Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
Chương 64: Riêng tư máy tính
Triệu Trăn từ lần đầu tiên xem lịch sử trò chuyện của Trương Hoàn, liền không nhịn được xem lần thứ hai, lần thứ ba…
Lần đầu đọc trộm, ông còn suy nghĩ một chút, nghĩ như vậy không tốt, để đứa nhỏ biết được nhất định sẽ tìm ông phát giận.
Ông còn nhớ rõ hồi con gái bảo bối học tiểu học năm hai bắt đầu biết đến vấn đề riêng tư, cuốn vở viết nhật kí đều khoá cẩn thận trong ngăn kéo, ông xem ngăn kéo cô một chút, sau đó liền bị cô vừa trừng mắt vừa giận dỗi thật nhiều ngày, còn mắng ông nói ông xâm phạm quyền riêng tư của cô.
Khi đó Triệu Trăn nghĩ, nhóc con này, ngăn kéo cũng không thể nhìn một chút sao?
Bất quá, từ đó về sau, thật sự không nhìn ngăn kéo con gái nữa, về sau không cẩn thận đọc bài văn con gái viết, đương nhiên là bị con gái càng ngày càng hung hãn mắng một trận.
Từ đó về sau, Triệu Trăn thành thành thật thật biết chuyện riêng của trẻ con không được đụng vào, nếu không sẽ bị đối phương xem như lãnh thổ bị xâm phạm mà nghiêm túc trừng trị.
Triệu Trăn lần đầu đọc lịch sử trò chuyện của Trương Hoàn, quan sát Trương Hoàn mấy ngày, phát hiện cậu không có gì không giống bình thường, ông cũng không biết cao tài sinh chuyên ngành máy tính như Trương Hoàn rốt cuộc có phát hiện mình xem lén lịch sử trò chuyện của cậu hay không, hoặc là cậu phát hiện rồi, nhưng làm bộ không biết, hoặc là, thật sự không phát hiện…
Thế là, lần thứ hai, Triệu Trăn lớn mặt nhìn lịch sử trò chuyện của Trương Hoàn.
Ông phát hiện Trương Hoàn rất ít trò chuyện trên QQ, nhiều nhất là ba người, em họ Tiết Lộ, Tô Dật Ninh, còn có bạn học của cậu Nghiêm Lập Bản.
Có thể thấy nhiều nhất chính là lịch sử trò chuyện với Tô Dật Ninh.
Triệu Trăn cũng không phải muốn xem trộm chuyện riêng tư của Trương Hoàn, chỉ là, tính cách Trương Hoàn lãnh đạm, cho dù đối với ông, cũng không nhiều lời, Triệu Trăn thường xuyên không biết rốt cuộc Trương Hoàn đang suy nghĩ cái gì, giống như lần trước Trương Hoàn tức giận đến nổi nói chia tay, Triệu Trăn mới chợt phát hiện, hoá ra Trương Hoàn đối với tình cảm của ông xảy ra vấn đề.
Nhưng Trương Hoàn lại không nói tại sao cậu quá tức giận như thế.
Triệu Trăn rất khổ não với việc này, lúc này ông có thể từ cuộc trò chuyện giữa Trương Hoàn và Tô Dật Ninh phát hiện ra vài vấn đề, này làm cho ông cao hứng, cảm giác mình tìm được điểm đột phá rồi.
Đọc phần trò chuyện mới nhất xong, tuy Trương Hoàn oán giận với Tô Dật Ninh mình không cho cậu áp, Triệu Trăn cảm thấy có lẽ mình nên săn sóc Trương Hoàn một chút, nhường cậu một chút, nhưng sau khi suy nghĩ, thật sự cảm thấy tinh lực trong lòng không đủ, sau cùng chỉ đành xoắn xuýt bỏ ý định này đi, hơn nữa quyết định khiến Trương Hoàn cũng bỏ ý định này đi.
