Dã Thú Ngửi Tường Vi
Chương 39: Vô sỉ
Chiến lão tướng quân một bên vuốt râu, một bên ngắm nghía Từ Trường Thanh, lại liếc qua tôn tử, không khỏi cười đến ý vị thâm trường, sau đó nâng tay bảo Từ Trường Thanh mau ngồi xuống.
Lúc này trên bàn đã bày đầy đồ ăn nguội cùng đồ ăn nóng, và các loại điểm tâm huân tố ngọt mặn, giữa là bốn món đồ nguội, nướng toàn dương nhi, lưu cua chân, bạch trảm kê, tạc bài cốt, đồ ngọt là hạnh nhân nhi trà và đường chưng xôi ngọt thập cẩm, điểm tâm là phù dung cao, du tạc hội tử, bên ngoài là tào phở nhục, hồng giò, ổi thịt dê, tương thịt dê, ngũ vị hương thịt dê đẳng……
Thức ăn trên bàn mọi thứ tinh xảo, bầy cũng thật là dễ nhìn, nồng nhạt xanh đỏ, sắc hương vị đều có.
Tiểu tư lại đưa lên hai bình rượu, rượu này là rượu ngon hoa mai hai mươi năm kinh thành túy hương tửu phường, vốn không bán, chuyên môn đưa lão tướng quân nhấm nháp, thật là trân quý, bất quá Vân di cùng Từ Trường Thanh tạm thời không thể uống rượu, cũng liền cùng vô duyên .
Lão tướng quân cùng Vưu tham quân cùng nâng ly, mà bên cạnh Chiến Vô Dã trực tiếp cầm lấy vò đổ một chén lớn, đổ có chút mạnh, rượu bắn đến mu bàn tay và trên mặt Từ Trường Thanh, hắn không khỏi hơi nhăn mi, nhưng rượu này ngửi mùi cũng thực không tệ, bởi vì từng ở cách vách xưởng rượu, cho nên cùng tiểu nhị nói chuyện phiếm khi đối rượu bao nhiêu cũng hiểu biết một ít, nghe nói hoa mai rượu chỉ dùng hoa mai, hạt thông, hoa quế tam dạng và rượu gạo ủ thành, thích ngọt có thể thêm chút đường phèn trong đó, vò của Chiến gia ngửi mùi nồng đậm, hẳn là thiên liệt, rượu gạo nhiều chút.
Từ Trường Thanh uống rượu quả Tử Tử nhưỡng đã có chút thời gian, hiện tại quang ngửi sái hương vị có thể ngửi ra chút môn đạo, rượu hoa mai nhưỡng hai mươi năm này tuy nói không tệ, nhưng trong đó ẩn chứa mức độ linh khí so với rượu quả của mình vẫn là xa xa không theo kịp .
Bởi vì bàn khá lớn, bầy rất nhiều món, cho nên phía sau có tiểu tư chuyên môn gắp thức ăn, Vân di biết Từ Trường Thanh thích ăn thanh đạm, liền để người lấy chút măng cho hắn, vốn trước mặt Từ Trường Thanh bày là kỷ bàn thịt hươu và thịt dê, nhìn cực không tệ, nhưng ăn vào miệng đầy mỡ, ăn mấy ngụm sau đối với đồ ăn cũng không còn hứng thú, vừa lúc tiểu tư đưa măng tới, lại là hòa tan mùi thịt,
Thượng thủ Chiến lão tướng quân cười ha hả gặp đồ ăn vào mồm, cũng không ngừng khen ngợi hương vị không tệ, mà Chiến phủ lão quản gia bên cạnh, đang căn dặn tiểu tư chia thức ăn cho lão tướng quân nhấm nháp, cũng thường dâng rượu, cười ha hả giới thiệu đồ ăn cho lão tướng quân.
Từ Trường Thanh nhìn lão quản gia ở bên cạnh không hề oán hận tận tâm hết sức, cùng lão tướng quân vẻ mặt đắc ý áo đưa đến tay, cơm đến há mồm, không khỏi nghĩ hầu hạ phô trương bực này, phỏng chừng chính hoàng đế cũng không quá như thế.
