Đã Thỏa Mãn Em Chưa
Chương 22
Lâm Đình bất mãn nói:
- Không phải là bà mày thì là con nào? Chết tiệt! Tại anh mà con mồi của bà đây chạy thoát rồi đấy.
Bạch Tử Hiên cười tà.
- Gặp lại tôi đáng giá hơn việc bắt thằng đó chứ.
- Ảo tưởng!
Lâm Đình lườm anh một cái rồi quay ngoắt đi. Thấy cô đi, anh cũng nhanh chóng chạy theo.
- Vợ à, em đi chậm chút, tôi không theo kịp.
- Không được gọi tôi là vợ nữa.
- Tuân lệnh vợ đại nhân! Nhưng mà vợ tên gì?
- Lâm Đình.
- Ồ, cái tên này rất hợp với em đó, nhưng mà gọi em là vợ vẫn thuận miệng hơn.
Đang đi, chợt Lâm Đình dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Tử Hiên, nghi hoặc.
- Tại sao anh lại ở đây?
- Hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên ra ngoài đi dạo chút, không ngờ lại gặp em ở đây.
- Anh thích tôi?
Nghe thấy câu hỏi của Lâm Đình, Bạch Tử Hiên có chút kinh ngạc, anh không ngờ cô lại hỏi anh một cách thẳng thừng như thế, rất nhanh cái dáng vẻ cợt nhả của anh liền biến mất mà thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy.
- Cũng không hẳn, chỉ là tôi cảm thấy em rất đặc biệt, lấy em về làm vợ thì chắc hẳn cuộc sống sau này của tôi sẽ rất thú vị. Với lại giữa chúng ta cũng đã có một thằng nhóc.
- Hừ! Vậy ra là anh coi tôi là cái máy gây cười? Tôi buồn cười lắm sao? Mà tôi nói cho anh biết: Lâm Thiếu Thần là con của riêng tôi.
- Vậy hả? Không có tinh trùng của tôi thì em làm sao mà sinh ra Thiếu Thần được.
- Bà đây thụ tinh nhân tạo đấy. Câm miệng! Cấm cãi!
- Em cũng vô lý quá đấy.
- Anh không thích thì đứng dính lấy tôi nữa.
- Không được, giữa hai chúng ta đã được gắn lại với nhau bởi một sợi dây có tên gọi là định mệnh rồi.
- Anh đang ngứa đòn đấy phải không? Thích đánh nhau hả? Được, tôi chiều. Lên đi.
Nói rồi cô làm ra tư thế phòng vệ chuẩn bị chiến đấu.
Bạch Tử Hiên nhìn dáng vẻ của cô liên bật cười:
- Vợ à...
Còn chưa nói xong thì nụ cười trên mặt anh đã tắt hẳn, mà thay vào đó vẻ u ám đến đáng sợ.
Đoàng.
Bạch Tử Hiên kịp thời ôm lấy Lâm Đình vào góc tường để tránh đạn.
- Ồ, né nhanh đó.
Một người đàn ông trung nên khoảng 40 tuổi, xăm trổ đầy mình, dẫn theo một đám người, trên tay cầm một khẩu súng, nhìn hai người khen ngợi.
- Này chàng trai, thân thủ tốt đấy, có muốn gia nhập băng của bọn anh không?
- Xin lỗi, tôi không có hứng thú.
- Đừng có mà rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.
Hắn còn chưa đe doạ xong thì...
- Thả tôi ra, ôm bà đây sướng lắm à?
Lâm Đình gắt lên. Bạch Tử Hiên thấy vậy vội buông cô ra, cười.
- Ừ, sướng lắm.
Lâm Đình không thèm để ý đến Bạch Tử Hiên nữa, cô đưa mắt nhìn đám người trước mặt.
Nhìn qua một lượt, cô phát hiện ra cái tên mình vừa đuổi theo, cũng có mặt ở trong đó, cô liền hiểu ra mọi chuyện, cô bật cười thành tiếng.
- Haha, thì ra là về nhà gọi thêm chó đến, để xem có bao nhiêu con chó nào... Ồ, những 50 con cơ à? Nhiều đấy!
Nói rồi, cô quay sang hỏi Bạch Tử Hiên.
- Anh có thích ăn thịt chó chấm mắm tôm không? Hay là thích nấu giả cầy?
Bạch Tử Hiên bật cười, ánh mắt nhìn cô đầy sủng nịnh.
- Chỉ cần là vợ làm thì tôi đều thích.
