Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt)
Chương 51
Hứa Tinh mãi đang ngây ngốc nhìn Gia Trình, hắn nói sẽ dạy y bơi sao, liệu như vậy có được không a.
Gia Trình chỉ nhếch miệng cười tà, rồi ôm y đến giữa tàu, chậm rãi ngã người y ra phía trước.
- Thả lỏng người ra, di chuyển chân cùng tay.
- Anh Trình.. như vậy sẽ không sao chứ.. Tiểu Tinh... - Hứa Tinh thanh âm lúng túng hỏi Gia Trình.
- Sao vậy? Sợ? - Hắn cau mày.
Thiếu niên không nói gì, chỉ rụt rè chậm rãi gật đầu.
- Sẽ không sao. Anh sẽ đỡ em. - Gia Trình ôn nhu nói.
- Ân.. - Hứa Tinh bất đắc dĩ liền ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, hai tay hai chân duỗi thẳng trên mặt đất, động tác chậm như rùa mà di chuyển lên xuống.
Gia Trình đương nhiên nhìn thấy bộ dạng kia của thiếu niên không khỏi bật cười, đây mà gọi là bơi sao, tiểu hài tử kia thật đáng yêu nga.
- Ngốc quá, ai làm như em chứ. Động tác phải vừa nhanh vừa dùng sức, hiểu không?
- A.. Vậy sao... - Hứa Tinh tròn xoe mắt nhìn Gia Trình, rồi gật đầu hiểu ý, nghe theo lời hắn mà động tác ngay lập tức liền nhanh hơn chút đỉnh.
Gia Trình đắc ý cười tà, hai tay vẫn giữ nguyên dưới ngực Hứa Tinh để y tập luyện.
Bất quá hai người lại không hay rằng bao nhiêu ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào họ, trong đó đương nhiên có Lam Dĩ.
- Này, tôi chưa bao giờ thấy Gia Trình lại ôn nhu đến thế a.
- Phải rồi, ban nãy trước khi dùng bữa cậu không nghe hắn ta đã công khai yêu cậu nhóc kia sao?
- Sao? Gia Trình là đồng tính luyến ái? Không thể nào?
- Các cô có chịu câm miệng không? - Lam Dĩ không phải không nghe được cuộc nói chuyện của các nữ sinh kia, ngay lập tức liền tức giận mà hướng họ mắng lớn, rồi quay sang trừng mắt nhìn Gia Trình và Hứa Tinh, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền.
- Khốn nạn, chưa bao giờ mình lại bị ăn bơ đến như vậy. Tất cả đều do tên nhóc con đáng ghét kia. Tao nhất định phải cho mày một bài học mới được.
- Mệt chưa? - Sau một hồi lâu để cho Hứa Tinh tập luyện chân tay, Gia Trình liền mở miệng quan tâm hỏi y.
- Dạ.. Một chút... - Hứa Tinh nhíu tít mắt cười trả lời, không khỏi làm cho Gia Trình chỉ muốn xông đến "ăn" y ngay lập tức mà thôi.
- Hảo, anh sẽ bỏ tay ra, em phải tự thân vận động đấy.
- Sao ạ? - Hứa Tinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Gia Trình, bất quá chưa đầy một giây toàn bộ cơ thể y đã hoàn toàn nổi trên mặt nước. Thiếu niên liền phấn khích mà cười tươi rói, cảm giác như lần đầu trải nghiệm vậy.
- Anh.. anh Trình... Tiểu Tinh nổi lên được rồi. - Hứa Tinh vừa đưa hai tay hai chân đạp mạnh vừa hớn hở đối Gia Trình nói.
- Ừ.. Giỏi lắm. Bất quá hai tay hai chân cần dùng lực nhiều hơn nữa, như vậy Tiểu Tinh mới có thể bơi ra xa, hiểu không? - Gia Trình ôn nhu đưa tay xoa lấy đầu thiếu niên rồi mở miệng căn dặn.
Hứa Tinh liền gật đầu hiểu ý, ngay lập tức dùng sức mà đạp mạnh, y cứ thế mà bơi thẳng tiến về phía trước. Gia Trình cũng cúi người bơi đến chỗ Hứa Tinh, cười âm hiểm.
