Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)
Chương 23: Một lúc lâu sau Cố Viễn tiến lại gần, hôn nhẹ một cái lên môi Phương Cẩn
Ánh mắt Phương Cẩn khẽ biến, nhưng đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt.
Đến lần thứ hai chuyển mắt về phía cụ Kha thì sắc mặt cậu đã như bình thường, đến cả giọng nói cũng rất bình tĩnh: "Thì ra là cụ Kha, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tôi họ Phương, là trợ lý của Cố tổng, thường ngày vẫn nghe Cố tổng nói về ngài với chúng tôi, quả nhiên tiếng tăm trăm nghe không bằng một thấy."
Làm trợ lý và phụ tá cho người khác lâu ngày nói chuyện quả thật nói đến là cẩn thận, cụ Kha nghe xong nhất thời cười nói: "Nào có? Lão già cổ hủ này có gì đáng giá để thằng nhóc này đặt bên miệng mà nói chứ? Không cần phải dỗ ông già này vui đâu mà!" Vừa nói vừa xua tay cười to, người sáng suốt đều nhìn ra được lão chỉ là khiêm tốn ngoài miệng, kì thực vô cùng cao hứng.
Người đi theo phía sau lão cũng tâng bốc lên thêm, Cố Viễn cũng hứng thú góp vào vài câu. Bất quá tâm tư của hắn rõ ràng không nằm trên người ông ngoại, quay đầu liền nhìn về phía Phương Cẩn một cái, ánh mắt tuy rằng có sự che đậy nhưng lại mang theo thân thiết khó có thể ẩn giấu.
"Buổi chiều tôi quay lại tìm ngài vậy, Cố tổng." Giữa những lời nói của mọi người xung quanh Phương Cẩn tự nhiên cúi người nói với Cố Viễn: "Chuyện ngài dặn dò tôi sẽ nhớ kỹ."
Cố Viễn không còn cách nào khác, chỉ đành phất tay ý bảo cậu cứ rời đi trước.
Phương Cẩn sải bước đi qua hành lang khách sạn, mặt kính của khung ảnh treo hai bên tường phản chiếu sườn mặt băng lãnh tú lệ không có một chút biểu tình của cậu.
Mẹ đẻ của Cố Viễn xuất thân từ dòng họ lớn, nhưng qua nhiều năm như vậy tự hắn vẫn một mực ở lại Anh, nhà họ Cố và nhà họ Kha lại gần như không qua lại gì, dần dà về sau mọi người đều đã quên mất hắn còn có một nhà ngoại cường đại... Nhà họ Kha ở Hồng Kông, là tập đoàn tài chính dẫn đầu về vận tải hàng hải ở các bến tàu địa phương, đầu tư vào nhiều lĩnh vực liên quan đến khách sạn, đất đai, sòng bài, gia chủ Kha Văn Long năm nay đã hơn tám mươi tuổi, người thừa kế chỉ có một đứa con trai độc nhất, cũng chính là Kha Vinh cậu ruột của Cố Viễn.
Nhà ngoại mạnh mẽ có tiềm lực như vậy, Cố Danh Tông lại không thích Cố Viễn gần gũi quá mức, tại sao vậy?
Phương Cẩn trở lại căn phòng tổng thống mà Cố Viễn ở, đi qua phòng khách hình tròn to lớn, lại không đi vào phòng ngủ của mình mà trực tiếp đến phòng ngủ của Cố Viễn.
Nhà họ Kha và nhà họ Cố giống nhau, trước kia đều có bối cảnh là gia tộc xã hội đen, nhưng sau khi Cố Viễn sinh ra nhà họ Cố đã bắt đầu liên tục từng bước tẩy trắng, nhưng nhà họ Kha từ đen chuyển trắng chỉ mới là chuyện của mấy năm gần đây. Phương Cẩn luôn có độ quan tâm cực cao đối với những tin tức bí mật ngầm ẩn thế này, cậu biết đến bây giờ vẫn đang có tin đồn nói chuyện nhà họ Kha tẩy trắng là giả, mỗi lần những bang phái xã hội đen địa phương tuyển cử nhiệm kỳ mới đều có bóng dáng người nhà họ Kha ẩn hiện, chỉ là lời đồn này cũng là âm thầm lan truyền không lên được mặt bàn mà thôi.
Nếu như cách nói này là thật, vậy sự bất mãn khó hiểu của Cố Danh Tông đối với nhà họ Kha thật ra cũng có thể là có căn cứ, nhiều năm hoàn toàn không qua lại như vậy cũng có thể lý giải... Thậm chí, nếu như Cố Viễn thật sự không phải là con ruột của Cố Danh Tông, cái mạng của hắn có thể được giữ lại đến bây giờ cũng có lý do rõ ràng: bởi vì ngại người nhà họ Kha.
Kha Vinh con trai độc nhất của Kha Văn Long đến nay vẫn chưa có đời sau.
Cố Viễn tuy là cháu ngoại, nhưng cũng là huyết thống đời thứ ba duy nhất của Kha Văn Long!
Phương Cẩn rút máy tính của Cố Viễn từ trong tủ tài liệu ra, nhập mật mã vào mở khoá.
Hệ thống máy tính của Cố Viễn áp dụng chế độ mã luân phiên, từ rất lâu trước đây Phương Cẩn đã nắm bắt được những điểm mấu chốt trong cách thiết lập này. Đây cũng không phải để chờ thời cơ hại Cố Viễn, mà hành động của Phương Cẩn xuất phát từ một loại khao khát đặc thù đã ăn sâu bén rễ vào tâm lý những kẻ yếu thế, bọn họ luôn mong muốn thu thập được các nguồn thông tin, từ lâu về trước cậu đã dùng mọi loại thủ đoạn để phá vỡ hệ thống mật mã của Cố Danh Tông, mà hệ thông an ninh của Cố Viễn được thiết lập kế thừa từ Cố Danh Tông, trực tiếp dựa theo đó mà áp dụng là được.
Cậu chưa từng trực tiếp đăng nhập vào máy tính của Cố Viễn như vậy, để tránh bị phát hiện, động tác của cậu hết sức cẩn thận chú ý, vừa vào được cậu lập tức đăng nhập các tài khoản ngân hàng tư nhân của Cố Viễn, đồng thời mở hộp thư dùng các từ khoá cực kỳ có chủ đích để tìm kiếm những thông tin cậu muốn.
Nếu như Kha Văn Long có thái độ thân thuộc với Cố Viễn như vậy, chứng tỏ quan hệ giữa họ cũng không phải đôi bên không qua lại như nhà họ Cố thể hiện ra bên ngoài.
Quả nhiên rất nhanh Phương Cẩn đã tìm ra thứ mình muốn... Những giao dịch uỷ thác nội bộ giữa Cố Viễn và nhà họ Kha, những khoản vốn điều động đáng kể trong ngân sách, sau khi sự việc bên vận tải hàng hải Minh Đạt xảy ra Cố Viễn nhất thời không kịp xoay vòng vốn, hắn đã rút một khoản tiền mấy triệu đô la từ nhà họ Kha!
Phương Cẩn dừng động tác, không biết nên làm sao một hồi lâu, phản ứng duy nhất của cậu là: Cố Danh Tông nhất định đã biết.
Chính vì đã biết, y mới ngày càng kiêng kị Cố Viễn, huống hồ có thể Cố Viễn căn bản không phải con ruột của y!
...
Phương Cẩn nhanh chóng lau chùi bàn phím, cũng lau sạch những chỗ có thể bị lưu lại dấu vân tay trên vỏ ngoài máy tính, cất máy tính đi để mọi thứ trở về trạng thái cũ.
Trong đầu cậu cấp tốc lướt qua một loạt đầu mối... Cố Danh Đạt thần bí trong hình, cha mẹ cậu hơn hai mươi năm về trước, Kha Văn Long mua cậu rồi lại đưa cho nhà họ Cố, cùng người mẹ ruột năm đó đã chết bất đắc kì tử của Cố Viễn... Vô số những manh mối và chi tiết hội tụ thành hình, đột nhiên gợi ra một nghi vấn khác đã ngủ say từ lâu trong trí nhớ.
Đó là vấn đề Phương Cẩn đã từng nghĩ đến từ thời niên thiếu, nhưng theo năm dài tháng rộng dần dà cậu đã không còn tự hỏi nữa, chính là... rốt cuộc cậu bị bán vào nhà họ Cố như thế nào?