- Không phải là bà mày thì là con nào? Chết tiệt! Tại anh mà con mồi của bà đây chạy thoát rồi đấy.
Bạch Tử Hiên cười tà.
- Gặp lại tôi đáng giá hơn việc bắt thằng đó chứ.
- Ảo tưởng!
Lâm Đình lườm anh một cái rồi quay ngoắt đi. Thấy cô đi, anh cũng nhanh chóng chạy theo.
- Vợ à, em đi chậm chút, tôi không theo kịp.
- Không được gọi tôi là vợ nữa.
- Tuân lệnh vợ đại nhân! Nhưng mà vợ tên gì?
- Lâm Đình.
- Ồ, cái tên này rất hợp với em đó, nhưng mà gọi em là vợ vẫn thuận miệng hơn.
Đang đi, chợt Lâm Đình dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Tử Hiên, nghi hoặc.
- Tại sao anh lại ở đây?
- Hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên ra ngoài đi dạo chút, không ngờ lại gặp em ở đây.
- Anh thích tôi?
Nghe thấy câu hỏi của Lâm Đình, Bạch Tử Hiên có chút kinh ngạc, anh không ngờ cô lại hỏi anh một cách thẳng thừng như thế, rất nhanh cái dáng vẻ cợt nhả của anh liền biến mất mà thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy.
- Cũng không hẳn, chỉ là tôi cảm thấy em rất đặc biệt, lấy em về làm vợ thì chắc hẳn cuộc sống sau này của tôi sẽ rất thú vị. Với lại giữa chúng ta cũng đã có một thằng nhóc.
- Hừ! Vậy ra là anh coi tôi là cái máy gây cười? Tôi buồn cười lắm sao? Mà tôi nói cho anh biết: Lâm Thiếu Thần là con của riêng tôi.
- Vậy hả? Không có tinh trùng của tôi thì em làm sao mà sinh ra Thiếu Thần được.
- Bà đây thụ tinh nhân tạo đấy. Câm miệng! Cấm cãi!
- Em cũng vô lý quá đấy.
- Anh không thích thì đứng dính lấy tôi nữa.
- Không được, giữa hai chúng ta đã được gắn lại với nhau bởi một sợi dây có tên gọi là định mệnh rồi.
- Anh đang ngứa đòn đấy phải không? Thích đánh nhau hả? Được, tôi chiều. Lên đi.
Nói rồi cô làm ra tư thế phòng vệ chuẩn bị chiến đấu.
Bạch Tử Hiên nhìn dáng vẻ của cô liên bật cười:
- Vợ à...
Còn chưa nói xong thì nụ cười trên mặt anh đã tắt hẳn, mà thay vào đó vẻ u ám đến đáng sợ.
Đoàng.
Bạch Tử Hiên kịp thời ôm lấy Lâm Đình vào góc tường để tránh đạn.
- Ồ, né nhanh đó.
Một người đàn ông trung nên khoảng 40 tuổi, xăm trổ đầy mình, dẫn theo một đám người, trên tay cầm một khẩu súng, nhìn hai người khen ngợi.
- Này chàng trai, thân thủ tốt đấy, có muốn gia nhập băng của bọn anh không?
- Xin lỗi, tôi không có hứng thú.
- Đừng có mà rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.
Hắn còn chưa đe doạ xong thì...
- Thả tôi ra, ôm bà đây sướng lắm à?
Lâm Đình gắt lên. Bạch Tử Hiên thấy vậy vội buông cô ra, cười.
- Ừ, sướng lắm.
Lâm Đình không thèm để ý đến Bạch Tử Hiên nữa, cô đưa mắt nhìn đám người trước mặt.
Nhìn qua một lượt, cô phát hiện ra cái tên mình vừa đuổi theo, cũng có mặt ở trong đó, cô liền hiểu ra mọi chuyện, cô bật cười thành tiếng.
- Haha, thì ra là về nhà gọi thêm chó đến, để xem có bao nhiêu con chó nào... Ồ, những 50 con cơ à? Nhiều đấy!
Nói rồi, cô quay sang hỏi Bạch Tử Hiên.
- Anh có thích ăn thịt chó chấm mắm tôm không? Hay là thích nấu giả cầy?
Bạch Tử Hiên bật cười, ánh mắt nhìn cô đầy sủng nịnh.
- Chỉ cần là vợ làm thì tôi đều thích.
Tác giả :
Nhan Uyển Huyên