Dạ Sắc Thâm Xử (Sâu Thẳm Trong Đêm)
Chương 12: Bà ta nhìn về phía bên kia bức tường thủy tinh, khuôn mặt bình tĩnh nguội lạnh như điêu khắc từ bạch ngọc, nhìn khô
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố Viễn ngồi trong phòng làm việc một lúc, nữ trợ lý mới tới đã ân cần bưng cà phê tới, nhẹ nhàng đặt bên tay hắn.
Cố Viễn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngay cả khóe mắt cũng không liếc qua một cái, bưng cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ. Một giây kế tiếp hắn rút khăn giấy ra, nhổ ngụm nhỏ cà phê lên, sau đó túm lại thành một cục ném vào trong ly cà phê như không có chuyện gì xảy ra.
Nữ trợ lý: "..."
Cô gái nhỏ gần như bị dọa đơ cả người, sau khi đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, mới bưng ly cà phê lên rồi luống cuống tay chân đi ra ngoài.
Nữ trợ lý mới tới là thạc sĩ tôt nghiệp ở trường danh tiếng, lúc nhận lời mời làm chức vụ trợ lý thấp nhất kỳ thực cũng có chút uất ức, sau khi nhậm chức thì tràn đầy năng lượng muốn khiến cho người ta rửa mắt mà nhìn lại. Ai ngờ đi làm nửa tháng, ông chủ chưa hề hòa nhã một lần nào, động một tí là cái này không đúng cái kia cũng không đúng, ngay cả pha ly cà phê cũng có thể xảy ra vấn đề nữa.
Ông chủ xuất thân quyền thế, anh tuấn nhiều tiền trong mắt cô đã từ nam chính phim thần tượng hóa thân thành nam ác ma mặc đồ Armani, nếu không phải thấy bây giờ khó tìm việc, cô thật muốn chạy ào vào phòng làm việc rồi dán tờ đơn từ chức lên mặt Cố Viễn.
Nữ trợ lý hết đường xoay xở mà đứng trong phòng ăn, nhìn chằm chằm cục khăn giấy nổi lềnh bềnh trong ly cà phê ở trước mắt, lúng túng đến nỗi gần như muốn khóc. Giữa lúc cô đang nghĩ đã làm thì làm cho trót chạy qua chỗ nhân sự xin nghỉ bệnh luôn, thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng nói: "Cô làm sao vậy?"
Cô gái nhỏ nhìn lại: Phương trợ lý!"
Phương Cẩn mặc áo sơ mi trắng, âu phục đen, cổ áo hơi nới ra mà cũng không đeo cà vạt, khuôn mặt tái nhợt như người bị bệnh nặng mới khỏi, đường nhìn chuyển về phía ly cà phê còn nóng hổi kia: "... Sữa tách béo?"
"Đúng vậy ạ!"
"Một phần tư đường?"
"Đúng ạ!"
"Lượng caffein đậm thêm 50%?"
"Không sai mà!"
Phương Cẩn thở dài nói: "Cô làm lại một lần cho tôi xem thử."
Nữ trợ lý hít mũi một cái, thuần thục mở cái máy pha cà phê nhập khẩu kia, làm nóng đánh sữa, chỉ chốc lát đã làm ra một ly latte thơm nồng đậm đặc. Phương Cẩn dựa người ở cửa phòng ăn nhìn hết toàn bộ quá trình, rồi xua tay từ chối động tác mời cậu thử của cô gái nhỏ, cậu nói: "Bọt sữa mỏng rồi, không đủ dày, phải dày thêm năm li nữa." (Latte là gồm 3 lớp rót theo thứ tự là cà phê expresso + sữa + bọt sữa, thường máy pha cà phê sẽ có kèm bộ phận làm nóng đánh sữa để tạo bọt sữa. Lượng caffein đậm hơn tức là pha cà phê đặc hơn hoặc lượng cà phê nhiều hơn, 1/4 đường tức là sẽ có gói hoặc viên đường và chỉ cho 1/4 phần đó thôi.)
Nữ trợ lý ngẩn tò te.
Phương Cẩn bất đắc dĩ nói: "Quên đi, để cho tôi."
Cậu đi đến phòng làm việc, cởi áo khoác để cặp hồ sơ xuống, tay trái mang theo một xấp tài liệu, tay phải bưng một ly cà phê, rồi lại xoay người đi qua phòng làm việc của tổng giám đốc ở bên cạnh.
Cố Viễn vẫn duy trì cái tư thế ngồi trước máy tính kia, thấy cậu đi vào thì chỉ ngẩng đầu lên: "... Không phải cậu xin nghỉ bệnh hai ngày nay sao?"
"Hôm nay đã cảm thấy đỡ hơn rồi."
Phương Cẩn nói rồi để cà phê xuống, Cố Viễn cầm lên uống một ngụm, lại nhận lấy tài liệu cậu đưa tới mà lật xem một hồi, vừa lật vừa theo thói quen tự nhiên mà uống hơn phân nửa ly cà phê, mới tán thưởng nói: "May mà cậu đã đến rồi nếu không tôi không có cả một ngụm đồ nóng để uống."
Phương Cẩn: "..."
Nữ trợ lý núp ở bên ngoài rình trộm: "..."
Khóe miệng Phương Cẩn hơi giật giật, lòng thầm nói ông chủ anh thực sự là bất công, cũng không sợ người ta tố anh phân biệt đối xử ở nơi làm việc.
Mà trong mắt Cố Viễn thì trọng điểm không phải là cà phê, mà là người bưng cà phê đến gõ cửa đi vào. Ngày hôm qua Phương Cẩn phát sốt xin nghỉ bệnh không tới, sáng sớm Cố Viễn đột nhiên có ý tưởng thì không ai có thể thông suốt, hội nghị buổi sáng thì cần người phiên dịch tiếng Đức chuyên ngành tài chính, buổi trưa thì muốn ăn tôm rim chua ngọt và canh đậu hũ thịt nguội Kim Hoa của riêng Phương trợ lý, buổi chiều thì cần trợ thủ can đảm mưu lược biết phối hợp ở bên cạnh để chuyển đề tài, cổ vũ, trợ giúp hắn giành được lợi nhuận mấy trăm triệu đô la Mỹ trên bàn đàm phán, buổi tối tăng ca thì muốn có người ở bên cạnh cùng phối hợp công việc... mà Phương trợ lý ở phòng làm việc bên cạnh lại không có đi làm.
Sau khi tan tầm, áp suất không khí quanh người Cố tổng cực kỳ thấp, tuy rằng lúc hắn ra khỏi công ty thì sắc mặt vẫn như trước không hiện ra vui hay giận, bộ dáng bình tĩnh lạnh lùng lại phong độ, nhưng tất cả mọi người cảm thấy không khí xung quanh hắn bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra cả vùng trời sấm sét, làm cho cả tòa cao ốc sau lưng hóa thành tro tàn.
Cố Viễn để tài liệu xuống, xoay tay vịn của chiếc ghế da sang một góc bốn mươi lăm độ, rất bình tĩnh nhìn về phía Phương Cẩn: "Được rồi, có chuyện còn chưa kịp nói cho cậu biết. Về việc hôm trước cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân trong khách sạn, sau đó thiếu chút nữa bị mỹ nhân mình cứu ra cưỡng bức..."
Mặt Phương Cẩn đỏ lên, vừa định giải thích, đã bị Cố Viễn cười nhạo mà ngắt lời: "Cái tên khách làng chơi bị cậu đánh một trận kia, là tổng giám đốc của một công ty đầu tư đã được niêm yết trong thành phố, sau chuyện đó ông ta cương quyết yêu cầu xem lại băng ghi hình để tìm ra người đánh ông ta là ai." (Cty niêm yết là được đưa lên sàn chứng khoán á, để đc niêm yết thì cty đó phải đạt tiêu chuẩn như có vốn lớn, đã có lãi một thời gian v...v... Ở TQ thì điều kiện là vốn hơn 30tr NDT, cỡ 100 tỷ VND á, và 3 năm trc đó phải có lãi liên tục. Ở Vn là 80 tỷ VND và 2 năm. Tgiả muốn diễn tả sơ độ giàu của ông kia đó mà.)
Sắc mặt Phương Cẩn hơi thay đổi.
Cậu đột nhiên nhớ tới chuyện này là do Cố Danh Tông giải quyết, rất có thể là bảo thủ lĩnh đội an ninh dưới tay y ra mặt, nhưng đã có hành động thì tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết.
Khách sạn có quan hệ mật thiết hơn một chút với việc làm ăn của Cố Viễn, quan hệ cũng càng gần gũi hơn, nếu như sau chuyện đó Cố Viễn hỏi thăm bên khách sạn, liệu có thể từ đó phát hiện ra manh mối về việc Cố Danh Tông đã nhúng tay vào không?!
"Trước đó người phụ trách bên khách sạn đã xem qua băng ghi hình, nhận ra anh hùng cứu mỹ nhân chính là Phương trợ lý cậu, lập tức vừa phái người đi thông báo cho nhà họ Cố, vừa trả lời với ông tổng kia rằng băng ghi hình an ninh của phòng tổng thống trong khách sạn không thể tùy tiện mở cho khách hàng khác xem, nhất định phải làm đúng quy cách mời cách sát tham gia. Ông tổng kia sợ chuyện mình gọi trai bao sẽ theo đó mà lộ ra, sau khi cãi cọ một hồi thì ký kết thỏa thuận bảo mật với khách sạn, lúc đó mới ngừng làm lớn chuyện."
Cố Viễn tựa vào lưng ghế rộng lớn, bắt chéo đôi chân dài, thờ ơ hờ hững nói: "Tôi cũng hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà gặp được một người quản lý khách sạn thức thời như thế, đã tự mình giải quyết xong vấn đề rồi... Vận may không tệ nhỉ Phương trợ lý?"
Phương Cẩn hiểu hắn, tuy rằng hắn đang cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào.
Đó là một loại ánh mắt sắc bén có thể xuyên qua làn da và khung xương, nhìn thấu bên trong đầu óc của bạn.
"..." Phương Cẩn chần chừ nói: "Cố tổng, về chuyện này..."
"Chỉ có một chuyện tôi thấy kỳ quái." Cố Viễn ngắt lời cậu, âm cuối mang theo rất nhiều ẩn ý thâm sâu: "Cậu nói xem, lúc phát hiện là cậu, tại sao khách sạn không thông báo cho ông chủ của cậu là tôi, mà lại nhảy qua tôi trực tiếp đi thông báo cho nhà họ Cố nhỉ?"
Lưng Phương Cẩn hơi rịn mồ hôi.
Cậu đón nhận ánh mắt của Cố Viễn, trong nháy mắt có cảm giác chuyện của mình gần như đã bị đào ra rồi, những điều nhơ nhớp và khó xử vẫn luôn được cất giấu cẩn thận tất cả đều sẽ bày ra giữa ban ngày, bại lộ ngay trước mặt người đàn ông đang từ trên cao nhìn xuống mình.
