Dạ Thiên Tử
Quyển 3 - Chương 50: Chuông Phật im ắng
Đột nhiên có tiếng của Tô Tuần Thiên bên ngoài, Hoa Tri huyện đang ngồi trên bàn uống trà nghe vậy kinh hãi, nhanh chóng vọt lên giường, kéo chiếc áo ngủ bằng gấm đắp lên người, nhắm mắt bắt đầu rên rỉ.
Tô Nhã thấy thái độ của y như vậy cũng buồn cười, lại thêm vài phần sầu não.
Có người ngoài đến, nàng ý tứ muốn tránh đi. Nhưng trượng phu phát bệnh đau nửa đầu, lại nặng như vậy, bên cạnh lại không có ai, nàng cứ thế rời đi cũng hơi quá, nên đành bước tới ngồi xuống bên giường.
Diệp Tiểu Thiên theo Tô Tuần Thiên vào phòng, qua bức bình phong vào phòng ngủ, liếc thấy một mỹ nhân ngồi bên giường. Hắn cũng chẳng nhìn kỹ, vội tới vái dài cung kính chào:
- Xin chào phu nhân!
Tô Nhã chân thành đứng dậy, ôn nhu nói:
- Điển sử đại nhân không cần giữ lễ. Tuần Thiên, ngươi và Điển sử đại nhân ngồi đi, ta xem lang trung có tới không.
Dứt lời, nàng lách mình đi ra, nhưng vẫn chưa đi hẳn, vừa ra khỏi cửa nàng lại vòng ra cửa sau lặng lẽ trốn sau màn.
Diệp Tiểu Thiên đi tới bên giường, Hoa Tình Phong đang nhắm mắt, nghe tiếng bước chân tới gần, rên rỉ lại càng to hơn. Tô Tuần Thiên mang tới một cái ghế cho Diệp Tiểu Thiên. Hắn nhìn Hoa Tình Phong mặt mày nhăn nhó đầy đau đớn, khẽ hắng giọng, gọi:
- Huyện tôn đại nhân!
- Hừ... hừ... A, Ngải Điển sử tới rồi. Ngồi đi. Ôi cái bệnh đau đầu này, ôi...
- Hạ quan vừa bắt Tề Mộc, không ngờ Huyện tôn đại nhân lại bị bệnh. Hôm nay hạ quan đã sai người nhốt Tề Mộc vào đại lao, mong Huyện tôn đại nhân sớm tái thẩm.
Thấy hôm nay hắn không làm khó mình, Hoa Tri huyện cũng nhẹ cả người, vội gượng ngồi dậy:
- Chuyện công quan trọng hơn, bổn quan... sao có thể vì việc tư mà bỏ bê việc công. Án này của Tề Mộc muôn người chú ý, vẫn phải sớm thẩm tra xử lý cho thỏa đáng.
Tô Tuần Thiên nhìn tỷ phu giả vờ giả vịt như vậy cũng chán nản, khẽ nhếch miệng. Gã thầm nghĩ “Làm trò! Ngươi cứ tiếp tục giả vời đi! Nếu người ta cứ thực sự áp giải phạm nhân tới, khẳng định ngươi sẽ bệnh nặng không dậy nổi!”
Diệp Tiểu Thiên vội đè Hoa Tri huyện xuống:
- Ài, dù sao hiện giờ cũng không gấp.
Diệp Tiểu Thiên cười đầy ẩn ý với Hoa Tri huyện, nói một câu hai nghĩa:
- Đại lão gia ngài bị bệnh rồi, bệnh rất nặng rồi!
Sau màn, Tô Nhã nghe câu nói hàm ẩn sự chế nhạo này mà đỏ mặt.
Đúng vậy, Tình Phong thực sự bệnh rồi, là bệnh “mềm xương”. Một đại nam nhân mắc phải bệnh này sao còn có thể đỉnh thiên lập địa?
Đương nhiên Hoa Tình Phong cũng nghe ra ý trào phúng trong lời nói của hắn, chỉ là vẫn giả vờ không biết. Ba năm qua, y ở huyện Hồ này, mài mòn nhuệ khí, nhưng lại bồi thêm da mặt.
