Dạ Tôn Dị Thế
Quyển 3 - Chương 3-2: Một con hồ ly dẫn đến huyết án (2)
“Nga, giải thích? Các ngươi xác định chính mình nhận được sao?” Khóe môi nhẹ nhàng nâng lên một độ cong tà mị, Nguyệt vũ đạm mạc cười, nói. Tuy nói là cười, nhưng nụ cười kia làm cho người khác cảm thấy một trận khí lạnh, tựa như ác ma, một cảm giác không tốt đột kích....
La lão phản ứng lại, chính mình cư nhiên bị một thiếu niên không có thực lực dọa đến, lập tức có chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn là tức giận, vì thế âm sưu sưu mở miệng:”Tiểu tử, lão phu đã cho ngươi mặt mũi, bảo ngươi rời đi, nhưng ngươi không đi, vậy thì đừng trách lão phu vô tình”
Vô tình? Thật sự là buồn cười, nàng vì sao không phát hiện ra người này có tình nghĩa chứ? Muốn giết người khác còn dài dòng như vậy, Nguyệt Vũ trong lòng nhận định hắn là một tên ra vẻ đạo mạo.
“La lão, ngài đừng nóng giận, trên người tên này một chút dao động năng lượng cũng không có, vừa nhìn liền biết là một tên phế vật, ngài để cho ta đi giải quyết hắn đi.” Tên nam tử áo lam ở bên cạnh La lão lên tiếng thỉnh cầu khẩn cấp được giải quyết Nguyệt Vũ.
Nghe xong, La lão dù không gật đầu nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ý tứ của hắn.
Chiếm được sự đồng ý, nam tử áo lam từ trong đám người kiêu ngạo đi ra, trường kiếm trong tay mạnh mẽ vươn ra thẳng tắp chỉ vào Nguyệt Vũ ngạo mạn nói:”Tiểu tử, nếu ngươi đã muốn chết thì hôm nay ta sẽ thanh toàn cho ngươi.” Nói xong, trường kiếm vung lên, cước bộ mạnh mẽ hướng tới Nguyệt Vũ...
Nguyệt Vũ không tránh một kiếm này, bởi vì nàng khinh thường! Nhưng mà xem tình hình thì người Lam gia cho rằng Nguyệt Vũ bị dọa cho choáng váng, vì thế một đám chờ mong nghe thấy âm thanh êm tai khi kiếm cắt vào da thịt...
Vốn rất chán ghét khi có người cầm kiếm chỉ vào mình, mà nhìn kẻ trước mắt này không chỉ dám lấy kiếm chỉ vào mình mà còn muốn giết mình, trong mắt Nguyệt vũ hàn khí chợt lóe, giấu đi sát khí. Vẫn chưa có động tác gì nhưng động tác của mỗ nam lại bất ngờ dừng lại sau đó bay lên, tiếp đến rơi xuống, cuối cùng đặt mông ngồi xuống thanh kiếm, trường kiếm liền đâm xuyên qua cơ thể của hắn...
Thanh âm êm tai không có truyền đến nhưng lại có tiếng kêu thê lương đau đến cực điểm vang lên:”A, nhất nhất nhất”
Một tiếng kêu đau vang lên, đem linh hồn của những người đang trơn mắt há mồm kia quay trở về.
Nhìn thoáng qua nam tử đang hấp hối đằng kia, lại nhìn đến Nguyệt Vũ vẫn khí định thần nhàn, vân đam phong khinh đứng đó, mọi người một trận khủng bố.
Này, này, này là có chuyện gì xảy ra?
Nam tử áo lam là thực lực đại huyễn sư cao nhất, dù không thể đánh lâu nhưng cũng không thể vô thanh vô tức bị chụp một phát chết a? Người này thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, thực lực có thể cao tới đâu a? Chẳng lẽ bọn họ gặp quỷ?
Gặp quỷ? Một đám nhát gan Lam gia sợ hãi lui lại phía sau.
Một kích bất ngờ đó, La lão cũng không thể nhìn ra được cái gì.
Hắn đương nhiên không thể nhìn ra được, bởi vì một kích vừa rồi căn bản không phải la do Nguyệt Vũ đánh ra, thủ phạm chính là tên miễn cưỡng ghé trên vai Nguyệt Vũ, vẻ mặt thích ý, Tiểu Điện a.