Thậm chí trong đầu cậu đã bất chợt toát ra một cái ý nghĩ mà ngay cả mình cũng thấy hoang đường: Lẽ nào anh ấy tra ra rồi?
Không, không có khả năng, chỉ mới một ngày thôi mà...
"Xin lỗi Cố tổng." Phương Cẩn ép buộc bản thân phải trực tiếp đón nhận lấy ánh mắt của Cố Viễn, giọng nói ổn định nghe như bình thường: "Chuyện này là tôi không đúng, cho nên đêm hôm đó, vì để không gây phiền toái cho ngài, tôi đã liên lạc trước với mạng lưới quan hệ mà trước đây tôi tích lũy được ở nhà họ Cố..."
Cậu dừng một chút, mặc dù tốc độ nói chuyện rất chậm, nhưng mỗi một chữ trước khi ra khỏi miệng đều đã lướt qua vô số vòng trong đầu.
"Vương Vũ trưởng bộ phận an ninh ở tổng công ty của tập đoàn, trước đây quen biết với tôi qua công việc, sau khi tôi tới nơi này nhận chức trợ lý của ngài, vẫn duy trì liên hệ nhất định với đồng nghiệp trước đây. Cho nên khuya ngày hôm trước sau khi xảy ra sự cố đã lập tức nhờ anh ta hỗ trợ tra xét thân phận của vị khách kia, chắc là ngày hôm sau anh ta đã đánh tiếng dặn dò với bên khách sạn..."
Ánh mắt thâm thúy của Cố Viễn hơi nheo lại, hồi lâu sau mới không tỏ rõ ý kiến mà "Ồ?" một tiếng.
"... Tôi biết trong lúc làm việc cho ngài còn qua lại quan hệ với người bên kia là phạm vào điều kiêng kị, cho nên vẫn không dám nói với ngài. Nhưng khuya hôm trước đúng là lỗi của tôi khi nhất thời xúc động, sau đó lại sợ liên lụy đến ngài, nên mới lén lút nhờ cậy đồng nghiệp trước kia hỗ trợ." Phương Cẩn hít vào một hơi, bình tĩnh nói: "Xin lỗi Cố tổng, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, sẽ không phạm phải sai lầm này lần nữa."
Hai người bọn họ một đứng một ngồi, cách nhau chỉ khoảng một mét. Trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ, ngay cả hô hấp của đối phương cũng có thể nghe rõ ràng.
Cố Viễn ngắm nghía một cây bút máy, vẻ mặt nhìn qua có chút lơ đãng.
"Không khác tôi nghĩ lắm." Hồi lâu sau hắn rốt cuộc đã lên tiếng.
Phần bắp thịt đang căng cứng trên vai Phương Cẩn hơi thả lỏng ra,
"Nhưng điều tôi muốn nói không phải cái này." Cố Viễn lười biếng nói: "Cậu là trợ lý của tôi, không nói đến vấn đề sau này có thể quay về tổng công ty hay không, chí ít hiện tại trên danh nghĩa cậu là người của tôi; thời điểm ra tay mà không suy nghĩ kỹ thì phải để tên tôi lên hàng đầu, sau khi giải quyết xong hậu quả thì nhất định phải nói cho tôi biết, đừng đi tìm người khác."
Hắn có chút đùa cợt mà lắc đầu: "Tuy rằng việc cậu cứu đứa nhỏ kia không hề có chút ý nghĩa nào với bản thân lại vô cùng buồn cười, nhưng con người chung quy sẽ phạm phải sai lầm, thỉnh thoảng một lần thì có thể tha thứ... Chỉ là sau khi phạm sai lầm còn gạt tôi đi tìm người khác, vậy thì cực kỳ hoang đường rồi. Tôi là ông chủ của cậu, gặp chuyện thì phải đi tìm tôi mới đúng lý hợp tình, cậu phải nhớ kỹ điểm này, hiểu chưa?"
Phương Cẩn kinh ngạc nhìn Cố Viễn chằm chằm, sau một lúc lâu mới dần dần phản ứng kịp rằng lời của hắn có ý gì.
"Cố... Cố tổng..."
Cố Viễn rốt cục cũng dời ánh mắt từ cây bút máy đến trên mặt cậu, không kiên nhẫn nói: "Tôi đã nói như vậy rồi đó! Chủ yếu là chút chuyện nhỏ này mà cậu cũng đi tìm người khác thì người làm ông chủ như tôi rất mất mặt, có biết hay không?"
Toàn bộ giác quan của Phương Cẩn lại bị che lấp bởi một loại vui sướng khó tả, cảm giác kia thậm chí còn kinh ngạc và mãnh liệt hơn lúc Cố Viễn ở trước mộ nói với cậu "tôi không muốn thấy cậu bị thương".
...Gặp chuyện thì đến tìm tôi.
Đừng đi tìm người khác.
Sự đồng ý này đối với Phương Cẩn mà nói là hoàn toàn ngoài dự đoán, tựa như vương miện từ trên trời rớt xuống, giữa hàng triệu người lại cứ khăng khăng rớt xuống đầu cậu... Tuy rằng cậu đã định trước chỉ là một thằng hề không đội được chiếc vương miện này, nhưng vào khoảnh khắc đó niềm vui bất ngờ đột ngột ập đến, cùng với hạnh phúc ngắn ngủi có thể thuộc về riêng mình, vẫn mạnh mẽ đánh vào nơi mềm mại nhất trong lòng cậu.
"Tôi hiểu rồi..." Cậu nhẹ giọng nói, thanh âm mang theo một loại mềm mại dè dặt: "Cảm ơn ngài Cố tổng, tôi... tôi đã hiểu rồi, lần sau nhất định sẽ không..."
"Cậu cũng đừng khóc nữa!" Cố Viễn lập tức cảnh cáo trước: "Tôi biết cậu vừa khóc thì sẽ phát sốt, Phương trợ lý! Thời gian nghỉ bệnh của cậu năm nay đã nghỉ hết rồi đó!"
Phương Cẩn chớp chớp ánh mắt, Cố Viễn vừa chăm chú nhìn hàng mi của cậu vì động tác đó mà có vẻ cực kỳ dài mảnh, vừa phiền chán mà xua xua tay: "Được rồi, không còn gì thì quay về làm việc đi, ngày hôm qua đã dồn hơn hai mươi việc chờ cậu đi xử lý đó, đợi lát nữa lại tới tìm tôi!"
...
Phương Cẩn trở lại bàn làm việc của mình, nhìn qua cửa sổ trong phòng, chỉ thấy ở bên kia Cố Viễn đã xoay ghế hướng về lại máy vi tính, có vẻ như toàn bộ lực chú ý đều đã đặt vào trong công việc.
Phương Cẩn mở chiếc máy tính xách tay trước mặt lên, nhưng tầm nhìn nơi khóe mắt lại thẫn thờ nhìn về phía hắn.
Vì sao cho em sự đồng ý này, vì sao đối với em tốt như vậy chứ?
Em cũng chẳng có bất kỳ thứ gì để báo đáp anh cả.
Phương Cẩn thu hồi ánh mắt, nhìn màn hình máy tính màu đen trước mặt, từ hình ảnh phản xạ ra cậu nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt của mình. Cậu cố gắng nhớ lại những người đã từng có ý tốt với mình, nhưng trong trí nhớ chỉ hiện ra những người hầu được huấn luyện nghiêm chỉnh của nhà họ Cố, những vệ sĩ trầm mặc lạnh nhạt, các tầng lớp quản lý trong công ty với những bộ dạng khác nhau... cùng với khuôn mặt vui giận khó lường, luôn rất khó để nhìn ra tâm tình của Cố Danh Tông.
Nhớ đến trước đó nữa, lại chỉ có căn phòng ầm ầm đổ sụp trong hỏa hoạn, ở trong đó có cha mẹ cậu.
Nếu như không có quan hệ với nhà họ Cố, trong đầu Phương Cẩn đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này...
Nếu như không có bất kỳ quan hệ nào với Cố Danh Tông, biết đâu cả đời cậu sẽ có thể an tâm ổn định làm thuộc hạ được Cố Viễn tín nhiệm và coi trọng nhất, mà ý tốt và sự đồng ý của Cố Viễn cũng sẽ được kéo dài, mười năm hai mươi năm, thậm chí đến vĩnh viễn.
Dù cho sau này Cố Viễn kết hôn lập gia đình, con cháu đầy đàn, ít nhất ở vị trí thuộc hạ này sẽ mãi luôn có một góc nhỏ cho cậu.
Tưởng tượng một chút hai mươi năm sau cậu vẫn được ngồi ở phòng làm việc bên cạnh phòng Cố Viễn, chỉ cần ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn lại quen thuộc, mỗi ngày đều có thể cùng hít thở chung một bầu không khí trong mấy tấc vuông này, lại được hưởng quyền lợi "gặp chuyện thì trực tiếp đến tìm tôi"... Trái tim của Phương Cẩn nhẹ bỗng như căng đầy không khí.
Nếu như có thể hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với nhà họ Cố...
Nếu như giao dịch với Cố Danh Tông vĩnh viễn bị vùi lấp dưới mặt nước...
Phương Cẩn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt để bản thân tỉnh tảo lại.
Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, chỉ cần cái bí mật khó xử này còn tiếp tục tồn tại thì nhất định sẽ có một ngày bị bại lộ. Cậu phải trấn tĩnh lại kiên trì chờ đợi thời cơ, trước khi tất cả những chuyện cũ mà mình không muốn nhớ lại bị phơi bày giữa ban ngày, phải triệt để tách hết chúng ra khỏi linh hồn.
Phương Cẩn, mày nhất định sẽ có biện pháp... Cậu nghĩ như vậy.
Mày đã dùng năng lực yếu ớt để vùng vẫy trên thế gian này cho tới bây giờ, mày đã đi qua biết bao hoàn cảnh khốn khó tàn khốc ác liệt như vậy, mày nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp để tiếp tục đi tới.
Sẽ luôn có biện pháp thôi.
Phương Cẩn mở mắt ra, lấy một hơi thật chậm, rồi hoàn toàn đẩy nó ra khỏi phổi.
Đúng lúc này di động của cậu ở trên bàn sáng lên, Phương Cẩn cầm lên nhìn một cái, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới, không ngờ là dãy số của Vương Vũ trưởng bộ phận an ninh tại tổng công ty: "Phương trợ lý, Cố tổng bảo tôi thông báo cho ngài bảy giờ tối nay đến khách sạn XX."
"Chúng tôi đã tìm được người ám sát ngài năm đó."
...
Đúng bảy giờ, Phương Cẩn đứng trong sảnh lớn nguy nga lộng lẫy của khách sạn, cô lễ tân sau khi gọi điện thoại thì lễ phép cúi người: "Không thành vấn đề thưa Phương tiên sinh, xin ngài chờ một chút."
