Dạ Thuật
Chương 30
CHƯƠNG 30
Đuốc trên vách hình đường đã đổi ba lần, cuối cùng lão đầu chưởng hình nghiêm trang tuyên bố, mặt trời đã lặn về tây.
“Song Phi, thái dương lạc sơn rồi.”
Đây là nói với hắn, phải thụ hình rồi sao?
Theo một tiếng hét lớn, những người trẻ tuổi lực tráng khác trong hình đường bắt đầu hành động. Duy nhất không nhúc nhích chính là Song Phi, vẫn quỳ như lúc sáng sớm, lưng thẳng tắp, tóc và thân thể ướt đẫm.
Hắn hơi ngẩng đầu, tốt, mắt hắn đến đầu ác quỷ to lớn trước mặt cũng không nhìn thấy rõ nữa.
Chỉ chốc lát sau, mấy tên tay chân trẻ tuổi dùng một xe gỗ nhỏ từ bên cửa hông đẩy tám cái hộp giống nhau như đúc tới, đàn mộc đen thẫm, chưa từng khóa lại, lấy ra từ trên xe gỗ theo từng chữ một, đặt trước mặt Song Phi.
Mấy thứ hay ho đó có một cái tên rất tự do tự tại, gọi là ‘Bát tiên quá hải’. Phàm là người tới lúc mặt trời lặn còn không đợi được lệnh xử phạt của chủ nhân, thì đều dùng thứ này để cho xong việc.
Hình cụ trong mỗi hộp đều không giống nhau, có thể tạo ra những thống khổ và thương tổn cũng khác nhau. Người thụ hình sẽ tùy tiện chọn một thứ như điểm binh điểm tướng, trong hộp để cái gì, thì tự nhiên lát sau sẽ được hầu hạ cái đó.
Đương nhiên, trình tự hộp cũng lộn xộn, không ai biết lúc mở ra sẽ là cái gì, ‘Thiên đường’ hay là địa ngục, tất cả tùy theo một lần chỉ.
“Song Phi, chọn một cái đi.”
Lão đầu nhi cầm một cái khăn tay tới, lau hộ nước trên mặt hắn một chút.
Chọn thế nào đây? Nhìn còn nhìn không rõ, “Cái thứ nhất.”
Tùy tiện đi, đau thì có thể khác nhau bao nhiêu?
“Cái kẹp ngón tay.” (Tạt tử)
Lão đầu nhi rất thận trọng tuyên bố kết quả. Vì vậy, bảy vị ‘Tiên nhân’ khác vẫn ngồi trên xe gỗ nhỏ, bị mời sang một bên xem diễn kịch.
“Song Phi, ngươi chưa từng thử qua cái này nhỉ.”
Lão đầu nhi cầm lấy vải trong hộp lau sơ qua cái kẹp ngón tay bằng sắt và gỗ sam màu nâu đỏ, “Cái này không tính là khổ, vận khí của ngươi cũng tốt đấy.”
Trong hộp không chỉ có hình cụ, còn có một nén hương. Theo quy củ, lúc kẹp vào thì đồng thời phải châm hương, đợi hương cháy hết mới có thể buông ra.
“Một lúc là xong.”
Lão đầu nhi đỡ lấy vai Song Phi, mặt khác có hai người đi tới, giơ tay hắn lên, đem tạt tử đó đặt lên tay hắn.
Lúc dây kéo căng về hai phía, Song Phi dúi đầu vào giữa cánh tay.
Trước sau như một, lúc hắn thụ hình chỉ cần còn thần trí thì sẽ không phát ra âm thanh.
Thế nhưng, tay đứt ruột xót, đau đớn dâng lên cắn thẳng vào trái tim.
Trong hình đường không có thanh âm gì khác, chỉ có tiếng ‘cọt kẹt’ chói tai của dây kẹp không ngừng bị kéo về hai bên, còn tiếng xương khớp nứt ra, chỉ có Song Phi có thể nghe thấy.
Lão đầu nhi chưởng hình đặt tay trên vai Song Phi, để ngừa vạn nhất hắn chịu không nổi bỗng nhiên giãy dụa, nói không chừng sẽ làm đứt phăng ngón tay hắn.
