Dã Thú Pháp Tắc
Quyển 3 - Chương 2: Phẫn nộ
Phương Nhược Thần không quay đầu lại, trực tiếp đem vali bỏ vào trong cốp xe, động tác cực kỳ thô lỗ, mặc kệ chuyện xe mình có bị sứt mẻ miếng nào không, sau đó quay đầu, mở cánh cửa ghế phó lái, lạnh lùng nhìn Lăng Thịnh Duệ.
“Bước vào” Phương Nhược Thần nói.
“ Tôi sẽ không trở về Phương gia đâu.”Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, dùng âm lượng nhỏ đến mức dường như chỉ mình anh nghe được, cuối cùng cố lấy dũng khí bổ sung thêm: “ Tuyệt đối không”
Phương Nhược Thần không nói gì, chỉ trầm mặc khiến Lăng Thịnh Duệ hơi mất kiên nhẫn, anh ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta không giận, thậm chí còn không có biểu tình gì, Lăng Thịnh Duệ nghĩ có lẽ cậu ta muốn bảo trì phong độ nên cố nén giận vào trong không bộc phát ra ngoài.
Thấy cậu ta không phản ứng, Lăng Thịnh Duệ bạo gan bước về phía cậu ta.
Nhanh nhẹn đến phía chiếc xe, trong lòng Lăng Thịnh Duệ thầm cầu nguyện mong Phương Nhược Thần đừng dở chứng ngăn cản mình, đáng tiếc sự thật không như mong đợi, khi anh còn chưa kịp giật ra cửa xe, Phương Nhược Thần phóng tới, bắt lấy cánh tay anh, kéo mạnh vào xe.
Lăng Thịnh Duệ vô thức giãy dụa, Phương Nhược Thần không khách khí nhét anh vào khoang xe, sau đó lấy chìa khóa,khoá trái xe lại.
Lăng Thịnh Duệ không mở được xe, hành động thô lỗ của Phương Nhược Thần làm anh có dự cảm không tốt, hoảng loạn, anh cố sức tông vào cửa xe, Phương Nhược Thần diện vô biểu tình nhìn hành động vô nghĩa của anh, có hơi ngạc nhiên, nói: “ Tôi đưa anh về nhà.”
Lăng Thịnh Duệ dường như không nghe thấy lời cậu, vẫn cố sống cố chết liều mạng.
“Anh bình tĩnh một chút xem nào!” Phương Nhược Thần nổi giận, ngồi trở vào trong xe, dùng sức đóng cửa, bởi vì dùng lực có hơi mạnh tay làm cửa xe va vào thân xe tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc, chiếc xe vì trận tác động vừa rồi mà hơi biến dạng.
Thân thể Lăng Thịnh Duệ hơi chấn động, cuối cùng không dãy giụa nữa.
Đối mặt với ánh mắt kinh khủng kia, Phương Nhược Thần rất muốn lơ đi,nhưng mà không nhịn được đành phải nói: “ Anh không cần đề cao cảnh giác với tôi, tôi sẽ không làm gì anh cả đâu.” Giọng cậu hơi cao.
Lăng Thịnh Duệ nghĩ cậu ta chỉ nói suông thôi, nhưng đối phương thật sự nổ máy, chạy về hướng hoàn toàn ngược với đường về Phương gia.
Lăng Thịnh Duệ rất khó hiểu, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?
Xe chạy rất nhanh,có cảm giác như đang muốn liều mạng, cũng nói lên một điều hiện chủ nhân của nó đang rất không thoải mái, anh chỉ sợ một khi mình thả lỏng ra thì sẽ bị câu ta hất bay ra khỏi chỗ ngồi, tông thẳng lên cửa kính xe. Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt nhanh qua tầm nhìn của anh dần dần bị bỏ lại phía sau,Lăng Thịnh Duệ thật sự không nhịn được nữa, cuối cùng mở miệng nói: “ Phương Nhược Thần, đây là khu phố trung tâm,cậu chạy nhanh vậy rất dễ gặp tai nạn! Dừng lại! Cho tôi xuống!”