Hôm nay, trường học Trương Hoàn có việc, về tương đối trễ, Triệu Trăn lại lén lút mở máy tính Trương Hoàn xem lịch sử trò chuyện, mở phần mềm QQ, phát hiện mật khẩu của Trương Hoàn không lưu lại, hơn nữa còn đổi mật khẩu.
Triệu Trăn nhìn máy tính than thở.
Trước khi ông quen Trương Hoàn, ông không dùng QQ nói chuyện phiếm, cho nên, dĩ nhiên đến hôm nay ông cũng không biết lúc đăng nhập QQ, sẽ có hiển thị lần đăng nhập trước, cho dù Trương Hoàn không phải người học ngành máy tính, người bình thường cũng có thể phát hiện QQ bị lén đăng nhập, uổng cho ông còn mang tâm lý may mắn nói không chừng Trương Hoàn không biết.
Sau khi thấy Trương Hoàn đổi mật khẩu, Triệu Trăn liền biết Trương Hoàn đã phát hiện, buổi tối tự mình đón Trương Hoàn về, ông lái xe, Trương Hoàn ngồi ở vị trí phó lái xem tin tức trên điện thoại, Triệu Trăn nhiều lần nhìn nét mặt Trương Hoàn, phát hiện Trương Hoàn hơi rũ mi yên lặng nhìn màn hình điện thoại không có biểu tình đặc biệt, Triệu Trăn nghĩ thầm đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ, vậy mà làm gì cũng đều bất động thanh sắc, thật là làm cho ông không cách nào đoán được suy nghĩ của cậu.
Tuy trong lòng Triệu Trăn nghĩ không nhìn thấu Trương Hoàn, nhưng kỳ thật ông thầm dễ chịu, cảm thấy Trương Hoàn của mình không tệ, tương lai nhất định có tiền đồ, ông như người thợ thủ công ôm khối ngọc thô chưa mài dũa, trong đầu suy nghĩ hình dạng mỹ lệ sau khi ngọc thô được mài dũa thành công, cho nên đầy lòng vui vẻ và động tâm.
Trương Hoàn sớm phát hiện Triệu Trăn đang không ngừng quan sát mình, cậu buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn Triệu Trăn, nhướng mày nói, “Ông muốn nói gì thì nói đi, luôn nhìn tôi làm gì, lái xe cẩn thận.”
Triệu Trăn cười nhìn cậu, nói, “Em xem, mùa hè tới rồi, quần áo mặc ít đi một chút sẽ đẹp hơn mùa đông nhiều lắm…”
Trương Hoàn mắt lạnh liếc ông, “Nói chính sự, đừng nói loạn.”
Triệu Trăn nói, “Câu vừa rồi chính là chính sự, có chuyện gì nghiêm túc hơn chuyện khen ngợi người yêu.”
Trương Hoàn giơ tay đánh vào đùi ông một cái, đánh cho Triệu Trăn cố ý kêu một tiếng, Triệu Trăn nói, “Nhóc con này, muốn leo lên đầu tôi rồi, có phải không? Mau xoa xoa, em đánh tôi đau.”
Trương Hoàn quả thật nghiêng người sang xoa đùi ông, hơn nữa còn dùng đôi mắt hoa đào đen như mực nhìn Triệu Trăn, Triệu Trăn bị cậu từ từ sờ đùi, còn bị đôi mắt kia câu dẫn, thiếu chút nữa tông xe lên lề đường.
Ông đành vội vàng lái xe đến chỗ đậu tạm thời ven đường, dừng xe lại, liền vươn tay bắt lấy bàn tay làm càn của Trương Hoàn, giọng nói khàn khàn, “Xú tiểu tử này, tôi đang lái xe, em liền làm bậy?”
Trương Hoàn rút tay ra, ngồi thẳng người, hơn nữa mắt cũng dời đi chỗ khác, nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ xe, nói, “Còn ở đây giả đứng đắn, câu vừa rồi ông nói, không phải ý tứ này sao!”
