Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
Chương 73: Hiểu lầm
Trương Hoàn nghe Tiết Lộ nói vậy, rõ ràng là cô đã biết chuyện giữa cậu và Triệu Trăn.
Trương Hoàn trong nhất thời đầu óc có chút phát mộng, tuy cậu chưa từng nghĩ chuyện giữa cậu và Triệu Trăn có thể giấu người nhà cả đời, thế nhưng, cậu cũng chưa từng nghĩ tới hiện tại liền bị người phát hiện, cậu hy vọng khi cậu đã đi làm, sau khi hoàn toàn độc lập khỏi người nhà, đến khi không thể không cùng người nhà giải thích, mới mang Triệu Trăn về nhà giải thích.
Nhưng cậu không biết, em họ tâm tư nhạy bén đã sớm biết chuyện cậu và Triệu Trăn.
Trương Hoàn không biết nên như thế nào hỏi em họ làm sao biết được, cô rốt cuộc đã biết cái gì, còn có ai biết chuyện này.
Mà Tiết Lộ trong lúc nhất thời tâm tình xúc động, căn bản không có biện pháp bận tâm đến tâm tình anh họ lúc này, tiếp tục vùi đầu khóc nói, “Ông ta căn bản không đáng để cho anh yêu, trừ anh ra, ông ta còn dính dáng đến một bạn học khác. Bọn họ cái đám người có tiền này, làm sao sẽ giống như người trẻ tuổi động chân tình…”
Lúc trước Trương Hoàn còn đang xoắn xuýt em họ làm sao biết quan hệ giữa cậu và Triệu Trăn, sau đó lại nghe cô nói Triệu Trăn còn cùng người khác có quan hệ, không khỏi ngây ngẩn cả người, trong đầu như có sấm chớp, khiến đại não cậu mê man.
Cậu cơ hồ là run rẩy hỏi, “Làm sao em biết… biết những thứ này…”
Tiết Lộ ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Trương Hoàn, nói, “Anh nói chuyện yêu đương, em làm sao không biết. Nhưng lại không hề thấy anh và cô gái nào thân cận, ngược lại thấy ba Sưởng Sưởng nhiều lần đến trường đón anh, em nhìn anh lên xe ông ta, thế nhưng em không dám gọi anh.”
Trương Hoàn nhỉu mày nhìn Tiết Lộ, thần sắc thoáng chua xót, lại vẫn trấn định như cũ, chỉ là giọng nói khàn khàn bán đứng tâm tình cậu, cậu tiếp tục hỏi, “Không phải cái này. Là chuyện em nói ông ấy còn có người khác.”
Tiết Lộ nghe Trương Hoàn bình tĩnh hỏi lại mà sửng sờ một chút, sau đó ánh mắt loé lên vài cái, mới nhăn mày trả lời, “Anh cũng biết, Uông Tử Trúc, cô ta là hoa khôi học viện bọn em, rất đẹp. Cô ta không nói cụ thể, chỉ nói chú Triệu ba Sưởng Sưởng đối tốt với cô ta, cô ta gần đây thường xuyên ra ngoài hẹn hò, còn đột nhiên có tiền, mua rất nhiều quần áo mỹ phẩm túi xách hàng hiệu, cô ta không dám nói với người khác là đang cùng một chỗ với ba Sưởng Sưởng, thế nhưng, có người từng thấy cô ta ở trong trường học cùng một chú nào đó ngồi chung nói chuyện, qua miêu tả của người kia, ông chú ấy nhất định là ba Sưởng Sưởng…, anh, anh thật sự không nên tiếp tục lún sâu vào, loại người như bọn họ căn bản không để ý, sau cùng sẽ chỉ mình anh không xong. Nếu chuyện các anh để người ngoài biết được, vậy làm sao bây giờ, bên trường học làm sao bây giờ, trong nhà làm sao bây giờ?”
Tiết Lộ thậm chí có loại cảm giác, cho dù trong nhà có biết, có lẽ với trình độ khiếp sợ của cha mẹ đối với Triệu tiên sinh cũng không dám ra mặt vì Trương Hoàn thế nào, đến lúc đó, anh họ cô phải làm sao.