Lão phát hiện Song Phi đang run, liền vỗ vỗ vai hắn, muốn lau mồ hôi cho hắn, thế nhưng từ đầu tới cuối nam nhân này không ngẩng đầu lên.
Kéo tới mức độ nào, kéo mạnh ra sao, điều đó cũng có quy định nghiêm ngặt, kéo căng thì mới có thể đốt hương.
“Song Phi, đốt hương rồi.”
Lão đầu nhi ghé vào tai Song Phi nói một tiếng, ngón tay giữa những cái kẹp đã máu thịt lẫn lộn, thậm chí làm cho người ta hoài nghi có khi nào sau này sẽ bị tàn phế hay không.
Cho dù như vậy, nam nhân này vẫn không rên một tiếng.
“Song Phi, đau thì kêu lên đi, không sao đâu.”
Một lúc lâu sau, nam nhân chỉ gian nan lắc đầu.
Không còn võ công, tất cả đều chỉ có thể cố mà chống đỡ. Thảo nào Âu Dương Ngọc nói hắn không thể thụ hình nữa, lúc đau đớn, độc tố và vết thương cũ sẽ cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể hắn như nước sôi, cắn nuốt sinh mệnh của hắn, hủy diệt tất cả.
Một vệt máu tràn ra theo khóe miệng Song Phi, rơi xuống xiềng xích huyền thiết rải dưới đất, cứ thử mà xem, xem cái thân thể này, còn có thể dư lại bao nhiêu thời gian.
Thụ hình, chính là ngất đi trong một loại thống khổ, rồi tỉnh lại trong một loại thống khổ khác, quá trình lặp đi lặp lại.
Ở hình đường của Bàn Long sơn trang, người thụ hình một khi hôn mê, thì nhất định phải lập tức làm cho tỉnh lại, bằng không mục đích phạt cảnh cáo sẽ không đạt tới.
Hương cháy tới phân nửa, người đã ngất lần thứ hai.
Vừa hôn mê thì roi lập tức tới chào hỏi, trên tấm lưng không còn thẳng tắp, không còn lực độ, liền bị xé ra một vết thương lồ lộ.
Bên trong roi có gài thêm dây thép, một roi quất xuống, da thịt lộ ra ngoài, máu tươi chảy đầm đìa.
Nhưng người thì vẫn không tỉnh lại.
Không còn cách nào khác, người hành hình khiêng một thùng nước muối tới. Nếu không tỉnh thì dùng nước muối hắt vào, chỉ cần chưa chết, thì bị giội vào đều sẽ tỉnh.
Một thùng nước muối, đối diện với từng vệt thương tích dữ tợn, cuồn cuộn trút xuống.
Rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, người thụ hình như con thú khiếp sợ, bắt đầu điên cuồng co giật, bất giác muốn rút bỏ cái kẹp trên ngón tay.
Tạt tử kẹp chặt như vậy, cứ thế rút ra lại không đứt luôn sao?
Vài người lập tức vây tới đè Song Phi lại.
Nhưng nam nhân vẫn đang ra sức cử động, tựa hồ muốn giãy dụa thoát ra khỏi thân thể, nhưng hình như bởi vì đã bị ngoại lực kiềm chế, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi, nguyên bản chỉ là tiếng rên rỉ cũng biến thành tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.
Lão đầu nhi chưởng hình chân tay luống cuống, lùi sang một bên, để mấy người thân thể khỏe mạnh đàn áp. Lão chưa từng thấy nam nhân này thống khổ như vậy, người nào thần kinh càng kiên cường, lúc tan vỡ lại càng triệt để.
Toàn bộ quá trình sau đó nam nhân này kỳ thực cũng không tính là tỉnh táo, hắn một mực giãy dụa, còn những người khác cũng tận tâm tận lực áp chế hắn.
Lão đầu nhi co rúm lại một bên, cũng không dám nhìn. Lão từng thấy qua rất nhiều lần thụ hình, nhưng chỉ riêng đối với nam nhân này, lão có chút đồng tình, cũng không thể nói rõ là vì sao. Lúc nhìn tới sự suy yếu nơi đáy mắt hắn, rõ ràng đã không còn sức lực nữa, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn bị sự đau đớn làm cho ra sức giãy dụa, mỗi lần như vậy lão lại thở thật dài vì hắn.
