Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
Chương 90: Phiên ngoại thăm bệnh (3)
Chân Triệu Trăn bị thương, nằm trên giường không thể động, sợ chạm phải chỗ đau.
Thấy Triệu Sưởng vào phòng bệnh, ông gọi cô, “Con lại ném điện thoại ba đi đâu rồi, con gái ngoan, mau trả điện thoại lại cho ba.”
Triệu Sưởng rất không tình nguyện từ trong túi xách mình lấy điện thoại ra đưa ông, lúc sắp đưa tới tay Triệu Trăn, cô lại cầm điện thoại về, nói, “Bác sĩ nói ba không thể động, con không trả điện thoại cho ba, để tránh ba lại tự mình gọi điện thoại.”
Triệu Trăn nói, “Thân thể ba thế nào, ba còn không rõ sao? Gọi điện thoại cũng muốn hạn chế, ba rốt cuộc có còn nhân quyền không.”
Tuy lời nói nghiêm khắc, kỳ thật trong giọng điệu lại mang theo ý tứ lấy lòng Triệu Sưởng. Con gái bảo bối đắc tội không được, đắc tội rồi, coi như xong a.
Triệu Sưởng vẫn không muốn trả điện thoại lại cho ông, mà là cầm điện thoại bắt đầu bấm, vừa bấm vừa nói, “Lại muốn gọi điện cho Trương Hoàn có phải không? Yên tâm, con giúp ba bấm gọi. Thật sự là một khắc không gặp, liền không chờ được sao? Hắn chỉ đến công ty làm chút chuyện, không phải một đi không trở lại. Thật là, ba cái dạng này, so với phụ nữ còn dính hơn.”
Triệu Sưởng nói chuyện không nể mặt chút nào, nguyên nhân là trong phòng ngoại trừ cô và Triệu Trăn không có những người khác.
Cô nói như vậy, người bình thường phỏng chừng sớm tức giận, nhưng Triệu Trăn chính là tính tình tốt không trả lời.
Triệu Sưởng thấy điện thoại thông, liền trực tiếp để bên tai Triệu Trăn, cầm cho Triệu Trăn tiện nghe.
Trương Hoàn hỏi một tiếng, “Triệu Trăn? Là ông?”
Giọng Triệu Trăn khe khẽ, “Ai, để Sưởng Sưởng hỗ trợ gọi điện thoại. Chuyện công ty em còn chưa bàn giao xong sao? Không phải chút chuyện nhỏ à, em lại phải chạy đi thật xa.”
“Bên công ty em sớm bàn giao xong rồi. Em về nhà lấy chút đồ cho ông, lập tức đến bệnh viện. Buổi tối ông có đặc biệt muốn ăn gì không, dù sao ăn mấy thứ đó, chắc ông đều ngán rồi.”
Triệu Trăn nghe cậu nói trên mặt liền lộ ra ý cười ôn nhu, “Làm bệnh nhân, nên có chút bộ dáng của bệnh nhân. Tôi hiện tại sẽ không kém chọn, em không cần bận rộn.”
Trương Hoàn lại trả lời gì đó, nụ cười trên mặt Triệu Trăn càng rõ ràng, sau đó ông lại nói hai câu, giống như là không muốn dứt, thế là Triệu Sưởng lấy điện thoại đi, nói, “Nếu nói làm bệnh nhân nên có bộ dáng của bệnh nhân, cũng không cần nấu cháo điện thoại nữa. Dù sao hắn lập tức sẽ tới, vậy không cần nói trong điện thoại nữa.”
Cô nói xong, lại nói với Trương Hoàn trong điện thoại một tiếng cúp máy đây, rồi thật sự cúp điện thoại.
Sau đó bỏ điện thoại Triệu Trăn lên một cái tủ cách giường bệnh rất xa, sau đó hỏi ông, “Ba, có muốn uống nước không?”
Triệu Trăn nói muốn uống một chút, Triệu Sưởng rót nước cho ông, rồi nói dì dượng Trương Hoàn tới, đang ở bên ngoài, còn có anh Chu Diên mang theo vợ mới cưới tới đây thăm ông.