- Tiểu Tinh đua với anh không?
- A...?
Gia Trình bất giác cong khóe miệng, chưa nói hai lời liền thụt người xuống dòng nước, nhanh như cắt mà tiến thẳng về phía trước.
Hứa Tinh không biết Gia Trình là nói thật, cũng liền đó mà dùng hết sức lực bơi đua cùng hắn. Bất quá kết quả đương nhiên là theo không kịp hắn rồi.
- Anh Trình.. bơi giỏi như vậy. Tiểu Tinh sao mà theo kịp chứ? - Hứa Tinh vẻ mặt ủy khuất nói.
Gia Trình chỉ ôn nhu cười, đưa tay xoa lấy đầu thiếu niên, rồi đột nhiên ôm chầm lấy y.
- Tiểu Tinh.. - Thanh âm của hắn có chút thở dốc.
- Ân? - Hứa Tinh khó hiểu mà tròn xoe mắt.
Buông thiếu niên ra, Gia Trình nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của y, rồi đưa tay vén mái tóc ướt sủng của y sang một bên.
- Anh yêu em.
Hứa Tinh gương mặt lập tức ửng đỏ, cúi đầu ngượng ngùng đối hắn nói.
- Tiểu Tinh.. cũng vậy.
- Tiểu Tinh.. anh muốn em. - Gia Trình cười nhẹ, rồi vuốt ve gương mặt Hứa Tinh một hồi lâu.
Sau đó hắn dần tiến sát thiếu niên kia, chậm rãi hôn lên môi y, đầu lưỡi tinh tế từng tất từng tất đi vào khoang miệng của y, tham lam mút vào đầu lưỡi phấn nôn.
Hứa Tinh cũng không hề phản kháng, ngược lại lại đưa hai tay vòng qua cổ Gia Trình, thuận theo hắn mà kịch liệt dây dưa đầu lưỡi.
- A... - Chốc lát, thiếu niên đột nhiên rên một tiếng. Gia Trình liền rời khỏi đôi môi y, hỏi.
- Sao vậy?
- Chân.... Tiểu Tinh bị rút chân rồi thì phải.. A... - Hứa Tinh lò mò hai tay xuống dưới cầm lấy bàn chân mình, bất quá đột nhiên cả cơ thể đều tuột ngủm xuống dòng nước, không tự chủ được mà yếu ớt giãy dụa.
Gia Trình ngay lập tức cúi người kéo Hứa Tinh lên, bế y ra khỏi mặt nước rồi bước lên thuyền.
- Ngô.... - Sau một hồi bất tỉnh vì ngạt nước, Hứa Tinh rốt cuộc cũng tỉnh dậy, liền mở mắt ra nhìn bốn phía, cảm thấy căn phòng này rất quen thuộc đi, kia chẳng phải là phòng của Gia Trình sao.
Bất quá không hiểu sao cơ thể có chút lành lạnh, thiếu niên liền cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên người mình một chút cũng không có mảnh vải che thân, lại còn có hai bàn tay to lớn đang đặt trước ngực y.
- Tỉnh? - Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai.
Hứa Tinh chậm rãi xoay người lại, trước mắt đương nhiên là gương mặt anh tuấn của Gia Trình đang chăm chú nhìn y.
- Anh Trình...
- Chân còn đau không? - Hắn hỏi.
- A... dạ đỡ hơn nhiều rồi, Tiểu Tinh cảm ơn anh. - Hứa Tinh vội vã cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Gia Trình đưa tay nâng cằm Hứa Tinh lên, nhẹ nhàng hôn lên môi thiếu niên, động tác cứ thế mà càng ngày càng mãnh liệt, điên cuồng tham lam mút lấy chiếc môi mỏng manh của y.
Chốc lát, hắn ngẩng người dậy, đặt y nằm dưới thân, hung hăng cúi xuống hôn lên chiếc cổ mảnh mai của y, hai tay mò mẫm xuống phía dưới cơ thể y, một bên thì xoa nắn đầu vú của thiếu niên, một bên thì vuốt ve phân thân non nớt của y chơi đùa không rời.