Khi còn có bé có một đoạn thời gian cậu đặc biệt không e sợ Cố Danh Tông, còn từng cực kỳ ngây thơ chạy đi hỏi. Lúc đó câu trả lời Cố Danh Tông đưa ra là: dù đã vay nặng lãi nhưng việc buôn bán của cha mẹ cậu vẫn không khá lên được, sau khi họ tự sát chủ nợ đem cậu đi, trong những khu chợ đen ngầm buôn bán trẻ con những đứa có nhóm máu quý hiếm như cậu vô cùng đắt giá, bởi vậy cậu đã bị bán vào nhà họ Cố.
Lúc đó Phương Cẩn còn nhỏ tuổi cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì cậu vẫn nhớ việc trong nhà không trả nổi nợ, rất nhiều lần cha mẹ mang theo cậu ra ngoài chạy trốn lúc đêm khuya, cuối cùng vì không chịu nổi gánh nặng cùng nhau tự sát, ấn tượng kia khi đó vẫn còn rất mới, còn chợ đen buôn bán trẻ con là chuyện cậu đã tự mình trải qua.
Nhưng sau khi Phương Cẩn trưởng thành đem những lời giải thích này ra suy nghĩ lại thì có rất nhiều chỗ khiến cậu không khỏi đắn đo.
Vì sao lúc bọn buôn người bán cậu lại còn đi thử máu?
Vì sao lại bị bán cho Kha Văn Long?
Trong ấn tượng của cậu, thời điểm cha mẹ tự sát cực kỳ gần với thời điểm cậu vào nhà họ Cố, cậu cũng không nhớ rõ những thăng trầm phát sinh giữa hai thời điểm đó, nói cách khác ngay sau khi cậu cửa nát nhà tan Kha Văn Long trước nhất đã mua lại cậu. Như vậy, Kha Văn Long làm sao có thể biết trong bao nhiêu đứa trẻ bị lừa bán ở chợ đen cứ nhất định là mình có nhóm máu quý hiếm? Lão lúc nào cũng canh chừng giao dịch ở chợ đen sao?
Nếu như đáp án là khẳng định, vậy hành động của Kha Văn Long có thể đại biểu rằng lão đã có kinh nghiệm từ trước...
Lão biết rõ máu gấu trúc quý hiếm cỡ nào, lão đã từng mua kho máu hình người như vậy.
Trước mắt Phương Cẩn lại hiện ra tấm ảnh cũ một lần nữa, bởi vì mấy ngày qua không có việc gì cậu lại lấy ra suy ngẫm, mỗi một chi tiết trên tấm ảnh kia đều đã khắc thật sâu vào trong óc cậu.
Mẹ đẻ của Cố Viễn gần đến ngày sinh, bệnh viện phụ sản, cha mẹ của cậu.
Trong đầu Phương Cẩn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ khó có thể tin.
Mấy ngày nay cậu vẫn cứ hoài nghi theo phương hướng lúc cha mẹ mình còn trẻ có cái gì đó sâu xa với nhà họ Cố không muốn cho người khác biết, nhưng sự can dự của Kha Văn Long đã đẩy suy nghĩ của cậu phát triển theo một phương hướng mới... Một phương hướng vô cùng đáng sợ, khiến cậu rợn cả tóc gáy.
Chỉ có gen từ cha mẹ mang máu Rh âm tính, mới sinh ra được đứa trẻ có máu Rh âm tính.
Nhóm máu của cậu và Cố Viễn giống nhau, chứng minh cha mẹ cậu có thể có cùng nhóm máu với cha mẹ Cố Viễn.
Nói cách khác, cha mẹ cậu có lẽ không phải tự nguyện đến bệnh viện đó chờ mẹ đẻ của Cố Viễn sinh, thậm chí không phải tự nguyện xuất hiện trên tấm ảnh kia!
...
Xế chiều Cố Viễn vẫn không tìm được Phương Cẩn, gọi mấy cuộc điện thoại cũng không nhận. Hắn sợ Phương Cẩn không thoải mái trong người hoặc khó chịu lẩn quẩn trong lòng, dặn dò thuộc hạ đi khắp nơi tìm người, nhưng ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Mãi cho đến tối khi ban tổ chức hội nghị làm tiệc rượu hoan nghênh, Phương Cẩn mới một thân đồ đen xuất hiện ở hội trường.
Khi Cố Viễn thấy cậu phản ứng đầu tiên là kéo qua tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới, nhìn xem sắc mặt cậu có tốt hay không, có khó chịu ở đâu hay không. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ hắn lại cứng rắn khắc chế, chỉ lạnh lùng nhìn cậu hỏi: "Em đi đâu, sao không nhận điện thoại của anh?"
"...Xin lỗi." Ánh mắt Phương Cẩn buông xuống, cũng không có nhìn hắn: "Hôm nay tâm tình không tốt lắm, đến hoa viên của khách sạn ngồi một buổi chiều." Buổi tối cậu một thân âu phục đen sơ mi đen, chất vải hoàn mỹ cắt may vừa vặn, lộ ra thân người cao thẳng mảnh khảnh khác thường; toàn bộ màu đen phối hợp lại làm nổi bật màu da, dưới ánh sáng lộng lẫy từ chiếc đèn chùm pha lê ở tiệc rượu lại bật lên một sắc trắng ngần chói mắt.
Tầm mắt Cố Viễn tỉ mỉ lướt từ đầu chân mày thon dài đen như mực xuống hàng mi và sống mũi thẳng tắp, cuối cùng rơi lên đôi môi không có chút màu máu, dường như khó có thể dời đi.
Một lát sau hắn mới ho khan một tiếng, "Bây giờ anh phải lên phát biểu, không rảnh để ý em được đâu. Sáng giờ em chưa có ăn uống đàng hoàng đúng không? Một lát nữa đừng đi theo xã giao cùng anh, tự mình tìm một góc ăn uống chút gì đi."
Phương Cẩn đáp lại ừm một tiếng.
Lúc này đến phiên Cố Viễn lên sân khấu, Phương Cẩn cúi người muốn rút lui. Ai ngờ vừa mới xoay người Cố Viễn đã ngăn cậu lại, tiếp đó tiến lên thêm một bước, gần như kề sát vào người cậu, đưa tay cẩn thận cài lại chiếc nút thứ hai trên áo sơ mi của cậu.
Trong nháy mắt đó hơi thở của họ quẩn quanh, hô hấp giao hoà, khuôn mặt anh tuấn chuyên chú của Cố Viễn lấp đầy toàn bộ tầm nhìn của Phương Cẩn.
"...Như vậy là được rồi."
Cố Viễn ngẩng đầu, hai người đều có thể thấy ảnh ngược của mình trong mắt đối phương, dường như cả thế giới đều trở nên xa xôi tĩnh lặng, giờ này khắc này chỉ còn lại hai người họ đứng đối diện nhau mà thôi.
Một lúc lâu sau Cố Viễn tiến lại gần, hôn nhẹ một cái lên môi Phương Cẩn.
Kỳ thực chỉ là một nụ hôn vừa chạm đã buông, ngắn ngủi nhẹ nhàng đến nỗi chỉ có thể cảm thấy môi của đối phương. Nhưng chỉ tiếp xúc trong nháy mắt lại phảng phất như có một dòng điện nhỏ bé lan tràn ra khắp người, chút tê dại yếu ớt như thế lại có thể khiến trái tim đánh rơi vài nhịp.
"Anh đi đây." Cố Viễn nhẹ nhàng nói, cuối cùng xoay người đi về phía sân khấu.
Ở phía sau hắn, Phương Cẩn thở hổn hển dựa lên tường, đến cả ngón tay lạnh lẽo cũng hơi run lên.
...
Kim Yến Đình vốn là khách sạn sang trọng nhất trong sản nghiệp của nhà họ Kha, để hoan nghênh lần tụ họp này của các nhân vật tiếng tăm, họ càng dốc hết toàn bộ nhân lực vật lực, tổ chức tiệc rượu đến là xa hoa tôn quý, rực rỡ gấm hoa. Sau khi các vị khách quý đặc biệt lên phát biểu là thời gian tự do, nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm nâng các mâm rượu đủ màu qua lại như con thoi trong một đám người, một tràng cảnh phong lưu hài hoà.
Kha Văn Long cười ha hả kết thúc một cuộc hàn huyên với đám bạn làm ăn, chuyển hướng sang những người đi theo phía sau, dặn dò mà nói: "Tôi đi vệ sinh một chuyến."
Lão xuyên qua hội trường tiệc rượu, đi vào khu vực hậu trường chuyên dụng cho nhân viên công tác của khách sạn, bên trong có phòng nghỉ và nhà vệ sinh đặc biệt thiết lập riêng cho lão. Dù sao Kha Văn Long đã lớn tuổi, lão chậm rì rì đi vệ sinh xong lại đi rửa tay, hồi lâu sau mới làm xong hết thảy, lúc đang định rời đi, lão đột nhiên nâng mắt lên thì thấy trong gương phản chiếu một người đang đứng phía sau.
