Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 3 - Chương 49
Vài ngày trôi qua, đầu gối bị thương của Lăng Thịnh Duệ cũng sắp lành hắn rồi, trừ việc lâu lâu sẽ hơi đau bên ngoài, nhưng cũng đã tương đối khỏi hẳn.
Sáng Ngày thứ năm ở nhà Đức Duy Hoàn, anh quyết định về nhà.
Trước bàn ăn.
Ăn xong bữa sáng, Lăng Thịnh Duệ do dự một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: “ Đức Duy Hoàn, tôi nghĩ mình phả về rồi.”
Đức Duy Hoàn đã ăn xong từ lâu, đang ngồi trên sô pha đọc báo, nghe vậy, hắn bỏ tờ báo xuống ngẩng đầu nhìn anh.
“Nhanh vậy sao?”
“Tôi mất tích đã hơn một tháng rồi, Chu Dực chắc chắn rất lo lắng.” Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng nói.
Trong mắt Đức Duy Hoàn hiện lên vể không hài lòng rồi vụt tắt, mỉm cười nói: “ Ừm, thôi được, sáng mai chúng ta lên đường, tôi tiễn anh về Trung Quốc.”
Hắn nói rất thẳng thắn, không hề do dự một chút nào.
“Hôm nay không được sao?” Lăng Thịnh Duệ hỏi.
Đức Duy Hoàn không trả lời ngay, chỉ nhướng mi nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt lại, nghĩ hình như mình đòi hỏi quá nhiều rồi, đối phương đã đồng ý giúp anh về nước đã khiến anh khó mà tin được rồi, anh hơi lo lắng yêu cầu của mình có thể khiến Đức Duy Hoàn tức giận.
Nhưng anh không chờ được.
Tưởng tượng đến cảnh Chu Dực ở cách mình nửa đại dương đang lo lắng vì mình, anh cảm thấy không được an tâm.
“Được rồi, thấy anh kiên trì như thế, thôi thi trưa chúng ta sẽ đi.” Cuối cùng Đức Duy Hoàn cũng đồng ý.
Lăng Thịnh Duệ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “ Cảm ơn.”
Hắn nhún nhún vai: “ Không việc gì, anh vào trong thu dọn những gì cần thiết đi, tôi gọi bạn tôi lái xe tới đưa chúng ta đi.”
“Ừ.” Lăng Thịnh Duệ gật đầu, đứng dậy đi vào phòng.
Nhìn bóng lưng anh, thẳng đến khi anh bước vào phòng, hắn mới cầm điện thoại bàn lên, ấn một dãy số.
Mấy hồi chuông vang lên, điện thoại được kết nối, một giọng nam vang lên: “ Alo?”
“Tôi đây, Katel.”
“Đức Duy Hoàn?”
“Ừ.” Đức Duy Hoàn cười nói: “ Đã lâu không gặp, cậu có rãnh để…..”
Lăng Thịnh Duệ đứng trong phòng, hơi sững sờ, nói là thu dọn này nọ, nhưng căn bản là anh không có thứ gì để dọn hết, ngoại trừ mấy ngày trước Đức Duy Hoàn có mua cho anh mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân ra thì anh không còn gì hết, mà mấy thứ này khẳng định cũng không thể mang về.
Vốn là chẳng cần phải thu dọn.
Đi ra khỏi phòng, anh đột nhiên nhớ ra mình không có hộ chiếu gì cả,, lúc trước bắt anh ra nước ngoài cũng là do Phương Nhược Thần chuẩn bị, ít nhất cũng mất hai tuần, nếu vậy thì không kịp, thế chẳng phải cũng không qua được trạm sân bay sao, nghĩ thế khiến anh không thể không lo lắng.
“Dọn xong rồi sao?” Đức Duy Hoàn hỏi.
Lăng Thịnh Duệ gật đầu, lập tức hỏi: “ Tôi không có hộ chiếu, làm sao đây?”
Đức Duy Hoàn dường như đã sớm biết được, mỉm cười: “ Chuyện này, anh không cần lo, để tôi giải quyết.”
“Giải quyết thế nào?”
Đức Duy Hoàn nở nụ cười thần bí, không nói gì.