Cứ đùa, anh không muốn còn chưa nhìn thấy Lăng Hạo, anh và Phương Nhược Thần đều biến thành oan hồn xa lộ đâu.
Anh vừa dứt lời, Phương Nhược Thần đã nhấn chân ga, lao vút đi.
Xe đến tiệm cơm sau đó cách chiếc xe phía trước một cự ly gang tất mới dừng phanh lại,theo quán tính cực mạnh, thân thể Lăng Thịnh Duệ từ chỗ ngồi bật về phía trước, mắt thấy sắp đập vào cửa kính, Phương Nhược Thần lại đúng lúc vươn tay ra, ngăn trước người anh, đỡ anh về chỗ ngồi.
Lăng Thịnh Duệ bị một trận kích thích, đầu choáng mắt hoa, dịch dạ dày thay phiên cuộn lên, thiếu chút muốn trào ra ngoài.
Trận kinh hoàng làm cho anh không thể không nổi giận, nhưng giận thì giận chứ không dám nói, chỉ có thể căm tức bắn đường nhìn về phía tên đầu sỏ kia, chờ cho qua một hồi, cơn tức giận nguôi xuống một chút, anh mới oán hận nói: “ Cậu thắng xe lại sao không báo trước chứ? Cứ như vậy mà thắng xe, biết nguy hiểm lắm không.”
Phương Nhược Thần cuối cùng cũng cười, nhàn nhạt nói: “ Là anh bảo tôi dừng xe.”
Lăng Thịnh Duệ thiếu chút nữa giận đến tắt thở, rầu rĩ nhìn cậu nửa ngày, mới dùng biểu tình cổ quái nói: “ À? Vậy tôi có thể xuống xe?”
Anh còn chưa nói hết câu đã tự động câm bặt, vì anh thấy rõ ràng trên trán cậu ta đang nổi gân xanh.
“Cứ xem như tôi chưa nói gì đi.”
Trước khi Phương Nhược Thần bộc phát muốn đánh người, Lăng Thịnh Duệ thức thời tự động chọn bảo vệ tính mạng của mình.
Lần thứ hai khởi động xe, Phương Nhược Thần đã từ lâu khôi phục biểu tình băng lãnh trước đó rồi, có lẽ lời khuyên trước của anh đã phát huy tác dụng, Phương Nhược Thần chạy xe đã ổn định hơn, cũng có thể là vì bọn họ đang dừng xe ở ngã tư đường, lại đang đèn đỏ nên có khá nhiều xe cộ, Phương Nhược Thần tuy liều mạng cũng không còn cách nào khác. Nói tóm lại, cuối cùng Thịnh Duệ cũng có thể an tâm
Xe rẽ qua một lúc, vẫn duy trì tốc độ thong thả mà chạy, Lăng Thịnh Duệ cho rằng cậu cố ý chỉnh anh, nhưng vì tính tình cậu ta mà không dám mở miệng, Phương Nhược Thần chính là một khối lửa nóng, chỉ cần một câu không hợp ý cậu ta thì lửa sẽ lập tức lan ra, Lăng Thịnh Duệ không muốn làm người hiến tế.
Lăng Thịnh Duệ dựa vào chỗ ngồi, nhìn người ngoài dùng tốc độ rùa bò của họ mà rớt lại phía sau, một cậu bé chạy xe ba bánh vượt qua mặt họ, sau đó còn quay đầu lại nhìn chiếc xe, tính tình trẻ con quay mặt nhìn họ còn mang theo nụ cười thắng lợi.
Lăng Thịnh Duệ buồn cười, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Nhược Thần.
Người bị khinh bỉ trên mặt không có một chút biểu tình nào,vẫn chạy chậm rì rì như cũ, mặt lạnh cứ vậy mà lái xe.
Mặt Lăng Thịnh Duệ nhất thời đen vài phần.
Nhà của anh cách nơi này không xa, đi tối đa mười phút là tới rồi, nhưng Phương Nhược Thần chở đã đi gần nửa tiếng mới nhìn thấy được cửa lớn của khu nhà.
“Đã tới, làm phiền cậu rồi, cảm ơn.”