Trương Hoàn luôn lãnh tĩnh, thế nhưng nghe Tiết Lộ nói những lời này, suy nghĩ của cậu cũng có chút rối loạn, lùi lại mấy bước, tựa vào bên giá sách, nghiêng đầu liền thấy cái điện thoại Triệu Trăn tặng cậu, cậu tắt máy không mở, cậu muốn xác nhận với Triệu Trăn, ông có đúng là vừa nói yêu cậu, cũng đồng dạng nói yêu những cô gái trẻ tuổi khác không…
Thế nhưng, trong nháy mắt cậu đột nhiên cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút cạn, cậu hầu như không còn khí lực đi cầm điện thoại lên.
Tiết Lộ nhìn Trương Hoàn, vẻ mặt Trương Hoàn cũng không biểu hiện ra quá nhiều thứ, thế nhưng Tiết Lộ biết cậu đang thương tâm.
Tiết Lộ tiến đến kéo tay Trương Hoàn, nắm thật chặt, hành động này cho Trương Hoàn một chút sức mạnh.
Tiết Lộ nói, “Anh, vô luận phát sinh cái gì, em đều cùng anh đứng chung một chỗ. Em cảm thấy ba Sưởng Sưởng thật sự không thích hợp với anh. Cho dù anh thật sự thích đàn ông, em cũng sẽ tiếp nhận, em sẽ đứng bên cạnh anh, thế nhưng, như vậy cũng cần người nam nhân kia đồng dạng yêu anh, chân thành đối tốt với anh mới được. Em sẽ giữ bí mật cho anh, sẽ không để người khác biết…, anh…”
Trương Hoàn hít hai hơi, điều chỉnh hô hấp một chút, mới nói với Tiết Lộ, “Anh.. anh và ông ấy kỳ thật không có cảm tình sâu như em nghĩ, thật sự, anh không sao.”
Giọng cậu khô khốc run rẩy, nhưng là nét mặt cậu lại vẫn như cũ gắng chống đỡ trấn định và kiên cường, thậm chí còn muốn an ủi Tiết Lộ, nhưng chung quy nói không ra một chữ.
Tiết Lộ ngây ngốc nhìn cậu, nước mắt lại bắt đầu rơi.
Cô thậm chí có chút chầm chờ nói, “Anh, hay là, hay là Uông Tử Trúc không nói thật, cô ta… cô ta không phải cùng một chỗ với ba Sưởng Sưởng, anh… anh và chú Triệu xác nhận… xác nhận một chút, nói không chừng ông ấy là thật tâm…”
Cô rõ ràng có thể thấy dưới khuôn mặt trấn định lãnh đạm kia, là tổn thương thật sâu, yên lặng tựa như cả thế giới đều hoang vắng, thế nhưng loại yên lặng này lại làm cho người khác sợ, tựa hồ hết thảy đều bị che giấu, hết thảy đều đã tử vong.
Tiết Lộ sợ, lúc này cô tình nguyện chuyện Uông Tử Trúc và Triệu Trăn ở cùng nhau chỉ là phỏng đoán lung tung của cô, không phải sự thật, cô tình nguyện anh họ có thể có một người thích hợp để cậu yêu, cho dù người này không yêu cậu nhiều như vậy.
Trương Hoàn đưa tay lau nước mắt cho Tiết Lộ, giọng thật thấp khàn khàn, an ủi Tiết Lộ, nói, “Không có chuyện gì, thật không có chuyện gì. Em đừng nghĩ nhiều quá. Dì đang gõ cửa gọi em, mở cửa ra ngoài đi.”
Dì không nghe rõ trong phòng Tiết Lộ và Trương Hoàn đang nói cái gì, bà chỉ là lo lắng gõ cửa, bảo Tiết Lộ đi ra.
Tiết Lộ không muốn ra ngoài, thế nhưng chần chờ một chút, vẫn đi qua mở cửa, dì dượng đều đứng bên ngoài.
Dượng liếc qua Trương Hoàn, lại nhìn về phía con gái bảo bối, thở dài, bắt đầu làm kiểm điểm, nói, “Lộ Lộ, cha vừa nãy nói như vậy, con không cần tức giận cha, mới sáng sớm, đi tắm một cái rồi ăn sáng đi, muốn ăn cái gì, để mẹ làm cho con, cha phải đi làm…”
Tiết Lộ nhìn ông, thấy vẻ mặt quan tâm của ông, vì cười mà khoé mắt lộ ra nết nhăn, cô không thể ức chế lòng đau như cắt, đây là cha cô a, cô không nên làm bọn họ đau lòng thương tâm.