Khách sạn có tiếng được trang bị cơ sở đạt tiêu chuẩn sáu sao này là một trong những sản nghiệp Cố Danh Tông đầu tư và giữ chức trong hội đồng quản trị, năm đó đầu tư vào đây mục đích chính là để rửa tiền, bởi vậy khách sạn bất chấp lý lẽ đặt hàng giá cao để làm nó trở nên trang trọng lộng lẫy, mà cửa trước thì vắng như chùa bà đanh. Nhưng cũng chính vì vậy, mấy năm gần đây khách sạn đã dần dần trở thành một trong những trung tâm để giao thiệp của xã hội thương lưu, Cố Danh Tông nhìn thấu tiềm năng to lớn trong việc xã giao của nó, không chỉ không rút vốn về mà ngược lại còn càng đầu tư thêm vào, tiếp tục để nó ở lại bên trong bản đồ đế quốc thương nghiệp của mình. (Cách rửa tiền ở đây là đầu tư ko được gì nhưng báo ra ngoài là doanh thu rất lớn, lấy tiền thu được bằng cách không hợp pháp bù vào đó, vậy là tiền bẩn đã thành tiền hợp pháp. Họ làm ăn lớn tiền lời gấp mấy lần tiền vốn, nên bỏ vốn càng cao thì càng dễ khai tiền lời cao lên, vậy thì càng rửa được nhiều tiền.)
Phương Cẩn đứng trong sảnh lớn, sàn gạch cẩm thạch màu mật ong cùng cánh cửa xoay lồng kính khí thế hào hùng, bên ngoài là bãi cỏ rộng lớn với hồ phun nước, bể bơi trong hoa viên, và chiếc cầu cao cho xe chạy thông về phía trung tâm thành phố ở đằng xa. Ở nơi xa hơn nữa, xe cộ đang qua lại như nước trên con đường mới lên đèn rực rỡ, vô số người đi bộ tới tới lui lui, như một thế giới khác xa xôi mà bộn bề.
Phương Cẩn có chút sững sờ.
Những người đó nhìn thấy công trình khách sạn đồ sộ nằm ở đây, có ước ao được như những vị khách phóng khoáng đến rồi đi, tiêu tiền như nước ở trong này không?
Thế mà hiện tại cậu đứng ở nơi này, chỉ ước ao được như những người trên đời này khi màn đêm buông xuống đều có một ngôi nhà để có thể trở về... cho dù là nhà cao cửa rộng, hay là nhà tranh mái lá, thì ít nhất cũng là nơi có thể trở về.
"Phương trợ lý." Trưởng bộ phận an ninh Vương Vũ tự mình đi xuống lầu, vượt qua sảnh lớn đi đến phía sau Phương Cẩn: "Chào ngài, mời đi theo tôi."
Phương Cẩn chẳng nói chẳng rằng đi theo anh ta, chiếc thang máy bên trong khách sạn đi thẳng xuống bốn tầng ngầm dưới mặt đất, bước ra ngoài thì thấy họ đang ở trong một hầm rượu dưới lòng đất, ánh sáng ấm áp trên trần chiếu vào từng dãy kệ rượu bằng gỗ lim, không khí lại hơi ẩm ướt lạnh lẽo.
Vương Vũ dùng tay ra hiệu mời, sau đó dẫn đầu đi đến cuối hầm rượu.
Phương Cẩn đi theo phía sau anh ta, ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy bên hông bộ âu phục màu đen của anh ta có một mảng vải vì ẩm ướt mà sậm màu hơn, dưới ánh đèn đỏ vàng thì cũng không mấy rõ ràng.
Không biết là nhiệt độ trong lòng đất thấp hay là do tác dụng tâm lý, Phương Cẩn nhìn chằm chằm mảng vải sậm màu kia, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn ớn lạnh.
"Đến rồi." Vương Vũ đứng lại trước cánh cửa cuối cùng, mở cửa rồi nói: "Mời."
Phương Cẩn bước vào cửa, chỉ thấy bên trong là một căn phòng rộng rãi được chia làm hai nửa, ở giữa dùng một bức tường thủy tinh cách âm để ngăn ra. Một bên ở gần cửa phòng bày ba chiếc ghế có tay vịn, Cố Danh Tông ngồi trong đó nhìn qua, thấy cậu bước vào thì tùy ý hỏi: "Đã ăn chưa?"
Phương Cẩn cúi đầu chào, nói: "Chưa ạ."
"Đừng ăn trước, cẩn thận lát nữa lại phun ra." Cố Danh Tông chỉ chỉ cái ghế bên cạnh: "Ngồi đi."
Phương Cẩn chỉnh lại áo khoác, ngồi xuống, nâng mắt nhìn thoáng qua người ngồi trên chiếc ghế có tay vịn bên kia quả nhiên là Trì Uyển Như.
Trì Uyển Như vẫn ăn mặc tinh tế trang điểm hoàn mỹ như bình thường, nhưng sắc mặt thì có vẻ cực kỳ cứng ngắc, không biết có phải là do tác dụng của ngọn đèn hay không, mà sườn mặt nhìn lướt qua lại có chút cảm giác lo lắng. Nhìn theo tầm mắt của bà ta, trong nửa căn phòng được ngăn cách bằng bức tường thủy tinh kia có một người máu thịt lẫn lộn nằm trên mặt đất, tay chân đều cong gãy theo một góc độ ngược ngạo kỳ lạ, nếu như không phải lồng ngực còn đang hơi phập phòng, thật sự nhìn không ra là còn sống hay đã chết.
Lúc này ở bên đó có hai người vệ sĩ đẩy cửa đi vào, một trái một phải nắm cánh tay người kia lên, lôi người kia ra ngoài kéo theo một vệt máu dài.
Ngay sau đó lại có hai người vệ sĩ áp giải một người đã bị trói chặt đi vào, hung hăng đạp người nọ ngã lăn trên đất.
Sắc mặt Phương Cẩn bất động, đầu ngón tay trên tay vịn ghế lại hơi siết chặt.
Cảnh tượng quen thuộc này cậu đã xem qua rất nhiều lần, hoàn toàn có thể biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
"Vương Vũ." Cố Danh Tông vừa lướt hộp thư trên di động, vừa thờ ơ tùy ý nói: "Cậu giới thiệu tình huống đi."
Vương Vũ "Vâng" một tiếng, xoay sang nói với Phương Cẩn: "Năm đó khi ngài đi du học ở Đức đã từng bị người khác bắt cóc, mặc dù sau đó kịp thời cứu ra, nhưng bọn bắt cóc lại chạy thoát. Qua nhiều năm như vậy chúng tôi vẫn không ngừng truy lùng tung tích của bọn bắt cóc, rốt cuộc tuần trước đã bắt được hai kẻ kia ở vùng Đông Bắc, một mạch áp giải trở về, nhưng mà dù thế nào bọn họ cũng không chịu nói ra manh mối về kẻ chủ mưu phía sau màn."
Trong khi bên này đang nói chuyện thì bên kia bức tường thủy tinh một vệ sĩ đè tên bắt cóc xuống, người còn lại rút ra một con dao nhọn, trực tiếp nhấn xuống trên đùi tên bắt cóc.
"Tên vừa nãy bị thẩm vấn đã là đồ bỏ." Vương Vũ mặt không chút biểu tình nói: "Cho nên bây giờ thẩm vấn đến người thứ hai."
Anh ta vừa dứt lời, vệ sĩ ở bên kia đang hỏi một câu gì đó, tên bắt cóc cắn răng không chịu nói; vệ sĩ cũng không dông dài với người nọ, giây kế tiếp liền nâng tay chém xuống, cực độ chuẩn xác và tàn nhẫn mà tươi sống khoét xương bánh chè của người nọ ra! (Xương bánh chè là miếng xương nhỏ chắn trước khớp gối, cái phần cứng cứng ở đầu gối á)
"A A A..."
Tiếng kêu thảm thiết gần như đột phá vượt qua bức tường thủy tinh cách âm thật dày, trong chớp mắt khuôn mặt Trì Uyển Như đã trắng bệt!
Phương Cẩn không mở mắt nhìn nữa.
... Cậu biết Cố Danh Tông có ý gì.
Năm đó mục tiêu bắt cóc kỳ thực không phải cậu, mà là Cố Viễn. Chẳng qua khi đó trời xui đất khiến lại là Phương Cẩn ngồi trên chiếc xe đó, sau khi bị bắt cóc cậu bị giam ở một kho hàng bỏ hoang bị bỏ đói hoàn toàn trong sáu ngày, khi đó cậu thực sự cho là mình sẽ phải chết.
Cậu còn nhớ rõ lúc đó bản thân phi thường tỉnh táo, nằm rạp trong kho hàng bò lết mà tìm được một thanh sắt, từ từ mài đứt dây thừng trên cổ tay, sau đó dùng thanh sắt làm bẫy bắt chuột, bóp chết tươi rồi uống máu để bảo trì thể lực. Cậu bắt sâu bọ ăn, uống nước mưa dơ bẩn bị hắt vào tường, dùng sự khổ đau để ép buộc bản thân duy trì sự tỉnh táo, dùng hết mọi biện pháp để tiếp tục sinh tồn, cuối cùng kiên trì đến ngày thứ sáu Cố Danh Tông mới dẫn người tới tìm được kho hàng này.
Khi đó cậu đã rơi vào trạng thái bán hôn mê, sau này nghe người ta nói lúc đó cả người cậu gầy không còn gì, tựa như một bộ xương khô bọc da.
Phương Cẩn cũng không biết vì sao ham muốn được sống sót của cậu lại mãnh liệt như vậy, khi còn bé cậu đã từng cho rằng, loài sâu bọ đáng thương xui xẻo như mình, cho dù sống trên đời cũng chẳng có hy vọng gì. Nhưng khi cái chết thật sự đe dọa gần ngay trước mắt, cậu lại bùng lên ý chí mãnh liệt và dũng khí vô hạn, ngay cả một giây một phút để than trời trách đất hay tự oán hận bản thân cũng không có, chỉ tận lực dùng hết mọi thủ đoạn để mong được sống tiếp.
Cho dù là con sâu cái kiến, cũng có quyền sống sót.
Sau này cậu lại tự giễu mà nghĩ, cái này có lẽ chính là phương thức sinh tồn của kẻ nhỏ yếu thôi.
Về sau Phương Cẩn mới biết chuyện này là mình gánh họa thay Cố Viễn, người khởi xướng là ai quả thật dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được.
Đoạn thời gian đó có tin đồn nói nhà họ Cố dự định chính thức để Trì Uyển Như vào cửa, nhưng Cố Danh Tông lại chậm chạp không có hành động, khiến sự nhẫn nại của Trì Uyển Như cuối cùng bị mài sạch. Dưới tình thế cấp bách bà ta thầm nghĩ ra một biện pháp dựa vào địa vị của đứa con, mà trở ngại lớn nhất chính là đứa con trưởng Cố Viễn của Cố Danh Tông, đứa con trưởng chân chính của người vợ cả trên danh nghĩa.
