Dạ Thiên Tử
Quyển 2 - Chương 22: Con Lừa
Diệp Tiểu Thiên trừng mắt nhìn Lý Vân Thông, nói gằn từng chữ:
- Ngươi không nói lời nào thì chết à, đúng không?
Lý Vân Thông giận dữ, tên giả trang này, thực sự coi mình là quan, lại dám mắng tư lại chính quy như mình. Lý Vân Thông nén giận ngẩng đầu, đối mắt với ánh mắt Diệp Tiểu Thiên, trong lòng lạnh lẽo, gã chưa từng thấy Diệp Tiểu Thiên nổi giận, cũng chưa từng thấy ánh mắt hung ác thậm chí hơi dữ tợn của hắn.
- Ta... ta...
Lý Vân Thông bất giác cảm thấy hơi khiếp đảm, gã ngập ngừng vừa định nói gì, Diệp Tiểu Thiên đã vươn tay ra, túm lấy búi tóc gã, kéo đầu gã tới phía trước, tay phải vung mạnh cho gã một cái bạt tai.
- Ngươi có chút đồng tình có được hay không? Ngươi bớt nói lung tung có được hay không? Ngươi không xen vào lúc ông nói chuyện có được hay không? Ngươi đừng để bị coi thường có được hay không?
Đám bộ khoái nhìn Điền sử và Lại điển đánh nhau, nhanh chóng tới khuyên giải, vừa khuyên giải vừa đỡ hai người dậy. Diệp Tiểu Thiên giống như hổ con phát điên, hai bộ khoái cao lớn vạm vỡ giữ tay hắn kéo ra, hắn còn nhảy bật lên, bay một cước đá vào bụng Lý Vân Thông còn đang choáng váng đầu óc.
- Ngươi có bản lĩnh sao không làm quan như ông này! Ngươi không có bản sự thì ngoan ngoãn nghe lời, trước mặt ông thì ngươi ngoan ngoãn giả trang cháu trai. Thế nào, ngươi muốn đánh ta? Tới đây, tới đây, ông mượn lá gan con cọp cho ngươi!
Lý Vân Thông khóe miệng chảy máu, oán độc lườm Diệp Tiểu Thiên. Gã quả thực muốn nhào tới đánh Diệp Tiểu Thiên một chầu, nhưng nghĩ tới Mạnh Huyện thừa và Vương Chủ bộ, Lý Vân Thông lại rùng mình trong lòng, trước khi giá trị lợi dụng của Diệp Tiểu Thiên chưa biến mất, Mạnh Huyện thừa và Vương Chủ bộ hiển nhiên sẽ không làm chỗ dựa cho gã, để gã bắt nạt một vị 'Điển sử'.
"Hừ! Để ngươi đắc ý một lúc, chẳng qua chỉ là một kẻ chờ chết mà thôi. Đến lúc đó, tự tay ông giải quyết ngươi!" Lý Vân Thông hung tợn nghĩ, lau máu ở khóe miệng, giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Tô Tuần Thiên tươi cười tiến lên, cẩn thận nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ai nha, đại nhân tội gì làm tổn thương hòa khí giữa đồng liêu chỉ vì người không liên quan. Lý Vân Thông người này chỉ là miệng thối một chút, cũng không có gì khác, đại nhân ngài mất hứng, mắng hắn vài câu là được, cần gì động thủ chứ, xem ngài mệt kìa...
Đám bộ khoái:
-...
Diệp Tiểu Thiên ngàn dặm xa xôi rời khỏi kinh thành, dọc con đường đi tuy nói bình thường nhưng hiểm ác trùng trùng, ngoại trừ Thủy Vũ và Nhạc Diêu cho hắn chút ôn nhu, những người khác phần lớn cần hắn đấu trí đấu dũng cầu bình an, mặc dù hắn thiên tính lạc quan, khó tránh khỏi đọng lại đủ loại lo âu trong lòng.
Những cảm xúc này đọng lại trong lòng, giống như núi lửa ấp ủ tuôn trào, mà những lời Lý Vân Thông nói hoàn toàn dẫn tới tác dụng bùng nổ tiêu cực khiến hắn phát tiết toàn bộ tâm tình, khiến cho Lý Vân Thông châm chọc một phen là nguyên nhân khiến Diệp Tiểu Thiên nổi giận.