Quan hệ của Triệu Sưởng và Chu Diên không phải rất thân, hai ngày trước cô mới từ chỗ Chu Sam biết Chu Diên đã kết hôn, cô chỉ cảm thán một chút hắn kết hôn thật sớm, cũng không để ý, vừa rồi nhìn thấy Dật Ninh ngoài phòng nghỉ, cô cũng không quan sát nhiều, chẳng qua cảm thấy là một mỹ nhân khí chất nhã nhặn hiền lành.
Trên đùi Triệu Trăn bị thương, không nói đến vết thương lúc nào cũng đau, chỉ riêng chuyện vẫn nằm một chỗ không thể động đậy thật sự đủ cho ông khó chịu, cho nên, kỳ thật tâm tình ông sẽ không quá tốt.
Ứng phó con gái đã làm ông cảm thấy tốn sức, người muốn gặp ngoại trừ Trương Hoàn, một người khác cũng không có, mấy ông bạn già như Chu Sam Lý Tử Dịch đến thăm, ông cũng không muốn nói chuyện nhiều, nói hai câu liền bảo bọn họ tự ngồi đi, ngồi xong lại đuổi người đi, nói chờ ông khoẻ hơn, bọn họ lại tới.
Đám bạn thân thấy ông nằm quả thật rất không thoải mái, không có sức ứng phó sự quan tâm của bọn họ, thế là đều tự giác đến nhìn xem rồi đi, chờ ông khoẻ hơn lại quay lại thăm.
Vì vậy lúc này Triệu Sưởng nói dì dượng Trương Hoàn cùng với Chu Diên tới, Triệu Trăn chỉ hơi khép mắt, nói, “Ba nằm trong này, không tiện như thế, bọn họ đến thăm, có tâm ý đến là được rồi, ba sẽ không tiếp chuyện bọn họ, chờ ba khoẻ hơn, bọn họ quay lại ba còn có tinh thần chút. Đến lúc đó ba xuất viện, làm bữa tiệc cám ơn, nhất định cảm tạ sự quan tâm và ý tốt của bọn họ.”
Triệu Sưởng thở dài, vừa rồi ba cô cùng Trương Hoàn gọi điện thoại còn tinh thần sáng láng, có tinh thần y như vừa hút thuốc phiện, vừa cúp điện thoại của Trương Hoàn, nói tới người khác, ông giống như đang bị nghiện, trừ thuốc phiện của ông ra, ai cũng không muốn để ý tới.
Mấy ngày nay, Triệu Sưởng mỗi ngày nhìn Triệu Trăn và Trương Hoàn tình thâm tựa biển, trong lòng không dễ chịu, nhưng tựa hồ đã hoàn toàn nghĩ thông rồi.
Cô ra cửa phòng bệnh, xin lỗi các vị khách đến thăm bệnh, nói ba cô đau chân, tinh thần không tốt, mọi người không cần vào phòng bệnh thăm ông, chờ bệnh tình ông tốt hơn, phỏng chừng nửa tháng sau bọn họ quay lại, Triệu Trăn sẽ có tinh thần cùng bọn họ trò chuyện hơn.
Mọi người đương nhiên là lấy bệnh nhân làm trọng, lại bày tỏ vài câu quan tâm, nên cáo từ thì liền cáo từ.
Lão phu nhân nói bà cụ vào xem con trai, bảo Tào Dật Nhiên gọi điện cho tài xế, nói người ta chuẩn bị xe, bà cụ muốn mang khách đi dùng cơm. Bởi vì Chu Diên và Dật Ninh ở đây, lão phu nhân cũng giữ hai người lại cùng đi dùng bữa tối.
Chỉ là Chu Diên nói hắn và Dật Ninh phải về Chu gia có chuyện, liền từ chối ý tốt của lão phu nhân.
Lúc Chu Diên mang theo Dật Ninh rời đi, Tào Dật Nhiên đang gọi điện thoại cho tài xế sắp xếp công việc, quay đầu lại nhìn Chu Diên, Chu Diên ra dấu với hắn, nói, “Cậu làm việc của cậu đi, sau này chúng ta tụ họp một chút cũng được.”
Tào Dật Nhiên nhìn Chu Diên ôm Dật Ninh ra cửa, hắn gọi điện thoại xong, còn ra hành lang nhìn hai người vài lần, hắn không biết tại sao mình muốn ra nhìn bọn họ, không rõ nguyên nhân vẫn cứ làm như vậy.
