiên bản thân mình luyện chế ra huyền khí. Mặc kệ thế nào cho dù là tốt hay kém, ít nhất nàng cũng thành công!
Bạch Thiên Tuyệt nhìn nhẫn trôi nổi bên trên lô đỉnh, trong mắt hiện lên tán thưởng. Lần đầu tiên đã có thành tích như vậy, không thể không nói hắn là một tên biến thái. Tưởng tượng lại thời điểm lần đầu tiên hắn luyện chế không gian giới chỉ là nguyên một đống sắt đen đi? Khi đó chính mình đã được mọi người xưng tụng là tuyệt thế thiên tài. Nhưng đồ đệ của chính mình lần đầu tiên luyện chế đã có thành tích như vậy thì nên xưng là cái gì? Siêu cấp vô địch đại biến thái yêu nghiệt chưa từng có từ trước đến nay?
Lau mồ hôi trên trán, Nguyệt Vũ liền chuẩn bị tiến lên lấy tay cầm chiếc nhẫn để xem thành quả lao động của chính mình như thế nào. Nhưng ngay tại thời điểm nàng sắp cầm được chiếc nhẫn thì lại có một bàn tay ta khác đã muốn cầm lấy chiếc nhẫn.
Nguyệt Vũ ngẩng đầu nhìn bàn tay đang cầm nhẫn lên xem xét của Bạch Thiên Tuyệt, thỉnh thoảng lại mở miệng nói:
“Ân, cũng không tệ lắm, tuy rằng không được tốt như sư phụ đã làm nhưng mà cũng cho là được đi.”
Nghe vậy, khóe miệng Nguyệt Vũ vừa kéo, mặt đầy hắc tuyến. Ngươi nha, ngươi không xem ngươi bao nhiêu tuổi ta bao nhiêu tuổi? Ngươi là ở rình độ nào, ta ở trình độ nào? Ngươi đã luyện bao năm, ta mới luyện được bao lâu? So mức độ biến thái của ngươi thì ta không tự nhận mình kém, nói giỡn thì cũng không nói như vậy đi! Nguyệt Vũ khinh bỉ nhìn thoáng qua Bạch Thiên Tuyệt. Nhưng vị nào đó lại tựa hồ không hề hay biết, có chút hưng phấn hỏi:” Vũ nhi, hoa điêu khắc ở trên nhẫn là hoa gì?” Bạch Thiên Tuyệt tự nhận là kiến thức rất nhiều nhưng hoa văn trên nhẫn này hắn vân chưa bao giờ gặp qua.
Câu hỏi của Bạch Thiên Tuyệt làm cho Nguyệt Vũ hơi hơi sửng sốt. Bỉ ngạn hoa điêu khắc trên nhẫn là loài hoa mà nàng thích, vừa rồi trong đầu liền hiện lên ấn tượng đối quen thuộc với loài hoa bỉ ngạn này, cho nên liền lựa chọn loại hoa này.
”Loài hoa này được gọi là Bỉ Ngạn hoa. Truyền thuyết kể rằng hoa nở ba ngàn năm, hoa lạc ba ngàn, hoa lá không bao giờ gặp nhau.” Nguyệt Vũ thản nhiên giải thích. Nói đến Bỉ Ngạn hoa thì lại làm cho nàng nhớ đến một đoạn thơ:
Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,
Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.
Nại Hà kiều đầu không nại hà,
Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh.
Bỉ Ngạn hoa? Không có nghe nói qua. Bất quá nghe Vũ nhi nói như vậy hắn lại cảm thấy có hứng thú. Ba ngàn năm hoa nở, ba ngàn năm hoa tàn, hoa và lá không bao giờ gặp sao? Trong mắt Bạch Thiên Tuyệt hiện lên cái gì đó, nhanh đến khó có thể tiếp nhận, nhìn Bạch Thiên Tuyệt chiếm lấy thành quả lao động của mình xúc động đến không muốn buông tay, Nguyệt Vũ nhịn không được nhắc nhở:
”Sư phó, ngươi có thể đưa không gian giới chỉ chi cho ta xem một chút không? Để cho ta nhìn thành quả lao động của chính mình như thế nào?”
Nghe vậy, Bạch Thiên Tuyệt cũng không cự tuyệt. Đem nhẫn trong tay đưa cho Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ nhìn chiếc nhẫn trên tay, tuy rằng không tính là tinh xảo nhưng nhìn cũng rất được. Đặc biệt là hoa văn bỉ ngạn hoa được điêu khắc ở mặt trên. Vẻ ngoài hoàn hảo, cũng không biết không gian bên trong có lớn không? Tinh thần lực hướng vào bên trong nhẫn tìm tòi, nhất thời có chút cảm thấy bị đả kích....