Diệp Tiểu Thiên tức giận phi một cái nói:
- Ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi, một tên khốn vừa mới đề bạt làm Lại điển, rõ ràng diễu võ dương oai không biết nặng nhẹ, ta không đánh hắn thì đánh ai.
Diệp Tiểu Thiên dọc đường tức giận, giống như hắn đã chịu bao nhiêu thiệt thòi. Tô Tuần Thiên tập trung tinh thần phấn đấu làm muội phu của Diệp Tiểu Thiên đương nhiên dọc đường nịnh bợ khuyên giải, đoàn người cứ như vậy trở về Huyện nha.
***
Diệp Tiểu Thiên vừa về huyện nha đã bị người gọi đến nhị đường.
Vào nhị đường liền thấy Hoa Tri huyện, Mạnh Huyện thừa, Vương Chủ bộ, thậm chí Cố Giáo dụ Huyện học cũng ngồi kia.
Cố Giáo dụ than thở, Hoa Tri huyện vẻ mặt đờ đẫn, Mạnh Huyện thừa cau mày, Vương Chủ bộ còn đỡ hơn một chút, nhìn Diệp Tiểu Thiên vẻ mặt ghét cay ghét đắng.
Diệp Tiểu Thiên thấy tình hình này, cũng biết là vì trận quyết đấu trên Hoàng Đại Tiên lĩnh ba ngày sau. Diệp Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Cố Giáo dụ, thầm nghĩ: "Lão già này quả thực không ngu. Cha của La Đại Hanh là kẻ nhiều tiền, hắn đương nhiên sẽ không đắc tội, lại tới cáo trạng mình, biết rõ mình không phải Điển sử thật, không sợ đắc tội mình sao?"
Diệp Tiểu Thiên vừa phát tiết trên người Lý Vân Thông một hồi, tâm tình bình tĩnh. Hắn chắp tay cười nói với mấy người:
- Huyện tôn đại nhân, các vị đại nhân, không biết gọi Tiểu Thiên tới có gì chỉ giáo?
Nói xong cũng không cần người khác cho phép, Diệp Tiểu Thiên đi qua ngồi xuống một bên, rót cho mình một chén, nheo mắt lại uống trà.
Hoa Tri huyện bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói với Mạnh Huyện thừa:
- Mạnh đại nhân, ngài nói đi.
Mạnh Huyện thừa quản lý tư pháp, coi như là thủ trưởng quản lý trực tiếp của vị Điển sử Diệp Tiểu Thiên này, trường hợp này đương nhiên do gã nói chuyện thì phù hợp. Mạnh Huyện thừa hắng giọng một cái, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói:
- Ngải Điển sử! Nhớ kỹ, ngươi là Ngải Điển sử! Cho dù trên nhị đường này, chúng ta đều biết sự thật, ngươi cũng không cần bại lộ thân phận chân thật.
Diệp Tiểu Thiên khoan thai gật đầu:
- Đại nhân chỉ là vì chuyện này sao? Hạ quan nhớ kỹ. Nếu như không có chuyện khác, hạ quan muốn trở về thay quần áo tắm rửa, bận rộn một ngày, hơi mệt mỏi.
Mạnh Huyện thừa quát:
- Đứng lại! Cho dù ngươi là Điển sử thật, chẳng lẽ có thể tùy ý rời đi trước mặt thượng quan? Ngồi xuống.
Vương Chủ bộ vươn tay ngăn lửa giận của Mạnh Huyện thừa, cười híp mắt nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ngải Điển sử, đám tú tài huyện học nháo sự, ngài ra mặt ngăn lại là cần thiết. Nhưng trái lại khiến cho chúng càng thêm táo tợn, chuẩn bị quyết chiến trên núi ba ngày sau, điều này sẽ không tốt. Ha ha, ngài không cần phải vội vàng phủ nhận, cho dù việc này không liên quan tới ngài, quyết đấu ba ngày sau cũng có liên quan rất lớn với ngài, ngài phụ trách trị an của bổn huyện, chẳng lẽ có thể ngồi nhìn hai bên bọn họ thực sự đánh nhau? Nếu họ thực sự có chuyện bất trắc, chuyện này không ai chịu trách nhiệm nổi.
Diệp Tiểu Thiên hắng giọng một cái nói:
- Chuyện này vẫn là các vị đại nhân ra mặt điều giải mới phù hợp. Hạ quan... kỳ thực là quan gì, các vị cũng rõ ràng, ta chỉ là phối hợp quan phủ kéo ra hung thủ ám sát mệnh quan triều đình, không phải sao?