Chu Diên mang theo Dật Ninh đi qua chỗ rẽ, ánh mắt Chu Diên nhìn qua đây một chút, thấy Tào Dật Nhiên nhìn bọn họ, Chu Diên liền phất phất với hắn.
Dật Ninh cũng quay đầu nhìn Tào Dật Nhiên, cười cười với Tào Dật Nhiên, sau đó nhanh chóng nhích lại gần bên Chu Diên, anh vẫn còn có chút sợ Tào Dật Nhiên, không phải Tào Dật Nhiên có bao nhiêu doạ người, chỉ là anh không dám đảm bảo Tào Dật Nhiên có thể lại đột nhiên không rõ nguyên nhân phát rồ không.
Ở trong lòng Dật Ninh, Tào Dật Nhiên là loại người không thể trêu vào phải tránh cho mau.
Chu Diên mang theo Dật Ninh rời đi, lão phu nhân vào phòng bệnh của Triệu Trăn nhìn ông một cái, Triệu Trăn khuyên lão phu nhân, “Mẹ, thân thể người luôn không tốt, trong bệnh viện lại không quá sạch sẽ, mẹ có thể không tới thì không cần tới.”
Lão phu nhân mất hứng, “Muốn đến xem con trai mình, còn không thể tới?”
Triệu Trăn nói, “Con không phải là lo lắng mẹ mệt sao. Con bên này cũng không phải không ai chăm sóc, mẹ hoàn toàn có thể yên tâm, không cần thường xuyên đến, chăm sóc chính mình quan trọng hơn.”
Lão phu nhân lại cáu giận nói Triệu Trăn vài câu, mới ra ngoài.
Lão phu nhân mang theo ba người Tiết gia, còn có Tào Dật Nhiên cùng đi, tác dụng của Tào Dật Nhiên là đỡ lão phu nhân, sợ bà cụ xảy ra ngoài ý muốn trong thang máy.
Người vừa đi, phòng bệnh liền triệt để vắng vẻ.
Triệu Trăn ở trong an tĩnh nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, rồi không còn hứng thú, một lòng nghĩ khi nào Trương Hoàn đến.
Tuy rằng khát nước, vẫn chịu đựng không muốn gọi người rót nước cho ông, cứ như vậy chịu đựng.
Khi Trương Hoàn tới, mang theo cơm tối cho Triệu Trăn, là rau dưa cháo cá, nhóm vệ sĩ đang thay ca, Trương Hoàn thăm hỏi bọn họ hai câu mới vào phòng bệnh.
Triệu Sưởng thấy Trương Hoàn vào, lên tiếng, “Anh mang cơm tối của ba đến? Vậy anh chiếu cố ông trước đi, tôi về ăn chút gì đã.”
Trương Hoàn đặt hộp giữ ấm lên bàn, nói với Triệu Sưởng, “Cô về đi. Lát nữa dì (nữ giúp việc) sẽ đến, y tá cũng ở đây, không cần cô, buổi tối không cần đến đâu.”
Triệu Sưởng đáp ứng, đi qua hôn lên mặt ba một cái mới đi, còn nói với Triệu Trăn, “Buổi tối không được lộn xộn nga.”
Triệu Trăn buồn cười nhìn cô, nói, “Không phải là gãy xương sao, ba thành đồ sứ hay cái gì rồi?”
Triệu Sưởng làm mặt quỷ với ông rồi cầm túi ra cửa, Triệu Trăn lại dặn cô ra khỏi bệnh viện thì mặc áo khoác vào, không nên để bị lạnh.
Triệu Sưởng vừa đáp lời, vừa bước nhanh chạy mất.
Cô rất it khi cùng Trương Hoàn chiếu cố Triệu Trăn, cô cần thời gian thích ứng.
Triệu Trăn đã phẫu thuật được một tuần, kỳ thật động một chút cũng không sao, nhưng người nhà đều trông chặt ông, không cho ông động.
Trương Hoàn tới, ông liền bảo Trương Hoàn nâng giường bệnh của ông lên, Trương Hoàn vừa chăm sóc ông, vừa cười hỏi, “Có thấy tốt hơn chút nào không?”