Lăng Thịnh Duệ suy nghĩ một chút, cũng không hỏi nữa, thanh niên này thần thông quãng đại, chắc chắn đã tìm ra được cách nào đó rồi.
Chỉ là, sau khi anh biết biện pháp của Đức Duy Hoàn lại là ngụy tạo hộ chiếu giả thì, anh hối hận suốt một thời gian dài. Đó là chuyện sau này, tạm thời không nói tới.
Buổi trưa cùng ngày hai người cùng nhau ăn trưa, sau đó lên máy bay trở về nước, tám giờ tối máy bay hạ cánh về nơi họ cần tới.
Ngoài sân bay.
“Tới đây được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều.” Lăng Thịnh Duệ cảm kích nhìn Đức Duy Hoàn.
Đức Duy Hoàn cười cười: “ Không có gì, nếu có chuyện gì. Lúc nào cũng có thể tới tìm tôi, tôi sẽ ở lại đây hai ngày, xác nhận anh bình an rồi tôi mới trở về.”
“Không cần phải làm vậy.” Lăng Thịnh Duệ do sự nói.
Có Chu Dực rồi, cậu còn lo gì nữa……
Chuyện khiến anh đau đầu nhất chính là phải làm sao giải thích với Chu Dực việc mất tích đây.
Đức Duy Hoàn vẫn mỉm cười, không nói.
“Haizz, được rồi, tùy cậu.” Lăng Thịnh Duệ nói: “ Tôi phải đi đây, cậu bảo trọng.”
Đức Duy Hoàn vẫy tay, nụ cười càng thêm sáng chói: “ Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Nói xong lời tạm biệt, Lăng Thịnh Duệ xoay người đi, tới ven đường, ngăn một chiếc taxi lại.
Mãi cho tới khi lên xe, anh cũng không quay đầu lại….. anh biết Đức Duy Hoàn vẫn đứng ngoài sân bay nhìn anh, thanh niên thích anh, anh biết chứ, nhưng đối với hắn anh chỉ có cảm kích và hâm mộ thôi, ngoài ra không có bất cứ…. cảm giác nào khác, chí ít là tới hiện tại bây giờ. cho nên, đối với việc để đối phương mơ tưởng những chuyện không thể, không bằng dứt khoát để hắn chết tâm đi, đây mới là cách làm tốt nhất.
Thế nhưng lúc xe chuẩn bị khởi động, anh không nhịn được nhìn thoáng qua kính chiếu hậu ngoài cửa sổ.
Thanh niên vẫn còn đứng bên ngoài nhà đợi sân bay, ánh đèn chiếu rọi sáng trưng, vừa…. tóc vàng đẹp đẽ trong đêm tối càng chọc vào mắt người, cộng thêm diện mạo đẹp trai và vóc người cao gầy, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người qua đường.
Nhìn như cảm ứng được ánh mắt của anh, Đức Duy Hoàn vẫy tay với anh.
Khoảng cách quá xa, anh không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng anh biết, khẳng định là lúc này đây trên gương mặt đó đang treo một nụ cười chói lọi.
Xe chậm rãi lăn bánh, Lăng Thịnh Duệ thu hồi đường nhìn, khóe miệng hơi cong lên.
Mong cậu sớm quên tôi đi, tìm cho mình một người nào đó tốt hơn….
(Kaze: thúc là tốt nhất rồi… -_-)
Xe tiến vào thành thị, vừa mới vào đêm không lâu, nên thành phố phồng hoa vẫn náo nhiệt như cũ, ánh đèn màu hồng ngọc chiếu sáng cả nội thành, không hổ là Bất Dạ Thành (thành phố không bao giờ tối) nổi tiếng, trong đêm vẫn phát ra mị lực vô cùng. Cảnh đẹp như thế mà anh lại không có tâm trạng để thưởng thức, anh muốn về nhà, về rồi, không biết Chu Dực sẽ có phán ứng gì nhỉ? Vui vẻ, tức giận, hay là biểu hiện nào khác?
Trong lúc thấp thỏm lo âu, xe xũng đã tới nơi cần tới.
Lăng Thịnh Duệ thanh toán tiền, xuống xe, anh đứng bên đường, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót trên kia.