Sau khi nói câu đó, Diệp Tiểu Thiên cũng không châm chọc khiêu khích gì nữa, chỉ đơn giản hỏi thăm bệnh tình của y một chút, rồi bắt đầu bàn chi tiết tỉ mỉ về án của Tề Mộc.
Hoa Tình Phong thầm nghĩ “Hiển nhiên Tề Mộc đã sớm có chuẩn bị, lại có cứu binh không biết từ đâu tới, ngươi còn muốn đối phó với y sao? Chỉ sợ không được bao lâu nữa ngươi sẽ phải nghênh đón sự trả thù như cuồng phong bạo vũ của y”.
Đương nhiên ngoài mặt y không thể hiện ra, còn giả vờ một thân trọng bệnh, cố gắng bàn bạc với Diệp Tiểu Thiên. Hai người giả vờ giả vịt nói chuyện một hồi, Tô Tuần Thiên chờ đến phát chán, ngồi một bên uống trà.
Tô Nhã ở sau giường nghe trộm thật lâu, thấy gã điên tự nhận Ngải Điển sử này không làm khó trượng phu, cũng thầm yên tâm, đang định quay người rời đi, chợt nghe bên ngoài có tiếng hô to:
- Đại lão gia, đại lão gia, việc lớn không ổn!
Hoa Tình Phong nghe thấy câu “việc lớn không ổn” đã hãi hùng khiếp vía, theo bản năng ngồi bật dậy, chẳng kịp vờ vịt bệnh tật gì nữa, kinh hãi hỏi:
- Xảy ra chuyện gì? Vào nói xem nào.
Hoa Tình Phong nhận ra đây là giọng của tùy tùng thiếp thân, bèn cho gã tiến vào. Người nọ vội vàng chạy vào bẩm báo:
- Đại lão gia, việc lớn không ổn rồi! Trước nha môn có tin, báo rằng Tề Mộc kia vừa mới bị tống vào tù, Hoa Vân Phi đã nổi điên đi đánh lén, Mạnh Huyện thừa bị nhốt chung một phòng giam với y cũng bị Hoa Vân Phi giết nốt. Tất cả phạm nhân trong phòng giam đều vượt ngục, giờ đều chạy tứ tán!
- A?
Hoa Tình Phong ngỡ ngàng đứng lặng bên giường cả nửa ngày.
Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc hỏi lại:
- Hoa Vân Phi giết Tề Mộc và Mạnh Huyện thừa?
Gã tùy tùng kia gật đầu rối rít:
- Không sai! Bên đại lao còn báo tin Tề Mộc và Mạnh Huyện thừa cùng chết chung một chỗ...
Hoa Tình Phong nổi giận:
- Sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Người báo tin đâu?
Người kia đáp:
- Đang đợi bên ngoài, là đội trưởng nhà lao tự mình tới báo tin.
Hoa Tình Phong nổi điên thét lên:
- Gọi gã lăn tới đây nói chuyện!
Một lát sau, gã đội trưởng nhà lao đã tới. Thực ra gã cũng chẳng thèm để con rối Huyện Thái gia này vào mắt, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ ý tứ, bèn tất cung tất kính tiến lên thi lễ, lại ra vẻ kinh sợ đứng thõng tay.
Tuy Hoa Tình Phong chỉ hận không thể giết Tề Mộc chết sớm, nhưng cũng không muốn gánh tí trách nhiệm nào, mà phạm nhân người chết trong ngục, người vượt ngục thành công, việc này y sao có thể thoát khỏi liên quan. Đương nhiên, người của ti giám ngục trực tiếp là người chịu trách nhiệm lớn hơn.
Nhưng quản lý tư pháp huyện Hồ có hai người, một là Mạnh Huyện thừa, một là Diệp Tiểu Thiên. Mạnh Huyện thừa... thôi, gã đã chết trong ngục với tư cách là nghi phạm. Ngải Điển sử... cũng thôi đi, tên hỗn đản này lại chọn chết đúng vào lúc không nên chết, đến lúc nên chết lại chẳng bao giờ chết thế này?
Hoa Tình Phong nổi giận vỗ bàn:
- Tại sao lại giam ba người bọn họ chung một phòng?
Y vỗ bàn khá mạnh, chén trà cũng nảy lên, khiến cho Tô Tuần Thiên giật mình, nước trà nóng sánh ra tay. Gã bị bỏng nhảy dựng lên phẩy tay gọi “Tuyết! Tuyết”, lại bực mình trừng mắt nhìn tỷ phu.