Trước sự mê hoặc quá lớn của quyền lực và tài phú bà ta rốt cuộc bí quá hóa liều, nhưng trời xui đất khiến lại bắt nhầm Phương Cẩn, rồi lại bỏ lỡ cơ hội duy nhất để giết người diệt khẩu. Sau đó bọn bắt cóc chạy trốn, trong lòng Cố Danh Tông biết là bà ta làm, nhưng trong trường hợp không có bằng chứng, ai cũng không thể kéo mẹ đẻ của Cố Dương xuống ngựa được. Vì vậy y vẫn luôn trì hoãn vô thời hạn chuyện cho Trì Uyển Như vào cửa.
Mà Phương Cẩn ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng chừng hơn một tháng mới hoàn toàn khôi phục, không lâu sau đó lại được đưa đi Đức du học, mãi cho đến lần trước cùng Cố Viễn quay về nhà chính, mới gặp lại người phụ nữ này một lần nữa.
Toàn bộ chuyện hôm nay đều là để cho Trì Uyển Như nhìn.
Cậu chẳng qua là một người khách được mời kèm.
Vệ sĩ cầm phần xương bánh chè nhuốm máu ném lách cách trên mặt đất, quay đầu lại đè lên một cái chân khác của tên bắt cóc, sau khi ra hiệu, lại lập tức một dao đâm vào.
"Dừng... dừng tay!" Trì Uyển Như bỗng nhiên đứng dậy: "Dừng tay!"
Nhưng mà trong phòng không ai có hành động, ngay cả mí mắt của Vương Vũ cũng không nâng lên một chút.
Chỉ thấy trong tiếng kêu thảm thiết rung trời vệ sĩ đã cực nhanh khoét ra thêm một miếng xương bánh chè trắng đục vương máu, lần này còn xoay về phía bức tường thủy tinh mà bày ra rõ ràng, thịt vụn kèm theo máu tươi cứ như vậy xuôi theo bàn tay rơi xuống đất. Trì Uyển Như ọe một tiếng ói ra tại chỗ, Vương Vũ lập tức bưng đến một ly nước đã sớm chuẩn bị trước, cung kính lễ phép nói: "Trì phu nhân."
Trì Uyển Như đùng đùng xua tay đẩy anh ta ra, tiến lên định mở cửa, nhưng mà cửa phòng không hề nhúc nhích.
"Anh rốt cuộc muốn thế nào đây?!" Trì Uyển Như sụp đổ quát lên: "Việc này rốt cuộc muốn thế nào mới được?!"
Căn phòng im ắng, máu tanh và tiếng kêu thảm thiết đều bị ngăn lại ở bên kia bước tường thủy tinh cách âm, tựa như một vở kịch câm tàn nhẫn gần trong gang tấc.
Thái độ của Cố Danh Tông lại rất nhẹ nhàng, "Vương Vũ."
Vương Vũ cúi đầu nói: "Dạ."
"Theo quy củ trước kia của tôi, loại chuyện này xử lý thế nào?"
Vương Vũ nói: "Lột da khoét xương, xẻo thịt rút gân, cho dù là người chết chúng ta cũng có thể cạy lời trong miệng ra. Không cẩn thận đánh bỏ tên đầu tiên là sai lầm của chúng tôi, tên này sẽ không, nhất định phải tra khảo cho đến khi tìm ra kẻ chủ mưu sau màn mới được."
Cố Danh Tông nhìn phía Trì Uyển Như: "Em nghe thấy chưa?"
Trì Uyển Như đã nhạt phấn phai son tóc mai tán loạn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, như con thiên nga bị đánh rơi vào bùn lầy nước đọng. Một lát sau bà ta chợt chuyển ánh mắt về phía Phương Cẩn, lại thấy người thanh niên này ngồi trong chiếc ghế có tay vịn thật cao, nhìn về phía bên kia bức tường thủy tinh, khuôn mặt bình tĩnh nguội lạnh như điêu khắc từ bạch ngọc, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.
Không biết có phải là ảo giác của bà ta hay không, có khoảnh khắc xuyên qua sườn mặt của Phương Cẩn, bà ta hoảng hốt thấy được một chút cái bóng của Cố Danh Tông.
Đó là một loại hơi thở hắc ám tương tự như y, vì nhiều năm qua nhìn quen mắt nghe quen tai, nên tỏa ra từ trong cốt tủy.
"...Vậy thì, tra khảo ra kẻ chủ mưu sau màn rồi sẽ như thế nào?" Trì Uyển Như ép buộc bản thân nâng cằm lên, nhưng âm cuối lại mang theo run rẩy không thể che giấu: "Cực hình tra tấn, đánh đập bức cung, nhận tội như thế này thì biết có phải là hung thủ thật sự hay không? Huống hồ đã nhiều năm như vậy, cho dù hung thủ ra nhận tội rồi thì có thể như thế nào?"
Cố Danh Tông trầm ngâm trong chốc lát, lại tán thành mà nói: "Nói rất đúng."
Tiếp theo y chuyển hướng sang Phương Cẩn: "... Khổ chủ đến quyết định đi, bọn bắt cóc này giao cho em đấy."
Trì Uyển Như đột ngột nhìn về phía Phương Cẩn, chỉ thấy vẻ mặt lãnh đạm trên gò má cậu, mi mắt hơi rủ xuống hình thành một độ cong hẹp dài, trong ánh mắt không có chút gợn sóng.
Một mảnh tĩnh lặng trong căn phòng, bên kia tên bắt cóc đang kêu gào, giãy dụa, cả người co quắp, từng dòng từng dòng máu tươi ồ ạt chảy trên mặt đất tụ lại thành vũng nước nhìn mà phát hoảng.
Phương Cẩn thản nhiên nói: "Đội trưởng Vương."
Vương Vũ cúi người.
"Giết hắn đi."
Cả người Trì Uyển Như chấn động, gần như không tin được lời này phát ra từ miệng Phương Cẩn.
Nhưng mà Cố Danh Tông lại mỉm cười, giống như hoàn toàn không có chuyện gì bất ngờ xảy ra vậy, gật đầu một cái đáp lại ánh mắt đang nhìn sang của Vương Vũ.
Vương Vũ lập tức dùng tai nghe gửi mệnh lệnh cho thuộc hạ ở bên kia, mà Cố Danh Tông thì đứng lên, tùy ý vỗ vỗ chiếc khuy măng sét rồi nói với Phương Cẩn: "Loại chuyện này không cần nhìn, theo tôi đi lên ăn cơm đi." Ngay sau đó lại quay sang chỗ Trì Uyển Như, nói: "Em ở lại nơi này nhìn họ giải quyết xong mọi việc rồi hẵng đi." (Măng sét là khuy cài ở cổ tay áo sơ mi ấy)
Toàn thân Trì Uyển Như như nhũn ra mà dựa vào tường, một câu cũng không nói nên lời. Bà ta mở mắt trừng trừng nhìn Phương Cẩn mặt không biểu tình đứng lên, để lại máu thịt nhễ nhại đầy đất phía sau lưng, theo Cố Danh Tông đi ra khỏi phòng.
...
Lên đến sảnh lớn phía trên hầm rượu, lại đi thang máy trong suốt dùng để ngắm cảnh đi thẳng một đường lên tới tầng cao nhất của khách sạn, là nhà hàng nổi danh nhất thành phố này với hoa viên và bầu trời sao bao quanh. Lúc này màn đêm vừa buông xuống, nhà hàng mở hết toàn bộ mái che, qua một lớp kính trong suốt có thể ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa lộng lẫy của đô thị ở phía xa, cùng với ánh sao rực rỡ khắp trời trên đỉnh đầu.
Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị sẵn từ trước bàn ăn kề bên cửa kính sát đất với ánh nến, khăn trải bàn trắng tinh cùng dụng cụ ăn uống bằng bạc, trong giỏ hoa là một cụm lớn hoa bách hợp tươi mới. Cách đó không xa là chiếc đàn piano cánh đang truyền ra bản dạ khúc duyên dáng, trong không khí chất chứa một chút hương thơm nồng nàn của rượu vang đỏ.
Cố Danh Tông chỉ vào một loại rượu, rồi tiện tay trả lại tờ menu rượu được thiếp vàng cho nhân viên phục vụ: "Vì không nghĩ ban nãy em lại lanh lẹ như vậy, nên tôi bảo bọn họ chuẩn bị mọi thứ cho bữa ăn muộn một chút. Tôi còn tưởng rằng theo tính cách của em thì còn phải kì kèo thêm nửa tiếng nữa đấy chứ."
Phương Cẩn nói: "Tôi chỉ là nói ra quyết định ngài đã chọn mà thôi."
"Ô, từ khi nào lại nghe lời như thế?"
Phương Cẩn nhìn chằm chằm ánh nến đang nhún nhảy giữa bàn, dường như giữa ngọn đèn mờ nhạt khuôn mặt cậu tản ra một loại ánh sáng dịu nhẹ, nhưng ánh mắt lại đông cứng một lớp băng mỏng.
"Không có con đường nào có thể để cho tất cả mọi người cùng tồn tại." Cậu nhẹ nhàng nói, "Con người vốn dĩ phải chọn lựa bỏ hay lấy."
Chốc lát sau nhân viên phục vụ đi qua, róc rách rót một tầng vang đỏ vào chiếc ly đế cao trước mặt hai người. Giọt rượu dưới ánh nến như hồng ngọc rực rỡ, sóng sánh phản chiếu vào trong ánh mắt của Phương Cẩn, có một loại bóng dáng xinh đẹp khiến người ta không thể nhìn thẳng vào.
"Cố tổng." Cậu rốt cuộc nâng mắt lên nhìn thẳng vào Cố Danh Tông, nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi ngài."
Bên kia bàn ăn Cố Danh Tông vốn đang dõi theo cậu, lúc này liền gặp được tầm mắt của cậu, đột nhiên nở ra một nụ cười mỉm cực kỳ không rõ ràng.
...Nụ cười kia khiến người ta rất khó hình dung, dường như có chút thở dài, có chút cổ vũ, lại như thấy được một chuyện gì đó thật sự thú vị.
Y dùng ánh mắt sâu xa tế nhị như thế quan sát Phương Cẩn trong chốc lát, mới mỉm cười gật đầu rồi nói: "Hỏi đi."
Tiếng đàn dương cầm vẫn ưu mỹ như trước, hoa bách hợp lan tỏa ra mùi hương thơm dịu u nhã. Cách đó không xa là nhân viên phục vụ mặc áo ghi lê đeo nơ ở cổ áo, bưng một mâm đồ ăn bằng bạc lên cao đang đi về phía bên này.
"...Năm đó ngài từng nói, đời này tôi có một cơ hội để hối hận."
Phương Cẩn nhìn Cố Danh Tông, chậm rãi hỏi: "Những lời này, bây giờ còn tính không?"
Chú thích
Máy pha cà phê, chỗ khoanh đỏ là cây tạo bọt sữa, để ly sữa phía dưới cho cái cây đó ngập vào trong ly sữa là được, nó sẽ tỏa nhiệt và hơi để làm nóng và tạo bọt sữa.
Canh đậu hũ thịt nguội Kim Hoa - Kim Hoa là tên tỉnh thôi
Cửa xoay
Xương bánh chè
Khuy măng sét, phụ nữ có hoa tai thì đàn ông có măng sét, cái này thường có 1 cặp để cài ở cổ tay áo sơ mi khi mặc âu phục.