Lập tức ánh mắt nhìn về phía Vưu tham quân và Vân di đối diện, Vân di có thai, thích nhất ăn trau trộn chua, Vưu tham quân chính mình không ăn, tự tay đem đồ ăn nhất nhất gặp đến trong bát Vân di, Từ Trường Thanh cầm chiếc đũa cẩn thận nhìn, thình lình bên cạnh một đôi đũa gắp chút lô hao đến trong bát hắn.
Từ Trường Thanh thấy là lô hao sào đậu phụ khô, không khỏi trước mắt sáng lên, Vân di sao biết hắn thích ăn lô hao ? vừa rồi còn đang mải nhìn, chỉ là cách quá xa, không muốn đứng dậy gắp.
Lập tức quay đầu cười nhìn tiểu tư liếc mắt một cái, ai biết thoáng nhìn qua, phát hiện gắp đồ ăn là Chiến Vô Dã bên cạnh, có chút cứng lưỡi.
Chiến Vô Dã thu hồi đũa, sắc mặt như thường hỏi hắn:“Ngươi thích ăn thanh đạm ?”
Nụ cười của Từ Trường Thanh đọng lại trên mặt, lập tức “Nga” một tiếng, dời tầm mắt, đem đồ ăn đến miệng ăn tùy ý và, nghĩ một đằng nói một nẻo :“Ta không quá thích ăn lô hao.”
Nghe vậy, tay gắp rau của Chiến Vô Dã dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, cố ý thấp giọng hỏi:“Nga ? không thích vậy ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm lô hao làm cái gì ?”
Chiến Vô Dã uống xong rượu hoa mai, tới gần Từ Trường Thanh mang theo chút mùi rượu, thấp nhiệt hô hấp không ngừng dừng ở trên mặt Từ Trường Thanh, hắn không khỏi mặt đỏ lên, nhịn không được kéo ra chút khoảng cách, biểu tình có chút ác ngại nhìn về phía hắn, lập tức giương mắt liếc Vân di và Chiến lão tướng quân đối diện mắt một cái, thấy bọn họ không chú ý bên này, liền lập tức không vui trừng Chiến Vô Dã,“Ta nhìn chằm chằm lô hao liên quan gì tới ngươi ?”
Chiến Vô Dã tựa hồ cực thích bộ dáng hắn hiện tại trừng mắt dựng thẳng mày, không buồn bực, lại gặp một đũa gân hươu cho hắn,“Nếu không thích thanh đạm, vậy ăn nhiều thịt chút, ngô, gân huơu này không tệ, ha ha.”
Từ Trường Thanh nhìn chằm chằm đũa gân hươu, đầu óc tưởng tượng đem nó triền đến trên cổ Chiến Vô Dã, sau đó thắt cổ hắn…… Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt cũng là làm như vậy .
Chiến Vô Dã theo dõi hắn nóng nảy trừng mắt, cười đến càng sâu, thậm chí còn tiến thêm đến trước mặt hắn nhẹ giọng cho thêm hai thành hỏa nói:“Ngươi không thích gân hươu, vậy thịt luộc thì thế nào ? hoặc là lư thịt ? đuôi hươu ? dồi ?”
Từ Trường Thanh nghe có chút không thể nhịn được nữa, nếu ánh mắt có thể giết người, người trước mặt đã sớm vỡ nát, hắn cầm chiếc đũa trạc bát, miễn cưỡng nhịn xuống nói:“Vẫn là…… Không nhọc phiền tướng quân, ta có thể từ mình gắp !”
Chiến Vô Dã cũng không lưu tâm nương rượu kình, đưa tay một phen lay bả vai Từ Trường Thanh nói:“ tướng quân cái gì? chúng ta nay là người một nhà, ta là huynh trưởng của ngươi, ngươi là hiền đệ của ta, cùng nhau ngồi cùng bàn ăn bữa cơm đoàn viên, huynh trưởng chăm sóc hiền đệ gắp đồ ăn, coi như là thiên kinh địa nghĩa, có phải hay không a ? Thanh hiền đệ……”
Chiến Vô Dã trên người hơi thở cực kì thuần hậu, nhiệt độ như than lửa, khiến cho Từ Trường Thanh sắc mặt cùng lỗ tai một mảnh thiêu hồng, có lẽ dừng ở trong mắt người khác, bọn họ đây là biểu hiện huynh hữu đệ cung, nhưng trên thực tế, Chiến Vô Dã cánh tay vòng quanh bả vai hắn, khiến hắn có chút hô hấp không thông, nghe được Chiến Vô Dã tùy ý nói càng khí không thuận.