Gã đội trưởng nhà lao đau khổ nói:
- Đại lão gia, nhà tù đầy chật rồi. Ty chức đã khẩn xin Đại lão gia ngài sáu lần xin cấp tiền tu sửa xây thêm phòng giam, Đại lão gia vẫn luôn nói tài chính bổn huyện thiếu thốn. Tài chính của huyện thiếu thốn, nhà lao của ty chức lại càng thiếu thốn hơn...
Hoa Tình Phong ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi:
- Nhà lao của chúng ta giam quá đông người sao?
Diệp Tiểu Thiên hắng giọng một cái, nói:
- Từ khi đến huyện Hồ, hạ quan cũng đã nói phải nghiêm túc xử lý tất cả những chuyện phi pháp sao? Huyện tôn đại nhân còn cố ý gửi thiếp bố cáo, nghiêm khắc thực hiện, đương nhiên phạm nhân trong các lao sẽ đông hơn. Chẳng lẽ Huyện tôn đại nhân quên rồi?
- Chuyện này...
Hoa Tình Phong á khẩu, nổi giận quay sang gã quản lao:
- Vậy cũng không thể giam ba người bọn họ chung một phòng!
Gã quản lao vẫn nhăn nhó đau khổ:
- Lão gia, các phòng giam khác đã đầy cả rồi, thực sự là không nhét thêm được ai nữa, lại không thể giam chung ba trọng phạm này với phạm nhân bình thường. Phòng giam này, ty chức cũng rất vất vả mới dọn ra được, có điều, ty chức đã đeo thêm gông xiềng cho bọn họ, theo lý, cho dù giam chung một phòng cũng sẽ không sao.
Hoa Tình Phong nổi giận:
- Nhưng bây giờ thì có sao rồi đấy! Hoa Vân Phi đã đeo gông xiềng, sao còn có thể ghê gớm như vậy? Theo như ta biết, Mạnh Huyện thừa cũng biết chút võ công, mà võ công của Tề Mộc còn cao hơn kìa.
Gã quản lao cúi đầu cụp mắt:
- Ty chức cũng lo lắng không hiểu tại sao gông xiềng của y lại được mở ra? Lại nghĩ chắc người này đã lén mở khóa, quả nhiên không phải kẻ lương thiện gì. Ai, y thoát khỏi xiềng xích, Mạnh Huyện thừa và Tề Mộc vẫn bị xích, kết quả là...
Hoa Tình Phong nổi giận suýt ngất, thở hồng hộc vài hơi, vịn vào bàn, run rẩy hỏi:
- Được! Hoa Vân Phi đã giết Mạnh Duy Khánh và Tề Mộc, vậy thì thôi. Nhưng vì sao gã lại thả cho người khác vượt ngục?
- Phạm nhân gian lao giữa thực sự rất đông. Hoa Vân Phi nổi điên giết người, có người hò reo khen ngợi, có người hoảng sợ huyên náo, phòng giam náo loạn. Kết quả... chen sập tường...
-...
Gã quản lao nhướn mày hỏi thăm dò:
- Đại nhân?
Hai mắt Hoa Tình Phong trợn trừng như muốn lọt ra ngoài, không dám tin mà hỏi lại:
- Tường... sập? Ngươi nói tường nhà lao... sập?
Gã quản lao gật gật, bộ dáng như chuyện hiển nhiên:
- Đúng vậy, đại nhân.
Khóe miệng Hoa Tình Phong co giật vài cái, lại đột nhiên điên cuồng hét lên:
- Tường lao bị sập? Tường lao có thể bị sập sao? Các ngươi... các ngươi...
Y bước lùi lại hai bước, hai mắt nổi đom đóm, trời đất quay cuồng.
Gã quản lao nhẹ giọng chầm chậm nhắc lại:
- Đúng vậy, Đại lão gia. Nhà tù đã quá chật, ty chức đã xin Đại lão gia ngài sáu lần xin cấp phát tiền tu sửa xây thêm phòng giam, nhưng Đại lão gia luôn nói tài chính bổn Huyện thiếu thốn. Tài chính bổn Huyện thiếu thốn, nhà lao cũng đành thiếu thốn hơn...