...Đó là một người thanh niên, toàn thân đồ đen, cơ thể gầy mảnh, khuôn mặt vô cùng tuấn tú không tỳ vết, dưới ánh đèn trông như một tuyệt tác điêu khắc từ băng tuyết.
Không ai có thể dễ dàng quên đi khuôn mặt này, huống hồ buổi sáng bọn họ còn mới gặp qua.
Đó là trợ lý của Cố Viễn.
"Cụ Kha đến rồi." Người thanh niên tựa người trên vách tường cẩm thạch màu hổ phách, lạnh lùng nói vào điện thoại: "Tôi phải đi nói chuyện cùng ông ấy đây ạ."
Nhà vệ sinh rất an tĩnh, âm thanh truyền tới từ đầu dây bên kia cũng có thể nghe rõ ràng: "...Đi đi. Nếu như ông ấy có thắc mắc gì, bảo ông ấy đến nói chuyện với tôi."
Mí mắt cụp xuống vì nếp nhăn của Kha Văn Long đột ngột mở to một cái.
Lão nghe ra âm thanh kia, đó là Cố Danh Tông!
Người thanh niên đáp vâng, cúp điện thoại, thản nhiên nói: "Cụ Kha."
Kha Văn Long xoay người, ánh mắt vì lớn tuổi mà vô cùng mờ đục lại bắn ra tia sáng sắc bén: "Phương trợ lý... cậu sao lại đi vào đây?"
Hai người giằng co trong không gian chưa đến mười mét vuông, một lão đại có tầm ảnh hướng lớn đến giới xã hội đen ở cảng đảo Hồng Kông hơn mấy chục năm, tài sản vô số phú khả địch quốc, giậm chân một cái cũng có thể khiến nửa hòn đảo chấn động; một thanh niên hơn hai mươi tuổi, thế đơn lực bạc khí thế trầm định, mơ hồ lại vẫn chèn ép được người kia một đầu. (phú khả địch quốc: giàu ngang một quốc gia.)
"Tổng giám đốc Cố Danh Tông bảo tôi chuyển tới ngài một câu." Phương Cẩn bình tĩnh nói, "Y muốn hỏi ông, y phí tâm dàn xếp chuyện vận tải hàng hải Minh Đạt để rèn luyện Cố đại thiếu gia, nhà họ Kha lại tuỳ tiện nhúng tay, không phân tốt xấu đã đi hỗ trợ. Can thiệp vào việc giáo dục của nhà họ Cố như vậy, là có bất mãn gì về cách đối đãi với con trai của tổng giám đốc chúng tôi hay sao?"
Nếu như mới vừa rồi Kha Văn Long còn ngờ vực rằng giọng của Cố Danh Tông trong điện thoại có thể là bị người ta cắt nối biên tập ra như vậy, hoặc là dùng kỹ thuật thay đổi giọng nói để tạo thành, thì lúc này một chút nghi ngờ cuối cùng của lão đều gần như bị bỏ đi hết rồi.
Chuyện phía sau vận tải hàng hải Minh Đạt có Cố Danh Tông bày kế, đến Cố Viễn cũng chỉ hoài nghi mà thôi, người trợ lý trước mắt này lại có thể một hơi nói ra tin tức như thế, còn biết rõ ràng tường tận chuyện nhà họ Kha cung cấp cứu viện cho Cố Viễn... Nếu như không phải Cố Danh Tông nói cho cậu ta biết, trên đời này sao còn có thể có người thứ tư biết được chuyện bí ẩn như vậy?
Biểu tình tươi cười trước sau như một luôn treo trên mặt Kha Văn Long đã biến mất, ánh mắt lại vô cùng âm trầm: "Phương trợ lý, tôi còn tưởng rằng cậu là người của Cố Viễn. Thế nào, người cậu ôm đùi là Cố Danh Tông sao?"
"Lời này của ngài quá nặng rồi cụ Kha, tôi ban đầu chính là tổng giám đốc Cố Danh Tông phái đi phụ tá cho đại thiếu gia, tự nhiên vốn chính là người của tổng giám đốc."
Kha Văn Long lạnh lùng hỏi: "Người bên cạnh Cố Danh Tông không còn ai à? Lại bảo đứa nhỏ chưa dứt sữa như cậu đến nói chuyện với tôi?"
Phương Cẩn lại trầm tĩnh mà nhìn lão, cậu nói: "Tôi họ Phương, tên một chữ Cẩn, cẩn trong cẩn thận. Mười lăm năm trước tôi vào nhà họ Cố là chính cụ Kha ngài tự tay đưa đến, ngài không nhớ tôi sao?"
Kha Văn Long ngạc nhiên sửng sốt.
"Thì ra... Thì ra là cậu..." Lão rốt cuộc phát ra âm thanh: "Quả nhiên cậu không chết, vậy mà lại là cậu!"
Trong nháy mắt đó sắc mặt của Kha Văn Long rất cổ quái, tựa như có những tâm tình phức tạp như căm ghét, thống hận, khinh miệt trộn lại một chỗ, mặc dù chỉ là một thoáng lướt qua, vẻ mặt kia lại ánh vào đáy mắt Phương Cẩn một cách rõ ràng.
"Nhưng mà hôm nay tôi đến..." Phương Cẩn tỏ vẻ như không thấy, trầm tĩnh ung dung nói: "...cũng không phải chỉ vì phụng mệnh tổng giám đốc Cố Danh Tông, mà nhiều hơn là vì hiện tại tôi đã thần phục Cố đại thiếu gia. Dù sao thì một đời vua một đời thần, nếu như đại thiếu gia không lên vị được, vậy thần tử tiền triều như tôi nhất định không có ngày lành để qua rồi, cho nên hôm nay nếu như lời nói có nặng nề đôi chút thì xin cụ Kha khoan dung cho."
Phương Cẩn dừng một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt âm lạnh của Kha Văn Long: "...Có lẽ người ngoài thì sẽ không hiểu rõ lắm, nhưng ngài và tôi nhất định đều biết nhị thiếu gia nhà họ Cố là công tử bột, chỉ biết ăn chơi đàng điếm tiêu tiền như nước, đế quốc thương nghiệp mà tổng giám đốc một tay gây dựng nếu giao cho cậu ta thì nhất định xong đời. Bây giờ tổng giám đốc cũng đã gần như cam chịu, nhận định chỉ có đại thiếu gia mới có thể làm người thừa kế; nhưng ngay khi mọi chuyện đã quyết mà chưa định, nhà họ Kha lại vội vã âm thầm qua lại, quan hệ dính líu đến đại thiếu gia, lẽ nào cụ Kha ngài không muốn để cho đứa cháu ngoại duy nhất thuận lợi suôn sẻ lên làm người thừa kế sao?"
Kha Văn Long nhất thời ngây dại.
Quan hệ qua lại giữa Cố Viễn và nhà họ Kha phi thường bí ẩn, chỉ có một vài người biết, mà có biết cũng không ai có thể nhìn ra những nguy cơ ở trong đó; mà chính lão tuy rằng mơ hồ có thể nhìn ra, nhưng đối mặt với những lợi ích to lớn đầy tiềm năng ở phía sau thì cũng rất khó để lão thu tay.
Chỉ có lời nói này của Phương Cẩn, là lần đầu tiên hoàn toàn triệt để, không cất giấu gì mà bày hết vấn đề này lên mặt bàn.
Cố Danh Tông chán ghét nhà họ Kha, có nhà họ Kha hiện hữu, Cố Viễn sẽ rất khó lên làm thái tử; thế lực nhà họ Kha càng lớn sự trợ giúp càng nhiều, sẽ đẩy Cố Viễn ra khỏi trung tâm quyền lực càng xa!
Kha Văn Long cấp bách thu liễm tâm trạng, lão đã đi qua sóng gió mấy chục năm, không thể dễ dàng bị một thằng ranh con bắt thóp được.
"...Cậu chẳng qua chỉ là một cái kho máu hình người, khi nào bảo cậu đi chết thì cậu liền phải đi tìm chết." Lão ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm Phương Cẩn, bộ dạng ngạo mạn lộ rõ mồn một: "Cố Danh Tông bảo cậu truyền lời thì thôi đi, cậu dựa vào cái gì mà dám nói ba nói bốn về vấn đề kế thừa của nhà họ Cố?"
Phương Cẩn lại khẽ nâng khoé môi, lộ ra một nụ cười kỳ lạ.
Phản ứng thẹn quá thành giận của Kha Văn Long hoàn toàn nằm trong dự liệu của cậu.
Lão già này bây giờ thì nói thế, nhưng tâm lý của lão không ổn định, thế cho nên mỗi một chút tâm tình biến hoá trong ánh mắt đục ngầu của lão, đều nằm trong phạm vi mà cậu đã suy nghĩ và tính toán suốt một buổi chiều.
