Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 3 - Chương 48
Trước khi Lăng Thịnh Duệ đẩy được Đức Duy Hoàn ra, người đằng sau đột nhiên ngâm lên một tiếng, cơ thể bỗng run lên, sau đó dừng động tác lại.
Hai tay ở chỗ khác cũng thu lại chặt nhất có thể, siết tới độ anh thở không ra hơi.
Nhiệt độ ẩm ướt từ đằng sau người lan tràn lên, cách một tầng vải mỏng manh, chậm rãi thấm vào.
Trong nháy mắt Lăng Thịnh Duệ cứng người lại…..
Tiếng thở dốc dần dần ổn định, vòng tay của Đức Duy Hoàn cũng đã thả lỏng ra, hắn vùi đầu vào cổ anh, tiếp tục ngủ ngon lành, cả quá trình, dường như không hề có dấu hiệu tỉnh lại nào.
Lăng Thịnh Duệ khóc không ra nước mắt, thử giật giật người, nhưng không thể giãy dụa.
Cho tôi đi tắm đi……
Vừa nghĩ đến chuyện đằng sau của mình dính đầy tinh dịch của Đức Duy Hoàn, toàn thân anh nổi lên một trận da gà, lúc này đây, anh thật sự rất muốn cho thằng nhóc vô lại này một đấm.
Nhưng anh không làm, anh chết cũng không muốn lúc Đức Duy Hoàn tỉnh dậy thấy được hiện trạng xấu hổ này.
Thế là, Lăng Thịnh Duệ căng cứng thân thể, một đêm mất ngủ.
Buổi sáng ngày kế tiếp.
Đức Duy Hoàn từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nhìn người đàn ông nằm gọn trong lòng mình, hắn mỉm cười, hôn hôn một cái lên tai anh.
Cơ thể Lăng Thịnh Duệ run mạnh lên, từ trong lòng hắn giãy ra.
Đức Duy Hoàn hơi không muốn, nhưng cũng cười nói: “ Buổi sáng tốt lành.”
Thế mà Lăng Thịnh Duệ chỉ trừng mắt nhìn hắn, mặt đanh lại, một câu cũng không nói.
Mặt anh hơi hồng, khiến Đức Duy Hoàn không khỏi lo lắng: “ Sao vậy, mới sáng sớm sao anh lạ thế?” Nói xong, nhanh tay sờ lên trán anh: “ Chắc không phải sắp sốt đâu nhỉ?”
Lăng Thịnh Duệ quay đầu đi…. Tránh được tay hắn.
“Làm sao vậy?” Đức Duy Hoàn nhíu mày: “ Mới sáng ra đã cáu rồi.”
Ngữ điệu đó, giống như một người đàn ông trụ cột gia đình, nói với người yêu đang cáu kỉnh của mình.
Cố kềm chế nắm tay,Lăng Thịnh Duệ xoay người xuống giường.
“Rốt cuộc anh sao vậy?” Đức Duy Hoàn vẫn còn hỏi.
Anh xoay lại, mặt xanh trắng hết, vậy mà Đức Duy Hoàn chỉ mang vẻ mặt vô tội nhìn anh.
Thanh niên nằm nghiêng trên giường đang khỏa thân, cảnh xuân phơi phới bên dưới bị chiếc chăn tùy ý che khuất, bộ dáng này, chọc thủng biết bao con mắt nhìn. Hình ảnh khiêu gợi đó, Lăng Thịnh Duệ lại không nhìn vào.
“Tôi…..muốn….đi….tắm…..” Anh cắn răng nahr ra bốn chữ này.
Đức Duy Hoàn nhún nhún vai: “Vậy anh đi đi.”
Vào nhà tắm, Lăng Thịnh Duệ vặn vòi sen đến mức cao nhất. Dòng nước lạnh băng đầu ngày xối xuống, khiến tâm tình rối loạn của anh bình tĩnh một chút.
Chuyện xảy ra tối qua, thật sự rất mơ hồ, Lăng Thịnh Duệ tự nghĩ mình thật đáng ghét, vừa mới tách khỏi Phương Nhược Thần cách đây không lâu thôi, vậy mà giờ lại quấn quít người khác. Từ trước đến giờ anh cảm thấy mình không hề có mị lực, nhưng bây giờ anh bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào mình trời sinh có thể tương đối hấp dẫn một ít biến thái?