Tiết Lộ ra ngoài, quay đầu lại nhìn Trương Hoàn, rồi đi qua kéo tay cha, thấp giọng xin lỗi, “Cha, còn vừa rồi con nói sai rồi, xin lỗi.”
Dượng nói, “Là cha không tốt, là cha không tốt.”
Dì đi đến, xụ mặt cố ý trách dượng một tiếng, nói, “Ông cũng biết ông không tốt, sáng sớm, đã nói những lời này. Nhanh đi ăn vài muỗng cháo nữa, rồi đi làm đi. Tôi cũng phải ra ngoài.”
Trương Hoàn lẳng lặng đứng đó, không ngẩng đầu nhìn bọn họ, chỉ nghe tiếng họ nói chuyện, trong lòng giống như cánh đồng hoang vu vô tận, mà trên cánh đồng hoang vu này lại bắt đầu hạ tuyết.
Chung quy, dì dượng và Tiết Lộ mới là người một nhà, cậu chỉ là ở nhờ nhà bọn họ mà thôi.
Trương Hoàn lặng lẽ đứng một hồi, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, sau đó xoay người đi lấy điện thoại, mở máy, đóng cửa phòng lại.
Máy không ngừng rung động có tin nhắn đến khiến Trương Hoàn sửng sốt, sau đó liền đặt di động sang một bên, cũng không xem tin nhắn, cậu bắt đầu thu thập quần áo, từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơmi đen bình thường ít mặc và quần dài màu đen, thay quần áo, cầm chìa khoá ví tiền, điện thoại, liền ra cửa.
Dượng đã đi làm, dì cũng đang chỉnh sửa quần áo chuẩn bị đi làm, Tiết Lộ buổi chiều có tiết, cô đang ngồi cạnh bàn ăn cơm, dì còn đang nói với cô, “Ăn xong không muốn rửa chén, thì để trong bồn nước, phải xả nước vào, nếu không rửa không sạch.”
Tiết Lộ đáp lại, “Con biết rồi, mẹ đi làm đi.”
Trương Hoàn nhìn dì một cái, nói, “Dì, con ra ngoài có việc, đi trước.”
Dì đang ở bên sofa trong phòng khách sửa soạng lại túi xách, không ngẩng đầu, “Ừm, trời sắp mưa, mang theo dù đi.”
Mà Tiết Lộ nghe thấy Trương Hoàn muốn ra ngoài, thì đặt chén xuống, đi tới lo lắng nhìn cậu, muốn nói lại thôi, Trương Hoàn nhìn cô lộ ra nụ cười yếu ớt, dùng khẩu hình nói, “Anh không sao.” Rồi mở cửa ra ngoài, nhưng không cầm theo dù trên tủ giày cạnh cửa.
Khi dì ra cửa, nhìn thấy dù trên tủ, bỏ dù của mình vào túi, lại thì thầm một câu, “Hai cái người này, tới cùng vẫn không chu đáo, đã nói phải mang dù, lại không một người nào mang.”
Tiết Lộ đứng ở cửa nhìn mẹ đi mất, mới nhíu mày bắt đầu lo lắng, cô không biết anh họ muốn đi làm cái gì, cô thật lo lắng tình trạng của cậu.
Trương Hoàn cũng không có lang thang bên ngoài, cậu mua một bó bách hợp một bó hoa cúc, đến nghĩa trang cha mẹ ở.
Trời muốn mưa từ chiều và cả đêm hôm qua, đến sáng sớm hôm nay vẫn không có mưa xuống, khí trời âm trầm, có cảm giác mây đen áp đỉnh. (đè đầu?)
Cậu ngồi xe đến nghĩa trang ngoại ô, ngoại ô không nóng bức giống trong thành, ngược lại có chút gió nhẹ.
Cậu chào hỏi bảo vệ, liền trực tiếp đi vào.