Một điểm hỏa quang cuối cùng trên nén hương rốt cuộc vụt tắt, một sợi tàn hương màu xám từ trên ngọn hương rơi xuống, yên lặng ngã vào trong lư hương.
Mãi đến lúc tạt tử được rút ra, lão đầu nhi chưởng hình mới tới gần. Lão nhận lấy cái kẹp ngón tay đã loang lổ vết máu để lau khô, thả lại vào trong hộp.
‘Bát tiên’ lại bị đẩy lộc cộc lộc cộc quay về trong cửa hông nho nhỏ kia.
Đại môn hình đường lại mở ra, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, đôi tay kia, đã sưng to gấp đôi bình thường.
Hình cụ như vậy, kỳ thực so với những thứ hắn đã trải qua, thực sự không đáng gì, nhưng hắn đã ngất đi ba lần. Điều đó chỉ có thể nói rõ rằng, thân thể này, đã tới cực hạn rồi.
Lúc lão đầu chưởng hình đỡ Song Phi dậy, lần đầu tiên hắn không lạnh lùng cự tuyệt. Bởi vì căn bản hắn không tự đứng dậy nổi, hắn liếc nhìn lão đầu, xem như là cảm kích.
Lão đầu nhi nhìn cái bóng lưng cô độc của Song Phi tập tễnh đi vào trong bóng tối, thở dài lắc đầu. Lão bỗng nhiên nhớ tới kết cục của ảnh vệ đều là như vậy, trơ trọi một mình, vĩnh trầm hắc ám.
Thời gian, không còn lại là bao.
Lúc không khí thanh lãnh ban đêm tràn vào phổi, Song Phi cảm giác máu mình đã không thể nào khiến chúng nó ấm áp lên được nữa.
Sơn đạo uốn lượn, chậm rãi trải dài dưới ánh trăng.
Con đường dài dằng dặc, thế nhưng sinh mệnh của hắn lại như một mũi tên đã rời dây cung, rít gào lao về phía điểm kết thúc.
Đuốc trên vách hình đường đã đổi ba lần, cuối cùng lão đầu chưởng hình nghiêm trang tuyên bố, mặt trời đã lặn về tây.
“Song Phi, thái dương lạc sơn rồi.”
Đây là nói với hắn, phải thụ hình rồi sao?
Theo một tiếng hét lớn, những người trẻ tuổi lực tráng khác trong hình đường bắt đầu hành động. Duy nhất không nhúc nhích chính là Song Phi, vẫn quỳ như lúc sáng sớm, lưng thẳng tắp, tóc và thân thể ướt đẫm.
Hắn hơi ngẩng đầu, tốt, mắt hắn đến đầu ác quỷ to lớn trước mặt cũng không nhìn thấy rõ nữa.
Chỉ chốc lát sau, mấy tên tay chân trẻ tuổi dùng một xe gỗ nhỏ từ bên cửa hông đẩy tám cái hộp giống nhau như đúc tới, đàn mộc đen thẫm, chưa từng khóa lại, lấy ra từ trên xe gỗ theo từng chữ một, đặt trước mặt Song Phi.
Mấy thứ hay ho đó có một cái tên rất tự do tự tại, gọi là ‘Bát tiên quá hải’. Phàm là người tới lúc mặt trời lặn còn không đợi được lệnh xử phạt của chủ nhân, thì đều dùng thứ này để cho xong việc.
Hình cụ trong mỗi hộp đều không giống nhau, có thể tạo ra những thống khổ và thương tổn cũng khác nhau. Người thụ hình sẽ tùy tiện chọn một thứ như điểm binh điểm tướng, trong hộp để cái gì, thì tự nhiên lát sau sẽ được hầu hạ cái đó.
Đương nhiên, trình tự hộp cũng lộn xộn, không ai biết lúc mở ra sẽ là cái gì, ‘Thiên đường’ hay là địa ngục, tất cả tùy theo một lần chỉ.
“Song Phi, chọn một cái đi.”
Lão đầu nhi cầm một cái khăn tay tới, lau hộ nước trên mặt hắn một chút.