Cửa phòng tắm mở ra, có người đi vào.
Nghe được âm thanh, anh bỗng quay đầu lại,vừa nhìn thấy Đức Duy Hoàn, nhất thời bất động tại chỗ: “ Cậu vào đây làm gì? Tôi đang tắm.”
Đường nhìn của Đức Duy Hoàn không chút kiêng dè đảo thẳng lên người anh dò xét từ trên xuống dưới, sau đó cười xấu xa lắc lắc quần áo trong tay: “Anh tắm cũng không mang đồ theo, lẽ nào anh định tắm xong rồi cứ thế chạy ra ngoài mặc đồ? Tôi không phiền đâu, chỉ là đến lúc đó thì anh sẽ nghĩ thế nào?”
Lăng Thịnh Duệ suy nghĩ một chút, thôi, nên đành nhỏ giọng nói cảm ơn.
Đức Duy Hoàn bỏ quần áo ra, nhưng không đi ra ngoài, trái lại còn bay thẳng tới chỗ anh.
Lập tức Lăng Thịnh Duệ cảnh giác.
Đức Duy Hoàn mặt dày đi tới chỗ anh, làm bộ mặc kệ nói: “ Tôi cũng đang tính tắm, suy cho cùng chúng ta đều là đàn ông, không bằng tắm cùng nhau đi.”
Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng mà cũng không thốt nên lời cự tuyệt nào được. Cái cớ mà Đức Duy Hoàn lấy quả thật rất cao minh, hai người đàn ông tắm chung sẽ khong có gì bất thường, nếu anh quá mức chú ý, trái lại có vẻ như suy nghĩ của anh không được tốt cho lắm, nhưng anh mặc kệ, nếu để có chuyện gì phát sinh, anh tuyệt đối không có sức phản kháng. Tính ra anh hoàn toàn không phải đối thủ của Đức Duy Hoàn.
Lăng Thịnh Duệ càng nghĩ càng rối rắm.
Đức Duy Hoàn làm bộ như không nhìn thấy nét mặt khó coi của anh, điều chỉnh vòi sen một chút, cho nó chảy về phía mình.
Phạm vi nước chảy không lớn, bởi vậy, Lăng Thịnh Duệ hầu như không được nước xối qua.
Không muốn tranh với Đức Duy Hoàn, Lăng Thịnh Duệ đành ôm cánh tay đứng sang một bên, chờ hắn tắm xong.
Đức Duy Hoàn tất nhiên sẽ chú ý tới chuyện này, một bên khoa trương động tác tắm táp, một bên cười nói: “ Buổi sáng được đứng dưới nước ấm tắm rửa, là chuyện sảng khoái nhất, không phải sao?”
Đây là khiêu khích, nhất định là khiêu khích……..
Lăng Thịnh Duệ giận sôi lên, rồi lại không dám bùng phát, không thể làm gì khác ngoài vẻ mặt đau khổ: “ Đúng, đúng là chuyện sảng khoái nhất… Xin hỏi, vốn là tôi đang dùng vòi sen,một chút nữa tắm xong rồi.”
“Chúng ta có thể tắm chung mà.”
Đức Duy Hoàn tránh tránh qua một bên, từ khoảng trống chừa cho anh một vị trí nhỏ.
Nhìn nụ cười sáng chói trên mặt hắn, Lăng Thịnh Duệ nghĩ một đấm phá nắt luôn.
Thôi đi, chết sớm siêu sinh sớm, cứ vào tắm sạch bọt xà phòng trên người rồi ra ngoài, còn đỡ hơn đứng đây nhìn Đức Duy Hoàn tắm rửa.
Kiên trì, anh tiến lại chỗ hắn.
Cánh tay hai người không cẩn thận chạm vào nhau, Lăng Thịnh Duệ như bị điện giật bắn ra, dưới sàn toàn là nước, động tác của anh quá mạnh, liền trượt chân một cái, thân thể mất cân bằng, lảo đảo ngã xuống.
Đức Duy Hoàn tay mắt nhanh lẹ, lập tức kéo anh lại, trực tiếp ấp trong lòng mình.
Cơ thể hai người dính sát vào nhau, thân thể Lăng Thịnh Duệ chợt căng cứng.