Cuối cùng cũng đã về….
Thực hiện một chuyến hành trình vô cùng đặc sắc, bay qua cả nửa địa cầu, anh cũng đã từng tuyệt vọng không thể trở về được nơi này, nhưng bây giờ anh cảm thấy rất may mắn cuối cùng cũng về rồi.
(Kaze: hậu quả của việc thức khuya và dậy sớm đăng ký học phần…. buồn ngủ quá…. ==)
Một trận gió lạnh thổi qua, Lăng Thịnh Duệ rùng mình một cái.
Nước Úc nằm ở nam bán cần đối lập với Trung Quốc ở bắc bắn cầu – hiện giờ đang vào mùa đông, nhiệt độ rất thấp. lúc ở trên máy bay, Đức Duy Hoàn cứ bắt anh mặc áo mùa đông vào, nhưng anh sợ nóng nên cứ thế chỉ mặc một chiếc ảo không dầy mấy, hiện giờ anh mới phát hiện có hơi lạnh rồi.
Trùm áo khoác lại, bước chân Lăng Thịnh Duệ nhanh hơn, đi vào tòa nhà.
Tưởng tượng đến việc sẽ trở lại căn nhà ấm áp đó, khóe miệng anh hông kềm được mà nở nụ cười xán lạn.
Đứng trong thang máy, Lăng Thịnh Duệ nhìn chằm chằm dãy số biến đổi của thang, hơi sốt ruột, sao chậm dữ vậy? anh nghĩ muốn ngay lập tức được nhìn thấy Chu Dực, trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc này, anh mới phát hiện, ra là mình đã yêu Chu Dực.
Trong thang máy không nhiều người, cơ bản đều là xuống trước anh. Đợi được đếntằng sáu mươi chỗ nhà Chu Dực thì chỉ còn mỗi anh và một thiếu niên quần áo thời trang và vô cùng xinh đẹp.
Hai người cùng nhau ra khỏi thang máy.
Lăng Thịnh Duệ rất sốt ruột, hầu như không chú ý tới sự tồn tại của thiếu niên, cho đến khi hai người va mạnh vào nhau.
“Xin lỗi.” Tuy rằng vô tội, nhưng anh theo quán tính mở miệng xin lỗi.
Thiếu niên ôm tay, trừng mắt liếc anh, tàn bạo nói: “ Sao đi không chịu nhìn đường một chút, thật chướng mắt!”
Dứt lời, đã xoay người đi.
Lăng Thịnh Duệ đứng tại chỗ, trợn mắt há miệng, cái này…. Rõ ràng cậu ta đụng trước, anh còn chưa kịp nói gì, đã bị mắng xối xả rồi.
Thiếu niên đi rất nhanh, chiếc hộp giấy ở túi quần không cẩn thận rơi ra cũng không biết, Lăng Thịnh Duệ đi phía sau vừa ddinhhj gọi lại thì thiếu niên đã rẽ vào góc mát tiêu, Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác đành nhặt cái hộp lên định đuổi theo đưa ại cho cậu ta, nhưng khi nhìn thấy rõ bề mặt của chiếc hộp, khiến mặt anh đỏ bừng lên.
Đây là một hộp áo mưa.
Sợ bị người khác trông thấy thứ cầm trong tay, Lăng Thịnh Duệ vội vàng nắm chiếc hộp trong tay, nhìn ngó xung quanh, rất tốt, không có ai hết, vì vậy anh thở phào nhẹ nhõm.
Nhanh trả cho cậu ta thôi……
Món đồ này một giây thôi cũng khiến anh muốn phỏng tay, tim anh đập có chút nhanh, vội bước nhanh hơn nữa, đuổi theo hướng thiếu niên đi qua.
Chỉ là, càng chạy thì anh bỗng nhiên nhớ tới, góc này, là góc tới nhà Chu Dực mà?
Anh còn nhớ rõ lời y nói, vì y thích yên tĩnh, nên mới mua căn nhà trong góc ở tầng cao nhất, chỗ đó rất yên tĩnh, góc nhìn cũng được, lúc đó y chọn rất nhiều chỗ rồi mới quyết định chọn mua chỗ này, mà hiện tại ở đối diện y là một đôi vợ chồng mới cưới, không lâu mới đây còn sinh ra một cặp sinh đôi trai gái.