...Cho đến bây giờ cuộc đối thoại này không hề uổng phí một câu nào, đã hoàn toàn tiến theo phương hướng cậu dẫn dắt.
"Bởi vì tổng giám đốc tin tưởng tôi." Phương Cẩn thoải mái nói: "Y bằng lòng vì giá trị của một thuộc hạ và một kẻ thân tín như tôi mà buông tha giá trị của kho máu hình người, vì thế y không tiếc hao tổn tiền tài cùng nhiều năm ròng để tìm hai người khác đến chuẩn bị cho máu đại thiếu gia. Hiện tại ngài đã hiểu rõ vì sao tôi không hề lo lắng khi nói đến điều này chưa?"
Kha Văn Long quát lên: "Cậu nói láo! Cố Danh Tông hao tổn tiền tài cùng thời gian tìm người đến chuẩn bị máu? Y tuyệt đối không thể để ý đến tính mạng của Cố Viễn như vậy!"
"Tổng giám đốc chỉ có thể chọn một người thừa kế này, thì khẳng định là phải để bụng thôi. Ngài biết chuyện mấy năm trước Cố Viễn bị tai nạn xe ngoài ý muốn cần truyền một lượng máu lớn chứ?"
Kha Văn Long theo bản năng muốn ngắt lời, lại chỉ nghe Phương Cẩn trầm giọng nói: "Ngoại trừ điều chuyển máu khẩn cấp và rút của tôi một phần, còn lại 1000cc là máu của tổng giám đốc Cố Danh Tông. Nếu như y không để ý tính mạng của Cố Viễn, thì sao phải làm như vậy chứ?"
Kha Văn Long lập tức kinh ngạc, đến khi phục hồi lại tinh thần liền muốn phản bác, nhưng cũng không biết phản bác từ đâu.
"...Cậu không cần nói nữa." Một lát sau lão khàn giọng nói: "Nói chung những lời cậu nói một chữ tôi cũng không tin, tuỳ cậu trở về muốn nói thế nào với Cố Danh Tông thì cứ nói."
Lão xoay người muốn đẩy cửa bỏ đi, nhưng ngay tại lúc này, lại nghe Phương Cẩn lạnh lùng lên tiếng ở phía sau lão: "...Cụ Kha, ngài không tin việc Cố tổng coi trọng mạng sống của người thừa kế như đại thiếu gia, là bởi vì năm đó trong tình huống tương tự y không cứu con gái của ngài, mà để cho cha mẹ tôi bỏ chạy, đúng không?"
Bóng lưng Kha Văn Long bỗng cứng đờ.
Trong nhà vệ sinh một mảnh tĩnh lặng, ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.
Phương Cẩn hơi nín thở, cậu có thể cảm giác được mồ hôi lạnh đang từng giọt từng giọt chảy ra từ lòng bàn tay.
Phương hướng cuối cùng của cả cuộc đối thoại chính là ở đây, nhưng mà đây là một canh bạc ngang tàng với phần thắng nhỏ đến cực hạn, toàn bộ nhận định này đều dựa trên những suy đoán không căn cứ của cậu... Giả thuyết là trong cha mẹ cậu có một người có cùng nhóm máu với mẹ đẻ của Cố Viễn, đến bệnh viện trước ngày trở dạ như vậy thì có một giải thích vô cùng hợp lý: đề phòng cần truyền máu khi khó sinh.
Mẹ đẻ của Cố Viễn xuất thân quyền thế, chế độ y tế nhất định là hàng đầu, cho nên trong điều kiện sinh nở tốt nhất còn có thể khó sinh mà chết, giải thích hợp lý nhất chính là lượng máu mất đi quá lớn, hơn nữa vì còn là nhóm máu quý hiếm mà không cách nào bù đắp được lượng máu đã mất.
Nhưng sau đó cha mẹ Phương Cẩn vẫn sống rành rành, người thả họ đi chỉ có thể là Cố Danh Tông. Nguyên nhân của việc này, cho dù là vì bất mãn nhà họ Kha cũng được, vì bất mãn người phụ nữ này cùng người thân ruột thịt cắm sừng mình cũng được, người mà Cố Danh Tông không hy vọng tiếp tục sống nhất chính là mẹ đẻ của Cố Viễn; dùng việc xuất huyết nhiều để mượn dao giết người, tỏ thái độ thờ ơ để cho cha mẹ Phương Cẩn chạy trốn, đây hoàn toàn là chuyện Cố Danh Tông có thể làm được.
Phương Cẩn cần xác nhận điểm này.
Nhưng mà những chi tiết này cũng chỉ là suy đoán của cậu, lỡ như cậu đoán sai, Kha Văn Long phản ứng được rằng kỳ thực từ đầu đến cuối đều là cậu đang gạt lão, ông cụ lăn lộn vài chục năm trong giới xã hội đen này có thể sẽ làm ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.
Phương Cẩn chăm chú nhìn vào bóng lưng Kha Văn Long, cứ như vậy ước chừng qua vài phút, mới thấy ông cụ tập tễnh xoay người, hàm răng cắn thật chặt, đến nỗi khuôn mặt đầy nếp nhăn nhìn qua cũng có chút quái dị: "Đời này chuyện tôi hối hận nhất, chính là lúc đó không ở trong bệnh viện."
"Nếu như tôi ở đó, cậu cho là mẹ cậu còn sống nổi sao, cậu còn có cơ hội đứng đây diễu võ dương oai với tôi ư?!"
Trong lòng Phương Cẩn chợt nảy lên cảm giác mất trọng lượng.
Thì ra là thế.
Thì ra thật sự có chuyện như vậy.
Cậu như đạp chân vào hư không, thần trí lơ lửng, đại não trống rỗng, dây thần kinh toàn thân dường như đều bị hư không bao phủ; cậu biết mình rõ ràng phải thương tâm khổ sở, hoặc là phẫn nộ bất bình, nhưng thực tế thì lại không có một chút tâm tình gì, đến một chút khổ đau cũng không cảm nhận được.
"...Nhà họ Kha thích thế nào thì là thế đấy vậy." Cậu nghe tiếng mình vang lên, bề ngoài dường như rất bình tĩnh trấn định, thực tế lại là chết lặng ứng phó theo bản năng, cậu muốn kết thúc màn trình diễn này: "Nhà họ Kha cứ việc tiếp tục nắm lấy đại thiếu gia không buông tay đi, chờ đến cuối cùng ép được Cố tổng ra mặt, ngài tự nhiên sẽ biết chuyện gì xảy ra."
Vốn dĩ lời này rất mất bình tĩnh, Kha Văn Long căn bản không cần trả lời, hoặc chỉ cần tuỳ tiện hừ một tiếng quay đầu đi cũng được; nhưng người già chung quy quen tính ngang bướng, lại bị Phương Cẩn từng bước ép sát áp chế chỉnh lưng một trận, đã sớm nghẹn một hơi lửa giận trong cổ họng, lúc này lão nặng nề hừ lạnh một tiếng: "Nói với Cố Danh Tông, cậu ta thừa hiểu tôi biết những chuyện cậu ta làm năm đó! Trừ phi cậu ta muốn tranh đến cá chết lưới rách, nếu không thì nhịn đi cho tôi, đừng có ép nhà họ Kha chúng tôi ra tay!"
Phương Cẩn giật nảy trong lòng, lời này là có ý gì? Trên tay Kha Văn Long có nhược điểm của Cố Danh Tông?
Nhưng cậu còn chưa kịp truy hỏi, chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, Kha Văn Long đã dập cửa thật mạnh rời đi.
-------------
Lời tác giả: Thấy rất nhiều bạn đọc nói đọc không hiểu, giải thích sơ lược một chút: Nội dung rất đơn giản, Phương Cẩn suy đoán trong cha mẹ của mình có một người (sau này được chứng minh là mẹ) có cùng nhóm máu gấu trúc với mẹ đẻ của Cố Viễn, bởi vậy lúc bà ấy sắp sinh cha mẹ Phương Cẩn cùng đi đến bệnh viện để làm kho máu hình người. Để chứng thực suy đoán của mình, Phương Cẩn lợi dụng đoạn ghi âm đã cắt nối biên tập lời của Cố Danh Tông nguỵ trang thành một cuộc gọi, thông qua một loạt hoa ngôn xảo ngữ, khiến Kha Văn Long tin tưởng không nghi ngờ, cuối cùng gián tiếp thừa nhận suy đoán của Phương Cẩn. Sau cùng Kha Văn Long nói lão có nhược điểm của Cố Danh Tông, là nhược điểm gì? Chương này đến đây là over, gợi ý về chuyện sau này xin đợi hồi sau sẽ rõ.