Hô hấp như dừng lại….
Trên mặt Đức Duy Hoàn vẫn nguên nụ cười sáng chói.
“Buông tôi ra.” Anh nhỏ giọng nói.
Đức Duy Hoàn không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn anh, nụ cười trên mặt dần tan đi, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu.
Đôi mắt phương Tây của thanh niên đặc biệt sâu sắc, chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho người khác như bị hút vào, nội tâm Lăng Thịnh Duệ hỗn loạn, vội cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn nữa.
Chiều cao hai người không thua kém bao nhiêu, chỉ là tư thế hai người đang đứng khiến Đức Duy Hoàn trông có vẻ cao hơn anh rất nhiều, giống như anh đang dựa sát vào người hắn.
Tư thế ái muội như thế, khiến tâm Đức Duy Hoàn có chút như ý nguyện.
Cả hai trầm mặc đứng đó, toàn bộ phòng tắm chỉ còn lại tiếng ào ào của dòng nước mát lạnh.
Tim Lăng Thịnh Duệ đập hơi nhanh, vừa lúc hai người đứng dưới vòi hoa sen, rõ ràng dòng nước lạnh, vẩy lên cả hai, nhưng lại có cảm giác càng ngày càng nóng.
Không khí tăng cao.
Đức Duy Hoàn ôm càng lúc càng chặt, hắn cúi đầu, má chậm rãi kề sát mặt anh.
Bọt xà phòng trên người cả hai bị dòng nước tách ra, hòa hợp với vũng nước lớn dưới chân hai người.
Trong đầu Lăng Thịnh Duệ trống rỗng, mắt thấy cặp mắt màu lam kia càng ngày càng gần, nhưng cơ thể anh lại giống như trúng thuật định thân vậy, không nhúc nhích được chút nào.
Từng chút, từng chút một……
Tại lúc hai người sắp chạm vào nhau thì Lăng Thịnh Duệ xuất ra toàn bộ khí lực, giãy khỏi người Đức Duy Hoàn.
Mặc kệ bọt trên người chưa được xối hết, Lăng Thịnh Duệ cầm lấy quần áo chạy nhanh khỏi phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng lại, đến khi Đức Duy Hoàn phản ứng lại được thì vòng tay đã trống không, không thể làm gì khác hơn là cười khổ.
Thật sự là người đàn ông không trung thực mà.
Rõ ràng cũng đã có phản ứng rồi…….
Lăng Thịnh Duệ là người bảo thủ hay ngượng ngùng, có một thời gian, chính tính chất đặc biệt này đã cực kỳ hấp dẫn Đức Duy Hoàn, mỗi lần đều khiến Đức Duy Hoàn thú tính nổi lên, nhưng hiện giờ, Đức Duy Hoàn lại mong muốn người kia có thể mở thoáng tư tưởng ra hơn, đừng gây áp lực cho mình nữa, dù sao thì “tên đã lên dây cót” vậy mà đối phương lại bỏ chạy mất, thì rất dằn vặt người đó nha.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Đức Duy Hoàn chỉnh dòng nước, ngẩng đầu lên, khiến cho dòng nước lạnh băng xả đi ngọn lửa dục vọng đang cháy hừng hực trên người hắn.
Tắm xong, Đức Duy Hoàn lau sơ giọt nước trên người, qua loa mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng trống không.
Người đó không ở đây.
Ngực Đức Duy Hoàn hoảng hốt, vội vàng ra khỏi phòng.
Lăng Thịnh Duệ đã mặc xong đồ, đang ngồi trên sô pha phòng khách đờ ra.
May quá, không chạy mất……
Tâm tình được thả lỏng xuống, Đức Duy Hoàn đi tới cạnh anh, cười hỏi: “ Sáng anh muốn ăn gì?”
“Tùy cậu.” Lăng Thịnh Duệ quay đầu nhìn hắn, lại nhanh chóng quay đi.
Đức Duy Hoàn chưa cột dây lưng của áo tắm, cứ thế trực tiếp khoát lên người, bên trong không mặc gì cả, khiến cơ thể thon dài cứ như thế hiện ra không sót một thứ gì trước mặt anh.