Góc này, chỉ có hai căn nhà đó…..
Nếu vậy, thiếu niên xinh đẹp vừa mới chạy vào chỗ này làm gì, còn mang theo áo mưa nữa……
Một loại dự cảm không tốt nảy lên trong đầu anh.
Nụ cười trên mặt anh cứng đờ, cắn cắn môi dưới, anh nắm chặt chiếc hộp trong tay, nhanh chóng đ vào góc.
Thiếu niên kia đang đứng trước cửa nhà Chu Dực, đang ấn chuông.
Lăng Thịnh Duệ giống như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, mà sắc mặt cũng xám đen.
ấn chuông xong, thiếu niên sờ sờ túi quần, sau đó chửi lên: “ Chết tiệt, sao lại không có? Ta giết, rơi chỗ nào rồi chứ?” Một bên hung hung hổ hổ, một bên tìm kiếm dưới đất, và xung quanh.
Lăng Thịnh Duệ biết cậu đang kiếm gì, cái thứ đó, hiện đang nằm trên tay anh.
Vui sướng trên gương mặt dần tan thành mây khói, lòng anh như một đám mây bị vô tình thổi đi.
(Kaze: tiếp thị BVS thôi, thúc làm gì ghê v?? -_-)
Ngày này rồi cũng tới.
Cho tới giờ anh vẫn chìm đắm trong việc Chu Dực nguyện yêu anh cả đời, làm hôn lễ quyết định cùng nhau một đời, anh cũng từng chuẩn bị tâm lý bị y lừa gạt, nhưng Chu Dực lại dùng hành động cho anh biết: yêu anh cả đời, hai người mãi mãi ở cùng nhau, bạch đầu giai lão, Lăng Thịnh Duệ vốn tràn ngập nghi ngờ nhưng tâm lại dần dần bị ôn nhu của Chu Dực làm chấn động,rồi hòa tan. Mà hiện giờ, ngay lúc anh quyết định kết hôn với người này sống cùng nhau cả đời thì y đã thay lòng đổi dạ.
Lăng Thịnh Duệ cười khổ, phế vật cũng chỉ là phế vật, cho dù có đổi đời, được vương tử sủng ái thì cũng có ngày bị vứt bỏ.
Lăng Thịnh Duệ anh là người đàn ông vô dụng.
(Kaze: qua đây, em bao nuôi thúc!!!!)
Quả nhiên,làm người không thể có hy vọng xa vời thực tế được, đi càng xe, càng cao, thì cuối cùng ngã xuống không những đau đớn mà còn để lại vết sẹo sâu sắc.
Lăng Thịnh Duệ cảm thấy, tâm của mình, tại lúc này đây đã bị đập thành từng mảnh nhỏ rồi.
Nắm tay càng lúc càng chặt, hộp giấy trong ta không chịu được áp lực,chậm rãi biến hình, rồi dẹp.
Trước khi Chu Dực mở cửa, anh đã ném chiếc hộp trong tay xuống, lảo đảo chạy đi.
Ra khỏi tòa nhà, thì trên trời đã nổi lên mưa phùn, nhiệt độ càng lúc càng thấp.anh ngẩng đầu lên, nhìn lại một lần nữa tòa nhà kia.
Những ký ức về thời gian sinh hoạt ấm áp của hai người hiện rõ ràng ra trước mắt anh, nó luôn khiến anh cảm thấy ấm áp không hiểu được, nhưng những hình ảnh đó giờ đây lại trở thành một nỗi dằn vặt tàn nhẫn đối với con người.
Trái tim đã chết, Lăng Thịnh Duệ không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.
Có thể, trái tim anh, đã sớm rỗng tuếch rồi….
Quay đầu đi, anh nhắm mắt lại.
Đây là lần nhìn nhau cuối cùng.
Từ nay về sau, anh sẽ không còn quan hệ gì với nơi này nữa.
Một trận gió lạnh thổi qua, Lăng Thịnh Duệ mở mắt ra, níu chặt tấm áo khoác của mình, anh cúi đầu, bước vào trong bóng đêm dày đặc.