Triệu Trăn cởi dây an toàn liền vươn tay ôm lấy vai Trương Hoàn, còn hôn lên lỗ tai trắng nõn của Trương Hoàn một cái, cười nói, “Lần này thật sự là nói giỡn, tôi cũng không nghĩ em làm thật.”
Trương Hoàn bĩu môi không nói lời nào.
Triệu Trăn nói, “Ai, biết em đang giận tôi. Có phải biết tôi mở QQ của em?”
Trương Hoàn quay đầu nhìn ông, thấy vẻ mặt Triệu Trăn nghiêm túc lại mang theo áy náy, chẳng hiểu sao cậu lại nở nụ cười, ngay cả con mắt đều híp lại, đột nhiên có chút giống con mèo nhỏ đáng yêu, Triệu Trăn nhìn cậu như vậy, bị câu dẫn ngứa ngáy, ghé vào bên tai cậu hỏi, “Cười cái gì? Buồn cười sao?”
Trương Hoàn bị hơi thở của ông thổi bên tai, nửa người đều mềm nhũn, đành đẩy ông ra một chút, nghĩ thầm lần đầu tiên Triệu Trăn mở QQ cậu đã biết, sau đó nhìn Triệu Trăn cẩn cẩn dực dực thăm dò mình, Trương Hoàn cảm thấy ông thật đáng yêu, thế là không muốn vạch trần ông, ông muốn xem thì xem đi, cũng không có gì không thể cho ông nhìn. Bất quá, về sau lại cảm thấy để Triệu Trăn xem chuyện riêng tư, ông nhất định sẽ được một tấc lại muốn lấn một thước, Trương Hoàn liền sửa mật khẩu lại. Cậu biết nếu Triệu Trăn thật muốn xem lịch sử trò chuyện, cậu đổi mật khẩu cũng không ngăn được ông, mà nếu Triệu Trăn tôn trọng cậu, sau này sẽ không xem nữa.
Bây giờ nhìn bộ dáng này của Triệu Trăn, Trương Hoàn cảm thấy ông cũng có lúc ngốc ngốc, lén xem lịch sử trò chuyện nhiều ngày như vậy, còn cho rằng cậu không phát hiện được.
Trương Hoàn cười đẩy Triệu Trăn lại muốn dán lại gần hôn cậu, nói, “Tôi muốn cười thì cười, ông không cho phép?”
Triệu Trăn nói, “Đại thiếu gia nên cười nhiều hơn, xem, cười lên rất đẹp…”
Trương Hoàn nghe ông lại mở miệng bậy bạ, không cười nữa, nói, “Lái xe, lái xe, về nhà tắm rửa đi ngủ.”
Triệu Trăn khởi động xe chạy đi, lại hỏi Trương Hoàn, “Không tức giận sao? Tôi xem QQ của em.”
Trương Hoàn hừ một tiếng, “Ông cũng biết tôi sẽ tức giận? Vậy ông còn xem. Tôi chưa từng nhìn máy tính ông, ông lại tuỳ ý xem trộm đồ của tôi.”
Triệu Trăn nói, “Em muốn nhìn máy tính của tôi? Vậy được rồi, về liền mở cho em nhìn.”
Trương Hoàn đáp, “Tôi mới không thèm nhìn mấy thứ kia, nếu cái gì cơ mật công ty bị tiết lộ, tôi còn bị hiềm nghi tiết lộ bí mật.”
Triệu Trăn cười đưa tay kéo tay Trương Hoàn, “Về xem đi, không có bí mật gì sợ bị tiết lộ.”
Chờ về đến nhà, Trương Hoàn tắm xong đi ra, phát hiện Triệu Trăn thật sự ôm notebook của ông đặt lên ghế nhỏ bên giường.
Thấy Trương Hoàn đi ra, Triệu Trăn còn ngoắc, “Bảo bối, em qua đây xem đi, tôi đều mở ra cho em rồi.”
Trương Hoàn bất mãn nhìn chằm chằm ông, “Ông lại loạn kêu ai đó?”