“Vậy làm Sandwich đi.” Đức Duy Hoàn dường như không chú ý tới chững chuyện này, đi tới tủ lạnh, mở ra, cẩn thận chọn nguyên liệu nấu ăn.
“Ừ.” Lăng Thịnh Duệ cứng ngắt trả lời.
Sau đó,Đức Duy Hoàn cầm nguyên liệu đi vào nhà bếp, làm bữa sáng, còn Lăng Thịnh Duệ thì tiếp tục ngồi trên sô pha đờ người ra, thẳng cho đến khi Đức Duy Hoàn ló ra bảo bữa sáng đã xong, anh mới hoàn hồn lại.
Bữa sáng rất đơn giản, mỗi người một cái sandwich và một ly sữa.
Tay nghề của Đức Duy Hoàn không tệ, nhưng Lăng Thịnh Duệ ăn như người mất hồn.
“Sao vậy, không hợ khẩu vị của anh à?” Rất nhanh Đức Duy Hoàn đã giải quyết xong phần mình, hai tay đặt lên bàn,bàn tay mười ngón đan xen, chống cằm nhìn anh cười hỏi.
Lăng Thịnh Duệ vội lắc đầu, bỏ cái sandwich đã ăn được một nửa xuống.
“Tôi nghĩ, mình nên trở về nhà.” Do dự một chút, cuối cùng anh cũng mở miệng.
“Quay về nhà nào?” ý cười trên mặt Đức Duy Hoàn không hề biến mất.
Hắn hiểu rất rõ còn cố hỏi, hai tay Lăng Thịnh Duệ đặt lên đùi, nắm chặt lại: “ Chỗ ở của Chu Dực.”
Đức Duy Hoàn nghe xong, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh.
“Xin lỗi, làm phiền cậu rồi, nhưng tôi mất tích đã lâu như vậy,cậu ta nhất định rất lo lắng.” Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu: “ Cảm ơn cậu đã đối xử tốt với tôi, nhưng tôi thật sự…..”
“Anh không thích ở đây?” Đức Duy Hoàn cắt đứt lời anh.
“Không, tôi thích ở đây lắm.”
“Vậy sao anh không ở đây thêm một thời gian nữa đi.”
Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc, Đức Duy Hoàn ấy vậy mà không hề níu kéo anh ở lại sao?
Đức Duy Hoàn nở nụ cười: “ Nếu phải về, thì trước tiên cũng phải dưỡng thương cho tốt đã chứ, bộ dạng này mà chạy về, sợ rằng anh ta còn tưởng anh vừa mới trốn ra từ nơi nào đó bị ngược đãi ấy.”
Lời hắn nói khiến nội tâm khẩn trương của anh bị quét sạch không còn một mống, xem ra người này tuy có lưu manh nhưng cũng không quá đáng lắm, sẽ không ép buộc mình ở lại bên cạnh hắn, là một người rất sáng suốt.
“Vậy tôi gọi điện thoại cho cậu ấy đã, ít nhất cũng phải báo bình an.” Lăng Thịnh Duệ nói.
Đức Duy Hoàn cười như không cười: “ Chẳng lẽ anh muốn anh ta tra được địa chỉ chỗ này, rồi chạy tới đây, để rồi nhìn thấy anh ở cùng với người đàn ông khác?”
Lăng Thịnh Duệ bị nghẹn.
Thật ra hắn nói rất đúng, nếu để Chu Dực nhìn thấy…..
Anh không thể tưởng tượng ra được diễn cảnh đó.
“Được rồi, cứ vậy đi, chờ anh khỏi rồi, tôi sẽ đưa anh về Trung Quốc.”
“Nhưng mà…..”
“Không có nhưng mà, cứ làm theo lời tôi.” Đức Duy Hoàn đứng dậy, dọn dẹp bàn ăn, nhìn qua, hắn cũng không có ý định tiếp tục đề tài này với anh.
Anh không còn cách nào khác đành ngồi yên, ngoan ngoãn ăn xong nửa cái sandwich trên bàn.
Đức Duy Hoàn cầm chén dĩa,, đi vào nhà bếp, ngay lúc xoay người, nụ cười tươi rói trên mặt dần dần tan biến trở thành thất vọng. Sau khi vào bếp, ánh mắt hoàn toàn lạnh băng, đôi con ngươi màu lam trong trẻo nhưng lạnh lùng phảng phất như bốc lên một ngọn lửa thiêu cháy cực độ.