Nhất là ba chữ Thanh hiền đệ này, Từ Trường Thanh làm sao nghe cũng thấy trêu tức, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn cùng Chiến Vô Dã hai người há có thể không rõ ràng ? hắn họ Chiến, mình họ Từ, miệng nói là huynh đệ, nhưng trên thực tế là tám gánh không quan hệ, còn muốn cùng hắn huynh trưởng hiền đệ tương xứng, chẳng phải là đang ám phúng thân phận của hắn.
Từ Trường Thanh một tay cầm đũa, ánh mắt nhìn bát chằm chằm, sắc mặt nửa trắng nửa xanh, tay kia thì lại muốn không một tiếng động gỡ ra móng vuốt của Chiến Vô Dã trên vai, phu tử từng dạy quân tử ứng thủ lễ mà không vọng động, hắn cũng không phải lưu manh trên đường tham vui, tùy tiện bị người kề vai sát cánh, tính làm cái gì?
Tay trái vừa động, bị Chiến Vô Dã cầm, đúng lúc Từ Trường Thanh không thể nhịn được nữa, lại nghe Chiến Vô Dã nghiêm trang hướng hắn hỏi:“Thanh đệ, ngươi muốn ăn món nào ? vi huynh gắp cho ngươi.”
Từ Trường Thanh lập tức cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy Chiến lão tướng quân, Vưu tham quân, Vân di đều trông lại, Chiến lão tướng quân một tay vuốt râu, cười tủm tỉm nhìn hắn cùng với Chiến Vô Dã, ánh mắt khiền Từ Trường Thanh không được tự nhiên nói không nên lời.
Mà Vưu tham quân ở bên cạnh cũng hợp thời xen mồm cười nói:“Thật sự là hiếm thấy Vô Dã sẽ cùng người thân cận như vậy ……”
Uy, lời này nghe thật sự rất kỳ quái a !
Vân di nhìn hai người cũng là vẻ mặt vui mừng, nàng từng một lần nghĩ đến Thanh Nhi cùng Vô Dã quan hệ không tốt lắm, nay gặp hai người ở chung hòa hợp, tự nhiên là vừa yên tâm vừa vui sướng.
Từ Trường Thanh có chút khóc không ra nước mắt, lúc này dưới ánh mắt vui mừng của mọi người và Vân di, hắn có thể dùng sức tránh khai khỏi tay Chiến Vô Dã sao ? có thể gỡ ra móng vuốt của hắn sao ? có thể phẫn nộ trừng mắt lớn tiếng quát: Ngươi rốt cuộc muốn làm gì sao ?
Đáp: Không thể !
Vì thế dưới ánh mắt vui vẻ thuận hòa, hắn vừa dùng sức cấu tay người nào đó ở dưới bàn đang nắm chặt, vừa hướng mọi người xấu hổ cười cười, vừa muốn nhụt chí tùy tiện nói một đồ ăn ứng phó, đột nhiên cảm giác được ngực buồn bực, linh khí trong đan điền một trận rung chuyển, lộn xộn đứng lên, giống như tùy thời có phá vỡ bốn phía, Từ Trường Thanh quá sợ hãi, chưa suy nghĩ gì lấy tay ở bụng nhanh chóng kết một thủ thế, thủ thế này là trên bản viết tay ghi lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ổn định linh khí trong cơ thể.
Cùng thời gian, không chỉ có Từ Trường Thanh sắc mặt thay đổi, Chiến Vô Dã cũng đồng dạng sắc mặt nhất ngưng, bàn tay nhất thời vỗ xuống, cả chiếc ghế dựa nháy mắt vỡ thành bột phấn, hắn đứng lên cánh tay phất ngang, đoạt hồn chi kiếm bạch quang chợt lóe xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức kiếm khí như hồng thủy xẹt qua, nhất thời xé rách không khí, lên đỉnh đầu phát ra một tiếng nứt vỡ.