Mạnh Huyện thừa trầm giọng nói:
- Ngươi không cần trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ ngươi là Điển sử, nếu muốn người khác tin tưởng, ngươi phải coi mình là Điển sử thật. Chuyện này ngươi không ra mặt, người mù cũng nhìn ra có vấn đề.
Diệp Tiểu Thiên gõ đầu mình, bất đắc dĩ nói:
- Vậy... Cố Giáo dụ điều giải thế nào?
Cố Giáo dụ hừ lạnh một tiếng, thổi râu bạc nói:
- Nếu những kẻ nối nghiệp kia có thể hiểu được đạo lý, còn có thể hỗn trướng như thế? Hiện giờ chẳng những chúng vơ vét binh khí khắp nơi chuẩn bị ba ngày sau quyết đấu, nghe nói còn gọi bạn bè, kéo người hỗ trợ. May mắn chúng không muốn để cho trưởng bối trong tộc biết được việc này, nếu không cũng không đơn giản là hai đám người quyết đấu, chỉ sợ sẽ biến thành đại chiến giữa các Bộ!
Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Nào có đáng sợ như vậy, chúng không hiểu chuyện, chẳng lẽ trưởng bối trong gia tộc của chúng cũng không hiểu chuyện sao? Ừ..., chúng lừa gạt trưởng bối trong nhà, gạt trưởng bối trong nhà..., có rồi!
Ánh mắt Diệp Tiểu Thiên sáng lên nói:
- Chúng đã sợ trưởng bối gia tộc biết rõ, không bằng chúng ta phái người đi thông báo trưởng bối trong gia tộc, có trưởng bối của chúng ra mặt can thiệp, chúng còn có thể đánh sao?
Nói tới đây, Diệp Tiểu Thiên chợt nhớ tới La Đại Hanh, Đại Hanh ở bên ngoài vô cùng vô liêm sỉ, vì trốn học mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng trước mặt cha hắn còn không phải nghe lời như chuột gặp mèo? Diệp Tiểu Thiên không khỏi tươi cười.
Mạnh Huyện thừa hừ lạnh nói:
- Nói nghe dễ dàng. Những thủ lĩnh bộ lạc kia chỉ là bị di mệnh của Thái Tổ đè ép, không thể không đưa con cháu tới đọc sách, ngươi cho họ thực sự muốn con cháu trở thành một đám người đọc sách chi, hồ, giả, dã sao? Nếu để cho họ biết trong huyện học hỗn loạn như vậy, họ thừa cơ mang con cháu về thì làm sao bây giờ?
Diệp Tiểu Thiên ngẩn người, hắn quả thực không ngờ tới điều này.
Hắn được không khí kinh thành hun đúc lớn lên, đương nhiên cho rằng 'tất cả chỉ là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao', nhưng trong mắt những người của bộ lạc trong núi, đại khái võ công cao minh một chút, kỹ xảo săn bắn xuất chúng một chút, mới thực sự là đệ tử kiệt xuất.
Diệp Tiểu Thiên mới biết được suy nghĩ của mình đơn giản, hắn hơi vò đầu suy nghĩ, hỏi:
- Vậy phải làm thế nào cho phải?
Mạnh Huyện thừa nói:
- Chỗ Cố Giáo dụ đương nhiên phải toàn lực điều giải, nếu như họ vẫn nhất ý muốn đi, đến lúc đó đành phải dựa vào ngươi đi ngăn họ lại.
Diệp Tiểu Thiên kêu lên:
- Ta á? Đại nhân ngài có biết những bộ khoái thủ hạ của ta là mặt hàng gì?
Mạnh Huyện thừa nói:
- Cái này... ta đương nhiên biết rõ, nhưng không dùng họ thì có thể làm gì?
Ngô Chủ bộ nghĩ nghĩ nói:
- Thật sự không được, không bằng điều nhân mã từ chỗ La Tuần kiểm, thế nào?