Piano cánh
Cố Viễn ngồi trong phòng làm việc một lúc, nữ trợ lý mới tới đã ân cần bưng cà phê tới, nhẹ nhàng đặt bên tay hắn.
Cố Viễn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngay cả khóe mắt cũng không liếc qua một cái, bưng cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ. Một giây kế tiếp hắn rút khăn giấy ra, nhổ ngụm nhỏ cà phê lên, sau đó túm lại thành một cục ném vào trong ly cà phê như không có chuyện gì xảy ra.
Nữ trợ lý: "..."
Cô gái nhỏ gần như bị dọa đơ cả người, sau khi đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, mới bưng ly cà phê lên rồi luống cuống tay chân đi ra ngoài.
Nữ trợ lý mới tới là thạc sĩ tôt nghiệp ở trường danh tiếng, lúc nhận lời mời làm chức vụ trợ lý thấp nhất kỳ thực cũng có chút uất ức, sau khi nhậm chức thì tràn đầy năng lượng muốn khiến cho người ta rửa mắt mà nhìn lại. Ai ngờ đi làm nửa tháng, ông chủ chưa hề hòa nhã một lần nào, động một tí là cái này không đúng cái kia cũng không đúng, ngay cả pha ly cà phê cũng có thể xảy ra vấn đề nữa.
Ông chủ xuất thân quyền thế, anh tuấn nhiều tiền trong mắt cô đã từ nam chính phim thần tượng hóa thân thành nam ác ma mặc đồ Armani, nếu không phải thấy bây giờ khó tìm việc, cô thật muốn chạy ào vào phòng làm việc rồi dán tờ đơn từ chức lên mặt Cố Viễn.
Nữ trợ lý hết đường xoay xở mà đứng trong phòng ăn, nhìn chằm chằm cục khăn giấy nổi lềnh bềnh trong ly cà phê ở trước mắt, lúng túng đến nỗi gần như muốn khóc. Giữa lúc cô đang nghĩ đã làm thì làm cho trót chạy qua chỗ nhân sự xin nghỉ bệnh luôn, thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng nói: "Cô làm sao vậy?"
Cô gái nhỏ nhìn lại: Phương trợ lý!"
Phương Cẩn mặc áo sơ mi trắng, âu phục đen, cổ áo hơi nới ra mà cũng không đeo cà vạt, khuôn mặt tái nhợt như người bị bệnh nặng mới khỏi, đường nhìn chuyển về phía ly cà phê còn nóng hổi kia: "... Sữa tách béo?"
"Đúng vậy ạ!"
"Một phần tư đường?"
"Đúng ạ!"
"Lượng caffein đậm thêm 50%?"
"Không sai mà!"
Phương Cẩn thở dài nói: "Cô làm lại một lần cho tôi xem thử."
Nữ trợ lý hít mũi một cái, thuần thục mở cái máy pha cà phê nhập khẩu kia, làm nóng đánh sữa, chỉ chốc lát đã làm ra một ly latte thơm nồng đậm đặc. Phương Cẩn dựa người ở cửa phòng ăn nhìn hết toàn bộ quá trình, rồi xua tay từ chối động tác mời cậu thử của cô gái nhỏ, cậu nói: "Bọt sữa mỏng rồi, không đủ dày, phải dày thêm năm li nữa." (Latte là gồm 3 lớp rót theo thứ tự là cà phê expresso + sữa + bọt sữa, thường máy pha cà phê sẽ có kèm bộ phận làm nóng đánh sữa để tạo bọt sữa. Lượng caffein đậm hơn tức là pha cà phê đặc hơn hoặc lượng cà phê nhiều hơn, 1/4 đường tức là sẽ có gói hoặc viên đường và chỉ cho 1/4 phần đó thôi.)
Nữ trợ lý ngẩn tò te.
Phương Cẩn bất đắc dĩ nói: "Quên đi, để cho tôi."
Cậu đi đến phòng làm việc, cởi áo khoác để cặp hồ sơ xuống, tay trái mang theo một xấp tài liệu, tay phải bưng một ly cà phê, rồi lại xoay người đi qua phòng làm việc của tổng giám đốc ở bên cạnh.
Cố Viễn vẫn duy trì cái tư thế ngồi trước máy tính kia, thấy cậu đi vào thì chỉ ngẩng đầu lên: "... Không phải cậu xin nghỉ bệnh hai ngày nay sao?"
"Hôm nay đã cảm thấy đỡ hơn rồi."
Phương Cẩn nói rồi để cà phê xuống, Cố Viễn cầm lên uống một ngụm, lại nhận lấy tài liệu cậu đưa tới mà lật xem một hồi, vừa lật vừa theo thói quen tự nhiên mà uống hơn phân nửa ly cà phê, mới tán thưởng nói: "May mà cậu đã đến rồi nếu không tôi không có cả một ngụm đồ nóng để uống."
Phương Cẩn: "..."
Nữ trợ lý núp ở bên ngoài rình trộm: "..."
Khóe miệng Phương Cẩn hơi giật giật, lòng thầm nói ông chủ anh thực sự là bất công, cũng không sợ người ta tố anh phân biệt đối xử ở nơi làm việc.
Mà trong mắt Cố Viễn thì trọng điểm không phải là cà phê, mà là người bưng cà phê đến gõ cửa đi vào. Ngày hôm qua Phương Cẩn phát sốt xin nghỉ bệnh không tới, sáng sớm Cố Viễn đột nhiên có ý tưởng thì không ai có thể thông suốt, hội nghị buổi sáng thì cần người phiên dịch tiếng Đức chuyên ngành tài chính, buổi trưa thì muốn ăn tôm rim chua ngọt và canh đậu hũ thịt nguội Kim Hoa của riêng Phương trợ lý, buổi chiều thì cần trợ thủ can đảm mưu lược biết phối hợp ở bên cạnh để chuyển đề tài, cổ vũ, trợ giúp hắn giành được lợi nhuận mấy trăm triệu đô la Mỹ trên bàn đàm phán, buổi tối tăng ca thì muốn có người ở bên cạnh cùng phối hợp công việc... mà Phương trợ lý ở phòng làm việc bên cạnh lại không có đi làm.
Sau khi tan tầm, áp suất không khí quanh người Cố tổng cực kỳ thấp, tuy rằng lúc hắn ra khỏi công ty thì sắc mặt vẫn như trước không hiện ra vui hay giận, bộ dáng bình tĩnh lạnh lùng lại phong độ, nhưng tất cả mọi người cảm thấy không khí xung quanh hắn bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra cả vùng trời sấm sét, làm cho cả tòa cao ốc sau lưng hóa thành tro tàn.
Cố Viễn để tài liệu xuống, xoay tay vịn của chiếc ghế da sang một góc bốn mươi lăm độ, rất bình tĩnh nhìn về phía Phương Cẩn: "Được rồi, có chuyện còn chưa kịp nói cho cậu biết. Về việc hôm trước cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân trong khách sạn, sau đó thiếu chút nữa bị mỹ nhân mình cứu ra cưỡng bức..."
Mặt Phương Cẩn đỏ lên, vừa định giải thích, đã bị Cố Viễn cười nhạo mà ngắt lời: "Cái tên khách làng chơi bị cậu đánh một trận kia, là tổng giám đốc của một công ty đầu tư đã được niêm yết trong thành phố, sau chuyện đó ông ta cương quyết yêu cầu xem lại băng ghi hình để tìm ra người đánh ông ta là ai." (Cty niêm yết là được đưa lên sàn chứng khoán á, để đc niêm yết thì cty đó phải đạt tiêu chuẩn như có vốn lớn, đã có lãi một thời gian v...v... Ở TQ thì điều kiện là vốn hơn 30tr NDT, cỡ 100 tỷ VND á, và 3 năm trc đó phải có lãi liên tục. Ở Vn là 80 tỷ VND và 2 năm. Tgiả muốn diễn tả sơ độ giàu của ông kia đó mà.)
Sắc mặt Phương Cẩn hơi thay đổi.
Cậu đột nhiên nhớ tới chuyện này là do Cố Danh Tông giải quyết, rất có thể là bảo thủ lĩnh đội an ninh dưới tay y ra mặt, nhưng đã có hành động thì tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết.
Khách sạn có quan hệ mật thiết hơn một chút với việc làm ăn của Cố Viễn, quan hệ cũng càng gần gũi hơn, nếu như sau chuyện đó Cố Viễn hỏi thăm bên khách sạn, liệu có thể từ đó phát hiện ra manh mối về việc Cố Danh Tông đã nhúng tay vào không?!
"Trước đó người phụ trách bên khách sạn đã xem qua băng ghi hình, nhận ra anh hùng cứu mỹ nhân chính là Phương trợ lý cậu, lập tức vừa phái người đi thông báo cho nhà họ Cố, vừa trả lời với ông tổng kia rằng băng ghi hình an ninh của phòng tổng thống trong khách sạn không thể tùy tiện mở cho khách hàng khác xem, nhất định phải làm đúng quy cách mời cách sát tham gia. Ông tổng kia sợ chuyện mình gọi trai bao sẽ theo đó mà lộ ra, sau khi cãi cọ một hồi thì ký kết thỏa thuận bảo mật với khách sạn, lúc đó mới ngừng làm lớn chuyện."
Cố Viễn tựa vào lưng ghế rộng lớn, bắt chéo đôi chân dài, thờ ơ hờ hững nói: "Tôi cũng hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà gặp được một người quản lý khách sạn thức thời như thế, đã tự mình giải quyết xong vấn đề rồi... Vận may không tệ nhỉ Phương trợ lý?"
Phương Cẩn hiểu hắn, tuy rằng hắn đang cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào.
Đó là một loại ánh mắt sắc bén có thể xuyên qua làn da và khung xương, nhìn thấu bên trong đầu óc của bạn.
"..." Phương Cẩn chần chừ nói: "Cố tổng, về chuyện này..."
"Chỉ có một chuyện tôi thấy kỳ quái." Cố Viễn ngắt lời cậu, âm cuối mang theo rất nhiều ẩn ý thâm sâu: "Cậu nói xem, lúc phát hiện là cậu, tại sao khách sạn không thông báo cho ông chủ của cậu là tôi, mà lại nhảy qua tôi trực tiếp đi thông báo cho nhà họ Cố nhỉ?"
Lưng Phương Cẩn hơi rịn mồ hôi.
Cậu đón nhận ánh mắt của Cố Viễn, trong nháy mắt có cảm giác chuyện của mình gần như đã bị đào ra rồi, những điều nhơ nhớp và khó xử vẫn luôn được cất giấu cẩn thận tất cả đều sẽ bày ra giữa ban ngày, bại lộ ngay trước mặt người đàn ông đang từ trên cao nhìn xuống mình.
Thậm chí trong đầu cậu đã bất chợt toát ra một cái ý nghĩ mà ngay cả mình cũng thấy hoang đường: Lẽ nào anh ấy tra ra rồi?
Không, không có khả năng, chỉ mới một ngày thôi mà...