Nguyên lai nhẫn này là nhìn được mà không dùng được! Tưởng rằng nhẫn chính mình luyện chế sẽ có không gian lớn như nhẫn mình đang dùng, nhưng không nghĩ tới lại chỉ là một cái bình rỗng a!
Được rồi, nàng thừa nhận nàng đã quá mức tự tin!
Nhìn biểu tình đột nhiên bị chịu đả kích. Bạch Thiên Tuyệt tuấn mi một điều thản nhiên mở miệng nói:”Có lẽ nguyên nhân bởi vì lúc nãy tinh thần lực không tập trung. Trong quá trình luyện khí xuất hiện trọng tố thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của huyền khí luyện chế ra.”
Nghe được lời nói của Bạch Thiên Tuyệt, Nguyệt vũ cũng hiểu được đạo lý như vậy. Hiện tượng hòa tan khi nãy, có lẽ là nguyên nhân làm cho không gian nhỏ đi. Xem ra về sau thời điểm luyện khí nhất định không thể phân tâm!
Nguyệt Vũ cầm chiếc nhẫn trong tay, cũng chưa kịp cảm thán xong thì lại gặp một đạo bóng trắng chợt lóe, nhẫn trong tay mình lại không cánh mà bay về phía tên đang cười hết sức đắc ý trước mắt, Nguyệt Vũ lập tức nhìn một cách xem thường, bất đắc dĩ nói:
”Sư phó, ngươi đang làm cái gì ? Ngươi định chiếm làm của riêng sao? Đây là chiếc nhẫn lần đầu tiên ta luyện chế, ta còn muốn lưu lại để làm kỷ niệm đâu!” Đồ vật của đồ đệ mình cũng muốn lấy? Đây là sư phó kiểu gì a!
“Nhẫn này đưa cho vi sư đi, không phải vi sư cũng đã tặng cho ngươi một chiếc khuyên tai sao? Khuyên tai kia chính là do vi sư dùng biết bao tâm huyết mới luyện chế ra được đấy!” bộ dạng như hồ ly của Bạch Thiên Tuyệt tươi cười. Bỏ qua thì chính là không bao giờ lấy đươc nữa!
Khuyên ta của mình do chính Bạch Thiên Tuyệt luyện chế? Được rồi, tuy rằng thật không ngờ đến, nhưng sau khi Nguyệt Vũ liên tưởng Bạch Thiên Tuyệt là một luyện khí sư thần bí thì cũng không cảm thấy tò mò chút nào nữa. Thôi thôi, không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao, đưa cho hắn là được! Một cái giới chỉ kém chất lượng đổi một đôi khuyên tai sinh mệnh, nàng đúng là kiếm được lời rồi!
Thấy Nguyệt Vũ không đòi lại đồ, Bạch Thiên Tuyệt liền không chút khách khí nắm chặt trong tay.
“Vũ nhi buổi tối hôm nay là thịnh yến của học viện, không phải là ngươi không muốn đi mà muốn ở lại nơi này với vi sư chứ?” Thu nhẫn, Bạch Thiên Tuyệt nghĩ đến chuyện thịnh yến tối hôm nay, thì lại ra vẻ mình là một người biết quản lý đồ đệ!
”Thịnh yến? Cái đó là gì vậy?” lúc trước thì nghe được đấu giá hội, hôm nay lại là một cái thịnh yến.
“A thật đúng là không quan tâm đến chuyện tình ở bên ngoài nha! Ngươi nói có phải hay không? Ân?”Bạch Thiên Tuyệt vẻ mặt trêu chọc nói.”Hằng năm đế quốc học viện tổ chức một lần thịnh yến là một tiệc tối được tổ chức long trọng. Mục đích tổ chức thịnh yến là để nghênh đón bí cảnh ngày mai mở ra.” Sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Nguyệt Vũ, Bạch Thiên Tuyệt lại tiếp tục giải thích.
Bí cảnh mở ra? Là Ẩn Nguyệt bí cảnh sao? Nghe vậy, Nguyệt Vũ cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ ngày báo danh đến bí cảnh, Lạc Hải Thiên có nói qua cho nàng. Cho nên đối với bí cảnh nàng cũng có hiểu biết.
Nhưng ngày mai sẽ mở ra thì làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc một chút.
Mấy ngày qua, nàng đều muốn tìm cơ hội để nhìn xem bí mật của Ẩn Nguyệt thần tháp. Nhưng gần đây có nhiều sự tình xảy ra nên nàng còn chưa có thời gian đi qua xem. Lần này bí cảnh mở ra là một cơ hội không sai. Thật ra nàng muốn thật nhanh nhìn xem rốt cuộc Ẩn Nguyệt bí cảnh còn có năng lượng quen thuộc bên trong Ẩn Nguyệt Thần tháp là cái gì....
Tác giả :
Tuyệt Thế Khải Hàng