Hai tay ở chỗ khác cũng thu lại chặt nhất có thể, siết tới độ anh thở không ra hơi.
Nhiệt độ ẩm ướt từ đằng sau người lan tràn lên, cách một tầng vải mỏng manh, chậm rãi thấm vào.
Trong nháy mắt Lăng Thịnh Duệ cứng người lại…..
Tiếng thở dốc dần dần ổn định, vòng tay của Đức Duy Hoàn cũng đã thả lỏng ra, hắn vùi đầu vào cổ anh, tiếp tục ngủ ngon lành, cả quá trình, dường như không hề có dấu hiệu tỉnh lại nào.
Lăng Thịnh Duệ khóc không ra nước mắt, thử giật giật người, nhưng không thể giãy dụa.
Cho tôi đi tắm đi……
Vừa nghĩ đến chuyện đằng sau của mình dính đầy tinh dịch của Đức Duy Hoàn, toàn thân anh nổi lên một trận da gà, lúc này đây, anh thật sự rất muốn cho thằng nhóc vô lại này một đấm.
Nhưng anh không làm, anh chết cũng không muốn lúc Đức Duy Hoàn tỉnh dậy thấy được hiện trạng xấu hổ này.
Thế là, Lăng Thịnh Duệ căng cứng thân thể, một đêm mất ngủ.
Buổi sáng ngày kế tiếp.
Đức Duy Hoàn từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nhìn người đàn ông nằm gọn trong lòng mình, hắn mỉm cười, hôn hôn một cái lên tai anh.
Cơ thể Lăng Thịnh Duệ run mạnh lên, từ trong lòng hắn giãy ra.
Đức Duy Hoàn hơi không muốn, nhưng cũng cười nói: “ Buổi sáng tốt lành.”
Thế mà Lăng Thịnh Duệ chỉ trừng mắt nhìn hắn, mặt đanh lại, một câu cũng không nói.
Mặt anh hơi hồng, khiến Đức Duy Hoàn không khỏi lo lắng: “ Sao vậy, mới sáng sớm sao anh lạ thế?” Nói xong, nhanh tay sờ lên trán anh: “ Chắc không phải sắp sốt đâu nhỉ?”
Lăng Thịnh Duệ quay đầu đi…. Tránh được tay hắn.
“Làm sao vậy?” Đức Duy Hoàn nhíu mày: “ Mới sáng ra đã cáu rồi.”
Ngữ điệu đó, giống như một người đàn ông trụ cột gia đình, nói với người yêu đang cáu kỉnh của mình.
Cố kềm chế nắm tay,Lăng Thịnh Duệ xoay người xuống giường.
“Rốt cuộc anh sao vậy?” Đức Duy Hoàn vẫn còn hỏi.
Anh xoay lại, mặt xanh trắng hết, vậy mà Đức Duy Hoàn chỉ mang vẻ mặt vô tội nhìn anh.
Thanh niên nằm nghiêng trên giường đang khỏa thân, cảnh xuân phơi phới bên dưới bị chiếc chăn tùy ý che khuất, bộ dáng này, chọc thủng biết bao con mắt nhìn. Hình ảnh khiêu gợi đó, Lăng Thịnh Duệ lại không nhìn vào.
“Tôi…..muốn….đi….tắm…..” Anh cắn răng nahr ra bốn chữ này.
Đức Duy Hoàn nhún nhún vai: “Vậy anh đi đi.”
Vào nhà tắm, Lăng Thịnh Duệ vặn vòi sen đến mức cao nhất. Dòng nước lạnh băng đầu ngày xối xuống, khiến tâm tình rối loạn của anh bình tĩnh một chút.
Chuyện xảy ra tối qua, thật sự rất mơ hồ, Lăng Thịnh Duệ tự nghĩ mình thật đáng ghét, vừa mới tách khỏi Phương Nhược Thần cách đây không lâu thôi, vậy mà giờ lại quấn quít người khác. Từ trước đến giờ anh cảm thấy mình không hề có mị lực, nhưng bây giờ anh bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào mình trời sinh có thể tương đối hấp dẫn một ít biến thái?
Cửa phòng tắm mở ra, có người đi vào.