Đến lần thứ hai chuyển mắt về phía cụ Kha thì sắc mặt cậu đã như bình thường, đến cả giọng nói cũng rất bình tĩnh: "Thì ra là cụ Kha, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tôi họ Phương, là trợ lý của Cố tổng, thường ngày vẫn nghe Cố tổng nói về ngài với chúng tôi, quả nhiên tiếng tăm trăm nghe không bằng một thấy."
Làm trợ lý và phụ tá cho người khác lâu ngày nói chuyện quả thật nói đến là cẩn thận, cụ Kha nghe xong nhất thời cười nói: "Nào có? Lão già cổ hủ này có gì đáng giá để thằng nhóc này đặt bên miệng mà nói chứ? Không cần phải dỗ ông già này vui đâu mà!" Vừa nói vừa xua tay cười to, người sáng suốt đều nhìn ra được lão chỉ là khiêm tốn ngoài miệng, kì thực vô cùng cao hứng.
Người đi theo phía sau lão cũng tâng bốc lên thêm, Cố Viễn cũng hứng thú góp vào vài câu. Bất quá tâm tư của hắn rõ ràng không nằm trên người ông ngoại, quay đầu liền nhìn về phía Phương Cẩn một cái, ánh mắt tuy rằng có sự che đậy nhưng lại mang theo thân thiết khó có thể ẩn giấu.
"Buổi chiều tôi quay lại tìm ngài vậy, Cố tổng." Giữa những lời nói của mọi người xung quanh Phương Cẩn tự nhiên cúi người nói với Cố Viễn: "Chuyện ngài dặn dò tôi sẽ nhớ kỹ."
Cố Viễn không còn cách nào khác, chỉ đành phất tay ý bảo cậu cứ rời đi trước.
Phương Cẩn sải bước đi qua hành lang khách sạn, mặt kính của khung ảnh treo hai bên tường phản chiếu sườn mặt băng lãnh tú lệ không có một chút biểu tình của cậu.
Mẹ đẻ của Cố Viễn xuất thân từ dòng họ lớn, nhưng qua nhiều năm như vậy tự hắn vẫn một mực ở lại Anh, nhà họ Cố và nhà họ Kha lại gần như không qua lại gì, dần dà về sau mọi người đều đã quên mất hắn còn có một nhà ngoại cường đại... Nhà họ Kha ở Hồng Kông, là tập đoàn tài chính dẫn đầu về vận tải hàng hải ở các bến tàu địa phương, đầu tư vào nhiều lĩnh vực liên quan đến khách sạn, đất đai, sòng bài, gia chủ Kha Văn Long năm nay đã hơn tám mươi tuổi, người thừa kế chỉ có một đứa con trai độc nhất, cũng chính là Kha Vinh cậu ruột của Cố Viễn.
Nhà ngoại mạnh mẽ có tiềm lực như vậy, Cố Danh Tông lại không thích Cố Viễn gần gũi quá mức, tại sao vậy?
Phương Cẩn trở lại căn phòng tổng thống mà Cố Viễn ở, đi qua phòng khách hình tròn to lớn, lại không đi vào phòng ngủ của mình mà trực tiếp đến phòng ngủ của Cố Viễn.
Nhà họ Kha và nhà họ Cố giống nhau, trước kia đều có bối cảnh là gia tộc xã hội đen, nhưng sau khi Cố Viễn sinh ra nhà họ Cố đã bắt đầu liên tục từng bước tẩy trắng, nhưng nhà họ Kha từ đen chuyển trắng chỉ mới là chuyện của mấy năm gần đây. Phương Cẩn luôn có độ quan tâm cực cao đối với những tin tức bí mật ngầm ẩn thế này, cậu biết đến bây giờ vẫn đang có tin đồn nói chuyện nhà họ Kha tẩy trắng là giả, mỗi lần những bang phái xã hội đen địa phương tuyển cử nhiệm kỳ mới đều có bóng dáng người nhà họ Kha ẩn hiện, chỉ là lời đồn này cũng là âm thầm lan truyền không lên được mặt bàn mà thôi.
Nếu như cách nói này là thật, vậy sự bất mãn khó hiểu của Cố Danh Tông đối với nhà họ Kha thật ra cũng có thể là có căn cứ, nhiều năm hoàn toàn không qua lại như vậy cũng có thể lý giải... Thậm chí, nếu như Cố Viễn thật sự không phải là con ruột của Cố Danh Tông, cái mạng của hắn có thể được giữ lại đến bây giờ cũng có lý do rõ ràng: bởi vì ngại người nhà họ Kha.
Kha Vinh con trai độc nhất của Kha Văn Long đến nay vẫn chưa có đời sau.
Cố Viễn tuy là cháu ngoại, nhưng cũng là huyết thống đời thứ ba duy nhất của Kha Văn Long!
Phương Cẩn rút máy tính của Cố Viễn từ trong tủ tài liệu ra, nhập mật mã vào mở khoá.
Hệ thống máy tính của Cố Viễn áp dụng chế độ mã luân phiên, từ rất lâu trước đây Phương Cẩn đã nắm bắt được những điểm mấu chốt trong cách thiết lập này. Đây cũng không phải để chờ thời cơ hại Cố Viễn, mà hành động của Phương Cẩn xuất phát từ một loại khao khát đặc thù đã ăn sâu bén rễ vào tâm lý những kẻ yếu thế, bọn họ luôn mong muốn thu thập được các nguồn thông tin, từ lâu về trước cậu đã dùng mọi loại thủ đoạn để phá vỡ hệ thống mật mã của Cố Danh Tông, mà hệ thông an ninh của Cố Viễn được thiết lập kế thừa từ Cố Danh Tông, trực tiếp dựa theo đó mà áp dụng là được.
Cậu chưa từng trực tiếp đăng nhập vào máy tính của Cố Viễn như vậy, để tránh bị phát hiện, động tác của cậu hết sức cẩn thận chú ý, vừa vào được cậu lập tức đăng nhập các tài khoản ngân hàng tư nhân của Cố Viễn, đồng thời mở hộp thư dùng các từ khoá cực kỳ có chủ đích để tìm kiếm những thông tin cậu muốn.
Nếu như Kha Văn Long có thái độ thân thuộc với Cố Viễn như vậy, chứng tỏ quan hệ giữa họ cũng không phải đôi bên không qua lại như nhà họ Cố thể hiện ra bên ngoài.
Quả nhiên rất nhanh Phương Cẩn đã tìm ra thứ mình muốn... Những giao dịch uỷ thác nội bộ giữa Cố Viễn và nhà họ Kha, những khoản vốn điều động đáng kể trong ngân sách, sau khi sự việc bên vận tải hàng hải Minh Đạt xảy ra Cố Viễn nhất thời không kịp xoay vòng vốn, hắn đã rút một khoản tiền mấy triệu đô la từ nhà họ Kha!
Phương Cẩn dừng động tác, không biết nên làm sao một hồi lâu, phản ứng duy nhất của cậu là: Cố Danh Tông nhất định đã biết.
Chính vì đã biết, y mới ngày càng kiêng kị Cố Viễn, huống hồ có thể Cố Viễn căn bản không phải con ruột của y!
...
Phương Cẩn nhanh chóng lau chùi bàn phím, cũng lau sạch những chỗ có thể bị lưu lại dấu vân tay trên vỏ ngoài máy tính, cất máy tính đi để mọi thứ trở về trạng thái cũ.
Trong đầu cậu cấp tốc lướt qua một loạt đầu mối... Cố Danh Đạt thần bí trong hình, cha mẹ cậu hơn hai mươi năm về trước, Kha Văn Long mua cậu rồi lại đưa cho nhà họ Cố, cùng người mẹ ruột năm đó đã chết bất đắc kì tử của Cố Viễn... Vô số những manh mối và chi tiết hội tụ thành hình, đột nhiên gợi ra một nghi vấn khác đã ngủ say từ lâu trong trí nhớ.
Đó là vấn đề Phương Cẩn đã từng nghĩ đến từ thời niên thiếu, nhưng theo năm dài tháng rộng dần dà cậu đã không còn tự hỏi nữa, chính là... rốt cuộc cậu bị bán vào nhà họ Cố như thế nào?
Khi còn có bé có một đoạn thời gian cậu đặc biệt không e sợ Cố Danh Tông, còn từng cực kỳ ngây thơ chạy đi hỏi. Lúc đó câu trả lời Cố Danh Tông đưa ra là: dù đã vay nặng lãi nhưng việc buôn bán của cha mẹ cậu vẫn không khá lên được, sau khi họ tự sát chủ nợ đem cậu đi, trong những khu chợ đen ngầm buôn bán trẻ con những đứa có nhóm máu quý hiếm như cậu vô cùng đắt giá, bởi vậy cậu đã bị bán vào nhà họ Cố.