Hết thảy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhất khí a thành, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, Từ Trường Thanh tuy nhắm mắt, nhưng rõ ràng cảm giác được kiếm khí xẹt qua, hơi thở quỷ dị quấy đan điền liền yếu đi hơn phân nửa, lập tức hoãn khẩu khí, bên tai lại nghe Vân di đối diện một tiếng kêu thảm, tâm vừa mới dịu đi lại lập tức băng hàn, lập tức mở to mắt nhìn về phía Vân di, chỉ thấy nàng đang dùng tay che bụng ngã vào trong lòng Vưu tham quân, sắc mặt thống khổ không chịu nổi.
“A di……” Từ Trường Thanh bất chấp linh khí trong đan điền của mình vọt qua, Vưu tham quân vẻ mặt bối rối ôm Vân di, cũng rống to về phía tiểu tư phía sau:“Mau lấy an thai hoàn đến, mau !”
Tiểu tư thấy thế người người sắc mặt tái nhợt, mất mạng hướng ngoài cửa chạy, Vưu tham quân nửa ôm Vân di, sắc mặt xám trắng, hắn kế thừa huyết mạch Tham Lang không bằng đại ca, lại càng không như Vô Dã, không thể giống Vô Dã dùng đoạt hồn xé rách uy áp cứu người như vậy, mà Chiến gia công pháp lại quá mức cương mãnh, không thể độ cho thê tử, hơn nữa còn là thân có thai, cho nên lúc ấy hắn chỉ tới kịp đem Vân di hộ vào trong ngực, toàn thân vận khởi huyết thuẫn, dùng thân thể thay nàng che, nhưng vẫn động thai khí trong bụng, lúc này thấy thê tử bộ dáng thống khổ, nội tâm hối hận không chịu nổi, sắp ngửa mặt lên trời rít gào.
Mà ngồi tại thượng thủ Chiến lão tướng quân, chặn hơn phân nửa uy áp, nhìn thấy nhi tử thống khổ, thai nhi trong bụng con dâu khó bảo toàn, nét mặt già nua tím lên, râu phẫn nộ loạn đẩu, một đầu bạch phát ở sau người không gió tự khởi, không thể nhịn được nữa trương dương mở ra.
“đạo nhân Vô sỉ, lão phu hôm nay nếu không đem ngươi chém thành tám khối đến tế chắt trai ta, tên ta Chiến Hạo Thiên nhậm ngươi đi tiểu lên!” Nói xong tức sùi bọt mép vỗ bàn liền phóng lên cao.
Lúc này trên bàn đã bày đầy đồ ăn nguội cùng đồ ăn nóng, và các loại điểm tâm huân tố ngọt mặn, giữa là bốn món đồ nguội, nướng toàn dương nhi, lưu cua chân, bạch trảm kê, tạc bài cốt, đồ ngọt là hạnh nhân nhi trà và đường chưng xôi ngọt thập cẩm, điểm tâm là phù dung cao, du tạc hội tử, bên ngoài là tào phở nhục, hồng giò, ổi thịt dê, tương thịt dê, ngũ vị hương thịt dê đẳng……
Thức ăn trên bàn mọi thứ tinh xảo, bầy cũng thật là dễ nhìn, nồng nhạt xanh đỏ, sắc hương vị đều có.
Tiểu tư lại đưa lên hai bình rượu, rượu này là rượu ngon hoa mai hai mươi năm kinh thành túy hương tửu phường, vốn không bán, chuyên môn đưa lão tướng quân nhấm nháp, thật là trân quý, bất quá Vân di cùng Từ Trường Thanh tạm thời không thể uống rượu, cũng liền cùng vô duyên .
Lão tướng quân cùng Vưu tham quân cùng nâng ly, mà bên cạnh Chiến Vô Dã trực tiếp cầm lấy vò đổ một chén lớn, đổ có chút mạnh, rượu bắn đến mu bàn tay và trên mặt Từ Trường Thanh, hắn không khỏi hơi nhăn mi, nhưng rượu này ngửi mùi cũng thực không tệ, bởi vì từng ở cách vách xưởng rượu, cho nên cùng tiểu nhị nói chuyện phiếm khi đối rượu bao nhiêu cũng hiểu biết một ít, nghe nói hoa mai rượu chỉ dùng hoa mai, hạt thông, hoa quế tam dạng và rượu gạo ủ thành, thích ngọt có thể thêm chút đường phèn trong đó, vò của Chiến gia ngửi mùi nồng đậm, hẳn là thiên liệt, rượu gạo nhiều chút.