Một kích của nhất chích vương giả thú, một huyền tông nho nhỏ như hắn thì xem được cáirắm!
“Tiểu Tử, người là ngươi giết?” La lão vẻ mặt mê mang hỏi, hắn không thể nào tin tưởng, thiếu niên trước mặt có thể có được bản lĩnh đó!
“La ta thì như thế nào, không phải là ta thì như thế nào?” Ngữ khí lỗ mãng, nội dung châm biếm, một đám Lam gia nghe được tức đến giơ chân.
“Tốt, tiểu tử, quả nhiên là ngươi, ngươi dám giết người Lam gia, hôm nay lão phu sẽ giải quyết ngươi!” Hắn đã sống đến tuổi này rồi, bao nhiêu năm qua được mọi người tôn trọng, hôm nay bị một thiếu niên đến lông còn không có dài kinh thường, bảo hắn làm sao có thể không tức giận được chứ?
La lão phát hỏa, đám đệ tử Lam gia đều thực ngoan ngoãn đứng ở một bên xem kịch vui.
Đột nhiên dưới chân La Lão hiện lên ký hiệu cấp bậc bát nguyệt kiếm tông, Nguyệt Vũ chỉ thản nhiên đưa mắt liếc một cái, lại tuyệt không kinh ngạc, bởi vì trước đó Tiểu Hắc đã nói qua với nàng!
Nếu vị La lão này đã muốn chọc vào nàng, nàng không ứng chiến thì thực không cho hắn mặt mũi a? Bất quá chính mình khẳng định không đánh lại, vậy thì...” Tiểu Hắc, lão nhân này giao cho ngươi, ăn hắn đi, về phần những tên ở phía sau, ăn hay không thì tùy ngươi.”
Dùng linh hồn truyền âm phân phó cho Tiểu Hắc, Nguyệt Vũ nói rất là bình tĩnh, tựa hồ một đám trước mặt chỉ là thực vật...
Vừa dứt lời, Tiểu Hắc lập tức nhảy lên phi thẳng về phía thiên không, chỉ thoáng chốc, uy áp khí thế của siêu thần thú lập tức được phóng xuất. Cỗ uy áp kia rất mạnh, nó không phải hướng về những người kia trước mà là hướng về mỗ chích thú bị mọi người lãng quên từ nãy tới giờ Thất Vỹ Lam Hồ, khiến cho nó run run một trận. Dù sao nó cũng chỉ là huyền thúnên ảnh hưởng rất lớn.
Vì thế mỗ thú cảm thấy may mắn một trận, hoàn hảo không có cùng thiếu niên này so tài, bằng không...
Đột nhiên xuất hiện bản thể thật lớn của huyền thú, lập tức che ở trước mặt đoàn người khiến cho ánh sáng tối lại “Hai cánh Hắc Mang Giác Mã? Lại còn là siêu thần thú cấp cao nhất...” thời điểm khi Tiểu Hắc xuất hiện, La lão liền cảm nhận được khí thế của nó là siêu thần thú cao nhất, cũng sắp trở thành vương giả thú.
Thực lực của La lão là bát nguyệt kiếm tông, tự nhận là thực không sai. Bất quá chỉ kém Tiểu Hắc một cấp, nhưng một cấp này, hắn cũng không thể nào đánh thắng được Tiểu Hắc. Hơn nữa, huyền giả với kiếm sĩ cùng cấp đã có chênh lệch không nhỏ.
Một gã kiếm sĩ cùng một gã huyền giả luận võ không thể nghi ngờ người chịu thiệt là tên kiếm sĩ. Kiếm sĩ tu luyện không thể so sánh với huyền giả, không có nhiều yêu cầu hà khắc, bởi vậy con đường tu luyện của kiếm sĩ tương đối thấp hơn. Nhưng, huyền giả tu luyện huyền lực, so với kiếm sĩ tu luyện kiếm khí thì dù là công kích hay phong ngự đều cường hãn hơn không ít.