Lăng Thịnh Duệ lễ phép nói, cũng không có ý định để Phương Nhược Thần tiến vào phạm vi khu nhà. Xe của Phương Nhược Thần quá gây chú ý, anh không muốn bị những bà nội trợ trong khu lấy chuyện này ra làm đề tài cho ngày mới, hơn nữa anh cũng lo hành động của anh và Phương Nhược Thần khi Lăng Hạo nhìn thấy sẽ nhận ra, thằng bé rất thông minh.
Phương Nhược Thần nhìn anh một cái, cũng không nói gì, ngừng xe lại, mở khóa trái cửa ra. Lăng Thịnh Duệ như thấy được kim bài miễn tử, vội mở cửa bước xuống xe.
Lăng Thịnh Duệ vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng khẩn cầu lần nữa lại thất bại, khi anh vòng ra cửa sau, định lôi hành lý ra ngoài, bỗng thân thể anh bị một đôi tay hữu lực vây vào trong lồng ngực.
Qua một hồi lâu anh mới phản ứng lại, ra là anh bị ôm vào ngực Phương Nhược Thần.
“Cậu làm gì!Buông ra!” Lăng Thĩnh Duệ thấp giọng kháng cự, dùng khí lực toàn thân để giãy dụa, chỉ là cậu ta ôm anh quá chặt, sau đó còn chôn đầu vào cổ anh.
Phương Nhược Thần rất bá đạo mà ôm anh, lúc đầu anh dùng hết toàn bộ thể lực có trên người để giãy dụa, nhưng anh chỉ đang phí công vô ích, thẳng đến khi tay Phương Nhược Thần đặt lên cổ anh.
Cả người Lăng Thịnh Duệ cứng lại.
Lăng Thịnh Duệ không nghĩ cậu ta lại xoa cổ anh, đối phương dùng sứa ôm trụ anh, ngón tay đặt trên cổ run rất mạnh, giống như chỉ cần mạnh thêm chút nữa là có thể bóp nát cổ anh.
Lăng Thịnh Duệ nuốt nước bọt, dưới cỗ truyền đến cơn đau khiến cả người anh run lên, anh không dám nhúc nhích, rất sợ người phía sau vì kích động mà không thể khống chế được, làm ra hành động không thể vãn hồi.
Sau đó, tay Phương Nhược Thần dời xuống dưới.
Cả người Lăng Thịnh Duệ lạnh đi, lúc này là vào mùa thu, nhiệt độ cao hơn bốn mươi độ, vậy mà anh vẫn đổ mồ hôi toàn thân.
Thân thể Phương Nhược Thần hơi run lên, khí lực hai tay như muốn đem xương sườn anh bẻ gãy, phảng phất giống như muốn hòa anh làm một thể, vô cùng thô bạo.
Trong loại không khí quỷ dị này, thân thể Lăng Thịnh Duệ lung lay sắp đổ xuống nhưng vẫn cố đứng vững, anh ép buộc mình phải bình tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Lăng Thịnh Duệ như quên đi thời gian, Phương Nhược Thần vẫn tiếp tục ôm anh, cho đến khi có hai người phụ nữ trung niên từ xa đi đến dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn hai người, anh mới từ trong mộng tỉnh lại.
“Buông ra”
Dưới tình thế ép buộc,anh cố sức thúc khuỷu tay về phía ngực Phương Nhược Thần, Phương Nhược Thần rên lên một tiếng đau đớn, buông lỏng tay ra, anh thừa cơ lui ra mấy bước, kéo hành lý trong xe vội vã vòng qua người cậu.
Anh vẫn một mực cúi đầu, không dám đi đến kiểm tra cho cậu, nếu anh ngẩng đầu, thì chắc chắn sẽ nhìn thấy thần sắc cực kì tức giận,hai mắt bốc lửa của Phương Nhược Thần.
Đi thẳng một mạch đến phía cửa nhà, Lăng Thịnh Duệ mới dám quay đầu nhìn lại.
Đằng sau đã không còn ai, Lăng Thịnh Duệ thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, cậu ta không đi theo.