Từ Trường Thanh uống rượu quả Tử Tử nhưỡng đã có chút thời gian, hiện tại quang ngửi sái hương vị có thể ngửi ra chút môn đạo, rượu hoa mai nhưỡng hai mươi năm này tuy nói không tệ, nhưng trong đó ẩn chứa mức độ linh khí so với rượu quả của mình vẫn là xa xa không theo kịp .
Bởi vì bàn khá lớn, bầy rất nhiều món, cho nên phía sau có tiểu tư chuyên môn gắp thức ăn, Vân di biết Từ Trường Thanh thích ăn thanh đạm, liền để người lấy chút măng cho hắn, vốn trước mặt Từ Trường Thanh bày là kỷ bàn thịt hươu và thịt dê, nhìn cực không tệ, nhưng ăn vào miệng đầy mỡ, ăn mấy ngụm sau đối với đồ ăn cũng không còn hứng thú, vừa lúc tiểu tư đưa măng tới, lại là hòa tan mùi thịt,
Thượng thủ Chiến lão tướng quân cười ha hả gặp đồ ăn vào mồm, cũng không ngừng khen ngợi hương vị không tệ, mà Chiến phủ lão quản gia bên cạnh, đang căn dặn tiểu tư chia thức ăn cho lão tướng quân nhấm nháp, cũng thường dâng rượu, cười ha hả giới thiệu đồ ăn cho lão tướng quân.
Từ Trường Thanh nhìn lão quản gia ở bên cạnh không hề oán hận tận tâm hết sức, cùng lão tướng quân vẻ mặt đắc ý áo đưa đến tay, cơm đến há mồm, không khỏi nghĩ hầu hạ phô trương bực này, phỏng chừng chính hoàng đế cũng không quá như thế.
Lập tức ánh mắt nhìn về phía Vưu tham quân và Vân di đối diện, Vân di có thai, thích nhất ăn trau trộn chua, Vưu tham quân chính mình không ăn, tự tay đem đồ ăn nhất nhất gặp đến trong bát Vân di, Từ Trường Thanh cầm chiếc đũa cẩn thận nhìn, thình lình bên cạnh một đôi đũa gắp chút lô hao đến trong bát hắn.
Từ Trường Thanh thấy là lô hao sào đậu phụ khô, không khỏi trước mắt sáng lên, Vân di sao biết hắn thích ăn lô hao ? vừa rồi còn đang mải nhìn, chỉ là cách quá xa, không muốn đứng dậy gắp.
Lập tức quay đầu cười nhìn tiểu tư liếc mắt một cái, ai biết thoáng nhìn qua, phát hiện gắp đồ ăn là Chiến Vô Dã bên cạnh, có chút cứng lưỡi.
Chiến Vô Dã thu hồi đũa, sắc mặt như thường hỏi hắn:“Ngươi thích ăn thanh đạm ?”
Nụ cười của Từ Trường Thanh đọng lại trên mặt, lập tức “Nga” một tiếng, dời tầm mắt, đem đồ ăn đến miệng ăn tùy ý và, nghĩ một đằng nói một nẻo :“Ta không quá thích ăn lô hao.”
Nghe vậy, tay gắp rau của Chiến Vô Dã dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, cố ý thấp giọng hỏi:“Nga ? không thích vậy ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm lô hao làm cái gì ?”
Chiến Vô Dã uống xong rượu hoa mai, tới gần Từ Trường Thanh mang theo chút mùi rượu, thấp nhiệt hô hấp không ngừng dừng ở trên mặt Từ Trường Thanh, hắn không khỏi mặt đỏ lên, nhịn không được kéo ra chút khoảng cách, biểu tình có chút ác ngại nhìn về phía hắn, lập tức giương mắt liếc Vân di và Chiến lão tướng quân đối diện mắt một cái, thấy bọn họ không chú ý bên này, liền lập tức không vui trừng Chiến Vô Dã,“Ta nhìn chằm chằm lô hao liên quan gì tới ngươi ?”
Chiến Vô Dã tựa hồ cực thích bộ dáng hắn hiện tại trừng mắt dựng thẳng mày, không buồn bực, lại gặp một đũa gân hươu cho hắn,“Nếu không thích thanh đạm, vậy ăn nhiều thịt chút, ngô, gân huơu này không tệ, ha ha.”
