Dạ Thiếu Bá Đạo, Cố Chấp Sủng
Chương 14: Muốn gặp mặt
Sau khi đến LK, An Nhạc Nhạc nhìn ngay thấy Bái Yên. Liền đi đến, ngồi phía đối diện.
~ Yên Yên, xin lỗi nha, đến muộn.
~ Sao cậu đi muộn vậy, đã đợi 15 phút rồi.
Bái Yên hậm hực nhìn cô.
~ Xin lỗi, có chút phiền toái.
~ Hửm..phiền toái?
~ Ừm..Kiều Mỹ Tâm vậy mà học cùng trường, hôm nay vừa đến gây sự.
~ Hả..? Sao không gọi tớ, tớ đến dằn mặt cô ta.
~ Thôi, cũng chỉ nói vài câu. Mặc kệ cô ta.
Bái Yên cau mày, trên đời này, chắc cô là người dễ tính nhất mất.
Lần trước, bị An Tân Hạ đánh, còn bỏ qua.
Lần này, Kiều Mỹ Tâm gây sự cũng bỏ qua.
An Nhạc Nhạc à, không hiểu cậu tốt thật hay là ngu ngốc quá.
~ Lần sau là phải gọi tớ đó.
~ Được rồi.
~ Thôi, đừng nói chuyện này nữa, gọi đồ uống đi, phục vụ.
An Nhạc Nhạc vẫy tay gọi phục vụ.
~ Cho một Capuchino.
~ Một Ice Blended.
~ Dạ, có ngay.
Sau khi phục vụ đi rồi, Bái Yên liền mở mồm hỏi chuyện cô.
~ Sao rồi, Nhạc, đã tìm ra cách bồi thường vị tổng tài kia chưa?
~ Chưa, cậu nhắc mới nhớ, giờ làm sao?
An Nhạc Nhạc nhớ ra, luống cuống.
~ Vậy thế nào? Chịu chết à..
~ Cậu điên à? Tớ sẽ tìm cách bồi thường..hay đi vay ngân hàng nhỉ?
~ Đã bảo, người ta là tổng tài rồi, thiếu tiền à? Cậu bớt ngốc lại dùm.
~ Ờ ha, thế...bâ...
An Nhạc Nhạc đang nói dở, bị một giọng nói cắt đứt.
~ Thưa tiểu thư, có phải là An Nhạc Nhạc không?
~ A, phải..
Cô trả lời theo bản năng.
~ Vậy mời tiểu thư đi theo tôi một chuyến. Thiếu gia của chúng tôi muốn gặp cô.
~ Thiếu gia nào?
Cô ngoài quen Lục Di Sơ ra, đã không còn quen ai nữa. Nhưng cô, đã cắt đứt quan hệ với anh ta rồi.
~ Là Dạ thiếu.
~ Úi..
Cô khẽ giật mình, chết rồi.
Không phải anh ta tìm mình tính sổ chắc.
~ Nhạc, để tớ..
Bái Yên lên tiếng nhưng ngay sau đó bị vị kia ngăn lại.
~ Vị tiểu thư kia không cần đi, an tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho An tiểu thư.
~ Không sao đâu, Yên Yên.
An Nhạc Nhạc đành rời đi theo bóng người kia.
~ Yên Yên, xin lỗi nha, đến muộn.
~ Sao cậu đi muộn vậy, đã đợi 15 phút rồi.
Bái Yên hậm hực nhìn cô.
~ Xin lỗi, có chút phiền toái.
~ Hửm..phiền toái?
~ Ừm..Kiều Mỹ Tâm vậy mà học cùng trường, hôm nay vừa đến gây sự.
~ Hả..? Sao không gọi tớ, tớ đến dằn mặt cô ta.
~ Thôi, cũng chỉ nói vài câu. Mặc kệ cô ta.
Bái Yên cau mày, trên đời này, chắc cô là người dễ tính nhất mất.
Lần trước, bị An Tân Hạ đánh, còn bỏ qua.
Lần này, Kiều Mỹ Tâm gây sự cũng bỏ qua.
An Nhạc Nhạc à, không hiểu cậu tốt thật hay là ngu ngốc quá.
~ Lần sau là phải gọi tớ đó.
~ Được rồi.
~ Thôi, đừng nói chuyện này nữa, gọi đồ uống đi, phục vụ.
An Nhạc Nhạc vẫy tay gọi phục vụ.
~ Cho một Capuchino.
~ Một Ice Blended.
~ Dạ, có ngay.
Sau khi phục vụ đi rồi, Bái Yên liền mở mồm hỏi chuyện cô.
~ Sao rồi, Nhạc, đã tìm ra cách bồi thường vị tổng tài kia chưa?
~ Chưa, cậu nhắc mới nhớ, giờ làm sao?
An Nhạc Nhạc nhớ ra, luống cuống.
~ Vậy thế nào? Chịu chết à..
~ Cậu điên à? Tớ sẽ tìm cách bồi thường..hay đi vay ngân hàng nhỉ?
~ Đã bảo, người ta là tổng tài rồi, thiếu tiền à? Cậu bớt ngốc lại dùm.
~ Ờ ha, thế...bâ...
An Nhạc Nhạc đang nói dở, bị một giọng nói cắt đứt.
~ Thưa tiểu thư, có phải là An Nhạc Nhạc không?
~ A, phải..
Cô trả lời theo bản năng.
~ Vậy mời tiểu thư đi theo tôi một chuyến. Thiếu gia của chúng tôi muốn gặp cô.
~ Thiếu gia nào?
Cô ngoài quen Lục Di Sơ ra, đã không còn quen ai nữa. Nhưng cô, đã cắt đứt quan hệ với anh ta rồi.
~ Là Dạ thiếu.
~ Úi..
Cô khẽ giật mình, chết rồi.
Không phải anh ta tìm mình tính sổ chắc.
~ Nhạc, để tớ..
Bái Yên lên tiếng nhưng ngay sau đó bị vị kia ngăn lại.
~ Vị tiểu thư kia không cần đi, an tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho An tiểu thư.
~ Không sao đâu, Yên Yên.
An Nhạc Nhạc đành rời đi theo bóng người kia.
Tác giả :
Nhạc Tố Tố