Hoa Tình Phong hoa mắt, ngất đi.
Cái tin Tề Mộc và Mạnh Huyện thừa chết trong ngục, trọng phạm Hoa Vân Phi chạy trốn lập tức được truyền ra, huyện Hồ lặng lẽ lại một lần nữa sôi trào. Dân chúng toàn huyện vui như Tết, khắp nơi giăng đèn kết hoa, khắp nơi đì đùng pháo nổ, còn có đội vũ long vũ sư do các thôn các xóm tự tổ chức đi quanh thành biểu diễn.
An Nam Thiên nghe tin này cười ha hả:
- Tốt! Ta ở lại huyện Hồ là đúng rồi, vừa thấy được trò hay như vậy. Ngưng Nhi tới Đồng Nhân trước thực đáng tiếc.
Y đứng dậy cười tủm ra lệnh:
- Chuẩn bị ít hành trang, chúng ta cũng đi thôi. Tới Đồng Nhân bái vọng lão gia tử Thần thị một chút. Ngoài ra, báo hết mọi chuyện có liên quan đến gã Ngải Điển sử này cho Thái công, xem ý lão nhân gia ngài thế nào.
Hồng Bách Xuyên biết chuyện Tề Mộc cũng cười lớn đầy khoan khoái, nhưng sau đó lại có chút không vui. Lão trầm ngâm một hồi lâu mới thở dài thật sâu:
- Đáng tiếc, thật đáng tiếc, tiếc là không thể làm một viên quan tốt như vậy. Nếu người này cứ thế mà bước trên con đường làm quan, có lẽ...
Hồng Bách Xuyên dừng lại một chút, lắc đầu, lại cười cười:
- Đây cũng không phải chuyện ta cần lo lắng. Thượng cấp phân phó thế nào, ta cứ làm như vậy đi...
Lão thở dài một tiếng đứng dậy, định bước ra ngoài, đột nhiên dừng lại, nghĩ nghĩ gì đó một chút, lại vỗ mạnh vào trán:
- Ui chà, đúng là già rồi, nhớ nhớ quên quên, không phải hai hôm nữa Đại Hanh đã khai trương được một tháng sao? Không hiểu cuối cùng đứa nhỏ này... Ôi, đứa nhỏ này...
Tô Nhã thấy thái độ của y như vậy cũng buồn cười, lại thêm vài phần sầu não.
Có người ngoài đến, nàng ý tứ muốn tránh đi. Nhưng trượng phu phát bệnh đau nửa đầu, lại nặng như vậy, bên cạnh lại không có ai, nàng cứ thế rời đi cũng hơi quá, nên đành bước tới ngồi xuống bên giường.
Diệp Tiểu Thiên theo Tô Tuần Thiên vào phòng, qua bức bình phong vào phòng ngủ, liếc thấy một mỹ nhân ngồi bên giường. Hắn cũng chẳng nhìn kỹ, vội tới vái dài cung kính chào:
- Xin chào phu nhân!
Tô Nhã chân thành đứng dậy, ôn nhu nói:
- Điển sử đại nhân không cần giữ lễ. Tuần Thiên, ngươi và Điển sử đại nhân ngồi đi, ta xem lang trung có tới không.
Dứt lời, nàng lách mình đi ra, nhưng vẫn chưa đi hẳn, vừa ra khỏi cửa nàng lại vòng ra cửa sau lặng lẽ trốn sau màn.
Diệp Tiểu Thiên đi tới bên giường, Hoa Tình Phong đang nhắm mắt, nghe tiếng bước chân tới gần, rên rỉ lại càng to hơn. Tô Tuần Thiên mang tới một cái ghế cho Diệp Tiểu Thiên. Hắn nhìn Hoa Tình Phong mặt mày nhăn nhó đầy đau đớn, khẽ hắng giọng, gọi:
- Huyện tôn đại nhân!
- Hừ... hừ... A, Ngải Điển sử tới rồi. Ngồi đi. Ôi cái bệnh đau đầu này, ôi...
- Hạ quan vừa bắt Tề Mộc, không ngờ Huyện tôn đại nhân lại bị bệnh. Hôm nay hạ quan đã sai người nhốt Tề Mộc vào đại lao, mong Huyện tôn đại nhân sớm tái thẩm.