Từ Trường Thanh nhìn chằm chằm đũa gân hươu, đầu óc tưởng tượng đem nó triền đến trên cổ Chiến Vô Dã, sau đó thắt cổ hắn…… Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt cũng là làm như vậy .
Chiến Vô Dã theo dõi hắn nóng nảy trừng mắt, cười đến càng sâu, thậm chí còn tiến thêm đến trước mặt hắn nhẹ giọng cho thêm hai thành hỏa nói:“Ngươi không thích gân hươu, vậy thịt luộc thì thế nào ? hoặc là lư thịt ? đuôi hươu ? dồi ?”
Từ Trường Thanh nghe có chút không thể nhịn được nữa, nếu ánh mắt có thể giết người, người trước mặt đã sớm vỡ nát, hắn cầm chiếc đũa trạc bát, miễn cưỡng nhịn xuống nói:“Vẫn là…… Không nhọc phiền tướng quân, ta có thể từ mình gắp !”
Chiến Vô Dã cũng không lưu tâm nương rượu kình, đưa tay một phen lay bả vai Từ Trường Thanh nói:“ tướng quân cái gì? chúng ta nay là người một nhà, ta là huynh trưởng của ngươi, ngươi là hiền đệ của ta, cùng nhau ngồi cùng bàn ăn bữa cơm đoàn viên, huynh trưởng chăm sóc hiền đệ gắp đồ ăn, coi như là thiên kinh địa nghĩa, có phải hay không a ? Thanh hiền đệ……”
Chiến Vô Dã trên người hơi thở cực kì thuần hậu, nhiệt độ như than lửa, khiến cho Từ Trường Thanh sắc mặt cùng lỗ tai một mảnh thiêu hồng, có lẽ dừng ở trong mắt người khác, bọn họ đây là biểu hiện huynh hữu đệ cung, nhưng trên thực tế, Chiến Vô Dã cánh tay vòng quanh bả vai hắn, khiến hắn có chút hô hấp không thông, nghe được Chiến Vô Dã tùy ý nói càng khí không thuận.
Nhất là ba chữ Thanh hiền đệ này, Từ Trường Thanh làm sao nghe cũng thấy trêu tức, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn cùng Chiến Vô Dã hai người há có thể không rõ ràng ? hắn họ Chiến, mình họ Từ, miệng nói là huynh đệ, nhưng trên thực tế là tám gánh không quan hệ, còn muốn cùng hắn huynh trưởng hiền đệ tương xứng, chẳng phải là đang ám phúng thân phận của hắn.
Từ Trường Thanh một tay cầm đũa, ánh mắt nhìn bát chằm chằm, sắc mặt nửa trắng nửa xanh, tay kia thì lại muốn không một tiếng động gỡ ra móng vuốt của Chiến Vô Dã trên vai, phu tử từng dạy quân tử ứng thủ lễ mà không vọng động, hắn cũng không phải lưu manh trên đường tham vui, tùy tiện bị người kề vai sát cánh, tính làm cái gì?
Tay trái vừa động, bị Chiến Vô Dã cầm, đúng lúc Từ Trường Thanh không thể nhịn được nữa, lại nghe Chiến Vô Dã nghiêm trang hướng hắn hỏi:“Thanh đệ, ngươi muốn ăn món nào ? vi huynh gắp cho ngươi.”
Từ Trường Thanh lập tức cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy Chiến lão tướng quân, Vưu tham quân, Vân di đều trông lại, Chiến lão tướng quân một tay vuốt râu, cười tủm tỉm nhìn hắn cùng với Chiến Vô Dã, ánh mắt khiền Từ Trường Thanh không được tự nhiên nói không nên lời.
Mà Vưu tham quân ở bên cạnh cũng hợp thời xen mồm cười nói:“Thật sự là hiếm thấy Vô Dã sẽ cùng người thân cận như vậy ……”
Uy, lời này nghe thật sự rất kỳ quái a !
Vân di nhìn hai người cũng là vẻ mặt vui mừng, nàng từng một lần nghĩ đến Thanh Nhi cùng Vô Dã quan hệ không tốt lắm, nay gặp hai người ở chung hòa hợp, tự nhiên là vừa yên tâm vừa vui sướng.