Mạnh Huyện thừa nghĩ nghĩ, gật đầu nói:
- Đấy cũng là biện pháp. Như vậy kính xin Huyện tôn đại nhân hạ một chỉ lệnh. Chẳng qua, La Tuần kiểm có xuất binh hay không vẫn chỉ là khả năng, dù sao Tuần kiểm Ti thuộc Binh Bộ, có quyền tự chủ nhất định. Hơn nữa chuyện này lại để Tuần kiểm Ti ra mặt, lý do quả thực hơi gượng ép, nếu hắn cự tuyệt chúng ta cũng không có biện pháp. Ngải Điển sử, sau khi ngài lấy được chỉ lệnh của Huyện tôn đại nhân, tự mình tới Tuần kiểm Ti một chuyến, nói chuyện với La Tuần kiểm một chút.
Diệp Tiểu Thiên bất đắc dĩ, đành phải nói:
- Được rồi, hạ quan hết sức nỗ lực.
Hoa Tình Phong lúc này có thể coi như đã có công dụng, y viết một chỉ lệnh điều binh tại chỗ, đóng dấu đại ấn Huyện Lệnh đưa cho Diệp Tiểu Thiên. Lúc này sắc trời đã tối, Diệp Tiểu Thiên tới Tuần kiểm Ti cũng là chuyện của ngày mai, hắn cất kỹ chỉ lệnh liền cáo từ, trở về đi tắm nghỉ ngơi.
Diệp Tiểu Thiên đi rồi, Cố Giáo dụ cũng lo lắng cáo từ ba vị đại nhân, nhị đường nhất thời chỉ còn lại Hoa Tri huyện và phụ tá đắc lực của gã. Hoa Tri huyện cau mày nói:
- Người này có thể giải quyết tranh chấp trên Hoàng Đại Tiên lĩnh ba ngày sau sao? Ta thấy hắn căn bản không để ở trong lòng, chỉ sợ...
Mạnh Huyện thừa nói:
- Hiện giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, chính vì nếu giẫm một chân vào chuyện này, gây chuyện không tốt lại để lại dấu giầy, cho nên chúng ta mới không thể chạm vào. Dù sao để cho hắn tiêu dao một hồi, là muốn để cho hắn vô tật mà chấm dứt, nếu thật sự gây ra nhiễu loạn lớn, tất cả chúng ta đều đổ lên đầu Ngải Điển sử này là được.
Hoa Tri huyện không thể làm gì khác hơn là thở dài, ba người lại nói vài câu, Mạnh Huyện thừa và Vương Chủ bộ liền cáo từ, Hoa Tri huyện ngồi yên nửa ngày, sau đó mới quay vào bên trong.
- Ngươi không nói lời nào thì chết à, đúng không?
Lý Vân Thông giận dữ, tên giả trang này, thực sự coi mình là quan, lại dám mắng tư lại chính quy như mình. Lý Vân Thông nén giận ngẩng đầu, đối mắt với ánh mắt Diệp Tiểu Thiên, trong lòng lạnh lẽo, gã chưa từng thấy Diệp Tiểu Thiên nổi giận, cũng chưa từng thấy ánh mắt hung ác thậm chí hơi dữ tợn của hắn.
- Ta... ta...
Lý Vân Thông bất giác cảm thấy hơi khiếp đảm, gã ngập ngừng vừa định nói gì, Diệp Tiểu Thiên đã vươn tay ra, túm lấy búi tóc gã, kéo đầu gã tới phía trước, tay phải vung mạnh cho gã một cái bạt tai.
- Ngươi có chút đồng tình có được hay không? Ngươi bớt nói lung tung có được hay không? Ngươi không xen vào lúc ông nói chuyện có được hay không? Ngươi đừng để bị coi thường có được hay không?
Đám bộ khoái nhìn Điền sử và Lại điển đánh nhau, nhanh chóng tới khuyên giải, vừa khuyên giải vừa đỡ hai người dậy. Diệp Tiểu Thiên giống như hổ con phát điên, hai bộ khoái cao lớn vạm vỡ giữ tay hắn kéo ra, hắn còn nhảy bật lên, bay một cước đá vào bụng Lý Vân Thông còn đang choáng váng đầu óc.
- Ngươi có bản lĩnh sao không làm quan như ông này! Ngươi không có bản sự thì ngoan ngoãn nghe lời, trước mặt ông thì ngươi ngoan ngoãn giả trang cháu trai. Thế nào, ngươi muốn đánh ta? Tới đây, tới đây, ông mượn lá gan con cọp cho ngươi!