Thấy hôm nay hắn không làm khó mình, Hoa Tri huyện cũng nhẹ cả người, vội gượng ngồi dậy:
- Chuyện công quan trọng hơn, bổn quan... sao có thể vì việc tư mà bỏ bê việc công. Án này của Tề Mộc muôn người chú ý, vẫn phải sớm thẩm tra xử lý cho thỏa đáng.
Tô Tuần Thiên nhìn tỷ phu giả vờ giả vịt như vậy cũng chán nản, khẽ nhếch miệng. Gã thầm nghĩ “Làm trò! Ngươi cứ tiếp tục giả vời đi! Nếu người ta cứ thực sự áp giải phạm nhân tới, khẳng định ngươi sẽ bệnh nặng không dậy nổi!”
Diệp Tiểu Thiên vội đè Hoa Tri huyện xuống:
- Ài, dù sao hiện giờ cũng không gấp.
Diệp Tiểu Thiên cười đầy ẩn ý với Hoa Tri huyện, nói một câu hai nghĩa:
- Đại lão gia ngài bị bệnh rồi, bệnh rất nặng rồi!
Sau màn, Tô Nhã nghe câu nói hàm ẩn sự chế nhạo này mà đỏ mặt.
Đúng vậy, Tình Phong thực sự bệnh rồi, là bệnh “mềm xương”. Một đại nam nhân mắc phải bệnh này sao còn có thể đỉnh thiên lập địa?
Đương nhiên Hoa Tình Phong cũng nghe ra ý trào phúng trong lời nói của hắn, chỉ là vẫn giả vờ không biết. Ba năm qua, y ở huyện Hồ này, mài mòn nhuệ khí, nhưng lại bồi thêm da mặt.
Sau khi nói câu đó, Diệp Tiểu Thiên cũng không châm chọc khiêu khích gì nữa, chỉ đơn giản hỏi thăm bệnh tình của y một chút, rồi bắt đầu bàn chi tiết tỉ mỉ về án của Tề Mộc.
Hoa Tình Phong thầm nghĩ “Hiển nhiên Tề Mộc đã sớm có chuẩn bị, lại có cứu binh không biết từ đâu tới, ngươi còn muốn đối phó với y sao? Chỉ sợ không được bao lâu nữa ngươi sẽ phải nghênh đón sự trả thù như cuồng phong bạo vũ của y”.
Đương nhiên ngoài mặt y không thể hiện ra, còn giả vờ một thân trọng bệnh, cố gắng bàn bạc với Diệp Tiểu Thiên. Hai người giả vờ giả vịt nói chuyện một hồi, Tô Tuần Thiên chờ đến phát chán, ngồi một bên uống trà.
Tô Nhã ở sau giường nghe trộm thật lâu, thấy gã điên tự nhận Ngải Điển sử này không làm khó trượng phu, cũng thầm yên tâm, đang định quay người rời đi, chợt nghe bên ngoài có tiếng hô to:
- Đại lão gia, đại lão gia, việc lớn không ổn!
Hoa Tình Phong nghe thấy câu “việc lớn không ổn” đã hãi hùng khiếp vía, theo bản năng ngồi bật dậy, chẳng kịp vờ vịt bệnh tật gì nữa, kinh hãi hỏi:
- Xảy ra chuyện gì? Vào nói xem nào.
Hoa Tình Phong nhận ra đây là giọng của tùy tùng thiếp thân, bèn cho gã tiến vào. Người nọ vội vàng chạy vào bẩm báo:
- Đại lão gia, việc lớn không ổn rồi! Trước nha môn có tin, báo rằng Tề Mộc kia vừa mới bị tống vào tù, Hoa Vân Phi đã nổi điên đi đánh lén, Mạnh Huyện thừa bị nhốt chung một phòng giam với y cũng bị Hoa Vân Phi giết nốt. Tất cả phạm nhân trong phòng giam đều vượt ngục, giờ đều chạy tứ tán!
- A?
Hoa Tình Phong ngỡ ngàng đứng lặng bên giường cả nửa ngày.
Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc hỏi lại:
- Hoa Vân Phi giết Tề Mộc và Mạnh Huyện thừa?
