Dạ Thiếu Bá Đạo, Cố Chấp Sủng
Chương 22: Hoa Huyễn Sương
Hàn Kỳ mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của cô, tay anh ra hiệu cho người làm mang hành lý vào. An Nhạc Nhạc thì vẫn đứng đó, vẻ mặt kinh ngạc hết cỡ. Hàn Kỳ phải lay lay mấy lần thì cô mới định thần lại.
~ Nhạc Nhạc, em sao vậy?
~ A, không có gì, mình vào đi anh.
~ Được rồi, anh dẫn em vào.
Hai người bước vào phòng khách, tại đó đã có một vị quản gia đứng đợi. Quản gia cung kính chào hỏi.
~ Hàn thiếu gia, An tiểu thư, Dạ thiếu đang chờ hai người tại thư phòng.
~ Được rồi, chúng tôi lên ngay.
Đứng trước cửa thư phòng, tim cô nhảy loạn xạ. Cô suy nghĩ mông lung. Tay cô kéo vạt áo của Hàn Kỳ, nói nhỏ.
~ Hàn Kỳ, lát nữa vào trong anh không được đi đâu đấy, ngồi lại cùng em.
~ Không biết nữa, nhỡ may Dạ thiếu không cho anh ở lại thì sao?
~ Anh dám...
~ Thôi, em vào đi, không sao đâu, anh ta cũng không ăn thịt em đâu.
Đùa chứ, nếu anh ta mà ăn được thì đã thịt em từ lâu rồi. Hành động của anh ta như mấy tên sát gái vậy. Thế mà bảo là bị chướng ngại tâm lý, không đụng chạm với phụ nữ được.
Đều là lừa gạt...
Cốc...cốc...cốc...
Hàn Kỳ gõ cửa. An Nhạc Nhạc đứng bên cạnh mà giật mình. Ây da, cô đang nghĩ biện pháp để nói chuyện với tên ác ma kia mà. Cậu lấy tay đẩy cô vào, rồi quay sang cung kính nói với tên đang ung dung ngồi đọc sách kia.
~ Dạ thiếu, cô ấy tới rồi.
~ Được rồi, cậu có thể ra ngoài rồi.
An Nhạc Nhạc toát mồ hôi, cái gì mà cậu có thể ra ngoài rồi. Đây là muốn cô ở riêng một mình với hắn ta. Thật đáng ghét...
~ Em vào đi, anh đi đây.
Cô nhìn theo bóng người Hàn Kỳ rời đi, trong lòng nổi sóng. Vậy mà Hàn Kỳ dám rời đi thật. Thật là muốn bức chết cô mà. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ngày càng nhăn nhó. Xem ra là đang rất khó chịu. Hận không thể rời đi lúc này. Dạ Cảnh Lam hướng ánh mắt tới biểu cảm trên gương mặt cô, trong lòng không nhịn được cười. Môi mỏng khẽ cất lên.
~ Sao nào? Gặp mặt tôi khó chịu lắm sao?
Exacly!
Cô nghĩ thầm. Mỗi lần gặp mặt anh ta cô đều cảm thấy khó chịu. Mặc dù anh ta là ân nhân giúp cô, nhưng không thể phủ nhận rằng cô đặc biệt ghét anh.
~ Nào có, Dạ thiếu nghĩ nhiều rồi.
~ Dạ thiếu? Nếu cô đã muốn diễn vai bà Dạ cho thật tốt thì không thể kêu tôi bằng cái tên này được rồi.
~ Dạ...Dạ Cảnh Lam...
An Nhạc Nhạc nín hơi, khó khăn thốt lên cái tên này. Dạ Cảnh Lam vì phản ứng của cô mà trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ. Đã lâu rồi anh chưa có cảm giác vui như vậy. Kể từ sự kiện 5 năm trước...
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. An Nhạc Nhạc loanh quanh một hồi mới biết là từ chỗ mình. Cô bối rối lấy điện thoại ra bắt máy.
~ Alo, ai vậy?
~ Là tao, An Tân Hạ đây.
~ Cô muốn gì?
An Nhạc Nhạc nhíu mày, có chuyện gì mà An Tân Hạ lại trực tiếp gọi điện cho cô. Hay cô ta muốn trả thù chuyện lần trước ở TTTM Thời Đại.