Lúc đó Phương Cẩn còn nhỏ tuổi cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì cậu vẫn nhớ việc trong nhà không trả nổi nợ, rất nhiều lần cha mẹ mang theo cậu ra ngoài chạy trốn lúc đêm khuya, cuối cùng vì không chịu nổi gánh nặng cùng nhau tự sát, ấn tượng kia khi đó vẫn còn rất mới, còn chợ đen buôn bán trẻ con là chuyện cậu đã tự mình trải qua.
Nhưng sau khi Phương Cẩn trưởng thành đem những lời giải thích này ra suy nghĩ lại thì có rất nhiều chỗ khiến cậu không khỏi đắn đo.
Vì sao lúc bọn buôn người bán cậu lại còn đi thử máu?
Vì sao lại bị bán cho Kha Văn Long?
Trong ấn tượng của cậu, thời điểm cha mẹ tự sát cực kỳ gần với thời điểm cậu vào nhà họ Cố, cậu cũng không nhớ rõ những thăng trầm phát sinh giữa hai thời điểm đó, nói cách khác ngay sau khi cậu cửa nát nhà tan Kha Văn Long trước nhất đã mua lại cậu. Như vậy, Kha Văn Long làm sao có thể biết trong bao nhiêu đứa trẻ bị lừa bán ở chợ đen cứ nhất định là mình có nhóm máu quý hiếm? Lão lúc nào cũng canh chừng giao dịch ở chợ đen sao?
Nếu như đáp án là khẳng định, vậy hành động của Kha Văn Long có thể đại biểu rằng lão đã có kinh nghiệm từ trước...
Lão biết rõ máu gấu trúc quý hiếm cỡ nào, lão đã từng mua kho máu hình người như vậy.
Trước mắt Phương Cẩn lại hiện ra tấm ảnh cũ một lần nữa, bởi vì mấy ngày qua không có việc gì cậu lại lấy ra suy ngẫm, mỗi một chi tiết trên tấm ảnh kia đều đã khắc thật sâu vào trong óc cậu.
Mẹ đẻ của Cố Viễn gần đến ngày sinh, bệnh viện phụ sản, cha mẹ của cậu.
Trong đầu Phương Cẩn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ khó có thể tin.
Mấy ngày nay cậu vẫn cứ hoài nghi theo phương hướng lúc cha mẹ mình còn trẻ có cái gì đó sâu xa với nhà họ Cố không muốn cho người khác biết, nhưng sự can dự của Kha Văn Long đã đẩy suy nghĩ của cậu phát triển theo một phương hướng mới... Một phương hướng vô cùng đáng sợ, khiến cậu rợn cả tóc gáy.
Chỉ có gen từ cha mẹ mang máu Rh âm tính, mới sinh ra được đứa trẻ có máu Rh âm tính.
Nhóm máu của cậu và Cố Viễn giống nhau, chứng minh cha mẹ cậu có thể có cùng nhóm máu với cha mẹ Cố Viễn.
Nói cách khác, cha mẹ cậu có lẽ không phải tự nguyện đến bệnh viện đó chờ mẹ đẻ của Cố Viễn sinh, thậm chí không phải tự nguyện xuất hiện trên tấm ảnh kia!
...
Xế chiều Cố Viễn vẫn không tìm được Phương Cẩn, gọi mấy cuộc điện thoại cũng không nhận. Hắn sợ Phương Cẩn không thoải mái trong người hoặc khó chịu lẩn quẩn trong lòng, dặn dò thuộc hạ đi khắp nơi tìm người, nhưng ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Mãi cho đến tối khi ban tổ chức hội nghị làm tiệc rượu hoan nghênh, Phương Cẩn mới một thân đồ đen xuất hiện ở hội trường.
Khi Cố Viễn thấy cậu phản ứng đầu tiên là kéo qua tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới, nhìn xem sắc mặt cậu có tốt hay không, có khó chịu ở đâu hay không. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ hắn lại cứng rắn khắc chế, chỉ lạnh lùng nhìn cậu hỏi: "Em đi đâu, sao không nhận điện thoại của anh?"
"...Xin lỗi." Ánh mắt Phương Cẩn buông xuống, cũng không có nhìn hắn: "Hôm nay tâm tình không tốt lắm, đến hoa viên của khách sạn ngồi một buổi chiều." Buổi tối cậu một thân âu phục đen sơ mi đen, chất vải hoàn mỹ cắt may vừa vặn, lộ ra thân người cao thẳng mảnh khảnh khác thường; toàn bộ màu đen phối hợp lại làm nổi bật màu da, dưới ánh sáng lộng lẫy từ chiếc đèn chùm pha lê ở tiệc rượu lại bật lên một sắc trắng ngần chói mắt.
Tầm mắt Cố Viễn tỉ mỉ lướt từ đầu chân mày thon dài đen như mực xuống hàng mi và sống mũi thẳng tắp, cuối cùng rơi lên đôi môi không có chút màu máu, dường như khó có thể dời đi.
Một lát sau hắn mới ho khan một tiếng, "Bây giờ anh phải lên phát biểu, không rảnh để ý em được đâu. Sáng giờ em chưa có ăn uống đàng hoàng đúng không? Một lát nữa đừng đi theo xã giao cùng anh, tự mình tìm một góc ăn uống chút gì đi."
Phương Cẩn đáp lại ừm một tiếng.
Lúc này đến phiên Cố Viễn lên sân khấu, Phương Cẩn cúi người muốn rút lui. Ai ngờ vừa mới xoay người Cố Viễn đã ngăn cậu lại, tiếp đó tiến lên thêm một bước, gần như kề sát vào người cậu, đưa tay cẩn thận cài lại chiếc nút thứ hai trên áo sơ mi của cậu.
Trong nháy mắt đó hơi thở của họ quẩn quanh, hô hấp giao hoà, khuôn mặt anh tuấn chuyên chú của Cố Viễn lấp đầy toàn bộ tầm nhìn của Phương Cẩn.
"...Như vậy là được rồi."
Cố Viễn ngẩng đầu, hai người đều có thể thấy ảnh ngược của mình trong mắt đối phương, dường như cả thế giới đều trở nên xa xôi tĩnh lặng, giờ này khắc này chỉ còn lại hai người họ đứng đối diện nhau mà thôi.
Một lúc lâu sau Cố Viễn tiến lại gần, hôn nhẹ một cái lên môi Phương Cẩn.
Kỳ thực chỉ là một nụ hôn vừa chạm đã buông, ngắn ngủi nhẹ nhàng đến nỗi chỉ có thể cảm thấy môi của đối phương. Nhưng chỉ tiếp xúc trong nháy mắt lại phảng phất như có một dòng điện nhỏ bé lan tràn ra khắp người, chút tê dại yếu ớt như thế lại có thể khiến trái tim đánh rơi vài nhịp.
"Anh đi đây." Cố Viễn nhẹ nhàng nói, cuối cùng xoay người đi về phía sân khấu.
Ở phía sau hắn, Phương Cẩn thở hổn hển dựa lên tường, đến cả ngón tay lạnh lẽo cũng hơi run lên.
...
Kim Yến Đình vốn là khách sạn sang trọng nhất trong sản nghiệp của nhà họ Kha, để hoan nghênh lần tụ họp này của các nhân vật tiếng tăm, họ càng dốc hết toàn bộ nhân lực vật lực, tổ chức tiệc rượu đến là xa hoa tôn quý, rực rỡ gấm hoa. Sau khi các vị khách quý đặc biệt lên phát biểu là thời gian tự do, nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm nâng các mâm rượu đủ màu qua lại như con thoi trong một đám người, một tràng cảnh phong lưu hài hoà.
Kha Văn Long cười ha hả kết thúc một cuộc hàn huyên với đám bạn làm ăn, chuyển hướng sang những người đi theo phía sau, dặn dò mà nói: "Tôi đi vệ sinh một chuyến."
Lão xuyên qua hội trường tiệc rượu, đi vào khu vực hậu trường chuyên dụng cho nhân viên công tác của khách sạn, bên trong có phòng nghỉ và nhà vệ sinh đặc biệt thiết lập riêng cho lão. Dù sao Kha Văn Long đã lớn tuổi, lão chậm rì rì đi vệ sinh xong lại đi rửa tay, hồi lâu sau mới làm xong hết thảy, lúc đang định rời đi, lão đột nhiên nâng mắt lên thì thấy trong gương phản chiếu một người đang đứng phía sau.