Gã tùy tùng kia gật đầu rối rít:
- Không sai! Bên đại lao còn báo tin Tề Mộc và Mạnh Huyện thừa cùng chết chung một chỗ...
Hoa Tình Phong nổi giận:
- Sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Người báo tin đâu?
Người kia đáp:
- Đang đợi bên ngoài, là đội trưởng nhà lao tự mình tới báo tin.
Hoa Tình Phong nổi điên thét lên:
- Gọi gã lăn tới đây nói chuyện!
Một lát sau, gã đội trưởng nhà lao đã tới. Thực ra gã cũng chẳng thèm để con rối Huyện Thái gia này vào mắt, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ ý tứ, bèn tất cung tất kính tiến lên thi lễ, lại ra vẻ kinh sợ đứng thõng tay.
Tuy Hoa Tình Phong chỉ hận không thể giết Tề Mộc chết sớm, nhưng cũng không muốn gánh tí trách nhiệm nào, mà phạm nhân người chết trong ngục, người vượt ngục thành công, việc này y sao có thể thoát khỏi liên quan. Đương nhiên, người của ti giám ngục trực tiếp là người chịu trách nhiệm lớn hơn.
Nhưng quản lý tư pháp huyện Hồ có hai người, một là Mạnh Huyện thừa, một là Diệp Tiểu Thiên. Mạnh Huyện thừa... thôi, gã đã chết trong ngục với tư cách là nghi phạm. Ngải Điển sử... cũng thôi đi, tên hỗn đản này lại chọn chết đúng vào lúc không nên chết, đến lúc nên chết lại chẳng bao giờ chết thế này?
Hoa Tình Phong nổi giận vỗ bàn:
- Tại sao lại giam ba người bọn họ chung một phòng?
Y vỗ bàn khá mạnh, chén trà cũng nảy lên, khiến cho Tô Tuần Thiên giật mình, nước trà nóng sánh ra tay. Gã bị bỏng nhảy dựng lên phẩy tay gọi “Tuyết! Tuyết”, lại bực mình trừng mắt nhìn tỷ phu.
Gã đội trưởng nhà lao đau khổ nói:
- Đại lão gia, nhà tù đầy chật rồi. Ty chức đã khẩn xin Đại lão gia ngài sáu lần xin cấp tiền tu sửa xây thêm phòng giam, Đại lão gia vẫn luôn nói tài chính bổn huyện thiếu thốn. Tài chính của huyện thiếu thốn, nhà lao của ty chức lại càng thiếu thốn hơn...
Hoa Tình Phong ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi:
- Nhà lao của chúng ta giam quá đông người sao?
Diệp Tiểu Thiên hắng giọng một cái, nói:
- Từ khi đến huyện Hồ, hạ quan cũng đã nói phải nghiêm túc xử lý tất cả những chuyện phi pháp sao? Huyện tôn đại nhân còn cố ý gửi thiếp bố cáo, nghiêm khắc thực hiện, đương nhiên phạm nhân trong các lao sẽ đông hơn. Chẳng lẽ Huyện tôn đại nhân quên rồi?
- Chuyện này...
Hoa Tình Phong á khẩu, nổi giận quay sang gã quản lao:
- Vậy cũng không thể giam ba người bọn họ chung một phòng!
Gã quản lao vẫn nhăn nhó đau khổ:
- Lão gia, các phòng giam khác đã đầy cả rồi, thực sự là không nhét thêm được ai nữa, lại không thể giam chung ba trọng phạm này với phạm nhân bình thường. Phòng giam này, ty chức cũng rất vất vả mới dọn ra được, có điều, ty chức đã đeo thêm gông xiềng cho bọn họ, theo lý, cho dù giam chung một phòng cũng sẽ không sao.
Hoa Tình Phong nổi giận:
- Nhưng bây giờ thì có sao rồi đấy! Hoa Vân Phi đã đeo gông xiềng, sao còn có thể ghê gớm như vậy? Theo như ta biết, Mạnh Huyện thừa cũng biết chút võ công, mà võ công của Tề Mộc còn cao hơn kìa.