~ Tao chỉ muốn cho mày biết một chuyện thôi. Có hứng thú không?
~ Không liên quan.
An Nhạc Nhạc dứt lời, định cúp máy thì An Tân Hạ ngăn lại. Cô ta nói.
~ Hoa Huyễn Sương, liên quan đến nó đó.
Đoàng....
An Nhạc Nhạc giật mình.
Hoa Huyễn Sương.
Là kỷ vật cuối cùng mà mẹ cô để lại. Cô nhớ kĩ rõ ràng đã mang theo nó lúc rời khỏi An gia rồi mà. Tại sao An Tân Hạ lại nói như vậy?
~ Cô nói cái gì? Hoa Huyễn Sương đang ở đâu?
~ Thật tình, tao không biết mẹ mày đã đào đâu ra bảo vật quý hiếm đến thế, hoặc là ba tao tặng, hoặc là mẹ mày câu dẫn đàn ông...
~ Cô câm miệng. Trả lại Hoa Huyễn Sương đây.
An Tân Hạ ở đầu dây bên kia cười lớn.
~ Haha, mày có giỏi thì đi lấy lại đi, tao đã đấu giá nó rồi, số tiền có thể lên đến bạc tỷ đó.
~ Cô dám...nó là của tôi...cô dám đấu giá nó...
~ Sao tao không dám? Mày có gan thì đòi lại đi...hahaha...
An Tân Hạ cúp máy, để lại cho cô một sự đả kích lớn.
Kỷ vật cuối cùng của mẹ cô, Hoa Huyễn Sương. Vậy mà không giữ được, cô biết ăn nói với bà ấy thế nào đây? Có phải mẹ cô, bà ấy ở nơi suối vàng kia đang oán trách cô không?
~ Có chuyện gì sao?
Dạ Cảnh Lam nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, lo lắng hỏi. An Nhạc Nhạc im lặng một hồi lâu, cô hít một hơi dài, lấy hết can đảm nói với anh.
~ Có thể phiền anh chấp nhận một điều kiện này của tôi không?
~ Nói.
~ Xin anh hãy đấu giá mua lại Hoa Huyễn Sương.
Cô cúi đầu, trong lòng lo sợ anh không đồng ý.
~ Nhạc Nhạc, em sao vậy?
~ A, không có gì, mình vào đi anh.
~ Được rồi, anh dẫn em vào.
Hai người bước vào phòng khách, tại đó đã có một vị quản gia đứng đợi. Quản gia cung kính chào hỏi.
~ Hàn thiếu gia, An tiểu thư, Dạ thiếu đang chờ hai người tại thư phòng.
~ Được rồi, chúng tôi lên ngay.
Đứng trước cửa thư phòng, tim cô nhảy loạn xạ. Cô suy nghĩ mông lung. Tay cô kéo vạt áo của Hàn Kỳ, nói nhỏ.
~ Hàn Kỳ, lát nữa vào trong anh không được đi đâu đấy, ngồi lại cùng em.
~ Không biết nữa, nhỡ may Dạ thiếu không cho anh ở lại thì sao?
~ Anh dám...
~ Thôi, em vào đi, không sao đâu, anh ta cũng không ăn thịt em đâu.
Đùa chứ, nếu anh ta mà ăn được thì đã thịt em từ lâu rồi. Hành động của anh ta như mấy tên sát gái vậy. Thế mà bảo là bị chướng ngại tâm lý, không đụng chạm với phụ nữ được.
Đều là lừa gạt...
Cốc...cốc...cốc...
Hàn Kỳ gõ cửa. An Nhạc Nhạc đứng bên cạnh mà giật mình. Ây da, cô đang nghĩ biện pháp để nói chuyện với tên ác ma kia mà. Cậu lấy tay đẩy cô vào, rồi quay sang cung kính nói với tên đang ung dung ngồi đọc sách kia.
~ Dạ thiếu, cô ấy tới rồi.
~ Được rồi, cậu có thể ra ngoài rồi.
An Nhạc Nhạc toát mồ hôi, cái gì mà cậu có thể ra ngoài rồi. Đây là muốn cô ở riêng một mình với hắn ta. Thật đáng ghét...