"Xin lỗi Cố tổng." Phương Cẩn ép buộc bản thân phải trực tiếp đón nhận lấy ánh mắt của Cố Viễn, giọng nói ổn định nghe như bình thường: "Chuyện này là tôi không đúng, cho nên đêm hôm đó, vì để không gây phiền toái cho ngài, tôi đã liên lạc trước với mạng lưới quan hệ mà trước đây tôi tích lũy được ở nhà họ Cố..."
Cậu dừng một chút, mặc dù tốc độ nói chuyện rất chậm, nhưng mỗi một chữ trước khi ra khỏi miệng đều đã lướt qua vô số vòng trong đầu.
"Vương Vũ trưởng bộ phận an ninh ở tổng công ty của tập đoàn, trước đây quen biết với tôi qua công việc, sau khi tôi tới nơi này nhận chức trợ lý của ngài, vẫn duy trì liên hệ nhất định với đồng nghiệp trước đây. Cho nên khuya ngày hôm trước sau khi xảy ra sự cố đã lập tức nhờ anh ta hỗ trợ tra xét thân phận của vị khách kia, chắc là ngày hôm sau anh ta đã đánh tiếng dặn dò với bên khách sạn..."
Ánh mắt thâm thúy của Cố Viễn hơi nheo lại, hồi lâu sau mới không tỏ rõ ý kiến mà "Ồ?" một tiếng.
"... Tôi biết trong lúc làm việc cho ngài còn qua lại quan hệ với người bên kia là phạm vào điều kiêng kị, cho nên vẫn không dám nói với ngài. Nhưng khuya hôm trước đúng là lỗi của tôi khi nhất thời xúc động, sau đó lại sợ liên lụy đến ngài, nên mới lén lút nhờ cậy đồng nghiệp trước kia hỗ trợ." Phương Cẩn hít vào một hơi, bình tĩnh nói: "Xin lỗi Cố tổng, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, sẽ không phạm phải sai lầm này lần nữa."
Hai người bọn họ một đứng một ngồi, cách nhau chỉ khoảng một mét. Trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ, ngay cả hô hấp của đối phương cũng có thể nghe rõ ràng.
Cố Viễn ngắm nghía một cây bút máy, vẻ mặt nhìn qua có chút lơ đãng.
"Không khác tôi nghĩ lắm." Hồi lâu sau hắn rốt cuộc đã lên tiếng.
Phần bắp thịt đang căng cứng trên vai Phương Cẩn hơi thả lỏng ra,
"Nhưng điều tôi muốn nói không phải cái này." Cố Viễn lười biếng nói: "Cậu là trợ lý của tôi, không nói đến vấn đề sau này có thể quay về tổng công ty hay không, chí ít hiện tại trên danh nghĩa cậu là người của tôi; thời điểm ra tay mà không suy nghĩ kỹ thì phải để tên tôi lên hàng đầu, sau khi giải quyết xong hậu quả thì nhất định phải nói cho tôi biết, đừng đi tìm người khác."
Hắn có chút đùa cợt mà lắc đầu: "Tuy rằng việc cậu cứu đứa nhỏ kia không hề có chút ý nghĩa nào với bản thân lại vô cùng buồn cười, nhưng con người chung quy sẽ phạm phải sai lầm, thỉnh thoảng một lần thì có thể tha thứ... Chỉ là sau khi phạm sai lầm còn gạt tôi đi tìm người khác, vậy thì cực kỳ hoang đường rồi. Tôi là ông chủ của cậu, gặp chuyện thì phải đi tìm tôi mới đúng lý hợp tình, cậu phải nhớ kỹ điểm này, hiểu chưa?"
Phương Cẩn kinh ngạc nhìn Cố Viễn chằm chằm, sau một lúc lâu mới dần dần phản ứng kịp rằng lời của hắn có ý gì.
"Cố... Cố tổng..."
Cố Viễn rốt cục cũng dời ánh mắt từ cây bút máy đến trên mặt cậu, không kiên nhẫn nói: "Tôi đã nói như vậy rồi đó! Chủ yếu là chút chuyện nhỏ này mà cậu cũng đi tìm người khác thì người làm ông chủ như tôi rất mất mặt, có biết hay không?"
Toàn bộ giác quan của Phương Cẩn lại bị che lấp bởi một loại vui sướng khó tả, cảm giác kia thậm chí còn kinh ngạc và mãnh liệt hơn lúc Cố Viễn ở trước mộ nói với cậu "tôi không muốn thấy cậu bị thương".
...Gặp chuyện thì đến tìm tôi.
Đừng đi tìm người khác.
Sự đồng ý này đối với Phương Cẩn mà nói là hoàn toàn ngoài dự đoán, tựa như vương miện từ trên trời rớt xuống, giữa hàng triệu người lại cứ khăng khăng rớt xuống đầu cậu... Tuy rằng cậu đã định trước chỉ là một thằng hề không đội được chiếc vương miện này, nhưng vào khoảnh khắc đó niềm vui bất ngờ đột ngột ập đến, cùng với hạnh phúc ngắn ngủi có thể thuộc về riêng mình, vẫn mạnh mẽ đánh vào nơi mềm mại nhất trong lòng cậu.
"Tôi hiểu rồi..." Cậu nhẹ giọng nói, thanh âm mang theo một loại mềm mại dè dặt: "Cảm ơn ngài Cố tổng, tôi... tôi đã hiểu rồi, lần sau nhất định sẽ không..."
"Cậu cũng đừng khóc nữa!" Cố Viễn lập tức cảnh cáo trước: "Tôi biết cậu vừa khóc thì sẽ phát sốt, Phương trợ lý! Thời gian nghỉ bệnh của cậu năm nay đã nghỉ hết rồi đó!"
Phương Cẩn chớp chớp ánh mắt, Cố Viễn vừa chăm chú nhìn hàng mi của cậu vì động tác đó mà có vẻ cực kỳ dài mảnh, vừa phiền chán mà xua xua tay: "Được rồi, không còn gì thì quay về làm việc đi, ngày hôm qua đã dồn hơn hai mươi việc chờ cậu đi xử lý đó, đợi lát nữa lại tới tìm tôi!"
...
Phương Cẩn trở lại bàn làm việc của mình, nhìn qua cửa sổ trong phòng, chỉ thấy ở bên kia Cố Viễn đã xoay ghế hướng về lại máy vi tính, có vẻ như toàn bộ lực chú ý đều đã đặt vào trong công việc.
Phương Cẩn mở chiếc máy tính xách tay trước mặt lên, nhưng tầm nhìn nơi khóe mắt lại thẫn thờ nhìn về phía hắn.
Vì sao cho em sự đồng ý này, vì sao đối với em tốt như vậy chứ?
Em cũng chẳng có bất kỳ thứ gì để báo đáp anh cả.
Phương Cẩn thu hồi ánh mắt, nhìn màn hình máy tính màu đen trước mặt, từ hình ảnh phản xạ ra cậu nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt của mình. Cậu cố gắng nhớ lại những người đã từng có ý tốt với mình, nhưng trong trí nhớ chỉ hiện ra những người hầu được huấn luyện nghiêm chỉnh của nhà họ Cố, những vệ sĩ trầm mặc lạnh nhạt, các tầng lớp quản lý trong công ty với những bộ dạng khác nhau... cùng với khuôn mặt vui giận khó lường, luôn rất khó để nhìn ra tâm tình của Cố Danh Tông.
Nhớ đến trước đó nữa, lại chỉ có căn phòng ầm ầm đổ sụp trong hỏa hoạn, ở trong đó có cha mẹ cậu.
Nếu như không có quan hệ với nhà họ Cố, trong đầu Phương Cẩn đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này...
Nếu như không có bất kỳ quan hệ nào với Cố Danh Tông, biết đâu cả đời cậu sẽ có thể an tâm ổn định làm thuộc hạ được Cố Viễn tín nhiệm và coi trọng nhất, mà ý tốt và sự đồng ý của Cố Viễn cũng sẽ được kéo dài, mười năm hai mươi năm, thậm chí đến vĩnh viễn.
Dù cho sau này Cố Viễn kết hôn lập gia đình, con cháu đầy đàn, ít nhất ở vị trí thuộc hạ này sẽ mãi luôn có một góc nhỏ cho cậu.
Tưởng tượng một chút hai mươi năm sau cậu vẫn được ngồi ở phòng làm việc bên cạnh phòng Cố Viễn, chỉ cần ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn lại quen thuộc, mỗi ngày đều có thể cùng hít thở chung một bầu không khí trong mấy tấc vuông này, lại được hưởng quyền lợi "gặp chuyện thì trực tiếp đến tìm tôi"... Trái tim của Phương Cẩn nhẹ bỗng như căng đầy không khí.
Nếu như có thể hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với nhà họ Cố...
Nếu như giao dịch với Cố Danh Tông vĩnh viễn bị vùi lấp dưới mặt nước...
Phương Cẩn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt để bản thân tỉnh tảo lại.
Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, chỉ cần cái bí mật khó xử này còn tiếp tục tồn tại thì nhất định sẽ có một ngày bị bại lộ. Cậu phải trấn tĩnh lại kiên trì chờ đợi thời cơ, trước khi tất cả những chuyện cũ mà mình không muốn nhớ lại bị phơi bày giữa ban ngày, phải triệt để tách hết chúng ra khỏi linh hồn.
Phương Cẩn, mày nhất định sẽ có biện pháp... Cậu nghĩ như vậy.
Mày đã dùng năng lực yếu ớt để vùng vẫy trên thế gian này cho tới bây giờ, mày đã đi qua biết bao hoàn cảnh khốn khó tàn khốc ác liệt như vậy, mày nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp để tiếp tục đi tới.
Sẽ luôn có biện pháp thôi.
Phương Cẩn mở mắt ra, lấy một hơi thật chậm, rồi hoàn toàn đẩy nó ra khỏi phổi.
Đúng lúc này di động của cậu ở trên bàn sáng lên, Phương Cẩn cầm lên nhìn một cái, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới, không ngờ là dãy số của Vương Vũ trưởng bộ phận an ninh tại tổng công ty: "Phương trợ lý, Cố tổng bảo tôi thông báo cho ngài bảy giờ tối nay đến khách sạn XX."
"Chúng tôi đã tìm được người ám sát ngài năm đó."
...
Đúng bảy giờ, Phương Cẩn đứng trong sảnh lớn nguy nga lộng lẫy của khách sạn, cô lễ tân sau khi gọi điện thoại thì lễ phép cúi người: "Không thành vấn đề thưa Phương tiên sinh, xin ngài chờ một chút."