Gã quản lao cúi đầu cụp mắt:
- Ty chức cũng lo lắng không hiểu tại sao gông xiềng của y lại được mở ra? Lại nghĩ chắc người này đã lén mở khóa, quả nhiên không phải kẻ lương thiện gì. Ai, y thoát khỏi xiềng xích, Mạnh Huyện thừa và Tề Mộc vẫn bị xích, kết quả là...
Hoa Tình Phong nổi giận suýt ngất, thở hồng hộc vài hơi, vịn vào bàn, run rẩy hỏi:
- Được! Hoa Vân Phi đã giết Mạnh Duy Khánh và Tề Mộc, vậy thì thôi. Nhưng vì sao gã lại thả cho người khác vượt ngục?
- Phạm nhân gian lao giữa thực sự rất đông. Hoa Vân Phi nổi điên giết người, có người hò reo khen ngợi, có người hoảng sợ huyên náo, phòng giam náo loạn. Kết quả... chen sập tường...
-...
Gã quản lao nhướn mày hỏi thăm dò:
- Đại nhân?
Hai mắt Hoa Tình Phong trợn trừng như muốn lọt ra ngoài, không dám tin mà hỏi lại:
- Tường... sập? Ngươi nói tường nhà lao... sập?
Gã quản lao gật gật, bộ dáng như chuyện hiển nhiên:
- Đúng vậy, đại nhân.
Khóe miệng Hoa Tình Phong co giật vài cái, lại đột nhiên điên cuồng hét lên:
- Tường lao bị sập? Tường lao có thể bị sập sao? Các ngươi... các ngươi...
Y bước lùi lại hai bước, hai mắt nổi đom đóm, trời đất quay cuồng.
Gã quản lao nhẹ giọng chầm chậm nhắc lại:
- Đúng vậy, Đại lão gia. Nhà tù đã quá chật, ty chức đã xin Đại lão gia ngài sáu lần xin cấp phát tiền tu sửa xây thêm phòng giam, nhưng Đại lão gia luôn nói tài chính bổn Huyện thiếu thốn. Tài chính bổn Huyện thiếu thốn, nhà lao cũng đành thiếu thốn hơn...
Hoa Tình Phong hoa mắt, ngất đi.
Cái tin Tề Mộc và Mạnh Huyện thừa chết trong ngục, trọng phạm Hoa Vân Phi chạy trốn lập tức được truyền ra, huyện Hồ lặng lẽ lại một lần nữa sôi trào. Dân chúng toàn huyện vui như Tết, khắp nơi giăng đèn kết hoa, khắp nơi đì đùng pháo nổ, còn có đội vũ long vũ sư do các thôn các xóm tự tổ chức đi quanh thành biểu diễn.
An Nam Thiên nghe tin này cười ha hả:
- Tốt! Ta ở lại huyện Hồ là đúng rồi, vừa thấy được trò hay như vậy. Ngưng Nhi tới Đồng Nhân trước thực đáng tiếc.
Y đứng dậy cười tủm ra lệnh:
- Chuẩn bị ít hành trang, chúng ta cũng đi thôi. Tới Đồng Nhân bái vọng lão gia tử Thần thị một chút. Ngoài ra, báo hết mọi chuyện có liên quan đến gã Ngải Điển sử này cho Thái công, xem ý lão nhân gia ngài thế nào.
Hồng Bách Xuyên biết chuyện Tề Mộc cũng cười lớn đầy khoan khoái, nhưng sau đó lại có chút không vui. Lão trầm ngâm một hồi lâu mới thở dài thật sâu:
- Đáng tiếc, thật đáng tiếc, tiếc là không thể làm một viên quan tốt như vậy. Nếu người này cứ thế mà bước trên con đường làm quan, có lẽ...
Hồng Bách Xuyên dừng lại một chút, lắc đầu, lại cười cười:
- Đây cũng không phải chuyện ta cần lo lắng. Thượng cấp phân phó thế nào, ta cứ làm như vậy đi...
Lão thở dài một tiếng đứng dậy, định bước ra ngoài, đột nhiên dừng lại, nghĩ nghĩ gì đó một chút, lại vỗ mạnh vào trán:
- Ui chà, đúng là già rồi, nhớ nhớ quên quên, không phải hai hôm nữa Đại Hanh đã khai trương được một tháng sao? Không hiểu cuối cùng đứa nhỏ này... Ôi, đứa nhỏ này...
Tác giả :
Nguyệt Quan