Không dám nán lại lâu, Lăng Thịnh Duệ kéo hành lý,vội vàng đi lên cầu thang.
Hành lý rất nặng, nhưng anh kéo rất nhẹ nhàng, đây là hành lý anh tích góp được trong một năm rưỡi vừa qua, anh theo Đức Duy Hoàn đi khắp nơi, du ngoạn phong cảnh, mua đồ lưu niệm, món ăn địa phương,…v…v…, tất cả đã rèn luyện cho anh thể lực kinh người. ( tác giả xen vô: cuối cùng cũng đủ sức cho lũ dã thú ăn no rồi -_-)
Đứng trước cửa, Lăng Thịnh Duệ nhìn cánh cổng quen thuộc này, rồi cửa sắt cũ kỹ quen thuộc kia, trong tâm nhộn nhạo, đứng một hồi lâu tại cửa nhà, nhưng không dám bấm chuông cửa.
Không biết khi Tiểu Hạo thấy mình sẽ có phản ứng gì? Sẽ mừng như điên nhào vào lòng anh làm nũng, hay là tức giận mắng anh: Đi luôn đi, tôi không bao giờ muốn..nhìn thấy ông nữa?
Lăng Thịnh Duệ nghĩ cái sau có xác xuất cao hơn, nhưng anh cũng hy vọng may mắn nhận được cái đầu tiên.
Ngay lúc anh đang do dự trước cửa, thì cửa đột nhiên mở ra, phản ứng đầu tiên của anh là tìm hổ trốn, chỉ là, chân trước còn chưa kịp bước, thì âm thanh kinh ngạc từ sau lưng truyền tới: “ Chú là ai? Lén lút đứng trước cửa nhà người khác là muốn làm gì?”
Âm sắc tuy êm tai, nhưng lại tràn đầy từ tính, nhưng không phải là giọng nói của Lăng Hạo.
Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc xoay người lại, người cậu thiếu niên tuổi còn trẻ mang vẻ mặt cảnh giác đang nhìn anh chằm chằm, dáng người thon dài, dường như cao hơn anh một chút, tướng mạo tuấn mỹ, chỉ là nhãn thần lạnh băng hơi dọa người, hòa chung với Phương Nhược Thần là có thể giết người luôn. Đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi lên, thiếu niên trẻ tuổi cặp mắt phòng ngự nhìn anh, Lăng Thịnh Duệ biết, chỉ cần mình làm hành động quái dị nhỏ thôi, cậu ta chắc chắn sẽ tẫn cho anh một trận.
Lăng Thịnh Duệ gỡ xuống cặp kính râm luôn đeo vì sợ bị hàng xóm nhận ra.
“Tôi là chủ của căn nhà này, xin hỏi cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi, Tiểu Hạo đâu?”
Cậu thiếu niên đang nhìn anh, hơi sửng sốt, nhưng cũng che giấu rất nhanh, diện vô biểu tình nói: “ Chú là ai?”
“Tôi là ba của Tiểu Hạo.”
Sau khẳng định được đáp án, cậu ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó nghiêm túc hỏi anh: “ Chú muốn dọn vào sống với Tiểu Hạo?”
Lăng Thịnh Duệ có hơi xấu hổ: “ Tôi định trở về chăm sóc nó.”
Thiếu niên đang quan sát trên dưới khinh bỉ anh một phen, Lăng Thịnh Duệ nhăn mi lại, hỏi: “ Xin hỏi cậu là….”
“Tôi là bạn của Tiểu hạo, Quan Thế Kiệt.”
Tâm trạng lo lắng của Lăng Thịnh Duệ tạm thời biến mất, mỉm cười nhìn cậu,vươn tay ra: “Xin chào.”
Thiếu niên vẫn vô biểu tình nhìn anh, không có ý định bắt tay với anh.
Nụ cười của Lăng Thịnh Duệ không gượng được nữa, ngượng ngùng bỏ tay xuống, cậu thiếu niên Quan Thế Kiệt này,biểu tình khinh thường người khác với biểu cảm lạnh băng trên mặt không khác gì với Phương Nhươc Thần cho lắm, hẳn là chỉ có hơn cứ không kém, rất có phong thái của mỹ nam băng sơn trong truyền thuyết, Lăng Thịnh Duệ không khỏi lo lắng, Tiểu Hạo có người bạn như vậy, không biết có bị khi dễ không?