Chọn thế nào đây? Nhìn còn nhìn không rõ, “Cái thứ nhất.”
Tùy tiện đi, đau thì có thể khác nhau bao nhiêu?
“Cái kẹp ngón tay.” (Tạt tử)
Lão đầu nhi rất thận trọng tuyên bố kết quả. Vì vậy, bảy vị ‘Tiên nhân’ khác vẫn ngồi trên xe gỗ nhỏ, bị mời sang một bên xem diễn kịch.
“Song Phi, ngươi chưa từng thử qua cái này nhỉ.”
Lão đầu nhi cầm lấy vải trong hộp lau sơ qua cái kẹp ngón tay bằng sắt và gỗ sam màu nâu đỏ, “Cái này không tính là khổ, vận khí của ngươi cũng tốt đấy.”
Trong hộp không chỉ có hình cụ, còn có một nén hương. Theo quy củ, lúc kẹp vào thì đồng thời phải châm hương, đợi hương cháy hết mới có thể buông ra.
“Một lúc là xong.”
Lão đầu nhi đỡ lấy vai Song Phi, mặt khác có hai người đi tới, giơ tay hắn lên, đem tạt tử đó đặt lên tay hắn.
Lúc dây kéo căng về hai phía, Song Phi dúi đầu vào giữa cánh tay.
Trước sau như một, lúc hắn thụ hình chỉ cần còn thần trí thì sẽ không phát ra âm thanh.
Thế nhưng, tay đứt ruột xót, đau đớn dâng lên cắn thẳng vào trái tim.
Trong hình đường không có thanh âm gì khác, chỉ có tiếng ‘cọt kẹt’ chói tai của dây kẹp không ngừng bị kéo về hai bên, còn tiếng xương khớp nứt ra, chỉ có Song Phi có thể nghe thấy.
Lão đầu nhi chưởng hình đặt tay trên vai Song Phi, để ngừa vạn nhất hắn chịu không nổi bỗng nhiên giãy dụa, nói không chừng sẽ làm đứt phăng ngón tay hắn.
Lão phát hiện Song Phi đang run, liền vỗ vỗ vai hắn, muốn lau mồ hôi cho hắn, thế nhưng từ đầu tới cuối nam nhân này không ngẩng đầu lên.
Kéo tới mức độ nào, kéo mạnh ra sao, điều đó cũng có quy định nghiêm ngặt, kéo căng thì mới có thể đốt hương.
“Song Phi, đốt hương rồi.”
Lão đầu nhi ghé vào tai Song Phi nói một tiếng, ngón tay giữa những cái kẹp đã máu thịt lẫn lộn, thậm chí làm cho người ta hoài nghi có khi nào sau này sẽ bị tàn phế hay không.
Cho dù như vậy, nam nhân này vẫn không rên một tiếng.
“Song Phi, đau thì kêu lên đi, không sao đâu.”
Một lúc lâu sau, nam nhân chỉ gian nan lắc đầu.
Không còn võ công, tất cả đều chỉ có thể cố mà chống đỡ. Thảo nào Âu Dương Ngọc nói hắn không thể thụ hình nữa, lúc đau đớn, độc tố và vết thương cũ sẽ cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể hắn như nước sôi, cắn nuốt sinh mệnh của hắn, hủy diệt tất cả.
Một vệt máu tràn ra theo khóe miệng Song Phi, rơi xuống xiềng xích huyền thiết rải dưới đất, cứ thử mà xem, xem cái thân thể này, còn có thể dư lại bao nhiêu thời gian.
Thụ hình, chính là ngất đi trong một loại thống khổ, rồi tỉnh lại trong một loại thống khổ khác, quá trình lặp đi lặp lại.
Ở hình đường của Bàn Long sơn trang, người thụ hình một khi hôn mê, thì nhất định phải lập tức làm cho tỉnh lại, bằng không mục đích phạt cảnh cáo sẽ không đạt tới.
Hương cháy tới phân nửa, người đã ngất lần thứ hai.
Vừa hôn mê thì roi lập tức tới chào hỏi, trên tấm lưng không còn thẳng tắp, không còn lực độ, liền bị xé ra một vết thương lồ lộ.