Một vị Cửu Nguyệt cao nhất kiếm tông trên thực tế chiến đấu cùng một vị bát nguyệt huyềntông không sai biệt lắm. Nhưng nếu huyền giả tác chiến hợp thể hình thành áo giáp chiến đấu, vậy thì kiếm tông chỉ có thể miễn cưỡng so đấu với một vị Thất Nguyệt huyền tông mà thôi!
Bởi vậy, vị La lão này là Bát Nguyệt kiếm sĩ, kỳ thật cũng không tính là cái gì!
La lão nhất thời cảm thấy mình tính sai, không nghĩ tới thiếu niên mạc danh kỳ diệu xuất hiện này lại có nhất chích siêu thần thú cấp cao nhất, lần này hắn đá phải thiết bản rồi!
Sắc mặt bỗng nhiên trắng xanh, dưới chân như nhũn ra, La lão trong lòng một trận bất an, tựa hồ như thấy được cảnh tượng phía trước của mình! Nhưng bản năng phản ứng khiến hắn không thể lui bước, vì trong tình thế này trừ bỏ buông tay ra đánh trả thì cũng không còn con đường nào cho hắn đi nữa rồi!
“Tiểu tử, đừng đắc ý, lão phu cùng ngươi liều mạng.” La lão nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể đem Nguyệt Vũ đang sống nuốt vào bụng.
Trong miệng hô to, động tác trên tay cũng không chậm, hai tay kết ấn rất nhanh, sức mạnh huyền tông màuxanh của toàn thân kích động bộc phát mạnh mẽ hướng về hai tay tụ tập lại, rất nhanh một quả càu mang năng lượng thật lớn hình thành ngay trên đầu lão.
Theo quá trình kết ấn, quả cầu năng lượng màu xanh chậm rãi hình thành một trường kiếm màu xanh.
Trường kiếm thật lớn, trên thân kiếm còn thản nhiên lóe lên u quang, thoạt nhìn sắc bén vô cùng.
“Khuynh Kiếm Diệt, phá!” Hét lớn một tiếng, La lão vung tay lên điều khiển trường kiếm màu xanh thật lớn trên không trung chia ra làm mười, làm trăm, cuối cùng phân ra vô số thanh, bắn về phía Nguyệt Vũ cùng Tiểu Hắc.
“Xem đi, đây là tuyệt kỹ thành danh của La lão, địa giai công pháp Khuynh Liệt Diệt, lúc trước La lão còn dùng nó để giết chết một gã huyền giả cao hơn hắn một cấp đó! Thật sự là rất đẹp! Hừ, xú tiểu tử kia lần này chết chắc rồi!” Một đệ tử Lam gia hưng phấn hô to.
“Tên quái dị kia dám làm bẩn Lam gia chúng ta, cũng không nhìn xem thực lực của chính mình, siêu thần thú thì sao chứ? Lam gia chúng ta cũng không hiếm lạ!” Nữ khổng tước vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng.
.....
Chúng để tử Lam gia đều nhìn thấy công kích thập phần uy lực của La Lão, cả đám đều cho rằng Nguyệt Vũ chắc chắn sẽ chết, nhưng mà...
Một bầu trời đầy trường kiếm màu xanh, giống như cơn mưa to đánh úp xuống, bất qua đối với công kích như vậy, Nguyệt Vũ rất khinh thường oán thầm. Công kích như vậy so với huyền kỹ huyền thú của Tiểu Hắc “ Hắc Mang Vạn Trượng” thì còn kém xa, địa giai công pháp, cũng thường thôi!
Một bát nguyệt kiếm tông, cư nhiên dùng địa giai sơ cấp công pháp đi đối phó với Tiểu Hắc,huyết thống hắc ám thuần khiết, hai cánh Hắc Mang Giác Mã , còn tràn đầy tin tưởng, thật là một đám không có kiến thức!
Liếc liếc mắt một khoảng thiên không đầy kiếm quang, Tiểu Hắc khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó toàn thân hắc ámquang mang đại thịnh. Hắc ám kia mang đến cho người ta áp lực vô cùng lớn, quay xung quanh Tiểu Hắc tựa như một cái động màu đen, khi nhìn đến, có cảm giác như bị hút vào vĩnh viễn không siêu sinh!