“Bước vào” Phương Nhược Thần nói.
“ Tôi sẽ không trở về Phương gia đâu.”Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, dùng âm lượng nhỏ đến mức dường như chỉ mình anh nghe được, cuối cùng cố lấy dũng khí bổ sung thêm: “ Tuyệt đối không”
Phương Nhược Thần không nói gì, chỉ trầm mặc khiến Lăng Thịnh Duệ hơi mất kiên nhẫn, anh ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta không giận, thậm chí còn không có biểu tình gì, Lăng Thịnh Duệ nghĩ có lẽ cậu ta muốn bảo trì phong độ nên cố nén giận vào trong không bộc phát ra ngoài.
Thấy cậu ta không phản ứng, Lăng Thịnh Duệ bạo gan bước về phía cậu ta.
Nhanh nhẹn đến phía chiếc xe, trong lòng Lăng Thịnh Duệ thầm cầu nguyện mong Phương Nhược Thần đừng dở chứng ngăn cản mình, đáng tiếc sự thật không như mong đợi, khi anh còn chưa kịp giật ra cửa xe, Phương Nhược Thần phóng tới, bắt lấy cánh tay anh, kéo mạnh vào xe.
Lăng Thịnh Duệ vô thức giãy dụa, Phương Nhược Thần không khách khí nhét anh vào khoang xe, sau đó lấy chìa khóa,khoá trái xe lại.
Lăng Thịnh Duệ không mở được xe, hành động thô lỗ của Phương Nhược Thần làm anh có dự cảm không tốt, hoảng loạn, anh cố sức tông vào cửa xe, Phương Nhược Thần diện vô biểu tình nhìn hành động vô nghĩa của anh, có hơi ngạc nhiên, nói: “ Tôi đưa anh về nhà.”
Lăng Thịnh Duệ dường như không nghe thấy lời cậu, vẫn cố sống cố chết liều mạng.
“Anh bình tĩnh một chút xem nào!” Phương Nhược Thần nổi giận, ngồi trở vào trong xe, dùng sức đóng cửa, bởi vì dùng lực có hơi mạnh tay làm cửa xe va vào thân xe tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc, chiếc xe vì trận tác động vừa rồi mà hơi biến dạng.
Thân thể Lăng Thịnh Duệ hơi chấn động, cuối cùng không dãy giụa nữa.
Đối mặt với ánh mắt kinh khủng kia, Phương Nhược Thần rất muốn lơ đi,nhưng mà không nhịn được đành phải nói: “ Anh không cần đề cao cảnh giác với tôi, tôi sẽ không làm gì anh cả đâu.” Giọng cậu hơi cao.
Lăng Thịnh Duệ nghĩ cậu ta chỉ nói suông thôi, nhưng đối phương thật sự nổ máy, chạy về hướng hoàn toàn ngược với đường về Phương gia.
Lăng Thịnh Duệ rất khó hiểu, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?
Xe chạy rất nhanh,có cảm giác như đang muốn liều mạng, cũng nói lên một điều hiện chủ nhân của nó đang rất không thoải mái, anh chỉ sợ một khi mình thả lỏng ra thì sẽ bị câu ta hất bay ra khỏi chỗ ngồi, tông thẳng lên cửa kính xe. Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt nhanh qua tầm nhìn của anh dần dần bị bỏ lại phía sau,Lăng Thịnh Duệ thật sự không nhịn được nữa, cuối cùng mở miệng nói: “ Phương Nhược Thần, đây là khu phố trung tâm,cậu chạy nhanh vậy rất dễ gặp tai nạn! Dừng lại! Cho tôi xuống!”
Cứ đùa, anh không muốn còn chưa nhìn thấy Lăng Hạo, anh và Phương Nhược Thần đều biến thành oan hồn xa lộ đâu.
Anh vừa dứt lời, Phương Nhược Thần đã nhấn chân ga, lao vút đi.