Nghe được âm thanh, anh bỗng quay đầu lại,vừa nhìn thấy Đức Duy Hoàn, nhất thời bất động tại chỗ: “ Cậu vào đây làm gì? Tôi đang tắm.”
Đường nhìn của Đức Duy Hoàn không chút kiêng dè đảo thẳng lên người anh dò xét từ trên xuống dưới, sau đó cười xấu xa lắc lắc quần áo trong tay: “Anh tắm cũng không mang đồ theo, lẽ nào anh định tắm xong rồi cứ thế chạy ra ngoài mặc đồ? Tôi không phiền đâu, chỉ là đến lúc đó thì anh sẽ nghĩ thế nào?”
Lăng Thịnh Duệ suy nghĩ một chút, thôi, nên đành nhỏ giọng nói cảm ơn.
Đức Duy Hoàn bỏ quần áo ra, nhưng không đi ra ngoài, trái lại còn bay thẳng tới chỗ anh.
Lập tức Lăng Thịnh Duệ cảnh giác.
Đức Duy Hoàn mặt dày đi tới chỗ anh, làm bộ mặc kệ nói: “ Tôi cũng đang tính tắm, suy cho cùng chúng ta đều là đàn ông, không bằng tắm cùng nhau đi.”
Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng mà cũng không thốt nên lời cự tuyệt nào được. Cái cớ mà Đức Duy Hoàn lấy quả thật rất cao minh, hai người đàn ông tắm chung sẽ khong có gì bất thường, nếu anh quá mức chú ý, trái lại có vẻ như suy nghĩ của anh không được tốt cho lắm, nhưng anh mặc kệ, nếu để có chuyện gì phát sinh, anh tuyệt đối không có sức phản kháng. Tính ra anh hoàn toàn không phải đối thủ của Đức Duy Hoàn.
Lăng Thịnh Duệ càng nghĩ càng rối rắm.
Đức Duy Hoàn làm bộ như không nhìn thấy nét mặt khó coi của anh, điều chỉnh vòi sen một chút, cho nó chảy về phía mình.
Phạm vi nước chảy không lớn, bởi vậy, Lăng Thịnh Duệ hầu như không được nước xối qua.
Không muốn tranh với Đức Duy Hoàn, Lăng Thịnh Duệ đành ôm cánh tay đứng sang một bên, chờ hắn tắm xong.
Đức Duy Hoàn tất nhiên sẽ chú ý tới chuyện này, một bên khoa trương động tác tắm táp, một bên cười nói: “ Buổi sáng được đứng dưới nước ấm tắm rửa, là chuyện sảng khoái nhất, không phải sao?”
Đây là khiêu khích, nhất định là khiêu khích……..
Lăng Thịnh Duệ giận sôi lên, rồi lại không dám bùng phát, không thể làm gì khác ngoài vẻ mặt đau khổ: “ Đúng, đúng là chuyện sảng khoái nhất… Xin hỏi, vốn là tôi đang dùng vòi sen,một chút nữa tắm xong rồi.”
“Chúng ta có thể tắm chung mà.”
Đức Duy Hoàn tránh tránh qua một bên, từ khoảng trống chừa cho anh một vị trí nhỏ.
Nhìn nụ cười sáng chói trên mặt hắn, Lăng Thịnh Duệ nghĩ một đấm phá nắt luôn.
Thôi đi, chết sớm siêu sinh sớm, cứ vào tắm sạch bọt xà phòng trên người rồi ra ngoài, còn đỡ hơn đứng đây nhìn Đức Duy Hoàn tắm rửa.
Kiên trì, anh tiến lại chỗ hắn.
Cánh tay hai người không cẩn thận chạm vào nhau, Lăng Thịnh Duệ như bị điện giật bắn ra, dưới sàn toàn là nước, động tác của anh quá mạnh, liền trượt chân một cái, thân thể mất cân bằng, lảo đảo ngã xuống.
Đức Duy Hoàn tay mắt nhanh lẹ, lập tức kéo anh lại, trực tiếp ấp trong lòng mình.
Cơ thể hai người dính sát vào nhau, thân thể Lăng Thịnh Duệ chợt căng cứng.
Hô hấp như dừng lại….
Trên mặt Đức Duy Hoàn vẫn nguên nụ cười sáng chói.