Trong nghĩa trang, tựa hồ mỗi một mộ bia đều giống nhau, Trương Hoàn nhìn nghĩa trang này, không khỏi đau buồn, bi thương nồng đậm còn hơn lúc trước tập kích cậu, vô luận là sống, vô luận là chết, hoá ra, người với người đều không có gì khác biệt, ngoại trừ có tình yêu, có tưởng niệm, và có thể nhìn thấy người yêu mình ở trong mắt là không giống nhau, Trương Hoàn nghĩ thầm, chính mình cùng mỗi một người xa lạ trên thế gian này có cái gì không giống, cùng một gốc cây ven đường có cái gì không giống, cùng những người chôn dưới phần mộ có cái gì không giống, cùng bó hoa đang cầm trong tay có cái gì không giống…
Ngoại trừ cậu còn nhớ rõ vị trí mộ của cha mẹ, biết bọn họ đang ở chỗ nào, còn có ai nhớ rõ, còn có ai biết, hai người nằm dưới bia mộ này, lại cùng những người dưới mộ bia khác có gì bất đồng, bọn họ đã từng có một cuộc đời thế nào, bọn họ là yêu con mình cỡ nào, mới có thể vì bảo vệ con mình mà không quản sinh mạng chết đi…
Trương Hoàn có cảm giác đi vào thế giới tĩnh lặng và u huyền (âm u huyễn hoặc), khí trời nóng bức như vậy, cậu mặc một thân đồ đen, thế nhưng một đường đi tới, vậy mà hầu như không ra mồ hôi.
Cậu đứng trước mộ hợp táng* của cha mẹ, dâng lên hoa tươi, lại dùng tay lau đi ảnh chụp vì trải qua gió thổi nắng chiếu mà trở nên mơ hồ của hai người.
(*hợp táng = chôn chung)
Loại khí trời này, trong nghĩa trang căn bản không có những người khác, Trương Hoàn một mình ngồi đó, tầng mây đen nghìn nghịt càng ngày càng thấp, sắc trời tối đen giống như thời khắc hoàng hôn gần tối, cây bách chung quanh nghĩa trang chập chờn trong gió, xào xạt xào xạt, Trương Hoàn canh giữ ở đó, lại không cảm thấy sợ, ngược lại cảm thấy an bình.
—-
Tiểu Bảo: có ai để ý, chú Triệu không lên sàn 3 chương rồi không?
Btw, có ai biết làm sao để down kịch truyền thanh trên một trang web bên Trung không?
Trương Hoàn trong nhất thời đầu óc có chút phát mộng, tuy cậu chưa từng nghĩ chuyện giữa cậu và Triệu Trăn có thể giấu người nhà cả đời, thế nhưng, cậu cũng chưa từng nghĩ tới hiện tại liền bị người phát hiện, cậu hy vọng khi cậu đã đi làm, sau khi hoàn toàn độc lập khỏi người nhà, đến khi không thể không cùng người nhà giải thích, mới mang Triệu Trăn về nhà giải thích.
Nhưng cậu không biết, em họ tâm tư nhạy bén đã sớm biết chuyện cậu và Triệu Trăn.
Trương Hoàn không biết nên như thế nào hỏi em họ làm sao biết được, cô rốt cuộc đã biết cái gì, còn có ai biết chuyện này.
Mà Tiết Lộ trong lúc nhất thời tâm tình xúc động, căn bản không có biện pháp bận tâm đến tâm tình anh họ lúc này, tiếp tục vùi đầu khóc nói, “Ông ta căn bản không đáng để cho anh yêu, trừ anh ra, ông ta còn dính dáng đến một bạn học khác. Bọn họ cái đám người có tiền này, làm sao sẽ giống như người trẻ tuổi động chân tình…”
Lúc trước Trương Hoàn còn đang xoắn xuýt em họ làm sao biết quan hệ giữa cậu và Triệu Trăn, sau đó lại nghe cô nói Triệu Trăn còn cùng người khác có quan hệ, không khỏi ngây ngẩn cả người, trong đầu như có sấm chớp, khiến đại não cậu mê man.
Cậu cơ hồ là run rẩy hỏi, “Làm sao em biết… biết những thứ này…”
Tiết Lộ ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Trương Hoàn, nói, “Anh nói chuyện yêu đương, em làm sao không biết. Nhưng lại không hề thấy anh và cô gái nào thân cận, ngược lại thấy ba Sưởng Sưởng nhiều lần đến trường đón anh, em nhìn anh lên xe ông ta, thế nhưng em không dám gọi anh.”