Hắc ám xoay xung quanh, quang mang đại thịnh, trong nháy mắt, ánh sáng màu xanh rõ ràng liền biến mất, chỉ còn lại duy nhất một màu đen khiến cho người ta hoảng sợ!
La lão phản ứng lại, chính mình cư nhiên bị một thiếu niên không có thực lực dọa đến, lập tức có chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn là tức giận, vì thế âm sưu sưu mở miệng:”Tiểu tử, lão phu đã cho ngươi mặt mũi, bảo ngươi rời đi, nhưng ngươi không đi, vậy thì đừng trách lão phu vô tình”
Vô tình? Thật sự là buồn cười, nàng vì sao không phát hiện ra người này có tình nghĩa chứ? Muốn giết người khác còn dài dòng như vậy, Nguyệt Vũ trong lòng nhận định hắn là một tên ra vẻ đạo mạo.
“La lão, ngài đừng nóng giận, trên người tên này một chút dao động năng lượng cũng không có, vừa nhìn liền biết là một tên phế vật, ngài để cho ta đi giải quyết hắn đi.” Tên nam tử áo lam ở bên cạnh La lão lên tiếng thỉnh cầu khẩn cấp được giải quyết Nguyệt Vũ.
Nghe xong, La lão dù không gật đầu nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ý tứ của hắn.
Chiếm được sự đồng ý, nam tử áo lam từ trong đám người kiêu ngạo đi ra, trường kiếm trong tay mạnh mẽ vươn ra thẳng tắp chỉ vào Nguyệt Vũ ngạo mạn nói:”Tiểu tử, nếu ngươi đã muốn chết thì hôm nay ta sẽ thanh toàn cho ngươi.” Nói xong, trường kiếm vung lên, cước bộ mạnh mẽ hướng tới Nguyệt Vũ...
Nguyệt Vũ không tránh một kiếm này, bởi vì nàng khinh thường! Nhưng mà xem tình hình thì người Lam gia cho rằng Nguyệt Vũ bị dọa cho choáng váng, vì thế một đám chờ mong nghe thấy âm thanh êm tai khi kiếm cắt vào da thịt...
Vốn rất chán ghét khi có người cầm kiếm chỉ vào mình, mà nhìn kẻ trước mắt này không chỉ dám lấy kiếm chỉ vào mình mà còn muốn giết mình, trong mắt Nguyệt vũ hàn khí chợt lóe, giấu đi sát khí. Vẫn chưa có động tác gì nhưng động tác của mỗ nam lại bất ngờ dừng lại sau đó bay lên, tiếp đến rơi xuống, cuối cùng đặt mông ngồi xuống thanh kiếm, trường kiếm liền đâm xuyên qua cơ thể của hắn...
Thanh âm êm tai không có truyền đến nhưng lại có tiếng kêu thê lương đau đến cực điểm vang lên:”A, nhất nhất nhất”
Một tiếng kêu đau vang lên, đem linh hồn của những người đang trơn mắt há mồm kia quay trở về.
Nhìn thoáng qua nam tử đang hấp hối đằng kia, lại nhìn đến Nguyệt Vũ vẫn khí định thần nhàn, vân đam phong khinh đứng đó, mọi người một trận khủng bố.
Này, này, này là có chuyện gì xảy ra?
Nam tử áo lam là thực lực đại huyễn sư cao nhất, dù không thể đánh lâu nhưng cũng không thể vô thanh vô tức bị chụp một phát chết a? Người này thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, thực lực có thể cao tới đâu a? Chẳng lẽ bọn họ gặp quỷ?
Gặp quỷ? Một đám nhát gan Lam gia sợ hãi lui lại phía sau.
Một kích bất ngờ đó, La lão cũng không thể nhìn ra được cái gì.
Hắn đương nhiên không thể nhìn ra được, bởi vì một kích vừa rồi căn bản không phải la do Nguyệt Vũ đánh ra, thủ phạm chính là tên miễn cưỡng ghé trên vai Nguyệt Vũ, vẻ mặt thích ý, Tiểu Điện a.
Một kích của nhất chích vương giả thú, một huyền tông nho nhỏ như hắn thì xem được cáirắm!