Khách sạn có tiếng được trang bị cơ sở đạt tiêu chuẩn sáu sao này là một trong những sản nghiệp Cố Danh Tông đầu tư và giữ chức trong hội đồng quản trị, năm đó đầu tư vào đây mục đích chính là để rửa tiền, bởi vậy khách sạn bất chấp lý lẽ đặt hàng giá cao để làm nó trở nên trang trọng lộng lẫy, mà cửa trước thì vắng như chùa bà đanh. Nhưng cũng chính vì vậy, mấy năm gần đây khách sạn đã dần dần trở thành một trong những trung tâm để giao thiệp của xã hội thương lưu, Cố Danh Tông nhìn thấu tiềm năng to lớn trong việc xã giao của nó, không chỉ không rút vốn về mà ngược lại còn càng đầu tư thêm vào, tiếp tục để nó ở lại bên trong bản đồ đế quốc thương nghiệp của mình. (Cách rửa tiền ở đây là đầu tư ko được gì nhưng báo ra ngoài là doanh thu rất lớn, lấy tiền thu được bằng cách không hợp pháp bù vào đó, vậy là tiền bẩn đã thành tiền hợp pháp. Họ làm ăn lớn tiền lời gấp mấy lần tiền vốn, nên bỏ vốn càng cao thì càng dễ khai tiền lời cao lên, vậy thì càng rửa được nhiều tiền.)
Phương Cẩn đứng trong sảnh lớn, sàn gạch cẩm thạch màu mật ong cùng cánh cửa xoay lồng kính khí thế hào hùng, bên ngoài là bãi cỏ rộng lớn với hồ phun nước, bể bơi trong hoa viên, và chiếc cầu cao cho xe chạy thông về phía trung tâm thành phố ở đằng xa. Ở nơi xa hơn nữa, xe cộ đang qua lại như nước trên con đường mới lên đèn rực rỡ, vô số người đi bộ tới tới lui lui, như một thế giới khác xa xôi mà bộn bề.
Phương Cẩn có chút sững sờ.
Những người đó nhìn thấy công trình khách sạn đồ sộ nằm ở đây, có ước ao được như những vị khách phóng khoáng đến rồi đi, tiêu tiền như nước ở trong này không?
Thế mà hiện tại cậu đứng ở nơi này, chỉ ước ao được như những người trên đời này khi màn đêm buông xuống đều có một ngôi nhà để có thể trở về... cho dù là nhà cao cửa rộng, hay là nhà tranh mái lá, thì ít nhất cũng là nơi có thể trở về.
"Phương trợ lý." Trưởng bộ phận an ninh Vương Vũ tự mình đi xuống lầu, vượt qua sảnh lớn đi đến phía sau Phương Cẩn: "Chào ngài, mời đi theo tôi."
Phương Cẩn chẳng nói chẳng rằng đi theo anh ta, chiếc thang máy bên trong khách sạn đi thẳng xuống bốn tầng ngầm dưới mặt đất, bước ra ngoài thì thấy họ đang ở trong một hầm rượu dưới lòng đất, ánh sáng ấm áp trên trần chiếu vào từng dãy kệ rượu bằng gỗ lim, không khí lại hơi ẩm ướt lạnh lẽo.
Vương Vũ dùng tay ra hiệu mời, sau đó dẫn đầu đi đến cuối hầm rượu.
Phương Cẩn đi theo phía sau anh ta, ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy bên hông bộ âu phục màu đen của anh ta có một mảng vải vì ẩm ướt mà sậm màu hơn, dưới ánh đèn đỏ vàng thì cũng không mấy rõ ràng.
Không biết là nhiệt độ trong lòng đất thấp hay là do tác dụng tâm lý, Phương Cẩn nhìn chằm chằm mảng vải sậm màu kia, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn ớn lạnh.
"Đến rồi." Vương Vũ đứng lại trước cánh cửa cuối cùng, mở cửa rồi nói: "Mời."
Phương Cẩn bước vào cửa, chỉ thấy bên trong là một căn phòng rộng rãi được chia làm hai nửa, ở giữa dùng một bức tường thủy tinh cách âm để ngăn ra. Một bên ở gần cửa phòng bày ba chiếc ghế có tay vịn, Cố Danh Tông ngồi trong đó nhìn qua, thấy cậu bước vào thì tùy ý hỏi: "Đã ăn chưa?"
Phương Cẩn cúi đầu chào, nói: "Chưa ạ."
"Đừng ăn trước, cẩn thận lát nữa lại phun ra." Cố Danh Tông chỉ chỉ cái ghế bên cạnh: "Ngồi đi."
Phương Cẩn chỉnh lại áo khoác, ngồi xuống, nâng mắt nhìn thoáng qua người ngồi trên chiếc ghế có tay vịn bên kia quả nhiên là Trì Uyển Như.
Trì Uyển Như vẫn ăn mặc tinh tế trang điểm hoàn mỹ như bình thường, nhưng sắc mặt thì có vẻ cực kỳ cứng ngắc, không biết có phải là do tác dụng của ngọn đèn hay không, mà sườn mặt nhìn lướt qua lại có chút cảm giác lo lắng. Nhìn theo tầm mắt của bà ta, trong nửa căn phòng được ngăn cách bằng bức tường thủy tinh kia có một người máu thịt lẫn lộn nằm trên mặt đất, tay chân đều cong gãy theo một góc độ ngược ngạo kỳ lạ, nếu như không phải lồng ngực còn đang hơi phập phòng, thật sự nhìn không ra là còn sống hay đã chết.
Lúc này ở bên đó có hai người vệ sĩ đẩy cửa đi vào, một trái một phải nắm cánh tay người kia lên, lôi người kia ra ngoài kéo theo một vệt máu dài.
Ngay sau đó lại có hai người vệ sĩ áp giải một người đã bị trói chặt đi vào, hung hăng đạp người nọ ngã lăn trên đất.
Sắc mặt Phương Cẩn bất động, đầu ngón tay trên tay vịn ghế lại hơi siết chặt.
Cảnh tượng quen thuộc này cậu đã xem qua rất nhiều lần, hoàn toàn có thể biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
"Vương Vũ." Cố Danh Tông vừa lướt hộp thư trên di động, vừa thờ ơ tùy ý nói: "Cậu giới thiệu tình huống đi."
Vương Vũ "Vâng" một tiếng, xoay sang nói với Phương Cẩn: "Năm đó khi ngài đi du học ở Đức đã từng bị người khác bắt cóc, mặc dù sau đó kịp thời cứu ra, nhưng bọn bắt cóc lại chạy thoát. Qua nhiều năm như vậy chúng tôi vẫn không ngừng truy lùng tung tích của bọn bắt cóc, rốt cuộc tuần trước đã bắt được hai kẻ kia ở vùng Đông Bắc, một mạch áp giải trở về, nhưng mà dù thế nào bọn họ cũng không chịu nói ra manh mối về kẻ chủ mưu phía sau màn."
Trong khi bên này đang nói chuyện thì bên kia bức tường thủy tinh một vệ sĩ đè tên bắt cóc xuống, người còn lại rút ra một con dao nhọn, trực tiếp nhấn xuống trên đùi tên bắt cóc.
"Tên vừa nãy bị thẩm vấn đã là đồ bỏ." Vương Vũ mặt không chút biểu tình nói: "Cho nên bây giờ thẩm vấn đến người thứ hai."
Anh ta vừa dứt lời, vệ sĩ ở bên kia đang hỏi một câu gì đó, tên bắt cóc cắn răng không chịu nói; vệ sĩ cũng không dông dài với người nọ, giây kế tiếp liền nâng tay chém xuống, cực độ chuẩn xác và tàn nhẫn mà tươi sống khoét xương bánh chè của người nọ ra! (Xương bánh chè là miếng xương nhỏ chắn trước khớp gối, cái phần cứng cứng ở đầu gối á)
"A A A..."
Tiếng kêu thảm thiết gần như đột phá vượt qua bức tường thủy tinh cách âm thật dày, trong chớp mắt khuôn mặt Trì Uyển Như đã trắng bệt!
Phương Cẩn không mở mắt nhìn nữa.
... Cậu biết Cố Danh Tông có ý gì.
Năm đó mục tiêu bắt cóc kỳ thực không phải cậu, mà là Cố Viễn. Chẳng qua khi đó trời xui đất khiến lại là Phương Cẩn ngồi trên chiếc xe đó, sau khi bị bắt cóc cậu bị giam ở một kho hàng bỏ hoang bị bỏ đói hoàn toàn trong sáu ngày, khi đó cậu thực sự cho là mình sẽ phải chết.
Cậu còn nhớ rõ lúc đó bản thân phi thường tỉnh táo, nằm rạp trong kho hàng bò lết mà tìm được một thanh sắt, từ từ mài đứt dây thừng trên cổ tay, sau đó dùng thanh sắt làm bẫy bắt chuột, bóp chết tươi rồi uống máu để bảo trì thể lực. Cậu bắt sâu bọ ăn, uống nước mưa dơ bẩn bị hắt vào tường, dùng sự khổ đau để ép buộc bản thân duy trì sự tỉnh táo, dùng hết mọi biện pháp để tiếp tục sinh tồn, cuối cùng kiên trì đến ngày thứ sáu Cố Danh Tông mới dẫn người tới tìm được kho hàng này.
Khi đó cậu đã rơi vào trạng thái bán hôn mê, sau này nghe người ta nói lúc đó cả người cậu gầy không còn gì, tựa như một bộ xương khô bọc da.
Phương Cẩn cũng không biết vì sao ham muốn được sống sót của cậu lại mãnh liệt như vậy, khi còn bé cậu đã từng cho rằng, loài sâu bọ đáng thương xui xẻo như mình, cho dù sống trên đời cũng chẳng có hy vọng gì. Nhưng khi cái chết thật sự đe dọa gần ngay trước mắt, cậu lại bùng lên ý chí mãnh liệt và dũng khí vô hạn, ngay cả một giây một phút để than trời trách đất hay tự oán hận bản thân cũng không có, chỉ tận lực dùng hết mọi thủ đoạn để mong được sống tiếp.
Cho dù là con sâu cái kiến, cũng có quyền sống sót.
Sau này cậu lại tự giễu mà nghĩ, cái này có lẽ chính là phương thức sinh tồn của kẻ nhỏ yếu thôi.
Về sau Phương Cẩn mới biết chuyện này là mình gánh họa thay Cố Viễn, người khởi xướng là ai quả thật dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được.
Đoạn thời gian đó có tin đồn nói nhà họ Cố dự định chính thức để Trì Uyển Như vào cửa, nhưng Cố Danh Tông lại chậm chạp không có hành động, khiến sự nhẫn nại của Trì Uyển Như cuối cùng bị mài sạch. Dưới tình thế cấp bách bà ta thầm nghĩ ra một biện pháp dựa vào địa vị của đứa con, mà trở ngại lớn nhất chính là đứa con trưởng Cố Viễn của Cố Danh Tông, đứa con trưởng chân chính của người vợ cả trên danh nghĩa.
Trước sự mê hoặc quá lớn của quyền lực và tài phú bà ta rốt cuộc bí quá hóa liều, nhưng trời xui đất khiến lại bắt nhầm Phương Cẩn, rồi lại bỏ lỡ cơ hội duy nhất để giết người diệt khẩu. Sau đó bọn bắt cóc chạy trốn, trong lòng Cố Danh Tông biết là bà ta làm, nhưng trong trường hợp không có bằng chứng, ai cũng không thể kéo mẹ đẻ của Cố Dương xuống ngựa được. Vì vậy y vẫn luôn trì hoãn vô thời hạn chuyện cho Trì Uyển Như vào cửa.