Từ Trường Thanh có chút khóc không ra nước mắt, lúc này dưới ánh mắt vui mừng của mọi người và Vân di, hắn có thể dùng sức tránh khai khỏi tay Chiến Vô Dã sao ? có thể gỡ ra móng vuốt của hắn sao ? có thể phẫn nộ trừng mắt lớn tiếng quát: Ngươi rốt cuộc muốn làm gì sao ?
Đáp: Không thể !
Vì thế dưới ánh mắt vui vẻ thuận hòa, hắn vừa dùng sức cấu tay người nào đó ở dưới bàn đang nắm chặt, vừa hướng mọi người xấu hổ cười cười, vừa muốn nhụt chí tùy tiện nói một đồ ăn ứng phó, đột nhiên cảm giác được ngực buồn bực, linh khí trong đan điền một trận rung chuyển, lộn xộn đứng lên, giống như tùy thời có phá vỡ bốn phía, Từ Trường Thanh quá sợ hãi, chưa suy nghĩ gì lấy tay ở bụng nhanh chóng kết một thủ thế, thủ thế này là trên bản viết tay ghi lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ổn định linh khí trong cơ thể.
Cùng thời gian, không chỉ có Từ Trường Thanh sắc mặt thay đổi, Chiến Vô Dã cũng đồng dạng sắc mặt nhất ngưng, bàn tay nhất thời vỗ xuống, cả chiếc ghế dựa nháy mắt vỡ thành bột phấn, hắn đứng lên cánh tay phất ngang, đoạt hồn chi kiếm bạch quang chợt lóe xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức kiếm khí như hồng thủy xẹt qua, nhất thời xé rách không khí, lên đỉnh đầu phát ra một tiếng nứt vỡ.
Hết thảy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhất khí a thành, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, Từ Trường Thanh tuy nhắm mắt, nhưng rõ ràng cảm giác được kiếm khí xẹt qua, hơi thở quỷ dị quấy đan điền liền yếu đi hơn phân nửa, lập tức hoãn khẩu khí, bên tai lại nghe Vân di đối diện một tiếng kêu thảm, tâm vừa mới dịu đi lại lập tức băng hàn, lập tức mở to mắt nhìn về phía Vân di, chỉ thấy nàng đang dùng tay che bụng ngã vào trong lòng Vưu tham quân, sắc mặt thống khổ không chịu nổi.
“A di……” Từ Trường Thanh bất chấp linh khí trong đan điền của mình vọt qua, Vưu tham quân vẻ mặt bối rối ôm Vân di, cũng rống to về phía tiểu tư phía sau:“Mau lấy an thai hoàn đến, mau !”
Tiểu tư thấy thế người người sắc mặt tái nhợt, mất mạng hướng ngoài cửa chạy, Vưu tham quân nửa ôm Vân di, sắc mặt xám trắng, hắn kế thừa huyết mạch Tham Lang không bằng đại ca, lại càng không như Vô Dã, không thể giống Vô Dã dùng đoạt hồn xé rách uy áp cứu người như vậy, mà Chiến gia công pháp lại quá mức cương mãnh, không thể độ cho thê tử, hơn nữa còn là thân có thai, cho nên lúc ấy hắn chỉ tới kịp đem Vân di hộ vào trong ngực, toàn thân vận khởi huyết thuẫn, dùng thân thể thay nàng che, nhưng vẫn động thai khí trong bụng, lúc này thấy thê tử bộ dáng thống khổ, nội tâm hối hận không chịu nổi, sắp ngửa mặt lên trời rít gào.
Mà ngồi tại thượng thủ Chiến lão tướng quân, chặn hơn phân nửa uy áp, nhìn thấy nhi tử thống khổ, thai nhi trong bụng con dâu khó bảo toàn, nét mặt già nua tím lên, râu phẫn nộ loạn đẩu, một đầu bạch phát ở sau người không gió tự khởi, không thể nhịn được nữa trương dương mở ra.
“đạo nhân Vô sỉ, lão phu hôm nay nếu không đem ngươi chém thành tám khối đến tế chắt trai ta, tên ta Chiến Hạo Thiên nhậm ngươi đi tiểu lên!” Nói xong tức sùi bọt mép vỗ bàn liền phóng lên cao.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