Sáng Ngày thứ năm ở nhà Đức Duy Hoàn, anh quyết định về nhà.
Trước bàn ăn.
Ăn xong bữa sáng, Lăng Thịnh Duệ do dự một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: “ Đức Duy Hoàn, tôi nghĩ mình phả về rồi.”
Đức Duy Hoàn đã ăn xong từ lâu, đang ngồi trên sô pha đọc báo, nghe vậy, hắn bỏ tờ báo xuống ngẩng đầu nhìn anh.
“Nhanh vậy sao?”
“Tôi mất tích đã hơn một tháng rồi, Chu Dực chắc chắn rất lo lắng.” Lăng Thịnh Duệ nhỏ giọng nói.
Trong mắt Đức Duy Hoàn hiện lên vể không hài lòng rồi vụt tắt, mỉm cười nói: “ Ừm, thôi được, sáng mai chúng ta lên đường, tôi tiễn anh về Trung Quốc.”
Hắn nói rất thẳng thắn, không hề do dự một chút nào.
“Hôm nay không được sao?” Lăng Thịnh Duệ hỏi.
Đức Duy Hoàn không trả lời ngay, chỉ nhướng mi nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt lại, nghĩ hình như mình đòi hỏi quá nhiều rồi, đối phương đã đồng ý giúp anh về nước đã khiến anh khó mà tin được rồi, anh hơi lo lắng yêu cầu của mình có thể khiến Đức Duy Hoàn tức giận.
Nhưng anh không chờ được.
Tưởng tượng đến cảnh Chu Dực ở cách mình nửa đại dương đang lo lắng vì mình, anh cảm thấy không được an tâm.
“Được rồi, thấy anh kiên trì như thế, thôi thi trưa chúng ta sẽ đi.” Cuối cùng Đức Duy Hoàn cũng đồng ý.
Lăng Thịnh Duệ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “ Cảm ơn.”
Hắn nhún nhún vai: “ Không việc gì, anh vào trong thu dọn những gì cần thiết đi, tôi gọi bạn tôi lái xe tới đưa chúng ta đi.”
“Ừ.” Lăng Thịnh Duệ gật đầu, đứng dậy đi vào phòng.
Nhìn bóng lưng anh, thẳng đến khi anh bước vào phòng, hắn mới cầm điện thoại bàn lên, ấn một dãy số.
Mấy hồi chuông vang lên, điện thoại được kết nối, một giọng nam vang lên: “ Alo?”
“Tôi đây, Katel.”
“Đức Duy Hoàn?”
“Ừ.” Đức Duy Hoàn cười nói: “ Đã lâu không gặp, cậu có rãnh để…..”
Lăng Thịnh Duệ đứng trong phòng, hơi sững sờ, nói là thu dọn này nọ, nhưng căn bản là anh không có thứ gì để dọn hết, ngoại trừ mấy ngày trước Đức Duy Hoàn có mua cho anh mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân ra thì anh không còn gì hết, mà mấy thứ này khẳng định cũng không thể mang về.
Vốn là chẳng cần phải thu dọn.
Đi ra khỏi phòng, anh đột nhiên nhớ ra mình không có hộ chiếu gì cả,, lúc trước bắt anh ra nước ngoài cũng là do Phương Nhược Thần chuẩn bị, ít nhất cũng mất hai tuần, nếu vậy thì không kịp, thế chẳng phải cũng không qua được trạm sân bay sao, nghĩ thế khiến anh không thể không lo lắng.
“Dọn xong rồi sao?” Đức Duy Hoàn hỏi.
Lăng Thịnh Duệ gật đầu, lập tức hỏi: “ Tôi không có hộ chiếu, làm sao đây?”
Đức Duy Hoàn dường như đã sớm biết được, mỉm cười: “ Chuyện này, anh không cần lo, để tôi giải quyết.”
“Giải quyết thế nào?”
Đức Duy Hoàn nở nụ cười thần bí, không nói gì.
Lăng Thịnh Duệ suy nghĩ một chút, cũng không hỏi nữa, thanh niên này thần thông quãng đại, chắc chắn đã tìm ra được cách nào đó rồi.