Trương Hoàn nhỉu mày nhìn Tiết Lộ, thần sắc thoáng chua xót, lại vẫn trấn định như cũ, chỉ là giọng nói khàn khàn bán đứng tâm tình cậu, cậu tiếp tục hỏi, “Không phải cái này. Là chuyện em nói ông ấy còn có người khác.”
Tiết Lộ nghe Trương Hoàn bình tĩnh hỏi lại mà sửng sờ một chút, sau đó ánh mắt loé lên vài cái, mới nhăn mày trả lời, “Anh cũng biết, Uông Tử Trúc, cô ta là hoa khôi học viện bọn em, rất đẹp. Cô ta không nói cụ thể, chỉ nói chú Triệu ba Sưởng Sưởng đối tốt với cô ta, cô ta gần đây thường xuyên ra ngoài hẹn hò, còn đột nhiên có tiền, mua rất nhiều quần áo mỹ phẩm túi xách hàng hiệu, cô ta không dám nói với người khác là đang cùng một chỗ với ba Sưởng Sưởng, thế nhưng, có người từng thấy cô ta ở trong trường học cùng một chú nào đó ngồi chung nói chuyện, qua miêu tả của người kia, ông chú ấy nhất định là ba Sưởng Sưởng…, anh, anh thật sự không nên tiếp tục lún sâu vào, loại người như bọn họ căn bản không để ý, sau cùng sẽ chỉ mình anh không xong. Nếu chuyện các anh để người ngoài biết được, vậy làm sao bây giờ, bên trường học làm sao bây giờ, trong nhà làm sao bây giờ?”
Tiết Lộ thậm chí có loại cảm giác, cho dù trong nhà có biết, có lẽ với trình độ khiếp sợ của cha mẹ đối với Triệu tiên sinh cũng không dám ra mặt vì Trương Hoàn thế nào, đến lúc đó, anh họ cô phải làm sao.
Trương Hoàn luôn lãnh tĩnh, thế nhưng nghe Tiết Lộ nói những lời này, suy nghĩ của cậu cũng có chút rối loạn, lùi lại mấy bước, tựa vào bên giá sách, nghiêng đầu liền thấy cái điện thoại Triệu Trăn tặng cậu, cậu tắt máy không mở, cậu muốn xác nhận với Triệu Trăn, ông có đúng là vừa nói yêu cậu, cũng đồng dạng nói yêu những cô gái trẻ tuổi khác không…
Thế nhưng, trong nháy mắt cậu đột nhiên cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút cạn, cậu hầu như không còn khí lực đi cầm điện thoại lên.
Tiết Lộ nhìn Trương Hoàn, vẻ mặt Trương Hoàn cũng không biểu hiện ra quá nhiều thứ, thế nhưng Tiết Lộ biết cậu đang thương tâm.
Tiết Lộ tiến đến kéo tay Trương Hoàn, nắm thật chặt, hành động này cho Trương Hoàn một chút sức mạnh.
Tiết Lộ nói, “Anh, vô luận phát sinh cái gì, em đều cùng anh đứng chung một chỗ. Em cảm thấy ba Sưởng Sưởng thật sự không thích hợp với anh. Cho dù anh thật sự thích đàn ông, em cũng sẽ tiếp nhận, em sẽ đứng bên cạnh anh, thế nhưng, như vậy cũng cần người nam nhân kia đồng dạng yêu anh, chân thành đối tốt với anh mới được. Em sẽ giữ bí mật cho anh, sẽ không để người khác biết…, anh…”
Trương Hoàn hít hai hơi, điều chỉnh hô hấp một chút, mới nói với Tiết Lộ, “Anh.. anh và ông ấy kỳ thật không có cảm tình sâu như em nghĩ, thật sự, anh không sao.”
Giọng cậu khô khốc run rẩy, nhưng là nét mặt cậu lại vẫn như cũ gắng chống đỡ trấn định và kiên cường, thậm chí còn muốn an ủi Tiết Lộ, nhưng chung quy nói không ra một chữ.
Tiết Lộ ngây ngốc nhìn cậu, nước mắt lại bắt đầu rơi.