...Đó là một người thanh niên, toàn thân đồ đen, cơ thể gầy mảnh, khuôn mặt vô cùng tuấn tú không tỳ vết, dưới ánh đèn trông như một tuyệt tác điêu khắc từ băng tuyết.
Không ai có thể dễ dàng quên đi khuôn mặt này, huống hồ buổi sáng bọn họ còn mới gặp qua.
Đó là trợ lý của Cố Viễn.
"Cụ Kha đến rồi." Người thanh niên tựa người trên vách tường cẩm thạch màu hổ phách, lạnh lùng nói vào điện thoại: "Tôi phải đi nói chuyện cùng ông ấy đây ạ."
Nhà vệ sinh rất an tĩnh, âm thanh truyền tới từ đầu dây bên kia cũng có thể nghe rõ ràng: "...Đi đi. Nếu như ông ấy có thắc mắc gì, bảo ông ấy đến nói chuyện với tôi."
Mí mắt cụp xuống vì nếp nhăn của Kha Văn Long đột ngột mở to một cái.
Lão nghe ra âm thanh kia, đó là Cố Danh Tông!
Người thanh niên đáp vâng, cúp điện thoại, thản nhiên nói: "Cụ Kha."
Kha Văn Long xoay người, ánh mắt vì lớn tuổi mà vô cùng mờ đục lại bắn ra tia sáng sắc bén: "Phương trợ lý... cậu sao lại đi vào đây?"
Hai người giằng co trong không gian chưa đến mười mét vuông, một lão đại có tầm ảnh hướng lớn đến giới xã hội đen ở cảng đảo Hồng Kông hơn mấy chục năm, tài sản vô số phú khả địch quốc, giậm chân một cái cũng có thể khiến nửa hòn đảo chấn động; một thanh niên hơn hai mươi tuổi, thế đơn lực bạc khí thế trầm định, mơ hồ lại vẫn chèn ép được người kia một đầu. (phú khả địch quốc: giàu ngang một quốc gia.)
"Tổng giám đốc Cố Danh Tông bảo tôi chuyển tới ngài một câu." Phương Cẩn bình tĩnh nói, "Y muốn hỏi ông, y phí tâm dàn xếp chuyện vận tải hàng hải Minh Đạt để rèn luyện Cố đại thiếu gia, nhà họ Kha lại tuỳ tiện nhúng tay, không phân tốt xấu đã đi hỗ trợ. Can thiệp vào việc giáo dục của nhà họ Cố như vậy, là có bất mãn gì về cách đối đãi với con trai của tổng giám đốc chúng tôi hay sao?"
Nếu như mới vừa rồi Kha Văn Long còn ngờ vực rằng giọng của Cố Danh Tông trong điện thoại có thể là bị người ta cắt nối biên tập ra như vậy, hoặc là dùng kỹ thuật thay đổi giọng nói để tạo thành, thì lúc này một chút nghi ngờ cuối cùng của lão đều gần như bị bỏ đi hết rồi.
Chuyện phía sau vận tải hàng hải Minh Đạt có Cố Danh Tông bày kế, đến Cố Viễn cũng chỉ hoài nghi mà thôi, người trợ lý trước mắt này lại có thể một hơi nói ra tin tức như thế, còn biết rõ ràng tường tận chuyện nhà họ Kha cung cấp cứu viện cho Cố Viễn... Nếu như không phải Cố Danh Tông nói cho cậu ta biết, trên đời này sao còn có thể có người thứ tư biết được chuyện bí ẩn như vậy?
Biểu tình tươi cười trước sau như một luôn treo trên mặt Kha Văn Long đã biến mất, ánh mắt lại vô cùng âm trầm: "Phương trợ lý, tôi còn tưởng rằng cậu là người của Cố Viễn. Thế nào, người cậu ôm đùi là Cố Danh Tông sao?"
"Lời này của ngài quá nặng rồi cụ Kha, tôi ban đầu chính là tổng giám đốc Cố Danh Tông phái đi phụ tá cho đại thiếu gia, tự nhiên vốn chính là người của tổng giám đốc."
Kha Văn Long lạnh lùng hỏi: "Người bên cạnh Cố Danh Tông không còn ai à? Lại bảo đứa nhỏ chưa dứt sữa như cậu đến nói chuyện với tôi?"
Phương Cẩn lại trầm tĩnh mà nhìn lão, cậu nói: "Tôi họ Phương, tên một chữ Cẩn, cẩn trong cẩn thận. Mười lăm năm trước tôi vào nhà họ Cố là chính cụ Kha ngài tự tay đưa đến, ngài không nhớ tôi sao?"
Kha Văn Long ngạc nhiên sửng sốt.
"Thì ra... Thì ra là cậu..." Lão rốt cuộc phát ra âm thanh: "Quả nhiên cậu không chết, vậy mà lại là cậu!"
Trong nháy mắt đó sắc mặt của Kha Văn Long rất cổ quái, tựa như có những tâm tình phức tạp như căm ghét, thống hận, khinh miệt trộn lại một chỗ, mặc dù chỉ là một thoáng lướt qua, vẻ mặt kia lại ánh vào đáy mắt Phương Cẩn một cách rõ ràng.
"Nhưng mà hôm nay tôi đến..." Phương Cẩn tỏ vẻ như không thấy, trầm tĩnh ung dung nói: "...cũng không phải chỉ vì phụng mệnh tổng giám đốc Cố Danh Tông, mà nhiều hơn là vì hiện tại tôi đã thần phục Cố đại thiếu gia. Dù sao thì một đời vua một đời thần, nếu như đại thiếu gia không lên vị được, vậy thần tử tiền triều như tôi nhất định không có ngày lành để qua rồi, cho nên hôm nay nếu như lời nói có nặng nề đôi chút thì xin cụ Kha khoan dung cho."
Phương Cẩn dừng một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt âm lạnh của Kha Văn Long: "...Có lẽ người ngoài thì sẽ không hiểu rõ lắm, nhưng ngài và tôi nhất định đều biết nhị thiếu gia nhà họ Cố là công tử bột, chỉ biết ăn chơi đàng điếm tiêu tiền như nước, đế quốc thương nghiệp mà tổng giám đốc một tay gây dựng nếu giao cho cậu ta thì nhất định xong đời. Bây giờ tổng giám đốc cũng đã gần như cam chịu, nhận định chỉ có đại thiếu gia mới có thể làm người thừa kế; nhưng ngay khi mọi chuyện đã quyết mà chưa định, nhà họ Kha lại vội vã âm thầm qua lại, quan hệ dính líu đến đại thiếu gia, lẽ nào cụ Kha ngài không muốn để cho đứa cháu ngoại duy nhất thuận lợi suôn sẻ lên làm người thừa kế sao?"
Kha Văn Long nhất thời ngây dại.
Quan hệ qua lại giữa Cố Viễn và nhà họ Kha phi thường bí ẩn, chỉ có một vài người biết, mà có biết cũng không ai có thể nhìn ra những nguy cơ ở trong đó; mà chính lão tuy rằng mơ hồ có thể nhìn ra, nhưng đối mặt với những lợi ích to lớn đầy tiềm năng ở phía sau thì cũng rất khó để lão thu tay.
Chỉ có lời nói này của Phương Cẩn, là lần đầu tiên hoàn toàn triệt để, không cất giấu gì mà bày hết vấn đề này lên mặt bàn.
Cố Danh Tông chán ghét nhà họ Kha, có nhà họ Kha hiện hữu, Cố Viễn sẽ rất khó lên làm thái tử; thế lực nhà họ Kha càng lớn sự trợ giúp càng nhiều, sẽ đẩy Cố Viễn ra khỏi trung tâm quyền lực càng xa!
Kha Văn Long cấp bách thu liễm tâm trạng, lão đã đi qua sóng gió mấy chục năm, không thể dễ dàng bị một thằng ranh con bắt thóp được.
"...Cậu chẳng qua chỉ là một cái kho máu hình người, khi nào bảo cậu đi chết thì cậu liền phải đi tìm chết." Lão ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm Phương Cẩn, bộ dạng ngạo mạn lộ rõ mồn một: "Cố Danh Tông bảo cậu truyền lời thì thôi đi, cậu dựa vào cái gì mà dám nói ba nói bốn về vấn đề kế thừa của nhà họ Cố?"
Phương Cẩn lại khẽ nâng khoé môi, lộ ra một nụ cười kỳ lạ.
Phản ứng thẹn quá thành giận của Kha Văn Long hoàn toàn nằm trong dự liệu của cậu.
Lão già này bây giờ thì nói thế, nhưng tâm lý của lão không ổn định, thế cho nên mỗi một chút tâm tình biến hoá trong ánh mắt đục ngầu của lão, đều nằm trong phạm vi mà cậu đã suy nghĩ và tính toán suốt một buổi chiều.