Triệu Trăn không thèm để ý Trương Hoàn hơi giận dỗi, đi tới sờ soạng khuôn mặt còn vươn hơi nước của Trương Hoàn, còn chưa hôn lên, đã bị Trương Hoàn gạt ra.
Triệu Trăn vào phòng tắm, Trương Hoàn ngồi bên giường lau tóc, vừa điều khiển máy tính nhìn một chút mấy thứ bên trong, phát hiện bên trong căn bản không có cơ mật kinh doanh gì, trống không, ngoại trừ vài bộ phim, không có gì khác.
Bấm mở một bộ phim, mặt Trương Hoàn liền sọc đen.
(thế này nè =_=|||)
Chờ Triệu Trăn đi ra, Trương Hoàn đối với máy tính cũng có tính khiết phích đang dọn dẹp máy tính cho Triệu Trăn, diệt virus, sắp xếp tập tin…
Trương Hoàn nhìn Triệu Trăn phát giận, “Xem trong máy ông có bao nhiêu loạn, đã bao lâu rồi ông không sắp xếp, nhìn virus này, nhiều như vậy, mệt ông còn có thể xài tiếp được…”
Triệu Trăn vô lại ngồi bên người Trương Hoàn, ôm lấy eo cậu, nói, “Tôi cũng không phải người chuyên nghiệp. Máy tính khác đều giao cho nhân viên kĩ thuật xử lý, hiện tại trong máy này có nhiều thứ như vậy, cũng không tiện đầu độc đầu độc người đứng đắn, nên không dọn dẹp.”
Trương Hoàn dùng khuỷu tay chọt Triệu Trăn một chút, nói, “Tôi nghĩ ông cũng không dám để cho người khác xử lý máy tính, cái gì phim khiêu ***, ông có nhiều phim như thế, đủ để đem đi bán tin tức vạch trần ông rồi.”
Triệu Trăn không để bụng, ngược lại cười hì hì nói với Trương Hoàn, “Mấy thứ bên trong, không dám để người khác tìm cho tôi, đều là tự tôi chậm rãi tìm được, kỳ thật tôi tốn rất nhiều thời gian. Những thứ khác, tôi chưa từng để ý.”
(*ý là chú ấy down phim heo về mà không để ý nguồn hay diệt virus)
Trương Hoàn không nói gì quay đầu nhìn Triệu Trăn, bị Triệu Trăn hôn lên mặt một cái.
Trương Hoàn hừ một tiếng, “Thảo nào tìm được nhiều virus như vậy, may mà máy tính này không có tư liệu kinh doanh, nếu không sớm bị người khác lấy cắp.”
Triệu Trăn nói, “Yêu tâm đi, em cho rằng tôi là thằng ngốc sao, máy tính của tôi đều là tách ra sử dụng.”
Trương Hoàn nghĩ thầm ông không ngốc mới là lạ, sau khi nghĩ vậy, lại cảm thấy hơi hơi vui vẻ, sau cùng nói với Triệu Trăn, “Về sau không nên tuỳ ý lên mạng tìm mấy thứ này, tìm ra nhìn virus như vậy, muốn cái gì, hỏi tôi là được!”
Triệu Trăn một bộ dáng giật mình nhìn Trương Hoàn, cười rộ lên, “Em cũng có?”
Ông đã xem máy tính của Trương Hoàn, bên trong sạch sẽ không có thứ gì không thể để người khác xem, laptop ông mang về cũng đều là mấy thứ sạch sẽ, ông thật hoài nghi Trương Hoàn đem mấy thứ không lành mạnh giấu đi đâu rồi.
Trương Hoàn ngược lại không xấu hổ, còn nghiêm túc nói, “Tôi không có. Bất quá, tôi có người quen, cậu ta cái gì cũng có, chỉ có thứ ông không muốn xem, không có thứ ông không được tìm.”
Triệu Trăn biết lúc Trương Hoàn càng xấu hổ không được tự nhiên, lại càng làm ra bộ dạng trấn định lãnh đạm.