Lý Vân Thông khóe miệng chảy máu, oán độc lườm Diệp Tiểu Thiên. Gã quả thực muốn nhào tới đánh Diệp Tiểu Thiên một chầu, nhưng nghĩ tới Mạnh Huyện thừa và Vương Chủ bộ, Lý Vân Thông lại rùng mình trong lòng, trước khi giá trị lợi dụng của Diệp Tiểu Thiên chưa biến mất, Mạnh Huyện thừa và Vương Chủ bộ hiển nhiên sẽ không làm chỗ dựa cho gã, để gã bắt nạt một vị 'Điển sử'.
"Hừ! Để ngươi đắc ý một lúc, chẳng qua chỉ là một kẻ chờ chết mà thôi. Đến lúc đó, tự tay ông giải quyết ngươi!" Lý Vân Thông hung tợn nghĩ, lau máu ở khóe miệng, giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Tô Tuần Thiên tươi cười tiến lên, cẩn thận nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ai nha, đại nhân tội gì làm tổn thương hòa khí giữa đồng liêu chỉ vì người không liên quan. Lý Vân Thông người này chỉ là miệng thối một chút, cũng không có gì khác, đại nhân ngài mất hứng, mắng hắn vài câu là được, cần gì động thủ chứ, xem ngài mệt kìa...
Đám bộ khoái:
-...
Diệp Tiểu Thiên ngàn dặm xa xôi rời khỏi kinh thành, dọc con đường đi tuy nói bình thường nhưng hiểm ác trùng trùng, ngoại trừ Thủy Vũ và Nhạc Diêu cho hắn chút ôn nhu, những người khác phần lớn cần hắn đấu trí đấu dũng cầu bình an, mặc dù hắn thiên tính lạc quan, khó tránh khỏi đọng lại đủ loại lo âu trong lòng.
Những cảm xúc này đọng lại trong lòng, giống như núi lửa ấp ủ tuôn trào, mà những lời Lý Vân Thông nói hoàn toàn dẫn tới tác dụng bùng nổ tiêu cực khiến hắn phát tiết toàn bộ tâm tình, khiến cho Lý Vân Thông châm chọc một phen là nguyên nhân khiến Diệp Tiểu Thiên nổi giận.
Diệp Tiểu Thiên tức giận phi một cái nói:
- Ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi, một tên khốn vừa mới đề bạt làm Lại điển, rõ ràng diễu võ dương oai không biết nặng nhẹ, ta không đánh hắn thì đánh ai.
Diệp Tiểu Thiên dọc đường tức giận, giống như hắn đã chịu bao nhiêu thiệt thòi. Tô Tuần Thiên tập trung tinh thần phấn đấu làm muội phu của Diệp Tiểu Thiên đương nhiên dọc đường nịnh bợ khuyên giải, đoàn người cứ như vậy trở về Huyện nha.
***
Diệp Tiểu Thiên vừa về huyện nha đã bị người gọi đến nhị đường.
Vào nhị đường liền thấy Hoa Tri huyện, Mạnh Huyện thừa, Vương Chủ bộ, thậm chí Cố Giáo dụ Huyện học cũng ngồi kia.
Cố Giáo dụ than thở, Hoa Tri huyện vẻ mặt đờ đẫn, Mạnh Huyện thừa cau mày, Vương Chủ bộ còn đỡ hơn một chút, nhìn Diệp Tiểu Thiên vẻ mặt ghét cay ghét đắng.
Diệp Tiểu Thiên thấy tình hình này, cũng biết là vì trận quyết đấu trên Hoàng Đại Tiên lĩnh ba ngày sau. Diệp Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Cố Giáo dụ, thầm nghĩ: "Lão già này quả thực không ngu. Cha của La Đại Hanh là kẻ nhiều tiền, hắn đương nhiên sẽ không đắc tội, lại tới cáo trạng mình, biết rõ mình không phải Điển sử thật, không sợ đắc tội mình sao?"
Diệp Tiểu Thiên vừa phát tiết trên người Lý Vân Thông một hồi, tâm tình bình tĩnh. Hắn chắp tay cười nói với mấy người:
- Huyện tôn đại nhân, các vị đại nhân, không biết gọi Tiểu Thiên tới có gì chỉ giáo?
Nói xong cũng không cần người khác cho phép, Diệp Tiểu Thiên đi qua ngồi xuống một bên, rót cho mình một chén, nheo mắt lại uống trà.
Hoa Tri huyện bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói với Mạnh Huyện thừa:
- Mạnh đại nhân, ngài nói đi.