Xe đến tiệm cơm sau đó cách chiếc xe phía trước một cự ly gang tất mới dừng phanh lại,theo quán tính cực mạnh, thân thể Lăng Thịnh Duệ từ chỗ ngồi bật về phía trước, mắt thấy sắp đập vào cửa kính, Phương Nhược Thần lại đúng lúc vươn tay ra, ngăn trước người anh, đỡ anh về chỗ ngồi.
Lăng Thịnh Duệ bị một trận kích thích, đầu choáng mắt hoa, dịch dạ dày thay phiên cuộn lên, thiếu chút muốn trào ra ngoài.
Trận kinh hoàng làm cho anh không thể không nổi giận, nhưng giận thì giận chứ không dám nói, chỉ có thể căm tức bắn đường nhìn về phía tên đầu sỏ kia, chờ cho qua một hồi, cơn tức giận nguôi xuống một chút, anh mới oán hận nói: “ Cậu thắng xe lại sao không báo trước chứ? Cứ như vậy mà thắng xe, biết nguy hiểm lắm không.”
Phương Nhược Thần cuối cùng cũng cười, nhàn nhạt nói: “ Là anh bảo tôi dừng xe.”
Lăng Thịnh Duệ thiếu chút nữa giận đến tắt thở, rầu rĩ nhìn cậu nửa ngày, mới dùng biểu tình cổ quái nói: “ À? Vậy tôi có thể xuống xe?”
Anh còn chưa nói hết câu đã tự động câm bặt, vì anh thấy rõ ràng trên trán cậu ta đang nổi gân xanh.
“Cứ xem như tôi chưa nói gì đi.”
Trước khi Phương Nhược Thần bộc phát muốn đánh người, Lăng Thịnh Duệ thức thời tự động chọn bảo vệ tính mạng của mình.
Lần thứ hai khởi động xe, Phương Nhược Thần đã từ lâu khôi phục biểu tình băng lãnh trước đó rồi, có lẽ lời khuyên trước của anh đã phát huy tác dụng, Phương Nhược Thần chạy xe đã ổn định hơn, cũng có thể là vì bọn họ đang dừng xe ở ngã tư đường, lại đang đèn đỏ nên có khá nhiều xe cộ, Phương Nhược Thần tuy liều mạng cũng không còn cách nào khác. Nói tóm lại, cuối cùng Thịnh Duệ cũng có thể an tâm
Xe rẽ qua một lúc, vẫn duy trì tốc độ thong thả mà chạy, Lăng Thịnh Duệ cho rằng cậu cố ý chỉnh anh, nhưng vì tính tình cậu ta mà không dám mở miệng, Phương Nhược Thần chính là một khối lửa nóng, chỉ cần một câu không hợp ý cậu ta thì lửa sẽ lập tức lan ra, Lăng Thịnh Duệ không muốn làm người hiến tế.
Lăng Thịnh Duệ dựa vào chỗ ngồi, nhìn người ngoài dùng tốc độ rùa bò của họ mà rớt lại phía sau, một cậu bé chạy xe ba bánh vượt qua mặt họ, sau đó còn quay đầu lại nhìn chiếc xe, tính tình trẻ con quay mặt nhìn họ còn mang theo nụ cười thắng lợi.
Lăng Thịnh Duệ buồn cười, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Nhược Thần.
Người bị khinh bỉ trên mặt không có một chút biểu tình nào,vẫn chạy chậm rì rì như cũ, mặt lạnh cứ vậy mà lái xe.
Mặt Lăng Thịnh Duệ nhất thời đen vài phần.
Nhà của anh cách nơi này không xa, đi tối đa mười phút là tới rồi, nhưng Phương Nhược Thần chở đã đi gần nửa tiếng mới nhìn thấy được cửa lớn của khu nhà.
“Đã tới, làm phiền cậu rồi, cảm ơn.”
Lăng Thịnh Duệ lễ phép nói, cũng không có ý định để Phương Nhược Thần tiến vào phạm vi khu nhà. Xe của Phương Nhược Thần quá gây chú ý, anh không muốn bị những bà nội trợ trong khu lấy chuyện này ra làm đề tài cho ngày mới, hơn nữa anh cũng lo hành động của anh và Phương Nhược Thần khi Lăng Hạo nhìn thấy sẽ nhận ra, thằng bé rất thông minh.