Ông buồn cười hôn lên cổ cậu, nói, “Vậy mang các thể loại em thích về đi, chúng ta nghiên cứu thật kĩ một phen.”
Lần đầu đọc trộm, ông còn suy nghĩ một chút, nghĩ như vậy không tốt, để đứa nhỏ biết được nhất định sẽ tìm ông phát giận.
Ông còn nhớ rõ hồi con gái bảo bối học tiểu học năm hai bắt đầu biết đến vấn đề riêng tư, cuốn vở viết nhật kí đều khoá cẩn thận trong ngăn kéo, ông xem ngăn kéo cô một chút, sau đó liền bị cô vừa trừng mắt vừa giận dỗi thật nhiều ngày, còn mắng ông nói ông xâm phạm quyền riêng tư của cô.
Khi đó Triệu Trăn nghĩ, nhóc con này, ngăn kéo cũng không thể nhìn một chút sao?
Bất quá, từ đó về sau, thật sự không nhìn ngăn kéo con gái nữa, về sau không cẩn thận đọc bài văn con gái viết, đương nhiên là bị con gái càng ngày càng hung hãn mắng một trận.
Từ đó về sau, Triệu Trăn thành thành thật thật biết chuyện riêng của trẻ con không được đụng vào, nếu không sẽ bị đối phương xem như lãnh thổ bị xâm phạm mà nghiêm túc trừng trị.
Triệu Trăn lần đầu đọc lịch sử trò chuyện của Trương Hoàn, quan sát Trương Hoàn mấy ngày, phát hiện cậu không có gì không giống bình thường, ông cũng không biết cao tài sinh chuyên ngành máy tính như Trương Hoàn rốt cuộc có phát hiện mình xem lén lịch sử trò chuyện của cậu hay không, hoặc là cậu phát hiện rồi, nhưng làm bộ không biết, hoặc là, thật sự không phát hiện…
Thế là, lần thứ hai, Triệu Trăn lớn mặt nhìn lịch sử trò chuyện của Trương Hoàn.
Ông phát hiện Trương Hoàn rất ít trò chuyện trên QQ, nhiều nhất là ba người, em họ Tiết Lộ, Tô Dật Ninh, còn có bạn học của cậu Nghiêm Lập Bản.
Có thể thấy nhiều nhất chính là lịch sử trò chuyện với Tô Dật Ninh.
Triệu Trăn cũng không phải muốn xem trộm chuyện riêng tư của Trương Hoàn, chỉ là, tính cách Trương Hoàn lãnh đạm, cho dù đối với ông, cũng không nhiều lời, Triệu Trăn thường xuyên không biết rốt cuộc Trương Hoàn đang suy nghĩ cái gì, giống như lần trước Trương Hoàn tức giận đến nổi nói chia tay, Triệu Trăn mới chợt phát hiện, hoá ra Trương Hoàn đối với tình cảm của ông xảy ra vấn đề.
Nhưng Trương Hoàn lại không nói tại sao cậu quá tức giận như thế.
Triệu Trăn rất khổ não với việc này, lúc này ông có thể từ cuộc trò chuyện giữa Trương Hoàn và Tô Dật Ninh phát hiện ra vài vấn đề, này làm cho ông cao hứng, cảm giác mình tìm được điểm đột phá rồi.
Đọc phần trò chuyện mới nhất xong, tuy Trương Hoàn oán giận với Tô Dật Ninh mình không cho cậu áp, Triệu Trăn cảm thấy có lẽ mình nên săn sóc Trương Hoàn một chút, nhường cậu một chút, nhưng sau khi suy nghĩ, thật sự cảm thấy tinh lực trong lòng không đủ, sau cùng chỉ đành xoắn xuýt bỏ ý định này đi, hơn nữa quyết định khiến Trương Hoàn cũng bỏ ý định này đi.
Hôm nay, trường học Trương Hoàn có việc, về tương đối trễ, Triệu Trăn lại lén lút mở máy tính Trương Hoàn xem lịch sử trò chuyện, mở phần mềm QQ, phát hiện mật khẩu của Trương Hoàn không lưu lại, hơn nữa còn đổi mật khẩu.