Lưng Triệu Trăn cuối cùng cũng được ngồi lên rồi, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, liền bảo Trương Hoàn rót nước cho ông.
Trương Hoàn biết ông dễ khát nước, rót nước bưng qua đút ông, Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu ở trước mặt, đôi mắt đen như nước sơn tràn đầy ôn nhu, môi hồng răng trắng, ông liền chịu không nổi, đưa tay bắt lấy tay Trương Hoàn, thấp giọng nói, “Em lại gần thêm chút nữa.”
Đút ông uống nước cần lại gần làm cái gì? Trương Hoàn làm sao không biết Triệu Trăn đang đánh cái chủ ý gì, sợ ông dùng quá sức bị thương chân, Trương Hoàn nhìn Triệu Trăn một hồi, tự mình uống một ngụm, tiến tới phủ lên môi Triệu Trăn.
Hai người hôn một lúc lâu, Trương Hoàn mới tách ra, Triệu Trăn cười híp mắt nhìn chằm chằm cậu, nói, “Cái này còn có tác dụng hơn cả uống thuốc, tôi sẽ quên đi chân đau.”
Trương Hoàn cúi đầu không đáp, khoé miệng lại mỉm cười.
Sau đó Trương Hoàn từ từ đút Triệu Trăn ăn cơm chiều, sau bữa cơm, cậu ngồi trên ghế gọt táo cho Triệu Trăn, ánh mắt Triệu Trăn ôn nhu nhìn cậu, tựa hồ thật sự chỉ cần nhìn cậu thì chân không đau nữa.
Lúc này dì giúp việc mới gõ cửa, khi Trương Hoàn ở trong phòng bệnh bồi Triệu Trăn, để tránh nhìn thấy cái gì không nên thấy, y tá và người giúp việc cùng với vệ sĩ đều biết phải gõ cửa mới có thể vào.
Trương Hoàn lên tiếng, dì giúp việc mới vào phòng, nói bác sĩ sẽ tới ngay, sau đó là Đàm tiên sinh tới thăm Triệu tiên sinh, hỏi có thể vào hay không.
Thấy Triệu Sưởng vào phòng bệnh, ông gọi cô, “Con lại ném điện thoại ba đi đâu rồi, con gái ngoan, mau trả điện thoại lại cho ba.”
Triệu Sưởng rất không tình nguyện từ trong túi xách mình lấy điện thoại ra đưa ông, lúc sắp đưa tới tay Triệu Trăn, cô lại cầm điện thoại về, nói, “Bác sĩ nói ba không thể động, con không trả điện thoại cho ba, để tránh ba lại tự mình gọi điện thoại.”
Triệu Trăn nói, “Thân thể ba thế nào, ba còn không rõ sao? Gọi điện thoại cũng muốn hạn chế, ba rốt cuộc có còn nhân quyền không.”
Tuy lời nói nghiêm khắc, kỳ thật trong giọng điệu lại mang theo ý tứ lấy lòng Triệu Sưởng. Con gái bảo bối đắc tội không được, đắc tội rồi, coi như xong a.
Triệu Sưởng vẫn không muốn trả điện thoại lại cho ông, mà là cầm điện thoại bắt đầu bấm, vừa bấm vừa nói, “Lại muốn gọi điện cho Trương Hoàn có phải không? Yên tâm, con giúp ba bấm gọi. Thật sự là một khắc không gặp, liền không chờ được sao? Hắn chỉ đến công ty làm chút chuyện, không phải một đi không trở lại. Thật là, ba cái dạng này, so với phụ nữ còn dính hơn.”
Triệu Sưởng nói chuyện không nể mặt chút nào, nguyên nhân là trong phòng ngoại trừ cô và Triệu Trăn không có những người khác.
Cô nói như vậy, người bình thường phỏng chừng sớm tức giận, nhưng Triệu Trăn chính là tính tình tốt không trả lời.
Triệu Sưởng thấy điện thoại thông, liền trực tiếp để bên tai Triệu Trăn, cầm cho Triệu Trăn tiện nghe.
Trương Hoàn hỏi một tiếng, “Triệu Trăn? Là ông?”