~ Em vào đi, anh đi đây.
Cô nhìn theo bóng người Hàn Kỳ rời đi, trong lòng nổi sóng. Vậy mà Hàn Kỳ dám rời đi thật. Thật là muốn bức chết cô mà. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ngày càng nhăn nhó. Xem ra là đang rất khó chịu. Hận không thể rời đi lúc này. Dạ Cảnh Lam hướng ánh mắt tới biểu cảm trên gương mặt cô, trong lòng không nhịn được cười. Môi mỏng khẽ cất lên.
~ Sao nào? Gặp mặt tôi khó chịu lắm sao?
Exacly!
Cô nghĩ thầm. Mỗi lần gặp mặt anh ta cô đều cảm thấy khó chịu. Mặc dù anh ta là ân nhân giúp cô, nhưng không thể phủ nhận rằng cô đặc biệt ghét anh.
~ Nào có, Dạ thiếu nghĩ nhiều rồi.
~ Dạ thiếu? Nếu cô đã muốn diễn vai bà Dạ cho thật tốt thì không thể kêu tôi bằng cái tên này được rồi.
~ Dạ...Dạ Cảnh Lam...
An Nhạc Nhạc nín hơi, khó khăn thốt lên cái tên này. Dạ Cảnh Lam vì phản ứng của cô mà trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ. Đã lâu rồi anh chưa có cảm giác vui như vậy. Kể từ sự kiện 5 năm trước...
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. An Nhạc Nhạc loanh quanh một hồi mới biết là từ chỗ mình. Cô bối rối lấy điện thoại ra bắt máy.
~ Alo, ai vậy?
~ Là tao, An Tân Hạ đây.
~ Cô muốn gì?
An Nhạc Nhạc nhíu mày, có chuyện gì mà An Tân Hạ lại trực tiếp gọi điện cho cô. Hay cô ta muốn trả thù chuyện lần trước ở TTTM Thời Đại.
~ Tao chỉ muốn cho mày biết một chuyện thôi. Có hứng thú không?
~ Không liên quan.
An Nhạc Nhạc dứt lời, định cúp máy thì An Tân Hạ ngăn lại. Cô ta nói.
~ Hoa Huyễn Sương, liên quan đến nó đó.
Đoàng....
An Nhạc Nhạc giật mình.
Hoa Huyễn Sương.
Là kỷ vật cuối cùng mà mẹ cô để lại. Cô nhớ kĩ rõ ràng đã mang theo nó lúc rời khỏi An gia rồi mà. Tại sao An Tân Hạ lại nói như vậy?
~ Cô nói cái gì? Hoa Huyễn Sương đang ở đâu?
~ Thật tình, tao không biết mẹ mày đã đào đâu ra bảo vật quý hiếm đến thế, hoặc là ba tao tặng, hoặc là mẹ mày câu dẫn đàn ông...
~ Cô câm miệng. Trả lại Hoa Huyễn Sương đây.
An Tân Hạ ở đầu dây bên kia cười lớn.
~ Haha, mày có giỏi thì đi lấy lại đi, tao đã đấu giá nó rồi, số tiền có thể lên đến bạc tỷ đó.
~ Cô dám...nó là của tôi...cô dám đấu giá nó...
~ Sao tao không dám? Mày có gan thì đòi lại đi...hahaha...
An Tân Hạ cúp máy, để lại cho cô một sự đả kích lớn.
Kỷ vật cuối cùng của mẹ cô, Hoa Huyễn Sương. Vậy mà không giữ được, cô biết ăn nói với bà ấy thế nào đây? Có phải mẹ cô, bà ấy ở nơi suối vàng kia đang oán trách cô không?
~ Có chuyện gì sao?
Dạ Cảnh Lam nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, lo lắng hỏi. An Nhạc Nhạc im lặng một hồi lâu, cô hít một hơi dài, lấy hết can đảm nói với anh.
~ Có thể phiền anh chấp nhận một điều kiện này của tôi không?
~ Nói.
~ Xin anh hãy đấu giá mua lại Hoa Huyễn Sương.
Cô cúi đầu, trong lòng lo sợ anh không đồng ý.
Tác giả :
Nhạc Tố Tố