Phương Nhược Thần nhìn anh một cái, cũng không nói gì, ngừng xe lại, mở khóa trái cửa ra. Lăng Thịnh Duệ như thấy được kim bài miễn tử, vội mở cửa bước xuống xe.
Lăng Thịnh Duệ vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng khẩn cầu lần nữa lại thất bại, khi anh vòng ra cửa sau, định lôi hành lý ra ngoài, bỗng thân thể anh bị một đôi tay hữu lực vây vào trong lồng ngực.
Qua một hồi lâu anh mới phản ứng lại, ra là anh bị ôm vào ngực Phương Nhược Thần.
“Cậu làm gì!Buông ra!” Lăng Thĩnh Duệ thấp giọng kháng cự, dùng khí lực toàn thân để giãy dụa, chỉ là cậu ta ôm anh quá chặt, sau đó còn chôn đầu vào cổ anh.
Phương Nhược Thần rất bá đạo mà ôm anh, lúc đầu anh dùng hết toàn bộ thể lực có trên người để giãy dụa, nhưng anh chỉ đang phí công vô ích, thẳng đến khi tay Phương Nhược Thần đặt lên cổ anh.
Cả người Lăng Thịnh Duệ cứng lại.
Lăng Thịnh Duệ không nghĩ cậu ta lại xoa cổ anh, đối phương dùng sứa ôm trụ anh, ngón tay đặt trên cổ run rất mạnh, giống như chỉ cần mạnh thêm chút nữa là có thể bóp nát cổ anh.
Lăng Thịnh Duệ nuốt nước bọt, dưới cỗ truyền đến cơn đau khiến cả người anh run lên, anh không dám nhúc nhích, rất sợ người phía sau vì kích động mà không thể khống chế được, làm ra hành động không thể vãn hồi.
Sau đó, tay Phương Nhược Thần dời xuống dưới.
Cả người Lăng Thịnh Duệ lạnh đi, lúc này là vào mùa thu, nhiệt độ cao hơn bốn mươi độ, vậy mà anh vẫn đổ mồ hôi toàn thân.
Thân thể Phương Nhược Thần hơi run lên, khí lực hai tay như muốn đem xương sườn anh bẻ gãy, phảng phất giống như muốn hòa anh làm một thể, vô cùng thô bạo.
Trong loại không khí quỷ dị này, thân thể Lăng Thịnh Duệ lung lay sắp đổ xuống nhưng vẫn cố đứng vững, anh ép buộc mình phải bình tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Lăng Thịnh Duệ như quên đi thời gian, Phương Nhược Thần vẫn tiếp tục ôm anh, cho đến khi có hai người phụ nữ trung niên từ xa đi đến dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn hai người, anh mới từ trong mộng tỉnh lại.
“Buông ra”
Dưới tình thế ép buộc,anh cố sức thúc khuỷu tay về phía ngực Phương Nhược Thần, Phương Nhược Thần rên lên một tiếng đau đớn, buông lỏng tay ra, anh thừa cơ lui ra mấy bước, kéo hành lý trong xe vội vã vòng qua người cậu.
Anh vẫn một mực cúi đầu, không dám đi đến kiểm tra cho cậu, nếu anh ngẩng đầu, thì chắc chắn sẽ nhìn thấy thần sắc cực kì tức giận,hai mắt bốc lửa của Phương Nhược Thần.
Đi thẳng một mạch đến phía cửa nhà, Lăng Thịnh Duệ mới dám quay đầu nhìn lại.
Đằng sau đã không còn ai, Lăng Thịnh Duệ thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, cậu ta không đi theo.
Không dám nán lại lâu, Lăng Thịnh Duệ kéo hành lý,vội vàng đi lên cầu thang.