Cô thậm chí có chút chầm chờ nói, “Anh, hay là, hay là Uông Tử Trúc không nói thật, cô ta… cô ta không phải cùng một chỗ với ba Sưởng Sưởng, anh… anh và chú Triệu xác nhận… xác nhận một chút, nói không chừng ông ấy là thật tâm…”
Cô rõ ràng có thể thấy dưới khuôn mặt trấn định lãnh đạm kia, là tổn thương thật sâu, yên lặng tựa như cả thế giới đều hoang vắng, thế nhưng loại yên lặng này lại làm cho người khác sợ, tựa hồ hết thảy đều bị che giấu, hết thảy đều đã tử vong.
Tiết Lộ sợ, lúc này cô tình nguyện chuyện Uông Tử Trúc và Triệu Trăn ở cùng nhau chỉ là phỏng đoán lung tung của cô, không phải sự thật, cô tình nguyện anh họ có thể có một người thích hợp để cậu yêu, cho dù người này không yêu cậu nhiều như vậy.
Trương Hoàn đưa tay lau nước mắt cho Tiết Lộ, giọng thật thấp khàn khàn, an ủi Tiết Lộ, nói, “Không có chuyện gì, thật không có chuyện gì. Em đừng nghĩ nhiều quá. Dì đang gõ cửa gọi em, mở cửa ra ngoài đi.”
Dì không nghe rõ trong phòng Tiết Lộ và Trương Hoàn đang nói cái gì, bà chỉ là lo lắng gõ cửa, bảo Tiết Lộ đi ra.
Tiết Lộ không muốn ra ngoài, thế nhưng chần chờ một chút, vẫn đi qua mở cửa, dì dượng đều đứng bên ngoài.
Dượng liếc qua Trương Hoàn, lại nhìn về phía con gái bảo bối, thở dài, bắt đầu làm kiểm điểm, nói, “Lộ Lộ, cha vừa nãy nói như vậy, con không cần tức giận cha, mới sáng sớm, đi tắm một cái rồi ăn sáng đi, muốn ăn cái gì, để mẹ làm cho con, cha phải đi làm…”
Tiết Lộ nhìn ông, thấy vẻ mặt quan tâm của ông, vì cười mà khoé mắt lộ ra nết nhăn, cô không thể ức chế lòng đau như cắt, đây là cha cô a, cô không nên làm bọn họ đau lòng thương tâm.
Tiết Lộ ra ngoài, quay đầu lại nhìn Trương Hoàn, rồi đi qua kéo tay cha, thấp giọng xin lỗi, “Cha, còn vừa rồi con nói sai rồi, xin lỗi.”
Dượng nói, “Là cha không tốt, là cha không tốt.”
Dì đi đến, xụ mặt cố ý trách dượng một tiếng, nói, “Ông cũng biết ông không tốt, sáng sớm, đã nói những lời này. Nhanh đi ăn vài muỗng cháo nữa, rồi đi làm đi. Tôi cũng phải ra ngoài.”
Trương Hoàn lẳng lặng đứng đó, không ngẩng đầu nhìn bọn họ, chỉ nghe tiếng họ nói chuyện, trong lòng giống như cánh đồng hoang vu vô tận, mà trên cánh đồng hoang vu này lại bắt đầu hạ tuyết.
Chung quy, dì dượng và Tiết Lộ mới là người một nhà, cậu chỉ là ở nhờ nhà bọn họ mà thôi.
Trương Hoàn lặng lẽ đứng một hồi, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, sau đó xoay người đi lấy điện thoại, mở máy, đóng cửa phòng lại.
Máy không ngừng rung động có tin nhắn đến khiến Trương Hoàn sửng sốt, sau đó liền đặt di động sang một bên, cũng không xem tin nhắn, cậu bắt đầu thu thập quần áo, từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơmi đen bình thường ít mặc và quần dài màu đen, thay quần áo, cầm chìa khoá ví tiền, điện thoại, liền ra cửa.
Dượng đã đi làm, dì cũng đang chỉnh sửa quần áo chuẩn bị đi làm, Tiết Lộ buổi chiều có tiết, cô đang ngồi cạnh bàn ăn cơm, dì còn đang nói với cô, “Ăn xong không muốn rửa chén, thì để trong bồn nước, phải xả nước vào, nếu không rửa không sạch.”
Tiết Lộ đáp lại, “Con biết rồi, mẹ đi làm đi.”