Triệu Trăn nhìn máy tính than thở.
Trước khi ông quen Trương Hoàn, ông không dùng QQ nói chuyện phiếm, cho nên, dĩ nhiên đến hôm nay ông cũng không biết lúc đăng nhập QQ, sẽ có hiển thị lần đăng nhập trước, cho dù Trương Hoàn không phải người học ngành máy tính, người bình thường cũng có thể phát hiện QQ bị lén đăng nhập, uổng cho ông còn mang tâm lý may mắn nói không chừng Trương Hoàn không biết.
Sau khi thấy Trương Hoàn đổi mật khẩu, Triệu Trăn liền biết Trương Hoàn đã phát hiện, buổi tối tự mình đón Trương Hoàn về, ông lái xe, Trương Hoàn ngồi ở vị trí phó lái xem tin tức trên điện thoại, Triệu Trăn nhiều lần nhìn nét mặt Trương Hoàn, phát hiện Trương Hoàn hơi rũ mi yên lặng nhìn màn hình điện thoại không có biểu tình đặc biệt, Triệu Trăn nghĩ thầm đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ, vậy mà làm gì cũng đều bất động thanh sắc, thật là làm cho ông không cách nào đoán được suy nghĩ của cậu.
Tuy trong lòng Triệu Trăn nghĩ không nhìn thấu Trương Hoàn, nhưng kỳ thật ông thầm dễ chịu, cảm thấy Trương Hoàn của mình không tệ, tương lai nhất định có tiền đồ, ông như người thợ thủ công ôm khối ngọc thô chưa mài dũa, trong đầu suy nghĩ hình dạng mỹ lệ sau khi ngọc thô được mài dũa thành công, cho nên đầy lòng vui vẻ và động tâm.
Trương Hoàn sớm phát hiện Triệu Trăn đang không ngừng quan sát mình, cậu buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn Triệu Trăn, nhướng mày nói, “Ông muốn nói gì thì nói đi, luôn nhìn tôi làm gì, lái xe cẩn thận.”
Triệu Trăn cười nhìn cậu, nói, “Em xem, mùa hè tới rồi, quần áo mặc ít đi một chút sẽ đẹp hơn mùa đông nhiều lắm…”
Trương Hoàn mắt lạnh liếc ông, “Nói chính sự, đừng nói loạn.”
Triệu Trăn nói, “Câu vừa rồi chính là chính sự, có chuyện gì nghiêm túc hơn chuyện khen ngợi người yêu.”
Trương Hoàn giơ tay đánh vào đùi ông một cái, đánh cho Triệu Trăn cố ý kêu một tiếng, Triệu Trăn nói, “Nhóc con này, muốn leo lên đầu tôi rồi, có phải không? Mau xoa xoa, em đánh tôi đau.”
Trương Hoàn quả thật nghiêng người sang xoa đùi ông, hơn nữa còn dùng đôi mắt hoa đào đen như mực nhìn Triệu Trăn, Triệu Trăn bị cậu từ từ sờ đùi, còn bị đôi mắt kia câu dẫn, thiếu chút nữa tông xe lên lề đường.
Ông đành vội vàng lái xe đến chỗ đậu tạm thời ven đường, dừng xe lại, liền vươn tay bắt lấy bàn tay làm càn của Trương Hoàn, giọng nói khàn khàn, “Xú tiểu tử này, tôi đang lái xe, em liền làm bậy?”
Trương Hoàn rút tay ra, ngồi thẳng người, hơn nữa mắt cũng dời đi chỗ khác, nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ xe, nói, “Còn ở đây giả đứng đắn, câu vừa rồi ông nói, không phải ý tứ này sao!”
Triệu Trăn cởi dây an toàn liền vươn tay ôm lấy vai Trương Hoàn, còn hôn lên lỗ tai trắng nõn của Trương Hoàn một cái, cười nói, “Lần này thật sự là nói giỡn, tôi cũng không nghĩ em làm thật.”
