Dạ Thiếu Bá Đạo, Cố Chấp Sủng
Chương 23: Lễ đính hôn của bọn họ
An Nhạc Nhạc cúi gằm mặt xuống đất, cô thật sự đã chút hết can đảm để hỏi chuyện kia rồi. Bây giờ làm sao còn mặt mũi nhìn anh. Mặt khác, Dạ Cảnh Lam lại thấy chuyện này rất thú vị, trong lòng muốn chọc ghẹo cô một chút.
~ Vậy tôi được gì?
~ Được..?
~ Tôi không thể làm việc mà không có lợi ích gì được.
~ Chuyện đó, tôi..tôi..tôi sẽ chấp nhận một điều kiện nữa của anh.
~ Vậy thì cùng tôi đăng ký kết hôn, nếu như có giấy thì người nhà tôi mới tin.
~ Đư..được.
~ Nếu không còn gì nữa, tôi về phòng trước.
An Nhạc Nhạc không để Dạ Cảnh Lam nói thêm, cô lập tức chạy ra ngoài, theo chỉ dẫn của quản gia mà về phòng. Cô bước vào phòng, mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng không tệ.
Cô ngồi xuống sofa, suy nghĩ về việc vừa nãy. Thật sự mệt mỏi. Nếu không phải tại An Tân Hạ thì cô cũng không phải đồng ý với Dạ Cảnh Lam. Mà nhắc tới An Tân Hạ, chỉ còn 1 tháng là đến lễ đính hôn của cô ta và Lục Di Sơ rồi.
Lễ đính hôn của bọn họ.
Chắc sẽ rất hoành tráng, còn cô....
Đến hôn lễ đàng hoàng còn không có.
Cha cô ở trên trời có phải rất buồn không?
Mặc dù mẹ cô không phải vợ chính thức của An Phù Điểu, nhưng ông ấy không những không ghét bỏ cô, mà lại còn yêu thương cô như con ruột, không kém gì An Tân Hạ. Khi ông ấy còn sống, cô được nuông chiều, được trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Khóe mắt cô rơm rớm nước mắt, nếu như cha mẹ không rời bỏ cô. Cô có lẽ sẽ không khổ như thế này, cô sẽ không phải cưới người cô không yêu.
Cứ như vậy, An Nhạc Nhạc cứ thế chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm hôm sau.
Cốc..cốc..cốc..
An Nhạc Nhạc lười biếng mở mắt, mới chợp mắt một cái mà trời đã sáng rồi. Cô đi đến mở cửa. Một cô gái bước vào, cung kính nói.
~ An tiểu thư, Dạ thiếu đang chờ cô ở dưới.
~ Được rồi, tôi xuống ngay.
Cô đóng cửa lại, làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo đơn giản. Vừa xuống phòng khách, đã gặp Hàn Kỳ cùng Dạ Cảnh Lam đang ngồi đấy.
~ Chào anh, Hàn Kỳ.
An Nhạc Nhạc không để ý đến Dạ Cảnh Lam mà chào Hàn Kỳ. Cô nhấn mạnh tên cậu, Hàn Kỳ ngồi đó mà mồ hôi tuôn như suối. Đây chính xác là tạo mồ chôn sống cậu chứ sao nữa?
~ Haha...ch..chào em.
Cậu lấy tay gãi đầu, cười gượng gạo. Dạ Cảnh Lam không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau, anh nói.
~ Thân là vợ của Dạ Cảnh Lam tôi, mà phải mặc một bộ đồ giản dị như thế.
~ Thì sao? Không phải trong hợp đồng tôi nói cả hai bên không được can thiệp vào chuyện của nhau sao?
~ Tùy ý cô, lấy chứng mình thư, còn đi làm giấy chứng nhận kết hôn nữa.
~ Hôm nay, tôi còn đi học, không thể để hôm khác sao?
~ Nghỉ một buổi.
An Nhạc Nhạc không nói chuyện với anh ta nữa, tức tốc lên lầu lấy chứng minh thư. Hàn Kỳ lái xe trở hai người ra cục dân chính. Bản tính Dạ Cảnh Lam không thích chờ đợi nên đã cho người đặt chỗ sẵn. Khi họ đến nơi thì chỉ việc vào đăng ký, không phải tốn công xếp hàng.
An Nhạc Nhạc bám chặt váy. Chỉ còn vài phút nữa thôi, cuộc sống tự do của cô sẽ kết thúc. Tuy cô rất mong chờ cảnh này, nhưng đó là với Lục Di Sơ-người cô từng yêu, chứ không phải với Dạ Cảnh Lam- người mà một chút tình cảm đối với cô cũng không có.
Không sao, chỉ hai tháng thôi. Hai tháng sau cô sẽ cùng anh ta không chút quan hệ. Cô tự nhủ với lòng mình như vậy. Hàn Kỳ mở cửa cho An Nhạc Nhạc, cô bước xuống xe trước ánh nhìn của bao nhiêu người.
Cũng phải thôi, chỉ là đi đăng ký thôi mà, có cần phải đi xe sang đến mức này không? Cô ngại ngùng đi sau Dạ Cảnh Lam, không dám ngẩng mặt lên. Dạ Cảnh Lam thì mặt vẫn cứ lạnh lùng, dáng người thẳng đứng mà tiến tới.