Mạnh Huyện thừa quản lý tư pháp, coi như là thủ trưởng quản lý trực tiếp của vị Điển sử Diệp Tiểu Thiên này, trường hợp này đương nhiên do gã nói chuyện thì phù hợp. Mạnh Huyện thừa hắng giọng một cái, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói:
- Ngải Điển sử! Nhớ kỹ, ngươi là Ngải Điển sử! Cho dù trên nhị đường này, chúng ta đều biết sự thật, ngươi cũng không cần bại lộ thân phận chân thật.
Diệp Tiểu Thiên khoan thai gật đầu:
- Đại nhân chỉ là vì chuyện này sao? Hạ quan nhớ kỹ. Nếu như không có chuyện khác, hạ quan muốn trở về thay quần áo tắm rửa, bận rộn một ngày, hơi mệt mỏi.
Mạnh Huyện thừa quát:
- Đứng lại! Cho dù ngươi là Điển sử thật, chẳng lẽ có thể tùy ý rời đi trước mặt thượng quan? Ngồi xuống.
Vương Chủ bộ vươn tay ngăn lửa giận của Mạnh Huyện thừa, cười híp mắt nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Ngải Điển sử, đám tú tài huyện học nháo sự, ngài ra mặt ngăn lại là cần thiết. Nhưng trái lại khiến cho chúng càng thêm táo tợn, chuẩn bị quyết chiến trên núi ba ngày sau, điều này sẽ không tốt. Ha ha, ngài không cần phải vội vàng phủ nhận, cho dù việc này không liên quan tới ngài, quyết đấu ba ngày sau cũng có liên quan rất lớn với ngài, ngài phụ trách trị an của bổn huyện, chẳng lẽ có thể ngồi nhìn hai bên bọn họ thực sự đánh nhau? Nếu họ thực sự có chuyện bất trắc, chuyện này không ai chịu trách nhiệm nổi.
Diệp Tiểu Thiên hắng giọng một cái nói:
- Chuyện này vẫn là các vị đại nhân ra mặt điều giải mới phù hợp. Hạ quan... kỳ thực là quan gì, các vị cũng rõ ràng, ta chỉ là phối hợp quan phủ kéo ra hung thủ ám sát mệnh quan triều đình, không phải sao?
Mạnh Huyện thừa trầm giọng nói:
- Ngươi không cần trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ ngươi là Điển sử, nếu muốn người khác tin tưởng, ngươi phải coi mình là Điển sử thật. Chuyện này ngươi không ra mặt, người mù cũng nhìn ra có vấn đề.
Diệp Tiểu Thiên gõ đầu mình, bất đắc dĩ nói:
- Vậy... Cố Giáo dụ điều giải thế nào?
Cố Giáo dụ hừ lạnh một tiếng, thổi râu bạc nói:
- Nếu những kẻ nối nghiệp kia có thể hiểu được đạo lý, còn có thể hỗn trướng như thế? Hiện giờ chẳng những chúng vơ vét binh khí khắp nơi chuẩn bị ba ngày sau quyết đấu, nghe nói còn gọi bạn bè, kéo người hỗ trợ. May mắn chúng không muốn để cho trưởng bối trong tộc biết được việc này, nếu không cũng không đơn giản là hai đám người quyết đấu, chỉ sợ sẽ biến thành đại chiến giữa các Bộ!
Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Nào có đáng sợ như vậy, chúng không hiểu chuyện, chẳng lẽ trưởng bối trong gia tộc của chúng cũng không hiểu chuyện sao? Ừ..., chúng lừa gạt trưởng bối trong nhà, gạt trưởng bối trong nhà..., có rồi!
Ánh mắt Diệp Tiểu Thiên sáng lên nói:
- Chúng đã sợ trưởng bối gia tộc biết rõ, không bằng chúng ta phái người đi thông báo trưởng bối trong gia tộc, có trưởng bối của chúng ra mặt can thiệp, chúng còn có thể đánh sao?
Nói tới đây, Diệp Tiểu Thiên chợt nhớ tới La Đại Hanh, Đại Hanh ở bên ngoài vô cùng vô liêm sỉ, vì trốn học mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng trước mặt cha hắn còn không phải nghe lời như chuột gặp mèo? Diệp Tiểu Thiên không khỏi tươi cười.