Chỉ là, sau khi anh biết biện pháp của Đức Duy Hoàn lại là ngụy tạo hộ chiếu giả thì, anh hối hận suốt một thời gian dài. Đó là chuyện sau này, tạm thời không nói tới.
Buổi trưa cùng ngày hai người cùng nhau ăn trưa, sau đó lên máy bay trở về nước, tám giờ tối máy bay hạ cánh về nơi họ cần tới.
Ngoài sân bay.
“Tới đây được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều.” Lăng Thịnh Duệ cảm kích nhìn Đức Duy Hoàn.
Đức Duy Hoàn cười cười: “ Không có gì, nếu có chuyện gì. Lúc nào cũng có thể tới tìm tôi, tôi sẽ ở lại đây hai ngày, xác nhận anh bình an rồi tôi mới trở về.”
“Không cần phải làm vậy.” Lăng Thịnh Duệ do sự nói.
Có Chu Dực rồi, cậu còn lo gì nữa……
Chuyện khiến anh đau đầu nhất chính là phải làm sao giải thích với Chu Dực việc mất tích đây.
Đức Duy Hoàn vẫn mỉm cười, không nói.
“Haizz, được rồi, tùy cậu.” Lăng Thịnh Duệ nói: “ Tôi phải đi đây, cậu bảo trọng.”
Đức Duy Hoàn vẫy tay, nụ cười càng thêm sáng chói: “ Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Nói xong lời tạm biệt, Lăng Thịnh Duệ xoay người đi, tới ven đường, ngăn một chiếc taxi lại.
Mãi cho tới khi lên xe, anh cũng không quay đầu lại….. anh biết Đức Duy Hoàn vẫn đứng ngoài sân bay nhìn anh, thanh niên thích anh, anh biết chứ, nhưng đối với hắn anh chỉ có cảm kích và hâm mộ thôi, ngoài ra không có bất cứ…. cảm giác nào khác, chí ít là tới hiện tại bây giờ. cho nên, đối với việc để đối phương mơ tưởng những chuyện không thể, không bằng dứt khoát để hắn chết tâm đi, đây mới là cách làm tốt nhất.
Thế nhưng lúc xe chuẩn bị khởi động, anh không nhịn được nhìn thoáng qua kính chiếu hậu ngoài cửa sổ.
Thanh niên vẫn còn đứng bên ngoài nhà đợi sân bay, ánh đèn chiếu rọi sáng trưng, vừa…. tóc vàng đẹp đẽ trong đêm tối càng chọc vào mắt người, cộng thêm diện mạo đẹp trai và vóc người cao gầy, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người qua đường.
Nhìn như cảm ứng được ánh mắt của anh, Đức Duy Hoàn vẫy tay với anh.
Khoảng cách quá xa, anh không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng anh biết, khẳng định là lúc này đây trên gương mặt đó đang treo một nụ cười chói lọi.
Xe chậm rãi lăn bánh, Lăng Thịnh Duệ thu hồi đường nhìn, khóe miệng hơi cong lên.
Mong cậu sớm quên tôi đi, tìm cho mình một người nào đó tốt hơn….
(Kaze: thúc là tốt nhất rồi… -_-)
Xe tiến vào thành thị, vừa mới vào đêm không lâu, nên thành phố phồng hoa vẫn náo nhiệt như cũ, ánh đèn màu hồng ngọc chiếu sáng cả nội thành, không hổ là Bất Dạ Thành (thành phố không bao giờ tối) nổi tiếng, trong đêm vẫn phát ra mị lực vô cùng. Cảnh đẹp như thế mà anh lại không có tâm trạng để thưởng thức, anh muốn về nhà, về rồi, không biết Chu Dực sẽ có phán ứng gì nhỉ? Vui vẻ, tức giận, hay là biểu hiện nào khác?
Trong lúc thấp thỏm lo âu, xe xũng đã tới nơi cần tới.
Lăng Thịnh Duệ thanh toán tiền, xuống xe, anh đứng bên đường, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót trên kia.
Cuối cùng cũng đã về….