Trương Hoàn bĩu môi không nói lời nào.
Triệu Trăn nói, “Ai, biết em đang giận tôi. Có phải biết tôi mở QQ của em?”
Trương Hoàn quay đầu nhìn ông, thấy vẻ mặt Triệu Trăn nghiêm túc lại mang theo áy náy, chẳng hiểu sao cậu lại nở nụ cười, ngay cả con mắt đều híp lại, đột nhiên có chút giống con mèo nhỏ đáng yêu, Triệu Trăn nhìn cậu như vậy, bị câu dẫn ngứa ngáy, ghé vào bên tai cậu hỏi, “Cười cái gì? Buồn cười sao?”
Trương Hoàn bị hơi thở của ông thổi bên tai, nửa người đều mềm nhũn, đành đẩy ông ra một chút, nghĩ thầm lần đầu tiên Triệu Trăn mở QQ cậu đã biết, sau đó nhìn Triệu Trăn cẩn cẩn dực dực thăm dò mình, Trương Hoàn cảm thấy ông thật đáng yêu, thế là không muốn vạch trần ông, ông muốn xem thì xem đi, cũng không có gì không thể cho ông nhìn. Bất quá, về sau lại cảm thấy để Triệu Trăn xem chuyện riêng tư, ông nhất định sẽ được một tấc lại muốn lấn một thước, Trương Hoàn liền sửa mật khẩu lại. Cậu biết nếu Triệu Trăn thật muốn xem lịch sử trò chuyện, cậu đổi mật khẩu cũng không ngăn được ông, mà nếu Triệu Trăn tôn trọng cậu, sau này sẽ không xem nữa.
Bây giờ nhìn bộ dáng này của Triệu Trăn, Trương Hoàn cảm thấy ông cũng có lúc ngốc ngốc, lén xem lịch sử trò chuyện nhiều ngày như vậy, còn cho rằng cậu không phát hiện được.
Trương Hoàn cười đẩy Triệu Trăn lại muốn dán lại gần hôn cậu, nói, “Tôi muốn cười thì cười, ông không cho phép?”
Triệu Trăn nói, “Đại thiếu gia nên cười nhiều hơn, xem, cười lên rất đẹp…”
Trương Hoàn nghe ông lại mở miệng bậy bạ, không cười nữa, nói, “Lái xe, lái xe, về nhà tắm rửa đi ngủ.”
Triệu Trăn khởi động xe chạy đi, lại hỏi Trương Hoàn, “Không tức giận sao? Tôi xem QQ của em.”
Trương Hoàn hừ một tiếng, “Ông cũng biết tôi sẽ tức giận? Vậy ông còn xem. Tôi chưa từng nhìn máy tính ông, ông lại tuỳ ý xem trộm đồ của tôi.”
Triệu Trăn nói, “Em muốn nhìn máy tính của tôi? Vậy được rồi, về liền mở cho em nhìn.”
Trương Hoàn đáp, “Tôi mới không thèm nhìn mấy thứ kia, nếu cái gì cơ mật công ty bị tiết lộ, tôi còn bị hiềm nghi tiết lộ bí mật.”
Triệu Trăn cười đưa tay kéo tay Trương Hoàn, “Về xem đi, không có bí mật gì sợ bị tiết lộ.”
Chờ về đến nhà, Trương Hoàn tắm xong đi ra, phát hiện Triệu Trăn thật sự ôm notebook của ông đặt lên ghế nhỏ bên giường.
Thấy Trương Hoàn đi ra, Triệu Trăn còn ngoắc, “Bảo bối, em qua đây xem đi, tôi đều mở ra cho em rồi.”
Trương Hoàn bất mãn nhìn chằm chằm ông, “Ông lại loạn kêu ai đó?”
Triệu Trăn không thèm để ý Trương Hoàn hơi giận dỗi, đi tới sờ soạng khuôn mặt còn vươn hơi nước của Trương Hoàn, còn chưa hôn lên, đã bị Trương Hoàn gạt ra.