Giọng Triệu Trăn khe khẽ, “Ai, để Sưởng Sưởng hỗ trợ gọi điện thoại. Chuyện công ty em còn chưa bàn giao xong sao? Không phải chút chuyện nhỏ à, em lại phải chạy đi thật xa.”
“Bên công ty em sớm bàn giao xong rồi. Em về nhà lấy chút đồ cho ông, lập tức đến bệnh viện. Buổi tối ông có đặc biệt muốn ăn gì không, dù sao ăn mấy thứ đó, chắc ông đều ngán rồi.”
Triệu Trăn nghe cậu nói trên mặt liền lộ ra ý cười ôn nhu, “Làm bệnh nhân, nên có chút bộ dáng của bệnh nhân. Tôi hiện tại sẽ không kém chọn, em không cần bận rộn.”
Trương Hoàn lại trả lời gì đó, nụ cười trên mặt Triệu Trăn càng rõ ràng, sau đó ông lại nói hai câu, giống như là không muốn dứt, thế là Triệu Sưởng lấy điện thoại đi, nói, “Nếu nói làm bệnh nhân nên có bộ dáng của bệnh nhân, cũng không cần nấu cháo điện thoại nữa. Dù sao hắn lập tức sẽ tới, vậy không cần nói trong điện thoại nữa.”
Cô nói xong, lại nói với Trương Hoàn trong điện thoại một tiếng cúp máy đây, rồi thật sự cúp điện thoại.
Sau đó bỏ điện thoại Triệu Trăn lên một cái tủ cách giường bệnh rất xa, sau đó hỏi ông, “Ba, có muốn uống nước không?”
Triệu Trăn nói muốn uống một chút, Triệu Sưởng rót nước cho ông, rồi nói dì dượng Trương Hoàn tới, đang ở bên ngoài, còn có anh Chu Diên mang theo vợ mới cưới tới đây thăm ông.
Quan hệ của Triệu Sưởng và Chu Diên không phải rất thân, hai ngày trước cô mới từ chỗ Chu Sam biết Chu Diên đã kết hôn, cô chỉ cảm thán một chút hắn kết hôn thật sớm, cũng không để ý, vừa rồi nhìn thấy Dật Ninh ngoài phòng nghỉ, cô cũng không quan sát nhiều, chẳng qua cảm thấy là một mỹ nhân khí chất nhã nhặn hiền lành.
Trên đùi Triệu Trăn bị thương, không nói đến vết thương lúc nào cũng đau, chỉ riêng chuyện vẫn nằm một chỗ không thể động đậy thật sự đủ cho ông khó chịu, cho nên, kỳ thật tâm tình ông sẽ không quá tốt.
Ứng phó con gái đã làm ông cảm thấy tốn sức, người muốn gặp ngoại trừ Trương Hoàn, một người khác cũng không có, mấy ông bạn già như Chu Sam Lý Tử Dịch đến thăm, ông cũng không muốn nói chuyện nhiều, nói hai câu liền bảo bọn họ tự ngồi đi, ngồi xong lại đuổi người đi, nói chờ ông khoẻ hơn, bọn họ lại tới.
Đám bạn thân thấy ông nằm quả thật rất không thoải mái, không có sức ứng phó sự quan tâm của bọn họ, thế là đều tự giác đến nhìn xem rồi đi, chờ ông khoẻ hơn lại quay lại thăm.
Vì vậy lúc này Triệu Sưởng nói dì dượng Trương Hoàn cùng với Chu Diên tới, Triệu Trăn chỉ hơi khép mắt, nói, “Ba nằm trong này, không tiện như thế, bọn họ đến thăm, có tâm ý đến là được rồi, ba sẽ không tiếp chuyện bọn họ, chờ ba khoẻ hơn, bọn họ quay lại ba còn có tinh thần chút. Đến lúc đó ba xuất viện, làm bữa tiệc cám ơn, nhất định cảm tạ sự quan tâm và ý tốt của bọn họ.”
Triệu Sưởng thở dài, vừa rồi ba cô cùng Trương Hoàn gọi điện thoại còn tinh thần sáng láng, có tinh thần y như vừa hút thuốc phiện, vừa cúp điện thoại của Trương Hoàn, nói tới người khác, ông giống như đang bị nghiện, trừ thuốc phiện của ông ra, ai cũng không muốn để ý tới.