- A.. ân.... Anh.. Trình... - Hứa Tinh bị bàn tay to lớn của Gia Trình vừa vuốt ve hai bên đầu nhũ của mình vừa xoa nắn hạ thân nhỏ bé kia, không nhịn được liền rên một tiếng, hai tay tự động vòng qua cổ hắn.
- Tiểu Tinh... - Gia Trình kịch liệt thở dốc, mồ hôi sớm ướt đẫm gương mặt hắn từ lúc nào.
Hắn một phen lật ngửa thiếu niên lại, nâng hai cánh mông trơn mịn của y lên, hai tay tách rộng bờ mông của y, rồi cúi xuống đưa đầu lưỡi liếm lên động huyệt nhỏ bé.
- Anh Trình... đừng... chỗ đó... A... - Hứa Tinh đưa bàn tay ra phía sau muốn đẩy đầu Gia Trình ra khỏi nơi kín đáo kia, bất quá lại bị hắn nhanh tay cầm lấy, đan chặt bàn tay hắn vào tay y.
Hắn hết đưa lưỡi liếm, rồi điên cuồng mút lấy tiểu huyệt của y, tay trái lại không ngừng xoa bóp chiếc mông nhỏ nhắn của y.
Rời khỏi hậu huyệt, Gia Trình lại di chuyển đến bờ mông của Hứa Tinh, từng tất từng tất mút lấy từng da thịt mềm mịn.
- Tiểu Tinh... Tiểu Tinh... - Gia Trình đem Hứa Tinh lật lại, điên cuồng hôn lên môi y, ngón tay bên dưới sẵn tiện đi vào bên trong tiểu huyệt non nớt, không ngừng càn quấy.
- A.... Anh Trình... nhẹ một chút. - Hứa Tinh cảm giác được phía dưới đột nhiên có vật thể đi vào, có chút đau mà nhỏ giọng cầu xin Gia Trình.
- Hảo.
Gia Trình khẽ nhếch miệng cười, bắt đầu đưa côn thịt to lớn của mình xâm nhập vào bên trong của Hứa Tinh.
Gia Trình chỉ nhếch miệng cười tà, rồi ôm y đến giữa tàu, chậm rãi ngã người y ra phía trước.
- Thả lỏng người ra, di chuyển chân cùng tay.
- Anh Trình.. như vậy sẽ không sao chứ.. Tiểu Tinh... - Hứa Tinh thanh âm lúng túng hỏi Gia Trình.
- Sao vậy? Sợ? - Hắn cau mày.
Thiếu niên không nói gì, chỉ rụt rè chậm rãi gật đầu.
- Sẽ không sao. Anh sẽ đỡ em. - Gia Trình ôn nhu nói.
- Ân.. - Hứa Tinh bất đắc dĩ liền ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, hai tay hai chân duỗi thẳng trên mặt đất, động tác chậm như rùa mà di chuyển lên xuống.
Gia Trình đương nhiên nhìn thấy bộ dạng kia của thiếu niên không khỏi bật cười, đây mà gọi là bơi sao, tiểu hài tử kia thật đáng yêu nga.
- Ngốc quá, ai làm như em chứ. Động tác phải vừa nhanh vừa dùng sức, hiểu không?
- A.. Vậy sao... - Hứa Tinh tròn xoe mắt nhìn Gia Trình, rồi gật đầu hiểu ý, nghe theo lời hắn mà động tác ngay lập tức liền nhanh hơn chút đỉnh.
Gia Trình đắc ý cười tà, hai tay vẫn giữ nguyên dưới ngực Hứa Tinh để y tập luyện.
Bất quá hai người lại không hay rằng bao nhiêu ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào họ, trong đó đương nhiên có Lam Dĩ.
- Này, tôi chưa bao giờ thấy Gia Trình lại ôn nhu đến thế a.
- Phải rồi, ban nãy trước khi dùng bữa cậu không nghe hắn ta đã công khai yêu cậu nhóc kia sao?
- Sao? Gia Trình là đồng tính luyến ái? Không thể nào?