Mạnh Huyện thừa hừ lạnh nói:
- Nói nghe dễ dàng. Những thủ lĩnh bộ lạc kia chỉ là bị di mệnh của Thái Tổ đè ép, không thể không đưa con cháu tới đọc sách, ngươi cho họ thực sự muốn con cháu trở thành một đám người đọc sách chi, hồ, giả, dã sao? Nếu để cho họ biết trong huyện học hỗn loạn như vậy, họ thừa cơ mang con cháu về thì làm sao bây giờ?
Diệp Tiểu Thiên ngẩn người, hắn quả thực không ngờ tới điều này.
Hắn được không khí kinh thành hun đúc lớn lên, đương nhiên cho rằng 'tất cả chỉ là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao', nhưng trong mắt những người của bộ lạc trong núi, đại khái võ công cao minh một chút, kỹ xảo săn bắn xuất chúng một chút, mới thực sự là đệ tử kiệt xuất.
Diệp Tiểu Thiên mới biết được suy nghĩ của mình đơn giản, hắn hơi vò đầu suy nghĩ, hỏi:
- Vậy phải làm thế nào cho phải?
Mạnh Huyện thừa nói:
- Chỗ Cố Giáo dụ đương nhiên phải toàn lực điều giải, nếu như họ vẫn nhất ý muốn đi, đến lúc đó đành phải dựa vào ngươi đi ngăn họ lại.
Diệp Tiểu Thiên kêu lên:
- Ta á? Đại nhân ngài có biết những bộ khoái thủ hạ của ta là mặt hàng gì?
Mạnh Huyện thừa nói:
- Cái này... ta đương nhiên biết rõ, nhưng không dùng họ thì có thể làm gì?
Ngô Chủ bộ nghĩ nghĩ nói:
- Thật sự không được, không bằng điều nhân mã từ chỗ La Tuần kiểm, thế nào?
Mạnh Huyện thừa nghĩ nghĩ, gật đầu nói:
- Đấy cũng là biện pháp. Như vậy kính xin Huyện tôn đại nhân hạ một chỉ lệnh. Chẳng qua, La Tuần kiểm có xuất binh hay không vẫn chỉ là khả năng, dù sao Tuần kiểm Ti thuộc Binh Bộ, có quyền tự chủ nhất định. Hơn nữa chuyện này lại để Tuần kiểm Ti ra mặt, lý do quả thực hơi gượng ép, nếu hắn cự tuyệt chúng ta cũng không có biện pháp. Ngải Điển sử, sau khi ngài lấy được chỉ lệnh của Huyện tôn đại nhân, tự mình tới Tuần kiểm Ti một chuyến, nói chuyện với La Tuần kiểm một chút.
Diệp Tiểu Thiên bất đắc dĩ, đành phải nói:
- Được rồi, hạ quan hết sức nỗ lực.
Hoa Tình Phong lúc này có thể coi như đã có công dụng, y viết một chỉ lệnh điều binh tại chỗ, đóng dấu đại ấn Huyện Lệnh đưa cho Diệp Tiểu Thiên. Lúc này sắc trời đã tối, Diệp Tiểu Thiên tới Tuần kiểm Ti cũng là chuyện của ngày mai, hắn cất kỹ chỉ lệnh liền cáo từ, trở về đi tắm nghỉ ngơi.
Diệp Tiểu Thiên đi rồi, Cố Giáo dụ cũng lo lắng cáo từ ba vị đại nhân, nhị đường nhất thời chỉ còn lại Hoa Tri huyện và phụ tá đắc lực của gã. Hoa Tri huyện cau mày nói:
- Người này có thể giải quyết tranh chấp trên Hoàng Đại Tiên lĩnh ba ngày sau sao? Ta thấy hắn căn bản không để ở trong lòng, chỉ sợ...
Mạnh Huyện thừa nói:
- Hiện giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, chính vì nếu giẫm một chân vào chuyện này, gây chuyện không tốt lại để lại dấu giầy, cho nên chúng ta mới không thể chạm vào. Dù sao để cho hắn tiêu dao một hồi, là muốn để cho hắn vô tật mà chấm dứt, nếu thật sự gây ra nhiễu loạn lớn, tất cả chúng ta đều đổ lên đầu Ngải Điển sử này là được.
Hoa Tri huyện không thể làm gì khác hơn là thở dài, ba người lại nói vài câu, Mạnh Huyện thừa và Vương Chủ bộ liền cáo từ, Hoa Tri huyện ngồi yên nửa ngày, sau đó mới quay vào bên trong.
Tác giả :
Nguyệt Quan