Mấy ngày nay, Triệu Sưởng mỗi ngày nhìn Triệu Trăn và Trương Hoàn tình thâm tựa biển, trong lòng không dễ chịu, nhưng tựa hồ đã hoàn toàn nghĩ thông rồi.
Cô ra cửa phòng bệnh, xin lỗi các vị khách đến thăm bệnh, nói ba cô đau chân, tinh thần không tốt, mọi người không cần vào phòng bệnh thăm ông, chờ bệnh tình ông tốt hơn, phỏng chừng nửa tháng sau bọn họ quay lại, Triệu Trăn sẽ có tinh thần cùng bọn họ trò chuyện hơn.
Mọi người đương nhiên là lấy bệnh nhân làm trọng, lại bày tỏ vài câu quan tâm, nên cáo từ thì liền cáo từ.
Lão phu nhân nói bà cụ vào xem con trai, bảo Tào Dật Nhiên gọi điện cho tài xế, nói người ta chuẩn bị xe, bà cụ muốn mang khách đi dùng cơm. Bởi vì Chu Diên và Dật Ninh ở đây, lão phu nhân cũng giữ hai người lại cùng đi dùng bữa tối.
Chỉ là Chu Diên nói hắn và Dật Ninh phải về Chu gia có chuyện, liền từ chối ý tốt của lão phu nhân.
Lúc Chu Diên mang theo Dật Ninh rời đi, Tào Dật Nhiên đang gọi điện thoại cho tài xế sắp xếp công việc, quay đầu lại nhìn Chu Diên, Chu Diên ra dấu với hắn, nói, “Cậu làm việc của cậu đi, sau này chúng ta tụ họp một chút cũng được.”
Tào Dật Nhiên nhìn Chu Diên ôm Dật Ninh ra cửa, hắn gọi điện thoại xong, còn ra hành lang nhìn hai người vài lần, hắn không biết tại sao mình muốn ra nhìn bọn họ, không rõ nguyên nhân vẫn cứ làm như vậy.
Chu Diên mang theo Dật Ninh đi qua chỗ rẽ, ánh mắt Chu Diên nhìn qua đây một chút, thấy Tào Dật Nhiên nhìn bọn họ, Chu Diên liền phất phất với hắn.
Dật Ninh cũng quay đầu nhìn Tào Dật Nhiên, cười cười với Tào Dật Nhiên, sau đó nhanh chóng nhích lại gần bên Chu Diên, anh vẫn còn có chút sợ Tào Dật Nhiên, không phải Tào Dật Nhiên có bao nhiêu doạ người, chỉ là anh không dám đảm bảo Tào Dật Nhiên có thể lại đột nhiên không rõ nguyên nhân phát rồ không.
Ở trong lòng Dật Ninh, Tào Dật Nhiên là loại người không thể trêu vào phải tránh cho mau.
Chu Diên mang theo Dật Ninh rời đi, lão phu nhân vào phòng bệnh của Triệu Trăn nhìn ông một cái, Triệu Trăn khuyên lão phu nhân, “Mẹ, thân thể người luôn không tốt, trong bệnh viện lại không quá sạch sẽ, mẹ có thể không tới thì không cần tới.”
Lão phu nhân mất hứng, “Muốn đến xem con trai mình, còn không thể tới?”
Triệu Trăn nói, “Con không phải là lo lắng mẹ mệt sao. Con bên này cũng không phải không ai chăm sóc, mẹ hoàn toàn có thể yên tâm, không cần thường xuyên đến, chăm sóc chính mình quan trọng hơn.”
Lão phu nhân lại cáu giận nói Triệu Trăn vài câu, mới ra ngoài.
Lão phu nhân mang theo ba người Tiết gia, còn có Tào Dật Nhiên cùng đi, tác dụng của Tào Dật Nhiên là đỡ lão phu nhân, sợ bà cụ xảy ra ngoài ý muốn trong thang máy.
Người vừa đi, phòng bệnh liền triệt để vắng vẻ.
Triệu Trăn ở trong an tĩnh nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, rồi không còn hứng thú, một lòng nghĩ khi nào Trương Hoàn đến.