- Các cô có chịu câm miệng không? - Lam Dĩ không phải không nghe được cuộc nói chuyện của các nữ sinh kia, ngay lập tức liền tức giận mà hướng họ mắng lớn, rồi quay sang trừng mắt nhìn Gia Trình và Hứa Tinh, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền.
- Khốn nạn, chưa bao giờ mình lại bị ăn bơ đến như vậy. Tất cả đều do tên nhóc con đáng ghét kia. Tao nhất định phải cho mày một bài học mới được.
- Mệt chưa? - Sau một hồi lâu để cho Hứa Tinh tập luyện chân tay, Gia Trình liền mở miệng quan tâm hỏi y.
- Dạ.. Một chút... - Hứa Tinh nhíu tít mắt cười trả lời, không khỏi làm cho Gia Trình chỉ muốn xông đến "ăn" y ngay lập tức mà thôi.
- Hảo, anh sẽ bỏ tay ra, em phải tự thân vận động đấy.
- Sao ạ? - Hứa Tinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Gia Trình, bất quá chưa đầy một giây toàn bộ cơ thể y đã hoàn toàn nổi trên mặt nước. Thiếu niên liền phấn khích mà cười tươi rói, cảm giác như lần đầu trải nghiệm vậy.
- Anh.. anh Trình... Tiểu Tinh nổi lên được rồi. - Hứa Tinh vừa đưa hai tay hai chân đạp mạnh vừa hớn hở đối Gia Trình nói.
- Ừ.. Giỏi lắm. Bất quá hai tay hai chân cần dùng lực nhiều hơn nữa, như vậy Tiểu Tinh mới có thể bơi ra xa, hiểu không? - Gia Trình ôn nhu đưa tay xoa lấy đầu thiếu niên rồi mở miệng căn dặn.
Hứa Tinh liền gật đầu hiểu ý, ngay lập tức dùng sức mà đạp mạnh, y cứ thế mà bơi thẳng tiến về phía trước. Gia Trình cũng cúi người bơi đến chỗ Hứa Tinh, cười âm hiểm.
- Tiểu Tinh đua với anh không?
- A...?
Gia Trình bất giác cong khóe miệng, chưa nói hai lời liền thụt người xuống dòng nước, nhanh như cắt mà tiến thẳng về phía trước.
Hứa Tinh không biết Gia Trình là nói thật, cũng liền đó mà dùng hết sức lực bơi đua cùng hắn. Bất quá kết quả đương nhiên là theo không kịp hắn rồi.
- Anh Trình.. bơi giỏi như vậy. Tiểu Tinh sao mà theo kịp chứ? - Hứa Tinh vẻ mặt ủy khuất nói.
Gia Trình chỉ ôn nhu cười, đưa tay xoa lấy đầu thiếu niên, rồi đột nhiên ôm chầm lấy y.
- Tiểu Tinh.. - Thanh âm của hắn có chút thở dốc.
- Ân? - Hứa Tinh khó hiểu mà tròn xoe mắt.
Buông thiếu niên ra, Gia Trình nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của y, rồi đưa tay vén mái tóc ướt sủng của y sang một bên.
- Anh yêu em.
Hứa Tinh gương mặt lập tức ửng đỏ, cúi đầu ngượng ngùng đối hắn nói.
- Tiểu Tinh.. cũng vậy.
- Tiểu Tinh.. anh muốn em. - Gia Trình cười nhẹ, rồi vuốt ve gương mặt Hứa Tinh một hồi lâu.
Sau đó hắn dần tiến sát thiếu niên kia, chậm rãi hôn lên môi y, đầu lưỡi tinh tế từng tất từng tất đi vào khoang miệng của y, tham lam mút vào đầu lưỡi phấn nôn.
Hứa Tinh cũng không hề phản kháng, ngược lại lại đưa hai tay vòng qua cổ Gia Trình, thuận theo hắn mà kịch liệt dây dưa đầu lưỡi.
- A... - Chốc lát, thiếu niên đột nhiên rên một tiếng. Gia Trình liền rời khỏi đôi môi y, hỏi.
- Sao vậy?