Hành lý rất nặng, nhưng anh kéo rất nhẹ nhàng, đây là hành lý anh tích góp được trong một năm rưỡi vừa qua, anh theo Đức Duy Hoàn đi khắp nơi, du ngoạn phong cảnh, mua đồ lưu niệm, món ăn địa phương,…v…v…, tất cả đã rèn luyện cho anh thể lực kinh người. ( tác giả xen vô: cuối cùng cũng đủ sức cho lũ dã thú ăn no rồi -_-)
Đứng trước cửa, Lăng Thịnh Duệ nhìn cánh cổng quen thuộc này, rồi cửa sắt cũ kỹ quen thuộc kia, trong tâm nhộn nhạo, đứng một hồi lâu tại cửa nhà, nhưng không dám bấm chuông cửa.
Không biết khi Tiểu Hạo thấy mình sẽ có phản ứng gì? Sẽ mừng như điên nhào vào lòng anh làm nũng, hay là tức giận mắng anh: Đi luôn đi, tôi không bao giờ muốn..nhìn thấy ông nữa?
Lăng Thịnh Duệ nghĩ cái sau có xác xuất cao hơn, nhưng anh cũng hy vọng may mắn nhận được cái đầu tiên.
Ngay lúc anh đang do dự trước cửa, thì cửa đột nhiên mở ra, phản ứng đầu tiên của anh là tìm hổ trốn, chỉ là, chân trước còn chưa kịp bước, thì âm thanh kinh ngạc từ sau lưng truyền tới: “ Chú là ai? Lén lút đứng trước cửa nhà người khác là muốn làm gì?”
Âm sắc tuy êm tai, nhưng lại tràn đầy từ tính, nhưng không phải là giọng nói của Lăng Hạo.
Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc xoay người lại, người cậu thiếu niên tuổi còn trẻ mang vẻ mặt cảnh giác đang nhìn anh chằm chằm, dáng người thon dài, dường như cao hơn anh một chút, tướng mạo tuấn mỹ, chỉ là nhãn thần lạnh băng hơi dọa người, hòa chung với Phương Nhược Thần là có thể giết người luôn. Đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi lên, thiếu niên trẻ tuổi cặp mắt phòng ngự nhìn anh, Lăng Thịnh Duệ biết, chỉ cần mình làm hành động quái dị nhỏ thôi, cậu ta chắc chắn sẽ tẫn cho anh một trận.
Lăng Thịnh Duệ gỡ xuống cặp kính râm luôn đeo vì sợ bị hàng xóm nhận ra.
“Tôi là chủ của căn nhà này, xin hỏi cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi, Tiểu Hạo đâu?”
Cậu thiếu niên đang nhìn anh, hơi sửng sốt, nhưng cũng che giấu rất nhanh, diện vô biểu tình nói: “ Chú là ai?”
“Tôi là ba của Tiểu Hạo.”
Sau khẳng định được đáp án, cậu ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó nghiêm túc hỏi anh: “ Chú muốn dọn vào sống với Tiểu Hạo?”
Lăng Thịnh Duệ có hơi xấu hổ: “ Tôi định trở về chăm sóc nó.”
Thiếu niên đang quan sát trên dưới khinh bỉ anh một phen, Lăng Thịnh Duệ nhăn mi lại, hỏi: “ Xin hỏi cậu là….”
“Tôi là bạn của Tiểu hạo, Quan Thế Kiệt.”
Tâm trạng lo lắng của Lăng Thịnh Duệ tạm thời biến mất, mỉm cười nhìn cậu,vươn tay ra: “Xin chào.”
Thiếu niên vẫn vô biểu tình nhìn anh, không có ý định bắt tay với anh.
Nụ cười của Lăng Thịnh Duệ không gượng được nữa, ngượng ngùng bỏ tay xuống, cậu thiếu niên Quan Thế Kiệt này,biểu tình khinh thường người khác với biểu cảm lạnh băng trên mặt không khác gì với Phương Nhươc Thần cho lắm, hẳn là chỉ có hơn cứ không kém, rất có phong thái của mỹ nam băng sơn trong truyền thuyết, Lăng Thịnh Duệ không khỏi lo lắng, Tiểu Hạo có người bạn như vậy, không biết có bị khi dễ không?
Tác giả :
Thùy An