Bên trong roi có gài thêm dây thép, một roi quất xuống, da thịt lộ ra ngoài, máu tươi chảy đầm đìa.
Nhưng người thì vẫn không tỉnh lại.
Không còn cách nào khác, người hành hình khiêng một thùng nước muối tới. Nếu không tỉnh thì dùng nước muối hắt vào, chỉ cần chưa chết, thì bị giội vào đều sẽ tỉnh.
Một thùng nước muối, đối diện với từng vệt thương tích dữ tợn, cuồn cuộn trút xuống.
Rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, người thụ hình như con thú khiếp sợ, bắt đầu điên cuồng co giật, bất giác muốn rút bỏ cái kẹp trên ngón tay.
Tạt tử kẹp chặt như vậy, cứ thế rút ra lại không đứt luôn sao?
Vài người lập tức vây tới đè Song Phi lại.
Nhưng nam nhân vẫn đang ra sức cử động, tựa hồ muốn giãy dụa thoát ra khỏi thân thể, nhưng hình như bởi vì đã bị ngoại lực kiềm chế, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi, nguyên bản chỉ là tiếng rên rỉ cũng biến thành tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.
Lão đầu nhi chưởng hình chân tay luống cuống, lùi sang một bên, để mấy người thân thể khỏe mạnh đàn áp. Lão chưa từng thấy nam nhân này thống khổ như vậy, người nào thần kinh càng kiên cường, lúc tan vỡ lại càng triệt để.
Toàn bộ quá trình sau đó nam nhân này kỳ thực cũng không tính là tỉnh táo, hắn một mực giãy dụa, còn những người khác cũng tận tâm tận lực áp chế hắn.
Lão đầu nhi co rúm lại một bên, cũng không dám nhìn. Lão từng thấy qua rất nhiều lần thụ hình, nhưng chỉ riêng đối với nam nhân này, lão có chút đồng tình, cũng không thể nói rõ là vì sao. Lúc nhìn tới sự suy yếu nơi đáy mắt hắn, rõ ràng đã không còn sức lực nữa, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn bị sự đau đớn làm cho ra sức giãy dụa, mỗi lần như vậy lão lại thở thật dài vì hắn.
Một điểm hỏa quang cuối cùng trên nén hương rốt cuộc vụt tắt, một sợi tàn hương màu xám từ trên ngọn hương rơi xuống, yên lặng ngã vào trong lư hương.
Mãi đến lúc tạt tử được rút ra, lão đầu nhi chưởng hình mới tới gần. Lão nhận lấy cái kẹp ngón tay đã loang lổ vết máu để lau khô, thả lại vào trong hộp.
‘Bát tiên’ lại bị đẩy lộc cộc lộc cộc quay về trong cửa hông nho nhỏ kia.
Đại môn hình đường lại mở ra, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, đôi tay kia, đã sưng to gấp đôi bình thường.
Hình cụ như vậy, kỳ thực so với những thứ hắn đã trải qua, thực sự không đáng gì, nhưng hắn đã ngất đi ba lần. Điều đó chỉ có thể nói rõ rằng, thân thể này, đã tới cực hạn rồi.
Lúc lão đầu chưởng hình đỡ Song Phi dậy, lần đầu tiên hắn không lạnh lùng cự tuyệt. Bởi vì căn bản hắn không tự đứng dậy nổi, hắn liếc nhìn lão đầu, xem như là cảm kích.
Lão đầu nhi nhìn cái bóng lưng cô độc của Song Phi tập tễnh đi vào trong bóng tối, thở dài lắc đầu. Lão bỗng nhiên nhớ tới kết cục của ảnh vệ đều là như vậy, trơ trọi một mình, vĩnh trầm hắc ám.
Thời gian, không còn lại là bao.
Lúc không khí thanh lãnh ban đêm tràn vào phổi, Song Phi cảm giác máu mình đã không thể nào khiến chúng nó ấm áp lên được nữa.
Sơn đạo uốn lượn, chậm rãi trải dài dưới ánh trăng.
Con đường dài dằng dặc, thế nhưng sinh mệnh của hắn lại như một mũi tên đã rời dây cung, rít gào lao về phía điểm kết thúc.
Tác giả :
Ngưu Thế Binh