Thực hiện một chuyến hành trình vô cùng đặc sắc, bay qua cả nửa địa cầu, anh cũng đã từng tuyệt vọng không thể trở về được nơi này, nhưng bây giờ anh cảm thấy rất may mắn cuối cùng cũng về rồi.
(Kaze: hậu quả của việc thức khuya và dậy sớm đăng ký học phần…. buồn ngủ quá…. ==)
Một trận gió lạnh thổi qua, Lăng Thịnh Duệ rùng mình một cái.
Nước Úc nằm ở nam bán cần đối lập với Trung Quốc ở bắc bắn cầu – hiện giờ đang vào mùa đông, nhiệt độ rất thấp. lúc ở trên máy bay, Đức Duy Hoàn cứ bắt anh mặc áo mùa đông vào, nhưng anh sợ nóng nên cứ thế chỉ mặc một chiếc ảo không dầy mấy, hiện giờ anh mới phát hiện có hơi lạnh rồi.
Trùm áo khoác lại, bước chân Lăng Thịnh Duệ nhanh hơn, đi vào tòa nhà.
Tưởng tượng đến việc sẽ trở lại căn nhà ấm áp đó, khóe miệng anh hông kềm được mà nở nụ cười xán lạn.
Đứng trong thang máy, Lăng Thịnh Duệ nhìn chằm chằm dãy số biến đổi của thang, hơi sốt ruột, sao chậm dữ vậy? anh nghĩ muốn ngay lập tức được nhìn thấy Chu Dực, trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc này, anh mới phát hiện, ra là mình đã yêu Chu Dực.
Trong thang máy không nhiều người, cơ bản đều là xuống trước anh. Đợi được đếntằng sáu mươi chỗ nhà Chu Dực thì chỉ còn mỗi anh và một thiếu niên quần áo thời trang và vô cùng xinh đẹp.
Hai người cùng nhau ra khỏi thang máy.
Lăng Thịnh Duệ rất sốt ruột, hầu như không chú ý tới sự tồn tại của thiếu niên, cho đến khi hai người va mạnh vào nhau.
“Xin lỗi.” Tuy rằng vô tội, nhưng anh theo quán tính mở miệng xin lỗi.
Thiếu niên ôm tay, trừng mắt liếc anh, tàn bạo nói: “ Sao đi không chịu nhìn đường một chút, thật chướng mắt!”
Dứt lời, đã xoay người đi.
Lăng Thịnh Duệ đứng tại chỗ, trợn mắt há miệng, cái này…. Rõ ràng cậu ta đụng trước, anh còn chưa kịp nói gì, đã bị mắng xối xả rồi.
Thiếu niên đi rất nhanh, chiếc hộp giấy ở túi quần không cẩn thận rơi ra cũng không biết, Lăng Thịnh Duệ đi phía sau vừa ddinhhj gọi lại thì thiếu niên đã rẽ vào góc mát tiêu, Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác đành nhặt cái hộp lên định đuổi theo đưa ại cho cậu ta, nhưng khi nhìn thấy rõ bề mặt của chiếc hộp, khiến mặt anh đỏ bừng lên.
Đây là một hộp áo mưa.
Sợ bị người khác trông thấy thứ cầm trong tay, Lăng Thịnh Duệ vội vàng nắm chiếc hộp trong tay, nhìn ngó xung quanh, rất tốt, không có ai hết, vì vậy anh thở phào nhẹ nhõm.
Nhanh trả cho cậu ta thôi……
Món đồ này một giây thôi cũng khiến anh muốn phỏng tay, tim anh đập có chút nhanh, vội bước nhanh hơn nữa, đuổi theo hướng thiếu niên đi qua.
Chỉ là, càng chạy thì anh bỗng nhiên nhớ tới, góc này, là góc tới nhà Chu Dực mà?
Anh còn nhớ rõ lời y nói, vì y thích yên tĩnh, nên mới mua căn nhà trong góc ở tầng cao nhất, chỗ đó rất yên tĩnh, góc nhìn cũng được, lúc đó y chọn rất nhiều chỗ rồi mới quyết định chọn mua chỗ này, mà hiện tại ở đối diện y là một đôi vợ chồng mới cưới, không lâu mới đây còn sinh ra một cặp sinh đôi trai gái.