Mà Phương Cẩn ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng chừng hơn một tháng mới hoàn toàn khôi phục, không lâu sau đó lại được đưa đi Đức du học, mãi cho đến lần trước cùng Cố Viễn quay về nhà chính, mới gặp lại người phụ nữ này một lần nữa.
Toàn bộ chuyện hôm nay đều là để cho Trì Uyển Như nhìn.
Cậu chẳng qua là một người khách được mời kèm.
Vệ sĩ cầm phần xương bánh chè nhuốm máu ném lách cách trên mặt đất, quay đầu lại đè lên một cái chân khác của tên bắt cóc, sau khi ra hiệu, lại lập tức một dao đâm vào.
"Dừng... dừng tay!" Trì Uyển Như bỗng nhiên đứng dậy: "Dừng tay!"
Nhưng mà trong phòng không ai có hành động, ngay cả mí mắt của Vương Vũ cũng không nâng lên một chút.
Chỉ thấy trong tiếng kêu thảm thiết rung trời vệ sĩ đã cực nhanh khoét ra thêm một miếng xương bánh chè trắng đục vương máu, lần này còn xoay về phía bức tường thủy tinh mà bày ra rõ ràng, thịt vụn kèm theo máu tươi cứ như vậy xuôi theo bàn tay rơi xuống đất. Trì Uyển Như ọe một tiếng ói ra tại chỗ, Vương Vũ lập tức bưng đến một ly nước đã sớm chuẩn bị trước, cung kính lễ phép nói: "Trì phu nhân."
Trì Uyển Như đùng đùng xua tay đẩy anh ta ra, tiến lên định mở cửa, nhưng mà cửa phòng không hề nhúc nhích.
"Anh rốt cuộc muốn thế nào đây?!" Trì Uyển Như sụp đổ quát lên: "Việc này rốt cuộc muốn thế nào mới được?!"
Căn phòng im ắng, máu tanh và tiếng kêu thảm thiết đều bị ngăn lại ở bên kia bước tường thủy tinh cách âm, tựa như một vở kịch câm tàn nhẫn gần trong gang tấc.
Thái độ của Cố Danh Tông lại rất nhẹ nhàng, "Vương Vũ."
Vương Vũ cúi đầu nói: "Dạ."
"Theo quy củ trước kia của tôi, loại chuyện này xử lý thế nào?"
Vương Vũ nói: "Lột da khoét xương, xẻo thịt rút gân, cho dù là người chết chúng ta cũng có thể cạy lời trong miệng ra. Không cẩn thận đánh bỏ tên đầu tiên là sai lầm của chúng tôi, tên này sẽ không, nhất định phải tra khảo cho đến khi tìm ra kẻ chủ mưu sau màn mới được."
Cố Danh Tông nhìn phía Trì Uyển Như: "Em nghe thấy chưa?"
Trì Uyển Như đã nhạt phấn phai son tóc mai tán loạn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, như con thiên nga bị đánh rơi vào bùn lầy nước đọng. Một lát sau bà ta chợt chuyển ánh mắt về phía Phương Cẩn, lại thấy người thanh niên này ngồi trong chiếc ghế có tay vịn thật cao, nhìn về phía bên kia bức tường thủy tinh, khuôn mặt bình tĩnh nguội lạnh như điêu khắc từ bạch ngọc, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.
Không biết có phải là ảo giác của bà ta hay không, có khoảnh khắc xuyên qua sườn mặt của Phương Cẩn, bà ta hoảng hốt thấy được một chút cái bóng của Cố Danh Tông.
Đó là một loại hơi thở hắc ám tương tự như y, vì nhiều năm qua nhìn quen mắt nghe quen tai, nên tỏa ra từ trong cốt tủy.
"...Vậy thì, tra khảo ra kẻ chủ mưu sau màn rồi sẽ như thế nào?" Trì Uyển Như ép buộc bản thân nâng cằm lên, nhưng âm cuối lại mang theo run rẩy không thể che giấu: "Cực hình tra tấn, đánh đập bức cung, nhận tội như thế này thì biết có phải là hung thủ thật sự hay không? Huống hồ đã nhiều năm như vậy, cho dù hung thủ ra nhận tội rồi thì có thể như thế nào?"
Cố Danh Tông trầm ngâm trong chốc lát, lại tán thành mà nói: "Nói rất đúng."
Tiếp theo y chuyển hướng sang Phương Cẩn: "... Khổ chủ đến quyết định đi, bọn bắt cóc này giao cho em đấy."
Trì Uyển Như đột ngột nhìn về phía Phương Cẩn, chỉ thấy vẻ mặt lãnh đạm trên gò má cậu, mi mắt hơi rủ xuống hình thành một độ cong hẹp dài, trong ánh mắt không có chút gợn sóng.
Một mảnh tĩnh lặng trong căn phòng, bên kia tên bắt cóc đang kêu gào, giãy dụa, cả người co quắp, từng dòng từng dòng máu tươi ồ ạt chảy trên mặt đất tụ lại thành vũng nước nhìn mà phát hoảng.
Phương Cẩn thản nhiên nói: "Đội trưởng Vương."
Vương Vũ cúi người.
"Giết hắn đi."
Cả người Trì Uyển Như chấn động, gần như không tin được lời này phát ra từ miệng Phương Cẩn.
Nhưng mà Cố Danh Tông lại mỉm cười, giống như hoàn toàn không có chuyện gì bất ngờ xảy ra vậy, gật đầu một cái đáp lại ánh mắt đang nhìn sang của Vương Vũ.
Vương Vũ lập tức dùng tai nghe gửi mệnh lệnh cho thuộc hạ ở bên kia, mà Cố Danh Tông thì đứng lên, tùy ý vỗ vỗ chiếc khuy măng sét rồi nói với Phương Cẩn: "Loại chuyện này không cần nhìn, theo tôi đi lên ăn cơm đi." Ngay sau đó lại quay sang chỗ Trì Uyển Như, nói: "Em ở lại nơi này nhìn họ giải quyết xong mọi việc rồi hẵng đi." (Măng sét là khuy cài ở cổ tay áo sơ mi ấy)
Toàn thân Trì Uyển Như như nhũn ra mà dựa vào tường, một câu cũng không nói nên lời. Bà ta mở mắt trừng trừng nhìn Phương Cẩn mặt không biểu tình đứng lên, để lại máu thịt nhễ nhại đầy đất phía sau lưng, theo Cố Danh Tông đi ra khỏi phòng.
...
Lên đến sảnh lớn phía trên hầm rượu, lại đi thang máy trong suốt dùng để ngắm cảnh đi thẳng một đường lên tới tầng cao nhất của khách sạn, là nhà hàng nổi danh nhất thành phố này với hoa viên và bầu trời sao bao quanh. Lúc này màn đêm vừa buông xuống, nhà hàng mở hết toàn bộ mái che, qua một lớp kính trong suốt có thể ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa lộng lẫy của đô thị ở phía xa, cùng với ánh sao rực rỡ khắp trời trên đỉnh đầu.
Nhân viên phục vụ đã chuẩn bị sẵn từ trước bàn ăn kề bên cửa kính sát đất với ánh nến, khăn trải bàn trắng tinh cùng dụng cụ ăn uống bằng bạc, trong giỏ hoa là một cụm lớn hoa bách hợp tươi mới. Cách đó không xa là chiếc đàn piano cánh đang truyền ra bản dạ khúc duyên dáng, trong không khí chất chứa một chút hương thơm nồng nàn của rượu vang đỏ.
Cố Danh Tông chỉ vào một loại rượu, rồi tiện tay trả lại tờ menu rượu được thiếp vàng cho nhân viên phục vụ: "Vì không nghĩ ban nãy em lại lanh lẹ như vậy, nên tôi bảo bọn họ chuẩn bị mọi thứ cho bữa ăn muộn một chút. Tôi còn tưởng rằng theo tính cách của em thì còn phải kì kèo thêm nửa tiếng nữa đấy chứ."
Phương Cẩn nói: "Tôi chỉ là nói ra quyết định ngài đã chọn mà thôi."
"Ô, từ khi nào lại nghe lời như thế?"
Phương Cẩn nhìn chằm chằm ánh nến đang nhún nhảy giữa bàn, dường như giữa ngọn đèn mờ nhạt khuôn mặt cậu tản ra một loại ánh sáng dịu nhẹ, nhưng ánh mắt lại đông cứng một lớp băng mỏng.
"Không có con đường nào có thể để cho tất cả mọi người cùng tồn tại." Cậu nhẹ nhàng nói, "Con người vốn dĩ phải chọn lựa bỏ hay lấy."
Chốc lát sau nhân viên phục vụ đi qua, róc rách rót một tầng vang đỏ vào chiếc ly đế cao trước mặt hai người. Giọt rượu dưới ánh nến như hồng ngọc rực rỡ, sóng sánh phản chiếu vào trong ánh mắt của Phương Cẩn, có một loại bóng dáng xinh đẹp khiến người ta không thể nhìn thẳng vào.
"Cố tổng." Cậu rốt cuộc nâng mắt lên nhìn thẳng vào Cố Danh Tông, nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi ngài."
Bên kia bàn ăn Cố Danh Tông vốn đang dõi theo cậu, lúc này liền gặp được tầm mắt của cậu, đột nhiên nở ra một nụ cười mỉm cực kỳ không rõ ràng.
...Nụ cười kia khiến người ta rất khó hình dung, dường như có chút thở dài, có chút cổ vũ, lại như thấy được một chuyện gì đó thật sự thú vị.
Y dùng ánh mắt sâu xa tế nhị như thế quan sát Phương Cẩn trong chốc lát, mới mỉm cười gật đầu rồi nói: "Hỏi đi."
Tiếng đàn dương cầm vẫn ưu mỹ như trước, hoa bách hợp lan tỏa ra mùi hương thơm dịu u nhã. Cách đó không xa là nhân viên phục vụ mặc áo ghi lê đeo nơ ở cổ áo, bưng một mâm đồ ăn bằng bạc lên cao đang đi về phía bên này.
"...Năm đó ngài từng nói, đời này tôi có một cơ hội để hối hận."
Phương Cẩn nhìn Cố Danh Tông, chậm rãi hỏi: "Những lời này, bây giờ còn tính không?"
Chú thích
Máy pha cà phê, chỗ khoanh đỏ là cây tạo bọt sữa, để ly sữa phía dưới cho cái cây đó ngập vào trong ly sữa là được, nó sẽ tỏa nhiệt và hơi để làm nóng và tạo bọt sữa.
Canh đậu hũ thịt nguội Kim Hoa - Kim Hoa là tên tỉnh thôi
Cửa xoay
Xương bánh chè
Khuy măng sét, phụ nữ có hoa tai thì đàn ông có măng sét, cái này thường có 1 cặp để cài ở cổ tay áo sơ mi khi mặc âu phục.
Piano cánh
Tác giả :
Hoài Thượng