“Buông tôi ra.” Anh nhỏ giọng nói.
Đức Duy Hoàn không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn anh, nụ cười trên mặt dần tan đi, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu.
Đôi mắt phương Tây của thanh niên đặc biệt sâu sắc, chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho người khác như bị hút vào, nội tâm Lăng Thịnh Duệ hỗn loạn, vội cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn nữa.
Chiều cao hai người không thua kém bao nhiêu, chỉ là tư thế hai người đang đứng khiến Đức Duy Hoàn trông có vẻ cao hơn anh rất nhiều, giống như anh đang dựa sát vào người hắn.
Tư thế ái muội như thế, khiến tâm Đức Duy Hoàn có chút như ý nguyện.
Cả hai trầm mặc đứng đó, toàn bộ phòng tắm chỉ còn lại tiếng ào ào của dòng nước mát lạnh.
Tim Lăng Thịnh Duệ đập hơi nhanh, vừa lúc hai người đứng dưới vòi hoa sen, rõ ràng dòng nước lạnh, vẩy lên cả hai, nhưng lại có cảm giác càng ngày càng nóng.
Không khí tăng cao.
Đức Duy Hoàn ôm càng lúc càng chặt, hắn cúi đầu, má chậm rãi kề sát mặt anh.
Bọt xà phòng trên người cả hai bị dòng nước tách ra, hòa hợp với vũng nước lớn dưới chân hai người.
Trong đầu Lăng Thịnh Duệ trống rỗng, mắt thấy cặp mắt màu lam kia càng ngày càng gần, nhưng cơ thể anh lại giống như trúng thuật định thân vậy, không nhúc nhích được chút nào.
Từng chút, từng chút một……
Tại lúc hai người sắp chạm vào nhau thì Lăng Thịnh Duệ xuất ra toàn bộ khí lực, giãy khỏi người Đức Duy Hoàn.
Mặc kệ bọt trên người chưa được xối hết, Lăng Thịnh Duệ cầm lấy quần áo chạy nhanh khỏi phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng lại, đến khi Đức Duy Hoàn phản ứng lại được thì vòng tay đã trống không, không thể làm gì khác hơn là cười khổ.
Thật sự là người đàn ông không trung thực mà.
Rõ ràng cũng đã có phản ứng rồi…….
Lăng Thịnh Duệ là người bảo thủ hay ngượng ngùng, có một thời gian, chính tính chất đặc biệt này đã cực kỳ hấp dẫn Đức Duy Hoàn, mỗi lần đều khiến Đức Duy Hoàn thú tính nổi lên, nhưng hiện giờ, Đức Duy Hoàn lại mong muốn người kia có thể mở thoáng tư tưởng ra hơn, đừng gây áp lực cho mình nữa, dù sao thì “tên đã lên dây cót” vậy mà đối phương lại bỏ chạy mất, thì rất dằn vặt người đó nha.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Đức Duy Hoàn chỉnh dòng nước, ngẩng đầu lên, khiến cho dòng nước lạnh băng xả đi ngọn lửa dục vọng đang cháy hừng hực trên người hắn.
Tắm xong, Đức Duy Hoàn lau sơ giọt nước trên người, qua loa mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng trống không.
Người đó không ở đây.
Ngực Đức Duy Hoàn hoảng hốt, vội vàng ra khỏi phòng.
Lăng Thịnh Duệ đã mặc xong đồ, đang ngồi trên sô pha phòng khách đờ ra.
May quá, không chạy mất……
Tâm tình được thả lỏng xuống, Đức Duy Hoàn đi tới cạnh anh, cười hỏi: “ Sáng anh muốn ăn gì?”
“Tùy cậu.” Lăng Thịnh Duệ quay đầu nhìn hắn, lại nhanh chóng quay đi.
Đức Duy Hoàn chưa cột dây lưng của áo tắm, cứ thế trực tiếp khoát lên người, bên trong không mặc gì cả, khiến cơ thể thon dài cứ như thế hiện ra không sót một thứ gì trước mặt anh.
“Vậy làm Sandwich đi.” Đức Duy Hoàn dường như không chú ý tới chững chuyện này, đi tới tủ lạnh, mở ra, cẩn thận chọn nguyên liệu nấu ăn.