Thậm chí, những cô gái đi đăng ký cùng người yêu còn bị quyến rũ bởi độ đẹp trai của anh ta. Bạn trai của họ có phải bị Dạ Cảnh Lam bức chết không nhỉ?
~ Vậy tôi được gì?
~ Được..?
~ Tôi không thể làm việc mà không có lợi ích gì được.
~ Chuyện đó, tôi..tôi..tôi sẽ chấp nhận một điều kiện nữa của anh.
~ Vậy thì cùng tôi đăng ký kết hôn, nếu như có giấy thì người nhà tôi mới tin.
~ Đư..được.
~ Nếu không còn gì nữa, tôi về phòng trước.
An Nhạc Nhạc không để Dạ Cảnh Lam nói thêm, cô lập tức chạy ra ngoài, theo chỉ dẫn của quản gia mà về phòng. Cô bước vào phòng, mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng không tệ.
Cô ngồi xuống sofa, suy nghĩ về việc vừa nãy. Thật sự mệt mỏi. Nếu không phải tại An Tân Hạ thì cô cũng không phải đồng ý với Dạ Cảnh Lam. Mà nhắc tới An Tân Hạ, chỉ còn 1 tháng là đến lễ đính hôn của cô ta và Lục Di Sơ rồi.
Lễ đính hôn của bọn họ.
Chắc sẽ rất hoành tráng, còn cô....
Đến hôn lễ đàng hoàng còn không có.
Cha cô ở trên trời có phải rất buồn không?
Mặc dù mẹ cô không phải vợ chính thức của An Phù Điểu, nhưng ông ấy không những không ghét bỏ cô, mà lại còn yêu thương cô như con ruột, không kém gì An Tân Hạ. Khi ông ấy còn sống, cô được nuông chiều, được trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Khóe mắt cô rơm rớm nước mắt, nếu như cha mẹ không rời bỏ cô. Cô có lẽ sẽ không khổ như thế này, cô sẽ không phải cưới người cô không yêu.
Cứ như vậy, An Nhạc Nhạc cứ thế chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng sớm hôm sau.
Cốc..cốc..cốc..
An Nhạc Nhạc lười biếng mở mắt, mới chợp mắt một cái mà trời đã sáng rồi. Cô đi đến mở cửa. Một cô gái bước vào, cung kính nói.
~ An tiểu thư, Dạ thiếu đang chờ cô ở dưới.
~ Được rồi, tôi xuống ngay.
Cô đóng cửa lại, làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo đơn giản. Vừa xuống phòng khách, đã gặp Hàn Kỳ cùng Dạ Cảnh Lam đang ngồi đấy.
~ Chào anh, Hàn Kỳ.
An Nhạc Nhạc không để ý đến Dạ Cảnh Lam mà chào Hàn Kỳ. Cô nhấn mạnh tên cậu, Hàn Kỳ ngồi đó mà mồ hôi tuôn như suối. Đây chính xác là tạo mồ chôn sống cậu chứ sao nữa?
~ Haha...ch..chào em.
Cậu lấy tay gãi đầu, cười gượng gạo. Dạ Cảnh Lam không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau, anh nói.
~ Thân là vợ của Dạ Cảnh Lam tôi, mà phải mặc một bộ đồ giản dị như thế.
~ Thì sao? Không phải trong hợp đồng tôi nói cả hai bên không được can thiệp vào chuyện của nhau sao?
~ Tùy ý cô, lấy chứng mình thư, còn đi làm giấy chứng nhận kết hôn nữa.
~ Hôm nay, tôi còn đi học, không thể để hôm khác sao?
~ Nghỉ một buổi.
An Nhạc Nhạc không nói chuyện với anh ta nữa, tức tốc lên lầu lấy chứng minh thư. Hàn Kỳ lái xe trở hai người ra cục dân chính. Bản tính Dạ Cảnh Lam không thích chờ đợi nên đã cho người đặt chỗ sẵn. Khi họ đến nơi thì chỉ việc vào đăng ký, không phải tốn công xếp hàng.
An Nhạc Nhạc bám chặt váy. Chỉ còn vài phút nữa thôi, cuộc sống tự do của cô sẽ kết thúc. Tuy cô rất mong chờ cảnh này, nhưng đó là với Lục Di Sơ-người cô từng yêu, chứ không phải với Dạ Cảnh Lam- người mà một chút tình cảm đối với cô cũng không có.
Không sao, chỉ hai tháng thôi. Hai tháng sau cô sẽ cùng anh ta không chút quan hệ. Cô tự nhủ với lòng mình như vậy. Hàn Kỳ mở cửa cho An Nhạc Nhạc, cô bước xuống xe trước ánh nhìn của bao nhiêu người.
Cũng phải thôi, chỉ là đi đăng ký thôi mà, có cần phải đi xe sang đến mức này không? Cô ngại ngùng đi sau Dạ Cảnh Lam, không dám ngẩng mặt lên. Dạ Cảnh Lam thì mặt vẫn cứ lạnh lùng, dáng người thẳng đứng mà tiến tới.
Thậm chí, những cô gái đi đăng ký cùng người yêu còn bị quyến rũ bởi độ đẹp trai của anh ta. Bạn trai của họ có phải bị Dạ Cảnh Lam bức chết không nhỉ?
Tác giả :
Nhạc Tố Tố