“Tiểu Tử, người là ngươi giết?” La lão vẻ mặt mê mang hỏi, hắn không thể nào tin tưởng, thiếu niên trước mặt có thể có được bản lĩnh đó!
“La ta thì như thế nào, không phải là ta thì như thế nào?” Ngữ khí lỗ mãng, nội dung châm biếm, một đám Lam gia nghe được tức đến giơ chân.
“Tốt, tiểu tử, quả nhiên là ngươi, ngươi dám giết người Lam gia, hôm nay lão phu sẽ giải quyết ngươi!” Hắn đã sống đến tuổi này rồi, bao nhiêu năm qua được mọi người tôn trọng, hôm nay bị một thiếu niên đến lông còn không có dài kinh thường, bảo hắn làm sao có thể không tức giận được chứ?
La lão phát hỏa, đám đệ tử Lam gia đều thực ngoan ngoãn đứng ở một bên xem kịch vui.
Đột nhiên dưới chân La Lão hiện lên ký hiệu cấp bậc bát nguyệt kiếm tông, Nguyệt Vũ chỉ thản nhiên đưa mắt liếc một cái, lại tuyệt không kinh ngạc, bởi vì trước đó Tiểu Hắc đã nói qua với nàng!
Nếu vị La lão này đã muốn chọc vào nàng, nàng không ứng chiến thì thực không cho hắn mặt mũi a? Bất quá chính mình khẳng định không đánh lại, vậy thì...” Tiểu Hắc, lão nhân này giao cho ngươi, ăn hắn đi, về phần những tên ở phía sau, ăn hay không thì tùy ngươi.”
Dùng linh hồn truyền âm phân phó cho Tiểu Hắc, Nguyệt Vũ nói rất là bình tĩnh, tựa hồ một đám trước mặt chỉ là thực vật...
Vừa dứt lời, Tiểu Hắc lập tức nhảy lên phi thẳng về phía thiên không, chỉ thoáng chốc, uy áp khí thế của siêu thần thú lập tức được phóng xuất. Cỗ uy áp kia rất mạnh, nó không phải hướng về những người kia trước mà là hướng về mỗ chích thú bị mọi người lãng quên từ nãy tới giờ Thất Vỹ Lam Hồ, khiến cho nó run run một trận. Dù sao nó cũng chỉ là huyền thúnên ảnh hưởng rất lớn.
Vì thế mỗ thú cảm thấy may mắn một trận, hoàn hảo không có cùng thiếu niên này so tài, bằng không...
Đột nhiên xuất hiện bản thể thật lớn của huyền thú, lập tức che ở trước mặt đoàn người khiến cho ánh sáng tối lại “Hai cánh Hắc Mang Giác Mã? Lại còn là siêu thần thú cấp cao nhất...” thời điểm khi Tiểu Hắc xuất hiện, La lão liền cảm nhận được khí thế của nó là siêu thần thú cao nhất, cũng sắp trở thành vương giả thú.
Thực lực của La lão là bát nguyệt kiếm tông, tự nhận là thực không sai. Bất quá chỉ kém Tiểu Hắc một cấp, nhưng một cấp này, hắn cũng không thể nào đánh thắng được Tiểu Hắc. Hơn nữa, huyền giả với kiếm sĩ cùng cấp đã có chênh lệch không nhỏ.
Một gã kiếm sĩ cùng một gã huyền giả luận võ không thể nghi ngờ người chịu thiệt là tên kiếm sĩ. Kiếm sĩ tu luyện không thể so sánh với huyền giả, không có nhiều yêu cầu hà khắc, bởi vậy con đường tu luyện của kiếm sĩ tương đối thấp hơn. Nhưng, huyền giả tu luyện huyền lực, so với kiếm sĩ tu luyện kiếm khí thì dù là công kích hay phong ngự đều cường hãn hơn không ít.
Một vị Cửu Nguyệt cao nhất kiếm tông trên thực tế chiến đấu cùng một vị bát nguyệt huyềntông không sai biệt lắm. Nhưng nếu huyền giả tác chiến hợp thể hình thành áo giáp chiến đấu, vậy thì kiếm tông chỉ có thể miễn cưỡng so đấu với một vị Thất Nguyệt huyền tông mà thôi!