Triệu Trăn vào phòng tắm, Trương Hoàn ngồi bên giường lau tóc, vừa điều khiển máy tính nhìn một chút mấy thứ bên trong, phát hiện bên trong căn bản không có cơ mật kinh doanh gì, trống không, ngoại trừ vài bộ phim, không có gì khác.
Bấm mở một bộ phim, mặt Trương Hoàn liền sọc đen.
(thế này nè =_=|||)
Chờ Triệu Trăn đi ra, Trương Hoàn đối với máy tính cũng có tính khiết phích đang dọn dẹp máy tính cho Triệu Trăn, diệt virus, sắp xếp tập tin…
Trương Hoàn nhìn Triệu Trăn phát giận, “Xem trong máy ông có bao nhiêu loạn, đã bao lâu rồi ông không sắp xếp, nhìn virus này, nhiều như vậy, mệt ông còn có thể xài tiếp được…”
Triệu Trăn vô lại ngồi bên người Trương Hoàn, ôm lấy eo cậu, nói, “Tôi cũng không phải người chuyên nghiệp. Máy tính khác đều giao cho nhân viên kĩ thuật xử lý, hiện tại trong máy này có nhiều thứ như vậy, cũng không tiện đầu độc đầu độc người đứng đắn, nên không dọn dẹp.”
Trương Hoàn dùng khuỷu tay chọt Triệu Trăn một chút, nói, “Tôi nghĩ ông cũng không dám để cho người khác xử lý máy tính, cái gì phim khiêu ***, ông có nhiều phim như thế, đủ để đem đi bán tin tức vạch trần ông rồi.”
Triệu Trăn không để bụng, ngược lại cười hì hì nói với Trương Hoàn, “Mấy thứ bên trong, không dám để người khác tìm cho tôi, đều là tự tôi chậm rãi tìm được, kỳ thật tôi tốn rất nhiều thời gian. Những thứ khác, tôi chưa từng để ý.”
(*ý là chú ấy down phim heo về mà không để ý nguồn hay diệt virus)
Trương Hoàn không nói gì quay đầu nhìn Triệu Trăn, bị Triệu Trăn hôn lên mặt một cái.
Trương Hoàn hừ một tiếng, “Thảo nào tìm được nhiều virus như vậy, may mà máy tính này không có tư liệu kinh doanh, nếu không sớm bị người khác lấy cắp.”
Triệu Trăn nói, “Yêu tâm đi, em cho rằng tôi là thằng ngốc sao, máy tính của tôi đều là tách ra sử dụng.”
Trương Hoàn nghĩ thầm ông không ngốc mới là lạ, sau khi nghĩ vậy, lại cảm thấy hơi hơi vui vẻ, sau cùng nói với Triệu Trăn, “Về sau không nên tuỳ ý lên mạng tìm mấy thứ này, tìm ra nhìn virus như vậy, muốn cái gì, hỏi tôi là được!”
Triệu Trăn một bộ dáng giật mình nhìn Trương Hoàn, cười rộ lên, “Em cũng có?”
Ông đã xem máy tính của Trương Hoàn, bên trong sạch sẽ không có thứ gì không thể để người khác xem, laptop ông mang về cũng đều là mấy thứ sạch sẽ, ông thật hoài nghi Trương Hoàn đem mấy thứ không lành mạnh giấu đi đâu rồi.
Trương Hoàn ngược lại không xấu hổ, còn nghiêm túc nói, “Tôi không có. Bất quá, tôi có người quen, cậu ta cái gì cũng có, chỉ có thứ ông không muốn xem, không có thứ ông không được tìm.”
Triệu Trăn biết lúc Trương Hoàn càng xấu hổ không được tự nhiên, lại càng làm ra bộ dạng trấn định lãnh đạm.
Ông buồn cười hôn lên cổ cậu, nói, “Vậy mang các thể loại em thích về đi, chúng ta nghiên cứu thật kĩ một phen.”
Tác giả :
Nam Chi