“Ừ.” Lăng Thịnh Duệ cứng ngắt trả lời.
Sau đó,Đức Duy Hoàn cầm nguyên liệu đi vào nhà bếp, làm bữa sáng, còn Lăng Thịnh Duệ thì tiếp tục ngồi trên sô pha đờ người ra, thẳng cho đến khi Đức Duy Hoàn ló ra bảo bữa sáng đã xong, anh mới hoàn hồn lại.
Bữa sáng rất đơn giản, mỗi người một cái sandwich và một ly sữa.
Tay nghề của Đức Duy Hoàn không tệ, nhưng Lăng Thịnh Duệ ăn như người mất hồn.
“Sao vậy, không hợ khẩu vị của anh à?” Rất nhanh Đức Duy Hoàn đã giải quyết xong phần mình, hai tay đặt lên bàn,bàn tay mười ngón đan xen, chống cằm nhìn anh cười hỏi.
Lăng Thịnh Duệ vội lắc đầu, bỏ cái sandwich đã ăn được một nửa xuống.
“Tôi nghĩ, mình nên trở về nhà.” Do dự một chút, cuối cùng anh cũng mở miệng.
“Quay về nhà nào?” ý cười trên mặt Đức Duy Hoàn không hề biến mất.
Hắn hiểu rất rõ còn cố hỏi, hai tay Lăng Thịnh Duệ đặt lên đùi, nắm chặt lại: “ Chỗ ở của Chu Dực.”
Đức Duy Hoàn nghe xong, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh.
“Xin lỗi, làm phiền cậu rồi, nhưng tôi mất tích đã lâu như vậy,cậu ta nhất định rất lo lắng.” Lăng Thịnh Duệ ngẩng đầu: “ Cảm ơn cậu đã đối xử tốt với tôi, nhưng tôi thật sự…..”
“Anh không thích ở đây?” Đức Duy Hoàn cắt đứt lời anh.
“Không, tôi thích ở đây lắm.”
“Vậy sao anh không ở đây thêm một thời gian nữa đi.”
Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc, Đức Duy Hoàn ấy vậy mà không hề níu kéo anh ở lại sao?
Đức Duy Hoàn nở nụ cười: “ Nếu phải về, thì trước tiên cũng phải dưỡng thương cho tốt đã chứ, bộ dạng này mà chạy về, sợ rằng anh ta còn tưởng anh vừa mới trốn ra từ nơi nào đó bị ngược đãi ấy.”
Lời hắn nói khiến nội tâm khẩn trương của anh bị quét sạch không còn một mống, xem ra người này tuy có lưu manh nhưng cũng không quá đáng lắm, sẽ không ép buộc mình ở lại bên cạnh hắn, là một người rất sáng suốt.
“Vậy tôi gọi điện thoại cho cậu ấy đã, ít nhất cũng phải báo bình an.” Lăng Thịnh Duệ nói.
Đức Duy Hoàn cười như không cười: “ Chẳng lẽ anh muốn anh ta tra được địa chỉ chỗ này, rồi chạy tới đây, để rồi nhìn thấy anh ở cùng với người đàn ông khác?”
Lăng Thịnh Duệ bị nghẹn.
Thật ra hắn nói rất đúng, nếu để Chu Dực nhìn thấy…..
Anh không thể tưởng tượng ra được diễn cảnh đó.
“Được rồi, cứ vậy đi, chờ anh khỏi rồi, tôi sẽ đưa anh về Trung Quốc.”
“Nhưng mà…..”
“Không có nhưng mà, cứ làm theo lời tôi.” Đức Duy Hoàn đứng dậy, dọn dẹp bàn ăn, nhìn qua, hắn cũng không có ý định tiếp tục đề tài này với anh.
Anh không còn cách nào khác đành ngồi yên, ngoan ngoãn ăn xong nửa cái sandwich trên bàn.
Đức Duy Hoàn cầm chén dĩa,, đi vào nhà bếp, ngay lúc xoay người, nụ cười tươi rói trên mặt dần dần tan biến trở thành thất vọng. Sau khi vào bếp, ánh mắt hoàn toàn lạnh băng, đôi con ngươi màu lam trong trẻo nhưng lạnh lùng phảng phất như bốc lên một ngọn lửa thiêu cháy cực độ.
Tác giả :
Thùy An