Bởi vậy, vị La lão này là Bát Nguyệt kiếm sĩ, kỳ thật cũng không tính là cái gì!
La lão nhất thời cảm thấy mình tính sai, không nghĩ tới thiếu niên mạc danh kỳ diệu xuất hiện này lại có nhất chích siêu thần thú cấp cao nhất, lần này hắn đá phải thiết bản rồi!
Sắc mặt bỗng nhiên trắng xanh, dưới chân như nhũn ra, La lão trong lòng một trận bất an, tựa hồ như thấy được cảnh tượng phía trước của mình! Nhưng bản năng phản ứng khiến hắn không thể lui bước, vì trong tình thế này trừ bỏ buông tay ra đánh trả thì cũng không còn con đường nào cho hắn đi nữa rồi!
“Tiểu tử, đừng đắc ý, lão phu cùng ngươi liều mạng.” La lão nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể đem Nguyệt Vũ đang sống nuốt vào bụng.
Trong miệng hô to, động tác trên tay cũng không chậm, hai tay kết ấn rất nhanh, sức mạnh huyền tông màuxanh của toàn thân kích động bộc phát mạnh mẽ hướng về hai tay tụ tập lại, rất nhanh một quả càu mang năng lượng thật lớn hình thành ngay trên đầu lão.
Theo quá trình kết ấn, quả cầu năng lượng màu xanh chậm rãi hình thành một trường kiếm màu xanh.
Trường kiếm thật lớn, trên thân kiếm còn thản nhiên lóe lên u quang, thoạt nhìn sắc bén vô cùng.
“Khuynh Kiếm Diệt, phá!” Hét lớn một tiếng, La lão vung tay lên điều khiển trường kiếm màu xanh thật lớn trên không trung chia ra làm mười, làm trăm, cuối cùng phân ra vô số thanh, bắn về phía Nguyệt Vũ cùng Tiểu Hắc.
“Xem đi, đây là tuyệt kỹ thành danh của La lão, địa giai công pháp Khuynh Liệt Diệt, lúc trước La lão còn dùng nó để giết chết một gã huyền giả cao hơn hắn một cấp đó! Thật sự là rất đẹp! Hừ, xú tiểu tử kia lần này chết chắc rồi!” Một đệ tử Lam gia hưng phấn hô to.
“Tên quái dị kia dám làm bẩn Lam gia chúng ta, cũng không nhìn xem thực lực của chính mình, siêu thần thú thì sao chứ? Lam gia chúng ta cũng không hiếm lạ!” Nữ khổng tước vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng.
.....
Chúng để tử Lam gia đều nhìn thấy công kích thập phần uy lực của La Lão, cả đám đều cho rằng Nguyệt Vũ chắc chắn sẽ chết, nhưng mà...
Một bầu trời đầy trường kiếm màu xanh, giống như cơn mưa to đánh úp xuống, bất qua đối với công kích như vậy, Nguyệt Vũ rất khinh thường oán thầm. Công kích như vậy so với huyền kỹ huyền thú của Tiểu Hắc “ Hắc Mang Vạn Trượng” thì còn kém xa, địa giai công pháp, cũng thường thôi!
Một bát nguyệt kiếm tông, cư nhiên dùng địa giai sơ cấp công pháp đi đối phó với Tiểu Hắc,huyết thống hắc ám thuần khiết, hai cánh Hắc Mang Giác Mã , còn tràn đầy tin tưởng, thật là một đám không có kiến thức!
Liếc liếc mắt một khoảng thiên không đầy kiếm quang, Tiểu Hắc khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó toàn thân hắc ámquang mang đại thịnh. Hắc ám kia mang đến cho người ta áp lực vô cùng lớn, quay xung quanh Tiểu Hắc tựa như một cái động màu đen, khi nhìn đến, có cảm giác như bị hút vào vĩnh viễn không siêu sinh!
Hắc ám xoay xung quanh, quang mang đại thịnh, trong nháy mắt, ánh sáng màu xanh rõ ràng liền biến mất, chỉ còn lại duy nhất một màu đen khiến cho người ta hoảng sợ!
Tác giả :
Tuyệt Thế Khải Hàng