Tuy rằng khát nước, vẫn chịu đựng không muốn gọi người rót nước cho ông, cứ như vậy chịu đựng.
Khi Trương Hoàn tới, mang theo cơm tối cho Triệu Trăn, là rau dưa cháo cá, nhóm vệ sĩ đang thay ca, Trương Hoàn thăm hỏi bọn họ hai câu mới vào phòng bệnh.
Triệu Sưởng thấy Trương Hoàn vào, lên tiếng, “Anh mang cơm tối của ba đến? Vậy anh chiếu cố ông trước đi, tôi về ăn chút gì đã.”
Trương Hoàn đặt hộp giữ ấm lên bàn, nói với Triệu Sưởng, “Cô về đi. Lát nữa dì (nữ giúp việc) sẽ đến, y tá cũng ở đây, không cần cô, buổi tối không cần đến đâu.”
Triệu Sưởng đáp ứng, đi qua hôn lên mặt ba một cái mới đi, còn nói với Triệu Trăn, “Buổi tối không được lộn xộn nga.”
Triệu Trăn buồn cười nhìn cô, nói, “Không phải là gãy xương sao, ba thành đồ sứ hay cái gì rồi?”
Triệu Sưởng làm mặt quỷ với ông rồi cầm túi ra cửa, Triệu Trăn lại dặn cô ra khỏi bệnh viện thì mặc áo khoác vào, không nên để bị lạnh.
Triệu Sưởng vừa đáp lời, vừa bước nhanh chạy mất.
Cô rất it khi cùng Trương Hoàn chiếu cố Triệu Trăn, cô cần thời gian thích ứng.
Triệu Trăn đã phẫu thuật được một tuần, kỳ thật động một chút cũng không sao, nhưng người nhà đều trông chặt ông, không cho ông động.
Trương Hoàn tới, ông liền bảo Trương Hoàn nâng giường bệnh của ông lên, Trương Hoàn vừa chăm sóc ông, vừa cười hỏi, “Có thấy tốt hơn chút nào không?”
Lưng Triệu Trăn cuối cùng cũng được ngồi lên rồi, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, liền bảo Trương Hoàn rót nước cho ông.
Trương Hoàn biết ông dễ khát nước, rót nước bưng qua đút ông, Triệu Trăn nhìn Trương Hoàn, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu ở trước mặt, đôi mắt đen như nước sơn tràn đầy ôn nhu, môi hồng răng trắng, ông liền chịu không nổi, đưa tay bắt lấy tay Trương Hoàn, thấp giọng nói, “Em lại gần thêm chút nữa.”
Đút ông uống nước cần lại gần làm cái gì? Trương Hoàn làm sao không biết Triệu Trăn đang đánh cái chủ ý gì, sợ ông dùng quá sức bị thương chân, Trương Hoàn nhìn Triệu Trăn một hồi, tự mình uống một ngụm, tiến tới phủ lên môi Triệu Trăn.
Hai người hôn một lúc lâu, Trương Hoàn mới tách ra, Triệu Trăn cười híp mắt nhìn chằm chằm cậu, nói, “Cái này còn có tác dụng hơn cả uống thuốc, tôi sẽ quên đi chân đau.”
Trương Hoàn cúi đầu không đáp, khoé miệng lại mỉm cười.
Sau đó Trương Hoàn từ từ đút Triệu Trăn ăn cơm chiều, sau bữa cơm, cậu ngồi trên ghế gọt táo cho Triệu Trăn, ánh mắt Triệu Trăn ôn nhu nhìn cậu, tựa hồ thật sự chỉ cần nhìn cậu thì chân không đau nữa.
Lúc này dì giúp việc mới gõ cửa, khi Trương Hoàn ở trong phòng bệnh bồi Triệu Trăn, để tránh nhìn thấy cái gì không nên thấy, y tá và người giúp việc cùng với vệ sĩ đều biết phải gõ cửa mới có thể vào.
Trương Hoàn lên tiếng, dì giúp việc mới vào phòng, nói bác sĩ sẽ tới ngay, sau đó là Đàm tiên sinh tới thăm Triệu tiên sinh, hỏi có thể vào hay không.
Tác giả :
Nam Chi