Trương Hoàn nhìn dì một cái, nói, “Dì, con ra ngoài có việc, đi trước.”
Dì đang ở bên sofa trong phòng khách sửa soạng lại túi xách, không ngẩng đầu, “Ừm, trời sắp mưa, mang theo dù đi.”
Mà Tiết Lộ nghe thấy Trương Hoàn muốn ra ngoài, thì đặt chén xuống, đi tới lo lắng nhìn cậu, muốn nói lại thôi, Trương Hoàn nhìn cô lộ ra nụ cười yếu ớt, dùng khẩu hình nói, “Anh không sao.” Rồi mở cửa ra ngoài, nhưng không cầm theo dù trên tủ giày cạnh cửa.
Khi dì ra cửa, nhìn thấy dù trên tủ, bỏ dù của mình vào túi, lại thì thầm một câu, “Hai cái người này, tới cùng vẫn không chu đáo, đã nói phải mang dù, lại không một người nào mang.”
Tiết Lộ đứng ở cửa nhìn mẹ đi mất, mới nhíu mày bắt đầu lo lắng, cô không biết anh họ muốn đi làm cái gì, cô thật lo lắng tình trạng của cậu.
Trương Hoàn cũng không có lang thang bên ngoài, cậu mua một bó bách hợp một bó hoa cúc, đến nghĩa trang cha mẹ ở.
Trời muốn mưa từ chiều và cả đêm hôm qua, đến sáng sớm hôm nay vẫn không có mưa xuống, khí trời âm trầm, có cảm giác mây đen áp đỉnh. (đè đầu?)
Cậu ngồi xe đến nghĩa trang ngoại ô, ngoại ô không nóng bức giống trong thành, ngược lại có chút gió nhẹ.
Cậu chào hỏi bảo vệ, liền trực tiếp đi vào.
Trong nghĩa trang, tựa hồ mỗi một mộ bia đều giống nhau, Trương Hoàn nhìn nghĩa trang này, không khỏi đau buồn, bi thương nồng đậm còn hơn lúc trước tập kích cậu, vô luận là sống, vô luận là chết, hoá ra, người với người đều không có gì khác biệt, ngoại trừ có tình yêu, có tưởng niệm, và có thể nhìn thấy người yêu mình ở trong mắt là không giống nhau, Trương Hoàn nghĩ thầm, chính mình cùng mỗi một người xa lạ trên thế gian này có cái gì không giống, cùng một gốc cây ven đường có cái gì không giống, cùng những người chôn dưới phần mộ có cái gì không giống, cùng bó hoa đang cầm trong tay có cái gì không giống…
Ngoại trừ cậu còn nhớ rõ vị trí mộ của cha mẹ, biết bọn họ đang ở chỗ nào, còn có ai nhớ rõ, còn có ai biết, hai người nằm dưới bia mộ này, lại cùng những người dưới mộ bia khác có gì bất đồng, bọn họ đã từng có một cuộc đời thế nào, bọn họ là yêu con mình cỡ nào, mới có thể vì bảo vệ con mình mà không quản sinh mạng chết đi…
Trương Hoàn có cảm giác đi vào thế giới tĩnh lặng và u huyền (âm u huyễn hoặc), khí trời nóng bức như vậy, cậu mặc một thân đồ đen, thế nhưng một đường đi tới, vậy mà hầu như không ra mồ hôi.
Cậu đứng trước mộ hợp táng* của cha mẹ, dâng lên hoa tươi, lại dùng tay lau đi ảnh chụp vì trải qua gió thổi nắng chiếu mà trở nên mơ hồ của hai người.
(*hợp táng = chôn chung)
Loại khí trời này, trong nghĩa trang căn bản không có những người khác, Trương Hoàn một mình ngồi đó, tầng mây đen nghìn nghịt càng ngày càng thấp, sắc trời tối đen giống như thời khắc hoàng hôn gần tối, cây bách chung quanh nghĩa trang chập chờn trong gió, xào xạt xào xạt, Trương Hoàn canh giữ ở đó, lại không cảm thấy sợ, ngược lại cảm thấy an bình.
—-
Tiểu Bảo: có ai để ý, chú Triệu không lên sàn 3 chương rồi không?
Btw, có ai biết làm sao để down kịch truyền thanh trên một trang web bên Trung không?
Tác giả :
Nam Chi