- Chân.... Tiểu Tinh bị rút chân rồi thì phải.. A... - Hứa Tinh lò mò hai tay xuống dưới cầm lấy bàn chân mình, bất quá đột nhiên cả cơ thể đều tuột ngủm xuống dòng nước, không tự chủ được mà yếu ớt giãy dụa.
Gia Trình ngay lập tức cúi người kéo Hứa Tinh lên, bế y ra khỏi mặt nước rồi bước lên thuyền.
- Ngô.... - Sau một hồi bất tỉnh vì ngạt nước, Hứa Tinh rốt cuộc cũng tỉnh dậy, liền mở mắt ra nhìn bốn phía, cảm thấy căn phòng này rất quen thuộc đi, kia chẳng phải là phòng của Gia Trình sao.
Bất quá không hiểu sao cơ thể có chút lành lạnh, thiếu niên liền cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên người mình một chút cũng không có mảnh vải che thân, lại còn có hai bàn tay to lớn đang đặt trước ngực y.
- Tỉnh? - Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai.
Hứa Tinh chậm rãi xoay người lại, trước mắt đương nhiên là gương mặt anh tuấn của Gia Trình đang chăm chú nhìn y.
- Anh Trình...
- Chân còn đau không? - Hắn hỏi.
- A... dạ đỡ hơn nhiều rồi, Tiểu Tinh cảm ơn anh. - Hứa Tinh vội vã cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Gia Trình đưa tay nâng cằm Hứa Tinh lên, nhẹ nhàng hôn lên môi thiếu niên, động tác cứ thế mà càng ngày càng mãnh liệt, điên cuồng tham lam mút lấy chiếc môi mỏng manh của y.
Chốc lát, hắn ngẩng người dậy, đặt y nằm dưới thân, hung hăng cúi xuống hôn lên chiếc cổ mảnh mai của y, hai tay mò mẫm xuống phía dưới cơ thể y, một bên thì xoa nắn đầu vú của thiếu niên, một bên thì vuốt ve phân thân non nớt của y chơi đùa không rời.
- A.. ân.... Anh.. Trình... - Hứa Tinh bị bàn tay to lớn của Gia Trình vừa vuốt ve hai bên đầu nhũ của mình vừa xoa nắn hạ thân nhỏ bé kia, không nhịn được liền rên một tiếng, hai tay tự động vòng qua cổ hắn.
- Tiểu Tinh... - Gia Trình kịch liệt thở dốc, mồ hôi sớm ướt đẫm gương mặt hắn từ lúc nào.
Hắn một phen lật ngửa thiếu niên lại, nâng hai cánh mông trơn mịn của y lên, hai tay tách rộng bờ mông của y, rồi cúi xuống đưa đầu lưỡi liếm lên động huyệt nhỏ bé.
- Anh Trình... đừng... chỗ đó... A... - Hứa Tinh đưa bàn tay ra phía sau muốn đẩy đầu Gia Trình ra khỏi nơi kín đáo kia, bất quá lại bị hắn nhanh tay cầm lấy, đan chặt bàn tay hắn vào tay y.
Hắn hết đưa lưỡi liếm, rồi điên cuồng mút lấy tiểu huyệt của y, tay trái lại không ngừng xoa bóp chiếc mông nhỏ nhắn của y.
Rời khỏi hậu huyệt, Gia Trình lại di chuyển đến bờ mông của Hứa Tinh, từng tất từng tất mút lấy từng da thịt mềm mịn.
- Tiểu Tinh... Tiểu Tinh... - Gia Trình đem Hứa Tinh lật lại, điên cuồng hôn lên môi y, ngón tay bên dưới sẵn tiện đi vào bên trong tiểu huyệt non nớt, không ngừng càn quấy.
- A.... Anh Trình... nhẹ một chút. - Hứa Tinh cảm giác được phía dưới đột nhiên có vật thể đi vào, có chút đau mà nhỏ giọng cầu xin Gia Trình.
- Hảo.
Gia Trình khẽ nhếch miệng cười, bắt đầu đưa côn thịt to lớn của mình xâm nhập vào bên trong của Hứa Tinh.
Tác giả :
Nhộng Hiên