Góc này, chỉ có hai căn nhà đó…..
Nếu vậy, thiếu niên xinh đẹp vừa mới chạy vào chỗ này làm gì, còn mang theo áo mưa nữa……
Một loại dự cảm không tốt nảy lên trong đầu anh.
Nụ cười trên mặt anh cứng đờ, cắn cắn môi dưới, anh nắm chặt chiếc hộp trong tay, nhanh chóng đ vào góc.
Thiếu niên kia đang đứng trước cửa nhà Chu Dực, đang ấn chuông.
Lăng Thịnh Duệ giống như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, mà sắc mặt cũng xám đen.
ấn chuông xong, thiếu niên sờ sờ túi quần, sau đó chửi lên: “ Chết tiệt, sao lại không có? Ta giết, rơi chỗ nào rồi chứ?” Một bên hung hung hổ hổ, một bên tìm kiếm dưới đất, và xung quanh.
Lăng Thịnh Duệ biết cậu đang kiếm gì, cái thứ đó, hiện đang nằm trên tay anh.
Vui sướng trên gương mặt dần tan thành mây khói, lòng anh như một đám mây bị vô tình thổi đi.
(Kaze: tiếp thị BVS thôi, thúc làm gì ghê v?? -_-)
Ngày này rồi cũng tới.
Cho tới giờ anh vẫn chìm đắm trong việc Chu Dực nguyện yêu anh cả đời, làm hôn lễ quyết định cùng nhau một đời, anh cũng từng chuẩn bị tâm lý bị y lừa gạt, nhưng Chu Dực lại dùng hành động cho anh biết: yêu anh cả đời, hai người mãi mãi ở cùng nhau, bạch đầu giai lão, Lăng Thịnh Duệ vốn tràn ngập nghi ngờ nhưng tâm lại dần dần bị ôn nhu của Chu Dực làm chấn động,rồi hòa tan. Mà hiện giờ, ngay lúc anh quyết định kết hôn với người này sống cùng nhau cả đời thì y đã thay lòng đổi dạ.
Lăng Thịnh Duệ cười khổ, phế vật cũng chỉ là phế vật, cho dù có đổi đời, được vương tử sủng ái thì cũng có ngày bị vứt bỏ.
Lăng Thịnh Duệ anh là người đàn ông vô dụng.
(Kaze: qua đây, em bao nuôi thúc!!!!)
Quả nhiên,làm người không thể có hy vọng xa vời thực tế được, đi càng xe, càng cao, thì cuối cùng ngã xuống không những đau đớn mà còn để lại vết sẹo sâu sắc.
Lăng Thịnh Duệ cảm thấy, tâm của mình, tại lúc này đây đã bị đập thành từng mảnh nhỏ rồi.
Nắm tay càng lúc càng chặt, hộp giấy trong ta không chịu được áp lực,chậm rãi biến hình, rồi dẹp.
Trước khi Chu Dực mở cửa, anh đã ném chiếc hộp trong tay xuống, lảo đảo chạy đi.
Ra khỏi tòa nhà, thì trên trời đã nổi lên mưa phùn, nhiệt độ càng lúc càng thấp.anh ngẩng đầu lên, nhìn lại một lần nữa tòa nhà kia.
Những ký ức về thời gian sinh hoạt ấm áp của hai người hiện rõ ràng ra trước mắt anh, nó luôn khiến anh cảm thấy ấm áp không hiểu được, nhưng những hình ảnh đó giờ đây lại trở thành một nỗi dằn vặt tàn nhẫn đối với con người.
Trái tim đã chết, Lăng Thịnh Duệ không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.
Có thể, trái tim anh, đã sớm rỗng tuếch rồi….
Quay đầu đi, anh nhắm mắt lại.
Đây là lần nhìn nhau cuối cùng.
Từ nay về sau, anh sẽ không còn quan hệ gì với nơi này nữa.
Một trận gió lạnh thổi qua, Lăng Thịnh Duệ mở mắt ra, níu chặt tấm áo khoác của mình, anh cúi đầu, bước vào trong bóng đêm dày đặc.
Tác giả :
Thùy An