...Cho đến bây giờ cuộc đối thoại này không hề uổng phí một câu nào, đã hoàn toàn tiến theo phương hướng cậu dẫn dắt.
"Bởi vì tổng giám đốc tin tưởng tôi." Phương Cẩn thoải mái nói: "Y bằng lòng vì giá trị của một thuộc hạ và một kẻ thân tín như tôi mà buông tha giá trị của kho máu hình người, vì thế y không tiếc hao tổn tiền tài cùng nhiều năm ròng để tìm hai người khác đến chuẩn bị cho máu đại thiếu gia. Hiện tại ngài đã hiểu rõ vì sao tôi không hề lo lắng khi nói đến điều này chưa?"
Kha Văn Long quát lên: "Cậu nói láo! Cố Danh Tông hao tổn tiền tài cùng thời gian tìm người đến chuẩn bị máu? Y tuyệt đối không thể để ý đến tính mạng của Cố Viễn như vậy!"
"Tổng giám đốc chỉ có thể chọn một người thừa kế này, thì khẳng định là phải để bụng thôi. Ngài biết chuyện mấy năm trước Cố Viễn bị tai nạn xe ngoài ý muốn cần truyền một lượng máu lớn chứ?"
Kha Văn Long theo bản năng muốn ngắt lời, lại chỉ nghe Phương Cẩn trầm giọng nói: "Ngoại trừ điều chuyển máu khẩn cấp và rút của tôi một phần, còn lại 1000cc là máu của tổng giám đốc Cố Danh Tông. Nếu như y không để ý tính mạng của Cố Viễn, thì sao phải làm như vậy chứ?"
Kha Văn Long lập tức kinh ngạc, đến khi phục hồi lại tinh thần liền muốn phản bác, nhưng cũng không biết phản bác từ đâu.
"...Cậu không cần nói nữa." Một lát sau lão khàn giọng nói: "Nói chung những lời cậu nói một chữ tôi cũng không tin, tuỳ cậu trở về muốn nói thế nào với Cố Danh Tông thì cứ nói."
Lão xoay người muốn đẩy cửa bỏ đi, nhưng ngay tại lúc này, lại nghe Phương Cẩn lạnh lùng lên tiếng ở phía sau lão: "...Cụ Kha, ngài không tin việc Cố tổng coi trọng mạng sống của người thừa kế như đại thiếu gia, là bởi vì năm đó trong tình huống tương tự y không cứu con gái của ngài, mà để cho cha mẹ tôi bỏ chạy, đúng không?"
Bóng lưng Kha Văn Long bỗng cứng đờ.
Trong nhà vệ sinh một mảnh tĩnh lặng, ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.
Phương Cẩn hơi nín thở, cậu có thể cảm giác được mồ hôi lạnh đang từng giọt từng giọt chảy ra từ lòng bàn tay.
Phương hướng cuối cùng của cả cuộc đối thoại chính là ở đây, nhưng mà đây là một canh bạc ngang tàng với phần thắng nhỏ đến cực hạn, toàn bộ nhận định này đều dựa trên những suy đoán không căn cứ của cậu... Giả thuyết là trong cha mẹ cậu có một người có cùng nhóm máu với mẹ đẻ của Cố Viễn, đến bệnh viện trước ngày trở dạ như vậy thì có một giải thích vô cùng hợp lý: đề phòng cần truyền máu khi khó sinh.
Mẹ đẻ của Cố Viễn xuất thân quyền thế, chế độ y tế nhất định là hàng đầu, cho nên trong điều kiện sinh nở tốt nhất còn có thể khó sinh mà chết, giải thích hợp lý nhất chính là lượng máu mất đi quá lớn, hơn nữa vì còn là nhóm máu quý hiếm mà không cách nào bù đắp được lượng máu đã mất.
Nhưng sau đó cha mẹ Phương Cẩn vẫn sống rành rành, người thả họ đi chỉ có thể là Cố Danh Tông. Nguyên nhân của việc này, cho dù là vì bất mãn nhà họ Kha cũng được, vì bất mãn người phụ nữ này cùng người thân ruột thịt cắm sừng mình cũng được, người mà Cố Danh Tông không hy vọng tiếp tục sống nhất chính là mẹ đẻ của Cố Viễn; dùng việc xuất huyết nhiều để mượn dao giết người, tỏ thái độ thờ ơ để cho cha mẹ Phương Cẩn chạy trốn, đây hoàn toàn là chuyện Cố Danh Tông có thể làm được.
Phương Cẩn cần xác nhận điểm này.
Nhưng mà những chi tiết này cũng chỉ là suy đoán của cậu, lỡ như cậu đoán sai, Kha Văn Long phản ứng được rằng kỳ thực từ đầu đến cuối đều là cậu đang gạt lão, ông cụ lăn lộn vài chục năm trong giới xã hội đen này có thể sẽ làm ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.
Phương Cẩn chăm chú nhìn vào bóng lưng Kha Văn Long, cứ như vậy ước chừng qua vài phút, mới thấy ông cụ tập tễnh xoay người, hàm răng cắn thật chặt, đến nỗi khuôn mặt đầy nếp nhăn nhìn qua cũng có chút quái dị: "Đời này chuyện tôi hối hận nhất, chính là lúc đó không ở trong bệnh viện."
"Nếu như tôi ở đó, cậu cho là mẹ cậu còn sống nổi sao, cậu còn có cơ hội đứng đây diễu võ dương oai với tôi ư?!"
Trong lòng Phương Cẩn chợt nảy lên cảm giác mất trọng lượng.
Thì ra là thế.
Thì ra thật sự có chuyện như vậy.
Cậu như đạp chân vào hư không, thần trí lơ lửng, đại não trống rỗng, dây thần kinh toàn thân dường như đều bị hư không bao phủ; cậu biết mình rõ ràng phải thương tâm khổ sở, hoặc là phẫn nộ bất bình, nhưng thực tế thì lại không có một chút tâm tình gì, đến một chút khổ đau cũng không cảm nhận được.
"...Nhà họ Kha thích thế nào thì là thế đấy vậy." Cậu nghe tiếng mình vang lên, bề ngoài dường như rất bình tĩnh trấn định, thực tế lại là chết lặng ứng phó theo bản năng, cậu muốn kết thúc màn trình diễn này: "Nhà họ Kha cứ việc tiếp tục nắm lấy đại thiếu gia không buông tay đi, chờ đến cuối cùng ép được Cố tổng ra mặt, ngài tự nhiên sẽ biết chuyện gì xảy ra."
Vốn dĩ lời này rất mất bình tĩnh, Kha Văn Long căn bản không cần trả lời, hoặc chỉ cần tuỳ tiện hừ một tiếng quay đầu đi cũng được; nhưng người già chung quy quen tính ngang bướng, lại bị Phương Cẩn từng bước ép sát áp chế chỉnh lưng một trận, đã sớm nghẹn một hơi lửa giận trong cổ họng, lúc này lão nặng nề hừ lạnh một tiếng: "Nói với Cố Danh Tông, cậu ta thừa hiểu tôi biết những chuyện cậu ta làm năm đó! Trừ phi cậu ta muốn tranh đến cá chết lưới rách, nếu không thì nhịn đi cho tôi, đừng có ép nhà họ Kha chúng tôi ra tay!"
Phương Cẩn giật nảy trong lòng, lời này là có ý gì? Trên tay Kha Văn Long có nhược điểm của Cố Danh Tông?
Nhưng cậu còn chưa kịp truy hỏi, chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, Kha Văn Long đã dập cửa thật mạnh rời đi.
-------------
Lời tác giả: Thấy rất nhiều bạn đọc nói đọc không hiểu, giải thích sơ lược một chút: Nội dung rất đơn giản, Phương Cẩn suy đoán trong cha mẹ của mình có một người (sau này được chứng minh là mẹ) có cùng nhóm máu gấu trúc với mẹ đẻ của Cố Viễn, bởi vậy lúc bà ấy sắp sinh cha mẹ Phương Cẩn cùng đi đến bệnh viện để làm kho máu hình người. Để chứng thực suy đoán của mình, Phương Cẩn lợi dụng đoạn ghi âm đã cắt nối biên tập lời của Cố Danh Tông nguỵ trang thành một cuộc gọi, thông qua một loạt hoa ngôn xảo ngữ, khiến Kha Văn Long tin tưởng không nghi ngờ, cuối cùng gián tiếp thừa nhận suy đoán của Phương Cẩn. Sau cùng Kha Văn Long nói lão có nhược điểm của Cố Danh Tông, là nhược điểm gì? Chương này đến đây là over, gợi ý về chuyện sau này xin đợi hồi sau sẽ rõ.
Tác giả :
Hoài Thượng